Bài viết: 0 

[COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Chương 20: Giải oan[/COLOR]
Mắt cô như mờ đi, suy sụp chống đỡ vào thành cửa. Tiếng ai oán gần như sát bên tai:
- Thần phục giả hiệu, độc lập thực chất. Nghe theo lời tổ tiên căn dặn. Ta một lòng vì muôn dân. Giờ vật đổi sao dời, kẻ chiến thẳng lại là kẻ viết nên lịch sử. Người tổn thương nhất vẫn là ta, vẫn là ta...
Tiếng kêu sát gần, nửa ai oán nửa cười nhạo. Tiếng hát tài tình, như dội thẳng vào thần thức của người nghe. Bên trong phòng, có người trong phòng đã bật khóc thành tiếng. Là Tú, cô ấy thầm thì
- Bệ hạ, công chúa!
Tú đang quỳ phục hướng về phía âm thanh vang vọng. Nguyệt Dao chạy lại, nói nhỏ vào tai cô ấy:
- Cô biết gì đúng không? Việc này diễn ra được mấy ngày rồi?
Tú nức nở lắc đầu. Cố đẩy Nguyệt Dao ra. Nguyệt Dao tức mình, chuyện đến nước này, chi bằng nói thẳng cho cô ấy biết:
- Tôi đến đây để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của công chúa. Nếu cô không nói ra những gì cô biết. Có thể cô ấy sẽ mãi mãi bị oan.
Trong bóng đêm nhập nhoạng, Nguyệt Dao không thấy được biểu cảm của tiểu Tú. Cô ấy tìm lấy tay Nguyệt Dao. Run run nắm chặt lấy như muốn cầu cứu. Lần mò bám được vào vai cô, ghé tai thì thầm:
- Công chúa bị lừa. Có người đến bắt gian tại trận. Công chúa không phản bội thiếu gia. Công chúa bị oan. Bốn ngày nay, đêm nào cô ấy cũng hiện hồn về đòi mạng.
Nguyệt Dao lau nước mắt cho cô ấy.
- Bình tĩnh nào. Đừng sợ, có tôi ở đây!
- Hôm ấy, công chúa nhận được một bức thư. Xem xong cô ấy đi luôn. Tôi không được đi theo. Đến lúc gia nhân về báo. Nói cô ấy xấu hổ, treo cổ tự vẫn ở nơi bị bắt gian đó. Họ không cho tôi gặp cô ấy lần cuối.
Tiểu Tú bịt miệng lại, ngăn không cho tiếng nấc phát ra khỏi miệng:
- Những người đi theo bảo vệ công chúa đều bị Hồ phu nhân đánh chết. Chỉ có tôi... giữ được cái mạng hèn này.
Nguyệt Dao bủn rủn theo từng câu nói của Tú:
- Công chúa có phải đang có mang?
Tú gật đầu. Nguyệt Dao suy sụp hoàn toàn, Huyên Anh... cô ấy chết đầy đau đớn. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, chết lặng theo tiểu Tú.
- Cô ấy... muốn tạo bất ngờ cho thiếu gia.
Ánh sáng vụt qua trước cửa chính. Mấy tì nữ xung quanh hét lớn. Tiếng vật sắc nhọn cào lên cửa gỗ ken két. Tú ôm chặt lấy Nguyệt Dao.
- Công chúa hiện hồn về đòi mạng đó!
Khuôn mặt ấy... đúng là của Huyên Anh, nhưng... nó không giống bóng ma. Nguyệt Dao gỡ tay tiểu Tú ra khỏi người mình trấn an.
- Ngồi yên đó, để tôi xem!
Cô lại một lần nữa, lò dò bước ra phía cánh cửa. Sộc vào mũi là mùi thơm thoang thoảng, khiến cô choáng váng. Mắt cô lờ đi, nhòm qua khe cửa, có rất nhiều, rất nhiều Huyên Anh cùng xuất hiện. Lúc thì đi thành một hàng, lúc thì nhẩy múa giật giật ngay trong khuôn viên nhà. Những con người này, chân thật đến từng chi tiết, không giống những vong hồn mà cô từng nhìn thấy. Gai ốc Nguyệt Dao thi nhau biểu tình. Cả người rét run. Hai chân không chống đỡ nổi, ngồi xụp xuống. Mùi hương xông thẳng vào đại não. Cô lắc đầu, bịt mũi. Cố dùng chút ý thức còn lại, cắn mạnh vào bàn tay. Chỉ có đau đớn mới làm cho con người ta tỉnh táo. Máu tanh lan khắp khoang miệng, rỉ xuống cổ tay, thấm lên vạt áo. Nguyệt Dao không còn bị hoa mắt. Cô gượng dậy, bám vào cánh cửa, kéo người đứng dậy. Lần này, hình ảnh đã rõ hơn, những linh hồn sắc nét như những hình ảnh được vẽ lên giấy.
- Là hình nhân thế mạng.
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Cô nhớ ngay đến năm mình mười lăm tuổi, Lý phu nhân mời thầy về, nói là muốn giải hạn cho người trong An Bình phủ. Bọn họ cũng đem đến vàng mã nào là ông voi, ông ngựa. Đặc biệt là hình nhân nam đồng, nữ đồng làm bằng giấy. Được vẽ ngũ quan và mặc y phục, giầy dép, sống động y hệt con người. Nguyệt Dao thở hắt ra, cười mệt mỏi. Đi ngủ thôi, ngày mai cũng sẽ là một ngày dài. Trước khi cô tìm đủ chứng cứ, bản thân sẽ chưa dám kết luận.
- Đêm nào cũng vậy, chắc trước khi chết vì đói, tôi sẽ chết vì sợ mất.
- Chúng ta không hại gì thiếu phu nhân, chắc là người không động đến chúng ta đâu.
Tiếng rì rầm của mấy tỳ nữ bên cạnh. Làm Nguyệt Dao tỉnh giấc. Họ đang sửa soạn quần áo. Cô ngó sang phía bên phải. Tú vẫn ngồi bó gối, thần người nhìn xuống dưới chân. Thấy Nguyệt Dao cựa mình. Cô ấy quay ra đỡ Nguyệt Dao dậy. Ánh mắt như muốn nói gì đó. Nguyệt Dao hiểu ý, đi rửa mặt. Rồi theo cô ấy ra ngoài. Đến sốt sắng hỏi:
- Này Dao! cô gặp được công chúa khi nào?
Nguyệt Dao vỗ vai cô ấy trấn an, khuyên giải:
- Cô cứ bình tĩnh, nếu cô tin tưởng tôi, thì hãy trả lời những câu hỏi này. Hôm qua cô nói công chúa bị bắt gian tại trận là ai phát hiện, ai bắt.
Tú bắt đầu sụt sùi:
- Là...là Hồ phu nhân, trước giờ Hồ phu nhân không mấy thiện cảm với công chúa.
Mắt Nguyệt Dao sáng lên, vậy là đúng rồi, thực sự có chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu. Cô hỏi tiếp:
- Cô có biết, công chúa có một người em gái thất lạc không?
Tiểu Tú khẩn khoản gật đầu:
- Có có, là Ngọc Vân công chúa. Chính Huyên Anh công chúa sai thuộc hạ đi tìm kiếm cô ấy.
Thì ra tên thật của Ngọc Vân đúng là mỹ nhân ấy. Nguyệt Dao nghĩ thầm. Cô bám vai tiểu Tú hỏi tiếp:
- Thuộc hạ, người đó có phải tên... Lê Sùng?
Tiểu Tú lau nước mắt:
- Sao cô biết, nhưng sáu năm về trước. Công chúa đã mất liên lạc với huynh ấy.
- Sau đó, cách đây ba tháng, có phải chị em họ đã được đoàn tụ. Họ còn lên kế hoạch... bỏ trốn.
Nguyệt Dao ghé tai Tú xác nhận lại. Tiểu Tú liên tục gật đầu, không nhịn được bật khóc thành tiếng. Mếu máo nói:
- Nhưng sau đó, Huyên Anh công chúa phát hiện mình có thai. Nên không muốn đi nữa.
Tiểu Tú liếc thấy đám gia nhân nháo nhào chạy, giống như có việc gì đó. Cô ấy lau vội nước mắt. Kéo tay Nguyệt Dao chạy cùng dám người:
- Nhanh lên, lại có tập hợp đó.
Nguyệt Dao cũng chạy theo. Họ bị quản gia phân công chia đến các khu khác nhau để dọn dẹp. Vừa lướt qua người Nguyệt Dao, ánh mắt vị đó dừng lại:
- Nhà ngươi đi theo ta!
Cô liếc sang tiểu Tú. Cô ấy nhìn cô đầy lo lắng. Vẫn kịp nghe tiếng mấy gia nhân thì thầm:
- Xinh như thế kia, lại nát đòn với mấy thiếu phu nhân rồi.
- Đúng rồi đó, không biết là ai dẫn vào!
Lúc này Nguyệt Dao mới ý thức được câu nói hôm qua của người phụ nữ đi kiểm tra:
- Vua chết trạng băng hà mà vẫn gồng gánh thêm cả người khác à!
Hóa ra cô ấy phân công cô dọn dẹp ở nơi vắng vẻ, chính là để tránh việc này. Lại nhớ vết thương lúc Tú bị mảnh sành cứa vào, khi bị vị phu nhân nào đó ném trúng. Cô lại thấy cuộc sống ở Hồ phủ này thật khắc nghiệt. Khi thời đại nữ nhi còn lấy nam nhân làm chỗ dựa, thì những cô gái này còn khổ. Những cô gái ở đây không được quyền quyết định số phận của chính mình.
Nghĩ đến đến câu chuyện trạch đấu phức tạp của nhà họ Hồ. Hồ Văn Tôn lắm thê nhiều thiếp. Ai cũng muốn tranh giành tình yêu của hắn. Huyên Anh công chúa độc sủng. Hồ phu nhân khó tính, càng thấy Huyên Anh càng trướng mắt. Cô ấy lại mang khí chất cao cao tại thượng của một vị công chúa, nên không dễ gì khuất phục. Những thê tử không được cưng chiều sẽ tìm cách lấy lòng mẹ chồng. Bấu víu vào một sự đảm bảo, vì tất cả họ chưa ai có con. Giúp bà theo dõi và sập bẫy Huyên Anh. Cô ấy chết ở căn nhà ngoài huyện Yên Châu là có lý do. Tình cờ gửi thư cho em gái nhưng bị kẻ gian mượn cớ hãm hại. Tình ngay lý gian, cô ấy bị rơi vào thế bí. Nguyệt Dao nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn của Huyên Anh. Vũng máu dưới hạ thân có khi nào... là do bị đánh đến sẩy thai. Còn... các ngón tay bị tụ máu như sắp đứt lìa. Có phải trước khi chết, đám người kia tra tấn cô ấy dã man. Đang mải suy nghĩ, ông quản gia đánh vào lưng cô một cái.
- Ngơ ra đó làm cái gì, bái kiến phu nhân đi!
Nguyệt Dao bắt trước người bên cạnh hành lễ. Từ lúc nào đã được đưa đến căn phòng này. Lạnh lẽo, trên giường có một lão phu nhân. Vị ấy mang gương mặt hốc hác, liên tục ho lên khù khụ. Xung quanh có vài thị nữ đang chăm sóc. Ông quản gia giới thiệu:
- Phu nhân, tôi thấy con bé này nhanh nhẹn. Nên để con bé đến đây. Mong sẽ giúp được các vị phần nào.
Một người phụ nữ cảm ơn quản gia, đợi ông ấy đi mất. Bọn họ nhìn Nguyệt Dao dò xét, hất hàm nói:
- Ở đây tạm thời không có việc gì, mày cứ ra ngoài đứng đợi. Bao giờ tao gọi thì vào.
- Dạ.
Nguyệt Dao làm bộ cúi đầu lễ phép bước ra ngoài. Giờ bị giam chân ở đây rồi, lại một ngày phí công. Cô thở dài vặn người cho đỡ mỏi. Có cái gì đó đập vào mắt. Hình như là vết cào ngoài cánh cửa gỗ. Cô bước tới xem. Nhớ lại đêm qua, đám hình nhân có cào tay vào cửa. Sờ tay kiểm tra, vết cào rõ nét, vừa sắc vừa sâu:
- Không đúng, móng tay người không thể cào ra vết sâu như này được. Trừ phi, nó là kim loại.
Cộng với mùi hương tối qua, mùi hương gây ra ảo giác. Khiến cho những kẻ vốn có tâm lý sợ hãi, nhìn gà hóa quốc. Nhầm lẫn hình nhân thành hồn ma về đòi mạng. Người nằm trong phòng này là Hồ lão phu nhân đã đổ bệnh. Người hôm qua tức giận ném vỡ đồ đạc, ắt hẳn có tham gia đổ vấy nỗi oan lên đầu Huyên Anh công chúa. Mấy ngày nay họ đều ăn không ngon ngủ không yên.
- Mình đoán có người giở trò ma quỷ, dùng tà thuật. Biết điều khiển hình nhân thế mạng. Mượn sức mạnh của tâm linh để làm suy yếu lòng người. Cố ý mượn Huyên Anh để nói đến vua Lê Long Đĩnh. Người đó rõ ràng có mục đích khác ngoài việc báo thù.
Từ đầu đến cuối, Nguyệt Dao đều cho rằng, người đó là Ngọc Vân , cô công chúa lưu lạc nhân gian. Cô ấy biết nhảy múa, thậm trí là biết võ. Vết cào không phải bằng móng tay mà đã có công cụ hỗ trợ. Cô ấy biết dùng dược liệu chế thuốc, nhằm suy yếu tâm trí người nhà họ Hồ. Hôm trước cô ấy đọc rõ từng tên vài vị thuốc dùng để lau xác chị gái. Như thế này hình như vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh cô ấy có liên quan. Nguyệt Dao thở dài, xem ra ngoài Hồ phu nhân, vẫn phải tìm những người trực tiếp tham gia bức hại Huyên Anh.
- Nguyệt Dao, Nguyệt Dao!
Tiếng gọi bên tai làm cô giật mình. Người trước mặt làm cô không đứng vững bám người người đó trống đỡ. Mừng rớt nước mắt. Là Tạ Gia Hưng, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô:
- Chỉ là vu vơ nói với em. Không ngờ lại gặp em ở đây thật. Bản lĩnh của em không hề nhỏ ha.
Hắn cười tủm, gương mặt rất anh tuấn:
- May quá, không nghĩ là tìm được anh trong phủ rộng lớn này. Mà khu này là hậu viện. Sao anh vào được đây?
- Tôi qua chào phu nhân, định bụng hôm nay sẽ trở về.
Nguyệt Dao như người chết đuối vớ được cọc. Cô bám chặt vào tay áo Gia Hưng:
- Anh đừng về vội, ở lại đây cứu tôi với. Chân tướng sắp lộ diện rồi.
Anh ta nhìn bộ dạng của Nguyệt Dao vừa thương vừa buồn cười. Nghiêm mặt trêu lại:
- Ư ừm. Em lợi hại như vậy, vào được chắc là phải ra được chứ. Với lại mấy hôm trước em còn mạnh miệng, chúng ta không liên quan đến nhau.
Cô buông tay ra, cúi mặt xấu hổ. Cũng đúng, cô là gì của hắn chứ.
- Xin... xin lỗi!
Hắn thấy như vậy thì bật cười, xoa đầu cô như xoa đầu đứa trẻ:
- Tôi đùa thôi, sao, em thu hoạch được gì rồi?
- Đêm qua chắc anh cũng chứng kiến rồi chứ?
Nghe cô hỏi , trông sắc mặt Gia Hưng có vẻ đanh lại:
- Ừm, Tôi có tận mắt nhìn thấy.
- Không phải, anh nghe tôi giải thích. Tôi đoán có người muốn mượn thần giả quỷ để dọa cho những kẻ có tật giật mình sa lưới. Tôi tìm ra mấy điểm, nhưng không có bằng chứng. Còn nữa, mấy ngày ở đây, anh có biết thêm ai đổ bệnh, hoặc là bị hoang tưởng không?
Tạ Gia Hưng trầm ngâm:
- Việc này...ngoài Hồ phu nhân cả Văn Tôn huynh, một vài vị thiếu phu nhân. Người thì sốt cao, người thì nôn ói, cơ thể mệt mỏi, có người còn hoang tưởng sinh ảo giác.
Nguyệt Dao bấm tay suy nghĩ một lúc:
- Tôi hiểu rồi. Giờ anh bảo kê cho tôi. Đưa tôi đi gặp Hồ thiếu gia đi, tôi muốn chứng minh cho ngài ấy biết, thiếu phu nhân bị oan. Cô ấy... còn đang mang thai.
Tạ Gia Hưng thở dài, xem ra anh ta không lấy gì làm bất ngờ.
- Huynh ấy biết rồi, họ... đang rất hối hận về chuyện này.
Nguyệt Dao cố thuyết phục:
- Vậy là họ đã biết hết đúng không? Thế thì dễ giải quyết rồi. Giờ có ba việc. Thứ nhất phải minh oan cho thiếu phu nhân. Nhân chứng tôi đã tìm được. Vật chứng sẽ qua phòng cô ấy lấy. Thứ hai, đêm nay tôi và anh sẽ lên kế hoạch đối chất với kẻ tự xưng là linh hồn của thiếu phu nhân. Thứ ba... phải xử lý những kẻ liên quan đến cái chết của cô ấy.
- Nguyệt Dao, chúng ta dừng lại đi!
Tạ Gia Hưng ngắt lời. Nguyệt Dao thấy anh ta có vẻ lưỡng lự thì sốt sắng hỏi:
- Sao vậy, đã mất bao công sức để tìm hiểu chân tướng. Giờ anh nói dừng lại là thế nào. Tôi biết đây là nhà Phủ Doãn đại nhân. Nhưng người chết là công chúa tiền triều đó. Dù cô ấy là con của tội nhân, hay chỉ là công chúa trên danh nghĩa thì vẫn là một mạng người. Còn cả những gia đinh bị ép chết cùng cô ấy khi bị bắt gian nữa. Việc này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không phải là nhỏ đâu.
Gia Hưng nhìn cô thở dài:
- Em bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện này là chuyện nội bộ gia đình họ. Họ sẽ xử lý hết những kẻ có liên quan đến cái chết của cô ấy. Em vào được đến đây chắc cũng đã tìm hiểu được chút chuyện. Nếu cố làm lớn việc này, e rằng những kẻ gian lợi dụng tình thế để giở trò ly gián.
- Ý anh là mối quan hệ giữa hai nhà Lê và nhà họ Hồ?
- Đúng... em cũng mang Lý, nếu tính xa cũng là dòng dõi tôn thất. Họ Hồ chỉ là một gia tộc nhỏ, theo Ngự Man vương gia đi khai hoang vùng đất xa xôi này. Nhờ biết nắm bắt tình thế mà theo đúng chủ. Được ban cho ân huệ, có một vị hoàng hậu mang họ Hồ. Chúng ta đang trao đổi ngang giá. Em thử nghĩ xem, nhà họ đâu có ngốc mà đi sát hại một cô công chúa. Lại là nữ nhi ngoài giá thú của Lê Long Đĩnh hoàng đế. Gả cô ấy cho Hồ gia, cũng chỉ là khiến mối quan hệ giữa hai bên càng khăng khít. Liệu có ai thực quan tâm đến nỗi oan khuất cô ấy. Hay chỉ muốn đào bới, móc sâu vào nỗi đau của hai gia đình. Việc này cố làm rùm beng, người mất đi, vẫn là người thiệt thòi. Kẻ chiến thắng là kẻ ngư ông đắc lợi.
Cô nheo mắt, bất bình thắc mắc:
- Không phải cô ấy được Lê hoàng hậu nuôi dưỡng nhằm mục đích gả cho nhà họ Hồ đó chứ?
- Việc này... tôi không dám nói là không phải.
Cô nhìn anh ta cười chua chát. Hóa ra vẫn là vì sợ ảnh hưởng đến gia tộc họ Hồ. Cô công chúa ấy, có chăng chỉ là một quân cờ trong tay họ. Nguyệt Dao xoa thái dương nhức mỏi, vậy mấy ngày nay cô cố gắng tìm chân tướng, rốt cuộc thì để làm cái gì. Còn nữa, linh hồn kia, cô gặng hỏi Gia Hưng:
- Vậy sao Hồ gia không bắt kẻ mỗi đêm quấy rầu trên mái nhà. Chẳng phải muốn tự giải quyết nội bộ à.
Tạ Gia Hưng lạnh lùng nói:
- Ai sẽ tin một hồn ma, thậm trí là một kẻ điên.
Cô trừng trừng mắt nhìn hắn, bất ngờ quá. Hắn nhằm thẳng mắt cô mà nói:
- Vừa hay tin đồn có ma sẽ khiến không ai dám đến nhà họ Hồ thời điểm này cả. Mọi chuyện...rồi sẽ được khép lại thôi.
Thì ra bọn họ đã biết tất cả. Kẻ biết nhưng giả ngốc đôi khi lại là kẻ thông minh nhất. Chỉ có cô suy nghĩ quá đơn giản, quá non trẻ. Một người phụ nữ bị kìm hãm trong gia đình lạnh lẽo, không có tình người, thì cần gì cô nhóc chưa trải sự đời giúp đỡ. Cô thất vọng nhìn sâu vào đồng tử của Gia Hưng. Anh ta vẫn là giống như bọn họ, lãnh khốc vô tình. Vậy mà sau lần vừa rồi, cô còn nghĩ bản thân mình có thêm một bằng hữu. Là tự cô đã tin người quá dễ dàng. Cô thất vọng cúi xuống, né tránh ánh nhìn từ anh ta:
- Xin lỗi, là tôi tự phụ rồi!
Cổ Nguyệt Dao ứ nghẹn, nước mắt không nén được trực trào tuôn rơi.
- Xin lỗi, lúc nãy đã làm phiền anh, tôi sẽ tự tìm cách ra ngoài.
Ngoại truyện:
Hồ Văn Tôn vung tay tát Huyên Anh một cú giáng trời. Cô ấy choáng váng ngã nhào xuống đất . Khoang miệng sộc lên mùi máu tanh. Hắn lao đến túm cổ áo cô kéo lên giường. Xé toạc phía trên áo, để lộ làn da hồng hào lấp ló sau dải yếm. Hắn ghé tai cô nghiến răng:
- Mấy năm nay ta kiềm chế. Muốn để nàng tự nguyện. Nàng đã sai khi động đến giới hạn của ta rồi.
Hắn ghì chặt cô xuống. Mùi hương nữ tử khiến thần trí hắn điên đảo. Rút mảnh dây thắt lưng, trói hai tay cô lại trên đầu giường. Huyên Anh gào thét sợ hãi. Hắn vùi mặt vào ngực cô hít hà, thô bạo xé nốt phòng bị cuối cùng. Cô khản cổ kêu cứu trong vô vọng. Thân dưới cô truyền đến một cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách thành hai mảnh. Hắn bóp mặt cô hướng đối diện, ép cô phải nhìn hắn. Ánh mắt thâm tình, nước mắt rơi xuống mặt cô nóng hổi. Văn Tôn đang khóc, hắn hôn lên trán cô giống như an ủi. Trong giây phút Huyên Anh như mềm lòng, cô buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cơ thể cô ấm dần lên, cảm giác man mát tê dại phía hạ thân, cô chấp nhận đón lấy những nụ hôn từ hắn. Đáp trả theo nhịp điệu, cùng hắn trải qua từ đau đớn đến ngọt ngào. Xong việc hắn cởi trói cho cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết rối.
- Nếu như ngày ấy nàng không cứng đầu, có phải chúng ta sẽ không đau khổ như vậy không?
Huyên Anh không nói gì, cô né tránh ánh mắt của hắn. Hồ Văn Tôn đặt lên trán cô một cái thơm nhẹ. Đắp chăn lại cho vợ mình. Đứng dạy mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.
p/s: Vị công chúa tên Huyên Anh không có thật trong lịch sử, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Mắt cô như mờ đi, suy sụp chống đỡ vào thành cửa. Tiếng ai oán gần như sát bên tai:
- Thần phục giả hiệu, độc lập thực chất. Nghe theo lời tổ tiên căn dặn. Ta một lòng vì muôn dân. Giờ vật đổi sao dời, kẻ chiến thẳng lại là kẻ viết nên lịch sử. Người tổn thương nhất vẫn là ta, vẫn là ta...
Tiếng kêu sát gần, nửa ai oán nửa cười nhạo. Tiếng hát tài tình, như dội thẳng vào thần thức của người nghe. Bên trong phòng, có người trong phòng đã bật khóc thành tiếng. Là Tú, cô ấy thầm thì
- Bệ hạ, công chúa!
Tú đang quỳ phục hướng về phía âm thanh vang vọng. Nguyệt Dao chạy lại, nói nhỏ vào tai cô ấy:
- Cô biết gì đúng không? Việc này diễn ra được mấy ngày rồi?
Tú nức nở lắc đầu. Cố đẩy Nguyệt Dao ra. Nguyệt Dao tức mình, chuyện đến nước này, chi bằng nói thẳng cho cô ấy biết:
- Tôi đến đây để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của công chúa. Nếu cô không nói ra những gì cô biết. Có thể cô ấy sẽ mãi mãi bị oan.
Trong bóng đêm nhập nhoạng, Nguyệt Dao không thấy được biểu cảm của tiểu Tú. Cô ấy tìm lấy tay Nguyệt Dao. Run run nắm chặt lấy như muốn cầu cứu. Lần mò bám được vào vai cô, ghé tai thì thầm:
- Công chúa bị lừa. Có người đến bắt gian tại trận. Công chúa không phản bội thiếu gia. Công chúa bị oan. Bốn ngày nay, đêm nào cô ấy cũng hiện hồn về đòi mạng.
Nguyệt Dao lau nước mắt cho cô ấy.
- Bình tĩnh nào. Đừng sợ, có tôi ở đây!
- Hôm ấy, công chúa nhận được một bức thư. Xem xong cô ấy đi luôn. Tôi không được đi theo. Đến lúc gia nhân về báo. Nói cô ấy xấu hổ, treo cổ tự vẫn ở nơi bị bắt gian đó. Họ không cho tôi gặp cô ấy lần cuối.
Tiểu Tú bịt miệng lại, ngăn không cho tiếng nấc phát ra khỏi miệng:
- Những người đi theo bảo vệ công chúa đều bị Hồ phu nhân đánh chết. Chỉ có tôi... giữ được cái mạng hèn này.
Nguyệt Dao bủn rủn theo từng câu nói của Tú:
- Công chúa có phải đang có mang?
Tú gật đầu. Nguyệt Dao suy sụp hoàn toàn, Huyên Anh... cô ấy chết đầy đau đớn. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, chết lặng theo tiểu Tú.
- Cô ấy... muốn tạo bất ngờ cho thiếu gia.
Ánh sáng vụt qua trước cửa chính. Mấy tì nữ xung quanh hét lớn. Tiếng vật sắc nhọn cào lên cửa gỗ ken két. Tú ôm chặt lấy Nguyệt Dao.
- Công chúa hiện hồn về đòi mạng đó!
Khuôn mặt ấy... đúng là của Huyên Anh, nhưng... nó không giống bóng ma. Nguyệt Dao gỡ tay tiểu Tú ra khỏi người mình trấn an.
- Ngồi yên đó, để tôi xem!
Cô lại một lần nữa, lò dò bước ra phía cánh cửa. Sộc vào mũi là mùi thơm thoang thoảng, khiến cô choáng váng. Mắt cô lờ đi, nhòm qua khe cửa, có rất nhiều, rất nhiều Huyên Anh cùng xuất hiện. Lúc thì đi thành một hàng, lúc thì nhẩy múa giật giật ngay trong khuôn viên nhà. Những con người này, chân thật đến từng chi tiết, không giống những vong hồn mà cô từng nhìn thấy. Gai ốc Nguyệt Dao thi nhau biểu tình. Cả người rét run. Hai chân không chống đỡ nổi, ngồi xụp xuống. Mùi hương xông thẳng vào đại não. Cô lắc đầu, bịt mũi. Cố dùng chút ý thức còn lại, cắn mạnh vào bàn tay. Chỉ có đau đớn mới làm cho con người ta tỉnh táo. Máu tanh lan khắp khoang miệng, rỉ xuống cổ tay, thấm lên vạt áo. Nguyệt Dao không còn bị hoa mắt. Cô gượng dậy, bám vào cánh cửa, kéo người đứng dậy. Lần này, hình ảnh đã rõ hơn, những linh hồn sắc nét như những hình ảnh được vẽ lên giấy.
- Là hình nhân thế mạng.
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Cô nhớ ngay đến năm mình mười lăm tuổi, Lý phu nhân mời thầy về, nói là muốn giải hạn cho người trong An Bình phủ. Bọn họ cũng đem đến vàng mã nào là ông voi, ông ngựa. Đặc biệt là hình nhân nam đồng, nữ đồng làm bằng giấy. Được vẽ ngũ quan và mặc y phục, giầy dép, sống động y hệt con người. Nguyệt Dao thở hắt ra, cười mệt mỏi. Đi ngủ thôi, ngày mai cũng sẽ là một ngày dài. Trước khi cô tìm đủ chứng cứ, bản thân sẽ chưa dám kết luận.
- Đêm nào cũng vậy, chắc trước khi chết vì đói, tôi sẽ chết vì sợ mất.
- Chúng ta không hại gì thiếu phu nhân, chắc là người không động đến chúng ta đâu.
Tiếng rì rầm của mấy tỳ nữ bên cạnh. Làm Nguyệt Dao tỉnh giấc. Họ đang sửa soạn quần áo. Cô ngó sang phía bên phải. Tú vẫn ngồi bó gối, thần người nhìn xuống dưới chân. Thấy Nguyệt Dao cựa mình. Cô ấy quay ra đỡ Nguyệt Dao dậy. Ánh mắt như muốn nói gì đó. Nguyệt Dao hiểu ý, đi rửa mặt. Rồi theo cô ấy ra ngoài. Đến sốt sắng hỏi:
- Này Dao! cô gặp được công chúa khi nào?
Nguyệt Dao vỗ vai cô ấy trấn an, khuyên giải:
- Cô cứ bình tĩnh, nếu cô tin tưởng tôi, thì hãy trả lời những câu hỏi này. Hôm qua cô nói công chúa bị bắt gian tại trận là ai phát hiện, ai bắt.
Tú bắt đầu sụt sùi:
- Là...là Hồ phu nhân, trước giờ Hồ phu nhân không mấy thiện cảm với công chúa.
Mắt Nguyệt Dao sáng lên, vậy là đúng rồi, thực sự có chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu. Cô hỏi tiếp:
- Cô có biết, công chúa có một người em gái thất lạc không?
Tiểu Tú khẩn khoản gật đầu:
- Có có, là Ngọc Vân công chúa. Chính Huyên Anh công chúa sai thuộc hạ đi tìm kiếm cô ấy.
Thì ra tên thật của Ngọc Vân đúng là mỹ nhân ấy. Nguyệt Dao nghĩ thầm. Cô bám vai tiểu Tú hỏi tiếp:
- Thuộc hạ, người đó có phải tên... Lê Sùng?
Tiểu Tú lau nước mắt:
- Sao cô biết, nhưng sáu năm về trước. Công chúa đã mất liên lạc với huynh ấy.
- Sau đó, cách đây ba tháng, có phải chị em họ đã được đoàn tụ. Họ còn lên kế hoạch... bỏ trốn.
Nguyệt Dao ghé tai Tú xác nhận lại. Tiểu Tú liên tục gật đầu, không nhịn được bật khóc thành tiếng. Mếu máo nói:
- Nhưng sau đó, Huyên Anh công chúa phát hiện mình có thai. Nên không muốn đi nữa.
Tiểu Tú liếc thấy đám gia nhân nháo nhào chạy, giống như có việc gì đó. Cô ấy lau vội nước mắt. Kéo tay Nguyệt Dao chạy cùng dám người:
- Nhanh lên, lại có tập hợp đó.
Nguyệt Dao cũng chạy theo. Họ bị quản gia phân công chia đến các khu khác nhau để dọn dẹp. Vừa lướt qua người Nguyệt Dao, ánh mắt vị đó dừng lại:
- Nhà ngươi đi theo ta!
Cô liếc sang tiểu Tú. Cô ấy nhìn cô đầy lo lắng. Vẫn kịp nghe tiếng mấy gia nhân thì thầm:
- Xinh như thế kia, lại nát đòn với mấy thiếu phu nhân rồi.
- Đúng rồi đó, không biết là ai dẫn vào!
Lúc này Nguyệt Dao mới ý thức được câu nói hôm qua của người phụ nữ đi kiểm tra:
- Vua chết trạng băng hà mà vẫn gồng gánh thêm cả người khác à!
Hóa ra cô ấy phân công cô dọn dẹp ở nơi vắng vẻ, chính là để tránh việc này. Lại nhớ vết thương lúc Tú bị mảnh sành cứa vào, khi bị vị phu nhân nào đó ném trúng. Cô lại thấy cuộc sống ở Hồ phủ này thật khắc nghiệt. Khi thời đại nữ nhi còn lấy nam nhân làm chỗ dựa, thì những cô gái này còn khổ. Những cô gái ở đây không được quyền quyết định số phận của chính mình.
Nghĩ đến đến câu chuyện trạch đấu phức tạp của nhà họ Hồ. Hồ Văn Tôn lắm thê nhiều thiếp. Ai cũng muốn tranh giành tình yêu của hắn. Huyên Anh công chúa độc sủng. Hồ phu nhân khó tính, càng thấy Huyên Anh càng trướng mắt. Cô ấy lại mang khí chất cao cao tại thượng của một vị công chúa, nên không dễ gì khuất phục. Những thê tử không được cưng chiều sẽ tìm cách lấy lòng mẹ chồng. Bấu víu vào một sự đảm bảo, vì tất cả họ chưa ai có con. Giúp bà theo dõi và sập bẫy Huyên Anh. Cô ấy chết ở căn nhà ngoài huyện Yên Châu là có lý do. Tình cờ gửi thư cho em gái nhưng bị kẻ gian mượn cớ hãm hại. Tình ngay lý gian, cô ấy bị rơi vào thế bí. Nguyệt Dao nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn của Huyên Anh. Vũng máu dưới hạ thân có khi nào... là do bị đánh đến sẩy thai. Còn... các ngón tay bị tụ máu như sắp đứt lìa. Có phải trước khi chết, đám người kia tra tấn cô ấy dã man. Đang mải suy nghĩ, ông quản gia đánh vào lưng cô một cái.
- Ngơ ra đó làm cái gì, bái kiến phu nhân đi!
Nguyệt Dao bắt trước người bên cạnh hành lễ. Từ lúc nào đã được đưa đến căn phòng này. Lạnh lẽo, trên giường có một lão phu nhân. Vị ấy mang gương mặt hốc hác, liên tục ho lên khù khụ. Xung quanh có vài thị nữ đang chăm sóc. Ông quản gia giới thiệu:
- Phu nhân, tôi thấy con bé này nhanh nhẹn. Nên để con bé đến đây. Mong sẽ giúp được các vị phần nào.
Một người phụ nữ cảm ơn quản gia, đợi ông ấy đi mất. Bọn họ nhìn Nguyệt Dao dò xét, hất hàm nói:
- Ở đây tạm thời không có việc gì, mày cứ ra ngoài đứng đợi. Bao giờ tao gọi thì vào.
- Dạ.
Nguyệt Dao làm bộ cúi đầu lễ phép bước ra ngoài. Giờ bị giam chân ở đây rồi, lại một ngày phí công. Cô thở dài vặn người cho đỡ mỏi. Có cái gì đó đập vào mắt. Hình như là vết cào ngoài cánh cửa gỗ. Cô bước tới xem. Nhớ lại đêm qua, đám hình nhân có cào tay vào cửa. Sờ tay kiểm tra, vết cào rõ nét, vừa sắc vừa sâu:
- Không đúng, móng tay người không thể cào ra vết sâu như này được. Trừ phi, nó là kim loại.
Cộng với mùi hương tối qua, mùi hương gây ra ảo giác. Khiến cho những kẻ vốn có tâm lý sợ hãi, nhìn gà hóa quốc. Nhầm lẫn hình nhân thành hồn ma về đòi mạng. Người nằm trong phòng này là Hồ lão phu nhân đã đổ bệnh. Người hôm qua tức giận ném vỡ đồ đạc, ắt hẳn có tham gia đổ vấy nỗi oan lên đầu Huyên Anh công chúa. Mấy ngày nay họ đều ăn không ngon ngủ không yên.
- Mình đoán có người giở trò ma quỷ, dùng tà thuật. Biết điều khiển hình nhân thế mạng. Mượn sức mạnh của tâm linh để làm suy yếu lòng người. Cố ý mượn Huyên Anh để nói đến vua Lê Long Đĩnh. Người đó rõ ràng có mục đích khác ngoài việc báo thù.
Từ đầu đến cuối, Nguyệt Dao đều cho rằng, người đó là Ngọc Vân , cô công chúa lưu lạc nhân gian. Cô ấy biết nhảy múa, thậm trí là biết võ. Vết cào không phải bằng móng tay mà đã có công cụ hỗ trợ. Cô ấy biết dùng dược liệu chế thuốc, nhằm suy yếu tâm trí người nhà họ Hồ. Hôm trước cô ấy đọc rõ từng tên vài vị thuốc dùng để lau xác chị gái. Như thế này hình như vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh cô ấy có liên quan. Nguyệt Dao thở dài, xem ra ngoài Hồ phu nhân, vẫn phải tìm những người trực tiếp tham gia bức hại Huyên Anh.
- Nguyệt Dao, Nguyệt Dao!
Tiếng gọi bên tai làm cô giật mình. Người trước mặt làm cô không đứng vững bám người người đó trống đỡ. Mừng rớt nước mắt. Là Tạ Gia Hưng, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô:
- Chỉ là vu vơ nói với em. Không ngờ lại gặp em ở đây thật. Bản lĩnh của em không hề nhỏ ha.
Hắn cười tủm, gương mặt rất anh tuấn:
- May quá, không nghĩ là tìm được anh trong phủ rộng lớn này. Mà khu này là hậu viện. Sao anh vào được đây?
- Tôi qua chào phu nhân, định bụng hôm nay sẽ trở về.
Nguyệt Dao như người chết đuối vớ được cọc. Cô bám chặt vào tay áo Gia Hưng:
- Anh đừng về vội, ở lại đây cứu tôi với. Chân tướng sắp lộ diện rồi.
Anh ta nhìn bộ dạng của Nguyệt Dao vừa thương vừa buồn cười. Nghiêm mặt trêu lại:
- Ư ừm. Em lợi hại như vậy, vào được chắc là phải ra được chứ. Với lại mấy hôm trước em còn mạnh miệng, chúng ta không liên quan đến nhau.
Cô buông tay ra, cúi mặt xấu hổ. Cũng đúng, cô là gì của hắn chứ.
- Xin... xin lỗi!
Hắn thấy như vậy thì bật cười, xoa đầu cô như xoa đầu đứa trẻ:
- Tôi đùa thôi, sao, em thu hoạch được gì rồi?
- Đêm qua chắc anh cũng chứng kiến rồi chứ?
Nghe cô hỏi , trông sắc mặt Gia Hưng có vẻ đanh lại:
- Ừm, Tôi có tận mắt nhìn thấy.
- Không phải, anh nghe tôi giải thích. Tôi đoán có người muốn mượn thần giả quỷ để dọa cho những kẻ có tật giật mình sa lưới. Tôi tìm ra mấy điểm, nhưng không có bằng chứng. Còn nữa, mấy ngày ở đây, anh có biết thêm ai đổ bệnh, hoặc là bị hoang tưởng không?
Tạ Gia Hưng trầm ngâm:
- Việc này...ngoài Hồ phu nhân cả Văn Tôn huynh, một vài vị thiếu phu nhân. Người thì sốt cao, người thì nôn ói, cơ thể mệt mỏi, có người còn hoang tưởng sinh ảo giác.
Nguyệt Dao bấm tay suy nghĩ một lúc:
- Tôi hiểu rồi. Giờ anh bảo kê cho tôi. Đưa tôi đi gặp Hồ thiếu gia đi, tôi muốn chứng minh cho ngài ấy biết, thiếu phu nhân bị oan. Cô ấy... còn đang mang thai.
Tạ Gia Hưng thở dài, xem ra anh ta không lấy gì làm bất ngờ.
- Huynh ấy biết rồi, họ... đang rất hối hận về chuyện này.
Nguyệt Dao cố thuyết phục:
- Vậy là họ đã biết hết đúng không? Thế thì dễ giải quyết rồi. Giờ có ba việc. Thứ nhất phải minh oan cho thiếu phu nhân. Nhân chứng tôi đã tìm được. Vật chứng sẽ qua phòng cô ấy lấy. Thứ hai, đêm nay tôi và anh sẽ lên kế hoạch đối chất với kẻ tự xưng là linh hồn của thiếu phu nhân. Thứ ba... phải xử lý những kẻ liên quan đến cái chết của cô ấy.
- Nguyệt Dao, chúng ta dừng lại đi!
Tạ Gia Hưng ngắt lời. Nguyệt Dao thấy anh ta có vẻ lưỡng lự thì sốt sắng hỏi:
- Sao vậy, đã mất bao công sức để tìm hiểu chân tướng. Giờ anh nói dừng lại là thế nào. Tôi biết đây là nhà Phủ Doãn đại nhân. Nhưng người chết là công chúa tiền triều đó. Dù cô ấy là con của tội nhân, hay chỉ là công chúa trên danh nghĩa thì vẫn là một mạng người. Còn cả những gia đinh bị ép chết cùng cô ấy khi bị bắt gian nữa. Việc này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không phải là nhỏ đâu.
Gia Hưng nhìn cô thở dài:
- Em bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện này là chuyện nội bộ gia đình họ. Họ sẽ xử lý hết những kẻ có liên quan đến cái chết của cô ấy. Em vào được đến đây chắc cũng đã tìm hiểu được chút chuyện. Nếu cố làm lớn việc này, e rằng những kẻ gian lợi dụng tình thế để giở trò ly gián.
- Ý anh là mối quan hệ giữa hai nhà Lê và nhà họ Hồ?
- Đúng... em cũng mang Lý, nếu tính xa cũng là dòng dõi tôn thất. Họ Hồ chỉ là một gia tộc nhỏ, theo Ngự Man vương gia đi khai hoang vùng đất xa xôi này. Nhờ biết nắm bắt tình thế mà theo đúng chủ. Được ban cho ân huệ, có một vị hoàng hậu mang họ Hồ. Chúng ta đang trao đổi ngang giá. Em thử nghĩ xem, nhà họ đâu có ngốc mà đi sát hại một cô công chúa. Lại là nữ nhi ngoài giá thú của Lê Long Đĩnh hoàng đế. Gả cô ấy cho Hồ gia, cũng chỉ là khiến mối quan hệ giữa hai bên càng khăng khít. Liệu có ai thực quan tâm đến nỗi oan khuất cô ấy. Hay chỉ muốn đào bới, móc sâu vào nỗi đau của hai gia đình. Việc này cố làm rùm beng, người mất đi, vẫn là người thiệt thòi. Kẻ chiến thắng là kẻ ngư ông đắc lợi.
Cô nheo mắt, bất bình thắc mắc:
- Không phải cô ấy được Lê hoàng hậu nuôi dưỡng nhằm mục đích gả cho nhà họ Hồ đó chứ?
- Việc này... tôi không dám nói là không phải.
Cô nhìn anh ta cười chua chát. Hóa ra vẫn là vì sợ ảnh hưởng đến gia tộc họ Hồ. Cô công chúa ấy, có chăng chỉ là một quân cờ trong tay họ. Nguyệt Dao xoa thái dương nhức mỏi, vậy mấy ngày nay cô cố gắng tìm chân tướng, rốt cuộc thì để làm cái gì. Còn nữa, linh hồn kia, cô gặng hỏi Gia Hưng:
- Vậy sao Hồ gia không bắt kẻ mỗi đêm quấy rầu trên mái nhà. Chẳng phải muốn tự giải quyết nội bộ à.
Tạ Gia Hưng lạnh lùng nói:
- Ai sẽ tin một hồn ma, thậm trí là một kẻ điên.
Cô trừng trừng mắt nhìn hắn, bất ngờ quá. Hắn nhằm thẳng mắt cô mà nói:
- Vừa hay tin đồn có ma sẽ khiến không ai dám đến nhà họ Hồ thời điểm này cả. Mọi chuyện...rồi sẽ được khép lại thôi.
Thì ra bọn họ đã biết tất cả. Kẻ biết nhưng giả ngốc đôi khi lại là kẻ thông minh nhất. Chỉ có cô suy nghĩ quá đơn giản, quá non trẻ. Một người phụ nữ bị kìm hãm trong gia đình lạnh lẽo, không có tình người, thì cần gì cô nhóc chưa trải sự đời giúp đỡ. Cô thất vọng nhìn sâu vào đồng tử của Gia Hưng. Anh ta vẫn là giống như bọn họ, lãnh khốc vô tình. Vậy mà sau lần vừa rồi, cô còn nghĩ bản thân mình có thêm một bằng hữu. Là tự cô đã tin người quá dễ dàng. Cô thất vọng cúi xuống, né tránh ánh nhìn từ anh ta:
- Xin lỗi, là tôi tự phụ rồi!
Cổ Nguyệt Dao ứ nghẹn, nước mắt không nén được trực trào tuôn rơi.
- Xin lỗi, lúc nãy đã làm phiền anh, tôi sẽ tự tìm cách ra ngoài.
Ngoại truyện:
Hồ Văn Tôn vung tay tát Huyên Anh một cú giáng trời. Cô ấy choáng váng ngã nhào xuống đất . Khoang miệng sộc lên mùi máu tanh. Hắn lao đến túm cổ áo cô kéo lên giường. Xé toạc phía trên áo, để lộ làn da hồng hào lấp ló sau dải yếm. Hắn ghé tai cô nghiến răng:
- Mấy năm nay ta kiềm chế. Muốn để nàng tự nguyện. Nàng đã sai khi động đến giới hạn của ta rồi.
Hắn ghì chặt cô xuống. Mùi hương nữ tử khiến thần trí hắn điên đảo. Rút mảnh dây thắt lưng, trói hai tay cô lại trên đầu giường. Huyên Anh gào thét sợ hãi. Hắn vùi mặt vào ngực cô hít hà, thô bạo xé nốt phòng bị cuối cùng. Cô khản cổ kêu cứu trong vô vọng. Thân dưới cô truyền đến một cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách thành hai mảnh. Hắn bóp mặt cô hướng đối diện, ép cô phải nhìn hắn. Ánh mắt thâm tình, nước mắt rơi xuống mặt cô nóng hổi. Văn Tôn đang khóc, hắn hôn lên trán cô giống như an ủi. Trong giây phút Huyên Anh như mềm lòng, cô buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cơ thể cô ấm dần lên, cảm giác man mát tê dại phía hạ thân, cô chấp nhận đón lấy những nụ hôn từ hắn. Đáp trả theo nhịp điệu, cùng hắn trải qua từ đau đớn đến ngọt ngào. Xong việc hắn cởi trói cho cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết rối.
- Nếu như ngày ấy nàng không cứng đầu, có phải chúng ta sẽ không đau khổ như vậy không?
Huyên Anh không nói gì, cô né tránh ánh mắt của hắn. Hồ Văn Tôn đặt lên trán cô một cái thơm nhẹ. Đắp chăn lại cho vợ mình. Đứng dạy mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.
p/s: Vị công chúa tên Huyên Anh không có thật trong lịch sử, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Chỉnh sửa cuối: