Bài viết: 0 

[COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Chương 30: Vị tha[/COLOR]
Đêm hôm ấy, Thanh Trúc mơ màng thấy dì hai đến dắt tay Khải Minh đi. Tiến đến viết vào lòng bàn tay cô một chữ - giải. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô, gương mặt Khải Minh rạng rỡ, vẫy tay tay chào cô. Mẹ con họ lùi dần vào khoảng sáng vô tận, rồi biến mất. Cô hớt hải chạy theo.
- Dì hai... dì hai!
Trẹo một cái, ngã khụy xuống khoảng không, bàn chân đau nhói. Thanh Trúc giật mình ngồi thụp dậy, thấy chồng mình vẫn theo thói quen bóp chân cho cô mỗi đêm. Hoàng Nghiêm thấy sắc mặt cô không được tốt, ân cần lau mồ hôi cho vợ:
- Ta làm nàng đau à?
Thanh Trúc nhào tới ôm chặt chồng mình òa khóc.
- Dì hai, Khải Minh,... hai người họ đi thật rồi!
Hoàng Nghiêm vuốt lưng vợ mình an ủi:
- Nàng mơ thấy họ à?
Cô cọ cọ vào ngực chồng mình gật đầu.
- Họ đến để tạm biệt em.
- Vậy thì nàng không nên buồn chứ. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn có thể gặp được Khải Minh và dì ấy. Ngủ sớm đi, sớm mai ta nhờ Nguyệt Dao ra mộ xem cậu ấy còn đứng ở đó không.
Nguyệt Dao tới chỗ hôm qua, quả nhiên đã không thấy linh hồn Khải Minh ở đó nữa. Cậu ấy đã thực sự giải thoát rồi à. Cô bần thần mặc cho ngựa chạy về Hoàng phủ. Đầu vẫn thôi không trăn trở. Mọi thứ kết thúc như vậy thật sao? Khải Minh thực sự đã buông xuôi? Hay do cô nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ đang không muốn làm phiền mọi người, cứ thế lặng lẽ ra đi. Kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Nguyệt Dao nhớ ngày gặp Thanh Trúc trên phố, vẻ linh hoạt, bạo dạn, có lẽ lúc ấy Khải Minh đã ở trong thân xác của Thanh Trúc rồi, được sống bằng chính con người thật. Cô tiếc nuối vì hôm nay đến không gặp được cậu ấy, cho cậu ấy rãi bầy hết những việc cậu ấy chưa làm được. Có lẽ ra đi kiếp này, cậu ấy được hồi sinh ở một kiếp khác, bớt đau đớn hơn thì sao? Nguyệt Dao nên vui mới phải.
Sau hôm ấy, Thanh Trúc đã tươi tỉnh hơn, ngày mồng một tháng ba cũng đã qua, cô không còn bị ma gà nhập nữa, cũng chẳng còn thích ăn mận chua. Cô ngồi thêu giầy, người đầu tiên dậy cô ấy thêu là dì hai, mẹ của Khải Minh.
- Hầy... giá có dì hai ở đây, dì ấy sẽ chỉ cho ta biết mũi này thêu có đúng không?
- Thiếu phu nhân vẫn còn canh cánh việc đó à?
Sương hỏi, Thanh Trúc cười sầu:
- Ta vẫn cảm thấy nhà họ Trần nợ mẹ con họ một câu xin lỗi.
Nguyệt Dao cầm tay cô an ủi:
- Chị đúng là nặng tình mà! Chị chấp nhận mất một năm dương thọ em thấy... đã là vì mẹ con họ rồi.
- Thế chưa là gì với việc mẹ con họ vì nhà họ Trần. Chỉ trách cha ta, hối hận muộn màng.
Thanh Trúc đối diện với hai người, muốn kể hết một lần cho nhẹ lòng. Năm ấy Trần tướng quân theo lệnh Ngự Man Vương dẹp loạn sơn tặc, cứu được mẹ của Khải Minh cùng một bộ lạc người dân tộc thiểu số. Trên đường trở về, họ phát sinh tình cảm. Ông không thấy lần đầu tiên của bà nên không hề coi trọng, bà mới khai thật là đã bị bọn cướp cưỡng bức. Một thời gian sau bà mang thai Khải Minh. Trần tướng quân vẫn mặc nhiên nghĩ Khải Minh không phải là con ruột mình, nhưng vì sợ mất mặt nên vẫn để họ sống cùng nhà. Từ đó luôn thờ ơ, lãnh đạm với mẹ con họ. Còn dì hai trong mắt mẹ con Thanh Trúc là người rất biết điều, lễ độ, không mảy may tham lam tranh giành như dì ba. Hồi cả gia đình mới chuyển về huyện Đông Quang, nhà họ Trần rất hay bị mất trộm, bị kẻ gian chơi xấu, dì hai luôn cảm thấy việc bản thân không nguyên vẹn là tội lỗi. Thân là nữ nhân lại không có năng lực gì, bà liền nhớ ra thuật nuôi ma gà của bộ lạc, liều mạng làm, không màng việc chẳng có cách giải trừ. Chỉ mong nhận được cái nhìn khác từ chồng mình. Đó là cái sai lầm lớn nhất cuộc đời bà, phải trả giá bằng tính mạng của mình và con trai. Lúc Trần phu nhân biết chuyện, cũng là lúc dì hai sắp ra đi, bà ấy chỉ kịp gửi gắm con trai mình cho người bà tin tưởng. Bà mất, Khải Minh ốm yếu bệnh tật, Trần phu nhân không có con trai. Cha của bà ba lại là thầy mo cao tay. Những công lao của bà hai đều không được Trần tướng quân công nhận, chỉ độc sủng mình bà ba. Còn bà ba ỷ sủng không an phận, lén lút tư tình với kẻ khác sau lưng ông Trần. Đến cậu út, đứa con thứ hai của bà cũng không phải con của Trần tướng quân, nhị tiểu thư con bà ba lại không được thông minh. Khi mọi chuyện xảy ra, Trần tướng quân chỉ trông chờ vào mỗi đại tiểu thư Thanh Trúc.
Thanh Trúc bị kim đâm vào tay làm giật mình.
- Giờ cha ta có hối hận cũng không thể khiến mọi thứ quay lại như xưa.
- Vậy còn dì ba kia gì sao?
Nguyệt Dao hỏi, Thanh Trúc thở dài:
- Ba ta nhục nhã đưa Khải Hoàn đi. Để lại Thanh Ân cho mẹ chị chăm sóc. Mẹ vẫn cho người đi dò hỏi. Hai mẹ con bà ấy bị lũ cuốn trôi trong mùa mưa năm ngoái. Dù không chung dòng máu nhưng chị rất thương Khải Hoàn. Thằng bé còn nhỏ, có một người mẹ như vậy, đúng là không may.
Nguyệt Dao nhìn Sương, cô biết trong lòng cô bé cũng bất bình thay cho Khải Minh. Đa thê, ganh ghét, độc sủng. Trần phu nhân thân là đương gia chủ mẫu, phải gánh vác gia đình, không được có lòng riêng. Dì hai vì không còn trong trắng nên bị chồng khinh miệt, lạnh nhạt. Dì ba chiếm được lòng tin nên mặc sức nhiễu loạn. Con người có phải có rồi thì không biết trân trọng, luôn đi tìm kiếm những thứ ngoài tầm với không? Nguyệt Dao nhớ cha, cô bỏ đi. Ông cũng vui thú bên gia đình riêng của mình mà quên mất cô con gái và người vợ quá cố đáng thương. Như Phúc, Thủy Linh cả anh Hoàng Nghiêm, cha bọn họ không có năm thê bẩy thiếp. Tình cảm không cần chia năm sẻ bảy, gia đình thật là hạnh phúc biết bao!
Hoàng phủ~
Cả tháng nay, Hoàng phu nhân ngày nào cũng dẫn người đến tiểu phủ chơi bài, Hoàng lão gia có nói thế nào, bà cũng chẳng thèm về. Thanh Trúc cứ theo cách mà cô và Nguyệt Dao đã bầy sẵn, nín nhịn, nén cái tôi của mình xuống. Ngày nào cũng vậy, lúc thì đem trà bánh, lúc thì đem canh bổ, lúc thì đem chè mát. Mấy vị phu nhân lúc đầu còn không khỏi ngỡ ngàng, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà tiểu thư nhà huyện chủ đã thay đổi. Thế rồi, chẳng ai còn bàn tán nữa.
Đến Hoàng phu nhân cũng cảm thấy nghi ngờ, chẳng rõ con bé này vì đâu mà thay đổi. Nay bà đi tản bộ, từ đằng xa thấy cô ngồi thêu đồ cho trẻ con, rồi bất giác nhìn xuống chân mình. Nhớ lúc đang nói xấu cô với một vị phu nhân, vừa hay Thanh Trúc tới, khiến bà xấu hổ, chột dạ vô cùng. Với tính cách mọi ngày của con bé chắc chắn sẽ mặt xưng mày xỉa, giận dỗi bỏ về. Nhưng nó không những không hậm hự, ngược lại còn rất nhanh nhẹn chào hỏi, không để bà mất mặt. Trên tay con bé ôm một bọc đồ nhỏ, thì ra Thanh Trúc thêu tặng bà một đôi hài đính cườm tinh xảo, con bé đã dồn hết tâm tư vào món quà này. Bà nhận lấy trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Hoàng cười ngượng. Nhìn cô con dâu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, may áo cho đứa con sắp trào đời, sống mũi bà cay cay. Bà kéo tay thím Thúy hỏi:
- Ầy! Có phải mọi ngày ta hơi quá đáng với nó đúng không?
Thím Thúy cúi đầu cười tủm.
- Cười cái gì! Thấy ta có gì sai thì phải nói chứ!
Bà Hoàng cả lấp, bám tay vào tường ngó ngó. Thím Thúy gãi đầu, rồi đỡ lấy tay bà.
- Thật ra, thiếu phu nhân vẫn luôn thùy mị, chỉ là lúc cô ấy nghén ngẩm thì trở nên nóng tính chút xíu.
Bà Hoàng quay mặt đi về hướng ngược lại thở dài. Dạo này mấy phu nhân nhà phú hộ cũng ít đến đánh bài, có người còn khen con dâu bà đúng là giống như mọi lời đồn đại, rất tốt nết:
- Haiiii, lão gia nói đúng... ta mới là người không biết suy nghĩ, giở vai cho giời xem. Đem chuyện nhà mình, đi lu loa cho thiên hạ biết. Ta còn dỗi ông ấy không thèm về nhà chứ!
- Phu nhân nhìn xem, người cũng sắp làm bà nội rồi. Chuyện ở đây lão gia cũng đã lo liệu ổn thỏa. Hay là phu nhân quay về đi, khi nào thiếu phu nhân gần sinh chúng ta lại qua giúp.
Bà Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, Thím Thúy, tâm phúc của bà, nói cũng đúng đấy chứ. Hoàng Nghiêm cũng trưởng thành rồi. Thanh Trúc cũng chẳng còn quậy phá như hồi mới mang thai. Ngày trước bà cũng từng làm dâu, cũng từng phải chịu sự đối đãi khắc nghiệt. Mãi cho đến khi hạ sinh Hoàng Nghiêm thành công, lúc đó mới có chút vị thế trong cái nhà này. Được ông Hoàng chiều chuộng, cung phụng, không nạp thêm thiếp. Có lẽ sự nóng nẩy của Thanh Trúc khi mang thai đã khiến bà nghĩ xấu về cô nên luôn ác cảm với cô con dâu này. Ngày xưa bản thân bà đã vượt qua thế nào, giờ đến khi trở thành mẹ chồng, bà lại giống bà nội của Hoàng Nghiêm ngày xưa. Theo dõi, kiểm soát, quán triệt con cái chặt chẽ, cho rằng việc đó là tốt cho các con. Tự nhiên bà thấy bản thân mình hơi quá đáng. Rồi mấy tháng nữa thôi, Thanh Trúc sẽ sinh con cho nhà họ Hoàng. Cửa sinh là cửa tử, vất vả, nguy hiểm, bà đồng cảm với cô. Trước khi lâm bồn, nên để tư tưởng con bé thoải mái một chút.
- Thúy này, có khi mai ta về Hoàng phủ luôn thôi. Lão gia cũng đang chờ ta rồi.
Giữa tháng sáu, lũ ve tha thiết gọi nhau kéo những ánh nắng hạ rực rỡ chiếu sáng một góc vườn. Hương xoài nhẹ nhàng thoảng thoảng làm đầu óc khoan khoái.
Cao Viễn khách điếm
Chú Viễn đang gói một ít bánh trái. Một vài bộ quần áo may sẵn đơn giản đặt vào chiếc giỏ mây, sắp đến sinh thần của ông ngoại Phúc. Mỗi năm hai vợ chồng chú đều sắp xếp vài lần về thăm ông. Hè năm ngoái, Phúc ở lại hẳn một tháng. Năm nay không có cậu đi cùng, hai người chỉ chuẩn bị chút quà đơn giản. Cô Nguyệt cầm một chiếc lọ gốm nhỏ đặt vào giỏ, bên cạnh cẩn thận dán dòng chữ - kẹo mạch nha. Lộ trình về thăm cha lần này sẽ tới Đông Quang, Bắc Việt. Lúc quay về tiện thể qua thăm Nguyệt Dao, tạo cho con bé chút bất ngờ, chắc hẳn, nó sẽ vui lắm. Chú Viễn thấy vợ mình nhìn lọ kẹo cười tủm tỉm thì nói:
- Trước tết chúng ta mang sính lễ đến hỏi, có phải giờ đỡ phải thấp thỏm không?
- Ầy, chàng không hiểu rồi. Hai đứa chúng nó đã hẹn ước, thì em tin chúng sẽ không thay lòng.
- Ta vẫn lo bên ngoài có nhiều thanh niên ưu tú hơn. Dù sao, con bé cũng hơn Phúc hai tuổi. Lúc nàng bằng tuổi con bé, chúng ta đã có Phúc rồi đó. Đợi lần tới con trai mình về, để cho hai đứa thành thân luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Cô Nguyệt bật cười đấm chồng mình một cái, bọc lại chiếc giỏ mây:
- Chúng ta đang đi ngược truyền thống đó. Trước giờ toàn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chẳng hiểu sao, em lại chỉ muốn hai đứa được tự do thoải mái.
- Ta thì chỉ muốn nhanh chóng cho hai đứa thành thân. Nhân lúc phu thê ta còn khỏe, còn cho hai đứa học cách quản lý nhà trọ. Để chúng ta cũng nên lui về nghỉ ngơi. Học thành là tốt, nhưng... thi cử để làm quan... người khác ta không nói. Nhưng Phúc, cứ cảm thấy không hợp. Cứ làm một tiểu thương an an lạc lạc sống qua ngày, có phải tốt hơn không?
- Mình à! Giờ đây thiên hạ thái bình, con trai mình có chính kiến riêng. Còn trẻ, cứ để cho thằng bé được ra ngoài học hỏi. Dù sau này có đỗ đạt hay không, bản thân nó cũng chẳng hối tiếc.
Cô Nguyệt thở hắt, miệng nói vậy chứ trong lòng cũng lo lắng lắm. Cô hiểu Phúc trước giờ chỉ ham mê luyện võ, không thích học hành đèn sách, không thích khuôn phép gò bó. Thằng bé chỉ đang muốn chứng minh với Nguyệt Dao, rằng nó có đủ trưởng thành để lo cho con bé mà thôi.
Cô Nguyệt gấp thêm một bộ quần áo may sẵn của thiếu nữ. Cô đưa tay vuốt đường cô áo cho thẳng. Khựng lại phía vai áo:
- Mình này, chàng có nhớ em từng nói nhìn thấy vết chu sa trên bả vai trái của Nguyệt Dao không? Tuy nó chỉ là một chấm nhỏ, nhưng rất giống những gì nhân gian truyền miệng.
Cô nhíu mày suy tư, chú Viễn nhìn cô bối rối, né tránh rồi ngồi xuống cạnh trấn an:
- Nàng nói Mật tộc ấy hả, tộc người đó đã mất tung tích cách đây hơn hai chục năm rồi, giờ còn ai tin vào thuật trường sinh bất lão đâu. Triều đại mới cũng đã qua được mười tám năm. Chẳng còn ai nhắc đến nữa, đơn giản chỉ là nốt ruồi. Dù có là thật, cũng sẽ không có ai biết về danh tính của con bé, nàng đừng quá lo lắng.
Cô Nguyệt thở nhẹ một hơi, gấp lại chiếc giỏ mấy, chuẩn bị chuyển ra xe ngựa, cũng mong gỡ được nút thắt trong lòng. Lần đầu tiên được gặp Nguyệt Dao, cô đã có cảm giác quen thuộc, cứ như đã từng được ở cạnh con bé. Mỗi khi nhìn con bé cười, trong lòng cô không biết tại sao cứ có cảm giác thương cảm, chua xót. Lúc trước còn nghĩ do bản thân đồng cảm với việc con bé bị gia đình từ mặt, cho đến khi con bé bị thương, tự tay thay đồ và nhìn thấy vết chu sa đó. Trong đầu cô Nguyệt xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Có thể trong ký ức, cô từng trông thấy và thậm trí cũng từng làm hành động thay đồ này cho một người có vết bớt ở cùng vị trí ấy. Mỗi lần nhắc với chồng về Mật tộc, chú Viễn đều lảng tránh, giống như không muốn cho cô biết gì đó. Cô cũng tò mò, nhưng biết tính chú, cái gì chú không thích kể, cô sẽ không hỏi tới cùng, còn cô muốn biết, sẽ tự mình tìm hiểu.
- Cha ơi... con tới rồi.
Ông lão ngoài sáu mươi, trông còn rất minh mẫn, ông chạy ra đỡ lấy giỏ đồ từ tay con rể, rồi dẫn cả hai vào nhà. Vừa ngồi xuống bàn, cô Nguyệt đã quạt lấy quạt để, liếc liếc nhìn xung quanh:
- Cha vẫn đi sưu tầm thuốc ạ, đường rừng núi hiểm trở, giờ có tuổi rồi, cha lại không muốn về ở với chúng con. Con lo lắm.
- Đúng đấy cha, cha ở gần chúng con còn chăm sóc được.
Ông lão cười xòa, khoa tay múa chân:
- Ầy, mắt ta so với hai đứa có khi còn sáng hơn ấy chứ. Không phải lo đâu! Với cả, đừng mang những thứ này cho ta.
Ông chỉ vào túi tiền gói trong đống quần áo.
- Ở quanh núi rừng này ta cũng chẳng có việc gì mà dùng đến.
Hai vợ chồng cô Nguyệt nhìn nhau cười:
- Nay con sẽ nấu món cha thích!
Chú Viễn lấy ra bọc chân giò mới mua dưới huyện, nhanh nhẹn xách xuống bếp. Cô Nguyệt vẫn ngồi yên uống nước:
- Con gái ta, xem nào... con rể nuôi con béo mầm, mỗi năm tăng thêm một ký thịt.
- Cha... con đã gần bốn mươi tuổi rồi, cha vẫn còn coi con như trẻ con ấy.
Ông cười ha hả, cô ngoái ra bếp, thấy chồng đang lúi húi sơ chế thịt, mới thỏ thẻ kể chuyện:
- Cha... Phúc thích một cô gái, năm ngoái còn cứu thằng bé một mạng. Hai đứa có tình cảm, nên đã tự hẹn ước với nhau. Con và chàng cũng rất ưng ý cô bé ấy, chỉ có điều trên vai cô bé vết bớt rất giống tộc nhân Mật tộc. Trong sách của cha trước kia có nói ý.
Chén trà trên tay ông lão dừng lại, trông ông có vẻ bối rối:
- Sách... sách nào?
Cô Nguyệt chỉ ra chiếc tủ sau lưng mình. Ông chạy đến kiểm tra, cô lấy mất lõi, thay thế cuốn sách khác vào. Bấy lâu nay ông lầm tưởng nó vẫn yên vị ở đó, cô cười lém lỉnh. Hồi Nguyệt Dao bị thương, cô nhìn thấy vết bớt đã rất nghi ngờ rồi. Hồi tết về thăm ông cô đã đi tìm kiếm nó và tiện tay mang về. Nghiên cứu rất lâu phát hiện ra Nguyệt Dao có đến bảy tám phần giống trong sách cổ nói. Là một truyền nhân, dò hỏi chồng mình cũng không được. Vậy thì hỏi người hay sưu tầm kỳ hoa dị thảo, sách cổ xem thế nào:
- Chẳng phải cái gì quan trọng cha đều cất kỹ ở cái rương trong phòng mẹ à. Sách này để lồ lộ trên giá, chắc chắn không phải quá quan trọng rồi. Cha ạ, thật sự những gì trong sách viết, bảy tám phần cô bé đó có liên quan đến Mật tộc.
Ông lườm con mình một cái, này thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ông không cho cô biết vì ngày trước cô đã suýt chết vì phục vụ Mật tộc, ông không muốn cô tiếp tục vì nó mà gặp nguy hiểm. Giờ đây nó lại có duyên gặp được cô gái có đặc điểm giống tộc nhân Mật tộc. Xem ra, chữ duyên khó đổi. Năm đó sư huynh nói đúng, thứ ăn sâu trong tiềm thức, rồi đến một ngày cũng sẽ nhớ ra, cũng sẽ tìm cách để biết về nó. Hôn sự của con mình ông có thể can thiệp. Còn cháu mình thì làm sao thay đổi được, người có tình cảm là thằng Phúc. Ông làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho con mình. Nhưng ông biết tính cô, muốn biết cái gì, sẽ tìm hiểu bằng được:
- Ta nói nghe nè, phàm là liên quan đến Mật tộc thì chớ có tò mò!
- Cha... con đọc được hết rồi. Cô bé có năng lực tâm linh rất đặc biệt, thật sự.. rất giống như trong sách cổ của cha.
- Nếu con cho nó là thật! Thì cứ tin là thật đi, ta cũng chẳng mất công đôi co với con nữa.
- Cha... sao mỗi lần nhắc đến Mật tộc, cha lại phản ứng mạnh như vậy. Cả chàng cũng thế. Khách đến quán thỉnh thoảng vẫn kể chuyện về chuyện xưa, có ai giống như vậy đâu. Cả cha và chàng đang giấu con điều gì à?
Ông thở dài, đứng lên đánh trống lảng:
- Ta biết hai đứa về, nên cố ý để mẻ mận này chín.
Cô Nguyệt biết không hỏi được gì, nhanh trí nịnh ông:
- Để con đi vặt cho!
Cô thoăn thoắt chèo lên cây, mặc cho ông gọi với:
- Từ từ thôi, kẻo ngã!
Dù con gái đã có gia đình riêng, có lớn đến đâu vẫn là đứa con gái bé bỏng của ông. Ông thở dài, giá mà mẹ nó còn sống, thì tốt biết mấy.
- Ông Lang ơi! Xem hôm nay cháu mang gì đến cho ông này.
Từ xa vọng lại tiếng gọi lanh lảnh, ông nheo mắt quay ra nhìn. Trên tay cô gái còn cầm thêm một bọc lá sen, bên trong đựng hạt giống của Liên hoa nghìn cánh.
- Ông ơi, cháu đến trả sách ạ. Nhờ sách của ông và sư phụ mà cháu đã tìm ra cách giúp thiếu phu nhân khỏi hẳn bệnh rồi.
Cô hào hứng giơ hai quyển ra ghép lại, hoa văn của hai cuốn sạch vừa khớp tạo nên hình tròn trống đồng Đông Sơn.
- Kỳ diệu lắm đúng không ông! Sách của ông và sư phụ cháu là cùng một bộ đấy. Cháu còn nghĩ có khi hai người quen nhau.
Ông cười cười, định kéo cô vào trong nhà, cô vẫn vui vẻ liến thoắng nói:
- Cháu mừng quá, cháu còn viết thư kể có vị lang trung cho mượn sách. Sư phụ cháu còn gửi lại thư bảo nhất định phải đem tới cho vị cao nhân kia bức thư này.
- Nguyệt Dao! Là con à?
Nguyệt Dao theo tiếng gọi hướng mắt lên trên:
- Cô Nguyệt!
Cô Nguyệt vắt vẻo trên cành cây, gọi với xuống.
- Trùng hợp quá, lại gặp cháu ở đây.
- Ấy ấy.
Cô hớn hở, hụt chân bước,
Tủm
Cô trượt với, lao mình xuống bờ ao cạnh cây mận.
Ông lang trung hốt hoảng nhảy xuống cứu con gái, con ông không biết bơi. Chú Viễn nghe thấy tiếng phong thanh cũng hớt hải chạy ra, ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Dao. Nhưng không kịp nghĩ gì cũng nhảy xuống ao.
Vết thương trên bả vai trái nhói lên một hồi, tiếng bọt nước ùng ục bên tai, chới với dưới làn nước xanh ngắt, Nguyệt nghe thấy tiếng nói văng vẳng.
- Cô ấy chết rồi!
- Chết rồi?
Nữ nhân khoác tấm áo choàng đứng đối diện cười lớn:
- Hai người đang giúp cô ta và Lý An che giấu điều gì. Chàng sủng ái cô như vậy mà trong phòng toàn là tranh vẽ của Sen. Cô bảo ta làm sao tin được.
Nói rồi mấy tên áo đen cởi trói cho cha:
- Lão già này cũng thật biết chịu đựng, hành hạ ông ta bao lâu mà không tiết lộ chút gì.
Cha im lặng, bình tĩnh nhìn chúng:
- Có những việc là ý trời, con người không thể thay đổi. Hà Hoa nói Sen đã chết, là cô ấy đã chết thật. Nếu như hôm nay số kiếp ta và Hà Hoa chỉ đến đây, chúng ta có chết cũng chấp nhận, phu nhân không phải tốn công hành hạ làm gì.
Mặt nữ nhân đỏ gay tức giận, lấy roi quật cha một cái, Nguyệt xót xa chạy tới:
Tên đeo mặt nạ quỷ đứng bên cạnh nói nhỏ gì đó vào tai người phụ nữ kia. Nhanh như chớp hắn đã ôm lấy cô ta kéo cánh cung hướng về phía mình. Nguyệt bị bắn tên đột ngột. Vai nhói một cái, máu tràn ướt bả vai áo, hai mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Lùi về sau, trượt chân va vào vách đá.
Ùm!
Cả người ngã nhào xuống sông, tiếng bọt nước òng ọc len lỏi trong tai, chỉ nghe thấy tiếng cha cố lay gọi mình, từng mảng ký ức thi nhau hiển hiện như chiếc đèn kéo quân quay chậm. Từ khi cô còn nhỏ, lúc mẹ mất, khi được gả vào An Bình phủ đổi tên thành Hà Hoa. Chăm sóc Liên Hoa phu nhân, tiểu thư Nguyệt Dao. Đến khi rơi xuống nước, cô được một người thanh niên lái đò ngang qua cứu giúp. Đó là chồng mình hiện tại, Cao Viễn.
Cao Viễn cõng Ánh Nguyệt vừa mới cứu được từ dưới sông. Men theo con đường lên núi, trán anh lấm tấm mồ hôi, chân thoăn thoắt chạy về phía trước. Hai mắt cô lờ mờ nhìn về phía trước. Vai cô được băng tạm bằng một mảnh quần áo sạch. Mũi tên vẫn ở đó. Chạy bên cạnh là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Tay cầm cây duốc nhỏ le lói trong bóng đêm, thân mình ông đầy vết xước, lo lắng nắm chặt tay cô.
- Cố lên con! Sắp đến nơi rồi!
Trấn Phong tự.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cổng vội vã, một tiểu tăng bước ra:
- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Sư thầy thấy Cao Viễn cõng một cô gái, đứng cạnh là một người đàn ông đang ướt như chuột, thì nhanh trí đẩy cổng ra dẫn hai người vào.
- Sư thầy, phiền thầy gọi giúp tôi sư thầy Thành Diệu.
- Khanh! Viễn..
- Sư huynh! Cứu... cứu con gái đệ.
Cao Viễn đặt cô gái đang hôn mê xuống tấm phản, người bị thương là một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi. Sư thầy nhìn Cao Viễn:
- Con xuống am đón chị Huệ qua đây giúp thầy!
Cao Viễn gật đầu, lập tức đi ngay. Tịnh Huệ thay áo cho Ánh Nguyệt, sư thầy Thành Diệu cũng đã sơ cứu được vết thương cho cô. Hứa Khanh run rẩy bón thuốc cho con gái mình. Vết thương chỉ xượt qua vai, cô gái mất máu nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ tỉnh lại, tạm thời đã không có gì nguy hiểm.
Mọi thứ từ từ trôi qua trong đầu Ánh Nguyệt, ký ức cô chỉ dừng lại khi lần đầu nhìn thấy Cao Viễn, cô đã rất thích chàng, cũng quên mất mình từng là thế thân phu nhân. Gặp được chàng, lấy chàng, sinh con đẻ cái, tất cả diễn ra rõ rành rành như vừa mới hôm qua thôi. Tuyệt nhiên từ đó đến giờ, cha không một lần nhắc đến chuyện đêm hôm ấy. Cơ ngực cô đau thắt, nước trong bụng bị ép cho ra hết. Ánh Nguyệt từ từ mở mắt, ba người đang ở xung quanh sơ cứu cho cô. Chồng cô mừng rỡ:
- Mình tỉnh lại rồi!
Cha cô bấm vào một số huyệt đạo, Nguyệt Dao lấy khăn lau sạch nước mặt, cổ, tay chân.
Ánh Nguyệt thẫn thờ nhìn lên trời xanh, trong lòng hỗn loạn. Cô hiểu vì sao, chồng cô luôn giữ không cho cô lại gần sông hồ, nói là vì cô từ nhỏ đã sợ nước, sợ độ cao. Chính vì lo cô một ngày nào đó sẽ nhớ lại được mọi chuyện. Dù có thế nào những thứ có trong tiềm thức vẫn thôi thúc cô đi tìm hiểu mấy tháng nay. Cô nhìn xung quang ba người, sống mũi buốt buốt cay cay. Tay vẫn nắm chặt Nguyệt Dao và cha mình, cô ngồi bật dậy xúc động bật khóc:
- Cha, con nhớ ra hết rồi!
Ông Hứa Khanh nhìn Cao Viễn bối rối trong giây lát, Cao Viễn bế thốc vợ mình vào nhà.
- Em vào thay quần áo đã, kẻo cảm lạnh!
Chú Viễn đang giúp vợ thay quần áo, cô Nguyệt nhìn chồng chăm chú hỏi:
- Chàng biết quá khứ của em đúng không?
Tay đóng nút áo của chú khựng lại, hiểu ý vợ mình đang nói là gì. Chuyện cô từng làm bảo mẫu cho nhà quan chú biết nhưng không cụ thể. Chỉ biết là chính thất nhà đó có khúc mắc với mẹ đứa trẻ, bị bọn họ có ý diệt khẩu hai cha con Ánh Nguyệt.
- Ta không mấy quan tâm. Chỉ cần từ lúc lấy ta, chúng ta được sống yên bình ngày qua ngày là được.
- Chàng có tin vào duyên phận không? Cô bé em chăm sóc lúc nhỏ, chính là Nguyệt Dao đó!
Cô Nguyệt tha thiết, chú Viễn thoáng chốc ngạc nhiên nhìn vợ mình. Con trai mình đang có tình cảm với cô gái ấy, chữ duyên này viết thật vừa vặn.
- Em muốn ra ngoài gặp cha, và cô bé ấy. Em cần phải xác minh một số chuyện.
Chú ngồi xuống bên cạnh vợ ân cần, biết việc quá khứ không giấu được, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên:
- Ta không biết vừa rồi, em đã trải qua chuyện gì, chỉ mong em sẵn sàng đối diện với nó.
Nguyệt Dao đứng ngoài ngó ngó vào trong, lão lang đang nấu canh gừng cho con gái. Cô đi đi lại lại, bấm tay sốt ruột rất muốn tiến đến phụ giúp ông. Ông thấy vậy thì vẫy cô vào:
- Con đi vào đây đi!
Ông đưa cho cô bát canh nóng, cùng đi vào trong nhà.
Cô Nguyệt đã thay xong quần áo, bình tĩnh uống canh. Nguyệt đặt chiếc bát xuống bàn, nhìn mấy người tươi tỉnh:
- Cha... con, con xin lỗi. Từng này tuổi con lại làm cha lo lắng, xin lỗi vì những chuyện cha cố gắng giấu, con lại cố chấp muốn biết.
Ông vuốt vai con, nhắm mắt thở dài:
- Ý trời... Có những thứ sẽ không thể giấu được, con đừng tự trách mình.
Cô Nguyệt tha thiết nhìn cha mình, rồi lại nhìn Nguyệt Dao. Cúi đầu như muốn quỳ xuống:
- Xin cha cho phép con được nói sự thật. Nếu không... suốt quãng đời còn lại, lòng con sẽ sống không yên mất.
Ông lang trung nhìn con gái mình gật đầu, khóe mắt nhăn nhúm ứa lệ.
Nguyệt Dao khó xử ngồi bên cạnh, cảm thấy người ngoài bên mình không nên ngồi nghe chuyện nhà họ. Cô định đứng lên thì cô Nguyệt đã nắm tay cô nói:
- Nguyệt Dao! Mẹ chính là Ánh Nguyệt... người chăm sóc con lúc nhỏ.
Hai tai Nguyệt Dao ùng ùng, tiếng nói của cha Lý An văng vẳng:
Em là mẹ của bảo bối nhỏ, bây giờ sau này và mãi mãi. Ta sẽ đặt tên con là...- Cha Lý An ngập ngừng giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ Ánh Nguyệt.
Ta đặt tên con bé là 玥瑶Nguyệt Dao, Nguyệt trong thần châu, Dao trong ngọc sáng. Nguyệt trong một phần Ánh Nguyệt, tên của em
Nguyệt Dao chuyển từ ngạc nhiên sang sững sờ, nắm chặt hai tay cô Ánh Nguyệt bật khóc.
- Mẹ...trong mơ con nhìn thấy mẹ bị truy sát. Bị rơi xuống sông mà bỏ mạng. Mẹ... mẹ còn sống là tốt rồi...tốt lắm rồi.
Nguyệt Dao bất giác nhìn sang ông lang trung, ông gật đầu như xác nhận:
- Ông chính là Hứa đại phu, người mà cháu hỏi mấy tháng trước. Cũng biết cháu là đồ đệ của Thành Diệu đại sư.
Tim Nguyệt Dao đập thình thịch, hai tay nắm chặt. Cô bé hồi hộp vừa mừng vừa lo, cảm xúc hỗn loạn. Cô biết ông thích kỳ hoa dị thảo, nên thường lấy cớ kê thuốc chăm sóc thiếu phu nhân, lên đây xin đơn thuốc. Rồi mang trà, hoa quý mà phu nhân cho, xem như những món quà mà đi đổi, mục đích để dò hỏi về Hứa đại phu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau trong hoàn cảnh này đúng là ý trời, vậy thì ông lang sẽ chẳng giấu nữa. Ông nhấm một hụm trà cho khỏi nghẹn giọng, từ từ nhớ lại:
Sáng tinh mơ, vừa mở cửa bước ra, đã thấy Hứa Khanh quỳ bên ngoài. Sư thầy Thành Diệu giật mình đỡ ông đứng dậy:
- Đệ làm gì vậy?
Hứa Khanh cúi xuống dập đầu:
- Xin sư huynh, hãy cho đệ một phần Vong Ký Dược!
- Ngạc đệ từng dặn chúng ta như thế nào, đừng nhắc đến loại thuốc cấm kỵ đó!
Hứa Khanh nhất định không chịu đứng dậy, ngẩng lên tha thiết nhìn sư Thành Diệu:
- Đệ muốn cho Ánh Nguyệt dùng nó, để con bé quên đi mọi sự đau khổ. Quên đi Mật tộc, bắt đầu lại cuộc sống mới. Cha con đệ đã trả hết nghĩa tình cho Lý đại nhân, từ nay không còn muốn liên quan đến họ nữa.
- Ta biết đệ lo cho con bé, nhưng việc này rất nguy hiểm. Dùng xong, cơ thể người bệnh sẽ gặp tác dụng phụ, gây nên ảo giác, thần trí điên đảo.
- Ngạc huynh có truyền cho đệ công thức thuốc giải, mong huynh hãy hiểu cho đệ, đệ chỉ có một mụn con gái.
Sư Thành Diệu thở dài, Hứa Khanh tiếp tục cầu xin:
- Trước kia đệ nhận lời giúp ân nhân cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ có kẻ đang nhắm vào Ánh Nguyệt, con bé chắc chắn sẽ bị bọn họ làm khó. Chúng đang cho rằng hai cha con ta đã chết rồi, Lý đại nhân chắc sẽ từ bỏ ý định tìm lại chúng ta. Nhưng đệ sợ với tính cách của con bé, khi tỉnh sẽ tìm đường quay lại đối đầu với đám người kia.
Sư thầy tay nắm chặt tràng hạt, bóp đầu suy nghĩ một hồi:
- Đệ đi theo ta!
Sư thầy dẫn ông Hứa Khanh vào sau bức tượng Phật nhìn mắt nghìn tay. Lấy ra một hộp gỗ trầm, đứng trước tượng thành kính giơ chiếc hộp gỗ cao trên trán. Bạch với Phật:
- Có đức Phật chứng giám, con xin lấy thuốc chữa bệnh cứu người, tuyệt đối không dùng vào việc bất chính.
Sư thầy cẩn thận tách khóa hộp, bên trong gói giấy có thứ bột màu xám bạc, hương thơm tỏa ra khiến người ta khoan khoái:
- Vì sức khỏe của Ánh Nguyệt, ta chỉ cho đệ liều lượng như này. Ta nói trước, đây chỉ là phương pháp tạm thời, sẽ có ngày cháu nó nhớ được ra những gì xảy ra ngày hôm qua. Đệ vẫn muốn làm chứ?
Hứa Khanh quả quyết gật đầu:
- Chỉ cần để cho hiện tại, Ánh Nguyệt quên đi ký ức đau buồn.
Sư thầy Thành Diệu nhắm mắt thở nhẹ ra:
- Đệ cầm lấy, hòa vào nước cam thảo. Bón cho Ánh Nguyệt ăn cho đến khi con bé tỉnh lại. Nhớ là khi con bé tỉnh, tuyệt đối không nên cho dùng thêm.
Hứa Khanh quỳ xuống nắm tay sư thầy cảm ơn:
- Đệ và mẹ Ánh Nguyệt dưới suối vàng, biết ơn đại sư huynh.
- Ấy, đệ đứng lên đi!
Ánh Nguyệt đã thức dậy sau chuỗi ngày hôn mê, người đầu tiên cô nhìn thấy là Cao Viễn, lúc anh đang tới thăm cô. Ánh Nguyệt chẳng nhớ gì hết, trông cô ngơ ngác như một đứa trẻ. Thấy cô tỉnh, anh rất mừng rỡ:
- Em tỉnh rồi! Tốt quá! Chú Khanh, chị Huệ đâu, sao mỗi mình em ở đây?
Cô gái không nói gì, tinh nghịch lao tới ôm bụng Cao Viễn trước sự ngỡ ngàng của anh. Vô tư chọc chọc, ngẩng lên nhìn anh cười khúc khích.
Nam nữ thụ thụ bất tương thân, hành động ngây ngô này của Ánh Nguyệt khiến tim Cao Viễn đập thình thịch. Trên người cô gái chỉ mặc độc một bộ quần áo mỏng tang. Mùi thơm thoảng thoảng trên tóc, cơ thể mềm mại của Ánh Nguyệt khiến cho Cao Viễn đỏ mặt tía tai. Đánh thẳng vào tâm trí của chàng thanh niên chưa một lần tiếp xúc thân mật với nữ giới. Anh đẩy mạnh cô gái ngã xuống phản rồi chạy vội ra ngoài đâm xầm vào ông Hứa Khanh. Ánh Nguyệt nhìn thấy họ lại bật cười khanh khách. Hứa Khanh thấy biểu hiện ngờ nghệch này con gái mình, lòng thầm mừng, thuốc đã có tác dụng. Thấy cậu thanh niên bối rối, ông hiểu ngay ra mọi chuyện, ông bình tĩnh nói:
- Con gái chú tuy nó khờ khờ vậy thôi, nhưng ngoan lắm. Chắc nó làm cháu sợ rồi!
- Dạ... Nguyệt tỉnh lại, là tốt rồi ạ. Cô ấy không sao... cháu về đây ạ!
Nhìn cậu thanh niên lúng túng mà ông không nhịn được cười. Ông biết cậu thích con bé nên suốt nửa tháng nay ngày nào cũng tới thăm. Hôm thì kiếm cớ mang thuốc bổ, hôm thì sợ ông không có quần áo thay nên mang cho ông. Nét vụng về, chân chất của cậu ấy, ông rất mến. Hỏi dò sư huynh thì biết, cậu là người thôn này. Cha mẹ đã lớn tuổi, gia đình họ mở một quán nước nhỏ dưới chân núi. Còn bản thân Viễn làm nghề trèo đò. Tuy đã gần ba mươi tuổi, nhưng chưa lập thất. Là một người chăm chỉ, hiền lành. Sư huynh rất khen gia đình cậu ấy, đều là những người lương thiện.
- Ánh Nguyệt cũng mười bảy tuổi rồi, hay là...gả con gái mình cho cậu ấy nhỉ!
Sư thầy để hai cha con tá túc lại Trấn Phong tự cho đến khi vết thương của Ánh Nguyệt lành hẳn. Ngày ngày được sư thầy dậy chữ, chị Tịnh Huệ dậy nấu ăn. Ánh Nguyệt nhớ rất nhanh, đúng là người đã từng được học qua thì dù có mất trí vẫn bắt nhịp kịp với cuộc sống. Cô đặc biệt thích viết lách, động vào sổ sách tính toán. Chị Huệ dẫn cô xuống quán nước phụ việc nhằm để tạo cơ hội cho cậu em Cao Viễn. Ánh Nguyệt thông minh, biết cách nói chuyện với khách, khiến cho cha mẹ Viễn rất ngỡ ngàng. Cô gái có tính cách thật thà, ngây ngô như đứa trẻ này, lại rất sáng dạ và xinh xắn, làm hai người họ ưng ý vô cùng. Cha mẹ Cao Viễn tuổi đã cao, hai vợ chồng bàn nhau hỏi cưới Ánh Nguyệt, chỉ mong con trai mình yên bề gia thất. Sau hơn ba tháng sống ở thôn Kiến Khang, bọn họ thành thân dưới sự chúc phúc của mọi người. Ông Hứa Khanh không đi bắt mạch chữa bệnh, chỉ trồng các loại thảo dược lạ để bán. Cứ thế ngày ngày yên bình trôi qua, đến khi con trai của vợ chồng Ánh Nguyệt tròn một tuổi. Ông Hứa Khanh mới yên tâm gửi gắm con gái cho gia đình Cao Viễn. Quay lại quê cũ, sống cuộc sống của một lão lang trung ẩn giật.
Ánh Nguyệt biết hết nỗi lòng của cha mình, cũng vì quyết tâm năm đó của ông, mà cô mới có cuộc sống sung túc như hiện tại. Nếu giờ là Phúc vào hoàn cảnh đó, cô cũng nhất định làm như vậy. Cô nhìn Nguyệt Dao thương cảm, đã đến lúc phải cho con bé biết sự thật về mẹ của mình.
- Con gái, con đã biết tại sao, nếu có ai đến hỏi về núi Hoàn Minh hay Mật tộc. Ông đều gạt đi và cảnh báo họ rồi chứ?
Nguyệt Dao cúi mặt, bối rối bấm tay:
- Con hiểu ạ!
Cô trần trừ một lúc, những người trước mặt bỗng chốc từ người quen biến thành người thân. Bản thân có thể yên tâm chia sẻ mọi điều bí mật:
- Chắc mọi người không biết lý do tại sao con đào hôn. Vốn con đã buông xuôi, chấp nhận gả cho Tạ gia. Chỉ là...trước ngày thành hôn một tuần, con mơ thấy một giấc mơ trân thực. Giấc mơ thôi thúc con phải đi tìm kiếm về gốc tích của mình.
Cô nhìn Ánh Nguyệt, rồi nhìn sang ông lang:
- Cha biết mẹ con mang thai, liền đến cầu xin vị đại phu họ Hứa tên Khanh và mẹ Ánh Nguyệt giúp đỡ, nhằm che giấu thân phận thật sự của mẹ Liên Hoa. Đến khi cha cưới thêm Lý phu nhân, mẹ Liên Hoa mất, rồi ngày sinh thần của con. Mẹ, anh Bân bị truy sát. Mẹ Ánh Nguyệt bị rơi xuống sông, cả nhà đều nghĩ là mẹ đã mất. Chỉ là trong giấc mơ, con không nhìn được ra ai là hung thủ. Sau đó cha đích thân đi tìm, nhưng không trục vớt được xác mẹ. Nên cha buông xuôi, từ đó cũng lạnh nhạt dần với con, cuộc sống của con trôi qua ảm đạm trong gia đình đó. An phận thủ thường, mặc cho Lý phu nhân sắp đặt. Chính linh thể đã thôi thúc con, cho con động lực để bỏ trốn.
- Giờ ai là hung thủ, cũng không cần quan trọng nữa. Chỉ cần sống cuộc sống của chúng ta thôi.
Hai tay Nguyệt Dao ôm hai vai run rẩy, Ánh Nguyệt tiến tới ôm chặt cô an ủi:
- Mẹ con trước khi mất, chỉ hy vọng con được sống một cuộc đời bình an. Con đừng cố gắng tìm hiểu về Mật tộc nữa, theo cha mẹ về Kiến Khang.
Chú Viễn cũng gật đầu:
- Đúng đấy, ta sẽ gửi thư cho Phúc, không phải cố gắng đèn sách gì hết. Về cho hai đứa thành thân, nhà họ Lý không cần người, thì để nhà họ Cao chăm lo cho con.
Nguyệt Dao tủi thân khóc nức nở, mẹ con cô đã nợ cha con ông lang Hứa Khanh rất nhiều. Vì để giữ danh tính cho mẹ và cả Mật tộc mà biết bao nhiêu người bị liên lụy. May mà hai người họ vẫn còn sống, chứ không cô thay mẹ áy náy cả đời. Giờ vợ chồng chú Viễn còn coi cô như con, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Con... con rất biết ơn mọi người đã chấp nhận con. Chỉ là... con đã nhận lời bác Hoàng, ở lại chăm sóc cho thiếu phu nhân đến khi chị ấy lâm bồn.
Vợ chồng chú Viễn nhìn nhau cười hiền:
- Con yên tâm. Chúng ta sẽ chờ cả hai đứa!
Nguyệt Dao nhìn ông lang Khanh tha thiết:
- Ông ơi, dù có thế nào con vẫn muốn tìm lại nguồn cội gia tộc mình. Con hứa là sẽ không làm việc gì sốc nổi.
Ông lang nhìn cô trăn trở, khẽ thở dài, thật ra nếu không kể. Có lẽ con bé sẽ canh cánh trong lòng và cất công đi tìm. Thôi thì cứ nên để cho nó biết những thứ cần biết. Chuyện còn lại cứ dựa vào ý trời sắp đặt.
- Ừm, thật ra Hoàn Minh là địa danh gần như không có thật. Nó ở sâu trong núi Tuyết Đản cách nơi này ba dặm về hướng tây, phía sau đồi trọc hẻo lánh huyện Đông Quang. Nơi đó tuy không còn thú dữ nhưng cũng không phải là một nơi nên đến. Những người đi vào đó lý do gì đều biến mất một cách bất thường, chỉ có số ít người dân đồng bào thiểu số sinh sống dưới chân núi. Con muốn tới hay không ông và mọi người sẽ không cản. Nhưng chắc chắn để ra được ngoài gần như là chuyện khó khăn. Đến lúc đó... nước xa không cứu được lửa gần, nên con cứ suy nghĩ kỹ đi.
Ánh mắt hy vọng của Nguyệt Dao có phần trùng xuống. Từ khi gặp cô lần đầu, có lẽ ông lang Khanh đã nhận ra tất cả. Nhận ra cô là đứa trẻ năm đó được cha mẹ gửi gắm cho ông và cô Ánh Nguyệt. Dù biết cô tiếp cận có ý đồ hỏi thăm về chính mình, ông vẫn nguyện giúp đỡ.
Có lẽ địa bàn cũ của Mật tộc thực sự nguy hiểm nên ông lang mới giấu cô như vậy. Cô ngồi đối diện ba người, thẳng thắn kể về giấc mơ dài, thôi thúc cô bỏ trốn trước lễ cưới. Tuy có bốc đồng và phải đánh đổi nhiều thứ sau đó. Nhưng đó là cách duy nhất khiến cô thoát khỏi cuộc sống bị sắp đặt.
Ánh Nguyệt đợi cha kể hết, lúc này mới cất lời:
- Mẹ biết mọi thứ diễn ra đều là ý trời.
Ánh Nguyệt tự động đổi cách xưng hô:
- Cho chúng ta có duyên gặp nhau ở Kiến Khang, rồi lại trong hoàn cảnh này. Giống như nhắc nhở chúng ta về những việc xảy ra trong quá khứ. Nhưng hôm nay khi đã nhớ ra mọi chuyện, suy nghĩ kỹ càng, mẹ thấy chuyện đã qua thì nên buông bỏ. Nếu con muốn biết chính xác chuyện năm đó, thì mẹ vẫn sẽ kể. Mẹ biết ý đồ của kẻ bắn tên vào hai cha con ta năm đó. Mục đích là nhắm vào thuật trường sinh và tung tích thật sự của mẹ con chứ không phải hai cha con chúng ta. Chỉ là suốt gần mười tám năm con ở với Trương Nhã, bà ấy ngoài việc đối xử con chung con riêng ra, thì đều không gây hại gì quá đáng cho con. Việc gả con cho nhà họ Tạ, cũng chỉ là mong tống khứ đi một cái gai trong mắt. Việc con bỏ trốn cũng là điều Trương Nhã không ngờ tới nhưng vừa hay lại đúng ý bà ta. Vậy nên, con có tìm về cội nguồn cũng tốt. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ việc, đâm đầu vào nguy hiểm có làm cho con đáng phải đánh đổi hay không.
Chú Viễn ngạc nhiên nhìn vợ mình. Từ lúc tỉnh dậy sau khi nhớ lại hoàn toàn thì suy nghĩ của cô đã khác. Thì ra cô Nguyệt không đơn giản là nhớ lại ký ức, mà trước khi tới đây đã điều tra kỹ càng về lý do Nguyệt Dao bỏ trốn. Cũng như đoán được con bé là ai. Chú biết vợ mình cũng không muốn cho Nguyệt Dao tìm lại gốc gác cũng chỉ là mong con bé yên ổn sống nốt cuộc đời còn lại.
Cô Nguyệt nói tiếp:
- Nên mọi người không gàn con, quyết định có mạo hiểm hay không là ở con. Nhưng mẹ lấy tư cách là người chứng kiến con chào đời và nuôi nấng, mẹ chỉ mong con suy nghĩ kỹ và không gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa.
Nguyệt Dao đỏ hoe mi mắt tủi thân, cô cúi đầu, gấp hai chân quỳ xuống.
- Ông lang, mẹ!
Cô lần đầu gọi thẳng Ánh Nguyệt như vậy, trong lòng có chút xúc động. Cô cúi xuống dập đầu trước ba người ngồi đối diện:
- Nhà họ Lý và cả con nữa, nợ hai người rất nhiều. Thật sự không phải do con tuổi trẻ nông nổi đâu ạ, vì giấc mơ đó, rất trân thực, nó đã thôi thúc con, khiến con luôn canh cánh trong lòng. Nhưng từ thời khắc này, được mọi người chỉ dẫn và khuyên nhủ, cũng là nghĩ cho con rất nhiều. Con sẽ không cố gắng tìm kiếm nữa, con nguyện không phụ sự quan tâm của mọi người.
Ông lang nhìn Ánh Nguyệt thở một hơi như trút hết được gánh nặng trong lòng. Chuyện phía sau đương nhiên không đơn giản là con bé tìm lại gốc gác. Những điều con bé trải qua hãy còn dài, là phúc hay họa tương lai mới sáng tỏ. Ông chỉ muốn cho nó bớt đi một kiếp nạn.
Đêm hôm ấy, Thanh Trúc mơ màng thấy dì hai đến dắt tay Khải Minh đi. Tiến đến viết vào lòng bàn tay cô một chữ - giải. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô, gương mặt Khải Minh rạng rỡ, vẫy tay tay chào cô. Mẹ con họ lùi dần vào khoảng sáng vô tận, rồi biến mất. Cô hớt hải chạy theo.
- Dì hai... dì hai!
Trẹo một cái, ngã khụy xuống khoảng không, bàn chân đau nhói. Thanh Trúc giật mình ngồi thụp dậy, thấy chồng mình vẫn theo thói quen bóp chân cho cô mỗi đêm. Hoàng Nghiêm thấy sắc mặt cô không được tốt, ân cần lau mồ hôi cho vợ:
- Ta làm nàng đau à?
Thanh Trúc nhào tới ôm chặt chồng mình òa khóc.
- Dì hai, Khải Minh,... hai người họ đi thật rồi!
Hoàng Nghiêm vuốt lưng vợ mình an ủi:
- Nàng mơ thấy họ à?
Cô cọ cọ vào ngực chồng mình gật đầu.
- Họ đến để tạm biệt em.
- Vậy thì nàng không nên buồn chứ. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn có thể gặp được Khải Minh và dì ấy. Ngủ sớm đi, sớm mai ta nhờ Nguyệt Dao ra mộ xem cậu ấy còn đứng ở đó không.
Nguyệt Dao tới chỗ hôm qua, quả nhiên đã không thấy linh hồn Khải Minh ở đó nữa. Cậu ấy đã thực sự giải thoát rồi à. Cô bần thần mặc cho ngựa chạy về Hoàng phủ. Đầu vẫn thôi không trăn trở. Mọi thứ kết thúc như vậy thật sao? Khải Minh thực sự đã buông xuôi? Hay do cô nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ đang không muốn làm phiền mọi người, cứ thế lặng lẽ ra đi. Kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Nguyệt Dao nhớ ngày gặp Thanh Trúc trên phố, vẻ linh hoạt, bạo dạn, có lẽ lúc ấy Khải Minh đã ở trong thân xác của Thanh Trúc rồi, được sống bằng chính con người thật. Cô tiếc nuối vì hôm nay đến không gặp được cậu ấy, cho cậu ấy rãi bầy hết những việc cậu ấy chưa làm được. Có lẽ ra đi kiếp này, cậu ấy được hồi sinh ở một kiếp khác, bớt đau đớn hơn thì sao? Nguyệt Dao nên vui mới phải.
Sau hôm ấy, Thanh Trúc đã tươi tỉnh hơn, ngày mồng một tháng ba cũng đã qua, cô không còn bị ma gà nhập nữa, cũng chẳng còn thích ăn mận chua. Cô ngồi thêu giầy, người đầu tiên dậy cô ấy thêu là dì hai, mẹ của Khải Minh.
- Hầy... giá có dì hai ở đây, dì ấy sẽ chỉ cho ta biết mũi này thêu có đúng không?
- Thiếu phu nhân vẫn còn canh cánh việc đó à?
Sương hỏi, Thanh Trúc cười sầu:
- Ta vẫn cảm thấy nhà họ Trần nợ mẹ con họ một câu xin lỗi.
Nguyệt Dao cầm tay cô an ủi:
- Chị đúng là nặng tình mà! Chị chấp nhận mất một năm dương thọ em thấy... đã là vì mẹ con họ rồi.
- Thế chưa là gì với việc mẹ con họ vì nhà họ Trần. Chỉ trách cha ta, hối hận muộn màng.
Thanh Trúc đối diện với hai người, muốn kể hết một lần cho nhẹ lòng. Năm ấy Trần tướng quân theo lệnh Ngự Man Vương dẹp loạn sơn tặc, cứu được mẹ của Khải Minh cùng một bộ lạc người dân tộc thiểu số. Trên đường trở về, họ phát sinh tình cảm. Ông không thấy lần đầu tiên của bà nên không hề coi trọng, bà mới khai thật là đã bị bọn cướp cưỡng bức. Một thời gian sau bà mang thai Khải Minh. Trần tướng quân vẫn mặc nhiên nghĩ Khải Minh không phải là con ruột mình, nhưng vì sợ mất mặt nên vẫn để họ sống cùng nhà. Từ đó luôn thờ ơ, lãnh đạm với mẹ con họ. Còn dì hai trong mắt mẹ con Thanh Trúc là người rất biết điều, lễ độ, không mảy may tham lam tranh giành như dì ba. Hồi cả gia đình mới chuyển về huyện Đông Quang, nhà họ Trần rất hay bị mất trộm, bị kẻ gian chơi xấu, dì hai luôn cảm thấy việc bản thân không nguyên vẹn là tội lỗi. Thân là nữ nhân lại không có năng lực gì, bà liền nhớ ra thuật nuôi ma gà của bộ lạc, liều mạng làm, không màng việc chẳng có cách giải trừ. Chỉ mong nhận được cái nhìn khác từ chồng mình. Đó là cái sai lầm lớn nhất cuộc đời bà, phải trả giá bằng tính mạng của mình và con trai. Lúc Trần phu nhân biết chuyện, cũng là lúc dì hai sắp ra đi, bà ấy chỉ kịp gửi gắm con trai mình cho người bà tin tưởng. Bà mất, Khải Minh ốm yếu bệnh tật, Trần phu nhân không có con trai. Cha của bà ba lại là thầy mo cao tay. Những công lao của bà hai đều không được Trần tướng quân công nhận, chỉ độc sủng mình bà ba. Còn bà ba ỷ sủng không an phận, lén lút tư tình với kẻ khác sau lưng ông Trần. Đến cậu út, đứa con thứ hai của bà cũng không phải con của Trần tướng quân, nhị tiểu thư con bà ba lại không được thông minh. Khi mọi chuyện xảy ra, Trần tướng quân chỉ trông chờ vào mỗi đại tiểu thư Thanh Trúc.
Thanh Trúc bị kim đâm vào tay làm giật mình.
- Giờ cha ta có hối hận cũng không thể khiến mọi thứ quay lại như xưa.
- Vậy còn dì ba kia gì sao?
Nguyệt Dao hỏi, Thanh Trúc thở dài:
- Ba ta nhục nhã đưa Khải Hoàn đi. Để lại Thanh Ân cho mẹ chị chăm sóc. Mẹ vẫn cho người đi dò hỏi. Hai mẹ con bà ấy bị lũ cuốn trôi trong mùa mưa năm ngoái. Dù không chung dòng máu nhưng chị rất thương Khải Hoàn. Thằng bé còn nhỏ, có một người mẹ như vậy, đúng là không may.
Nguyệt Dao nhìn Sương, cô biết trong lòng cô bé cũng bất bình thay cho Khải Minh. Đa thê, ganh ghét, độc sủng. Trần phu nhân thân là đương gia chủ mẫu, phải gánh vác gia đình, không được có lòng riêng. Dì hai vì không còn trong trắng nên bị chồng khinh miệt, lạnh nhạt. Dì ba chiếm được lòng tin nên mặc sức nhiễu loạn. Con người có phải có rồi thì không biết trân trọng, luôn đi tìm kiếm những thứ ngoài tầm với không? Nguyệt Dao nhớ cha, cô bỏ đi. Ông cũng vui thú bên gia đình riêng của mình mà quên mất cô con gái và người vợ quá cố đáng thương. Như Phúc, Thủy Linh cả anh Hoàng Nghiêm, cha bọn họ không có năm thê bẩy thiếp. Tình cảm không cần chia năm sẻ bảy, gia đình thật là hạnh phúc biết bao!
Hoàng phủ~
Cả tháng nay, Hoàng phu nhân ngày nào cũng dẫn người đến tiểu phủ chơi bài, Hoàng lão gia có nói thế nào, bà cũng chẳng thèm về. Thanh Trúc cứ theo cách mà cô và Nguyệt Dao đã bầy sẵn, nín nhịn, nén cái tôi của mình xuống. Ngày nào cũng vậy, lúc thì đem trà bánh, lúc thì đem canh bổ, lúc thì đem chè mát. Mấy vị phu nhân lúc đầu còn không khỏi ngỡ ngàng, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà tiểu thư nhà huyện chủ đã thay đổi. Thế rồi, chẳng ai còn bàn tán nữa.
Đến Hoàng phu nhân cũng cảm thấy nghi ngờ, chẳng rõ con bé này vì đâu mà thay đổi. Nay bà đi tản bộ, từ đằng xa thấy cô ngồi thêu đồ cho trẻ con, rồi bất giác nhìn xuống chân mình. Nhớ lúc đang nói xấu cô với một vị phu nhân, vừa hay Thanh Trúc tới, khiến bà xấu hổ, chột dạ vô cùng. Với tính cách mọi ngày của con bé chắc chắn sẽ mặt xưng mày xỉa, giận dỗi bỏ về. Nhưng nó không những không hậm hự, ngược lại còn rất nhanh nhẹn chào hỏi, không để bà mất mặt. Trên tay con bé ôm một bọc đồ nhỏ, thì ra Thanh Trúc thêu tặng bà một đôi hài đính cườm tinh xảo, con bé đã dồn hết tâm tư vào món quà này. Bà nhận lấy trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Hoàng cười ngượng. Nhìn cô con dâu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, may áo cho đứa con sắp trào đời, sống mũi bà cay cay. Bà kéo tay thím Thúy hỏi:
- Ầy! Có phải mọi ngày ta hơi quá đáng với nó đúng không?
Thím Thúy cúi đầu cười tủm.
- Cười cái gì! Thấy ta có gì sai thì phải nói chứ!
Bà Hoàng cả lấp, bám tay vào tường ngó ngó. Thím Thúy gãi đầu, rồi đỡ lấy tay bà.
- Thật ra, thiếu phu nhân vẫn luôn thùy mị, chỉ là lúc cô ấy nghén ngẩm thì trở nên nóng tính chút xíu.
Bà Hoàng quay mặt đi về hướng ngược lại thở dài. Dạo này mấy phu nhân nhà phú hộ cũng ít đến đánh bài, có người còn khen con dâu bà đúng là giống như mọi lời đồn đại, rất tốt nết:
- Haiiii, lão gia nói đúng... ta mới là người không biết suy nghĩ, giở vai cho giời xem. Đem chuyện nhà mình, đi lu loa cho thiên hạ biết. Ta còn dỗi ông ấy không thèm về nhà chứ!
- Phu nhân nhìn xem, người cũng sắp làm bà nội rồi. Chuyện ở đây lão gia cũng đã lo liệu ổn thỏa. Hay là phu nhân quay về đi, khi nào thiếu phu nhân gần sinh chúng ta lại qua giúp.
Bà Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, Thím Thúy, tâm phúc của bà, nói cũng đúng đấy chứ. Hoàng Nghiêm cũng trưởng thành rồi. Thanh Trúc cũng chẳng còn quậy phá như hồi mới mang thai. Ngày trước bà cũng từng làm dâu, cũng từng phải chịu sự đối đãi khắc nghiệt. Mãi cho đến khi hạ sinh Hoàng Nghiêm thành công, lúc đó mới có chút vị thế trong cái nhà này. Được ông Hoàng chiều chuộng, cung phụng, không nạp thêm thiếp. Có lẽ sự nóng nẩy của Thanh Trúc khi mang thai đã khiến bà nghĩ xấu về cô nên luôn ác cảm với cô con dâu này. Ngày xưa bản thân bà đã vượt qua thế nào, giờ đến khi trở thành mẹ chồng, bà lại giống bà nội của Hoàng Nghiêm ngày xưa. Theo dõi, kiểm soát, quán triệt con cái chặt chẽ, cho rằng việc đó là tốt cho các con. Tự nhiên bà thấy bản thân mình hơi quá đáng. Rồi mấy tháng nữa thôi, Thanh Trúc sẽ sinh con cho nhà họ Hoàng. Cửa sinh là cửa tử, vất vả, nguy hiểm, bà đồng cảm với cô. Trước khi lâm bồn, nên để tư tưởng con bé thoải mái một chút.
- Thúy này, có khi mai ta về Hoàng phủ luôn thôi. Lão gia cũng đang chờ ta rồi.
Giữa tháng sáu, lũ ve tha thiết gọi nhau kéo những ánh nắng hạ rực rỡ chiếu sáng một góc vườn. Hương xoài nhẹ nhàng thoảng thoảng làm đầu óc khoan khoái.
Cao Viễn khách điếm
Chú Viễn đang gói một ít bánh trái. Một vài bộ quần áo may sẵn đơn giản đặt vào chiếc giỏ mây, sắp đến sinh thần của ông ngoại Phúc. Mỗi năm hai vợ chồng chú đều sắp xếp vài lần về thăm ông. Hè năm ngoái, Phúc ở lại hẳn một tháng. Năm nay không có cậu đi cùng, hai người chỉ chuẩn bị chút quà đơn giản. Cô Nguyệt cầm một chiếc lọ gốm nhỏ đặt vào giỏ, bên cạnh cẩn thận dán dòng chữ - kẹo mạch nha. Lộ trình về thăm cha lần này sẽ tới Đông Quang, Bắc Việt. Lúc quay về tiện thể qua thăm Nguyệt Dao, tạo cho con bé chút bất ngờ, chắc hẳn, nó sẽ vui lắm. Chú Viễn thấy vợ mình nhìn lọ kẹo cười tủm tỉm thì nói:
- Trước tết chúng ta mang sính lễ đến hỏi, có phải giờ đỡ phải thấp thỏm không?
- Ầy, chàng không hiểu rồi. Hai đứa chúng nó đã hẹn ước, thì em tin chúng sẽ không thay lòng.
- Ta vẫn lo bên ngoài có nhiều thanh niên ưu tú hơn. Dù sao, con bé cũng hơn Phúc hai tuổi. Lúc nàng bằng tuổi con bé, chúng ta đã có Phúc rồi đó. Đợi lần tới con trai mình về, để cho hai đứa thành thân luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Cô Nguyệt bật cười đấm chồng mình một cái, bọc lại chiếc giỏ mây:
- Chúng ta đang đi ngược truyền thống đó. Trước giờ toàn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chẳng hiểu sao, em lại chỉ muốn hai đứa được tự do thoải mái.
- Ta thì chỉ muốn nhanh chóng cho hai đứa thành thân. Nhân lúc phu thê ta còn khỏe, còn cho hai đứa học cách quản lý nhà trọ. Để chúng ta cũng nên lui về nghỉ ngơi. Học thành là tốt, nhưng... thi cử để làm quan... người khác ta không nói. Nhưng Phúc, cứ cảm thấy không hợp. Cứ làm một tiểu thương an an lạc lạc sống qua ngày, có phải tốt hơn không?
- Mình à! Giờ đây thiên hạ thái bình, con trai mình có chính kiến riêng. Còn trẻ, cứ để cho thằng bé được ra ngoài học hỏi. Dù sau này có đỗ đạt hay không, bản thân nó cũng chẳng hối tiếc.
Cô Nguyệt thở hắt, miệng nói vậy chứ trong lòng cũng lo lắng lắm. Cô hiểu Phúc trước giờ chỉ ham mê luyện võ, không thích học hành đèn sách, không thích khuôn phép gò bó. Thằng bé chỉ đang muốn chứng minh với Nguyệt Dao, rằng nó có đủ trưởng thành để lo cho con bé mà thôi.
Cô Nguyệt gấp thêm một bộ quần áo may sẵn của thiếu nữ. Cô đưa tay vuốt đường cô áo cho thẳng. Khựng lại phía vai áo:
- Mình này, chàng có nhớ em từng nói nhìn thấy vết chu sa trên bả vai trái của Nguyệt Dao không? Tuy nó chỉ là một chấm nhỏ, nhưng rất giống những gì nhân gian truyền miệng.
Cô nhíu mày suy tư, chú Viễn nhìn cô bối rối, né tránh rồi ngồi xuống cạnh trấn an:
- Nàng nói Mật tộc ấy hả, tộc người đó đã mất tung tích cách đây hơn hai chục năm rồi, giờ còn ai tin vào thuật trường sinh bất lão đâu. Triều đại mới cũng đã qua được mười tám năm. Chẳng còn ai nhắc đến nữa, đơn giản chỉ là nốt ruồi. Dù có là thật, cũng sẽ không có ai biết về danh tính của con bé, nàng đừng quá lo lắng.
Cô Nguyệt thở nhẹ một hơi, gấp lại chiếc giỏ mấy, chuẩn bị chuyển ra xe ngựa, cũng mong gỡ được nút thắt trong lòng. Lần đầu tiên được gặp Nguyệt Dao, cô đã có cảm giác quen thuộc, cứ như đã từng được ở cạnh con bé. Mỗi khi nhìn con bé cười, trong lòng cô không biết tại sao cứ có cảm giác thương cảm, chua xót. Lúc trước còn nghĩ do bản thân đồng cảm với việc con bé bị gia đình từ mặt, cho đến khi con bé bị thương, tự tay thay đồ và nhìn thấy vết chu sa đó. Trong đầu cô Nguyệt xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Có thể trong ký ức, cô từng trông thấy và thậm trí cũng từng làm hành động thay đồ này cho một người có vết bớt ở cùng vị trí ấy. Mỗi lần nhắc với chồng về Mật tộc, chú Viễn đều lảng tránh, giống như không muốn cho cô biết gì đó. Cô cũng tò mò, nhưng biết tính chú, cái gì chú không thích kể, cô sẽ không hỏi tới cùng, còn cô muốn biết, sẽ tự mình tìm hiểu.
- Cha ơi... con tới rồi.
Ông lão ngoài sáu mươi, trông còn rất minh mẫn, ông chạy ra đỡ lấy giỏ đồ từ tay con rể, rồi dẫn cả hai vào nhà. Vừa ngồi xuống bàn, cô Nguyệt đã quạt lấy quạt để, liếc liếc nhìn xung quanh:
- Cha vẫn đi sưu tầm thuốc ạ, đường rừng núi hiểm trở, giờ có tuổi rồi, cha lại không muốn về ở với chúng con. Con lo lắm.
- Đúng đấy cha, cha ở gần chúng con còn chăm sóc được.
Ông lão cười xòa, khoa tay múa chân:
- Ầy, mắt ta so với hai đứa có khi còn sáng hơn ấy chứ. Không phải lo đâu! Với cả, đừng mang những thứ này cho ta.
Ông chỉ vào túi tiền gói trong đống quần áo.
- Ở quanh núi rừng này ta cũng chẳng có việc gì mà dùng đến.
Hai vợ chồng cô Nguyệt nhìn nhau cười:
- Nay con sẽ nấu món cha thích!
Chú Viễn lấy ra bọc chân giò mới mua dưới huyện, nhanh nhẹn xách xuống bếp. Cô Nguyệt vẫn ngồi yên uống nước:
- Con gái ta, xem nào... con rể nuôi con béo mầm, mỗi năm tăng thêm một ký thịt.
- Cha... con đã gần bốn mươi tuổi rồi, cha vẫn còn coi con như trẻ con ấy.
Ông cười ha hả, cô ngoái ra bếp, thấy chồng đang lúi húi sơ chế thịt, mới thỏ thẻ kể chuyện:
- Cha... Phúc thích một cô gái, năm ngoái còn cứu thằng bé một mạng. Hai đứa có tình cảm, nên đã tự hẹn ước với nhau. Con và chàng cũng rất ưng ý cô bé ấy, chỉ có điều trên vai cô bé vết bớt rất giống tộc nhân Mật tộc. Trong sách của cha trước kia có nói ý.
Chén trà trên tay ông lão dừng lại, trông ông có vẻ bối rối:
- Sách... sách nào?
Cô Nguyệt chỉ ra chiếc tủ sau lưng mình. Ông chạy đến kiểm tra, cô lấy mất lõi, thay thế cuốn sách khác vào. Bấy lâu nay ông lầm tưởng nó vẫn yên vị ở đó, cô cười lém lỉnh. Hồi Nguyệt Dao bị thương, cô nhìn thấy vết bớt đã rất nghi ngờ rồi. Hồi tết về thăm ông cô đã đi tìm kiếm nó và tiện tay mang về. Nghiên cứu rất lâu phát hiện ra Nguyệt Dao có đến bảy tám phần giống trong sách cổ nói. Là một truyền nhân, dò hỏi chồng mình cũng không được. Vậy thì hỏi người hay sưu tầm kỳ hoa dị thảo, sách cổ xem thế nào:
- Chẳng phải cái gì quan trọng cha đều cất kỹ ở cái rương trong phòng mẹ à. Sách này để lồ lộ trên giá, chắc chắn không phải quá quan trọng rồi. Cha ạ, thật sự những gì trong sách viết, bảy tám phần cô bé đó có liên quan đến Mật tộc.
Ông lườm con mình một cái, này thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ông không cho cô biết vì ngày trước cô đã suýt chết vì phục vụ Mật tộc, ông không muốn cô tiếp tục vì nó mà gặp nguy hiểm. Giờ đây nó lại có duyên gặp được cô gái có đặc điểm giống tộc nhân Mật tộc. Xem ra, chữ duyên khó đổi. Năm đó sư huynh nói đúng, thứ ăn sâu trong tiềm thức, rồi đến một ngày cũng sẽ nhớ ra, cũng sẽ tìm cách để biết về nó. Hôn sự của con mình ông có thể can thiệp. Còn cháu mình thì làm sao thay đổi được, người có tình cảm là thằng Phúc. Ông làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho con mình. Nhưng ông biết tính cô, muốn biết cái gì, sẽ tìm hiểu bằng được:
- Ta nói nghe nè, phàm là liên quan đến Mật tộc thì chớ có tò mò!
- Cha... con đọc được hết rồi. Cô bé có năng lực tâm linh rất đặc biệt, thật sự.. rất giống như trong sách cổ của cha.
- Nếu con cho nó là thật! Thì cứ tin là thật đi, ta cũng chẳng mất công đôi co với con nữa.
- Cha... sao mỗi lần nhắc đến Mật tộc, cha lại phản ứng mạnh như vậy. Cả chàng cũng thế. Khách đến quán thỉnh thoảng vẫn kể chuyện về chuyện xưa, có ai giống như vậy đâu. Cả cha và chàng đang giấu con điều gì à?
Ông thở dài, đứng lên đánh trống lảng:
- Ta biết hai đứa về, nên cố ý để mẻ mận này chín.
Cô Nguyệt biết không hỏi được gì, nhanh trí nịnh ông:
- Để con đi vặt cho!
Cô thoăn thoắt chèo lên cây, mặc cho ông gọi với:
- Từ từ thôi, kẻo ngã!
Dù con gái đã có gia đình riêng, có lớn đến đâu vẫn là đứa con gái bé bỏng của ông. Ông thở dài, giá mà mẹ nó còn sống, thì tốt biết mấy.
- Ông Lang ơi! Xem hôm nay cháu mang gì đến cho ông này.
Từ xa vọng lại tiếng gọi lanh lảnh, ông nheo mắt quay ra nhìn. Trên tay cô gái còn cầm thêm một bọc lá sen, bên trong đựng hạt giống của Liên hoa nghìn cánh.
- Ông ơi, cháu đến trả sách ạ. Nhờ sách của ông và sư phụ mà cháu đã tìm ra cách giúp thiếu phu nhân khỏi hẳn bệnh rồi.
Cô hào hứng giơ hai quyển ra ghép lại, hoa văn của hai cuốn sạch vừa khớp tạo nên hình tròn trống đồng Đông Sơn.
- Kỳ diệu lắm đúng không ông! Sách của ông và sư phụ cháu là cùng một bộ đấy. Cháu còn nghĩ có khi hai người quen nhau.
Ông cười cười, định kéo cô vào trong nhà, cô vẫn vui vẻ liến thoắng nói:
- Cháu mừng quá, cháu còn viết thư kể có vị lang trung cho mượn sách. Sư phụ cháu còn gửi lại thư bảo nhất định phải đem tới cho vị cao nhân kia bức thư này.
- Nguyệt Dao! Là con à?
Nguyệt Dao theo tiếng gọi hướng mắt lên trên:
- Cô Nguyệt!
Cô Nguyệt vắt vẻo trên cành cây, gọi với xuống.
- Trùng hợp quá, lại gặp cháu ở đây.
- Ấy ấy.
Cô hớn hở, hụt chân bước,
Tủm
Cô trượt với, lao mình xuống bờ ao cạnh cây mận.
Ông lang trung hốt hoảng nhảy xuống cứu con gái, con ông không biết bơi. Chú Viễn nghe thấy tiếng phong thanh cũng hớt hải chạy ra, ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Dao. Nhưng không kịp nghĩ gì cũng nhảy xuống ao.
Vết thương trên bả vai trái nhói lên một hồi, tiếng bọt nước ùng ục bên tai, chới với dưới làn nước xanh ngắt, Nguyệt nghe thấy tiếng nói văng vẳng.
- Cô ấy chết rồi!
- Chết rồi?
Nữ nhân khoác tấm áo choàng đứng đối diện cười lớn:
- Hai người đang giúp cô ta và Lý An che giấu điều gì. Chàng sủng ái cô như vậy mà trong phòng toàn là tranh vẽ của Sen. Cô bảo ta làm sao tin được.
Nói rồi mấy tên áo đen cởi trói cho cha:
- Lão già này cũng thật biết chịu đựng, hành hạ ông ta bao lâu mà không tiết lộ chút gì.
Cha im lặng, bình tĩnh nhìn chúng:
- Có những việc là ý trời, con người không thể thay đổi. Hà Hoa nói Sen đã chết, là cô ấy đã chết thật. Nếu như hôm nay số kiếp ta và Hà Hoa chỉ đến đây, chúng ta có chết cũng chấp nhận, phu nhân không phải tốn công hành hạ làm gì.
Mặt nữ nhân đỏ gay tức giận, lấy roi quật cha một cái, Nguyệt xót xa chạy tới:
Tên đeo mặt nạ quỷ đứng bên cạnh nói nhỏ gì đó vào tai người phụ nữ kia. Nhanh như chớp hắn đã ôm lấy cô ta kéo cánh cung hướng về phía mình. Nguyệt bị bắn tên đột ngột. Vai nhói một cái, máu tràn ướt bả vai áo, hai mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Lùi về sau, trượt chân va vào vách đá.
Ùm!
Cả người ngã nhào xuống sông, tiếng bọt nước òng ọc len lỏi trong tai, chỉ nghe thấy tiếng cha cố lay gọi mình, từng mảng ký ức thi nhau hiển hiện như chiếc đèn kéo quân quay chậm. Từ khi cô còn nhỏ, lúc mẹ mất, khi được gả vào An Bình phủ đổi tên thành Hà Hoa. Chăm sóc Liên Hoa phu nhân, tiểu thư Nguyệt Dao. Đến khi rơi xuống nước, cô được một người thanh niên lái đò ngang qua cứu giúp. Đó là chồng mình hiện tại, Cao Viễn.
Cao Viễn cõng Ánh Nguyệt vừa mới cứu được từ dưới sông. Men theo con đường lên núi, trán anh lấm tấm mồ hôi, chân thoăn thoắt chạy về phía trước. Hai mắt cô lờ mờ nhìn về phía trước. Vai cô được băng tạm bằng một mảnh quần áo sạch. Mũi tên vẫn ở đó. Chạy bên cạnh là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Tay cầm cây duốc nhỏ le lói trong bóng đêm, thân mình ông đầy vết xước, lo lắng nắm chặt tay cô.
- Cố lên con! Sắp đến nơi rồi!
Trấn Phong tự.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cổng vội vã, một tiểu tăng bước ra:
- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Sư thầy thấy Cao Viễn cõng một cô gái, đứng cạnh là một người đàn ông đang ướt như chuột, thì nhanh trí đẩy cổng ra dẫn hai người vào.
- Sư thầy, phiền thầy gọi giúp tôi sư thầy Thành Diệu.
- Khanh! Viễn..
- Sư huynh! Cứu... cứu con gái đệ.
Cao Viễn đặt cô gái đang hôn mê xuống tấm phản, người bị thương là một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi. Sư thầy nhìn Cao Viễn:
- Con xuống am đón chị Huệ qua đây giúp thầy!
Cao Viễn gật đầu, lập tức đi ngay. Tịnh Huệ thay áo cho Ánh Nguyệt, sư thầy Thành Diệu cũng đã sơ cứu được vết thương cho cô. Hứa Khanh run rẩy bón thuốc cho con gái mình. Vết thương chỉ xượt qua vai, cô gái mất máu nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ tỉnh lại, tạm thời đã không có gì nguy hiểm.
Mọi thứ từ từ trôi qua trong đầu Ánh Nguyệt, ký ức cô chỉ dừng lại khi lần đầu nhìn thấy Cao Viễn, cô đã rất thích chàng, cũng quên mất mình từng là thế thân phu nhân. Gặp được chàng, lấy chàng, sinh con đẻ cái, tất cả diễn ra rõ rành rành như vừa mới hôm qua thôi. Tuyệt nhiên từ đó đến giờ, cha không một lần nhắc đến chuyện đêm hôm ấy. Cơ ngực cô đau thắt, nước trong bụng bị ép cho ra hết. Ánh Nguyệt từ từ mở mắt, ba người đang ở xung quanh sơ cứu cho cô. Chồng cô mừng rỡ:
- Mình tỉnh lại rồi!
Cha cô bấm vào một số huyệt đạo, Nguyệt Dao lấy khăn lau sạch nước mặt, cổ, tay chân.
Ánh Nguyệt thẫn thờ nhìn lên trời xanh, trong lòng hỗn loạn. Cô hiểu vì sao, chồng cô luôn giữ không cho cô lại gần sông hồ, nói là vì cô từ nhỏ đã sợ nước, sợ độ cao. Chính vì lo cô một ngày nào đó sẽ nhớ lại được mọi chuyện. Dù có thế nào những thứ có trong tiềm thức vẫn thôi thúc cô đi tìm hiểu mấy tháng nay. Cô nhìn xung quang ba người, sống mũi buốt buốt cay cay. Tay vẫn nắm chặt Nguyệt Dao và cha mình, cô ngồi bật dậy xúc động bật khóc:
- Cha, con nhớ ra hết rồi!
Ông Hứa Khanh nhìn Cao Viễn bối rối trong giây lát, Cao Viễn bế thốc vợ mình vào nhà.
- Em vào thay quần áo đã, kẻo cảm lạnh!
Chú Viễn đang giúp vợ thay quần áo, cô Nguyệt nhìn chồng chăm chú hỏi:
- Chàng biết quá khứ của em đúng không?
Tay đóng nút áo của chú khựng lại, hiểu ý vợ mình đang nói là gì. Chuyện cô từng làm bảo mẫu cho nhà quan chú biết nhưng không cụ thể. Chỉ biết là chính thất nhà đó có khúc mắc với mẹ đứa trẻ, bị bọn họ có ý diệt khẩu hai cha con Ánh Nguyệt.
- Ta không mấy quan tâm. Chỉ cần từ lúc lấy ta, chúng ta được sống yên bình ngày qua ngày là được.
- Chàng có tin vào duyên phận không? Cô bé em chăm sóc lúc nhỏ, chính là Nguyệt Dao đó!
Cô Nguyệt tha thiết, chú Viễn thoáng chốc ngạc nhiên nhìn vợ mình. Con trai mình đang có tình cảm với cô gái ấy, chữ duyên này viết thật vừa vặn.
- Em muốn ra ngoài gặp cha, và cô bé ấy. Em cần phải xác minh một số chuyện.
Chú ngồi xuống bên cạnh vợ ân cần, biết việc quá khứ không giấu được, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên:
- Ta không biết vừa rồi, em đã trải qua chuyện gì, chỉ mong em sẵn sàng đối diện với nó.
Nguyệt Dao đứng ngoài ngó ngó vào trong, lão lang đang nấu canh gừng cho con gái. Cô đi đi lại lại, bấm tay sốt ruột rất muốn tiến đến phụ giúp ông. Ông thấy vậy thì vẫy cô vào:
- Con đi vào đây đi!
Ông đưa cho cô bát canh nóng, cùng đi vào trong nhà.
Cô Nguyệt đã thay xong quần áo, bình tĩnh uống canh. Nguyệt đặt chiếc bát xuống bàn, nhìn mấy người tươi tỉnh:
- Cha... con, con xin lỗi. Từng này tuổi con lại làm cha lo lắng, xin lỗi vì những chuyện cha cố gắng giấu, con lại cố chấp muốn biết.
Ông vuốt vai con, nhắm mắt thở dài:
- Ý trời... Có những thứ sẽ không thể giấu được, con đừng tự trách mình.
Cô Nguyệt tha thiết nhìn cha mình, rồi lại nhìn Nguyệt Dao. Cúi đầu như muốn quỳ xuống:
- Xin cha cho phép con được nói sự thật. Nếu không... suốt quãng đời còn lại, lòng con sẽ sống không yên mất.
Ông lang trung nhìn con gái mình gật đầu, khóe mắt nhăn nhúm ứa lệ.
Nguyệt Dao khó xử ngồi bên cạnh, cảm thấy người ngoài bên mình không nên ngồi nghe chuyện nhà họ. Cô định đứng lên thì cô Nguyệt đã nắm tay cô nói:
- Nguyệt Dao! Mẹ chính là Ánh Nguyệt... người chăm sóc con lúc nhỏ.
Hai tai Nguyệt Dao ùng ùng, tiếng nói của cha Lý An văng vẳng:
Em là mẹ của bảo bối nhỏ, bây giờ sau này và mãi mãi. Ta sẽ đặt tên con là...- Cha Lý An ngập ngừng giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ Ánh Nguyệt.
Ta đặt tên con bé là 玥瑶Nguyệt Dao, Nguyệt trong thần châu, Dao trong ngọc sáng. Nguyệt trong một phần Ánh Nguyệt, tên của em
Nguyệt Dao chuyển từ ngạc nhiên sang sững sờ, nắm chặt hai tay cô Ánh Nguyệt bật khóc.
- Mẹ...trong mơ con nhìn thấy mẹ bị truy sát. Bị rơi xuống sông mà bỏ mạng. Mẹ... mẹ còn sống là tốt rồi...tốt lắm rồi.
Nguyệt Dao bất giác nhìn sang ông lang trung, ông gật đầu như xác nhận:
- Ông chính là Hứa đại phu, người mà cháu hỏi mấy tháng trước. Cũng biết cháu là đồ đệ của Thành Diệu đại sư.
Tim Nguyệt Dao đập thình thịch, hai tay nắm chặt. Cô bé hồi hộp vừa mừng vừa lo, cảm xúc hỗn loạn. Cô biết ông thích kỳ hoa dị thảo, nên thường lấy cớ kê thuốc chăm sóc thiếu phu nhân, lên đây xin đơn thuốc. Rồi mang trà, hoa quý mà phu nhân cho, xem như những món quà mà đi đổi, mục đích để dò hỏi về Hứa đại phu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau trong hoàn cảnh này đúng là ý trời, vậy thì ông lang sẽ chẳng giấu nữa. Ông nhấm một hụm trà cho khỏi nghẹn giọng, từ từ nhớ lại:
Sáng tinh mơ, vừa mở cửa bước ra, đã thấy Hứa Khanh quỳ bên ngoài. Sư thầy Thành Diệu giật mình đỡ ông đứng dậy:
- Đệ làm gì vậy?
Hứa Khanh cúi xuống dập đầu:
- Xin sư huynh, hãy cho đệ một phần Vong Ký Dược!
- Ngạc đệ từng dặn chúng ta như thế nào, đừng nhắc đến loại thuốc cấm kỵ đó!
Hứa Khanh nhất định không chịu đứng dậy, ngẩng lên tha thiết nhìn sư Thành Diệu:
- Đệ muốn cho Ánh Nguyệt dùng nó, để con bé quên đi mọi sự đau khổ. Quên đi Mật tộc, bắt đầu lại cuộc sống mới. Cha con đệ đã trả hết nghĩa tình cho Lý đại nhân, từ nay không còn muốn liên quan đến họ nữa.
- Ta biết đệ lo cho con bé, nhưng việc này rất nguy hiểm. Dùng xong, cơ thể người bệnh sẽ gặp tác dụng phụ, gây nên ảo giác, thần trí điên đảo.
- Ngạc huynh có truyền cho đệ công thức thuốc giải, mong huynh hãy hiểu cho đệ, đệ chỉ có một mụn con gái.
Sư Thành Diệu thở dài, Hứa Khanh tiếp tục cầu xin:
- Trước kia đệ nhận lời giúp ân nhân cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ có kẻ đang nhắm vào Ánh Nguyệt, con bé chắc chắn sẽ bị bọn họ làm khó. Chúng đang cho rằng hai cha con ta đã chết rồi, Lý đại nhân chắc sẽ từ bỏ ý định tìm lại chúng ta. Nhưng đệ sợ với tính cách của con bé, khi tỉnh sẽ tìm đường quay lại đối đầu với đám người kia.
Sư thầy tay nắm chặt tràng hạt, bóp đầu suy nghĩ một hồi:
- Đệ đi theo ta!
Sư thầy dẫn ông Hứa Khanh vào sau bức tượng Phật nhìn mắt nghìn tay. Lấy ra một hộp gỗ trầm, đứng trước tượng thành kính giơ chiếc hộp gỗ cao trên trán. Bạch với Phật:
- Có đức Phật chứng giám, con xin lấy thuốc chữa bệnh cứu người, tuyệt đối không dùng vào việc bất chính.
Sư thầy cẩn thận tách khóa hộp, bên trong gói giấy có thứ bột màu xám bạc, hương thơm tỏa ra khiến người ta khoan khoái:
- Vì sức khỏe của Ánh Nguyệt, ta chỉ cho đệ liều lượng như này. Ta nói trước, đây chỉ là phương pháp tạm thời, sẽ có ngày cháu nó nhớ được ra những gì xảy ra ngày hôm qua. Đệ vẫn muốn làm chứ?
Hứa Khanh quả quyết gật đầu:
- Chỉ cần để cho hiện tại, Ánh Nguyệt quên đi ký ức đau buồn.
Sư thầy Thành Diệu nhắm mắt thở nhẹ ra:
- Đệ cầm lấy, hòa vào nước cam thảo. Bón cho Ánh Nguyệt ăn cho đến khi con bé tỉnh lại. Nhớ là khi con bé tỉnh, tuyệt đối không nên cho dùng thêm.
Hứa Khanh quỳ xuống nắm tay sư thầy cảm ơn:
- Đệ và mẹ Ánh Nguyệt dưới suối vàng, biết ơn đại sư huynh.
- Ấy, đệ đứng lên đi!
Ánh Nguyệt đã thức dậy sau chuỗi ngày hôn mê, người đầu tiên cô nhìn thấy là Cao Viễn, lúc anh đang tới thăm cô. Ánh Nguyệt chẳng nhớ gì hết, trông cô ngơ ngác như một đứa trẻ. Thấy cô tỉnh, anh rất mừng rỡ:
- Em tỉnh rồi! Tốt quá! Chú Khanh, chị Huệ đâu, sao mỗi mình em ở đây?
Cô gái không nói gì, tinh nghịch lao tới ôm bụng Cao Viễn trước sự ngỡ ngàng của anh. Vô tư chọc chọc, ngẩng lên nhìn anh cười khúc khích.
Nam nữ thụ thụ bất tương thân, hành động ngây ngô này của Ánh Nguyệt khiến tim Cao Viễn đập thình thịch. Trên người cô gái chỉ mặc độc một bộ quần áo mỏng tang. Mùi thơm thoảng thoảng trên tóc, cơ thể mềm mại của Ánh Nguyệt khiến cho Cao Viễn đỏ mặt tía tai. Đánh thẳng vào tâm trí của chàng thanh niên chưa một lần tiếp xúc thân mật với nữ giới. Anh đẩy mạnh cô gái ngã xuống phản rồi chạy vội ra ngoài đâm xầm vào ông Hứa Khanh. Ánh Nguyệt nhìn thấy họ lại bật cười khanh khách. Hứa Khanh thấy biểu hiện ngờ nghệch này con gái mình, lòng thầm mừng, thuốc đã có tác dụng. Thấy cậu thanh niên bối rối, ông hiểu ngay ra mọi chuyện, ông bình tĩnh nói:
- Con gái chú tuy nó khờ khờ vậy thôi, nhưng ngoan lắm. Chắc nó làm cháu sợ rồi!
- Dạ... Nguyệt tỉnh lại, là tốt rồi ạ. Cô ấy không sao... cháu về đây ạ!
Nhìn cậu thanh niên lúng túng mà ông không nhịn được cười. Ông biết cậu thích con bé nên suốt nửa tháng nay ngày nào cũng tới thăm. Hôm thì kiếm cớ mang thuốc bổ, hôm thì sợ ông không có quần áo thay nên mang cho ông. Nét vụng về, chân chất của cậu ấy, ông rất mến. Hỏi dò sư huynh thì biết, cậu là người thôn này. Cha mẹ đã lớn tuổi, gia đình họ mở một quán nước nhỏ dưới chân núi. Còn bản thân Viễn làm nghề trèo đò. Tuy đã gần ba mươi tuổi, nhưng chưa lập thất. Là một người chăm chỉ, hiền lành. Sư huynh rất khen gia đình cậu ấy, đều là những người lương thiện.
- Ánh Nguyệt cũng mười bảy tuổi rồi, hay là...gả con gái mình cho cậu ấy nhỉ!
Sư thầy để hai cha con tá túc lại Trấn Phong tự cho đến khi vết thương của Ánh Nguyệt lành hẳn. Ngày ngày được sư thầy dậy chữ, chị Tịnh Huệ dậy nấu ăn. Ánh Nguyệt nhớ rất nhanh, đúng là người đã từng được học qua thì dù có mất trí vẫn bắt nhịp kịp với cuộc sống. Cô đặc biệt thích viết lách, động vào sổ sách tính toán. Chị Huệ dẫn cô xuống quán nước phụ việc nhằm để tạo cơ hội cho cậu em Cao Viễn. Ánh Nguyệt thông minh, biết cách nói chuyện với khách, khiến cho cha mẹ Viễn rất ngỡ ngàng. Cô gái có tính cách thật thà, ngây ngô như đứa trẻ này, lại rất sáng dạ và xinh xắn, làm hai người họ ưng ý vô cùng. Cha mẹ Cao Viễn tuổi đã cao, hai vợ chồng bàn nhau hỏi cưới Ánh Nguyệt, chỉ mong con trai mình yên bề gia thất. Sau hơn ba tháng sống ở thôn Kiến Khang, bọn họ thành thân dưới sự chúc phúc của mọi người. Ông Hứa Khanh không đi bắt mạch chữa bệnh, chỉ trồng các loại thảo dược lạ để bán. Cứ thế ngày ngày yên bình trôi qua, đến khi con trai của vợ chồng Ánh Nguyệt tròn một tuổi. Ông Hứa Khanh mới yên tâm gửi gắm con gái cho gia đình Cao Viễn. Quay lại quê cũ, sống cuộc sống của một lão lang trung ẩn giật.
Ánh Nguyệt biết hết nỗi lòng của cha mình, cũng vì quyết tâm năm đó của ông, mà cô mới có cuộc sống sung túc như hiện tại. Nếu giờ là Phúc vào hoàn cảnh đó, cô cũng nhất định làm như vậy. Cô nhìn Nguyệt Dao thương cảm, đã đến lúc phải cho con bé biết sự thật về mẹ của mình.
- Con gái, con đã biết tại sao, nếu có ai đến hỏi về núi Hoàn Minh hay Mật tộc. Ông đều gạt đi và cảnh báo họ rồi chứ?
Nguyệt Dao cúi mặt, bối rối bấm tay:
- Con hiểu ạ!
Cô trần trừ một lúc, những người trước mặt bỗng chốc từ người quen biến thành người thân. Bản thân có thể yên tâm chia sẻ mọi điều bí mật:
- Chắc mọi người không biết lý do tại sao con đào hôn. Vốn con đã buông xuôi, chấp nhận gả cho Tạ gia. Chỉ là...trước ngày thành hôn một tuần, con mơ thấy một giấc mơ trân thực. Giấc mơ thôi thúc con phải đi tìm kiếm về gốc tích của mình.
Cô nhìn Ánh Nguyệt, rồi nhìn sang ông lang:
- Cha biết mẹ con mang thai, liền đến cầu xin vị đại phu họ Hứa tên Khanh và mẹ Ánh Nguyệt giúp đỡ, nhằm che giấu thân phận thật sự của mẹ Liên Hoa. Đến khi cha cưới thêm Lý phu nhân, mẹ Liên Hoa mất, rồi ngày sinh thần của con. Mẹ, anh Bân bị truy sát. Mẹ Ánh Nguyệt bị rơi xuống sông, cả nhà đều nghĩ là mẹ đã mất. Chỉ là trong giấc mơ, con không nhìn được ra ai là hung thủ. Sau đó cha đích thân đi tìm, nhưng không trục vớt được xác mẹ. Nên cha buông xuôi, từ đó cũng lạnh nhạt dần với con, cuộc sống của con trôi qua ảm đạm trong gia đình đó. An phận thủ thường, mặc cho Lý phu nhân sắp đặt. Chính linh thể đã thôi thúc con, cho con động lực để bỏ trốn.
- Giờ ai là hung thủ, cũng không cần quan trọng nữa. Chỉ cần sống cuộc sống của chúng ta thôi.
Hai tay Nguyệt Dao ôm hai vai run rẩy, Ánh Nguyệt tiến tới ôm chặt cô an ủi:
- Mẹ con trước khi mất, chỉ hy vọng con được sống một cuộc đời bình an. Con đừng cố gắng tìm hiểu về Mật tộc nữa, theo cha mẹ về Kiến Khang.
Chú Viễn cũng gật đầu:
- Đúng đấy, ta sẽ gửi thư cho Phúc, không phải cố gắng đèn sách gì hết. Về cho hai đứa thành thân, nhà họ Lý không cần người, thì để nhà họ Cao chăm lo cho con.
Nguyệt Dao tủi thân khóc nức nở, mẹ con cô đã nợ cha con ông lang Hứa Khanh rất nhiều. Vì để giữ danh tính cho mẹ và cả Mật tộc mà biết bao nhiêu người bị liên lụy. May mà hai người họ vẫn còn sống, chứ không cô thay mẹ áy náy cả đời. Giờ vợ chồng chú Viễn còn coi cô như con, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Con... con rất biết ơn mọi người đã chấp nhận con. Chỉ là... con đã nhận lời bác Hoàng, ở lại chăm sóc cho thiếu phu nhân đến khi chị ấy lâm bồn.
Vợ chồng chú Viễn nhìn nhau cười hiền:
- Con yên tâm. Chúng ta sẽ chờ cả hai đứa!
Nguyệt Dao nhìn ông lang Khanh tha thiết:
- Ông ơi, dù có thế nào con vẫn muốn tìm lại nguồn cội gia tộc mình. Con hứa là sẽ không làm việc gì sốc nổi.
Ông lang nhìn cô trăn trở, khẽ thở dài, thật ra nếu không kể. Có lẽ con bé sẽ canh cánh trong lòng và cất công đi tìm. Thôi thì cứ nên để cho nó biết những thứ cần biết. Chuyện còn lại cứ dựa vào ý trời sắp đặt.
- Ừm, thật ra Hoàn Minh là địa danh gần như không có thật. Nó ở sâu trong núi Tuyết Đản cách nơi này ba dặm về hướng tây, phía sau đồi trọc hẻo lánh huyện Đông Quang. Nơi đó tuy không còn thú dữ nhưng cũng không phải là một nơi nên đến. Những người đi vào đó lý do gì đều biến mất một cách bất thường, chỉ có số ít người dân đồng bào thiểu số sinh sống dưới chân núi. Con muốn tới hay không ông và mọi người sẽ không cản. Nhưng chắc chắn để ra được ngoài gần như là chuyện khó khăn. Đến lúc đó... nước xa không cứu được lửa gần, nên con cứ suy nghĩ kỹ đi.
Ánh mắt hy vọng của Nguyệt Dao có phần trùng xuống. Từ khi gặp cô lần đầu, có lẽ ông lang Khanh đã nhận ra tất cả. Nhận ra cô là đứa trẻ năm đó được cha mẹ gửi gắm cho ông và cô Ánh Nguyệt. Dù biết cô tiếp cận có ý đồ hỏi thăm về chính mình, ông vẫn nguyện giúp đỡ.
Có lẽ địa bàn cũ của Mật tộc thực sự nguy hiểm nên ông lang mới giấu cô như vậy. Cô ngồi đối diện ba người, thẳng thắn kể về giấc mơ dài, thôi thúc cô bỏ trốn trước lễ cưới. Tuy có bốc đồng và phải đánh đổi nhiều thứ sau đó. Nhưng đó là cách duy nhất khiến cô thoát khỏi cuộc sống bị sắp đặt.
Ánh Nguyệt đợi cha kể hết, lúc này mới cất lời:
- Mẹ biết mọi thứ diễn ra đều là ý trời.
Ánh Nguyệt tự động đổi cách xưng hô:
- Cho chúng ta có duyên gặp nhau ở Kiến Khang, rồi lại trong hoàn cảnh này. Giống như nhắc nhở chúng ta về những việc xảy ra trong quá khứ. Nhưng hôm nay khi đã nhớ ra mọi chuyện, suy nghĩ kỹ càng, mẹ thấy chuyện đã qua thì nên buông bỏ. Nếu con muốn biết chính xác chuyện năm đó, thì mẹ vẫn sẽ kể. Mẹ biết ý đồ của kẻ bắn tên vào hai cha con ta năm đó. Mục đích là nhắm vào thuật trường sinh và tung tích thật sự của mẹ con chứ không phải hai cha con chúng ta. Chỉ là suốt gần mười tám năm con ở với Trương Nhã, bà ấy ngoài việc đối xử con chung con riêng ra, thì đều không gây hại gì quá đáng cho con. Việc gả con cho nhà họ Tạ, cũng chỉ là mong tống khứ đi một cái gai trong mắt. Việc con bỏ trốn cũng là điều Trương Nhã không ngờ tới nhưng vừa hay lại đúng ý bà ta. Vậy nên, con có tìm về cội nguồn cũng tốt. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ việc, đâm đầu vào nguy hiểm có làm cho con đáng phải đánh đổi hay không.
Chú Viễn ngạc nhiên nhìn vợ mình. Từ lúc tỉnh dậy sau khi nhớ lại hoàn toàn thì suy nghĩ của cô đã khác. Thì ra cô Nguyệt không đơn giản là nhớ lại ký ức, mà trước khi tới đây đã điều tra kỹ càng về lý do Nguyệt Dao bỏ trốn. Cũng như đoán được con bé là ai. Chú biết vợ mình cũng không muốn cho Nguyệt Dao tìm lại gốc gác cũng chỉ là mong con bé yên ổn sống nốt cuộc đời còn lại.
Cô Nguyệt nói tiếp:
- Nên mọi người không gàn con, quyết định có mạo hiểm hay không là ở con. Nhưng mẹ lấy tư cách là người chứng kiến con chào đời và nuôi nấng, mẹ chỉ mong con suy nghĩ kỹ và không gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa.
Nguyệt Dao đỏ hoe mi mắt tủi thân, cô cúi đầu, gấp hai chân quỳ xuống.
- Ông lang, mẹ!
Cô lần đầu gọi thẳng Ánh Nguyệt như vậy, trong lòng có chút xúc động. Cô cúi xuống dập đầu trước ba người ngồi đối diện:
- Nhà họ Lý và cả con nữa, nợ hai người rất nhiều. Thật sự không phải do con tuổi trẻ nông nổi đâu ạ, vì giấc mơ đó, rất trân thực, nó đã thôi thúc con, khiến con luôn canh cánh trong lòng. Nhưng từ thời khắc này, được mọi người chỉ dẫn và khuyên nhủ, cũng là nghĩ cho con rất nhiều. Con sẽ không cố gắng tìm kiếm nữa, con nguyện không phụ sự quan tâm của mọi người.
Ông lang nhìn Ánh Nguyệt thở một hơi như trút hết được gánh nặng trong lòng. Chuyện phía sau đương nhiên không đơn giản là con bé tìm lại gốc gác. Những điều con bé trải qua hãy còn dài, là phúc hay họa tương lai mới sáng tỏ. Ông chỉ muốn cho nó bớt đi một kiếp nạn.
Chỉnh sửa cuối: