Là Bay Hay Rơi Tự Do Tác giả: Cua đinh Thể loại: Tản văn Giới thiệu: Hãy luôn tỉnh táo giữa cuộc đời nhiều cám dỗ! Năm ngoái cô bạn thân rủ tôi tham gia lớp học làm giàu, ánh mắt long lanh, giọng điệu tự tin như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào tiền vậy. Tôi không nỡ dập tắt sự nhiệt tình thái quá của cô ấy nên chỉ đành ỡm ờ rằng mình chưa có thời gian. Vậy là sau đó mỗi lần gặp nhau câu đầu tiên tôi được nghe là "cậu đã sắp xếp được thời gian chưa?" kèm theo một tràng tiếp thị dài ngoằng khiến tôi hết sức mệt mỏi. Đỉnh điểm là cô ấy dung nó để giáo huấn tôi về lòng hiếu thảo, rằng nếu tôi không tham gia cùng cô ấy là không biết nghĩ cho bố mẹ. Không biết từ lúc nào mà sự giàu có được dùng để làm thước đo cho lòng hiếu hảo chưa kể ai chắc chắn tham gia vào lớp học đó thì nhất định sẽ giàu? Tiền dễ kiếm như thế thì chắc ai cũng có thể trở thành tỉ phú hết rồi. Tôi không thể cảm nổi thế giới mà cô ấy tôn sùng, cô ấy cho rằng những con chữ tôi theo đuổi là vớ vẩn. Cứ thế những tin nhắn ngày càng thưa dần, chúng tôi ngày càng xa nhau mà chẳng có một sợi dây nào có thể níu kéo lại được. Tôi không thanh cao đến mức chê tiền, cũng không dư dả đến nỗi coi tiền không là gì cả. Hơn ai hết tôi hiểu rõ cái cảm giác chật vật vì tiền, phải cố gắng vất vả hàng ngày để duy trì cuộc sống nhưng tôi cũng hiểu rất rõ đạo lý không ai cho không ai thứ gì. Trên đời này làm gì có cái gọi là trên trời rơi xuống, không làm mà vẫn được hưởng. Trái với tôi cô bạn ấy có cuộc sống khá đầy đủ dù không quá giàu có nhưng chưa từng lo ăn, lo mặc hay thiếu thốn thứ gì. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại khát khao sự giàu sang một cách mãnh liệt như thế nhưng với vị trí một người bạn ta chỉ có thể tôn trọng quyết định của họ mà thôi. Dạo gần đây vô tình đọc được tin tức lừa đảo từ những lớp học làm giàu như thế này làm tôi bất giác thấy lo lắng không ngừng tự hỏi sao đa số những người đều có học thức lại để bị gạt một cách sơ đẳng như thế? Phải chăng lòng tham đã che mờ lí trí và viễn cảnh sung sướng ấy làm họ bay bổng trong giấc mơ do chính mình tạo ra mà không nhìn thấy những cái bẫy giăng ra xung quanh mình. Hôm qua ngân hàng gọi cho tôi bảo rằng tới hạn mà cô ấy chưa thanh toán lãi vì cô ấy cung cấp người liên hệ là tôi nên họ gọi do không thể liên lạc với cô ấy bỗng dưng lòng tôi nặng trĩu nửa thương nửa giận. Tôi nhớ ổ bánh mì chia nhau thời sinh viên, những bữa ăn thừa gói về mà quý hơn sơn hào hải vị, từng bát cháo, viên thuốc chia nhau mà lòng vui biết bao nhiêu. Ai không mong muốn một cuộc sống ấm no, sung sướng. Ai không ao ước được mặc đẹp, ăn ngon nhưng tuyệt đối không thể lừa mình, dối người. Chỉ sợ cái cảm giác lâng lâng đó thực ra không phải là bay mà là đang rơi tự do đến khi bừng tỉnh thì đã chạm đáy bản thân đầy thương tích muốn bắt đầu lại cũng không thể nữa rồi! Mong là mỗi chúng ta đều sẽ đủ sáng suốt để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Ai cũng có ước mơ nhưng đừng để ước mơ có ngày sẽ tan ra hệt như bong bóng xà phòng. Hết.