Nếu như có một ngày bạn chợt nhận ra rằng những gì mình trải qua đều hiện lên trong tâm trí mà chẳng thể nào quên đi, hay là bỗng một ngày bạn lại không thể nhớ được bản thân là ai, đã trải qua những điều gì trong quá khứ. Bạn sẽ như thế nào hay trở thành thế nào? Câu hỏi mà chính tôi đã và đang đi tìm lời giải đáp. Bạn đã từng nghe về lời nguyền của quá khứ, vâng chính là nó. Không một ai có thể hiểu được những gì mà người bị gieo lời nguyền này phải gánh chịu, có lẽ sau này sẽ có nhưng không phải là hiện tại. Những quá khứ và ký ức đau thương ấy đáng lẽ ra phải bị quên đi nhưng không. Lời nguyền làm cho những đoạn ký ức đó lặp đi lặp lại trong tâm trí, dù làm gì cũng không thể xóa đi những đoạn ký ức đó. Liệu có ai có đủ can đảm để đối mặt với ký ức đen tối đó thêm một lần nào nữa, có lẽ một lần thì không sao đâu nhưng sẽ là mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần thì sao. Đó là điều mà những người đang bị lời nguyền phải đối mặt. Sẽ thế nào nếu kẻ bị gieo lời nguyền đó là bạn, bạn sẽ đối mặt với nó như thế nào? Gục ngã, tìm đến cái chết để giải thoát à, hay tha hóa bản thân, đắm chìm vào dục vọng cá nhân để hóa giải, hay là thu mình vào một góc nào đấy rồi phủ thêm một lớp bụi để biến mất trước dòng người qua lại. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, chỉ có cái chết mới giải thoát được lời nguyền. Muốn sống tiếp, muốn tiếp tục tồn tại, ta phải học được cách đối mặt với nó, đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm trong chính chúng ta. Chúng ta phải tìm được điều đó, tìm cho ra lý do nếu không chúng ta sẽ bị lời nguyền nhấn chìm. Tôi đã tìm được điều đó, một kẻ trong chúng ta đã tìm được vậy tại sao chúng ta lại không thể chứ. Chúng ta khác với họ vậy thì chúng ta phải làm điều khác họ để tồn tại. Ánh sáng sẽ luôn xuất hiện tại nơi tận cùng của màn đêm, vì thế hãy tìm đi, tìm lại tia sáng của mỗi người trong chúng ta, đừng để bị bóng tối nuốt chửng, bởi vì..