

Hương Hoa Trong Ký Ức Và Ngày Mai
Tác giả: Chiêu Nhã
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Chiêu Nhã
Thể loại: Tản văn

Tôi rất thích mùi hương của hoa mai.
Hồi bé, mỗi dịp hoa mai nở tôi đều phải canh chừng những đóa mai vàng đầu tiên nở rộ rồi hít hà mùi hương thoang thoảng dễ chịu ấy. Khi ấy chân ngắn ngủn nếu hoa nở ở trên cành cao không thể với tới thì tôi cũng phải kê ghế đứng lên "chinh phục" đóa hoa đấy cho bằng được mới thôi.
Tết trong ký ức tuổi thơ của tôi thấp thoáng hình ảnh những lần ba đặt tôi lên vai để tôi có thể đụng chạm đến những bông hoa vàng đầu mùa mọc ở trên cành cao nhất.
Lớn lên tôi vẫn thích thú xoay vòng vòng xung quanh gốc mai già trước sân nhà mỗi dịp tết đến, hết ngắm nghía chụp ảnh rồi hít lấy hít để hương thơm thanh nhã quen thuộc ấy. Đáng tiếc một chút là tôi đi làm ở xa, tết nào cũng về nhà cận sát ngày cuối năm, không kịp thưởng thức những đóa hoa đầu tiên bung cánh khoe sắc nữa.
Tôi vẫn luôn cảm thấy những đóa hoa nở trước tiên có mùi hương tuyệt vời nhất, mặc dù cả nhà tôi chả ai thấy vậy. Tôi thuyết phục em trai tôi tin tưởng điều này từ bé đến lớn mà chưa thành công.
Nhớ lúc nhỏ, nó còn ngoan ngoãn hỗ trợ chị hai xếp ghế mấy lớp để tăng chiều cao, sợ chị với không tới. Ai dè lớn lên chỉ biết đứng ngoài ôm bụng cười bảo tôi mũi chị chắc có vấn đề, nghĩ mà tức gì đâu.
Trong nhà chỉ có tôi với ba có hứng thú đặc biệt với việc trang trí hoa tết, ba sẽ chọn cắt cả cành mai lớn còn nhiều nụ nhất mang vào trưng ở trong nhà. Tôi sẽ treo lên trên cành đủ thứ đồ trang trí nhỏ xinh từ bóng bay cho đến bao lì xì hay đèn nháy đủ màu.
Mấy ngày tết, khách ghé chơi nhà ai mà khéo miệng khen một câu năm nay cành mai trang trí đẹp là tôi vui vẻ cười không khép được mồm. Lúc nhỏ chắc cười hở nguyên hàm răng, lớn rồi thì cười hàm súc hơn một chút nhưng điều không thay đổi là tôi khoái được khen vụ này.
Khen tôi khéo tay mà còn đi kèm thêm bao lì xì to dày nữa là hoàn mỹ luôn.
Chỉ là.. tôi tưởng bở hơi nhiều, lớn già đầu rồi còn ai lì xì cho nữa đâu. Sầu cái cuộc đời!
Tết của trẻ con là sướng nhất, tết của người lớn về nhì vậy. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành thuyên chuyển từ vị trí chìa tay chúc tết nhận tiền mừng tuổi đến phát bao lì xì ngồi nghe lời hay ý tốt.
Trưởng thành rồi tôi vẫn thích tết, lỡ khi nào mà nói không thích tết thì chắc là do lúc ấy đang khó ăn khó ở tâm trạng tồi tệ không vui thôi.
Hoa mai luôn nở mỗi độ xuân về, tết đến mang theo làn gió thơm có mùi hương dịu nhẹ mà tôi say đắm. Nếu phải đón tết mà thiếu vắng sắc vàng bắt mắt ấy, chắc là phải dùng bao lì xì dày cả gang tay mới cứu vớt được vết thương tâm hồn của tôi mất.
May mắn rằng xưa nay dù cả năm tôi có tung tăng nhảy nhót ở bên ngoài thì tết nào tôi cũng kịp chạy về nhà đón giao thừa cùng gia đình.
Hồi đi học, bạn cùng phòng hỏi tôi tết này có về quê không, câu trả lời của tôi là có.
Khi đi làm, đồng nghiệp cũng hỏi như vậy và đáp án của tôi không hề thay đổi.
Tôi đã thấy bạn tôi đỏ mắt trốn vào nhà tắm khóc vì không mua được vé xe về quê dịp cuối năm, tôi cũng gặp đồng nghiệp chủ động xin tăng ca trực ban trong mấy ngày tết. Một người khóc thút thít, một người miễn cưỡng cười vui nhưng chắc hẳn là ai cũng buồn khi tết đến không thể trở về sum họp cùng với gia đình.
Dù nhân sinh như ánh trăng khi tròn khi khuyết, thủy triều phập phồng lên xuống nhưng hy vọng rằng tôi vẫn sẽ luôn trả lời là có cho câu hỏi này trong tương lai.
Hết