Chương 10. Điếu xi gà thứ ba - tỉnh mộng cao bồi Bấm để xem Ngày hôm sau, cả nhà chủ tớ quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị món ăn ngon để đón đợi cha và em gái của chàng đến rướt về. Nhưng tới chiều họ không xuất hiện. Tạ Anh Vũ nói chắc cha chàng bận việc làm ăn với những doanh nhân ở thành phố, hôm khác không đến thì chàng cũng sẽ tự về nhà. Những món ăn ngon đó, mọi người ở đây hưởng. Hôm sau nữa, trước khi tạm biệt vùng đất này về nhà, chàng phi ngựa lên núi ngắm cảnh, chơi với núi rừng một bữa. Chàng lõng buông tay cương, cùng với con ngựa lững thững qua những hàng cây, khe đá, nghe gió rừng xào xạc, vi vu, nghe chim kêu vượn hót xa xa, tiếng suối chảy róc rách vẳng đưa. Chàng ở trong rừng đến xế chiều. Trời sắp chuyển mưa. Chàng quay ngựa trở về. Bỗng mưa trút xuống ào ạt, gió thổi mạnh từng cơn. Bầu trời xám ngắt. Chàng nấp vào một tàng cây rậm đụt mưa. Giờ không có việc chi làm, chàng lấy chiếc radio vặn mở. Chiếc đài cho chàng nghe vài bản nhạc tiền chiến rất hay. Rồi đến mục tin tức. Đài kêu: - "Mời quí thính giả nghe bản tin năm 1974. Một bọn cướp biển có vũ trang đã vào làng chài Đẹp ven biển miền Tây, cướp bóc, đốt phá, chúng bắt đi nhiều phụ nữ và trẻ em." Nghe tin dữ, chàng kêu "á" một tiếng rồi té xuống ngựa. Làng chài Đẹp ven biển là nơi chàng ở đấy một tháng, được làm bạn với thiên nhiên xinh tươi, những ngư dân chất phác hiền hòa, nơi có gia đình mời chàng ở lại đối xử như người nhà. Những người ở đấy đã cứu chàng thoát chết. Họ mong chàng ở lại luôn nhưng chàng từ tạ, hẹn với họ sau chuyến làm cao bồi sẽ về thăm, kể chuyện này kia.. Nay những cố nhân ấy đã bị bọn cướp biển tàn hại, chàng nghe đau thương quá đỗi. Chàng tiếc mình không có ở đó để cùng những trai tráng tổ chức kháng cự, đánh đuổi bọn cướp, cứu những người già, phụ nữ và trẻ em. Mưa thấm ướt y phục. Cơn lạnh xâm vào cơ thể, đôi lúc chàng khẻ run. Chàng ngồi dựa vào vách núi, nơi đây ít có mưa tạt, chàng lấy ra điếu xì gà cuối cùng châm lửa hút cho đỡ lạnh. Lần này có hơi quen thuốc, chàng rít vào hai lượt, nhả khói bềnh bồng thấy thơm, ngon đã quá chừng. Không có cảm giác say thuốc như trước, chàng lại rít hơi thuốc thứ ba sâu hơn. Bỗng đâu thuốc thấm, chàng thấy tay chân bãi hoãi, nhiều bắp thịt co giật, cảm giác buồn nôn lại đến và lần này còn như ngạt thở. Chàng sợ quá ném mẫu thuốc dở ra ngoài mưa. Chàng tựa sát người hơn cho đỡ ngộp và choáng, chàng thấy mê man.. Một cơn gió đưa theo nhiều nước mưa tạt mạnh vào thân thể chàng. Chàng vuốt mặt và nghe thoáng dễ chịu. Không thể chần chờ, chàng nhảy lên ngựa, phi nhanh về làng chài Đẹp, băng qua nhiều đợt mưa sa, gió giật.. Chàng phải đến đó, chàng biết rõ, bọn cướp biển đang bắt nhốt dân làng, chúng chờ sẽ tìm, lấy được kho báu của quân Phù Tang chôn dấu hồi thế chiến II chúng mới đi. Nếu chàng đến kịp, chàng sẽ tiêu diệt chúng, giải cứu dân làng đền ân nghĩa cố nhân.. Chàng truyền quyết tâm sang con ngựa, khiến nó bây giờ chẳng thua con tuấn mã của Tay súng thiên thần, phi nhanh cực kỳ. Chẳng mấy chốc chàng đã đến làng chài Đẹp. Bọn cướp có ám phục, nhiều tay súng ác, núp bắn chàng từ nhiều phía, trong quán rượu, từ nhà kho, trên đài quan sát. Chúng bắn rất dữ nhưng trược hết. Còn chàng, mỗi viên đạn của chàng là đoạt mạng một tên cướp. Chàng còn đốt những dynamite quăng vào nhóm địch, chất thuốc nổ tung, diệt nhiều kẻ ác. Chàng nạp đạn tiếp cho khẩu colt của mình, tiếp tục chiến đấu. Thấy chàng thiện xạ, bọn cướp lấy machine gun (súng máy liên thanh) ra quay cần, liên tục phóng về phía chàng những loạt đạn mãnh liệt. Chàng phải không ngừng lẫn tránh và khi có tư thế thuận lợi, chàng đã bắn trúng, tiêu diệt hai xạ thủ nguy hiểm kia. Chàng đánh chiếm được nhà kho ướp cá muối và giải thoát cho nhiều dân làng bị trói ở đây. Mọi người gấp rút chạy về nhà. Nhiều người đã tranh thủ hôn chàng thay lời cảm ơn. Tưởng đâu bọn cướp biển đã chết hết, nào ngờ đến phút chót mới xuất hiện tên chúa cướp. Hắn, mắt một mí, gương mặt gian xảo, ác độc. Đặc biệt, hắn để râu quá khác những cao bồi. Râu của hắn năm chòm, không phù hợp khi đứng với những cao bồi. Hắn mặc quân phục phế liệu, bước ra theo sãi bước hàng ngang, mắt dán chặt vào chàng. Chàng cũng vậy, từ từ bước đến khoảng đất rộng gần bãi biển, đối diện kẻ thù. Cả hai chuẩn bị cuộc đấu súng. Trời lại đổ mưa, mới đầu hạt lưa thưa sau nặng dần. Giờ phút rút súng đã diễn ra. Hắn rút súng nhanh hơn chàng. Đáng lẽ chàng có thể tử thương nhưng nhờ súng hắn kẹt đạn nên chàng vẫn an toàn. Chàng chỉa súng vào hắn. Nhưng các cao bồi chính trực không thể bắn người không có vũ khí, nghĩ vậy, chàng cho súng vào bao. Tên chúa cướp biết chàng rất mạnh nên hắn quyết định bỏ cuộc, chạy nhanh về phía biển, nơi đậu sẵn chiếc bo bo có khẩu súng máy. Chàng rượt theo cấp tốc và tóm được tên cướp trước khi nó lên chiếc bo bo. Cả hai nổ ra cuộc đánh nhau bằng quyền cước dữ dội. Về khoản này thì chàng kém hắn một bậc. Hắn đánh chàng nhừ tử. Rồi hắn lôi chàng xuống biển nhận nước. Ở dưới nước, chàng không ngơi sủi lên nhiều bọt. Nhưng chàng rất khéo, chàng cố ôm bụng tên cướp và áp mặt vào hông hắn. Bây giờ, chàng phân vân, liệu có nên dùng đòn răng, cắn để phá thế bị tiêu diệt không. Rồi chàng thấy chần chừ là chết nên chàng ngoạm lấy mép hông tên chúa cướp, cắn nhát chí tử. Bị trúng đòn tuyệt độc, đau thấu xương, tên cướp kêu rống lên buông chàng ra té lùi tạt ra sau, nước bắn tung tóe. Chàng lấy lại bình tĩnh nhoài người theo tung nhiều đòn đánh trúng đích. Để đề phòng chiêu trấn nước quá nguy hiểm của hắn, chàng kéo hắn lên bãi, tiếp tục nện cho hắn nhiều cú đấm dữ dội. Tên cướp kiệt sức và sắp sửa ngoẻo. Nhưng thật độc địa, hắn bỗng rút ra con dao nhỏ dấu sẵn trong bắp chân, lia chàng một cái. Chàng tránh không trọn, nhận lấy vết cắt dài, đổ máu. Đến đây thì chàng quyết định phải dùng súng để trừng trị tên ác. Trời đang mưa khá lớn. Chàng rút súng ra chỉa vào người hắn và bóp cò. Sau mấy tháng làm cao bồi, đến giờ, như chàng dự đoán, súng chàng đã làm việc và kẻ ác nhất bọn đang nằm dưới chân chàng dãy dụa. Khẩu súng cùng đạn của chàng quá tốt, nó nổ lớn như sấm động. Và hình như trời cũng đang dậy sấm cùng lúc với khẩu súng chàng đó chăng! Tên cướp trúng đạn nhưng chưa chết ngay. Nó ngoắc ngoãi bò đi. Chàng mặc nó. Chàng đang ngước nhìn xa xuyên qua những giọt mưa, dân làng đang kéo đến chúc mừng chiến thắng của chàng. Chàng quay súng cho vào bao. Chàng thấy trong đám người đó, có cả cha chàng, em gái, cô giáo và bà Bắp nữa, thật lạ, làm sao họ đến được tận đây để chứng kiến thêm một chiến công hiển hách của chàng; rồi chàng tự hỏi, sự thật, mình đang ở đâu đây? - Con! Chàng nghe tiếng cha mình. Ông ấy đang chạy đến gần. - Anh Hai. Mình về nhà đi anh hai. (Tiếng em gái chàng). Những giọt mưa lạnh làm chàng thấy dần tĩnh táo hơn. Trong khi trước đó, từ nãy, trên núi, bà Bắp, Tuyết Nhung dẫn theo cha và em gái chàng đi tìm, vì họ thấy chàng đi rừng lâu quá không về, sợ gặp nạn giữa lúc đang mưa giông. Hai cha con hôm nay đã đến, rất sốt ruột và cùng mọi người đi tìm; từ xa, họ đã thấy chàng đang dầm mưa gần mép hồ trên núi, đấm đá liên tục như trẻ em chơi tắm mưa hồi bé. - Trời ơi, con tôi bệnh nặng quá! – Cha chàng từ xa thấy đã thở than. Mọi người sợ chàng chơi tắm mưa, cảm lạnh nên đến gần để khoát áo mưa cho chàng. Chàng không nghe mà mãi chơi đùa. Đến gần hơn, họ thấy chàng đang chà, đạp những con cá sặc, cá lóc, cá rô.. có con bị đè bẹp, có con bị thương, có con cố thoát dưới chân chàng.. Rồi họ thấy chàng ngồi xuống đè, đánh đập tàn nhẫn một con cá lóc bông rất lớn. Đánh chán, chàng đứng dậy, rút súng ra bóp bóp, khẩu súng xịt ra những tia nước vào con cá.. Mọi người vỡ lẽ, thì ra khẩu súng chàng đeo kè kè bên mình lâu nay cùng băng đạn là đồ mũ, là cây súng nước, đồ chơi con nít bán đầy các tiệm tạp hóa lúc này cho bọn trẻ chơi trò cao bồi. Có hai tiếng sấm nổ vang làm tất cả giật mình. Cha chàng sợ mọi người bị sét đánh, tới nhanh hơn, lôi chàng vào khóm cây rậm. Chàng ôm lấy cha mình cho thỏa những ngày xa cách. Chàng hôn trán em gái, cô ấy đang đến lau nước mưa cho chàng và sờ trán xem chàng bệnh tình thế nào. Mọi người thấy chàng không có dấu hiệu bị bệnh, chỉ nghe nồng mùi thuốc hút. Chàng nhìn xuống bờ hồ trên núi, lúc này con cá lóc bông đã tỉnh nhiều, nó từ từ lóc xuống nước, trong khi đó, nhiều con cá khác theo nước mưa dâng, nhảy lên bờ hồ lóc đi. - Con bỏ nhà đi lâu quá. Cả nhà luôn lo sợ. Mình chuẩn bị về nhà luôn nghe con. – Cha chàng nói. Chàng thưa: Dạ! - Con làm cao bồi như vậy chơi đã đủ. Con cho ba xin khẩu súng và băng đạn. Từ nay về nhà, coi sóc nhà cửa, thay ba chăm sóc em và cưới vợ, làm ăn, được không con. - Thưa ba, được! – Chàng đáp. Em gái giúp chàng tháo khẩu súng và băng đạn nhựa vất vào bụi rậm. Chàng xin cha cho giữ lại chiếc mũ cao bồi và bộ đinh thúc ngựa làm kỷ niệm. Tuyết Nhung sửa lại áo choàng mưa ngay ngắn cho chàng. Mọi người về nhà bà Bắp nghỉ ngơi. Cha và em chàng đồng ý nghỉ lại đêm nay theo lời mời. Đồng thời họ muốn thể hiện lòng cảm ơn vì chàng đã ở đây hai tháng nay. Cha và em gái chàng ngầm dõi theo Tuyết Nhung; hai người đều cảm nhận việc tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình, trong đó có cô gái dễ thương này. Càng về đêm, cha và em gái đều thấy chàng bình thường, không có bệnh hoạn gì hết, đôi khi những lời nói của chàng còn thể hiện sự sâu sắc và thông minh hiếm thấy. Mọi người thêm mừng. Mọi người đi ngủ muộn hơn ngày thường. Chàng cũng vậy. Cô giáo bỗng thèm giống trong phim, nói với chàng: Chúc ngủ ngon. Chàng cũng nói "chúc ngủ ngon" đáp lại trìu mến. Chàng nghe vẳng xa xa, tiếng chó rừng tru thống thiết. Chàng khá luyến tiếc vì sớm mai sẽ tạm biệt nơi này. /. Thành phố Bến Tre 2020 Lê Văn Phúc