

Kỷ Niệm
Tác giả: Con Ma Chết Oan
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Con Ma Chết Oan
Thể loại: Tản văn

***
Trong suốt bốn năm cấp hai, từ sự ngây thơ của một cậu học sinh lớp sáu đến sự trưởng thành quá sớm, cuộc hành trình của tôi đều trải đầy biến động.
Tôi nhớ về những ngày tháng hồn nhiên, khi tôi và hai người bạn thân là M và A cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.
Lúc ấy, ba chúng tôi luôn đi chung với nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chúng tôi hay rủ nhau đi mua trà sữa hoặc đi dạo trong công viên gần trường học. Chúng tôi tạo nhóm với nhau và cùng nhắn tin trò chuyện về đủ thứ trên đời. Tình bạn của chúng tôi lúc này cực kỳ gắn bó.
"Ê! Hay ngày mai tụi mình đi mua trà sữa đi!" Tôi vui vẻ nói với M và A, nhấn mạnh vào kế hoạch sắp tới của chúng tôi.
"Chắc chắn rồi, tao đang thèm ly trà sữa caramen đấy!" M đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
"Còn tao thì lại muốn thử món trà sữa matcha!" A hứng khởi đồng ý.
Những cuộc trò chuyện như thế này thường xuyên diễn ra giữa chúng tôi, tạo nên một không gian vui vẻ và đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên, không lâu sau, cái bóng của sự chia rẽ đã bắt đầu ẩn hiện, khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt và căng thẳng hơn.
Lớp tôi bị tách ra nhưng may mắn thì hai người bạn của tôi lại ở cùng lớp với tôi. Nhưng sự tách lớp không chỉ làm tôi mất đi sự gắn bó với các bạn cũ, mà còn làm cho tôi phải đối mặt với những người bạn mới không quen thuộc. Mặc dù tôi cố gắng tìm kiếm sự kết nối mới, nhưng mọi thứ dường như không diễn ra như mong đợi.
Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và bị lạc lõng trong một môi trường mới lạ. Dù cố gắng giao lưu, tôi vẫn bị gắn nhãn là "nhạt" và "xàm".
May mắn thay, tôi gặp được G, người đã trở thành bạn đồng hành của tôi trong suốt thời gian lớp chín. Tình bạn của chúng tôi dần phát triển dựa trên sự hiểu biết và sở thích chung về những thứ kinh dị của cả hai.
"Ê G, mày có bao giờ muốn kết thúc cuộc đời chưa?" Tôi hỏi G.
"Rồi! Nhưng mỗi lần tao muốn thì chẳng dám làm." G trả lời.
"Ê! Tao cũng giống mày nè! Có lần tao cầm dao lên đưa trước cổ nhưng chị tao xuống cản." Tôi trả lời.
"Kiểu mình nhát quá, sợ đau nên không dám chết ấy!" G đồng ý với câu nói của tôi.
Rồi sau đó chúng tôi nói về các bộ phim kinh dị và những truyền thuyết đô thị của các nước khác, những cuộc trò chuyện đó đã củng cố thêm tình bạn giữa tôi và G, tạo ra một liên kết đặc biệt và bền vững giữa hai chúng tôi tới tận sau này.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Các vụ tẩy chay hay chia phe, tách nhóm đều xuất hiện ở lớp. Có nhiều lúc những nhóm này tẩy chay nhóm khác rồi lại kể cho tôi nghe, nói xấu đủ thứ người như thể họ gặp ai đều ghét. Kể cả tôi cũng bị nói xấu sau lưng.
Nhưng điều mà tôi thất vọng nhất là hai người bạn thân của tôi cũng vậy. Họ xích mích nhau rồi đường ai nấy đi. Tôi chẳng biết bênh ai cả vì dù sao cũng là lựa chọn của họ. Tôi chỉ chơi phe này lại rồi chơi phe kia cho đến cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi chỉ còn một mình.
Tôi đi lòng vòng để hết giờ ra chơi, nhìn ngắm bạn mình nói chuyện với người khác nhưng không phải là tôi. Lúc đó tôi cũng có cảm giác giận bạn mình lắm. Cứ cảm thấy như mình bị cho ra rìa vậy. Tôi đã hỏi người bạn đó rằng:
"Cho mình chơi chung được không?"
Tôi xin phép được chơi chung với người bạn của mình. Giờ nghĩ lại thật buồn cười làm sao!
Bây giờ nhớ lại thì cũng thật tiếc. Giá như lúc ấy tôi khuyên can thì thật tốt biết bao. Giá như chẳng có vụ xích mích đấy. Nhưng dù sau thì họ cũng kiếm cho mình những người bạn mới. Dù sao thì họ vẫn còn nhóm để chơi chung và dù sao thì họ cũng chẳng buồn như tôi.
Dù cuộc hành trình của tôi luôn trải qua những bước đi mịt mù, nhưng những người bạn đã đồng hành cùng tôi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim và ký ức của tôi.
Tôi đã nhận ra rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ việc trải qua những thời kỳ hạnh phúc và dễ dàng, mà còn từ việc đối mặt và vượt qua những khó khăn. Từ sự tách lớp, mất mát của tình bạn và sự cô đơn đã làm cho tôi hiểu rõ hơn về bản thân và giá trị của mối quan hệ con người.
Kỷ niệm tuổi học trò của tôi dù đẹp đẽ cách mấy cũng chẳng được bền lâu. Và tôi vẫn cảm ơn những người bạn của mình vì đã cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất khi nói về cấp hai. Cảm ơn!
Hết.
Chỉnh sửa cuối: