Kỳ nghỉ hè đáng nhớ Tác giả: Little Antelope *Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng đọc chỉ giải trí Trong xóm của tôi có cậu bạn học giỏi lắm, cậu ấy tên là Minh, minh trong thông minh sáng dạ, mẹ cậu ấy mong cậu có thể trở thành một người thông minh để cho bà ấy mát lòng mát dạ nở mặt nở mày với họ hàng làng xóm. Tôi cùng Minh học chung lớp từ tiểu học đến giờ, năm sau chúng tôi sẽ lên lớp 9 chuẩn bị học hành thi chuyển cấp. Nói gì thì nói tôi cũng là một đứa học khá giỏi trong lớp, được cái bố mẹ cũng ủng hộ việc học hành chơi bời của tôi một cách tự do nên cho dù thi như thế nào bố mẹ cũng không quát mắng gì cả, có bố mẹ tâm lý sướng thật đấy! Chả bù cho thằng Minh, nó chỉ có mỗi mẹ nó thôi bố nó bỏ nó đi từ lúc mẹ nó chửa, tôi nghe hàng xóm nói rằng năm ấy mẹ nó bị bố nó nói ngon ngọt dụ bà để chơi thôi. Ai ngờ mẹ nó có chửa, bố nó không chịu trách nhiệm cứ lấy lý do là bà ta đổ oan cho mình với lại là người nhà quê học vấn thấp chỉ học hết cấp 2 không đủ trình độ với tới ông ta. Nên ông ta bỏ luôn, mà mẹ của Minh thuộc người phụ nữ thời xưa nhu nhược yếu đuối lại không có bằng chứng nên cũng đành ngậm ngùi mà sinh Minh ra rồi hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Do bằng cấp thấp nên mẹ Minh chỉ là một thợ may trong xưởng giày da bình thường ngoài ra còn mở một tiệm may nhỏ ở nhà vào lúc chiều tối sau khi tan làm nên lương lậu cũng đủ cho hai mẹ sống. Khi sinh Minh ra bà cũng chẳng có ý định tái hôn, sợ gặp lại người như bố nó nên mẹ nó hi vọng vào thằng Minh gớm lắm, cứ bắt nó học suốt ngày, bà chỉ sợ sau này nó và cả bà đều khổ. Nhưng bà chẳng hay biết rằng thằng Minh nó chẳng thích việc học tí nào cả nó thích chơi cơ, chơi với lũ trẻ con trong xóm làng. Nếu không phải nó sợ mẹ nó buồn thì nó cũng chẳng thiết tha gì với việc học hành này cả. Điều này tôi thấy nó cũng phổ biến đấy chứ nhỉ, hồi còn nhỏ lúc học cấp 1 bố mẹ tôi cũng hay ép tôi học như thế, bố mẹ bảo rằng học cấp 1 cho vững đã rồi lên cấp 2 tôi muốn làm gì cũng được, vì thế nên cấp 2 tôi vẫn hơi nhiễm thói quen học tập chăm chỉ đấy mà vẫn học hành ngon nghẻ đấy thôi, chả cần học quanh năm suốt tháng như thằng Minh làm gì. Tôi với nó cũng tính là bạn tốt đấy chứ, vẫn hay rủ đi chơi suốt mà chỉ những lúc mẹ nó ở nhà mới không cho đi thôi chứ hai đứa cũng thân nhau lắm. Dạo này nghỉ hè thì chơi càng nhiều hơn dù sao cũng rảnh rỗi mà, nhưng mà mẹ nó lại không cho nó đi chơi với tôi nữa cứ bắt nó ở nhà suốt, bảo nó đi xin sách của anh hàng xóm mới thi năm ngoái để học dần. Đành ra nó chẳng dám cãi mẹ cứ ở ru rú trong nhà mãi thôi, tôi nhìn mà cũng vừa thấy thương vừa thấy sợ với mẹ con nó, học gì mà lắm thế, hè rồi cho nó chơi bời tí chứ. Đến một khôm nọ tôi tính xin thử mẹ thằng Minh cho nó đi chơi tí, tiếng nói của tôi vang lên rất to thằng Minh nghe thế liền ngó đầu qua cửa sổ cười toe toét. Ai ngờ đúng một lát sau mẹ nó đi ra ngoài bảo với tôi là nó bận học rồi, đuổi khéo tôi đi về. Thấy bà dứt khoát thế tôi cũng đành chịu đạp xe đi về nhà. Nhưng đi được một tí tôi lại nghe thấy tiếng dép sột soạt quen thuộc của thằng Minh, hình như nó định ra ngoài thì phải, bỗng dưng không còn tiếng dép nữa mà vọng lên tiếng nói lớn quát tháo của mẹ nó: "Minh, đi vào trong nhà học bài, đi ra ngoài đây làm cái gì!" Nó liền đáp lại: "Con nghe thấy tiếng Đạt gọi rồi, mẹ cho con đi chơi tí nhé, bài tập toán con làm gần xong rồi ạ." Lập tức mẹ nó nghe được câu trả lời không hài lòng liền chửi nó: "Suốt ngày chơi bời, học hành thì chẳng ra cái gì, mày nhìn con bé Hạnh nhà bên thi toàn được giải huyện tỉnh, còn mày thì chỉ suốt ngày dính vào cái thằng ăn chơi lêu lổng kia. Mày không biết thương mẹ mày hả, đi vào ngay, không tao đánh mày bây giờ." Nghe thế tôi cũng nhíu mày theo câu nói của mẹ nó, dù sao thì tôi cũng là một đứa con ngoan trò giỏi mà chơi bời một tí có làm sao. Thằng Minh nghe mẹ nó chửi thế cũng không cam lòng mà nói lại: "Bọn con chơi một tí có làm sao đâu không ảnh hưởng đến học hành là được, Đạt cũng không phải là người xấu, bạn ấy chỉ là rủ con chơi một tí thôi mà." Nhưng mà nói đến đây mẹ nó không nghe nữa lập tức túm ngay cây chổi rễ đầu cửa đánh vào người nó mà quát đổng: "Ai cho mày cái thói cãi lại mẹ mày thế hả, thằng kia nó dạy mày thế đúng không, mày đúng là cái loại bại hoại giống thằng bố tệ hại của mày, biết thế tao đã bóp chết mày rồi.." Tiếng chửi cứ văng vẳng bên tai nó mà tiếng đánh của mẹ nó cứ kéo dài chẳng dứt. Cứ như bà ta điên rồi vậy. Tôi nghe thế cũng xót cho nó lắm, Minh chắc cũng uất ức lắm đấy. Nó ghét bố nó lắm luôn, mà mẹ nó lúc nào cũng so sánh nó với ông ta nên mỗi lần đi chơi là nó hay kể khổ với tôi lắm, nghe mà thương gì đâu. Nhưng mà sự việc đành ra thế này tôi cũng chẳng làm được cái gì, việc nhà người ta mình xía vào thì chỉ rước thêm họa thôi, vì thế mà tôi đành gách lại tâm trạng đạp xe đi về. Ngày sau mẹ nó liền tới nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi, bảo là tôi làm phiền đến việc học của cháu nó mong sau này tôi đừng đến nhà bà nữa. Bố mẹ tôi cũng biết chuyện khuyên tôi tạm thời đừng đến nhà Minh nữa, để 1 thời gian rồi hãng qua lại, chắc là phải thi xong lớp 10 thì mới chơi lại được không là sẽ bị gọi ngõ tiếp. Tôi cũng là đứa biết điều nên nghe theo bố mẹ nói. Ai ngờ được đến giữa tháng 7, tôi lại gặp thằng Minh trong một lần nó đi chợ, tôi lúc đầu cũng chỉ chào hỏi bình thường rồi định lướt qua nó. Bất ngờ nó đề nghị việc đi chơi với tôi, nhưng mà rút kinh nghiệm từ lần trước tôi nghe lời bố mẹ tậm thời không rủ rê chơi bời với nó quá nhiều tránh mẹ nó làm phiền nên tôi liền khéo léo từ chối nó rồi đạp xe tới đám bạn đằng trước đi chơi với tụi nó. Mặt thằng Minh buồn lắm nó cứ đứng đấy nhìn bọn tôi xa dần, tôi thấy tội lỗi quá nhưng mà được một thời gian thì bọn tôi cũng sẽ chơi lại với nhau thôi mà, lo gì. Lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ như thế thôi, mà đâu biết rằng đến gần cuối tháng nó lại đến gặp tôi, rủ tôi đi chơi với nó tiếp nhưng khi đang định từ chối nó thì Minh lại nói với tôi rằng mẹ nó cho nó đi chơi với tôi rồi, nó có biểu hiện tốt làm hết bài tập rồi nên mẹ nó cho chơi với tôi lại rồi, không cần lo lắng nữa đâu.. Lúc nó nói thế tôi thấy nó cười tươi lắm không giống thường ngày tí nào hết trơn, nhưng mà chắc nó vui thì thế cũng là biểu hiện bình thường. Nên đành ra hôm đấy tôi cũng vui vẻ đi chơi với nó giải tỏa tâm trí một ngày. Hôm đấy nó đi chơi cầu lông với tôi về hơi muộn, 7 giờ hai đứa mới về thấy thế tôi cũng thuận miệng hỏi lại nó: "Mẹ cậu không chửi nữa đấy chứ, tại hôm nay về muộn quá." Nó liền mỉm cười đáp lại với tôi: "Không sao đâu, mẹ tớ sẽ thông cảm mà." Nghe thế tôi cũng yên tâm liền chở nó về đến cổng nhà nó rồi đi về nhà của mình. Mấy ngày tiếp theo nó toàn đến rủ tôi đi chơi, điều này khiến tôi có một cái nhìn mới về mẹ nó, hóa ra bà ấy cũng cho con mình vui chơi giải trí một chút. Được bốn ngày thì trong xóm lại rì rào tiếng đồn thổi về mẹ nó, mấy bà cô trong xóm đến nhà nó định may lại vài bộ đồ thì lại không kiếm thấy mẹ nó ở quán, sáng thì lại không có đi làm. Đành ra nó mấy người thấy nó toàn hỏi chuyện mẹ nó làm sao. Minh liền cười rồi trả lời một cách lễ phép: "Mẹ cháu bị ốm mấy hôm nay nên không dậy được định nghỉ ngơi mấy hôm thôi ạ." Nghe thế, người ta cũng gửi lời hỏi thăm đến mẹ nó rồi hai đưa lại đi chơi tiếp. Đang đạp xe bỗng nhiên Minh hỏi tôi: "Này, Đạt tớ nghe người ta nói chết rồi thì không phải lo gì nữa đúng không?" "Sao đang yên đang lành nói chết làm gì?" "Tớ chỉ là thắc mắc thôi mà, cậu cứ trả lời đi." "À thì tờ nghe mấy người hay nói là chết là hết khổ không cần lo nghĩ gì cả, ông tớ cũng bảo cả đời ông làm lụng khổ cực cuối đời hưởng tí phúc giờ ông cũng chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay với bà là được rồi, là hạnh phúc rồi. Tớ không hiểu sao mọi người cứ nói về cái chết một cách đơn giản như thể chẳng có gì thế nhỉ? Mà cậu đừng nói nữa, xui xẻo không à!" "Ừ, vậy thì không nói nữa.." Nó nói với tôi xong hai đứa cũng chẳng nói gì nữa.. Ngày hôm đấy bọn tôi về sớm hơn mọi ngày, nó đứng trước cổng chào với tôi đã thế còn ôm tôi một cái, con trai con đứa gì không à, cứ mít ướt như con gái đấy. Xong rồi tôi định đi về thì nó lại túm tay tôi lại nói: "Ngày mai lại đi chơi nữa nhé! Chơi hết kì nghỉ hè luôn cho đã." Thấy thế tôi cũng đồng ý với nó rồi hai đứa tạm biệt nhà ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, đang ăn cơm trưa thì ngoài cổng nhà xa xa tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng người mặc đồ màu xanh gọi tên của tôi. Tôi cứ nghĩ là thằng Minh gọi, liền chạy ra mở cổng cho nó. Ai ngờ lại là một chú cảnh sát xa lạ chào tôi rồi hỏi tôi một số việc giúp điều tra gì đấy, nhưng mà tôi có nghe thấy tiếng gọi Minh trong câu hỏi, nghe xong tôi liền thắc mắc: "Sao chú lại hỏi gì bạn Minh vậy ạ? Bạn có liên quan gì hay sao?" Nghe thế người nọ liền đáp lại: "Có lẽ cháu không biết nhỉ, cậu bạn của cháu mất rồi, mất trong căn nhà hai mẹ con cùng với thi thể của mẹ cậu ấy, bước đầu nhận định có vẻ cậu ấy đã ngộ sát mẹ ruột của mình." "Cái gì cơ? Chú nói gì thế, hôm qua nó vẫn đi chơi với cháu bình thường mà lại.." Tai tôi cứ ù đi chả nghe thấy người nọ nói gì, mắt cũng chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt bất ngờ của chú ta ra sao khi nghe tới câu nói của tôi. Giây phút này tôi chỉ muốn hỏi cậu bạn của tôi rốt cuộc ra sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Ký gửi__Little Antelope