#20: Đừng thích người ấy nữa.
* * *
* * *
Nếu chúng ta cứ đi một mình, làm mọi thứ một mình, rồi ta sẽ nhận thấy tình yêu có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Một mình quen rồi, khi đi cạnh "một mình" khác, bạn sẽ thấy khó chịu trong người. Người ấy giống như sinh vật nguy hiểm khiến bạn vô thức muốn tránh càng xa người ta ra càng tốt. Giống như con đường mưa hôm ấy, bạn khó chịu khi "một mình" kia tùy tiện xông đến đi bên cạnh bạn, đánh cắp lãnh thổ tự phong của bạn.
"Thiên Bình, cậu lại đi theo mình à?"
Tôi nghe thấy tiếng gãi đầu loạt soạt, không tự chủ được quay người lại, nghĩ đến thứ gì đó rồi khẽ cười mỉa mai. Bao năm sống trong bóng tối rồi, cái quay người theo bản năng kia vẫn không sửa dứt điểm được, thật quá ngốc đi.
"Mình lo cho cậu, hôm nay cũng không có việc gì bận rộn, dù gì mình cũng hứa danh dự với mẹ cậu rằng sẽ quan tâm chăm sóc cậu rồi."
"Ừ."
Thiên Bình bước đến bên cạnh, kéo tay tôi đi theo cậu ấy theo thói quen. Tôi yên lặng thu lại gậy chỉ đường trên tay, chậm rãi đi theo cậu ta.
"Bác sĩ nói, mắt của cậu có cơ hội chữa khỏi rồi."
"Bọn họ nói như vậy cũng bốn năm rồi. Khó khăn lắm mình mới thích nghi được với tình hình hiện tại, sợ rằng có chữa khỏi lại phải cố gắng vật lộn thêm lần nữa."
Đến một thời điểm nào ấy, khi bạn chẳng đủ sức chạy tiếp nữa, bạn mới bất lực nhận ra cứ như vậy dừng lại trên đường đua cũng không đến nỗi tệ.
Nhiều năm như vậy đi qua, Dư Thiên Bình vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà người ấy lại chưa từng một lần xuất hiện.
Có lúc rất hận người phụ nữ đã sinh ra người ấy, nhưng cũng lại chán ghét bản thân mình chẳng kém gì. Lúc nằm trong viện mẹ còn hỏi tôi có nhớ ai đâm vào mình không, khi ấy bao che nói rằng con không nhớ, còn gằn lên với cả Dư Thiên Bình nói cậu mà tiết lộ một chữ nào thì cả đời sau tôi tuyệt đối không muốn thấy cậu ta nữa.
Sau đó mấy người lúc trước có góp tiền đầu tư vào trại nấm của bố tôi kéo đến nhà làm ầm ĩ, nói tôi và mẹ sớm trả bọn họ tiền đầu tư. Người cũng đã mất rồi, trại nấm bây giờ trở thành đất quốc phòng, tiền tiết kiệm nhiều năm của mẹ cũng đưa bọn họ để trả hết nợ. Chúng tôi vậy mà quyết định chuyển nhà, rời khỏi mảnh đất chứa đựng quá nhiều ký ức không vui kia.
Suốt thời gian dài như vậy quen với bóng đêm tôi đã sớm không còn nhớ rõ đường nét của Vũ Bảo Bình năm xưa trông ra sao nữa rồi. Bất giác mỗi lần nghe nói có bộ đội đóng quân gần chỗ ở mới, tim lại gảy lên vài nhịp không ổn, tựa như vết thương cũ đã liền sẹo nhưng chạm tay vào vẫn đau đến tái người. Vũ Bảo Bình là quân nhân, anh thuộc về Tổ quốc, nhiệm vụ của anh không giống quân nhân bình thường vì anh chỉ phải tiếp xúc với công nghệ thông tin, với máy tính thôi, chuyện anh xuất hiện ở mấy khu vực quân đội đóng quân xa xăm hẻo lánh là chuyện khó nhất.
Nhớ có người mỗi lần gặp mặt đều xuất hiện trong bộ quân trang màu xanh gọn gàng phẳng phiu, nhớ sống lưng thẳng tắp mỗi khi đi phía trước mặt mình. Nhớ lúm đồng tiền nhỏ trên má của anh, vẫn còn thích anh như thế, bảo Hà Kim Ngưu tôi phải làm sao với chính mình đây?
"Mẹ cậu nói, tuần sau nhờ mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."
"Mình không muốn đi."
"Hà Kim Ngưu, có rất nhiều chuyện không nên cứng đầu. Việc cậu chữa khỏi mắt là hy vọng duy nhất của mẹ cậu lúc này. Nghe lời mình được không?"
"Dư Thiên Bình, đừng đối xử tốt với mình nữa được không?"
Dư Thiên Bình trong chốc lát im lặng rồi chẳng biết lấy đâu ra động lực cậu ta nhanh chóng ôm chặt lấy tôi. Mùi hương giống như vị trà xanh xông vào cánh mũi tôi, thính giác của kẻ mù rất nhạy, nó cho tôi biết cậu ta đang rất khẩn trương vì ngay cả việc điều chỉnh hô hấp của mình cậu cũng không còn giữ được bình thường nữa.
"Hà Kim Ngưu.. Mình thích cậu, mình biết là cậu cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận mình. Nhưng, có thể vì mẹ của cậu mà đồng ý đến bệnh viện thêm lần này được không?"
Nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi hốc mắt, trong vòng ôm của Dư Thiên Bình, tôi thở hắt một hơi thật dài. Là tại tôi ích kỷ, không chịu nghĩ đến cảm nhận của những người thương yêu mình. Cũng tại tôi quá nhu nhược, nhanh như vậy lại khiến bản thân càng ngày càng tụt xuống phong độ.
Rất muốn xin lỗi bố, xin lỗi cả mẹ. Mới xảy ra một chút chuyện tôi đã vội vã thu lại vận tốc của mình, yếu đuối chui vào trong vỏ ốc. Sau này, sẽ sống tốt vì mọi người.
Tôi bắt đầu những bước kiểm tra cơ bản ở khoa mắt sau rất nhiều lần thất bại trước đó. Trưởng khoa nói rằng sẽ có bác sĩ giỏi bên Mỹ trực tiếp điều trị cho tôi, ít nhất trong năm tháng tới tôi nhất định nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
"Bác sĩ Bạch, cô ấy là bệnh nhân đặc biệt được trưởng khoa xếp lịch để cậu điều trị riêng. Bốn năm trước gặp tai nạn giao thông trong hồ sơ có ghi rõ bị chấn thương dây thần kinh thị giác dẫn đến mù lòa."
"Ừm. Đặt bệnh án trên bàn rồi chị ra ngoài đi."
"Ồ, được."
Người trực tiếp nhận bệnh án điều trị của tôi là một bác sĩ mới tốt nghiệp bên Mỹ, qua cách anh ta lạnh nhạt trả lời y tá trưởng của khoa, tôi đoán anh ta là người khá khó chịu và lạnh nhạt.
"Hà Kim Ngưu?"
Cảm giác như mình đang bị nhìn trừng trừng, tay tôi không tự chủ nắm chặt góc áo. Mới tốt nghiệp bên Mỹ, vị bác sĩ nam trẻ tuổi này chắc gì đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong tay. Tại sao lần này ai cũng khẳng định như đinh đóng cọc rằng tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng mà sao tôi lại có cảm giác không mấy tin tưởng vào người điều trị chính của mình vậy nhỉ?
"Tôi hình như bằng tuổi bác sĩ."
"Ừ."
Rất thản nhiên trả lời tôi, vị bác sĩ Bạch này có chút tự tin thái quá không?
"Trước lúc gặp cô, tôi đã đi nhuộm lại tóc đen."
"Bác sĩ bảo sao cơ?"
"Ừm, không có gì."
Rõ ràng tôi nghe thấy một câu lẩm bẩm gì đó trong miệng anh ta liên quan đến tóc đen mà? Hoặc có lẽ sống lâu ngày bên Mỹ, vị bác sĩ họ Bạch đã sớm quen thuộc cách sống thẳng thắn và có phần nhạt nhẽo bên ấy rồi.
"Mỗi tuần ba ngày vào thứ hai, năm và thứ sáu cô đến bệnh viện tìm tôi. Chúng ta sẽ tiến hành những bước điều trị cơ bản."
"Được."
Tôi cười xã giao, cầm gậy chỉ đường trong tay định đứng dậy rời khỏi phòng khám. Từ sáng sớm đến giờ ngồi xếp hàng bên ngoài phòng viện, tôi còn chưa ăn sáng, bụng dạ đang phẫn nộ đình công.
Bác sĩ Bạch kia hình như đang gõ máy tính, tiếng bàn phím kêu lạch cạch theo tốc độ tay của anh ta, như biết tôi chuẩn bị ra về, anh ta dừng gõ phím.
"Có muốn cùng tôi đi ăn trưa không?"
Câu hỏi giống như đang nói chuyện với người mình thân quen, nghĩ một lúc, chắc có người chờ vị bác sĩ này bên ngoài cửa nên anh ta tiện thể nói với người ta muốn cùng đi ăn cơm.
"Vậy, tôi về nha bác sĩ."
"Bệnh nhân Hà Kim Ngưu, tôi đang hỏi cô. Có muốn cùng ăn cơm trưa không."
"Hả?"
"Cùng xuống căn tin đi."
Dư Thiên Bình vì có việc đột xuất nên không đến đón tôi được, trước lúc đi còn dặn tôi khi nào về nhớ gọi cho cậu ấy. Từ lúc biết tình cảm cậu ta dành cho mình, não của tôi đã sớm bị đóng băng hoạt động rồi. Vẫn cứ nghĩ tình bạn sẽ mãi duy trì giống như tôi và bạn trúc mã Âu Sư Tử vậy, nếu một bên đột ngột không muốn làm bạn nữa, bên còn lại sẽ rất khó xử.
Vì muốn tránh mặt Thiên Bình, tôi lại thở dài gật đầu một cái, đồng ý đi ăn trưa cùng bác sĩ Bạch kia. Cơm trong bệnh viện tuy không ngon bằng tay nghề Dư Thiên Bình nấu nhưng ít nhất trong lúc bụng đói chân run thế này tôi cũng ăn được hết một xuất.
Một mình quen rồi, khi đi cạnh "một mình" khác, bạn sẽ thấy khó chịu trong người. Người ấy giống như sinh vật nguy hiểm khiến bạn vô thức muốn tránh càng xa người ta ra càng tốt. Giống như con đường mưa hôm ấy, bạn khó chịu khi "một mình" kia tùy tiện xông đến đi bên cạnh bạn, đánh cắp lãnh thổ tự phong của bạn.
"Thiên Bình, cậu lại đi theo mình à?"
Tôi nghe thấy tiếng gãi đầu loạt soạt, không tự chủ được quay người lại, nghĩ đến thứ gì đó rồi khẽ cười mỉa mai. Bao năm sống trong bóng tối rồi, cái quay người theo bản năng kia vẫn không sửa dứt điểm được, thật quá ngốc đi.
"Mình lo cho cậu, hôm nay cũng không có việc gì bận rộn, dù gì mình cũng hứa danh dự với mẹ cậu rằng sẽ quan tâm chăm sóc cậu rồi."
"Ừ."
Thiên Bình bước đến bên cạnh, kéo tay tôi đi theo cậu ấy theo thói quen. Tôi yên lặng thu lại gậy chỉ đường trên tay, chậm rãi đi theo cậu ta.
"Bác sĩ nói, mắt của cậu có cơ hội chữa khỏi rồi."
"Bọn họ nói như vậy cũng bốn năm rồi. Khó khăn lắm mình mới thích nghi được với tình hình hiện tại, sợ rằng có chữa khỏi lại phải cố gắng vật lộn thêm lần nữa."
Đến một thời điểm nào ấy, khi bạn chẳng đủ sức chạy tiếp nữa, bạn mới bất lực nhận ra cứ như vậy dừng lại trên đường đua cũng không đến nỗi tệ.
Nhiều năm như vậy đi qua, Dư Thiên Bình vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà người ấy lại chưa từng một lần xuất hiện.
Có lúc rất hận người phụ nữ đã sinh ra người ấy, nhưng cũng lại chán ghét bản thân mình chẳng kém gì. Lúc nằm trong viện mẹ còn hỏi tôi có nhớ ai đâm vào mình không, khi ấy bao che nói rằng con không nhớ, còn gằn lên với cả Dư Thiên Bình nói cậu mà tiết lộ một chữ nào thì cả đời sau tôi tuyệt đối không muốn thấy cậu ta nữa.
Sau đó mấy người lúc trước có góp tiền đầu tư vào trại nấm của bố tôi kéo đến nhà làm ầm ĩ, nói tôi và mẹ sớm trả bọn họ tiền đầu tư. Người cũng đã mất rồi, trại nấm bây giờ trở thành đất quốc phòng, tiền tiết kiệm nhiều năm của mẹ cũng đưa bọn họ để trả hết nợ. Chúng tôi vậy mà quyết định chuyển nhà, rời khỏi mảnh đất chứa đựng quá nhiều ký ức không vui kia.
Suốt thời gian dài như vậy quen với bóng đêm tôi đã sớm không còn nhớ rõ đường nét của Vũ Bảo Bình năm xưa trông ra sao nữa rồi. Bất giác mỗi lần nghe nói có bộ đội đóng quân gần chỗ ở mới, tim lại gảy lên vài nhịp không ổn, tựa như vết thương cũ đã liền sẹo nhưng chạm tay vào vẫn đau đến tái người. Vũ Bảo Bình là quân nhân, anh thuộc về Tổ quốc, nhiệm vụ của anh không giống quân nhân bình thường vì anh chỉ phải tiếp xúc với công nghệ thông tin, với máy tính thôi, chuyện anh xuất hiện ở mấy khu vực quân đội đóng quân xa xăm hẻo lánh là chuyện khó nhất.
Nhớ có người mỗi lần gặp mặt đều xuất hiện trong bộ quân trang màu xanh gọn gàng phẳng phiu, nhớ sống lưng thẳng tắp mỗi khi đi phía trước mặt mình. Nhớ lúm đồng tiền nhỏ trên má của anh, vẫn còn thích anh như thế, bảo Hà Kim Ngưu tôi phải làm sao với chính mình đây?
"Mẹ cậu nói, tuần sau nhờ mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."
"Mình không muốn đi."
"Hà Kim Ngưu, có rất nhiều chuyện không nên cứng đầu. Việc cậu chữa khỏi mắt là hy vọng duy nhất của mẹ cậu lúc này. Nghe lời mình được không?"
"Dư Thiên Bình, đừng đối xử tốt với mình nữa được không?"
Dư Thiên Bình trong chốc lát im lặng rồi chẳng biết lấy đâu ra động lực cậu ta nhanh chóng ôm chặt lấy tôi. Mùi hương giống như vị trà xanh xông vào cánh mũi tôi, thính giác của kẻ mù rất nhạy, nó cho tôi biết cậu ta đang rất khẩn trương vì ngay cả việc điều chỉnh hô hấp của mình cậu cũng không còn giữ được bình thường nữa.
"Hà Kim Ngưu.. Mình thích cậu, mình biết là cậu cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận mình. Nhưng, có thể vì mẹ của cậu mà đồng ý đến bệnh viện thêm lần này được không?"
Nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi hốc mắt, trong vòng ôm của Dư Thiên Bình, tôi thở hắt một hơi thật dài. Là tại tôi ích kỷ, không chịu nghĩ đến cảm nhận của những người thương yêu mình. Cũng tại tôi quá nhu nhược, nhanh như vậy lại khiến bản thân càng ngày càng tụt xuống phong độ.
Rất muốn xin lỗi bố, xin lỗi cả mẹ. Mới xảy ra một chút chuyện tôi đã vội vã thu lại vận tốc của mình, yếu đuối chui vào trong vỏ ốc. Sau này, sẽ sống tốt vì mọi người.
Tôi bắt đầu những bước kiểm tra cơ bản ở khoa mắt sau rất nhiều lần thất bại trước đó. Trưởng khoa nói rằng sẽ có bác sĩ giỏi bên Mỹ trực tiếp điều trị cho tôi, ít nhất trong năm tháng tới tôi nhất định nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
"Bác sĩ Bạch, cô ấy là bệnh nhân đặc biệt được trưởng khoa xếp lịch để cậu điều trị riêng. Bốn năm trước gặp tai nạn giao thông trong hồ sơ có ghi rõ bị chấn thương dây thần kinh thị giác dẫn đến mù lòa."
"Ừm. Đặt bệnh án trên bàn rồi chị ra ngoài đi."
"Ồ, được."
Người trực tiếp nhận bệnh án điều trị của tôi là một bác sĩ mới tốt nghiệp bên Mỹ, qua cách anh ta lạnh nhạt trả lời y tá trưởng của khoa, tôi đoán anh ta là người khá khó chịu và lạnh nhạt.
"Hà Kim Ngưu?"
Cảm giác như mình đang bị nhìn trừng trừng, tay tôi không tự chủ nắm chặt góc áo. Mới tốt nghiệp bên Mỹ, vị bác sĩ nam trẻ tuổi này chắc gì đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong tay. Tại sao lần này ai cũng khẳng định như đinh đóng cọc rằng tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng mà sao tôi lại có cảm giác không mấy tin tưởng vào người điều trị chính của mình vậy nhỉ?
"Tôi hình như bằng tuổi bác sĩ."
"Ừ."
Rất thản nhiên trả lời tôi, vị bác sĩ Bạch này có chút tự tin thái quá không?
"Trước lúc gặp cô, tôi đã đi nhuộm lại tóc đen."
"Bác sĩ bảo sao cơ?"
"Ừm, không có gì."
Rõ ràng tôi nghe thấy một câu lẩm bẩm gì đó trong miệng anh ta liên quan đến tóc đen mà? Hoặc có lẽ sống lâu ngày bên Mỹ, vị bác sĩ họ Bạch đã sớm quen thuộc cách sống thẳng thắn và có phần nhạt nhẽo bên ấy rồi.
"Mỗi tuần ba ngày vào thứ hai, năm và thứ sáu cô đến bệnh viện tìm tôi. Chúng ta sẽ tiến hành những bước điều trị cơ bản."
"Được."
Tôi cười xã giao, cầm gậy chỉ đường trong tay định đứng dậy rời khỏi phòng khám. Từ sáng sớm đến giờ ngồi xếp hàng bên ngoài phòng viện, tôi còn chưa ăn sáng, bụng dạ đang phẫn nộ đình công.
Bác sĩ Bạch kia hình như đang gõ máy tính, tiếng bàn phím kêu lạch cạch theo tốc độ tay của anh ta, như biết tôi chuẩn bị ra về, anh ta dừng gõ phím.
"Có muốn cùng tôi đi ăn trưa không?"
Câu hỏi giống như đang nói chuyện với người mình thân quen, nghĩ một lúc, chắc có người chờ vị bác sĩ này bên ngoài cửa nên anh ta tiện thể nói với người ta muốn cùng đi ăn cơm.
"Vậy, tôi về nha bác sĩ."
"Bệnh nhân Hà Kim Ngưu, tôi đang hỏi cô. Có muốn cùng ăn cơm trưa không."
"Hả?"
"Cùng xuống căn tin đi."
Dư Thiên Bình vì có việc đột xuất nên không đến đón tôi được, trước lúc đi còn dặn tôi khi nào về nhớ gọi cho cậu ấy. Từ lúc biết tình cảm cậu ta dành cho mình, não của tôi đã sớm bị đóng băng hoạt động rồi. Vẫn cứ nghĩ tình bạn sẽ mãi duy trì giống như tôi và bạn trúc mã Âu Sư Tử vậy, nếu một bên đột ngột không muốn làm bạn nữa, bên còn lại sẽ rất khó xử.
Vì muốn tránh mặt Thiên Bình, tôi lại thở dài gật đầu một cái, đồng ý đi ăn trưa cùng bác sĩ Bạch kia. Cơm trong bệnh viện tuy không ngon bằng tay nghề Dư Thiên Bình nấu nhưng ít nhất trong lúc bụng đói chân run thế này tôi cũng ăn được hết một xuất.
By: Linh Yunki's Story.