Kiệt Tác Mùa Đông Tác giả: Yuiie Thể loại: Truyện ngắn * * * Một chiều đông phố cổ hồng tàn, tôi lê bước về nhà trong cơn say tối mặt của một bữa tiệc tại nhà hàng Âu nổi tiếng. Nó nằm ngay cạnh trung tâm của cái thành phố sầm uất này, nơi đây toàn những người đểu trá chúng nó đặt lợi ích lên làm đầu mà không suy nghĩ đến hậu quả của sau này. Nếu nhắc thì tôi mới nhớ, nhớ đến cái cuộc hôn nhân thối nát mà bố mẹ mang đến cho tôi trong 2 năm trước. Nó chẳng khác gì một mục đích kinh doanh mà ông bà đem tôi đi trao đổi. Một gia đình tệ hại cùng một thằng chồng tồi tàn, nó xảo độn cả cuộc đời của tôi khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Nếu lúc đấy tôi từ chối thì hay biết mấy? Cũng vì cái sự ôn nhu giả dối mà gã dành cho tôi quá lớn.. khiến nó che mờ cả đôi mắt của tôi vào thời điểm ấy. Một gã đàn ông điển trai cùng một nụ cười như nắng xuân ấm áp sưởi ấm cả lòng tôi vào một chiều đông héo úa. Rồi, gã cũng dập tắt cái tia lửa hồng móm mém trong lòng tôi không lâu sau đó. Ngày hôm đó, gã đem về một con đàn bà xinh đẹp. Tôi cũng chẳng ngờ cái ngày tồi tàn này nó chóng đến như vậy, tay gã ôm trọn người phụ nữ kia vào lòng rồi vuốt ve những lời ân ái. Chắc, gã cũng không để ý rằng người vợ danh chính ngôn thuận của gã vẫn còn sống và chưa hề chết đi vì ngày chết tiệt đó. Gã bước qua tôi rồi đi thẳng lên chiếc cầu thang dài ngất ngưởng, cái cầu thang mà tôi phải chạy lên chạy xuống để mở cửa mỗi khi gã về nhà. Lúc đấy, dù mệt mỏi thế nào gã vẫn dang rộng vòng tay mà ôm tôi vào lòng nỉ non vài tiếng. Nhưng.. đấy là chuyện của 2 năm trước. Từ giây phút gã ôm người đàn bà đó về nhà, thì đó cũng là lúc tôi bằng lòng chấp nhận cho gã sống cuộc đời của chính gã, một cuộc đời tồi tàn thối rữa tâm can. Trở về nhà trong cơn say, tôi moi móc trong chiếc túi da rồi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Đây cũng là vật lưu tình mà tôi giữ lại mỗi khi về nhà. Lạ thật, hôm nay cửa không khóa như mọi khi mỗi lần tôi về đến. Hôm nay nó được mở một cách thật nhẹ nhàng.. rồi tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu.. à, chắc gã đang ở nhà. Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức tôi quên mất ngôi nhà này có hai người ở. Tôi là một và gã là hai, còn người thay thế gã trong cái số hai hoàn mỹ đó chính là con chó được tôi nhận nuôi vào 8 tháng trước ở một nhà trẻ thú cưng nằm ở thành phố Marseille. "Cô đi đâu mà đến giờ này mới về? Trên người còn nồng nặc mùi bia rượu?" Gã chau đôi mày nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét rồi biểu hiện sự chán ghét ngay trên khuôn mặt tuấn tú mà tồi tệ ấy. "Tôi đi đâu về đâu bây giờ không còn là việc mà anh phải quản, cái anh cần quan tâm là chi bao nhiêu tiền vào những con đàn bà mắt xanh môi đỏ ở ngoài kia kia kìa." Tôi cười khẩy cho số phận của mình quá đi, có cô vợ vào lại đi kêu chồng mình hãy quan tâm người đàn bà khác mà không phải vợ mình như tôi chưa? Tôi bước đến sofa nơi phòng khách, ngồi đối diện với gã và cười một cách thật méo mó. Gã nhìn tôi rồi lại thở hắt ra như đang bực tức một điều gì đó. "Từ khi nào mà cô có cái thói ăn chơi rượu chè như này thế hả?" No, no, no, no, tôi không cần gã phải tỏ ra cái điệu bộ quan tâm chán ghét chết tiệt này ở trước mặt tôi như thế. Tôi đâu còn thiết tha với những cái cảm xúc giả tạo này? "Anh im lặng được rồi đó! Tôi đã bảo là không cần cái sự dối trá từ anh rồi hay sao?" "Jung Eri từ khi nào cô có cái thái độ chống đối chồng mình như thế hả?" "Kim Taehyung, anh nhớ lại đi.. chẳng phải hai năm trước anh đã nói chúng ta bây giờ chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa hay sao?" Tôi trầm tĩnh một lúc lâu rồi trả lời gã trong vô thức, đúng vậy.. chẳng phải vào cái đêm đó gã đã bảo như thế sao? Bây giờ gã đem ra bộ dạng khó chịu này đối với tôi thì còn ý nghĩa gì nữa? "Tôi cũng chẳng cần tài sản gì từ anh cả, từ bây giờ buông tha cho nhau cuộc sống riêng đi Kim Taehyung, tôi đã mệt mỏi lắm! Xin anh, xem như tôi cầu xin anh đừng bao giờ đối xử với tôi như thể chúng ta còn yêu nhau như cái thuở ban đầu đấy.." Cơn say của tôi cũng đã tỉnh đi từ lúc nào, tôi bây giờ tỉnh táo hẳn ra. Ngồi đối diện gã, sau câu nói của tôi.. à nó không còn là câu nói nữa mà là lời tôi cầu xin gã buông tha cho tôi trong không gian tĩnh lặng này. Gã im lặng, không trả lời tôi lấy một câu. Tôi chẳng biết gã đang suy nghĩ thứ gì trong tâm trí gã ngay bây giờ? Rồi, bỗng nhiên gã cất đôi giọng trầm ấm cùng đôi mắt hoen mi đỏ lên nhìn vào lòng mắt tôi, gã nói.. "Tha thứ cho anh và làm lại từ đầu được không Eri?" Thứ làm tôi bất ngờ hơn câu trả lời hối lỗi của gã đó chính là.. gã quỳ dưới chân tôi mà khóc. Đôi mắt gã ngấn đầy lệ, tay gã run run năm lấy đôi tay tôi như lời xin lỗi mà bấy lâu nay gã biết mình tồi tệ đến mức nào. Tôi đứng, gã quỳ. Không khác gã là bao khi tim tôi tự đau thêm lần nữa. Tôi đứng sững sờ trước cái ánh mắt cầu xin của gã, nhìn thẳng vào đôi ngươi tam bạch ấy.. lúc này, tôi chỉ muốn hỏi gã, đã bao giờ gã thật lòng yêu tôi chưa? Tôi thầm nghĩ, cuộc đời tôi đâu còn gì để mất? Nếu như tôi đặt cược một ván cờ tình cảm vào gã thì cũng đâu mất mát gì? Một ăn cả ngã về không. Tôi gật đầu chấp nhận lời yêu cầu từ gã, chính thức bước về một Kim phu nhân mà bao nhiêu người ao ước. "Được, tôi tha thứ cho anh. Đứng dậy đi, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi." "Em tha thứ cho tôi thật sao?" "Nếu như anh không muốn tôi sẽ lập tức rút lời lại." "Không, không phải! Cảm ơn em, nhiều lắm." Thời gian sau đó tôi và gã cũng đã quay lại như những năm tháng ngày đầu còn yêu nhau thắm thiết. Gã đưa tôi đi nhiều nơi trên thế giới, cùng nhau thưởng thức những bữa ăn thượng hạn của những nhà hàng nổi tiếng đất Châu Âu. Cùng nhau xem những bộ phim mà tôi yêu thích, cùng gã làm những điều mà tôi chưa làm được. Gã vẫn như thuở ban đầu ngày đầu yêu nhau ấy, vẫn cái nắm tay tôi mỗi khi sang đường phố, cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau lưng và những nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn. Gã là thế đó, khi yêu sẽ như một con thiêu thân lao vào lưới tình một cách mãnh liệt và tràn đầy thương yêu như những thiếu niên mới lớn. Còn khi gã đã hết yêu rồi, thì như tôi từng nếm trải.. một thằng đàn ông tồi tệ và thối nát trong cái tôi gọi là tình yêu, cái mà tôi và sự dối trá của gã đã tạo thành trong suốt bao năm yêu nhau dưới cái nhìn của tôi thật hạnh phúc. Rồi, có cái gì hạnh phúc mà không phải nếm trải đau thương? Một lần nữa, gã lại đẩy tôi từ trên cao rơi xuống vực. Một lần nữa, tôi đặt niềm tin sai trái vào gã. Gã bước về nhà trong cơn tức giận, mặt gã nhăn nhó và hàng mày chau lại với nhau tạo thành một đường thẳng từ vầng trán đến cái sóng mũi cao vót của gã. Gã tiến đến gần tôi, nơi sofa tôi đang ngồi đọc báo. Gã xách hỏng một tay tôi lên rồi dùng tay còn lại ném xấp hình mà gã xu được từ cái xó nào đó, gã vứt mạnh lên chiếc bàn kính đen sang trọng. Đôi mắt gã đỏ ngầu hằn lên sự tức giận trong gã càng hiện rõ. Cơn đau ập đến bên gò má trái làm tôi đau rát. Phải, gã vung tay đánh vào gương mặt của tôi thật mạnh. Tay tôi vẫn còn đau âm ỉ khi gã xách mạnh lên ban nãy vẫn chưa hết. Thì bây giờ, gã lại tiếp tục ban phát cho tôi một nỗi đau kế tiếp. Gã chưa hỏi lấy tôi một câu đã ra tay mà đánh, tôi nhìn vào mắt gã, nhìn vào xấp hình mà gã xu được từ đâu đó về rồi văng lên bàn làm nó rơi rớt tứ tung mọi phía. Rất nhiều tấm hình được gã đem về, và trong đó là hình ảnh của tôi và một thằng đàn ông mà tôi không quen biết, thậm chí tôi còn chưa thấy hắn bao giờ. Tôi cầm một tấm hình trong số trên bàn lên tay, tôi cười khẩy đầy chua xót, hóa ra bao lâu nay gã vẫn chưa đặt niềm tin ở tôi dù chỉ một lần. "Cô nói đi? Chuyện này là sao hả?" "Nếu anh đã không tin, tôi cần gì giải thích?" "Trơ trẽn! Thật trơ trẽn!" Gã định vung tay đánh tôi thì đột nhiên dừng lại. Phải, gã không dám đánh tôi lần nữa. Tay gã run run trong tức giận vô cùng. Tôi im lặng, đứng ngay trước mặt gã, mắt không rơi một giọt lệ nào. Tôi cam thề với lòng rằng, từ đây cho đến khi tôi chết đi vẫn sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì gã thêm giây phút nào nữa. Những tấm hình này chắc được những kẻ săn mồi nào đó ở khách sạn nơi tôi đến trước đây một tuần. Khách sạn này bao gồm cả nhà hàng và khu nghĩ dưỡng, ngay hôm đấy tôi có lịch phải đi gặp đối tác và họ chọn địa điểm này làm nơi chúng tôi trò chuyện. Tôi cũng chẳng ngờ cái rắc rối này nó lại đến với tôi, chắc hẳn hắn đã ôm một đống tiền từ Kim Taehyung và cao chạy xa bay đến một xứ sở khác mà an nhàn cuộc sống. Thật dơ bẩn, hắn đã photoshop tôi cùng một thằng đàn ông khác trong khách sạn. Việc kiếm tiền bẩn này dễ dàng nhỉ? Chỉ cần phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì liền có tiền mà sung túc cuộc sống sau này. Gã không đánh tôi nhưng gã đánh đổ tất cả những thứ đồ trong tầm tay gã. Gã điên cuồng đập phá những thứ xung quanh rồi thẳng tay chỉ vào mặt tôi rồi gã nói: "CÚT ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY THỨ DƠ BẨN NHƯ CÔ Ở TRONG NGÔI NHÀ NÀY!" Những mảnh thuỷ tinh văn tung toé, văng lên cả người tôi. Nó làm mặt tôi xước đi một đường dài rồi rỉ máu. Tôi nhìn gã rời đi trong thất vọng. Gã không tin tôi! Gã tin những tấm hình chết tiệt đó hơn những lời tôi nói. Gã, đã mất đi tôi vào một chiều đông ở cổ đô sầm uất này. Tôi bước lên phòng, dọn đi những thứ của bản thân rồi book chuyến bay về Hàn ngay sau đó. Tôi không nán lại nơi đau thương này thêm lâu được nữa. Gã quên mất rằng, gã là tình đầu của tôi. Là người đầu tiên tôi yêu khi mới biết mở lòng. Là người tôi trao cả cuộc đời trong tay gã. Nhưng, gã nhẫn tâm lắm. Gã bóp nát đời tôi trên chính đôi tay gã, đôi tay mà gã dùng để nắm tay tôi mỗi khi dạo phố, sấy tóc cho tôi sau mỗi lần tóc tôi ước sũng, làm đồ ăn sáng cho tôi mỗi khi gã dậy sớm, ôm tôi thật lâu mỗi khi gã thấy đau đầu nơi làm việc. Và rồi, chính gã lại dùng đôi tay ấy để tát vào mặt tôi, vào đôi má đào mà gã vẫn hay hôn mỗi khi còn yêu thương thắm thiết. Một lần nữa, tôi tuyệt vọng về gã. Ván cược này, tôi cũng thua thê thảm. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Aéroport chuyến bay 3012MT1 khởi hành từ Paris tới Korea. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. * * * 5 năm sau "Hắn là ai mà năm nào tôi cũng thấy hắn đến viếng ngôi mộ này thế nhỉ?" "Chắc là chồng hoặc người yêu của cô gái đó á mà." "Xem ra hắn ta cũng đa tình quá nhỉ?" "Mà thôi! Chuyện của người ta mà mày bàn tán làm gì! Về thôi!" "Ờ, ờ về liền nè. Mà nhìn hắn cũng đẹp trai quá!" Gã ngồi thẫn thờ trước ngôi mộ của Eri như 5 năm về trước. Ngày mà gã chạy hối hả từ Paris về Hàn Quốc ngay đêm xảy ra tai nạn hàng không năm ấy. Gã run rẩy đẩy chiếc khăn trắng được che chắn kín đáo trên một thi thể nữ. Gã òa khóc ôm trầm lấy gương mặt lạnh lẽo của em, gã như không rét mà run.. cả người gã gã ôm lấy cơ thể em run lên từng đợt. Gã như không tin vào đôi mắt mình, em - người gã yêu thương đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn. Gã chưa kịp gọi đến cho em nói một câu xin lỗi chân thành.. thì đã nghe tin em gặp nạn trên máy bay mà mất. Gã tức tốc bay về trong đêm tối, gã luôn hy vọng rằng tên cảnh sát kia gọi đến nhầm số của gã, gã hy vọng rằng.. em còn sống. Nhưng không, cơ thể em lạnh buốt đến lạ thường. Người em lạnh lắm.. lạnh đến nỗi gã cảm thấy như đang chết lặng trong bão tuyết của mùa thu. Em ra đi vào mùa em yêu nhất, mùa thu rẻ quạt bay dập diều trong cơn gió. Gió thoảng qua những kẻ lá đã khô rồi rơi rụng xuống con đường nơi em hay làm việc. Hai hàng rẻ quạt đung đưa giữa buổi trưa hè mát mẻ của mùa thu, bóng dáng em tươi cười nhìn những hàng rẻ quạt.. nó làm gã xao xuyến và bây giờ, nó làm gã đau đớn tột cùng. Gã hối hận vì không đặt niềm tin vào em.. liệu bây giờ gã hối lỗi có còn kịp hay không? Em có còn tha thứ cho gã như cách đây 5 năm về trước hay không? Không, chắc là không. Em làm gì sẽ tha thứ cho gã lần thứ hai chứ? Gã ôm đóa borage màu trắng đặt trước mộ em. Gã kể, ngày hôm đó gã mất bình tĩnh mà đánh em, gã đau lắm.. tim gã nhói lên khi chính gã lại làm đau em. Gã khóc với em, gã nói gã ân hận lắm. Gã muốn chết đi để được gặp nơi chín suối, gã sẽ ôm hết lỗi lầm của mình mà dập đầu xin lỗi em tha thứ cho gã. Nhưng rồi, gã không làm thế. Vì gã nghĩ, khi gã chết sẽ không ai đến mộ em mà lau chùi sạch sẽ.. vì, ngoài gã ra em đã còn ai là người thân trên đời đâu chứ? Nếu bây giờ gã chết đi, ai sẽ là người lo chăm lo cho em ở nơi miền đất lạnh lẽo này? Gã biết em là người ưa sạch sẽ, không thích bừa bộn lung tung. Nên ngày nào gã cũng đến đây lau sạch sẽ đi những vết bụi bẩn trên người em, gã đã trồng rất nhiều oải hương xung quanh đây vì em rất thích mùi hương của chúng. Gã còn dời những cây rẻ quạt to lớn ở đâu đó về đặt hai bên ngôi mộ em, rẻ quạt mùa thu là đẹp nhất. Mà mùa thu cũng chính là mùa mà gã ghét nhất trong năm, gã ghét cay ghét đắng.. vì nó là mùa mà gã mất đi em. Mất đi tình yêu của đời gã, mất đi viên ngọc mà gã cất giữ trong tim bây giờ thì vụn nát. Hôm nay cũng vậy, gã lại đến bên mộ em mà nỉ non nhiều tiếng. Gã nói hết những điều đã xảy ra trong ngày hôm ấy.. không biết, em ở nơi đó có lắng nghe gã nữa hay không? Có còn giận gã hay đã tha thứ cho gã rồi? Gã bồi hồi kể lại những tháng ngày không có em bên cạnh, nó nhạt nhẽo và vô vị đến nhường nào. Em không thích những người nói nhiều và hay luyên thuyên nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, gã mà không nói với em thì chắc gã ôm ấm ức mà chết mất. 5 năm rồi, em ra đi 5 năm rồi em ơi.. đau xót quá em ơi khi tuổi đời còn quá trẻ, 28 này chỉ ngỏ nghẻ hai mươi lăm. Gã hơn em 5 tuổi, tức gã đã 30. Ngày em đi, hai mươi hai tháng chạp. Ngày hôm nay, đúng 5 năm xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Chiếc máy bay đã bay đã hạ cánh không an toàn và mất kiểm soát khiến máy bay rơi từ độ cao 1000m xuống khu vực B51 của Gangnam Hàn Quốc. Đúng ngày hôm nay, gã lại đến mộ em. Trên tay gã cầm theo một chai nước lọc màu tinh khiết, mà nào giờ gã có uống cái thứ nước nhạt nhẽo này bao giờ đâu? Hôm nay gã lạ lắm, gã không buồn nữa mà còn cười rất tươi. Gã ngồi xuống cạnh mộ em, gã nói: "Eri à, em biết không? Hôm nay anh sẽ đi gặp người anh yêu đó. Em có ủng hộ anh không?" Gã cười. "Sao em im lặng với anh vậy Eri.. phải chăng em chưa tha thứ cho anh phải không em?" * * * "Anh tồi tệ lắm phải không em?" "Anh xin lỗi.." Rồi, gã uống cái thứ nước gã cho là nhạt nhẽo vô vị ấy vào miệng.. Không lâu sau đó, người ta đưa gã vào bệnh viện. Nhưng, gã đã không còn thở nữa. Tim gã đã ngừng đập vào ba mươi phút trước. Người ta xót thương an tán gã như những gì gã viết trong phiến giấy nhỏ nằm ngay ngắn trong túi áo gã. Trong thư gã viết.. "Gã muốn ở bên cạnh em, hãy cho gã được nằm cạnh em từ đây đến cuối đời của gã." Từ đó, người ta đồn đại rằng Gangnam có cặp đôi sinh ly nhưng không tử biệt. Hai ngôi mộ được nằm kề cạnh nhau, được khắc họa như nhau. Được tươi cười như nhau trong tấm ảnh bia mộ đầy chua xót. Cả hai, kết thúc một mối tình đầy đau khổ. Mùa đông năm ấy, gã quyết định đến với em. Mùa đông năm đó, thế giới mất đi một con người đào hoa nhưng ấm áp. Mất đi một người đàn ông nguyện chết vì tình yêu. Và, mất đi một đôi trẻ yêu nhau nhưng chỉ toàn đau khổ. End. Kiệt tác mùa đông - Yuiie