Tản Văn Kiếp Trước - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 2 Tháng mười một 2022.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Kiếp Trước

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Trước đây tôi thường hay nghĩ rằng: Nếu mình có thể nhớ được kiếp trước thì hay biết mấy, nhưng ngày càng khôn lớn, được học hỏi thêm nhiều kiến thức và đặc biệt là biết về pháp học (những lời dạy của Đức Phật) đã giúp tôi có được câu trả lời cho bản thân mình. Nếu ta còn là một phàm phu, không có được sự định tâm, không có được sự giác ngộ thì việc có thể biết về những kiếp trước của mình là một gánh nặng và mình không thể nào sống trong kiếp hiện tại này. Vì sao vậy? Bởi vì sự đau khổ, sự oan ức, sự oan trái, sự hận thù, sự tiếc nuối.. khi mình trải qua vô vàn kiếp sống trước sẽ nhấn chìm mình xuống đáy sâu của thống khổ.

    Chỉ tính riêng trong kiếp hiện tại này thôi, lúc nhỏ khi ta chịu những tổn thương sâu sắc sẽ để lại những vết hằn tâm lý trong tâm, lớn lên trong vô thức ta cũng sẽ có những hành động khiến cho mình đau khổ, hoặc mỗi khi nhớ lại vẫn đau khổ như sự việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Sự đau khổ ấy thậm chí có thể đưa ta đến trầm cảm, bị stress hoặc dẫn tới một lối sống bất cần, một đời sống trụy lạc. Khi ta khổ quá, ta sinh sân hận và có thêm một trường hợp nữa đó là khi khổ quá ta lại sinh ra tham ái – ta tham cho mình mau chóng được thoát ra sự đau khổ này.

    Vì thế khi hiện hữu trong kiếp sống hiện tại này buộc chúng ta phải quên đi, quên đi tất cả từ vô lượng kiếp quá khứ, chỉ có thể nhớ được những sự việc xảy ra trong kiếp hiện tại này mà thôi. Một kiếp người nói ngắn thì không ngắn nhưng nói dài cũng không dài. Chi còn cách sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết cho đi, được an yên là một sự hạnh phúc lớn rồi, là quá đủ đầy rồi.

    Một câu thoại mà tôi được nghe trong một bộ phim đã khiến tôi vô cùng tâm đắc, câu nói đại ý như sau: "Sự trường tồn, vĩnh viễn chưa bao giờ là ý nghĩa của sinh mệnh. Vì có điểm dừng, vì có kết thúc cho nên mới biết trân trọng, mới sinh quyến luyến." Chính xác là như vậy, vì thời gian của con người chúng ta có hạn, vì chúng ta có giàu, có đẹp, có vui vẻ hay buồn khổ thế nào thì chúng ta cuối cùng cũng phải đến lúc phải chết. Chết rồi theo nghiệp thiện ác mà tái sinh và một cảnh giới mới, khi được vào cảnh giới mới trên nền tảng của quả cũ, lại tạo ra nhân mới, rồi lại đi dần về cái chết, rồi tiếp tục tái sinh, cứ như vậy không ngừng không nghỉ rơi vào luân hồi.

    Mỗi khi ăn cơm xong tôi thường hay ngẫm nghĩ, mình ăn rồi mình làm gì nhỉ? Ăn để làm gì? Ăn để sống, rồi sống để làm gì nhỉ? Và tôi chợt nhận ra rằng mình ăn để sống và sống để mình tu học, mình nghe pháp để từ đó mình có những chiêm nghiệm về cuộc sống. Hãy thường xuyên đặt câu hỏi, ta học được gì từ cuộc sống, từ những khó khăn, thử thách, cho đến những giây phút an vui, hạnh phúc mình có nhận ra được điều gì ẩn chứa đằng sau đó hay không?

    Có lẽ sống biết đủ, chính là cảnh giới an lạc mà mỗi người đều vươn tới nhưng một chữ đủ thôi cũng khiến cho biết bao người phải điên đầu. Như thế nào là đủ, trong khi trong cuộc sống của mình còn chật vật thiếu thốn mọi điều, lo cho gia đình, ba mẹ, con cái bản thân.. vv. Vì mình còn muốn, còn thích hoài, cho nên không bao giờ thấy đủ, chỉ khi nào mình hết muốn, mình hài lòng với những gì mình đang có thì nhất định mình sẽ thấy đủ đầy.

    Còn sống trong kiếp nhân sinh, còn phải bươn chải mưu sinh cho cuộc sống, còn phải lo cho gia đình và tương lai của chính mình, ai trong chúng ta cũng đang phải luôn cố gắng chạy đua với thời gian. Chúng ta cố gắng làm việc, kiếm tiền, để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đây là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, mong bạn, mong tôi, mong chúng ta sẽ luôn dành ra được những giây phút nhỏ nhoi trong một ngày để có thể yên lặng quay về với chính mình, với hơi thở của mình, với thân và tâm của chính mình, để tâm trí được nghỉ ngơi, được tĩnh lặng và bình an.

    Dù không thể làm được ngay bây giờ nhưng chúng ta hãy luôn giữ mãi những ước nguyện dễ thương và yên bình ấy trong tâm mình. Giống như gieo một hạt giống thiện lành, mỗi ngày chúng ta đều chăm sóc thì đến một ngày nào đó nhất định, hạt giống sẽ nẩy mầm, đâm chồi và vươn lên tươi tốt.

    Hãy sống mà trân trọng trong từng phút giây hiện tại của bản thân. Dù đó là giây phút mình buồn bã, mình thất vọng, cũng hãy nhớ rằng đó là phút giây mình đang hiện hữu, đang sống, đang cảm nhận. Mọi cảm xúc, cảm giác đều rất vô thường, tất cả rồi cũng sẽ trôi qua, mỗi một lần mình nhận ra được cảm xúc của mình và buông bỏ nó chính là mỗi lần ta cảm nhận được cuộc sống này, đang trải nghiệm từng phút giây hiện tại quý báu trong kiếp này.

    - Trúc Châu -​
     
    Bughams, Alissachiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...