Có một lần mình đi mua đồ, giá trị món đồ là 25k, mình đưa tờ 100k. Nhưng khi ông chủ định lấy tiền thối thì một người nữa lại vào mua. Ông ra quay sang bán cho người đó. Tuy nhiên, khi quay lại thối tièn cho mình thì chỉ thối có 25k thôi.
Mình liền hỏi.
- Chú ơi! Hồi nãy con đưa tờ 100 ngàn sao chú thối con có 25 ngàn vậy?
Thế nhưng, ông chú đó lại nói.
- 100 ngàn hồi nào? Cô đưa tui có 50 ngàn.
Mình lại nói.
- Chú ơi! Chú coi kỹ lại đi! Chứ con đưa là 100 ngàn.
Nhưng ông chú đó cứ khăng khăng nói mình đưa có 50 ngàn, còn nói.
- Tui gặp nhiều người như cô quá rồi!
Ý ổng nói mình lừa đảo đó. Lúc đó mình tức lắm, mình mới nói lại.
- Nếu tôi lừa thì lừa cho lớn chứ có mấy chục ngàn mà lừa cái nổi gì. Ai có lúc lại không quên, nếu chú cố tình không nhớ còn cho rằng tôi lừa thì tôi cũng chịu. Nhưng mà chú nên nhớ rằng có mấy chục ngàn cũng không có giàu nỗi đâu. Ngược lại hôm nay chú lấy của tôi mấy chục ngàn thì ngày sau chú sẽ mất còn nhiều hơn số đó. Đời có vay có trả, vay một thì trả mười đó.
Nói rồi mình bỏ đi luôn và không bao giờ trở lại tiệm đó mua nữa.
Mình chẳng hiểu tại sao trên đời lại có một người ngang ngược như vậy.
Nhưng mà đó cũng là một bài học cho mình, sau này mỗi lần mua đồ sẽ bắt người ta thối ngay, không để đang bán cho mình lại quay sang bán cho người khác.