Bài viết: 34 



Tên truyện: Kiên nhẫn đợi em
Tác giả: Tiểu Phong2405
Chương 1: Định mệnh cho anh gặp em
Có người nói rằng: "Chúng ta đều có một nửa thật sự của nhau ở ngoài kia. Trước khi nửa ấy xuất hiện thì những thứ tình cảm khác chỉ là tạm bợ. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự quen thuộc từ cái nhìn đầu tiên, ngỡ như là tiền duyên của kiếp trước, đã khắc sâu đối phương vào trong tiềm thức. Sẽ không thể nào lý giải được vì sao mình yêu họ si mê như vậy?".
Đình Vũ vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Bích Ngân, đó là một sáng mùa thu trong trẻo. Bầu trời hôm ấy không một gợn mây, nắng vàng trải dài trên nền cát trắng càng làm nổi bật cô gái duyên dáng trong chiếc váy dài thướt tha. Từng tiếng sóng biển vỗ vào bờ dịu dàng như hòa lên một bản tình ca ngọt ngào. Không biết anh thích Bích Ngân vì vẻ xinh đẹp, dịu dàng hay vì cô có đôi mắt to tròn, ngây thơ động lòng người?
Thì ra đợt này Bích Ngân đang chờ điểm tốt nghiệp cuối khóa nên lớp đại học của cô đã tổ chức đi chơi và thật trùng hợp khi cả hai người sống cùng một thành phố. Nhưng cho dù không như vậy thì nếu Ngân ở rất xa Vũ cùng sẽ tìm cách để yêu được cô và cưới cô về làm vợ. Chẳng biết từ đâu mà Vũ lại có quyết tâm như vậy. Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên đối diện ánh mắt cô, anh đã thấy cô gái này rất quen thuộc. Phải chăng Ngân chính là định mệnh của anh?
Suốt một buổi sáng Vũ phải chạy theo năn nỉ một cô bạn của Ngân để xin thông tin, có lẽ vì thấy anh "dai như đỉa" cộng thêm lực hấp dẫn quá lớn từ phiếu làm đẹp một năm miễn phí ở Spa chị họ anh, nên đã đồng ý. Nhưng cô bạn còn tặng kèm thêm một câu:
"Bích Ngân khó tính lắm đó, mãi mà em chưa thấy nó đồng ý ai, ôi chàng trai trẻ, lại chịu khổ rồi"..
Hù ai chứ? Anh không sợ, gian khổ bao nhiêu mới có được số điện thoại của Bích Ngân, sao có thể làm anh nản chí?
Nhưng chắc bạn cô nói đúng, khi nói chuyện Bích Ngân lạnh lùng kinh khủng, cô có vẻ rất bận rộn, làm Đình Vũ càng khao khát nói chuyện với cô nhiều hơn. Nhắn tin hiếm khi cô trả lời, gọi điện thì cô cũng rất ít khi bắt máy. Cô dường như có cả một bầu trời riêng bao la, rộng lớn mà anh chưa thể nào khám phá được.
Phải mất cả tháng trời lên lịch thì Đình Vũ mới nhận được cái gật đầu gặp mặt của nàng. Anh vui đến mức cả đêm không ngủ nổi, chỉ mong nhanh đến tối hôm sau để được gặp cô
Hôm nay, Bích Ngân mặc váy ôm màu đen quyến rũ, nổi bật vóc dáng cân đối, cô mỉm cười hiền khi thấy anh. Suốt buổi đi chơi cô rất ít nói chuyện, chỉ cười và lắng nghe anh nói. Từ cái cách cô chào và cảm ơn phục vụ cho đến cách cô tao nhã uống trà càng làm Ngân giống như cô tiểu thư đài các.
Không phải Vũ chưa tiếp xúc tầng lớp thượng lưu bao giờ, mà gia cảnh nhà anh cũng rất giàu có, ba anh là người có "máu mặt" trên thương trường và bản thân anh cũng mở được một công ty thiết kế đồ họa, doanh thu khá ổn mà không phải phụ thuộc vào gia đình. Thế nhưng, ở cô vẫn toát lên vẻ thanh tao, trầm ổn cũng đầy bí ẩn, lôi cuốn.
Rồi đến những cuộc hẹn tiếp theo, một tuần thậm chí có khi cả hai, ba tuần Bích Ngân mới có thời gian đi chơi với anh. Cô làm cho Vũ mong chờ từng ngày để được gặp cô và càng ngày càng để ý đến cô nhiều hơn. Mỗi cuộc hẹn anh đều vắt óc suy nghĩ để lựa chọn những địa điểm lãng mạn, thú vị. Sau mỗi cuộc đi chơi Ngân đều nói:
"Cảm ơn anh Vũ, hôm nay em rất vui!".
Một lần anh hỏi: "Sao em gọi anh lạnh lùng như vậy?".
Bích Ngân chỉ cười. Thật chẳng giống những cô gái trước đây, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Đình Vũ, quấn lấy anh không rời, khiến anh phiền chán biết bao nhiêu. Anh vừa hờ hững một chút liền điên cuồng gọi điện, trách móc anh không yêu thương. Anh mới vừa để ý một chút thì họ tự động nhảy vào anh, tự động xem anh như ông trời làm cho anh tiêu tan cảm xúc từ lúc nào không biết. Bích Ngân chẳng bao giờ hỏi anh đang làm gì, chẳng bao giờ chủ động liên lạc, thái độ của cô không nóng không lạnh. Ban đầu anh cảm thấy rất thư thái, tự tại, nhưng lâu dần lại có cảm giác bứt rứt không yên. Có lần anh không cam tâm nên im lặng suốt ba ngày liền, không liên lạc, không xuất hiện, anh chắc chắn cô sẽ cuống cuồng lên tìm anh, nhưng anh đã sai lầm. Cô vẫn bình bình ổn ổn như cũ, sáng vẫn đi học, tối vẫn đi làm thêm, thời gian rảnh thì đi chơi với bạn bè. Còn anh mới thật sự nhớ cô muốn chết, đến khi anh xuất hiện trừng mắt nhìn cô. Cô vẫn chỉ ngạc nhiên hỏi:
"Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây!".
Thật muốn làm anh tức phát nghẹn. Thật lâu anh chỉ chậm chạp phun ra một câu:
"Em đợi đấy!".
Cô lại ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, thản nhiên tiếp tục chọn sách. Một lúc sau quay lại vẫn thấy anh đứng im một chỗ nhìn mình, cô vẫy vẫy tay:
"Lại đây, có quyển sách này hay lắm!"..
Hết chương 1
Tác giả: Tiểu Phong2405
Chương 1: Định mệnh cho anh gặp em
Có người nói rằng: "Chúng ta đều có một nửa thật sự của nhau ở ngoài kia. Trước khi nửa ấy xuất hiện thì những thứ tình cảm khác chỉ là tạm bợ. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự quen thuộc từ cái nhìn đầu tiên, ngỡ như là tiền duyên của kiếp trước, đã khắc sâu đối phương vào trong tiềm thức. Sẽ không thể nào lý giải được vì sao mình yêu họ si mê như vậy?".
Đình Vũ vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Bích Ngân, đó là một sáng mùa thu trong trẻo. Bầu trời hôm ấy không một gợn mây, nắng vàng trải dài trên nền cát trắng càng làm nổi bật cô gái duyên dáng trong chiếc váy dài thướt tha. Từng tiếng sóng biển vỗ vào bờ dịu dàng như hòa lên một bản tình ca ngọt ngào. Không biết anh thích Bích Ngân vì vẻ xinh đẹp, dịu dàng hay vì cô có đôi mắt to tròn, ngây thơ động lòng người?
Thì ra đợt này Bích Ngân đang chờ điểm tốt nghiệp cuối khóa nên lớp đại học của cô đã tổ chức đi chơi và thật trùng hợp khi cả hai người sống cùng một thành phố. Nhưng cho dù không như vậy thì nếu Ngân ở rất xa Vũ cùng sẽ tìm cách để yêu được cô và cưới cô về làm vợ. Chẳng biết từ đâu mà Vũ lại có quyết tâm như vậy. Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên đối diện ánh mắt cô, anh đã thấy cô gái này rất quen thuộc. Phải chăng Ngân chính là định mệnh của anh?

Suốt một buổi sáng Vũ phải chạy theo năn nỉ một cô bạn của Ngân để xin thông tin, có lẽ vì thấy anh "dai như đỉa" cộng thêm lực hấp dẫn quá lớn từ phiếu làm đẹp một năm miễn phí ở Spa chị họ anh, nên đã đồng ý. Nhưng cô bạn còn tặng kèm thêm một câu:
"Bích Ngân khó tính lắm đó, mãi mà em chưa thấy nó đồng ý ai, ôi chàng trai trẻ, lại chịu khổ rồi"..
Hù ai chứ? Anh không sợ, gian khổ bao nhiêu mới có được số điện thoại của Bích Ngân, sao có thể làm anh nản chí?
Nhưng chắc bạn cô nói đúng, khi nói chuyện Bích Ngân lạnh lùng kinh khủng, cô có vẻ rất bận rộn, làm Đình Vũ càng khao khát nói chuyện với cô nhiều hơn. Nhắn tin hiếm khi cô trả lời, gọi điện thì cô cũng rất ít khi bắt máy. Cô dường như có cả một bầu trời riêng bao la, rộng lớn mà anh chưa thể nào khám phá được.
Phải mất cả tháng trời lên lịch thì Đình Vũ mới nhận được cái gật đầu gặp mặt của nàng. Anh vui đến mức cả đêm không ngủ nổi, chỉ mong nhanh đến tối hôm sau để được gặp cô
Hôm nay, Bích Ngân mặc váy ôm màu đen quyến rũ, nổi bật vóc dáng cân đối, cô mỉm cười hiền khi thấy anh. Suốt buổi đi chơi cô rất ít nói chuyện, chỉ cười và lắng nghe anh nói. Từ cái cách cô chào và cảm ơn phục vụ cho đến cách cô tao nhã uống trà càng làm Ngân giống như cô tiểu thư đài các.
Không phải Vũ chưa tiếp xúc tầng lớp thượng lưu bao giờ, mà gia cảnh nhà anh cũng rất giàu có, ba anh là người có "máu mặt" trên thương trường và bản thân anh cũng mở được một công ty thiết kế đồ họa, doanh thu khá ổn mà không phải phụ thuộc vào gia đình. Thế nhưng, ở cô vẫn toát lên vẻ thanh tao, trầm ổn cũng đầy bí ẩn, lôi cuốn.
Rồi đến những cuộc hẹn tiếp theo, một tuần thậm chí có khi cả hai, ba tuần Bích Ngân mới có thời gian đi chơi với anh. Cô làm cho Vũ mong chờ từng ngày để được gặp cô và càng ngày càng để ý đến cô nhiều hơn. Mỗi cuộc hẹn anh đều vắt óc suy nghĩ để lựa chọn những địa điểm lãng mạn, thú vị. Sau mỗi cuộc đi chơi Ngân đều nói:
"Cảm ơn anh Vũ, hôm nay em rất vui!".
Một lần anh hỏi: "Sao em gọi anh lạnh lùng như vậy?".
Bích Ngân chỉ cười. Thật chẳng giống những cô gái trước đây, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Đình Vũ, quấn lấy anh không rời, khiến anh phiền chán biết bao nhiêu. Anh vừa hờ hững một chút liền điên cuồng gọi điện, trách móc anh không yêu thương. Anh mới vừa để ý một chút thì họ tự động nhảy vào anh, tự động xem anh như ông trời làm cho anh tiêu tan cảm xúc từ lúc nào không biết. Bích Ngân chẳng bao giờ hỏi anh đang làm gì, chẳng bao giờ chủ động liên lạc, thái độ của cô không nóng không lạnh. Ban đầu anh cảm thấy rất thư thái, tự tại, nhưng lâu dần lại có cảm giác bứt rứt không yên. Có lần anh không cam tâm nên im lặng suốt ba ngày liền, không liên lạc, không xuất hiện, anh chắc chắn cô sẽ cuống cuồng lên tìm anh, nhưng anh đã sai lầm. Cô vẫn bình bình ổn ổn như cũ, sáng vẫn đi học, tối vẫn đi làm thêm, thời gian rảnh thì đi chơi với bạn bè. Còn anh mới thật sự nhớ cô muốn chết, đến khi anh xuất hiện trừng mắt nhìn cô. Cô vẫn chỉ ngạc nhiên hỏi:
"Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây!".
Thật muốn làm anh tức phát nghẹn. Thật lâu anh chỉ chậm chạp phun ra một câu:
"Em đợi đấy!".
Cô lại ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, thản nhiên tiếp tục chọn sách. Một lúc sau quay lại vẫn thấy anh đứng im một chỗ nhìn mình, cô vẫy vẫy tay:
"Lại đây, có quyển sách này hay lắm!"..
Hết chương 1