Thời sinh viên, tôi cũng có tham gia viết kha khá trên các diễn đàn, cuộc thi viết truyện, tự sáng tác và gửi báo.. Bài viết đầu tiên gửi báo được in sách và nhuận bút. Cầm 200.000 đồng tiền nhuận bút thời bấy giờ với bao nhiêu cảm xúc. Nửa vui mừng vì được in sách, nửa hụt hẫng vì tiền nhuận bút không quá nhiều so với công sức bỏ ra viết miệt mài, chỉnh sửa bao nhiêu tối. Vào dembuon, nổ một thông báo cũng háo hức click vào xem ai đã xem, ai đã thích và đếm từng xu nhận được. Thiết nghĩ, bao giờ đủ tiền một cái thẻ 50k. Vừa hy vọng, vừa hồi hộp nhưng học được tính kiên nhẫn. Cứ thế, bận gì thì bận cũng cố bỏ chút thời gian ra gõ đôi ba bài. Cảm xúc của mình cứ thế tuôn ra, vì cuộc đời có ty tỷ thứ để bận lòng mà chẳng xả sang ai được. Nói mãi thì người nghe thấy nhàm, có khi họ chê cười, nói xấu; không nói thì thấy rấm rứt. E rằng lâu ngày lại sinh ra tự kỷ, trầm cảm cũng khổ. Cũng nhờ vào dembuon, những bữa ăn không phung phí. Ngày trước đi chợ, mua dư đồ ăn chủ yếu để nấu cho đầy đặn rồi bày ra đĩa bát làm màu chụp ảnh up facebook, zalo, instagram.. Bây giờ nghĩ chỉ mua 15k thịt xay với 5k rau là đủ. Có khi ăn được 2 bữa vì chỉ có một mình. Làm màu với ai khi đời sống còn khó khăn đủ đường. Người ngoài nhìn vào thì cảnh làm công sở quần là áo lượt, nhưng đâu ai hiểu lương ba cọc ba đồng. Dân tỉnh lẻ sống xa nhà lo đủ thứ bộn bề của cuộc sống. Tay cầm được đồng lương chưa kịp vui đã hết. Tiền nhà trọ, tiền điện nước, vệ sinh, tiền ăn, tiền trả nợ, tiền đám cưới, ma chay.. Lâu lắm rồi chẳng sắm sửa cho mình bộ quần áo mới hay thỏi son. Tự nhiên thấy rằng tiền có nhiều thì hoang phí, không có thì cũng đỡ chi tiêu. Tự nhiên, nhảy vào đây viết bài, bản thân rèn được nhiều tật xấu: Phung phí và nóng giận.