Sân khấu hóa tác phẩm văn học là hoạt động quen thuộc trong các nhà trường. Bài học sẽ trở nên sinh động, cảm xúc, tạo điểm nhấn hơn từ những hoạt động này. Dù chỉ 4 - 5 phút đọc thơ, hát, diễn kịch.. và dù chỉ là những "nghệ sĩ" không chuyên, nhưng lại có khả năng tác động lớn đến người xem, các em cũng yêu môn Văn học hơn từ những tiết học như vậy. Sau đây là kịch bản được chuyển thể từ truyện kí "Vào chùa gặp lại" - đoạn Thân gặp lại Quân ở chùa Đông Am. Kịch bản tôn trọng gần như nguyên vẹn lời thoại của các nhân vật. Kịch bản: Vào chùa gặp lại - Minh Chuyên Ngữ văn 11, Cánh diều Trong phòng, Đàm Thân đang ngồi tụng kinh gõ mõ (trên chiếc bàn gỗ lim là cây đèn dầu, một bộ ấm chén, một cuốn kinh, một cái mõ). Chợt có tiếng động lạ, Thân nghe ngóng, rồi cầm cây đèn đứng lên, bước ra. Đàm Thân giơ cao cây đèn lên ngang đầu, hốt hoảng. Đàm Thân: Anh Quân, là anh Quân sao? Không, không thể nào? Không lẽ.. linh hồn anh tìm về. Nam mô a di đà phật! Cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát, sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mẹ cha và Thân mạnh khoẻ. Quân: Không! Anh là Quân đây. Anh còn sống. Anh mới về, Thân không nhận ra sao? Thân một tay giơ cây đèn, một tay chìa lên phía trước run run, mắt chăm chăm nhìn, miệng nói líu lại: Đàm Thân: Anh là.. Quân thật ư? Quân: Thật. Tôi là Quân đây mà. Đàm Thân: Trời ơi! Anh còn sống. Vậy mà.. (giọng nghẹn ngào ). Anh Quang, mời anh vào trong chùa! Thân đi trước, Quân bước theo sau, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn gỗ lim, Thân rót nước mời Quân, nhìn Quân chăm chú. Đàm Thân: Em vẫn chưa tin là anh còn sống, ngày đó, chính người bạn chiến đấu cùng anh báo tin anh đã hi sinh. Anh biết không, em đau đớn đến chết đi, sống lại. Quân: Chính tôi cũng nhận được tin Thân đã hi sinh, lòng tôi cũng tan nát, thật không ngờ, chúng ta đều còn sống trở về. Đàm Thân: Anh còn sống, mà sao giờ mới tới tìm Thân? Quân: Chuyện dài lắm Thân ơi! Hôm ấy, đơn vị tôi phục kích địch bên núi Bà Đen. Bị lộ, địch gọi máy bay tới bắn phá, nhiều chiến sĩ trúng bom thân hình tan nát. Tôi bị trọng thương và bị hất tung vào một khe đá, bất tỉnh. Đơn vị tưởng tôi đã hi sinh nên tổ chức lễ truy điệu cho tôi. Còn tôi thoi thóp trong khe đá đến ngày thứ tư, mùi vết thương bay ra làm những người đi rừng dừng lại tìm kiếm. Tôi được đưa về bản điều trị. Nhưng khi tỉnh lại, cũng là lúc tôi nhận được tin Thân đã hi sinh. Giải phóng, tôi phải ở lại chờ phẫu thuật vết thương tái phát. Vả lại, nghĩ Thân mất rồi, vội về cũng có gặp được đâu. Đàm Thân: Rồi sao anh biết Thân còn sống? Quân: Tôi về quê, sang thăm thầy mẹ Thân, mới biết Thân còn sống và đang ở chùa. Quân cảm động nói tiếp: Người ta bảo Thân đi chùa là vì tôi. Xin cảm ơn Thân nhiều. Nay biết Thân tu ở chùa này, tôi đến đón Thân về đây. Thân nói, nghẹn ngào, nức nở một lúc mới thốt lên lời. Đàm Thân: Anh Quân ơi! Nếu em chưa phát nguyện tu hành thì nhất định em sẽ về với anh. Nhưng bây giờ em đã theo đạo Phật rồi, anh thông cảm cho em nhé anh. Quân: Tu nơi cửa Phật, nhiều người vẫn phá giới về với cõi đời. Thân về với tôi đi. Tôi sẽ xin cho Thân hoàn tục. Đàm Thân: – Mô Phật! Không. Em đã hoàng dương rồi. Nhà Phật không cho người hoàng dương về đâu. Quân: Thân ơi, đâu nhất thiết cứ phải vào chùa mới theo được đạo, về với tôi, Thân vẫn có thể đi chùa, thỉnh phật mà. Đàm Thân: Không, có những chuyện khó nói, anh chưa biết đâu. Quân: Còn chuyện gì Thân giấu tôi sao? Đàm Thân: Không phải là giấu, chỉ là nói đến thì.. thì đau lòng lắm. Quân: Nếu Thân không nói, tôi còn đến tìm Thân. Nay không được, ngày mai, ngày mốt tôi nhất định sẽ thuyết phục được Thân hoàn tục. Đàm Thân: Chuyện là vậy anh Quân ơi: Năm 1975, Thân theo một đoàn xe ra Quảng Trị. Đoàn xe vừa lên tới đỉnh dốc Chu Linh thì máy bay địch ập đến bắn phá, nhiều chiếc bốc cháy, xô đổ, lao xuống vực sâu. Thân bị ba vết thương ở đầu, ở gối và ở cột sống, bất tỉnh. Sau đó, được đưa tới một đội điều trị dã chiến sơ tán trong dân. Bây giờ, sức khỏe của Thân có hồi phục một phần, nhưng di chứng chất độc da cam và vết thương cột sống thường xuyên làm nửa người phía dưới của Thân tê dại. Bác sĩ đã kết luận Thân không còn khả năng.. (nức nở, khóc ). Thân không thể đem lại tương lai và hạnh phúc cho anh được. Chỉ có ở nơi hư vô cửa Phật, lòng Thân mới bớt nỗi sầu đau. Quân: Trời ơi! Sao cuộc đời chúng ta lại éo le đến thế! Đàm Thân: Ở nơi cửa thiền, em sẽ cầu nguyện cho anh có cuộc sống mới luôn luôn tốt lành. Quân: Nếu Thân đã quyết như thế, tôi cũng cầu chúc cho Thân được an nhiên nơi cửa Phật. Nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau, Thân nhé! Đàm Thân: Mô Phật! (bình tâm gõ mõ ) Hai nhân vật cùng đứng lên, chào khán giả.