KÍ ỨC VỀ ANH TRONG EM Tác giả: Pha lê lục sắc Thể loại: Truyện ngắn Hôm nay em có tham gia đám cưới của đồng nghiệp cùng công ty. Đám cưới là cái kết của mối tình sau 15 năm bầu bạn và họ bắt đầu sang trang mới của cuộc sống nhưng có nhau. Bỗng em nhớ tới anh người bên em lúc em tuổi mười tám đôi mươi chỉ khác là khi bước sang trang mới trong cuộc đời chúng ta không còn chung lối. Kỉ niệm đẹp cũng chỉ là kỉ niệm giờ đây khi nhớ tới anh chỉ còn là những kí ức trong em. Vui có, buồn có, đau thương cũng có, nhưng thứ không còn là tình cảm em dành cho anh mà thôi. Em biết anh khi năm nhất đại học, cô sinh viên điều dưỡng với bao mộng mơ về một tương lai trước mắt. Em quen anh trong một lần tụ họp bạn bè chàng trai y đa khoa điển trai ăn khéo ăn nói. Anh thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từng cử chỉ, từng ánh mắt của em đều khiến em chú ý. Chắc đây là tiếng sét ái tình theo người ta nói chăng. Chắc do chúng ta có duyên với nhau khi đó sau vài lần vô tình gặp gỡ chúng ta đã quen nhau. Lúc mới quen em thấy mình như đang trong cơn mơ, một giấc mơ em không muốn tỉnh lại. Anh khi đó sinh viên năm 3 bác sĩ đa khoa, đẹp trai tài giỏi là bạch mã hoàng tử nổi tiếng của trường trong khi đó em học lực cũng thường thường, ngoại hình chỉ được coi là ưa nhìn. Lúc đó yêu anh em áp lực rất lớn anh biết không. Em dần chú ý hơn về điểm số của mình cố gắng hơn trong các tiết học muốn mình trở nên nổi bật hơn. Để đi cùng anh em tự tin hơn. Những lúc anh kèm em nhiều lúc không hiểu nhưng em luôn tỏ ra mình hiểu rồi về tìm hiểu hoặc hỏi người khác em sợ anh chê em ngốc. Những đêm thức khuya học giải phẫu mô, những bài thi chạy trạm làm em đuối sức nhưng để vững bước bên anh em luôn nỗ lực cố gắng hơn trước kia. Có lẽ xuất phát điểm của chúng ta khác nhau luôn làm em bất an. Em luôn muốn đuổi theo bước chân anh nhưng mà nỗ lực không biết lúc đó anh có khi nào nhìn đến sự nỗ lực của em không nhỉ. Khi yêu anh em luôn cảm thấy được anh quan tâm bao bọc, anh rất biết quan tâm người khác, luôn đối với em rất dịu dàng luôn khiến em ấm áp. Anh thật dịu dàng. Tuy nhiên, bên anh tuy ai cũng biết có em nhưng chưa bao giờ vơi bớt những bóng hồng. Điều đó lúc nào cũng khiến em không vui nhưng anh luôn có những cách làm em yên tâm. Tình yêu trên ghế nhà trường là tình cảm vô tư nhất. Không có những nỗi lo toan của cuộc sống, chỉ đơn giản là ta thích nhau, là chiều thu xe lạnh trên chiếc xe đạp anh đèo em dưới hàng cây xanh, là trười đông lạnh anh mang cho em bát phở nóng khi em than đói, khi xuân sang dưới những bông ban trắng anh dịu dàng nói lời yêu là khi ngày xưa lúc nào cũng mong ngóng nghỉ hè thì giờ đây muốn hè qua mau để gặp lại ai đó. Những thứ giản đơn luôn là thứ khó lưu giữ nhất. Nhưng em không biết khi nào thì anh đổi thay. Khi anh tốt nghiệp với thành tích thủ khoa anh đã chọn về bệnh viện tỉnh nơi anh sinh sống để thực tập và được trở thành nhân viên chính thức ngay sau kì thực tập. Em biết anh cố gắng rất nhiều. Chúng ta xa nhau, anh mệt mỏi khi bắt đầu công việc mới em cũng ra bắt đầu ra viện thực tập. Thời gian ta dành cho nhau cũng ít hơn nhiều khi chẳng còn gọi được cho anh chỉ còn lại những tin nhắn khi nào anh rảnh thì trả lời, những lúc anh mệt mỏi đang nói chuyện anh thiếp đi trong mệt mỏi. Thương anh nhưng em chẳng làm được gì. Khi dần quen với guồng quay công việc mọi thứ trở nên tốt hơn em cứ nghĩ khi em tìm được công việc ổn định mình sẽ cưới nhau. Đó là ý nghĩ của em khi cùng anh chụp ảnh kỉ yếu. Có chút sợ hãi, có chút bất an nhưng cũng mong chờ vì người sát cánh cùng em là anh. Em dự định khi học việc xong sẽ xin vào bệnh viện nơi anh làm việc nhưng mọi thứ cũng chỉ là dự định. Bỗng một ngày anh tìm em mình ngồi quán nước xưa nhìn anh như chất chứa nhiều tâm sự. Anh nói trong lúc say anh đã làm điều có lỗi với em, anh nói người kia đã lỡ có bầu, và anh nói mình chia tay. Anh là người đàn ông có trách nhiệm muốn cho con anh một mái ấm nhưng trong đó không có sự góp mặt của em. Đau đớn, hụt hẫng, bàng hoàng. Em không hiểu những chuyện gì đang xảy ra và em cũng không níu kéo. Chúng ta cứ như vậy dần xa. Khi chúng ta yêu nhau em cứ nghĩ rằng em không thể nào sống khi thiếu anh nhưng thực tế phũ phàng giúp em nhận ra rằng khi không có ai đó ở bên càng phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với thế giới này. Đôi lúc em nghĩ liệu khi xưa em cố gắng thuyết phục anh ở lại Hà Nội làm không xa em liệu có khác. Nếu giá như.. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại hai từ đó cả. Giờ đây khi anh chung đôi bên người mới và người bên gối em cũng chẳng phải anh. Anh là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời sinh viên là những tình cảm chân thành trong tháng ngày hồn nhiên nhất của cuộc đời em nhưng không phải người chia sẻ cùng em buồn vui của sau này. Chuyện chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng chìm sâu dưới lớp bụi thời gian những kí ức về anh cũng sẽ thay thế bằng nhiều kí ức khác cùng người mới bên em. Hết