Bạn có từng hạnh phúc về mối tình hiện tại? Có từng nghĩ rằng nó sẽ là tình yêu vĩnh cửu? Có từng trao hết tình cảm bạn có cho tình yêu ấy và bất chấp tất cả? Và hiện tại bạn có đau khổ về tình yêu ấy? Giờ đã là tháng 12 rồi, vén màn cửa sổ lên, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm lung lay những bông hoa cúc vàng để trên mặt bàn của tôi, những cánh hoa rơi xuống trên chiếc hộp quà đỏ chấm bi đáng yêu ấy. Không biết tôi đã giữ nó bao lâu, nhìn nó bao nhiêu lần, nhưng tôi không dám mở, sợ rằng mở ra nhìn thấy đôi găng tay bằng bông ấy thì tôi lại bật khóc mất. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, bầu trời cũng thật đẹp, nhưng lòng tôi lại trống rỗng, tôi bật khóc, những giọt lệ rơi xuống chiếc hộp nhỏ xinh ấy. Hôm nay là ngày mà anh đã xa tôi mãi mãi. Nhớ mùa đông năm ấy, tôi và anh còn vui vẻ vì mùa đông đến, vui rằng có thể ở bên cạnh nhau mùa đông lạnh giá, rồi cùng nhau ngồi dưới lò sưởi đọc những mẩu chuyện vui, hay ngồi nhấp với nhau vài chén như huynh đệ. Anh chưa bao giờ quên sinh nhật tôi, cũng như những ngày kỉ niệm đẹp. Anh quen tôi cũng rất bất ngờ, vào trời mùa đông khi đang dạo phố, nhìn vào những ô cửa kính lấp lánh ấy, phảng phất một khuôn mặt thư sinh ấy. Tôi thích anh. Rồi cũng như bao người khác, chúng tôi làm quen và trở thành người yêu của nhau một cách tự nhiên nhất. Tôi được đắm chìm trong tình yêu ấy, được anh quan tâm, chăm sóc, được anh coi là cô bé của lòng anh. Tôi cũng hay hờn dỗi, khi anh bận làm việc không nói chuyện, tôi thường ăn vạ rồi dỗi hờn như đứa con nít vậy. Mỗi lần như vậy, anh đều chạy mua tặng tôi bó hoa hướng dương vàng tươi, có thể những bông hoa ấy không được nguyên vẹn như ban đầu, nhưng chỉ cần thế cũng làm tôi hạnh phúc. Tôi thích màu vàng của hoa hướng dương, vì anh bảo nó rực rỡ như tình yêu của chúng ta vậy. Anh cũng hứa hẹn nhiều điều, nhưng anh không bao giờ hứa bên tôi suốt đời mà chỉ nói anh sẽ ở bên em mỗi ngày và làm em hạnh phúc. Tháng 12 rồi đấy, anh không quên ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau, sau khi tan làm anh đã chạy ngay đến cửa hàng và chọn đôi găng tay bông trắng như tuyết ấy đẹp đẽ ấy rồi cho vào chiếc hộp đỏ chấm bi vô cùng đáng yêu ấy. Tôi ngồi nhà và đợi anh về, chuẩn bị đồ ăn, bàn nến ngồi đợi anh và nghĩ rằng có một buổi tối đẹp như mơ. Cuộc điện thoại tôi không bao giờ muốn nghe nhất cũng xảy ra, rằng trên đường về anh đã bị tai nạn và có thể không thể bên tôi mỗi ngày nữa. Ngoài trời lúc đó, tuyết như ngừng rơi, trái tim tôi cũng như ngừng đập, lao vào dòng người kia, ôm anh, gào khóc, và bên cạnh anh chiếc hộp ấy vẫn nguyên vẹn. Anh à, mùa đông rồi đấy nhưng em thấy lạnh lắm không có anh bên cạnh, em như thiếu đi điều gì ấm áp vậy Cảm ơn anh, đã bên em, đã yêu em, đã làm em hạnh phúc, em sẽ mãi giữ hộp quà ấy nguyên vẹn như cách anh bảo vệ nó vậy.