Tiểu Thuyết Kí Ức Của Mưa - Xương Rồng Tím

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Xương Rồng Tím, 26 Tháng mười hai 2022.

  1. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 40.36 GIỜ HỘI NGỘ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Phong đón Kỳ Thư khi hoàng hôn đã nấp phía sau rặng núi, phố phường đã lên đèn lấp lánh. Kỳ Thư tựa đầu vào bờ lưng vững chãi của anh mè nheo. Anh hào hứng đưa cô đi ăn món bánh canh cá. Quán ăn chỉ đơn sơ vài bộ bàn ghế nhựa, chiếc xe đẩy với nồi nước lèo nghi ngút khói thoang thoảng hương thơm. Chị chủ quán vừa thấy Nam Phong đã cười tươi rói. Họ vừa ăn vừa trêu đùa, một bên biển vẳng tiếng sóng nhè nhẹ.

    Đêm đầu đông thanh vắng, ánh đèn vàng trong leo lẻo dội xuống lòng đường tròn trịa. Quảng trường lộng gió, sóng vỗ ì oạp vào vỉa bờ kè, người qua lại không quá đông đúc. Họ nắm tay rảo bước thung thăng bỏ lại quảng trường phía sau lưng. Trước mặt họ là bờ cát dài phẳng lì, xa xa bên kia sườn dốc uốn lượn lung linh ánh đèn. Nam Phong cúi gập người xuống, cõng Kỳ Thư cưỡi trên từng gợn sóng dạt vào bờ yên ả. Kỳ Thư cười khúc khích rồi đòi anh kể về công việc. Anh thoáng ưu tư rồi điềm đạm kể như vốn anh trước đây nhân thêm bội lần. Cô hình dung ra được mỗi ngày anh phải nghiên cứu tài liệu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thỉnh giảng, quảng giao với đồng nghiệp, đứng lớp giảng dạy cho cán bộ công chức viên chức, thích ứng với các chuẩn tắc nghiêm ngặt còn phụ trách các hoạt động của Đoàn. Cô phụng phịu trêu anh y như ông già. Anh cười ngắc ngứ:

    - Dám chê anh nha. Vậy ông già này cho em biết tay nè!

    Nam Phong nhấc bổng cô lên xoay liên tục vài vòng rồi nhanh hơn cho đến khi cô năn nỉ anh dừng lại, bờ môi vẫn rạng cười hạnh phúc. Anh đặt cô ngồi gọn trong lòng anh ngắm biển đêm êm ả.

    - Anh thổi sáo cho em nghe đi, Nam Phong!

    - Dám kêu tên anh không nha! Không có ai nhỏ hơn anh mà gọi tên anh như vậy đâu biết không, chỉ có em thôi đó! - Nam Phong gõ gõ ngón tay vào đầu mũi cô.

    Tiếng sáo khoan nhặt bỗng trầm, sóng lô xô bờ cát, gió biển mát dịu khiến hai mắt cô lim dim mơ màng. Nam Phong khẽ khàng hôn lên mái tóc cô, vòng tay anh ấm áp ấp ôm thân hình cô trong bình yên sâu thẳm. Anh thầm ước thời gian ngừng trôi. Nỗi nhớ nhung trong anh bao tháng ngày như được vỗ về. Nhìn cô thiếp đi trong lòng anh giữa biển trời quê hương càng khiến anh khao khát cô hơn bao giờ hết. Đến khi cô choàng tỉnh, nheo nheo mắt nhìn quanh vắng lặng, ngơ ngác trách anh không đánh thức cô dậy ngắm biển. Nam Phong mím môi cười trừ. Kỳ Thư chợt hoang mang hỏi:

    - Mấy giờ chỗ anh đóng cửa vậy? Đã sắp đến giờ anh phải về chưa?

    - Ừm, tại nãy giờ có người ngủ say quá nên anh không về được. May quá, giờ anh chạy nhanh về vẫn còn kịp đó. – Nam Phong vờ vĩnh đáp.

    - Anh để em.. ở một mình thật hả? Em rất sợ bóng tối. - Kỳ Thư lầm thầm nói.

    - Vậy em nhớ bật hết điện trong phòng lên nha. Có bao nhiêu đèn thì em bật lên hết đi, chắc chắn là sáng bừng như ban ngày luôn. – Nam Phong láu lỉnh đáp.

    - Hơ. Hồi trưa anh đi, em không dám nhắm mắt lại luôn đó. Em tưởng tượng như có ai đó lởn vởn bên cạnh. - Kỳ Thư ỉu xịu lí nhí.

    - Vậy em năn nỉ anh đi không thì tối nay sẽ có ai đó bên em, đi đi lại lại thế này nè..

    Giọng anh rờn rợn vừa đưa hai bàn tay lượn qua lượn lại quanh Kỳ Thư khiến cô quáng quàng sảng hồn như gặp ma thật.

    - Người đó là anh mà. Đừng sợ!

    Nam Phong thấy có lỗi vì hù dọa cô quá trớn vừa mắc cười. Cô đánh vào người anh ưng ức rồi vùi đầu vào ngực áo anh tìm hơi ấm giữa khoảng lặng của bao la biển đêm..


    ********

    Ánh nắng sớm mai líu chíu xuyên qua từng khe lá, gió âm ấm chờn vờn suối tóc. Nam Phong đưa Kỳ Thư tham quan Tháp Đôi, một công trình văn hóa cổ của người Chăm tồn tại thách thức với thời gian và chiến tranh khốc liệt. Anh giới thiệu cho cô như hướng dẫn viên thực thụ rồi nắm tay cô tình tứ lên dốc Mộng Cầm và nghêu ngao lời hát. Cô đến thăm gian phòng đơn sơ nơi thi nhân Hàn Mặc Tử đã sống những năm cuối đời. Từ trong nhìn ra xa xa là hàng dương khô cằn quằn mình trong gió biển và bờ cát thênh thênh vàng cháy óng ánh.

    Anh đưa cô đi dọc con đường núi ngoằn ngoèo, một bên biển thăm thẳm. Nhìn sâu xuống vực, bọt sóng trắng xóa vỗ đập vào ghềnh đá từng lớp từng lớp dâng cao, nước biển xanh ngan ngát. Nam Phong lén hôn lên má cô, cô thẹn thùng quay đi. Anh liền giữ cô lại, đặt vào môi cô bờ môi anh nồng nàn.

    - Ở đây đường hẹp nguy hiểm lắm, anh chị cẩn thận đấy! - Người đi đường cười trêu.

    Kỳ Thư liền rụt người lại. Nam Phong áp mặt cô vào ngực áo anh vừa quay sang đáp:

    - Dạ, cảm ơn anh! Em đi ngay bây giờ ạ.

    Nam Phong rạo rực trêu cô là cô bé hay mắc cỡ. Cô khẽ đánh vào người anh rối rít.

    Ngồi bên nhau trên bờ cát dài phẳng lặng ngắm ráng chiều tắt dần nơi ngọn sóng ngoài khơi, đường phố lấp lánh ánh đèn, gió biển man mác lay bay làn tóc dài của cô tha thướt.. cũng là lúc hai người siết chặt vòng tay nhau, trao nhau môi hôn diết da, bịn rịn. Dù cố gắng kìm lòng nhưng giọt nước mắt luyến lưu của cô vẫn lăn dài xuống môi làm trái tim anh se thắt từng cơn. Môi anh da diết hôn lên giọt lệ của cô, từng cảm xúc rất khẽ trong anh làm rệu rã cả hồn cô. Cô xốn xang buồn chung nỗi buồn với anh, nhớ chung nỗi nhớ với anh, lưu luyến với nỗi luyến lưu của anh.. và mặc cho người qua lại, cô vẫn hôn anh da diết như anh đang da diết hôn cô trong giây phút chia xa. Cô đã đến xoa dịu nỗi nhớ bào mòn tâm hồn anh suốt thời gian qua và để lại cho anh nỗi nhớ to lớn hơn khi cô rời đi. Đã mấy lần chia biệt nhưng phút cuối nào cũng tím buốt tim gan, những căn dặn tiễn đưa xắt xé tâm hồn trẻ dại.

    - Đến khi nào chúng ta sẽ không còn phải tiễn đưa nhau thế này hả em? Đến khi nào chúng ta sẽ cùng đi về chung một lối hả Thư ơi!

    Lòng anh vụn rời từng mảnh như bọt biển vỡ tan. Yêu đương như ngọn sóng dâng cao ngun ngút, càng dâng cao càng va mạnh vào bờ vỡ tung, nát bể.. Họ ghì chặt nhau trong sầu ai nặng trĩu. Bến xe tấp nập nhưng họ vẫn mắt trong mắt nhau long lanh không nỡ. Nam Phong đứng lặng nhìn theo cho đến khi xe khuất dạng. Bỗng chốc tâm hồn anh lạc lõng như kẻ lữ thứ lạc loài ôm nỗi tư lương làm bạn đồng hành. Anh lang thang trên bờ biển dài vẫn nằm im cuộn mình trong thanh vắng. Mắt anh mờ nhòe đi, văng vẳng tiếng nói cười của cô như đang quấn quýt bên anh.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 41. THÁNG NGÀY LẶNG LẼ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sài Gòn se lạnh tiết đông không giá buốt nhưng khuấy động biết bao trắc ẩn. Vừa đạp xe Kỳ Thư vừa lau nước mắt, nhớ đến lần đầu tiên hẹn hò cùng anh chính là đêm Noel của ba năm trước. Kỉ niệm mùa yêu đầu đời ùa về tràn qua khóe mắt cô nhớ nhung hao hác. Nhìn những đôi tình nhân bên nhau cô lại nhớ đến anh nơi xa xôi đang lao tâm miệt mài vào công việc. Cô không dám mong công việc anh suôn sẻ chỉ cầu nguyện cho anh đủ sáng suốt và bản lĩnh để vượt qua mọi thử thách, để tuổi trẻ sôi nổi nhiệt huyết không bị rụi tàn bởi những khuôn mẫu hà khắc và ù lì.

    Những tháng qua, Nam Phong vật lộn với công việc của một người mới cùng khoản thu nhập ít ỏi. Em gái vô đại học nối chân anh vào Sài Gòn càng khiến anh thêm áp lực. Anh cố tìm công việc làm thêm buổi tối nhưng ở tỉnh không có nhiều việc như thành phố lớn. Dù rất nhiều lúc bất mãn nản chí nhưng nghĩ đến người thân, nghĩ đến sự mong đợi kỳ vọng của người mình yêu thương thì anh lại gượng dậy đi tiếp. Còn Kỳ Thư nỗ lực đi dạy thêm, làm lễ tân hay phục vụ các buổi tiệc và tiếp thị sản phẩm tại các tụ điểm vừa đủ trang trải cho các khoản chi phí.

    Thời tiết chuyển mùa nên cô bị cảm cả tuần không khỏi, buổi tối đi dạy về muộn khiến hơi lạnh thấm vào người. Các bạn trong lớp bèn cho cô vài cái áo khoác dày. Hội đồng hương cũng tặng cô mấy chiếc áo mới, đó là phần thưởng cho người có thành tích học tập cao nhất trong hội. Cô gọi kể cho Nam Phong nghe rồi mếu máo khóc. Mỗi ngày cô đều làm cho mình bận rộn với việc làm thêm, học thêm hay tham gia các hoạt động của lớp. Thế nhưng dù làm gì, ở đâu thì tâm trí cô vẫn ngập tràn bóng hình anh, mỗi nhịp đập trong tim cô cũng là anh, từng làn hơi thở nồng ấm cũng là anh, anh đang ở trong cô rõ rệt mồn một nhưng lại biền biệt cách xa những gần gũi cận kề. Anh gượng cười trêu và dỗ dành cô bằng bài sáo quen thuộc nhưng cô không dám nghe vì sợ anh tốn tiền điện thoại. Cô khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Nam Phong lặng đi trong nỗi nhớ rên xiết lòng mình. Cái lạnh của mùa đông hay nỗi thiếu vắng nhau mà khiến tim anh đông cứng như băng giá. Anh ôm chiếc áo của cô vào lòng và tưởng tượng ra hình ảnh cô lúc này. Lòng anh vừa nhớ vừa thương vừa xót xa cho những thiệt thòi của cô. Ngày dài tháng rộng lê thê, đi hết năm tháng cũng không đi hết trường tình với nỗi nhớ hằn sâu.


    ********

    Mùa xuân lại đến, là mùa xuân thứ ba họ quen nhau nhưng cách xa biền biệt. Những đêm dài họ thao thức nhắn tin cho nhau, đôi lúc mắt môi nở nụ cười mà dòng lệ lăn tràn.

    Nam Phong đi làm được nhiều người khen ngợi quý mến thậm chí có người còn đề nghị gả con gái cho anh. Những lúc đó không hiểu sao tâm trí anh lại nhớ về Kỳ Thư, nhớ đến tê tái muốn khóc. Anh thèm khát được nắm tay cô giới thiệu với mọi người trong hạnh phúc tự hào. Từ khi yêu cô, anh đêm ngày mơ tưởng đến ngày mang cau trầu xuống nhà cô xin rước cô về giữa sự chúc phúc của hai họ. Đã ngàn ngày đêm anh thao thức khát khao cô trở thành cô dâu của anh, sánh bước bên anh trong niềm hạnh phúc vô bờ để hai trái tim, hai tâm hồn không còn mong nhớ lo sợ nữa. Anh muốn được làm chồng của cô, cùng cô nồng mặn ái ân, cùng cô trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc sống thường nhật, cùng cô sinh những đứa con giống cô nhiều hơn. Đôi khi anh ước chi cô chỉ là một cô gái tầm thường, không mang trách nhiệm nặng nề đến thế. Rồi anh thấy mình thật ích kỉ và tự trách bản thân quá vô dụng. Cô là tia sáng hy vọng duy nhất của gia đình nhiều bi kịch thì làm sao anh nỡ cướp cô đi! Anh muốn được chịu trách nhiệm với tất cả những gì liên quan đến cô để cô có thể bên anh mỗi ngày với những buồn vui hờn giận đơn thuần nhất. Anh đã ngày đêm nổ lực không ngừng nhưng mọi thứ vẫn rất chậm chạp, không biết rồi anh có kịp giành lấy cô trước thực tế phủ phàng! Đêm đêm anh vẫn ôm vào lòng chiếc áo hoa mà cô đã mặc trong lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, hơi hớm thân thương của người yêu dấu như vỗ về động viên anh. Mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa cho sự tồn tại đó. Chúng ta không thể lẫn tránh vì đó là những gì mình phải trải qua. Tất cả sẽ ổn theo một cách nào đó qua thời gian. Nhưng thời gian thì không nhân nhượng với bất kỳ điều gì.

    Hạnh phúc lứa đôi như ánh sáng của vầng dương tỏa rạng mà vạn vật, muôn người đều khát say mong cầu.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  3. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 42. QUY NHƠN – 20 NGÀY MỘT ĐỜI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuần học đầu trôi qua trong hương vị của ngày tết còn vương lại. Nhà trường cho nghỉ ba tuần để sinh viên ôn thi. Một số bạn nhà gần háo hức về ngay, số khác tụ tập về quê của bạn nào đó trong nhóm. Kỳ Thư lững thững nghĩ ngợi thì Nam Phong gọi đến. Anh rối rít mong muốn cô ra Quy Nhơn khiến cô sững sờ vừa nô nức lạ thường. Cô trằn trọc suốt đêm, nhẫm tính chi phí xe cộ và tất cả sinh hoạt ngoài ấy cộng lại bằng tiền thuê trọ trong này nên trấn an bản thân. Sáng hôm sau, cô thu xếp vài bộ quần áo, sách vở và vật dụng cá nhân tối giản đến bến xe miền đông. Nam Phong nôn nao xộn rộn, cứ vài phút lại hỏi cô tới đâu. Xe đến bến, cô vừa bước ra đã thấy anh tươi cười rạng rỡ. Trời về đêm đường phố xao xác lạnh. Tô bánh canh bốc khói xua tan phần nào cái lạnh da thịt.

    Kỳ Thư tựa đầu vào lưng anh ấm áp, thim thíp muốn ngủ rồi giục anh đưa cô về nhà trọ mà anh thuê cho cô. Không ngờ anh chở thẳng cô đến nhà nghỉ, nhũng nhẵng đòi cô vào cho bằng được. Những lúc anh trơ trẻn thế này khiến cô vô cùng bối rối, đã vậy còn bị người ta cười đầy ngụ ý nên cô đành lúi cúi đi theo anh. Bước vào phòng, cô hấm hứ dỗi mà lòng anh rộn rã mím môi cười. Anh tiến sát lại, dồn cô vào chân tường rồi nâng cằm cô lên để cô không thoát khỏi ánh mắt tha thiết của anh:

    - Cả ngày hôm nay anh không thể làm được gì chỉ mong đợi thời khắc này em biết không! Chưa bao giờ mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng đến vậy. Anh không thể ngừng suy nghĩ về em, anh không thể dừng tưởng tượng đắm mình trong những khoảnh khắc có em. Anh nhớ em, nhớ tất cả những gì thuộc về em! Em không nhớ anh sao!

    Anh như cơn lốc cuống phăng đi tất cả những gì còn vướng bận trong cô. Từng ngón tay dịu dàng vén những sợi tóc lỏa tỏa trên gương mặt cô. Anh cúi xuống mím chặt lấy môi cô làm nó ướt đẫm rồi cuốn lấy đầu lưỡi cô trong hơi thở cuồn cuộn. Anh nâng bổng cô lên, bờ môi quyện trong nhau không rời. Nhớ nhung, khát khao người mình yêu kìm nén trong anh bấy lâu như mạch nước ngầm dưới mặt sông bình lặng vụt phun trào. Anh bế cô vào nhà tắm. Mặt Kỳ Thư phừng phừng nóng, làn nước từ vòi hoa sen ấm áp lún phún như mưa bụi bay càng khiến họ thêm cháy bỏng. Anh không chờ đợi được nữa, ghì chặt cô rồi hôn đắm đuối, bàn tay anh vuốt ve bờ vai thanh mảnh, nhấn ghì tấm lưng bé nhỏ mềm mại dọc xuống hai bên sườn áo với đường eo thon thả của cô. Kỳ Thư cấu cào vô thức vào lưng anh. Nam Phong dần hạ người cô nằm xuống, thân hình cô lộ ra dưới lớp quần áo ướt dấp dính thiêu đốt toàn thân anh. Anh nằm trên người cô, mắt trong đáy mắt chỉ có nhau rồi hôn miết lên khắp gương mặt cô. Chưa bao giờ cô thấy yêu thân thể mình đến vậy! Chưa bao giờ cô biết ơn cuộc sống đến thế, bởi dù vùng vẫy trong bao khổ nhọc cũng có nhưng phút giây hạnh phúc thăng hoa nở rộ trong đời! Thời gian như dừng lại trong mê say.

    Rồi anh khẽ nâng cô dậy, đặt bàn tay cô lên ngực áo anh quyến dỗ:

    - Tắm cho anh nhé!

    Mặt cô nóng bừng cúi thấp, tay vụng về cởi từng cúc áo trên chiếc áo ướt rượt của anh. Bờ da thịt anh hiện ra khiến tâm trí cô bấn loạn, tim đập phình phịch không thể che giấu nổi. Cô thoa bông tắm lên lưng rồi trước ngực anh, xoa sạch lớp xà phòng tắm. Từng khoảnh da thịt chắc nịch của anh lộ rõ trước mắt, hai má cô đỏ ửng phập phồng. Nam Phong bất ngờ áp gương mặt cô vào bờ ngực trần trụi của anh, mùi hương cơ thể anh quyến rũ mê mị. Cô rạo rực mân mê tấm lưng trần săn chắc, cọ chiếc mũi và đôi môi hôn lên trước ngực anh rậm rật rồi cô chợt vùng chạy ra khỏi nhà tắm, nói vọng lại:

    - Em ra ngoài đợi anh. Khi nào anh xong em sẽ vào tắm sau.

    Cô lơ ngơ đứng nép bên ngoài nhà tắm, mặt vẫn nóng ran thì ít phút sau Nam Phong bước ra. Cô lật đật chạy ùa vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Tâm trí cô như bay biến nơi nào, cô vỗ vỗ hai bên má trấn tĩnh. Cô nâng niu làm sạch từng khoảnh da thịt trên cơ thể mình. Vừa mở cửa thì Nam Phong bế bổng cô đặt xuống giường như thể anh đã đứng chờ sẵn từ nảy giờ. Anh chống một bên khuỷu tay rồi đè hẳn trên người cô, cô chìm trong tia mắt cuồng si của anh, đôi tim như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực. Đôi vai trần rắn chắc và vòm ngực nóng hổi hừng hực của anh như thể hàng ngàn rặng núi sừng sững vững chãi mà những khóm dây leo là cô nguyện quấn quanh quyện chặt.

    - Em là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh! Anh đã biết thế nào là yêu và khát khao một người. Suốt cuộc đời anh không bao giờ quên những khoảnh khắc này. Anh yêu em, anh mãi yêu em như bây giờ Thư à!

    Anh khẽ ấp tay cô vào má anh rồi hôn nâng niu khiến lòng cô thổn thức:

    - Suốt cuộc đời này em cũng không bao giờ quên từng khoảnh khắc mà chúng ta cùng trải qua. Em yêu anh như anh yêu em vậy! Mình sẽ luôn là của nhau anh nhé!

    Anh mỉm cười gật nhẹ mái đầu rồi hôn lên vầng trán cô còn vương những sợi tóc ướt át. Đôi mắt cô khép lại để lộ hàng mi cong cuốn hút. Nam Phong rộn rực hôn lên mắt, lên má rồi trái tai của cô. Toàn thân cô như có làn nước lạnh chảy khắp khiến gai óc dựng đứng như lớp lớp rào chắn. Anh miết lên từng khoảnh da thịt trên mặt cô, cuồn cuộn xuống cằm rồi âu yếm hôn lên chiếc cổ trắng ngà của người anh yêu, đầu lưỡi ướt át nhưng nung cô nóng bừng. Cô quay cuồng trong cơn hôn nồng cháy của anh. Hai bàn tay cô ghì chặt tấm drap giường, hơi thở dập dồn, bờ môi mấp máy trong cơn mê ngây ngất. Anh ve vuốt hai bên sườn áo của cô rồi mơn man lên ngực áo. Ngọn lửa tình ngùn ngụt, anh run run mở cúc áo trên cùng của cô rồi kéo toang cổ áo qua hai bên để lộ bờ vai nuột nà và khoảng trước ngực trắng ngần mịn màng. Anh rừng rực hôn lên khắp đôi vai, lướt qua lướt lại trên khoảng trước ngực khiến vòm ngực cô căng lên phập phồng dưới lớp áo. Anh tê mê mở cúc áo thứ hai của cô, chiếc áo nịt ngực màu trắng đã che đi gần hết bầu ngực nhưng để lộ một phần trên núi đôi nhấp nhô trắng muốt với khe ngực như rảnh sâu thanh tân khiến anh tê dại. Mỗi đường nét trên thân thể cô như từng cơn sóng ngầm khuấy đảo cuộn trào, anh thảng thốt bất tận! Anh đưa tay xuống dưới lưng cô lần mở khóa cài áo ngực. Bàn tay nóng hổi vụng về của anh chạm vào da thịt cô như thiêu đốt. Chiếc áo ngực vừa tuột ra khỏi cơ thể, cảm giác trống trải trần trụi khiến cô bất giác chụp lấy hai bên áo rồi nắm chặt lại. Máu như rần rật chảy khắp người, anh ngập ngụa trong say mê điên đảo:

    - Cho anh nghe em! Anh sẽ chịu trách nhiệm với việc anh làm!

    Đầu óc Kỳ Thư hỗn loạn quay cuồng, một phần khát khao mãnh liệt như nhấn chìm cô, một phần sợ hãi kìm hãm cô lại giữa hai dòng cảm xúc. Hình ảnh người em họ bị mắng nhiết khi chưa có chồng đã mang thai quấn riết cô. Bên tai cô văng vẳng lời chỉ trích cay nghiệt và những răn dạy khắt khe của gia đình, ánh mắt hy vọng của họ siết lấy cô. Nước mắt cô ứa ra, ánh mắt đau đáu ngùn ngụt giữa khát khao được yêu và nỗi sợ hãi giằng xé.

    - Em không tin anh sao?

    Cơn cuồn cuộn khát khao trong anh khiến tim cô nén lại từng hồi.

    - Em hoàn toàn tin anh nhưng.. em chưa sẵn sàng. Nếu anh chưa cưới hỏi em mà làm chuyện này chắc em không sống nổi. Không thì chắc em mặc cảm tội lỗi quẩn trí mà điên mất. Chờ đợi em được không anh! Nam Phong ơi!

    Những lời nức nở của cô khiến Nam Phong bừng tỉnh. Anh ghìm chặt lòng bàn tay, cắn chặt môi cúi mặt, từng mạch máu căng trào đỏ tía. Anh bần thần buông lơi cơ thể cô rồi xoa dịu bàn tay cô đang run rẩy, từ từ cài lại cúc áo cho cô:

    - Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Anh thô lỗ quá! Anh hứa sẽ đợi đến ngày chúng ta chính thức là vợ chồng. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh em, anh không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình, có lúc sẽ như thế này. Mỗi lần như vậy em hãy nhắc nhở anh em nhé, anh sẽ tỉnh táo trở lại!

    - Nam Phong ơi, em xin lỗi! - Cô rấm rứt khóc khiến lòng anh rối bời.

    - Lỗi là tại anh, tại anh!

    Anh quýnh quýu dỗ dành cô như thể cân bằng lại chính mình.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  4. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 43. QUY NHƠN – CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, Nam Phong đưa Kỳ Thư về phòng trọ. Các bạn hai bên dãy phòng nhìn cô hiếu kỳ khiến cô cảm thấy bất tiện. Nam Phong cũng nhận thấy điều đó bèn nhờ cô chủ nhà giúp đỡ cô rồi quay về cơ quan. Căn phòng vách dán đơn sơ dưới nền đất lạnh, vỏn vẹn chiếc giường be bé và khoảng trống để đặt đồ nấu nướng. So với phòng trọ ở thành phố thì thoáng thỉnh hơn nhiều. Nam Phong đã làm lại khóa cửa và chuẩn bị mền gối sẵn cho cô. Cô treo vài bộ quần áo rồi đi ra khu vệ sinh chung. Các bạn xì xầm xì xào, nhìn cô mỉm cười. Cô cũng chào hỏi làm quen, hầu hết đều là sinh viên đồng lứa nên rất gần gũi cởi mở. Cô đã đi ở trọ từ khi vào lớp mười nên cũng dễ dàng thích nghi. Hưng là người bạn đối diện phòng Kỳ Thư, thân thiện nói:

    - Thư có nấu ăn không? Bây giờ mình đi chợ nè, mình chở Thư đi cùng luôn.

    - Thư chỉ ở đây hai tuần nên không có nấu nướng gì cả. - Kỳ Thư thật tình đáp.

    - Ăn ngoài tốn kém lắm. Hay qua ăn chung với tụi mình cho vui hen.

    Mỗi lần nghe tiếng cô là các bạn ló ra ngóng chuyện vừa cười rúc rích làm cô ngài ngại. Giờ nghỉ trưa, Nam Phong đến ngoài cổng đợi cô. Anh chỉ dẫn cho cô đường đi ra biển và một số cửa hàng tạp hóa. Kỳ Thư thích thú ăn những món ăn vừa mặn vừa cay.

    Đầu giờ chiều, trời nắng khô khốc. Kỳ Thư không chợp mắt được nên đi một vòng quanh nhà. Cô chủ cùng vài bạn ngồi ngoài mái hiên ăn bánh tráng rủ rê nhiệt tình nên cô cũng không từ chối. Nhờ vậy cô biết thêm nhiều bạn bè và hiểu về cuộc sống vất vả nơi đây. Cô nhớ nhà khắc khoải. Các bạn rủ nhau buổi chiều đi tắm biển nhưng cô còn e dè ngần ngại. Đến khi các bạn trở về, ai nấy ướt sủng, hồ hởi đúng nghĩa dân vùng biển khiến cô phấn khích vô cùng.

    Trời sập tối, các bạn vây quanh cô tò mò hỏi về quê hương, về ngôi trường cô đang học và về mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Kỳ Thư say sưa kể chuyện mà không hay Nam Phong gọi cho đến khi cô chủ nhà vào thông báo. Nam Phong rất vui và yên tâm khi cô kết giao với bạn bè. Anh dừng xe bên quán dưới tàn cây già nua ven đường, trên bàn ghế còn lác đác vài chiếc lá rụng. Chị chủ quán cười tươi tắn mang ra đĩa rau, xoài, bánh tráng và chén nước chấm thơm lừng nức mũi. Một lúc sau chị trở ra với đĩa bánh tròn tròn trắng tinh, Kỳ Thư tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Nam Phong bí ẩn nói:

    - Anh đã nói là bánh xèo quê anh rất khác biệt mà. Em ăn thử đi!

    Kỳ Thư cười tít mắt, hí hửng cắn một miếng nhai nhấm nháp rồi ngô nghê nói:

    - Mùi bột rất thơm lại có vị mằn mặn. Sao bánh xèo mà không có nhân anh nhỉ?

    - Anh cũng không rõ, chỉ biết là từ nhỏ anh đã ăn bánh xèo này rồi. Vào Sài Gòn anh mới biết có loại bánh xèo nhân tôm thịt. Lúc đó anh cũng ngạc nhiên như em bây giờ nè!

    Chiếc bánh đúng là đậm chất quê anh, một sự thanh đạm, hồn hậu như bản chất cố hữu của nó. Vị khách bàn bên cạnh lâu lâu lại nhìn cô mỉm cười, cô nhoẻn cười đáp lại.

    - Nhìn qua ai cũng biết em không phải người ở đây liền đó em biết không? Con gái quê anh da ngăm ngăm và có chút cứng cỏi, mặn mòi của miền biển mặn. Còn em mảnh mai trắng trẻo, thanh thuần nho nhã. - Nam Phong rù rì.

    - Vậy anh thích con gái nào chứ? - Kỳ Thư vênh vênh mặt hỏi.

    - Em biết rõ còn hỏi nữa hả? - Nam Phong nói với giọng chắc nịch.

    Kỳ Thư tủm tỉm cười đắc ý:

    - Bây giờ mình đi ra biển chơi nha anh. Em chưa được đi dạo biển đó!

    - Không biết em ra đây vì anh hay vì để đi biển nữa! - Nam Phong đành hanh nói.

    - Là cả hai. - Kỳ Thư nhắng nhít đáp.

    Anh dắt tay cô tung tăng vui đùa theo làn sóng ập vào bờ cát thoai thoải.

    Đêm đầu tiên một mình trong gian phòng lạ lẫm, Kỳ Thư thao thức mãi. Từng tiếng động khẽ bên ngoài làm cô thấp thỏm, cứ ngó nhìn ra cửa đến mệt nhoài thì ngủ thiếp đi.


    *******

    Âm thanh rổn rảng ngoài khu vực chung khiến Kỳ Thư chợt tỉnh. Cô lồm cồm ngồi dậy, thấy rất nhiều tin nhắn căn dặn của Nam Phong. Cô rảo bước ra biển, tìm kiếm tên đường và ngả rẻ mà anh đã chỉ cho cô nhưng dường như rối mù. May thay cô gặp các bạn trong nhà trọ hướng dẫn tận tình. Kỳ Thư choáng ngợp trước khung cảnh xinh đẹp thơ mộng. Vườn hoa rực rỡ được ôm quanh bởi bãi biển xanh lơ, bờ cát xoai xoải dài bình yên đón gió, từng ngọn sóng nhấp nhô, thấp thoáng rặng núi lô nhô đẹp đến mơ huyền. Cô dạo vòng quanh rồi ngồi xuống nền cỏ dưới tán cây rộng che tầm ánh nắng. Cô tựa lưng vào gốc cây, hướng mắt về phía biển xa mênh mông với vô vàn mơ mộng. Quyển sách cầm trên tay thi thoảng được cô mở ra đọc vài dòng rồi gấp lại. Nhiều người đi đường dòm ngó, có người còn cố tình trêu ghẹo cô. Cô chỉ nở nụ cười tươi thanh như chính nụ cười từ trong tâm hồn cô toát ra. Chợt có bàn tay chạm vào bờ vai khiến cô giật mình.

    - Đang ngẩn ngơ gì đó cô bé? Như thế này thì vài bữa làm sao thi được hửm? – Giọng Nam Phong vừa nghiêm nghị vừa đùa nghịch.

    - Ở đây đẹp thật anh à! Ủa? Sao giờ này anh lại ra đây? - Kỳ Thư liến láu nói.

    - Đang trong giờ nghỉ, anh liền chạy ra xem em có ngoan không nè!

    - Hơ. – Kỳ Thư hếch mặt khiến Nam Phong bật cười.

    - Ngày nào em cũng ngồi đây thì em sẽ thành Bao Công mặt đen xì cho coi!

    Vừa nói anh vừa mở chai nước và cây dù đưa cho cô dặn dò:

    - Tuy gió mát nhưng rất khô nên em phải uống nhiều nước vô. Ngồi đây một lát nữa là về nghe không, nắng oi hầm em sẽ đau đầu lắm đó. Anh đi đây!

    Kỳ Thư níu tay anh đong đưa rồi vẽ vời nguệch ngoạc. Anh đứng yên chịu trận vừa véo vào má cô nựng nịu.

    Nắng lên cao, dường như có lớp kính chói rực trên bãi cát, mặt biển lấp loáng ảo ảnh. Cô thu dọn sách vở thủng thỉnh vừa đi vừa ngắm phố phường. Cảnh sắc thiên nhiên và đô thị ở đây hòa quyện vào nhau như có nút giao khiến nó hài hòa, bỗ trợ cho nhau thêm nét lãng mạn và hiện đại. Bước vào nhà trọ, mùi thơm phưng phức từ các phòng tỏa ra khiến bụng cô cồn cào. Thấy cô, các bạn tíu tít rủ ăn cơm chung vừa háo hức đợi cô kể chuyện. Các bạn còn đem những thức quà ở quê cho cô ăn thử, dân dã mà đậm đà từ nguyên liệu đến tình người hồn quê.

    Trưa nắng không một chút gió, mọi người kéo nhau ra trước hiên nhà ăn bánh tráng như thường nhật. Vũ hồ hởi nói:

    - Lát bớt nắng tụi này tính đi xuống cảng cá. Thư có muốn đi không?

    - Cảng cá có xa không? - Kỳ Thư tò mò hỏi.

    - Không xa lắm, còn mua được nhiều cá tươi ngon mà rẻ nữa. – Vũ nhanh nhảu đáp.

    - Trên đường đi còn ngắm biển được nữa. Chiều về mình uống nước mía bên bãi biển ngắm hoàng hôn cũng đẹp lắm. - Hưng tấm tắc chêm vào.

    - Mới nghe đã thấy thích rồi. Vậy mình đi bằng gì nhỉ? - Kỳ Thư hăm hở nói.

    - Tụi mình đi xe đạp. Chiều tụi mình chở Thư đi hen! - Hưng sốt sắng đáp, Kỳ Thư gật đầu lia lịa.

    Khi nắng đã dịu xuống, cả bọn đèo nhau trên những chiếc xe đạp cũ lích kích quanh cung đường ôm sát bờ biển. Làn sóng xanh lơ óng ánh vệt vàng đỏ lói chói, xa xa rặng núi trầm mặc sừng sững giữa những con sóng bạc đầu, gió phần phật, sóng vỗ vồ vập nhưng hơi nóng vẫn hầm hập vào người. Kỳ Thư đi theo các bạn dọc xuống cảng cá. Tiếng nói cười rôm rã, ngư dân nước da ngâm đen khệ nệ sắp xếp những thúng hàng cá, mực các loại. Cái cũ kĩ bạc màu hay xước xát chắp vá trên thân thuyền cũng lộ rõ những nhọc nhằn xói mòn của cuộc sống. Các bạn xúm xít chọn những con cá tươi ngon còn được các cô chú cho thêm vài con mà nhe răng cười hết cỡ.

    Trên chiếc xe đạp đung đưa vài bịch cá tươi, cả bọn cười đùa khoái chí kháu nhau nào là sẽ nấu nồi canh chua, nào là chiên sã vừa xuýt xoa thèm thuồng. Hớp một ngụm nước mía mát lạnh mà mồ hôi rin rít nhỏ vào mắt ran rát. Ráng chiều đã dần tắt, gió biển lồng lộng thổi làn tóc tung bay. Cán bộ nhân viên quày quả về nhà sau ngày làm việc. Những gian hàng bé nhỏ đã được đẩy dọc hai bên đường. Cuộc đời hay cũng là cuộc mưu sinh mà khi còn sống nghĩa là vẫn còn trở trăn gánh gồng. Lòng Kỳ Thư khắc khoải! Cô xốn xang nhớ đến Nam Phong rồi giục các bạn về thật nhanh.

    Buổi tối gặp nhau, cô say sưa kể Nam Phong nghe hôm nay cô đã đi đâu, làm gì. Cô bận bịu đến nổi không có thời gian để nhớ đến anh.

    - Em không nhớ anh nhưng anh thì lúc nào cũng nhớ em! Lúc nào anh cũng tự hỏi không biết bây giờ em đang làm gì? Em đang nghĩ gì? Có vui vẻ không? Nhưng thật bất công cho anh, có người vui quá nên quên mất anh luôn rồi!

    Kỳ Thư ngước lên nhìn anh bồi hồi rồi rướn chân lên cao, hôn vào đôi môi ngọt ngào tình si của Nam Phong. Anh khẽ khàng cúi xuống tìm môi cô nồng nàn. Sóng vẫn xô bờ cát, gió vẫn thổi qua du dương làm làn tóc cô bay bay, họ vẫn đắm say trong nhau như một điều vốn phải thế!
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  5. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 44. QUY NHƠN – GƯƠNG TRĂNG BIỂN BẠC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần, Nam Phong đưa Kỳ Thư tham quan quanh thành phố. Rong ruổi đến chiều tối, họ ghé qua quảng trường nhộn nhịp cùng xem hội chợ, ngồi trên bãi cỏ ngắm đài phun nước chuyển màu sặc sỡ rồi nhìn nhau mỉm cười an yên. Đêm đến, họ thao thức nhắn với nhau những lời yêu đương mật ngọt. Họ nhớ nhung quay quắt mọi khoảnh khắc vắng nhau hay thậm chí ngồi trong lòng nhau đã thấy nhung nhớ đến khắc khoải!

    Hàng ngày Kỳ Thư cùng các bạn ra chợ, nấu ăn, đánh bóng trên bãi cát rồi tắm biển đến chiều tối. Những buổi tối Nam Phong bận việc thì cô cùng các bạn đạp xe dọc bờ biển, xem đốt lửa trại, đôi khi còn nướng thức ăn ngay trên bãi biển. Mỗi ngày là một món quà tinh tươm bí mật làm cho cuộc sống của cô tươi đẹp rực rỡ.

    Nam Phong thần bí bắt Kỳ Thư nhắm mắt lại rồi dắt cô đi theo anh. Từ lúc cô ra Quy Nhơn, anh đã đếm từng ngày đến Rằm để dành cho cô món quà bất ngờ. Kỳ Thư mắt tròn xoe kinh ngạc, dùi dụi liên tục, đôi chân líu ríu. Trăng tròn vành vạnh như mảnh gương chiếu rọi luồng sáng vô cực xuống mặt biển lóng lánh màn bạc phơi bày vẽ đẹp ẩn sâu của biển cả. Trên bầu trời đêm quang tỏ, những ngôi sao lấp lánh như đang cười đùa với nhân gian. Những chiếc thuyền ngoài khơi xa đang nhấp nhô lững lờ trong làn sóng bạc. Ngọn hải đăng nhấp nháy ánh sáng đỏ đỏ xa xa bên kia rặng núi ngạo nghễ. Những ngư dân đang lênh đênh trên biển ắt có lúc nằm ngước mặt ngắm bầu trời đêm và thưởng thức ánh trăng để xua tan một phần mệt mỏi. Cảnh vật, màu sắc, con người.. tất thảy như một bức tranh tinh thể trong vắt huyền ảo trác tuyệt.

    Kỳ Thư say ngất như muốn ôm cả đất trời. Nam Phong ngồi xuống bãi cát rồi tình tứ kéo cô vào lòng anh. Cô phấn khích loi nhoi không ngừng, lúc hồn nhiên ấp ủ vào ngực áo anh, lúc đằm thắm dựa hẳn vào lòng anh nắm tay anh chỉ lên vì tinh tú trên nền trời, lúc lại xoay ngang xoay dọc trêu chọc anh. Anh chống một bên chân để cô có thể gác tay hay tựa vào. Họ cùng nhau ngắm ánh trăng, ngắm biển sáng màn bạc và thủ thỉ trêu đùa nhau.

    - Thư ơi! Nếu lỡ sau này.. anh nói lỡ thôi nhé, chúng ta không đến được với nhau vì một lý do nào đó em có thể vượt qua được không? - Nam Phong u ẩn nói.

    Anh dứt lời, hai dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt cô như thể nó đã luôn ở đó làm lòng anh thắt lại:

    - Anh nói là lỡ thôi mà. Ngoan.. Ngoan..

    - Em rất sợ.. anh biết không? - Kỳ Thư nghèn nghẹn đứt quãng nói.

    - Cuộc sống quá nhiều điều không thể biết trước được. Nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa thì anh cầu mong em sẽ gặp được một người tốt và xứng đáng để em trao gửi cuộc đời hơn là anh. – Nam Phong đau đáu nói.

    - Anh đừng nói nữa. Anh muốn thay đổi phải không? - Kỳ Thư nức nở.

    - Cô bé ngốc của anh! Anh thực sự rất muốn thay đổi. Là thay đổi cuộc sống của chúng ta để anh có được em, để chúng ta có nhau trong cả quãng đời còn lại. Anh chỉ sợ cuộc sống khắc nghiệt sẽ bóp chết ước mơ tươi đẹp. Anh sợ mình bất tài vô dụng sẽ làm em thất vọng! Nín đi em! Mỗi lần nhìn thấy em khóc anh tơi bời cả ruột gan hết em biết không! – Nam Phong hoang hoải nói.

    - Vậy anh đừng bao giờ nói những lời này nữa nhé! - Kỳ Thư lè nhè đáp.

    - Anh xin lỗi!

    Nước mũi ngấp nghía trên mặt cô làm Nam Phong phì cười trêu:

    - Y. Ghê quá..

    Anh đưa tay vắt dòng nước mũi sắp chảy xuống môi cô một cách khôi hài. Kỳ Thư vẫn sụt sùi, Nam Phong nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đáy mắt buồn rũ rượi của cô. Ánh mắt anh chứa chan yêu thương, khát khao nhưng cũng ẩn đầy lo sợ. Hơi thở anh lan tỏa khắp mặt cô, hơi hớm quen thuộc và giai điệu ấm áp đó khiến con tim cô bình yên trở lại. Tuy những ngày rằm thế gian mới trông thấy ánh trăng nhưng thực ra nó luôn tồn tại ở đó. Nó chỉ bị che khuất bởi vòng quay của trái đất. Tình yêu của anh dành cho cô cũng vậy, vẫn luôn ở trong tim anh cho dù mọi thứ xoay vần dời đổi. Nam Phong nhấc cô ngồi ngang đùi anh, vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô rồi da diết hôn lên bờ môi mằn mặn. Nước biển vơi cạn, những chiếc thuyền ngoài xa vẫn thung dung neo đậu thanh bình. Lòng biển sáng óng ánh màn bạc được ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, cơn gió du dương mát dịu vờn đùa mái tóc cô phơ phất. Họ vẫn say đắm trong nhau còn đất trời biển cả là chứng nhân cho tình yêu và ước hẹn của họ.

    Nam Phong đưa Kỳ Thư về nhà trọ nhưng vẫn không yên tâm bèn nhắn cho cô:

    - Bé con của anh, ngủ ngoan và mơ đẹp như khung cảnh hôm nay em nhé! Anh đang đợi em trong giấc mơ của anh nè. Vào nhanh lên!

    - Em đang bị lạc rồi! Anh đến đưa em ra đi.

    - Em đang ở chỗ nào? Anh sẽ tới ngay.

    - Em đang lạc ở cung trăng đó.

    - Vậy anh sẽ khóa cung trăng lại để em mãi mãi không thể nào rời khỏi anh được.

    Họ say sưa gửi cho nhau những yêu thương ngọt lịm đến khi giấc ngủ gọi mời.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2023
  6. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 45. ĐẦM THỊ NẠI ĐÊM MƯA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Phong lái xe dọc biển đêm dần ra xa khỏi thành phố, không gian tĩnh mịch chỉ có ánh trăng chênh chếch giữa trời dẫn đường. Càng đi xa càng vắng ngắt đến nổi chỉ có anh và cô cưỡi trên con đường đất gập ghềnh. Chân trời bất tận mở ra trước mắt, một dãy ánh sáng lung linh uốn lượn vắt ngang không trung. Xe chạy thêm một đoạn gồ ghề âm u, chợt hiện ra một khoảng biển nước mênh mông không rõ là biển hay sông nhưng hun hút tầm mắt, hơi nước rờn rợn da thịt. Nam Phong dừng xe dưới chân cầu, phấn khích nói:

    - Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối Đầm Thị Nại với thành phố Quy Nhơn. Nó không chỉ có vai trò phát triển liên kết kinh tế vùng mà còn là niềm tự hào của người dân quê anh. Nãy giờ em nhìn nó từ phía thành phố, bây giờ em sẽ nhìn từ đây ngược về thành phố nhé, đều có cái đẹp riêng của nó!

    - Woa! Vậy là mình đang đứng giữa biển sao! - Kỳ Thư thốt lên.

    Nam Phong chạy chầm chậm lên cầu thì xe đột ngột tắt máy. Anh nhanh chóng phóng xuống xe, một tay ghìm giữ để không trôi tuột xuống vừa kiểm tra máy. Đúng lúc đó trời đổ mưa lắc rắc. Anh thở dài bất lực tự trách vì đã quên đổ xăng cũng không mang áo mưa, phải qua được chân cầu bên kia mới có khu dân cư. Điệu bộ tiếc nuối của anh làm cô không thể hờn trách rồi hí hửng bảo anh đậu xe lại cùng cô chiêm ngưỡng phong cảnh này, cô không muốn bỏ lở. Cô vịn tay vào thành cầu, anh ôm choàng cô từ phía sau ngắm khung cảnh ngoạn mục, phóng đạt. Vẻ đẹp của nó vượt cả những gì vốn có của tự nhiên. Trong đêm nó hiện ra như một thành trì vững chắc, hiên ngang, trầm mặc nhưng diễm lệ, kiêu kỳ giữa muôn trùng muôn vật.

    Nam Phong xoay người cô đối diện với anh. Những hạt mưa trên má và tóc cô khiến lòng anh se lạnh nhưng điều anh muốn làm nhất bây giờ là không muốn đánh rơi khoảnh khắc này. Họ chìm đắm trong mắt nhau rồi trao nhau nụ hôn thắm thiết. Họ nương vào nhau rồi quyện chặt mặc cho mưa cứ rơi, cơn gió kéo hơi nước ngăn ngắt, ánh trăng treo sáng vắt giữa biển thăm thẳm tứ phía, những dòng nước vẫn cuộn chảy mênh mông. Mưa ngày càng nặng hạt hơn khiến Nam Phong quyến luyến rời khỏi môi hôn của người yêu dấu. Anh kéo le gió chạy được một đoạn thì xe dừng hẳn. Nam Phong liền nhảy xuống xe và giữ chặt tay lái vừa đẩy. Kỳ Thư nài nỉ anh để cô xuống xe. Cô muốn phụ anh đẩy hoặc chỉ đi bên anh thôi nhưng anh nhất quyết không chịu. Cô tìm cách bước xuống thì bị anh mắng yêu rồi anh lại hì hục đẩy nhanh hơn. Trong bóng tối lờ mờ, cô vẫn kịp nhìn thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi còn cô co ro vì lạnh. Gió quần quật xô đập, mưa lăn phăn từng dòng, anh vừa ra sức đẩy vừa hổn hển đọc bài thơ mới nghĩ ra:


    Gió mưa rồi cũng tạnh dừng

    Tình anh sâu nặng biết chừng nào nguôi!

    Dòng đời chìm nổi ngược xuôi

    Anh nguyện trọn kiếp ngọt bùi yêu em!

    Cô bé mắt lệ tèm lem

    Xin em đừng khóc kẻo lòng anh đau!

    Kỳ Thư mếu máo khen thơ hay. Nam Phong vật vã hùng hục cuối cùng cũng lên được giữa cầu. Anh ưỡn thẳng lưng, thở một hơi rồi cười tươi rói hôn lên má cô cưng nựng. Anh ngồi lên yên xe, thả tự do xuống dốc cầu bên kia, cây xăng hút sâu bên bãi đất trống.

    Họ trú tạm dưới rặng cây rợp lá, xa xa trên cầu nhấp nháy những ánh đèn treo lơ lửng giữa thinh không. Kỳ Thư xốn xao lau khuôn mặt ướt mưa và mồ hôi của anh. Anh dịu dàng hôn lên bàn tay lành lạnh của cô rồi tìm môi nhau ấm nồng giữa cái lạnh của mưa và gió biển. Điện thoại rung lên từng hồi, Kỳ Thư ngọ nguậy anh càng ghì chặt mãi đến khi điện thoại reo lần thứ ba. Cơ quan thông báo ngày mai có việc đột xuất nên anh phải đi làm cuối tuần. Kỳ Thư buồn thiu ỉu xìu. Nam Phong dịu dàng kéo mái đầu cô sát lại, hôn lên làn tóc. Lòng họ không muốn xa nhau đêm nay..


    ********

    Nam Phong để lại tin nhắn cho Kỳ Thư rồi qua cơ quan từ sáng sớm. Kỳ Thư thức dậy, mỉm cười nhớ lại cảnh đêm qua, cô quấn chăn kín mít ngồi co rúm trong góc giường còn anh cầm quần áo của cô hơ qua hơ lại dưới quạt gió. Hạnh phúc dào dạt ngập lòng! Cô chưa từng nói với anh rằng cô có một ước mơ thầm kín, đó là ước nguyện của một đời con gái của cô, là được sống cùng anh chung mái ấm gia đình ở mảnh đất Quy Nhơn này. Từ trong ước mơ cháy bỏng và mộng tưởng thiết tha, nơi đây đã hóa thành tâm niệm hạnh phúc của đời cô. Đột nhiên Nam Phong mở cửa phòng đẩy vào, thật nhanh ôm riết lấy cô thủ thỉ:

    - Anh nhớ em quá! Không biết sao từ sáng đến giờ anh chỉ nghĩ về em! Anh vội vã làm xong việc là chạy đến đây liền đó em biết không?

    Mỗi lời nói, mỗi nhịp thở của anh đều là cô trong đó. Anh ôm chặt lấy cô nghe hơi thở vờn quyến, mùi hương quen thuộc và sự bình yên xoa dịu con tim nhung nhớ. Anh bí ẩn hân hoan đặt vào tay cô chiếc phong bì:

    - Đây là thù lao từ sáng giờ của anh nè bà xã!

    - Woa! - Kỳ Thư cầm chiếc phong bì vẫy vẫy líu tíu.

    Nam Phong nhấc cô ngồi lên bàn. Anh khuỵu dưới chân cô, sâu lắng nói:

    - Anh biết lúc nào em cũng sợ anh tốn kém nên không đòi hỏi điều gì, thiệt thòi cho em quá! Sau này anh kiếm nhiều tiền để bù đắp cho em có cuộc sống đầy đủ, không phải lo tiền bạc nữa em nhé!

    Kỳ Thư âu yếm xoa lên mái tóc điểm nhiều sợi bạc của anh. Nam Phong nhẹ nâng bàn chân trắng trẻo đang vung vẩy thong dong của cô rồi hôn lên nâng niu.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  7. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 46. CÁI TÁT OAN KHUẤT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa thấy Kỳ Thư về đến, các bạn nhắng nhít gặng hỏi đêm qua cô đi đâu và khăng khăng khẳng định đã gọi cô rất nhiều lần nhưng điện thoại tắt máy. Vũ xăm xắn gọi lại vào máy cô thì chuông báo vang lên khiến các bạn nhốn nháo chọc cô đi với người yêu nên mới tắt máy. Kỳ Thư nóng bừng mặt, không biết thanh minh thế nào thì cô chủ bước tới lườm các bạn. Ai nấy đi về phòng nhưng văng vẳng tiếng xì xào. Cô chợt nghĩ tới Nam Phong bèn nhắn tin cho anh vừa tức anh ách, lăn qua lăn lại cả buổi, đến khi có tiếng gõ cửa ồn ào ở bên ngoài:

    - Đi tắm biển Thư ơi, chiều nay đánh banh nha!

    Các bạn đã sẵn sàng chỉ còn chờ cô. Cô đành lơ đi cùng các bạn tản bộ ra biển, chia nhóm đánh bóng chuyền, tắm biển như mọi ngày. Mấy hôm nay trời mưa nên lạnh hơn, đứa nào cũng run lập bập. Hưng bàn nhau trèo qua cổng rào trường Đại học Quy Nhơn để đi đường tắt về nhà. Đến đầu hẻm, Kỳ Thư nhận ra Nam Phong đang đợi. Cô lầm lầm bước tới thì anh lạnh tanh nói:

    - Em vô tắm rửa đi rồi lát sau anh quay lại đón.

    Anh hầm hầm quay xe đi ngay khiến Kỳ Thư nóng ran. Cô đợi mãi không thấy anh tới. Các bạn rủ ăn cơm cô cũng không ăn. Tức giận choáng hết đầu óc, cô lang thang trên phố rồi lòng vòng ra biển, trời mưa lớt phớt. Cô cứ đi lầm lũi đến khi trước mặt mờ mịt tối và vắng vẻ chợt rùng mình. Một người đàn ông nhìn cô hau háu chớt nhả gạ cô qua đêm. Mặt mũi cô tái sạm, cắm đầu chạy vừa lật bật gọi Nam Phong. Anh bắt máy ngay tức khắc.

    - Cứu em với!

    - Em đang ở đâu?

    - Em ở bãi biển, chỗ này tối quá, có nhiều hoa muống biển.

    - Hoa muống biển? - Nam Phong rối trí suy nghĩ.

    - Anh biết rồi. Em bình tĩnh, anh sẽ đến liền!

    Anh vứt xe bên lề đường, cuống cuồng chạy tìm cô. Nỗi sợ hãi khiến anh liên tưởng đến chuyện ở Mũi Né trước đây, anh càng cố hết sức vùng chạy. Khi cả hai tìm thấy nhau thì cũng đã mệt lã.

    - Em có sao không? – Nam Phong sốt ruột hỏi.

    Kỳ Thư vùng vằng bỏ đi. Nam Phong liền kéo tay cô theo anh, cô vặc mạnh ra anh càng giữ chặt. Anh chở cô tới bãi cỏ công viên sát biển mà cô học bài mỗi sáng.

    - Tại sao em lại đi một mình tới những chỗ đó? – Nam Phong tức tối nói.

    - Bây giờ anh khó chịu với em nữa hả? - Kỳ Thư dằn dỗi, sụt sịt khóc.

    - Anh qua nhà trọ đón em, các bạn bảo là em đi lâu rồi. Anh hoảng sợ chạy tìm em từ nãy giờ. - Nam Phong cố dịu giọng nói.

    - Vậy sao anh không gọi cho em? Em đợi anh bao lâu anh biết không? – Kỳ Thư quát.

    - Anh cũng có cái khó chịu của anh chứ bộ. - Giọng Nam Phong ẩn uất, mặt đỏ ngầu.

    - Anh khó chịu vì em trách anh tắt điện thoại của em đó hả? Em đã rất xấu hổ vì bị hiểu nhầm mà không thể biện bạch. Em chưa kịp giận anh nữa thì lúc chiều anh đã lạnh nhạt bỏ đi rồi. Lúc nãy không gặp ông kia làm em hoảng sợ thì em cũng không thèm gọi cho anh. Anh cứ để em một mình ở đây cho đến khi em về Sài Gòn luôn đi. - Kỳ Thư ấm ức xẵng giọng.

    - Em chỉ cho anh, người đó là ai để anh đến cảm ơn ổng một tiếng. - Nam Phong ẩn nhẫn nói.

    - Anh còn giả vờ như không có gì nữa hả? - Kỳ Thư tức giận quát.

    Cô ngửi thấy mùi bia phảng phất từ người anh liền gắt lên:

    - Anh đi nhậu nên không thèm nhắn tin để em chờ vậy phải không?

    Thái độ gắt bỏng của cô khiến Nam Phong bức bách:

    - Anh đâu muốn uống. Anh cũng có điều khó chịu, em không quan tâm anh sao?

    Mặt nóng bừng, đỏ rần rật, Nam Phong ưng ức nói tiếp:

    - Anh cũng đang cần được em xoa dịu mà.

    Nam Phong dúi đầu vào vai Kỳ Thư như thể muốn được dỗ dành, cô lạnh lùng hất mạnh ra. Bất chấp cơn cáu giận của cô, Nam Phong vẫn chàng ràng vùi đầu dúi dụi vào người cô. Cô giơ tay tát thật mạnh vào má anh. Anh chết lặng, vài tia nước tứa ra từ khóe mắt vì đau rát. Nhìn gương mặt anh ửng đỏ dấu ngón tay, cô chợt nhói lòng. Họ cùng lặng đi một lúc rồi Nam Phong bộc bạch hờn ghen:

    - Hồi chiều trong lúc đứng đợi em, anh tình cờ nghe cô chủ và vài bạn chọc em với bạn đối diện phòng. Anh biết là em không có gì nhưng thực sự anh cũng không dễ chịu. Đến khi thấy em tắm biển về, từ trên xuống dưới ướt sũng, cười nói giữa đám con trai, anh không thể chịu nổi. Anh không muốn người ta nhìn thấy cơ thể của em.

    Kỳ Thư ngỡ ngàng ngơ ngẩn. Nam Phong ậm ực nói tiếp:

    - Lúc em hỏi việc tắt điện thoại, anh đã thấy mình không nên làm vậy nhưng anh lu bu quá chưa kịp nhắn xin lỗi em. Anh định lát chiều gặp sẽ nói với em luôn.

    - Ngày nào em cũng đi tắm biển cùng các bạn, anh đều biết mà. Chẳng lẽ em tắm biển mà không ướt mình mẩy hay sao chứ? Em ra đây vì anh còn anh đi nhậu bỏ em đợi đến đau cả bao tử, còn mất hồn vía bỏ chạy một phen nữa. – Kỳ Thư hờn lẫy chống chế.

    - Lúc chiều lòng anh thực sự rất khó chịu nên không đợi em được. Nhưng quay đi một đoạn thì anh nhớ hôm bữa em nói thèm khoai luộc. Anh đi vô chợ tìm mua khoai bột trắng mà em thích rồi về phòng rửa luộc. Anh chuẩn bị đem qua thì mấy thầy cô rủ nhau ăn uống. Họ đã bày biện sẵn cả rồi. Dù gì anh là cán bộ đoàn cũng phải hòa đồng với tập thể. Anh thực sự vừa giận vừa không tiện để nhắn cho em. Anh chỉ nghĩ làm sao để qua em sớm nhất thôi! - Nam Phong uất ức nói.

    Anh lui cui bốc vỏ khoai, Kỳ Thư bủn rủn ăn liền vài củ. Nam Phong lầm lì cúi mặt nhưng cả quyết nói:

    - Anh đưa áo của anh cho em, em tắm biển lên thì khoác vô bên ngoài rồi hãy đi về.

    Kỳ Thư sặc hốc khoai, nghẹn nghẹn nói:

    - Anh sợ em chưa đủ là thương hiệu của anh hả?

    - Vậy ngày nào anh qua được thì anh đưa em đi tắm biển, không thì em đừng đi nữa.

    Nam Phong một mực dứt khoát nói, Kỳ Thư mím môi cười lặng thinh.

    - Chưa từng có ai tát vào mặt anh đó em biết không? - Nam Phong hờn tủi nói.

    - Cũng tại anh chứ bộ. - Kỳ Thư hếch mặt quay đi.

    Nam Phong phịu mặt ra như đứa trẻ bị đánh oan, bị sị nói:

    - Em không dổ dành anh thật sao?

    - Không. - Kỳ Thư bơ lơ đáp.

    Một lúc không thấy anh phản ứng gì cô liền quay lại. Anh cúi mặt cú rũ như bị hắt hủi khiến cô mủi lòng. Cô dịu dàng khẽ nâng gương mặt anh, mân mê xoa lên má. Anh khép mi lại để cô xoa dịu cõi lòng anh!


    *******

    Những ngày sau, Nam Phong tranh thủ đưa cô đi tắm biển đến lạnh run cô mới chịu về. Đó cũng là những ngày cuối cùng cô còn ở lại Quy Nhơn. Mỗi góc phố, con đường, bãi cát, bờ biển, khung trời nào cũng nhuốm nỗi biệt ly. Kỳ Thư cố vui cười bắt anh chơi trò chim bay. Anh liên tục nâng lên hạ xuống khiến cô xây xẩm, năn nỉ anh dừng lại. Anh hạ người cô nằm gọn trên người anh rồi ghì chặt tỉ tê:

    - Ngoan, nằm yên một lúc em nhé! Tối nay em về rồi. Anh không còn được ôm em như thế này nữa, không còn được nghe tiếng con tim em, không còn được cảm nhận hơi hớm quen thuộc và từng làn hơi thở nóng của em.. Em đi rồi, thế giới của anh chỉ còn lạnh lẽo, hoang vu lắm!

    Trái tim Kỳ Thư mênh mang những nỗi niềm như anh và hơn ai hết cô thấu rõ tâm tư người ở lại. Cô nằm yên trên người anh ấm nồng. Nam Phong trầm buồn hao hác nói:

    - Cuộc đời là những cuộc tao ngộ cơ duyên mà không ai biết trước được mình sẽ gặp ai, ở thời điểm nào và để làm gì? Cuộc đời cũng là những cuộc tiễn đưa với mưa chiều trắng xóa hay những lắng sâu giấu kín như sương đêm. Tao ngộ để rồi từ biệt. Không ai thấu cảm hết nỗi bi ai trong giờ đưa tiễn cho đến khi ở trong nó. Dù tiễn đưa bao nhiêu lần thì đưa tiễn vẫn xé tan tâm can người đi kẻ ở.

    Nam Phong nâng người cô lên ngang tầm với anh, nhìn sâu vào đáy mắt cô sầu não đượm buồn. Anh âu yếm hai bên má cô rồi tê buốt hôn lên bờ môi cô trong nỗi buồn vời vợi. Kỳ Thư vẫn nằm trọn trên cơ thể anh nghe hơi ấm và sự yếu đuối, bi thán toát ra từ thân thể quắc thước vững chãi. Bờ môi họ quyện vào nhau mỗi lúc một mãnh liệt rồi cuộn cào như sóng gào. Họ không buông lơi một phút giây nào, chìm đắm vào nhau như thể lần cuối cùng. Họ siết chặt lấy cơ thể nhau lăn cuộn mấy vòng. Đến khi đầu cô trượt ra khỏi mép giường, Nam Phong cúi trút xuống không rời môi hôn da diết. Rồi anh bế bổng cô nằm lên người anh và vỗ về cô giấc ngủ luyến thương cho đến giờ ra bến xe. Nét buồn anh rười rượi hằn sâu trong đáy mắt lạc loài nơi miền miên viễn. Gần đến bến thì xe chết máy, Nam Phong cập rập đẩy cho kịp giờ. Chiếc xe cũ rỉ mà anh đã được phụ huynh của học trò tặng từ thời sinh viên. Nó đã cùng anh và cô đi qua biết bao nẽo đường tình.

    - Anh có mệt lắm không? - Kỳ Thư xốn xang nói.

    - Hôn anh một cái đi, anh khỏe lại liền!

    Vừa nói Nam Phong vừa đưa má xuống. Kỳ Thư bối rối nhìn quanh rồi không nỡ đánh rơi khoảnh khắc quý báu, đặt vào má anh môi hôn mặc người đi đường dòm ngó. Anh bừng dậy chạy thật nhanh khiến Kỳ Thư phì cười rồi bươn bả chạy theo. Anh siết chặt tay cô bịn rịn, một tay đeo hành lý và túi bánh nước. Họ vẫn đứng đó bên nhau, im lịm, nặng trĩu. Chỉ một khắc rời tay níu, linh hồn hóa mồ côi giữa dòng đời tấp nập. Kỳ Thư bước lên xe sau cùng. Nam Phong thờ thẫn nhìn theo, bóng xe đã khuất dạng tự khi nào!
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  8. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 47. ƯỚT MƯA MÙA HẠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Thư trở lại trường thi rồi bắt đầu học kỳ mới. Theo quy định, Kỳ Thư không còn được ở Ký túc xá nữa. Phòng cô chỉ Phúc có xe máy nên thuê nhà ở xa còn lại thuê phòng trọ sau trường để thuận tiện đi lại nhưng chi phí sinh hoạt cũng dần nhiều lên. Ngoài công việc thời vụ, cô dạy thêm nhiều lớp khác nhau trong ngày nên đôi khi không có cả thời gian lên lớp học. Có lúc cô vắng cả làm bài kiểm tra nhưng may mắn qua được tất cả các môn. Cô cũng học cách dần quen với việc không có Nam Phong bên cạnh. Mỗi ngày họ đều nhắn tin cho nhau, có lúc hết tiền điện thoại thì chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cả hai đều thấu rõ lòng nhau, động viên nhau cùng nỗ lực. Năm tháng trôi qua vùn vụt, những thảm hoa vàng khắp các ngả đường Sài Gòn báo hiệu mùa hè lại đến. Kỳ Thư về thăm nhà vài ngày trước khi bắt đầu công việc hè.

    * * *

    Tháng bảy ướt đẫm những trận mưa ngâu rả rích. Ngôi nhà mái lá liêu xiêu vẫn thoi loi bên rặng đước quằn mình trong gió bão. Kỳ Thư bước vào nhà không ai hay biết. Bà nội quấn chăn kín mịt, thu lu trên chiếc giường bằng tuổi với cô. Mọi góc ngách trong nhà đầy xô chậu lớn nhỏ. Em gái cô hét lên, mặt tái đi vì lạnh. Cha mẹ cô đang hì hục chỉnh sửa máng xối. Thằng út lăng xăng phụ truyền nước qua những cái khạp ở xa vừa lóng cóng tắm mưa. Cô vội dẫn em gái ra ngoài tránh mưa tạt. Em chạy loạn xạ đạp đổ mấy xô chậu làm nền đất lớp nhớp trơn bẩn. Những bụi mồng tơi leo xanh rờn và hàng bồ ngót non đâm chồi mơn mởn, còn cây khế già vẫn ra trái to như cái tô. Buổi cơm chiều vẻn vẹn nồi canh rau, đĩa khế cùng với chén nước mắm và nồi cơm lưng lửng. Nhìn bà ăn ngon lành còn tấm tắc khen khế ngon, mùa này được ăn nhiều rau khiến lòng cô dâng trào xót xa. Đêm đến, cô nằm bên cạnh bà nội. Lạnh quá cô cứ trở mình qua lại, gió đập vào vách lá phành phạch, gió thun thút qua từng khe cửa. Mưa từ tấm bạt che trên trần nhà theo gió giật xối xuống mặt ướt lạnh. Bà nội run rỉ từng hồi. Cha cô lum khum hứng mưa dột rồi phấp phỏng rọi đèn pin vào từng gốc cột xiêu vẹo và kẻ vách ràn rạt.


    ********

    Sáng sớm chưa ra khỏi giường Kỳ Thư đã nghe tiếng tranh cãi ra rả sau nhà. Cô rón rén nép sau vách lắng nghe. Mẹ cô vừa dứt lời, cha cô sa sầm cầm vá ra sau nhà đào xúc đất. Cô bần thần cầm thao qua nhà thím tám, lần này cũng được thím cho mượn đủ gạo ăn cả tuần còn gửi cho bà nội vài con cá.

    - Ai kêu con qua nhà thím tám? Nghèo thì ráng mà chịu đừng có xin xỏ người khác. Con đem trả lại ngay đi. - Cha cô hậm hực trách mắng.

    - Con không xin, cái này thím tám gửi cho nội.

    Mẹ cô nghe láng máng liền xồng xộc bước ra oang oang quát:

    - Mượn tạm vài bữa trả cũng được chứ có gì mà ông cực đoan dữ vậy?

    - Tôi đã nói có gì ăn đó, không thì thôi. Mấy mẹ con bà đói thì ăn đi. Tôi không cần. – Cha cô gắt gỏng.

    - Ông này nói hay dữ thật. Bộ ông tưởng tôi vui sướng lắm vác mặt đi khắp làng trên xóm dưới mượn gạo, mượn tiền hả? Ông ăn học bao nhiêu chữ nghĩa, bây giờ có đẻ ra được miếng cơm gạo nào không? Tôi cũng không cần nhưng má với mấy đứa nhỏ thì sao?

    Kỳ Thư nhăn mặt níu tay bà. Cha cô ném cây vá trong tay xuống đất, gằn từng tiếng:

    - Tui như vậy đó. Ở được thì ở, không thì đi hết đi.

    Nói xong ông xăm xăm quay đi trong cơn oán giận. Mẹ cô xoi xói hét với theo:

    - Tôi cũng chịu hết nỗi cái cảnh này rồi. Đi thì đi.

    Rồi bà giậm giật vào nhà thu xếp mấy bộ quần áo bỏ đi. Kỳ Thư rối rít cố khuyên giải. Đến giờ cơm, mời mãi cha cô cũng không vào. Ông đang đẽo gọt cần câu ở cầu sàng lãng, Kỳ Thư ngồi xuống bên cạnh dứt khoát nói:

    - Một năm nữa con ra trường, con sẽ trả hết nợ nần. Bây giờ mình túng thiếu phải nhờ vả người ta, sau này thiếu gì cơ hội để đền đáp.

    - Con tưởng nhà mắc nợ ít lắm hả? – Cha cô hăng hắc nói.

    - Cái gì cũng có giải pháp cả. Sống phải lạc quan chứ cha.

    - Lạc quan thì tốt đó nhưng con phải thực tế. Hoàn cảnh nhà mình không ai có thể thay đổi được. Cậu mợ nói làm mai gả hai chị đi nước ngoài để trang trải nợ nần. Anh em mà một lon gạo cũng không cho mượn, còn nặng nhẹ đủ điều. Cha thật nhục nhã không còn biết sống sao. - Cha cô chan chát uất hận nói.

    - Gả con ra nước ngoài thực chất là đem con mình bán rẻ rồi phó thác cho số phận. Việc này con kịch liệt phản đối. – Kỳ Thư khảng khái nói.

    - Nhưng nhà mình đường cùng rồi. Bây giờ họ lấy hết đất đai nhà cửa thì bà nội chắc cũng không sống nổi. Gia đình sẽ ở đâu? Mồ mã ông bà làm sao? Cha cũng chẳng còn mặt mũi nhìn ai hết. Hai chị con đã đồng ý rồi. Cha đâu thích thú gì chuyện đó nhưng hoàn cảnh bây giờ cha không còn xoay xở được nữa. – Ông chua xót tủi hổ nói.

    - Con sẽ khuyên can hai chị. Còn chỗ cậu mợ thì cha cầm cố đất cho họ hết đi, mình đóng tiền thuê tiền lãi đầy đủ và vẫn ở đây. Từ từ có tiền mình chuộc lại.

    - Con nên thực tế một chút. Cuộc sống không dễ dàng như con nghĩ đâu.

    - Trên đời này không có gì là dễ cả, nhưng nếu cứ sợ hãi như vậy thì mãi mãi cũng không làm được gì. Mọi thứ đều cần có mục tiêu và nổ lực bền bỉ. - Kỳ Thư sắc bén nói.

    Dù trước mắt không có gì thay đổi nhưng những lời của cô như ngụm nước mát ngọt cho người khát cháy giữa sa mạc cằn cỗi, lòng cha cô dịu lại. Bữa cơm cá lâu ngày khiến cả nhà hớn hở.

    Đêm mưa dằng dặc cô miên. Kỳ Thư trăn trở nghĩ đến tìm thêm công việc. Lòng cô da diết nhớ Nam Phong. Cô nhắn cho anh về việc xảy ra hôm nay nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời. Lòng cô trống trếnh, thoáng chút lo buồn. Cô tự nhủ chắc anh đang bận hoặc hết tiền điện thoại rồi ngủ thiếp đi.


    *******

    Sáng mai, Nam Phong vẫn im bặt. Một chút hờn dỗi xâm chiếm lòng cô, cô gọi vào máy anh vẫn đổ chuông.

    - Em biết là anh đã đọc tin nhắn của em. Em chỉ cần anh động viên thôi nhưng anh im lặng làm em hụt hẫng và sợ hãi lắm!

    Cô cố nhắn bao nhiêu tin anh cũng không phản hồi. Buổi chiều, cô đút cơm cho em gái thì em bất ngờ vùng dậy, bật vào sợi dây đeo tay của cô làm nó đứt phăng ra, từng hạt văng vương vãi. Bất thình lình nước mắt cô ứa ra. Cô chui vào mọi góc ngách gầm giường, kẻ vách nhặt từng viên đá lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo. Buổi cơm tối cô cũng qua loa, bồn chồn phấp phỏng đợi tin nhắn. Mãi đến giữa đêm, điện thoại sáng lên, cô liền bật dậy:

    - Chúng ta chia tay đi em. Anh không còn cảm xúc với em nữa. Chúc em may mắn và tìm được người phù hợp!

    Cô hoảng loạn tự trấn an là đùa hoặc hờn lẫy, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói chia tay ngay cả khi tức giận nhất, đôi chân cô lấp vấp bước ra chái bếp sau nhà.

    - Em biết là không phải vậy đâu. Yêu nhau lâu nay không lẽ em không hiểu được lòng anh sao! Dù anh nói gì thì em cũng không bao giờ tin anh đã hết yêu em. Em biết anh đang rất buồn và dằn vặt vì không thể giúp đỡ cho gia đình em. Nhưng anh biết không, em chưa từng nghĩ sẽ đặt trách nhiệm gia đình lên vai anh. Thời điểm này còn nhiều khó khăn nhưng khi em ra trường thì mọi thứ sẽ dần ổn định. Nam Phong ơi, anh đừng vì điều đó mà tự trách và nhẫn tâm dứt bỏ tình cảm của chúng ta nghe anh!

    Cô run đến nỗi đánh rơi điện thoại mấy lần rồi lọ mọ tìm nhặt lên. Cô ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, gục mặt xuống đầu gối. Suốt đêm anh không trả lời cô cũng là một đêm nước mắt là mưa trong lòng còn bên ngoài hiên là mưa của trời đất.


    ********

    Hôm sau, cô thấp thỏm nhìn mãi chiếc điện thoại nằm trên nóc tủ. Có lúc nó reo lên, cô lao tới rồi hụt hẫng vì tin nhắn tổng đài. Giờ cơm, cô tìm cách lẫn trốn cha mẹ. Mỗi lúc một mình, cô không thể ngăn dòng nước mắt. Cô cứ ngỡ là ác mộng và ước chi đó chỉ là ác mộng. Cô lại nhắn cho anh trong đau khổ tuyệt vọng:

    - Dù có chia tay em cũng cần được biết lý do. Em sẽ ra Quy Nhơn gặp anh.

    Cô nói với cha mẹ là lên thành phố sớm để xin việc làm thêm. Xe trung chuyển dừng trước cổng trường, nhìn góc khuôn viên đong đầy kỉ niệm, tâm can cô rã rời. Cô nâng niu từng kỉ vật đặt vào trong túi. Đó là hành trang cùng cô trong chuyến đi mà cô sợ hãi nhất trong đời. Cũng chỉ mới cách đây năm tháng, cô đã nô nức đi trên cung đường này với tràn ngập hạnh phúc. Ngẫm sự đời thật quá mỏng manh biến đổi mà lòng người có những cứng nhắc và cố chấp vô cùng. Nước mắt cô rơi.. rơi.. trên mọi nẻo đường.. đường tình thắm thiết của anh và cô.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  9. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 48. SẦU NGÂU THÁNG BẢY

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước chân Kỳ Thư đơn côi nơi bến xe tấp nập. Nụ cười rạng rỡ của Nam Phong ngày nào đến đón cô như vẫn còn đâu đây. Cô đến công viên mỗi sáng cô vẫn thường ngồi học bài, tựa vào gốc cây, mắt nhìn ra biển sóng mênh mông nhòe đẫm lệ. Hôm nay, người qua đường trêu chọc thì cô cũng chỉ ngồi lặng câm, thi thoảng lại gục đầu nức nở. Trời hửng nắng nhưng cô khoác lên người chiếc áo ấm và lại run lên vì lạnh. Cô đợi anh từ sáng sớm cho đến khi nắng trưa gay gắt. Cô lầm lũi tìm nhà nghỉ gần đó rồi lại lo sợ anh đến không thấy cô nên vội trở ra, ngồi đó đợi anh. Mỏi mòn, mòn mỏi, người lại kẻ qua, người đến rồi đi, nắng trưa oi bức rồi bóng chiều vàng vọt, khi hoàng hôn tím sẫm rồi bầu trời kéo mây đen vần vũ thì Nam Phong mới đến.

    - Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. - Nam Phong lạnh nhạt nói.

    Anh bước đi thản nhiên không hề hỏi han hay nhìn đến cô một thoáng. Bước chân cô chếnh choáng, vụn rời đi bên anh nhưng ngỡ như kẻ độc hành đi cùng chiếc bóng. Mưa bay vạ vật trong gió, giông lốc cuốn bụi cát mù mịt, biển động cuồn cuộn một màu xám đen theo từng con sóng ầm ầm dâng cao. Mọi người hối hả về nhà. Anh và cô vẫn lặng ngồi trên dãy tường thành chắn sóng, xa xa con dốc Ghềnh Ráng vẫn đẹp trữ tình trong màn mưa ẩn sâu một nỗi buồn ủ dột. Mặc cho sóng đánh văng nước ướt lạnh, mặc cho biển động gầm rú, mặc mưa rơi buôn buốt, mặc sấm chớp cuồng nộ.. họ vẫn ngồi lặng lẽ, không ai nhìn ai cũng không ai nói một lời.

    Vài phút trôi qua, Nam Phong rắn đanh nói:

    - Tại sao em ra đây? Anh đã nói rõ ràng rồi. Anh bận lắm không có thời gian nói chuyện với em đâu.

    Cổ họng nghèn nghẹn, Kỳ Thư cố nén chặt:

    - Em muốn biết lý do vì sao? Có phải anh thật sự muốn thế không?

    - Em nghĩ quá rồi. Những điều anh nói đều là lòng anh muốn thế. – Nam Phong gẫy góc đáp.

    - Là anh không còn cảm xúc với em nữa? – Kỳ Thư ngùi ngùi nói.

    - Ừ, anh không còn cảm xúc với em. Anh cũng không muốn tiếp tục tình cảm nữa.

    - Là từ khi nào anh như vậy?

    - Từ khi anh về quê thực tập, trong lòng anh nhiều lúc đã chán nản. Nhiều lần anh muốn nói với em chúng ta dừng lại nhưng..

    - Vậy tại sao anh còn bảo em ra Quy Nhơn để chúng ta được gần nhau?

    - Anh nghĩ.. để cho em và anh..

    Nam Phong ngập ngừng cúi lặng một lúc rồi lãnh đạm dứt khoát nói:

    - Từ khi về thực tập rồi đi làm tới nay, anh cảm thấy tình yêu không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn tập trung xây dựng sự nghiệp và lo lắng cho gia đình. Anh chẳng còn tha thiết gì với tình yêu cả.

    Từng lời nói của anh là từng vết dao sắt nhọn cứa vào tim cô rỉ máu. Cô hắt một nụ cười qua vành môi buốt lạnh đắng ngắt: "Thì ra là em cản bước đường của anh". Cô cay đắng tự nhủ nhưng trái tim cô thì nói với cô lí lẻ ngược lại. Cô lặng đi trong vỡ nát thân tâm.

    - Nếu thực sự như vậy, anh hãy tự tay tháo chiếc vòng trên tay em đi. Đó là hẹn ước của chúng ta. Kể từ khi anh đeo nó vào đến nay, em luôn nâng niu giữ gìn chưa bao giờ cởi ra. Mấy bữa trước, Ni vô tình làm đứt. Em đã rất sợ hãi.. Em đã kết nó lại nhưng không còn đẹp như xưa nữa.

    Cô đưa tay ra trước mặt Nam Phong. Mặc cho gió mưa, cô vẫn để nó run lẩy bẩy giữa khoảng không lạnh lẽo. Nước mắt cô ngấp nghía rơi. Đó là nấc thang cuối cùng, là anh sẽ bước qua vô tình hay lùi lại để cho tình yêu của cả hai một cơ hội. Mỗi khoảnh khắc lúc này là nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời cô. Rồi hai bàn tay anh run rẩy va đập vào cổ tay cô mà cô có thể cảm nhận rõ rệt. Chiếc vòng tay dần rời khỏi cổ tay cũng là lúc tâm hồn cô lịm đi, tim cô tan tành từng mãnh vụn, nước mắt rơi tự do giữa trời giông bão. Thành phố đã lên đèn tự bao giờ mà sóng biển vẫn chưa thôi gầm thét, mưa gió vẫn giông giật từng cơn. Cô đặt túi đồ vào khoảng giữa của cô và Nam Phong, trút hết tâm can, giọng lạc mất linh hồn:

    - Đây là kỉ vật của những năm tháng chúng ta quen nhau, em gửi trả lại tất cả cho anh. Dù sao anh cũng không còn cảm xúc với em nữa thì giữ những thứ này cũng không ảnh hưởng gì.

    Anh run rẩy cầm lấy túi đồ rồi bật dậy:

    - Bây giờ anh có hẹn. Anh đưa em về nhà nghỉ.

    - Không cần đâu, em tự đi được.

    Cả hai không nhìn nhau dù chỉ một khoảnh khắc. Kỳ Thư cố gượng mạnh mẽ nhưng bước chân chệnh choạng chới với. Nam Phong vẫn một mực đợi cô lên xe. Anh đã ngồi hơn hai phần ba yên xe như mọi khi anh chở cô, vì chỉ như vậy cô sợ té thì mới chịu ôm anh. Cô xua tay rồi lầm lũi bước cao bước thấp, đầu óc quay cuồng mờ ảo. Chân cô bật liên tục vào vỉa hè rồi cô lại gượng đi tiếp, mưa lạnh run bần bật. Đến ngả tư, cô bước chân xuống lòng đường thì có âm thanh hét toáng lên nhưng cô không kịp nhận ra cần phải xin lỗi. Cô run run mở khóa phòng rồi tựa vào cánh cửa vô tri và dần khụyu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô nấc lên từng tiếng uất nghẹn. Đau thương bủa kín tâm hồn trẻ dại! Nước mắt cứ rơi rồi cô lại khóc, không còn sức khóc nữa thì nước mắt vẫn cứ tuôn dòng. Cô lịm đi trên sàn nhà. Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối đen cô tịch, toàn thân không còn chút sức lực. Cô thấy cây sáo vẫn nằm im ở kệ bàn, có lẽ vì lúc trưa cô vội quá nên để sót lại. Trong tột cùng khổ đau tuyệt vọng, cô viết những dòng tâm thư nhòe lệ cuộn vào trong ống sáo dù không biết để làm gì rồi bẽ bàng nhắn cho Nam Phong:

    - Em còn sót lại cây sáo nên em gửi ở đây. Khi nào tiện anh hãy ghé lấy.

    Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, cô mỉm cười rồi bật khóc đến khi mệt nhoài mê man.


    ********

    Kỳ Thư phờ phạc tỉnh giấc, bời rời đọc tin nhắn của Nam Phong:

    - Anh đứng dưới nhà nghỉ đợi em rất lâu rồi.

    Cô đã tự cá cược với chính mình rằng anh sẽ đến vì anh vẫn yêu cô. Thế rồi anh đã đến thật và đã đến tự rất lâu, lặng lẽ. Kỳ Thư gắng gượng cúi mặt lặng thinh đưa cây sáo cho anh rồi quay đi. Bước chân cô lơ lửng trong không trung, có thể vấp ngã hoặc bị cơn gió nhẹ thổi bay.

    - Anh đưa em ra bến xe. - Nam Phong vẫn chạy xe theo.

    - Không cần đâu. Em tự đi được. - Kỳ Thư gượng đáp.

    Kỳ Thư bước tiếp vài bước, nước mắt lả tả rơi. Cô lau đi rồi quay lại nhìn thẳng vào anh, trút cạn tin yêu:

    - Anh hãy nhìn vào mắt em và trả lời thật lòng câu hỏi của em. Những lúc chúng ta bên nhau, cảm xúc của anh là giả dối sao?

    Nam Phong lặng đi rồi gượng nhìn cô với ánh mắt trống trải nhưng cô vẫn kịp nhận ra sự võ vàng rũ rượi xắt xé trong đáy mắt trống rỗng đó.

    - Những lúc bên em đều là cảm xúc chân thật nhất của anh.

    Kỳ Thư cắn chặt vành môi, gật đầu cười héo úa giữa hai hàng nước mắt đầm đìa trong buổi sớm mai lành lạnh. Cô bước đến bên Nam Phong, ôm choàng qua cổ và hôn lên má anh trân trọng rồi nghẹn ngào đứt quãng:

    - Sống tốt.. anh nhé!

    Cô lập tức quay lưng đi, nước mắt dầm dề rơi xuống lòng đường đá sỏi. Cô cố hết sức bước đi khỏi anh. Cô lê bước sang các hãng xe nhưng chuyến sớm nhất là chiều tối. Nhiều lơ xe chèo kéo cô đi chuyến xe con của họ vào Nha Trang rồi bắt xe Bắc Nam về Thành phố. Đến Nha Trang, chật vật hết lượt xe này đến lượt xe khác vẫn chưa đón được. Cô lầm lụi bước vào toilet, phát hiện máu loang lỗ trên quần lót dù hai tuần nữa mới "đến tháng". Cô cắn chặt hàm răng, tay ôm lồng ngực, gục mặt khóc. Cô lật bật đếm số tiền còn lại chỉ đủ trả tiền xe, may thay cuộn giấy vệ sinh vẫn chưa bị lữ khách dùng hết. Cô cởi chiếc áo khoác cột ngang hông. Mưa rơi rỉ rả. Cái lạnh từ bên ngoài thấm vào trong sâu thẳm đáy hồn cô.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. Xương Rồng Tím

    Bài viết:
    73
    CHƯƠNG 49. MỘT THỜI SỐNG TRỌN MỘT ĐỜI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu không có non dại buổi đầu thì có đâu mật ngọt đắm say, để rồi dư vị luyến ái của nó day dứt vương vất trọn kiếp người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạ vật giữa đường mãi đến chiều cô mới đón được xe. Cô cố không cho nước mắt trào ra nhưng có lúc không sao kiểm soát được, khi gục gật thiếp đi lúc lại nôn ói xanh xao rộc rạc. Cuối cùng cô cũng nghe thông báo. Cô gượng dậy lần theo thành ghế bước xuống xe, dòng nước đen ngòm lạnh ngắt chảy cuồn cuộn cuốn theo rác rưới vướng vào chân. Mưa trút xuống ào ào. Những chiếc xe chạy qua tạo sóng đánh ập vào khiến cô lảo đảo, nước tung tóe tạt vào người rét mướt. Cô vẫn đứng im không phản ứng gì.

    - Con bé này tại sao không vào trạm xe buýt kia đợi chị?

    Tiếng nói loáng thoáng của Phúc vang lên trong màn mưa dữ dội, cô mơ hồ ngẩng đầu lên. Đó là thứ thanh âm ấm áp đầu tiên mà cô nghe được..

    Hai dãy phòng im ỉm khép kín trong cơn mưa giông sầm sập. Tiếng mưa rơi xuống mái ton lốp đốp liên hồi. Vừa bước vào phòng Kỳ Thư khuỵu xuống, nấc từng tiếng.

    - Không ngờ anh Nam Phong yêu em như vậy lại nỡ làm em đau đớn thế này. Người yêu em nhất cũng chính là người làm em đau khổ nhất. Cố lên em, nỗi đau nào rồi cũng được chữa lành theo thời gian! - Phúc ôm cô bùi ngùi.

    Kỳ Thư vẫn không ngừng khóc, những giọt lệ còn nhiều hơn cả những năm tháng sinh ra đến nay dồn lại. Phúc lấy bộ quần áo, dìu cô vào nhà tắm rồi lục đục pha gói mì. Kỳ Thư bủn rủn cầm đũa lên, nước mắt rớt vào tô mì rồi lau đi thì giọt khác lại trào ra. Phúc ngồi bên giục:

    - Em ráng ăn đi, ít nhất cũng phải được một nửa không thì em ngất bây giờ. Nửa đêm mưa gió bão bùng thế này chị cũng không biết phải làm sao đó? Coi như là không phụ tấm lòng của chị đi. Em đang tới tháng mà còn dầm mưa như vậy, em không biết có hại lắm sao? Hắt hủi bản thân như thế là có lỗi với cha mẹ lắm đó em à!

    Những lí lẽ ấy cô đều hiểu cả nhưng lúc này nó đối với cô như một chân lý cao siêu không thể nào thẩm thấu được. Cô chỉ biết gật đầu theo quán tính, phần sáng suốt duy nhất còn sót lại trong cô. Đã qua nửa đêm mà bên ngoài mưa vẫn không ngớt. Phúc nằm bên cạnh ủi an và ngủ quên tự khi nào. Kỳ Thư tựa vào vách tường lạnh lẽo, nước mắt khóc thầm cùng mưa gió. Bão giông ngoài kia rồi sẽ tạnh, giông bão trong cô đến khi nào mới dừng? Đau đớn băm vằm xé nát thân tâm nhưng sao nỗi nhớ lại không nguôi ngoai? Cô tự nhủ lòng không có quyền hủy hoại thân thể do cha mẹ tạo ra nhưng cô thực sự muốn tan biến khỏi cõi đời vì chỉ như thế cô mới không còn phải đau đớn nữa. Cô chỉ ước gì có thể nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại.

    Ngày sau Kỳ Thư trở về trường, đối mặt với cảnh vật quen thuộc.. kỉ niệm như từng mảnh gương nát bể sắc nhọn cắt cứa vào da thịt, đâm thấu xiên thủng qua lớp lớp tế bào, rỉ máu buốt nhức trong đáy mắt xám thẳm nhằng nhịt những vết hằn sâu hoắm.

    Một ngày rệu rã trong kí ức với đầm đìa mắt lệ, cô tất tả về quê ngay trong đêm vì ông ngoại vừa mất. Về đến nơi thì cô ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, nhìn vóc dáng gầy gò âu lo của cha mẹ khiến lòng cô thắt lại rồi cô chợt thấy tin nhắn động viên của Nam Phong. Lòng cô khác gì một cỗ xe tang. Anh đã cố ruồng bỏ cô thì còn bận tâm đến cô làm chi!

    Trước khi lên thành phố, hai chị đã nhét vào cặp cô một ít tiền và vài hộp sữa. Ai cũng xót xa trước vẻ tiều tụy của cô dù không rõ đã có chuyện gì. Là cô gái ít nói hay cười nay nụ cười cô tắt hẳn. Có chăng thi thoảng là một nụ cười nhạt thếch trong tận cùng nỗi đau. Nhưng nỗi đau nào không từng là hạnh phúc?


    ********

    Chủ nhà trọ đột ngột lên giá tiền nên mấy ngày liền Kỳ Thư ròng rã tìm nơi khác. Căn phòng là một gác xép thấp hơn vai cô, chỉ có lối cầu thang gỗ đi lên đi xuống cũng là cửa thoát duy nhất, bốn người nằm chật kín nhưng đối với cô vô cùng quý giá. Vừa đi học về, điện thoại cô vang lên, đầu dây bên kia nghẹn ngào tiếng khóc. Người chị họ nhờ cô làm thủ tục xuất viện cho người con vừa mới qua đời. Kỳ Thư hớt hải chạy vào bệnh viện, bàng hoàng nhìn đứa cháu năm tuổi nằm im bất động dưới tấm drap trắng. Chị ấy vừa nhìn thấy cô thì gào lên thê thiết. Nỗi đau người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh thắt quặn lòng người. Khi xe chở thi thể lạnh lẽo rời đi, lòng cô như đông cứng, đứng lặng nhìn theo.

    Cô bần thần nhìn những chiếc lá tan tác trong gió mưa tầm tã, thầm nghĩ đời người ai cũng trải qua lúc bão giông. Cô nhớ người thân nơi góc quê nghèo da diết và một nỗi nhớ về nơi xa day dứt như cắt tim lòng. Bạn cùng phòng hối hả báo chủ nhà lấy lại phòng gấp để sửa chữa dù chỉ mới ở được vài ngày. Cô cố sức tìm khắp nơi trong đêm mưa gió rồi tình cờ gặp được em sinh viên khóa sau cần tìm người ở ghép. Những ngày qua cô như kẻ lang bạt, rã rượi cả tâm hồn lẫn thể xác. Mưa rơi lộp độp trên trần nhà. Cô chợt nhận ra tình yêu của cô gắn liền với mưa. Nỗi nhớ lại ùa về cào xé tâm can cô, đầu đau nhức inh ỏi. Cô cố gượng dậy tìm viên thuốc nhưng toàn thân cô vật vạ đập vào vách tường. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Người thanh niên xa lạ mỉm cười, tận tình giúp đỡ.

    Nước mắt cô lã chã rơi. Nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi ray rứt giày xéo cõi lòng. Cô nhận ra rằng trong tim cô có một vết thương rất sâu rất lớn gợi nhớ về một vùng kí ức tột cùng hạnh phúc mà tận cùng đớn đau. Đau đớn nhưng lại càng không muốn quên, nếu thời gian quay lại cô vẫn sẽ yêu anh như thế. Dù những thành vách kiên cố hay tường đá hóa thạch thì mỗi trận mưa đi qua đều để lại vết tích xối rửa trên nó. Nên cô đón nhận vết thương ấy như một phần thân thể của cô, dành cho nó một chỗ trong cô cho đến khi cô không còn tồn tại trên cõi đời. Cô xem như ngọn nguồn tình yêu trong cô đã tắt. Cuộc đời cô không còn thiết tha, mong mỏi điều đó nữa. Cô chỉ còn muốn sống cho những người thân yêu..

    Tình yêu như cánh hoa, hé nụ tinh khôi, nở rộ khoe sắc hương mặn mà rồi tàn héo trong lạnh lùng quên lãng..

    Lắm lúc cuộc đời như bức tranh ngược sáng mà những thực thể sống động, li ti chi tiết đến trụi trần bị che khuất ẩn chìm bởi quang ánh chói lóa. Để rồi cái mà chúng ta thấy được là dung ảnh.. xuôi thực ngược tâm..

    Mưa vẫn rơi xuống lòng sông lặng lờ. Mưa vẫn rơi trên triền đồi khúc khuỷu. Hạt mưa thấm vào lòng đất sâu, hòa vào đại dương bao la rồi lại trở về nền trời cao vợi với kiêu hãnh mây bay.. bay.. về nơi không cùng tận.. đến muôn muôn thuở..

    HẾT
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...