

[COLOR=rgb(77, 166, 255) ]Mong rằng thời niên thiếu trong kí ức của cậu có tôi[/COLOR]
Tác giả: Penguin
Thể loại: Tự truyện
* * *
Tác giả: Penguin
Thể loại: Tự truyện
* * *

Thích có lẽ rất đơn giản, nhất là ở tuổi học trò. Có phải.. bạn cũng như tôi không? Chỉ vì lỡ va phải một ánh mắt, vì một hành động nhỏ hay một câu nói ngây ngô đã khiến bạn từ đó mà rung động, bắt đầu câu chuyện tình đơn phương, mỗi ngày chỉ nghĩ về cậu ta?
Tôi chính là chỉ vì một hành động nhỏ mà từ đó tương tư mãi cậu.. Sự xuất hiện của cậu đã thay đổi tôi rất nhiều.
Ngày ấy.. một ngày nắng chói, sân trường ồn ào náo nhiệt, khi lớp kết thúc giải kéo co với thành tích cao nhất, tôi một mình mệt mỏi đứng nhìn mọi người ăn mừng sau khi chạy hết từ đầu này đến đầu kia để cổ vũ, tiếp nước. Bỗng nhiên, từ đâu cậu lặng lẽ uống một ngụm nước rồi đưa phần còn lại ấy cho tôi, và đó chính là giây phút cậu làm cho trái tim tôi biết rung động trước một người.


Tôi và cậu ngồi cùng bàn cũng được gần một năm, nhưng lại nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu, khi tôi bắt đầu thích cậu thì chúng ta lại đổi chỗ.. tôi thực sự rất là buồn nhưng trong cái rủi có cái may, cậu không chuyển đi đâu xa cả, mà chỉ là chuyển đến trước mặt tôi thôi!

Tôi không dám nói, không dám thể hiện ra cái tình cảm của tôi đối với cậu, tôi cứ giữ mãi trong lòng vậy, thích cậu đến gần hai năm nhưng không để cho một ai biết, vì.. tôi.. sợ rằng.. sợ rằng nói ra chúng ta đến cả làm bạn cũng không thể, và rồi tôi càng ngày càng thích cậu nhiều hơn. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chúng ta đã đi đến cuối cấp..
Ngày tổng kết ấy cậu kí áo cho tôi, nói tôi kí lại cho cậu, nhưng cậu có chút gượng gạo, nên tôi cứ nghĩ tôi giả vờ không nghe thấy, cậu sẽ nói lại lần nữa, nhưng bây giờ tôi có chút hối hận rồi, nếu như lúc ấy tôi kí áo cho cậu và dũng cảm nói ra tình cảm của mình dành cho cậu thì có bị từ chối thì tôi cũng không hối tiếc như bây giờ, có muốn cũng không thể.. mặc dù tôi tỏ tình qua facebook và bị cậu từ chối, nhưng tôi thấy nếu lúc ấy có thể nói trực tiếp với cậu thì cho dù cậu không thể trở thành người yêu của tôi nhưng ít nhất cậu thấy được tình cảm thật lòng, trong sáng của tôi rõ ràng hơn..
Ấy thế chúng ta lên cấp ba, vì học lực không giống nhau nên chúng ta không học cùng một lớp. Từ ấy mà tôi chỉ có thể ngắm cậu từ xa, căn thời gian cậu đi học để từ đằng sau nhìn ngắm cậu mà thôi, vì cậu không chấp nhận tình cảm của tôi nên muốn đi cùng thật khó.. mỗi lần lướt ngang qua cậu phải thật kìm nén mà gượng cười chào nhẹ..
Cậu đâu thể biết được rằng tôi đã muốn từ bỏ cậu rất nhiều nhưng không thể, mỗi ngày đều nghĩ đến cậu, cứ muốn cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cậu, nhưng hễ cứ bấm tìm đến acc cậu thì đầu tôi lại trống rỗng, ngôn ngữ loạn xạ, chẳng nói nổi một câu, nên đành thôi. Sau bao lần muốn từ bỏ cậu mà không thành, tôi đã vắt tay mà suy nghĩ nghiêm túc, nếu như đã không quên được vậy thì thôi, cứ như vậy đi, mỗi ngày có thể nhìn cậu, mỗi lúc gần kì thi có thể cung cấp đề cương chi tiết cho cậu thôi tôi cũng thấy vui rồi.
Không phải cứ yêu là ta sẽ được đáp lại, cũng như không phải học bài là có thể làm được bài! Vậy nên cậu không có tình cảm trên bạn bè với tôi thì cũng chẳng sao, vì tôi biết điều đặc biệt sẽ không đến với tôi, nên tôi chỉ cố gắng làm tốt những điều bình thường để bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình! Tôi cố gắng hết mình như thế không phải nhất thiết là để cậu thích lại tôi, mà tôi chỉ cần khi cậu nhớ về thời niên thiếu của cậu có tôi xuất hiện ở đó.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện ở nơi kí ức ấy của tôi.. một cách thật nhẹ nhàng.
Tôi không thơ văn, tôi chỉ thích cậu.

Hết
P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, cảm ơn đã ủng hộ mình ạ! Nếu có thể được các bạn góp ý, mình thực sự rất cảm kích ạ!
[Thảo luận - Góp ý] - Cùng góp ý cho các tác phẩm của mình nhé - Penguin
Chỉnh sửa cuối: