NHẬT KÍ HỒI ỨC CỦA MẸ Tác giả: Ngòi Bút Thể loại: Truyện ngắn Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm truyện của Ngòi Bút Đã 2 tiếng trôi qua, con mưa ngoài kia vẫn chưa có có dấu hiệu ngừng, từng trận mưa rào xối xả xuống mặt đường, những âm thanh lốp bộp liên tục gây ra khiến người nghe cũng phải bực dọc. Ngoài đường, từng dòng người, xe cộ, đang chen chúc nhau để về nhà, ai cũng đều mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng tận một nơi nào đó, có một cô gái vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp giản dị nhưng lại tựa như thiên thần, khiến người nhìn vào đều bị si mê. Trên tay cầm ly cappucino nóng, cô ngồi bên cạnh ô cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ, có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đúng là vậy đấy, cô sống tới tận bây giờ đã là 20 tuổi mới phát hiện ra bí mật động trời nhất đối với chính bản thân mình. Cô nhớ lại khoảnh khắc đó, khi đọc những dòng nhật kí của mẹ, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má. Hôm đó, sau ngày mẹ cô mất được 2 năm, cô quyết định dọn nhà đi nơi khác, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và mẹ, cô phải đi để không vướng bận điều gì cả, để tiếp tục bắt đầu một cuộc sống mới khi không có mẹ ở bên. Từ nhỏ cô chỉ sống với mẹ, cô chưa từng biết ba mình là ai cả, nhưng cô không hỏi, vì cô biết mẹ mình không muốn nói, cô tôn trọng quyết định của mẹ. Thể rồi sau khi mẹ mất, cô quyết định chuyển nhà đi. Lúc đó, khi vô tình thu dọn đồ đạc trong nhà, cô vô tình phát hiện cuốn nhật kí của mẹ mình. Nó được đặt trong một chiếc thùng carton trong tủ quần áo của mẹ. Do vốn tính tò mò, cô lấy cuốn sổ ra, đọc từng trang nhật kí của mẹ. Cuốn sổ tuy đã rất lâu và cũ kỹ nhưng lại được người dùng trân quý vô cùng, chắc hẳn mẹ cô rất trân trọng những kí ức của mình, và có lẽ những kí ức đó rất đẹp và hồn nhiên. Những trang nhật kí đầu tiên, trông rất bình thường, chỉ là nội dung cuộc sống hằng ngày ra sao thôi, chữ viết ngay ngắn, đẹp đến khỏ tả. Cô đã nghĩ rằng mẹ mình ngày xưa chắc học rất giỏi. Cô tiếp tục đọc, nhưng rồi, càng đọc, cô phát hiện những điều kinh khủng nhất đối với mình. Lúc đó là khi mẹ học lớp 2: "Ngày 15/6 Hôm nay, tôi đi học, vẫn là những ngày như thường, nhưng dạo gần đây, tôi thích một người, cậu ấy đẹp trai, học giỏi lắm, ai làm bạn gái cậu ấy chắc sướng lắm cơ. Tôi cũng muốn vậy. Tôi đã nói chuyện này với Tiểu Phi, cô ấy chỉ cười nhẹ, cậu ấy lúc nào chả vậy, luôn dịu dàng, thục nữ nhưng ít ai biết rằng cậu ấy học võ cơ đấy, ngầu quá trời luôn." "Ngày 21/6 Sau những ngày cực khổ thao đuổi cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng thích mình. Thích quá trời luôn, cậu ấy cũng thích mình. Thật không ngờ, người cậu ấy thích chính là mình. Mình sẽ thật cố gắng để có thể xứng với cậu ấy. Nhưng rõ ràng là cậu ấy giỏi như vậy, sao chỉ mình mình theo đuổi chứ" "Ngày 25/ 6 Mình chẳng thấy có điều gì ấn tượng từ cậu ấy nữa cả. Chán quá, cậu ấy chẳng qua cũng giống như những người khác thôi. Chia tay vậy." Cô tiếp tục đọc, này là khi mẹ cô học lớp 5, hình như mẹ cô đã bị bắt nạt học đường, nhưng chẳng hiểu sao từ ngày Tiểu Phi biết chuyện, chẳng ai bắt nạt mẹ cô nữa. Cô bắt đàu nghi ngờ cô bạn tên Tiểu Phi này của mẹ. Rôi cô càng đọc, cô chợt phát hiện cuộc sống mẹ cô từ nhỏ tới lớn đều xoay quanh hai chữ "Tiểu Phi". Năm mẹ cô 20 tuổi, mẹ bị đau thận, cần phải phẫu thuật, nhưng tiếc rằng không còn thận để cấy ghép cho mẹ cô nữa. Nhưng thật may sao, có ai đó đã tình nguyện ghép thận cho mẹ tuy nhiên lại không tiết lộ danh tính. Cô thật muốn biết người đó là ai, nếu biết, cô nhất định sẽ tìm người đó để cảm tạ. Sau khi buổi phẫu thuật hoàn thành, mẹ cô phải ở lại viện để kiểm tra, trong những ngày đó, không ngày nào là Tiểu Phi không xuất hiện. Rồi 3 năm nữa, lúc này có vẻ mẹ cô rất thành công trong sự nghiệp. Mẹ cô rủ Tiểu Phi đi nước ngoài, mẹ bảo muốn đi concert, đi concert của idol mẹ và Tiểu Phi, cô gái đó đồng ý. Những ngày ở bên nước ngoài vô cùng vui vẻ, từng câu từng chữ mẹ nói có vẻ mẹ hạnh phúc lắm. Cho tới buổi biểu diễn, mẹ nói có lẽ đó là một trong những ngày mẹ hạnh phúc nhất. Rồi mãi sau khi buổi biểu diễn hoàn thành, hai người trở về khách sạn, vừa đi vừa nói truyện trong một buổi tối trời se lạnh tại thủ đô Seoul. Đã khoảng 10h tối, mẹ cô mới phát hiện ra mình chưa ăn, mẹ cô bị đau ạ dày nên bị bỏ đói rất dễ đau bụng và nhập viện. Tiểu Phi không nói gì cả, cô lặng lẽ mặc quần áo ấm, chạy vội ra ngoài mua đồ ăn. Mẹ cô sau khi tắm xong thì không thấy Tiểu Phi đâu, nghĩ thầm chắc đã đi đâu đó, lát nữa sẽ trở về. Tuy nhiên, mẹ ngồi đợ đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mẹ cô bắt đầu lo lắng, chạy đi tìm mãi, chạy mãi trong đêm sương lạnh lẽo ấy, cho tới khi đi qua một con hẻm nhỏ, nhìn vào trong, mẹ cô vô tình nhặt được chiếc dây chuyền của Tiểu Phi. Đó hình như là chiếc vòng mẹ cô tặng cho Tiểu Phi mà nhân ngày sinh nhật thứ 17 của Tiểu Phi. Mẹ cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, bước sâu vào con hẻm âm u đó, rồi mẹ chợt khóc nấc lên, nhưng chẳng hiểu sao lại không khóc lên thành lời, những trang giấy mẹ viết vào ngày đó đã có vẻ bị ướt, chắc mẹ đã khóc khi viết những dòng nhật kí này. Trước mắt mẹ là gì đây, trên một đống nệm cũ nát, một cô gái tay nắm chặt bịch đồ ăn, quần áo rách rưới, trên người chi chít những vết hoan ái, một số chỗ bị thương nặng, còn cả chỗ đó nữa, nó muốn rách nát ra vậy. Đôi mắt vô hồn của người thiếu nữ, chẳng còn ai vào đây cả, là Tiểu Phi. Mẹ cô chạy lại, ôm chặt lấy than hình mỏng manh ấy, luôn miệng nói: "Tiểu Phi à, Tiểu Phi à..". Những ngày sau đó mẹ đã vô cùng đau lòng khi thấy bạn mình sau khi nhập viện cấp cứu nhung nụ cười vẫn còn vương vấn trên đôi môi anh đào của Tiểu Phi. Cô nhận thông tin từ phía cảnh sát, Tiểu Phi có lẽ đã bị hãm hiếp tập thể, thuộc khỏng 5 - 7 người đàn ông. Cái gì chứ? Cô thật không thể nào tin được. Phải nói người con gái tên Tiểu Phi này thật mạnh mẽ, bị như vậy mà vẫn còn cười được, vừa đọc, cô vừa xót xa cho cô gái này. Vài tháng sau đó, mọi chuyện xảy ra đêm đó như dần lãng quên đi, ngay cả Tiểu Phi cũng vậy, mẹ nói rằng mẹ biết rõ tính cô ấy, cô ấy chẳng qua chỉ giỏi che giấu cảm xúc thôi, chỉ có riêng mẹ cô là không thể nào quên được, mẹ đã khóc trong vài tuần liền. Chưa hết sóng gió, sau biến cố đó, Tiểu Phi phát hiện ra mình có thai, cô đã rất sốc, cô không thể nào tin được, cô còn trẻ, chưa lấy chồng, sự nghiệp cũng đang đi lên nữa nhưng cô không thể bỏ đứa bé. Đọc tới đây, cô cũng cảm thấy xót xa cho người con gái ở độ tuổi này. Thật sự mà nói thì cô cũng rất tò mò mà muốn gặp trực tiếp người phụ nữ đó để hỏi xem cô chịu đựng như vậy nhờ cách nào? Nhưng ngoài thắc mắc đó, cô cũng không hiểu tại sao lại chẳng bao giờ thấy người phụ nữ tên Tiểu Phi này và con của cô ấy tới gặp hay thăm mẹ cô, mẹ cô cũng chưa từng nhắc tới. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đứa bé đó được chào đời, thật trùng hợp sao, đứa bé đó lại cùng ngày tháng năm sinh với cô, lại còn là con gái nữa chứ. Không biết kiếp trước người phụ nữ tên Tiểu Phi này làm sai trái điểu gì mà khiến kiếp này chịu quá bảo? Sau khi sinh, cô mất. Mẹ cô quyết định chăm sóc đứa bé. Lúc này, có vẻ mẹ cô cũng đã biết người đã giúp đỡ, cùng mình trải qua những khó khăn sóng gió là Tiểu Phi. Nhưng, những trang về sau, chưa từng thấy mẹ đề cập đến bất kì mối quan hệ yêu đương nào cả, cũng như là đứa con mà mẹ cô nhận nuôi, vậy chẳng lẽ đứa bẻ đó là cô hay sao? Không thể nào? Cô quỳ khuỵu gối xuống, nước mắt bắt đầu chảy, chợt cô khóc òa lên, hòa cùng vào tiếng hét nghe nhói lòng của cô. Vậy cô chính là con nuôi sao, người mẹ mình luôn tin tưởng nhất lại giấu mình một bí mật quan trọng như vậy sao. Cuốn nhật kí trên tay cô vô thức rất xuống, đã làm rất một bức thư xuống. Cô cầm lên, mở bức thư ra, đọc: "Gửi con gái thân yêu! Cõ lẽ nếu con đã đọc được những dòng này và những kỉ niệm trong nhật kí của mẹ, có lẽ mẹ đã không còn đủ tư cách để gọi con là con gái của mẹ rồi, thành thật xin lỗi con nhiều lần. Xin lỗi vì đã giấu con chuyện quan trọng như vậy, xin lỗi vì chính ta mà đã gây ra những lỗi lầm, những vết nhơ trong cuộc đời mẹ con, đáng lẽ ra ta không nên hủy hoại cuộc đời mẹ con như vậy, ta hối hận lắm, ta không biết làm sao cả, ta chỉ còn cách nuôi còn khôn lớn như vậy mới cảm thấy vơi bớt một chút lỗi lầm của mình. Nhưng ta không nuôi còn vì tính trách nhiệm, hãy tin ta, coi như là lần cuối cùng vậy, ta yêu thương con bằng cả tấm lòng, trái tim của một người mẹ vậy. Chính vì vậy, suốt cả cuộc đời này, ta đã không lấy bất cứ người đàn ông nào cả, ta muốn dành trọn tình yêu của mình cho con. Mẹ con sẽ là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tài giỏi trên mọi lĩnh vực, và mạnh mẽ, tự tin. Đáng lẽ ta không nên xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con để phá hoại cuộc đời bà ấy. Để giờ đây, đến cả gọi lại cái tên thuần khiết và đẹp đẽ ấy một lần nào nữa. Nếu muốn gặp mẹ con, hãy tới nghĩa trang nằm ngoài vùng ngoại ô, hãy yên tâm, nơi đó chỉ có duy nhất một nghĩa trang thôi, hãy thay ta chăm sóc người bạn ấy suốt phần đời còn lại. Còn giờ, ta muốn một lần nữa được gọi con là con gái của mẹ. Yêu con!" Cô xót xa, không biết bây giờ nên hận hay là tha thứ cho người mẹ "nuôi" này của mình. Trong cuốn nhật ký cô còn đọc được một dòng mà cho tới bây giờ cô không thể nào quên được, nó in hằn trong tâm trí cô "Có lẽ, đối với tôi bây giờ mà nói, giữa muôn trùng gian truân này, tình bạn giữa tôi và bạn là đẹp nhất. Vậy nếu bạn đã dành cả đời của mình để trân trọng, bảo vệ tình bạn này, tôi sẽ không tiếc nửa đời hạnh phúc của mình để dành hết tình yêu của mình cho thứ bạn trân quý nhất" HẾT
Chào bạn! Sau khi xem qua truyện ngắn này thì xin gửi đến bạn vài dòng cảm nhận nhé! A. Về phần hình thức thì: 1. Bị lỗi lặp từ. Ví dụ như từ "nhưng" Nhưng tận một nơi nào đó, có một cô gái vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp giản dị nhưng lại tựa như thiên thần, khiến người nhìn vào đều bị si mê. Trên tay cầm ly cappucino nóng, cô ngồi bên cạnh ô cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ, có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đúng là vậy đấy, cô sống tới tận bây giờ đã là 20 tuổi mới phát hiện ra bí mật động trời nhất đối với chính bản thân mình. Cô nhớ lại khoảnh khắc đó, khi đọc những dòng nhật kí của mẹ, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má. Hôm đó, sau ngày mẹ cô mất được 2 năm, cô quyết định dọn nhà đi nơi khác, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và mẹ, cô phải đi để không vướng bận điều gì cả, để tiếp tục bắt đầu một cuộc sống mới khi không có mẹ ở bên. Từ nhỏ cô chỉ sống với mẹ, cô chưa từng biết ba mình là ai cả, nhưng cô không hỏi, vì cô biết mẹ mình không muốn nói, cô tôn trọng quyết định của mẹ. Thể rồi sau khi mẹ mất, cô quyết định chuyển nhà đi. Lúc đó, khi vô tình thu dọn đồ đạc trong nhà, cô vô tình phát hiện cuốn nhật kí của mẹ mình. Nó được đặt trong một chiếc thùng carton trong tủ quần áo của mẹ. Do vốn tính tò mò, cô lấy cuốn sổ ra, đọc từng trang nhật kí của mẹ. Cuốn sổ tuy đã rất lâu và cũ kỹ nhưng lại được người dùng trân quý vô cùng, chắc hẳn mẹ cô rất trân trọng những kí ức của mình, và có lẽ những kí ức đó rất đẹp và hồn nhiên. Những trang nhật kí đầu tiên, trông rất bình thường, chỉ là nội dung cuộc sống hằng ngày ra sao thôi, chữ viết ngay ngắn, đẹp đến khỏ tả. Cô đã nghĩ rằng mẹ mình ngày xưa chắc học rất giỏi. Cô tiếp tục đọc, nhưng rồi, càng đọc, cô phát hiện những điều kinh khủng nhất đối với mình. Lúc đó là khi mẹ học lớp 2: 2. Thỉnh thoảng gặp đôi chỗ sai chính tả và lỗi đánh máy. Ví dụ như: Cô bắt đàu nghi ngờ cô bạn tên Tiểu Phi này của mẹ. Rôi cô càng đọc, cô chợt phát hiện cuộc sống mẹ cô từ nhỏ tới lớn đều xoay quanh hai chữ "Tiểu Phi". B. Về phần nội dung: 1. Nội dung câu chuyện rất hay, rất xúc động. Thực tế, câu chuyện này vô cùng ý nghĩa và nó có giá trị sâu sắc. Tuy nhiên, vấn đề chính ở chỗ là khâu diễn đạt của bạn chưa ổn. 2. Khi đọc truyện ngắn này, bạn dường như kể một cách chân thật nhất những gì mà cô gái đang khám phá ra bí mật của mẹ mình. Song, ý tứ có đủ, chỉ là bạn chưa biết cách truyền tải câu chuyện đến người đọc. Dẫn tới, câu chuyện nó khá rời rạc, câu văn lại lủng củng, lặp từ. 3. Sự chân thật trong truyện hiện lên khá rõ. Nó cũng là điểm cộng cho bạn. Bây giờ, vấn đề chính là bạn nên trao dồi vốn ngôn từ cũng như cách dàn dựng một truyện ngắn thì tác phẩm bày nhất định sẽ thành công. Đôi dòng góp ý, chúc bạn viết nên nhiều tác phẩm hay nữa nhé! Chào thân ái!
Chào em, theo như lời mời thì chị đã đọc và ghé sang để có đôi dòng góp ý với em. Đây là ý kiến riêng trên phương diện một đọc giả em nhé. Như chị Tiên đã nói ở trên, em lặp từ hơi nhiều, không chỉ riêng từ: Nhưng. VD: Trên tay cầm ly cappucino nóng, cô ngồi bên cạnh ô cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Em có thể ghi là: Trên tay cầm ly cappucino nóng, cô ngồi bên cạnh ô cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Còn câu: Thế rồi sau khi mẹ mất, cô quyết định chuyển nhà đi. Bản thân chị thấy câu này là thừa và lặp lại ý của câu đầu đoạn: Hôm đó, sau ngày mẹ cô mất được 2 năm, cô quyết định dọn nhà đi nơi khác. Em có thể sửa và nối với câu sau cho mượt hơn, ví dụ ghi như này: . Vì cô biết mẹ mình không muốn nói, cô tôn trọng quyết định của mẹ. Thế rồi, khi thu dọn đồ đạc trong nhà, cô vô tình phát hiện cuốn nhật ký. Đấy, em thấy mượt hơn không? Thu dọn đồ đạc là chủ ý nên không thể ghi là: Vô tình thu dọn đồ đạc. Lỗi chính tả khá nhiều em nhé, tác phẩm vướng một, hai lỗi thì không sao nhưng nhiều sẽ khiến đọc giả không có hứng thú đọc tiếp. Em chia đoạn dài quá, nên tách đoạn cho dễ nhìn và đẹp hơn nhé. Nội dung thì không có gì bàn cãi, rất hay và xúc động, có giá trị nhân văn. Chỉ là cách em diễn đạt trên câu chữ chưa được mượt mà và còn lủng củng. Nếu khắc phục được và trau dồi thêm thì chị tin rằng tác phẩm sẽ rất cuốn người đọc. Đôi lời góp ý, mong là em không thấy phiền. Chúc em sẽ có nhiều tác phẩm hay trong tương lai gần. Thân mến!