Là bình yên, đời mình mình sống chẳng cần bận tới một ai cả. Điện thoại có sập cũng không sao, đi sớm về khuya tùy thich. Không có những lúc giận cá chém thớt, giận người yêu mà muốn xiên cả thiên hạ. Tâm tình luôn ổn không yêu đương thật tuyệt. Nhưng mà không yêu đương tự thấy bản thân khô cằn hơn rất nhiều sáng thức dậy thheo tiếng chuông báo thức chứ chẳng phải háo hức đợi một cuộc gọi. Gặp chuyện vui không biết ríu rít kể cùng ai, chuyện buồn thì cũng cứ thế ôm chặt bí bách vô cùng. Chẳng còn cái nắm tay khi dừng đèn đỏ, chẳng còn cái ôm nhẹ trước khi tạm biệt nhau. Bầu tròi chẳng còn màu hồng nữa chính một món ăn rất ngon nhưng lại bị quên nêm gia vị vô vị và nhàm chán thật ra ở lâu trong một trạng thái nào đó thì sẽ học được cách thích nghi, sẽ quen dần thôi nhưng nếu được mình mong chúng mình ngày nào cũng được yêu và yêu hết mình vì chẳng tự dưng mà có câu thơ đi vào tiềm thức 'làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào'. Yêu đi đừng sợ còn trẻ mà không yêu sau này sẻ tiếc đến điên người Xin chào mình là zenly đây!