Tản Văn Không Tên - Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi blackcat1206, 31 Tháng bảy 2022.

  1. blackcat1206

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Không tên

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Lam (Meu)

    Số chương: 1

    Một vài lời của mình:

    Thật sự đây không phải lần đầu mình đăng truyện ở diễn đàn này, nhưng lâu quay lại vẫn ngu ngơ ở một số chỗ, rất mong được mọi người nhắc nhở. Cũng có thể góp ý hoặc gì đó, thoải mái nhé, mình còn mong được ném gạch đá nhiều cơ!

    Mình không chắc đây có phải truyện hay không nữa, nhưng vẫn mong mọi người đọc vui vẻ!

    Cảm ơn mọi người rất nhiều!

    * * *​

    Trời nắng, không mây gợn sóng.

    Từ cánh cửa hướng ra, tôi có thể thấy bầu trời xanh ngắt hệt biển rộng, sáng rực mà cao vút. Tôi không thấy rõ mọi thứ, chỉ mường mượng nhìn thấy cây xanh rậm rạp đong đưa trong gió, nghe thấy tiếng xe tải thi thoảng rẽ ngang qua. Uỳnh uỵch, uỳnh uỵch, nó khiến tôi tưởng tượng đến tiếng còi của tàu hòa, lại không mấy êm tai như vậy.

    Tôi không muốn đeo kính, đơn giản vì mỏi mắt. Nhưng tôi lại nằm huỵch xuống giường, mở điện thoại lên. Bài nhạc trên chiếc máy tính vẫn du dương chạy, thông báo trên điện thoại vẫn ùn ụt hiện lên. Cửa sổ mở, thoang thoảng mùi mưa lành lạnh luẩn quẩn trong căn phòng nóng, hai thứ xung đột với nhau như vậy, đúng là không mấy thoải mái.

    Tôi xóa hết tất cả thông báo trên điện thoại, lướt đến trình duyệt mở lên. Lại không biết tìm gì đọc cả. Bài nhạc du dương vẫn tiếp tục chạy, còn tôi lại tắt điện thoại đi, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

    Chiếc quạt trần vẫn chạy vù vù trên đó, rèm cửa vẫn bay phần phật, đèn điện vẫn sáng trưng. Chỉ có căn phòng duy nhất ấy còn hoạt động, vì tôi biết, ba mẹ tôi đi làm rồi, không còn ai ở nhà nữa.. ngoại trừ thằng em vẫn ngủ say như con lợn.

    Mở điện thoại nhìn đồng hồ, thời gian vẫn chạy, như muốn thúc giục tôi ngồi dậy tiếp tục công việc của mình. Tôi lại tắt điện thoại lần nữa, hai mắt lim dim muốn ngủ.

    Tôi bắt đầu mơ tưởng tới tương lai, một tương lai mà tôi tìm được hướng đi đúng cho bản thân, có công ăn việc làm ổn định, có ngôi nhà riêng cho chính mình.. nhưng rồi lại thở dài, thật mệt mỏi.

    Con người vẫn luôn phải tồn tại như vậy, sống và làm việc, đến đúng thời điểm thì rời đi. Mỗi người đều giống lữ khách, ghé rồi lại đi, tài sản hay kỉ niệm, cái gì cũng không mang đi được. Dần dần, kỉ niệm biến mất, bản thân dần thật sự chết đi - thật sự đã bị lãng quên.

    Tôi luôn muốn một cuộc sống đơn giản, có một căn nhà nhỏ, có công việc ổn định. Chỉ cần một mình, không cần bạn đời, không cần con cái. Mỗi ngày chỉ cần chăm sóc chính mình là đủ, khỏi thấy xung đột, đau đầu. Nên nếu đến ngày tôi phải đi, chắc hẳn sẽ chẳng ai nhớ tới tôi nữa.

    Đột nhiên, tôi cảm thấy máy tính thật ồn, vì vậy liền thẳng tay tắt nó đi, khiến xung quanh tôi chỉ còn tiếng xe máy thi thoảng chạy qua, tiếng rèm bay phất phới và tiếng quạt chạy. Đầu đột nhiên nặng trĩu, tôi không muốn tiếp tục nữa, tôi chỉ muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi.

    Nhưng không thể, tôi không thể ngủ nổi, bởi tôi biết dưới ánh đèn bàn học, vật thể phát sáng duy nhất trong căn phòng, là một đống bài tập chưa hoàn thành của tôi. Tôi chưa thể nghỉ ngơi nổi, tôi lo lắng bản thân sẽ ngủ quên mất.

    Ánh đèn thật sáng, giống như ước mơ nhiệt huyết của rất nhiều bạn học dưới đèn sách.

    Thật đáng ghen tỵ làm sao, tôi lại chẳng có ước mơ.

    Đèn sách dường như dần sáng lên, hệt đang chế giễu chủ nhân của nó.

    Nó như muốn nói rằng, đáng lý ra mày phải thức khuya dậy sớm học bài mới đúng, lúc nào cũng chỉ cầm điện thoại lên, lướt lên lướt xuống, mở facebook mà chả thấy tâm trạng tốt hơn. Đáng lý ra mày phải quan tâm tới việc nhà mới đúng, lúc nào cũng ngủ dậy muộn, việc nhà không đỡ nổi ai, bài vở cũng không xong. Mày không làm được cái gì nên hồn cả. Thấy không? Bây giờ mày còn nằm ườn ra đó kìa, thật xấu hổ làm sao.

    Mày phải thấy xấu hổ chứ, mày phải thấy nhục nhã chứ?

    Vô dụng.

    Chốt lại là như thế.

    Tôi vô dụng, bất tài.

    Một kẻ không có chí tiến thủ, không có mục tiêu theo đuổi, không còn đam mê, ước mơ, sở thích.

    Cuộc sống này thật nhàm chán, rốt cuộc tại sao tôi vẫn sống đây?

    Tôi không biết.

    Tôi thực sự không biết.

    Nhưng tôi muốn biết.

    Giống như người dân phố huyện nhỏ trước Cách mạng hy vọng được nhìn thấy thế giới khác qua ánh đèn sáng lóa của đoàn tàu, tôi cũng mang hy vọng tìm thấy lý do bản thân vẫn đang tồn tại là gì.

    Dù thật nhỏ hệt như khe cửa, hay lập lòe như đom đóm.

    * * *

    Tôi lại một lần nữa mở mắt, nhìn ánh đèn sáng rực trên bàn học.

    Lại một lần nữa ngồi lên ghế, lại một lần nữa đeo lên chiếc kính cận quen thuộc.

    Và lại một lần nữa tiếp tục cuộc sống của mình.

    Hết_[31/7/2022]
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...