Truyện Ngắn Tình Yêu Không Tên - Linh Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Lam, 6 Tháng chín 2019.

  1. Linh Lam

    Bài viết:
    7
    Tác phẩm: Tình yêu không tên

    Tác giả: Linh Lam

    Thể loại: Truyện ngắn

    Đêm tháng chín, Hà Nội oi bức và ngột ngạt đến khó thở. Dường như cái nóng khiến dân thành phố ngủ muộn hơn, họ lao ra đường hóng chút gió trời. Đường phố vì thế mà đông đúc chẳng kém ban ngày.

    Khung cảnh này, hoàn toàn lạc lõng với tâm trạng của Bách. Lang thang khắp các con phố xa lạ với đôi chân vô định và trái tim não nề. Bách đã quên mất hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình. Trong đầu Bách lúc này, cậu chỉ biết: Hôm nay mình chính thức thất tình.

    Mọi chuyện bắt đầu vào năm Bách học lớp 9. Trở lại trường học sau ba tháng nghỉ hè, Bách khiến tất cả phải ngỡ ngàng, không ai dám tin thằng bé gầy gò, đen nhẻm ngày nào, chỉ sau ba tháng lại có thể vụt lớn thành một chàng trai cao lớn, rắn chắc đầy vững chãi. Bọn con gái trước đây chẳng thèm để ý đến Bách thì nay tranh nhau xin số điện thoại, add facebook, follow intasgram của cậu. Bách cũng tính, sẽ chọn một đứa xinh nhất trong số đó làm bạn gái của mình, để cho những thằng trước đây luôn coi thường Bách phải nhìn cậu với con mắt khác.

    Thế nhưng, khi Bách còn chưa biết chọn ai làm người yêu của mình, thì trường Bách có giáo viên mới. Một cô giáo trẻ, mới ra trường, không hẳn là xinh, nhưng còn hơn những cô giáo vừa già vừa dữ. Ban đầu, Bách cũng không ấn tượng với cô lắm, chỉ thấy buồn cười vì cái cách ăn mặc kiểu trẻ con tập làm người lớn của cô. Mặt thì trẻ măng, còn quần áo thì như mặc quần áo của mẹ.

    Cô dạy lớp Bách, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, vì cô dạy môn phụ. Mà ở trường Bách, tiết học môn phụ, hoặc là biến thành tiết văn – toán - anh (lúc gần thi), hoặc là giáo viên đọc cho chép khoảng 15 phút rồi cho chơi, thoải mái vô cùng. Nhưng cô thì khác. Cô dạy từ đầu tiết đến cuối tiết nhiều khi vẫn không hết bài. Đứa nào lơ ngơ không nghe giảng là ngồi sổ đầu bài ngay lập tức. Mà hồi đó, ngồi sổ đầu bài sẽ được khuyến mại thêm combo rửa nhà vệ sinh và mời phụ huynh đến trường làm việc. Thế nên, học sinh trong trường ghét cô kinh khủng, trong đó có Bách.

    Hôm đó, đến giờ của cô, Bách trốn xuống bàn cuối cùng ngồi làm toán. Gặp bài toán khó nên Bách mải nghĩ, quên không giả vờ ghi chép. Thế là bị cô gọi đứng lên. Chả hiểu sao Bách lại cảm thấy bực mình và tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

    - Sao bạn không ghi bài? (cô hay gọi học sinh là bạn, xưng cô)

    - Con không có bút ạ. – Bách nói ngang.

    - Tại sao bạn lại không có bút được?

    - Tại nhà con nghèo, không có tiền mua bút ạ.

    Bách trả lời xong thì cả lớp cười ầm lên. Nhưng cô không hề bị biến sắc.

    - Con nói vậy, không cảm thấy xấu hổ với bố mẹ con à? Chẳng lẽ bố mẹ con vô dụng đến mức có cái bút cũng không mua được cho con mình? Hay bố mẹ con keo kiệt bủn xỉn với con cái đến mức có cái bút cũng không dám bỏ tiền ra mua cho con?

    Bách bị ấn tượng với cô từ lúc đấy. Thấy cô thông minh kinh khủng, tại sao cô có thể nghĩ ra cách phản dame hay như vậy. Nhưng lúc đó trẻ con, vẫn ấm ức vì bị cô ghi vào sổ đầu bài.

    Xong rồi đến lúc làm bài kiểm tra. Cô ra đề theo cái kiểu mới, Bách cũng chả nhớ nó gọi là cái gì. Chỉ biết nó là dạng câu hỏi mở, yêu cầu nêu quan điểm của bản thân. Nêu quan điểm của bản thân thì nêu quan điểm của bản thân. Thế là Bách chém gió tưng bừng, viết xong cũng chả biết mình viết cái gì nữa, cốt là viết đầy chữ, cô chả đọc đâu mà lo.

    Thế nhưng lúc nhận lại bài kiểm tra, Bách hoàn toàn choáng váng. Cô đọc không sót chữ nào, thậm chí còn chữa từng lỗi chính tả. Rồi còn phân tích từng ý Bách viết, đúng hay sai, sai như thế nào, sửa làm sao cho đúng. Bách viết có một mặt mà lời phê của cô dài tận ba mặt. Đọc hết lời phê của cô, Bách vừa buồn cười, vừa nể.

    Trường tổ chức văn nghệ chào mừng 20/11, cô nhận trách nhiệm dạy nhảy cho đội văn nghệ của trường, trong đó có Bách. Có lẽ Bách sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô lúc đó: Mặc áo phông, quần jean, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi trai và nhảy vũ điệu Rửa tay. Lúc đó Bách như được mở mang tầm mắt, không ngờ cô giáo mình cũng trẻ trung, năng động như vậy.

    Ngay tối hôm đó, Bách ra quán nét để tìm Facebook của cô. Cậu bị sốc hoàn toàn. Cô hoàn toàn khác với những gì thể hiện ở trường. Cô ăn mặc trẻ trung, năng động, phóng khoáng. Cô cuồng T-ara và So Ji Sub. Cô là học sinh trường chuyên, từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia và tốt nghiệp đại học bằng giỏi. Cô tham gia rất nhiều hoạt động xã hội khi còn là sinh viên. Có thể, đối với sinh viên đại học, hay người đã đi làm, thì cái CV của cô chả có gì là to tát. Nhưng trong mắt một thằng học sinh lớp 9 ở nông thôn như Bách hồi đó, cô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

    Không ngần ngại, Bách nhấn nút gửi lời mời kết bạn tới cô và đến bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. Thậm chí, cô còn thay đổi quyền riêng tư trên Facebook, chuyển từ chế độ công khai sang chế độ riêng tư.

    Đến tận bây giờ, Bách cũng không biết mình thích cô từ lúc nào. Chỉ biết là từ những ấn tượng ban đầu đó, cậu càng ngày càng chú ý đến cô hơn. Mong đến tiết của cô để được được nghe cô nói, nhìn cô cười, chỉ cần cô nhíu mày cũng đủ làm tim cậu rụng rời. Bách cứ như thằng điên, miệng cười ngoắc đến tận mang tai khi gặp cô. Hôm nào cô bị giáo viên khác xin giờ, Bách chả khác gì đứa con gái đến tháng, cáu gắt vô cớ. Bách cứ như vậy mà yêu cô. Thứ tình yêu đầy mặc cảm tội lỗi.

    Lần đầu tiên, Bách dám công khai bày tỏ tình cảm của mình, là khi thầy tiếng anh xin giờ của cô, Bách tức quá nên không thèm học.

    - Anh không học thì đến trường làm gì? - Thầy quát lớn.

    - Con đến trường để ngắm crush!

    Câu trả lời khiến Bách nổi tiếng khắp trường. Đương nhiên là cô cũng biết.

    Lần tiếp theo là khi làm bài kiểm tra của cô, Bách đã viết chữ "I love you" to đùng lên đó. Cô đọc xong, đem cho thầy chủ nhiệm xem. Bách lãnh trọn một cái bạt tai đau điếng từ thầy chủ nhiệm vì dám trêu cô.

    Lần cuối cùng Bách tỏ tình với cô, là khi đi tập văn nghệ chào mừng ngày 26/3. Bách vẫn ở trong đội văn nghệ, còn cô vẫn là giáo viên dạy nhảy. Bách đã lấy hết can đảm để nói một câu bâng quơ với cô là: "Nếu con mà là học sinh lớp 12, con tán cô rồi". Cô đáp lại "đừng có hỗn". Sau đó, chắc cô cũng quên luôn, vẫn đối xử với cậu như bình thường.

    Rồi Bách cũng vào cấp III, không còn được nhìn thấy cô mỗi ngày nữa. Trường cấp III gần trường cấp II cũ và vào học sau trường cấp II tận 15 phút. Nhưng hôm nào Bách cũng đi học sớm, cốt là để đi ngang qua trường cấp II cũ, mong được nhìn thấy cô ở cổng trường. Nhưng số lần gặp được cô, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể, lúc đó cô sẽ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Bách nhận ra cô chỉ nhờ biển số xe. Dù vậy, nhưng tim cậu vẫn lỗi nhịp.

    Lần duy nhất, Bách được nhìn thấy mặt cô là ở quán photo. Bách đi photo đề cho lớp và gặp cô đi in bài kiểm tra cho học sinh. Cô mặc chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt, tóc ngang vai uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô không nhận ra Bách. Còn Bách thì chẳng dám chào cô. Chỉ đợi khi cô đi rồi, Bách mới dám nhìn theo: Cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

    Tự dưng lúc đó, Bách hạ quyết tâm, nhất định phải đỗ đại học. Sau đó, Bách sẽ tỏ tình với cô, sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô. Giống như tổng thống Pháp theo đuổi cô giáo của mình. Mà cô giáo của ông ấy còn có chồng có con rồi. Trong khi cô vẫn lẻ bóng. Thế nên, Bách hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cô sau khi đỗ đại học.

    Thế nhưng, khi Bách đỗ đại học, cũng là lúc cô thay ảnh đại diện trên Facebook bằng ảnh cưới. Lúc nhìn thấy ảnh cưới của cô, bầu trời trước mắt Bách sụp đổ hoàn toàn. Cậu bỏ học, bắt xe về quê để gặp cô. Nhưng khi đứng trước cổng trường, Bách lại quay đi: Gặp cô, cậu biết nói gì?

    Mai là ngày cưới của cô. Chắc cô hạnh phúc lắm. Cô và người đó, yêu nhau hơn 10 năm rồi. Nghe nói chuyện tình của hai người cũng nhiều trắc trở nhưng rồi cũng đến được với nhau. Cô sẽ không biết, có một thằng con trai, yêu cô như thế nào. Nó ước, giá như bố mẹ sinh ra nó sớm hơn 10 năm, chắc chắn nó sẽ tỏ tình với cô. Hoặc cô đừng xuất hiện trong đời nó với tư cách là giáo viên của nó, nó cũng sẽ không ngần ngại tỏ tình với cô. Hoặc xã hội có cái nhìn về tình yêu cô – trò giống như tình yêu thầy – trò, nó sẽ bất chấp tất cả để tỏ tình với cô.

    Lần cuối, xin được viết ở đây, lời trái tim muốn nói.

    Để thành mây, thành gió, bay đi thật xa và tan biến như chưa từng tồn tại.

    ANH YÊU EM, CÔ GIÁO!

    Tạm biệt tuổi 18, tạm biệt mối tình đầu không thể nói thành lời!
     
    Lãnh Ykimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...