

Hôm nay 17/5/2018
Lâu lắm rồi nó mới biết đến viết blog là cái gì. Vì thường thì tâm trạng nó bất ổn nó mới nghĩ đến cái việc ngồi viết blog. Đúng là dạo gần đây tâm trạng nó không được bình thường thật.
Sau một năm nó đi Hàn Quốc về tính nó thay đổi gần như hoàn toàn mà đến nó cũng chẳng ngờ được rằng sẽ có lúc nó sẽ như vậy. Suy nghĩ trưởng thành hơn, biết cách tạo mối quan hệ hơn nhưng ngược lại thì nó lại khép mình hơn nhiều so với hồi nó học đại học. Tất nhiên thì từ nhỏ đến giờ thì nó vốn sống khép mình. Nó biết! Nhưng giờ nó thấy mình còn hơn thế. Cảm giác cứ như kiểu chỉ suốt ngày nằm trong cái vỏ ốc bé tẹo, không muốn quan tâm, không muốn suy nghĩ về bất cứ một điều gì ở cái xã hội bên ngoài kia. Đúng thật là khi nó đi làm nó vẫn cười nói vui vẻ, chuyện trò với mọi người thật. Nhưng dường như những cái đó không phải cảm xúc thật của nó. Đúng là nó có kể một số chuyện của nó hay gia đình nó ở công ty. Nhưng dường như vẫn chẳng thể giải tỏa được cái cảm xúc, cái tâm trạng bí bách, khó chịu của nó. Dường như mọi thứ cứ như không, cứ nhẹ nhàng trôi qua đến nỗi nó chán chả thèm để ý nữa rồi. Cười nói là vậy, cuối cùng về nhà nó vẫn cứ chỉ vẩn vơ một mình, cười một mình, chán một mình, cô đơn một mình, khóc một mình và tự gặm nhấm nỗi buồn, sự khó chịu một mình, không một ai biết cả ngay đến cả người đó thì càng không biết.
Cũng năm năm rồi nhỉ. Năm năm từ cái ngày nó dần quên đi được cái mối tình đơn phương của nó. Cái mối tình đơn phương ba năm trời khiến nó vật vã và đau khổ đến nhường nào. Nó vẫn còn nhớ những buổi tối đi ngủ nó thường khóc một mình. Nó buồn lắm, đau lắm nhưng chẳng dám, nói đúng hơn là không muốn để ai phải biết nó đang khóc. Năm năm trôi qua, sau mối tình ấy nó dường như đóng chặt trái tim của mình lại. Khép mình nhiều hơn, đặc biệt là với con trai. Vì nó sợ, nó không dám mở lòng với bất kỳ ai. Nó sợ rằng lỡ như, lỡ như nó mở lòng với ai đó thì lại phải bắt đầu một mối tình đơn phương một lần nữa. Vậy là trong năm năm những người đến với nó, tán nó, để ý đến nó. Nó đều chẳng đồng ý ai cả. Đúng thật là nó cũng có cảm tình với một vài người. Nhưng thực đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Và thật sự thì nó chưa hề thích ai cả. Những lúc ấy nó lại nhớ đến Thành. Cái người nó dành trọn tình cảm suốt ba năm cấp ba của nó. Và cuối cùng nó nhận ra rằng dù đã quên đi được mối tình ấy, quên được Thành rồi. Nhưng chưa có ai khiến nó thực sự mở được lòng. Thực sự có cảm giác muốn ở bên người đó. Và nhiều lúc nó cũng tự hứa với bản thân rằng đừng bao giờ thích ai trước nữa. Đừng nên mở lòng trước nữa. Vì như vậy nó sẽ tự làm bản thân mình đau thôi. Nhưng duyên số mà, ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Cái gì đến rồi nó cũng tự đến. Và tình cảm thì đâu ai có thể điều khiển được. Và rồi bây giờ nó lại đang tự lặp lại cái sai lầm điên dồ của năm năm về trước. Nó lại mở lòng trước với một người con trai và lại tự làm đau chính mình.
Nó và anh ấy quen nhau trên mạng. Khi đó nó chuẩn bị đặt chân sang Hàn Quốc để du học. Gia đình nó, bạn bè nó làm gì có ai đi du học Hàn đâu, nên nó làm sao biết được cái trường nó định học sẽ như thế nào, đất nước Hàn Quốc nó sẽ ra sao. Vậy là nó lên mạng tìm hiểu và kết bạn với những bạn học sinh của trường. Thế là nó và anh quen biết nhau từ đó. Thật ra thì nó nói chuyện với khá nhiều người, nhưng cuối cùng thế nào đến khi nó sang đến đó nó chỉ gặp và nói chuyện với mỗi anh và một đứa em kém nó bốn tuổi.
Nó và anh đi cùng một kỳ học nhưng vì nó bị chậm visa nên sang muộn hơn anh mất hơn một tuần. Ban đầu nó cũng đâu có định gặp anh ngoài đời đâu. Lúc đó đơn giản nó chỉ nghĩ là nói chuyện vu vơ trên mạng thôi không có gì đâu. Dù sao từ nhỏ nó cũng đâu có thói quen gặp người lạ là nam giới. Nên nó kệ. Nó cứ đi học bình thường, dù chẳng quen ai. Nhưng thế quái nào như kiểu có người sắp đặt trước vậy. Nó gặp anh ngoài đời ở văn phòng trung tâm tiếng Hàn của trường. Ban đầu nó cũng đâu có nhận ra là ai đâu. Cứ vào làm xong giấy tờ rồi ra thôi. Chả nghĩ, cũng chả nhìn ai xung quanh. Vì nó vốn là đứa rất rất vô tâm những chuyện đó. Nhiều lúc cảm giác như dù trời có sụp xuống chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó mất. Thật không ngờ khi anh là người nhận ra nó trước. Anh gọi nó, làm nó giật nảy mình. Ban đầu nó còn không nhận ra là ai. Vì nó biết rằng nó sang đây chỉ có một mình, làm gì có ai quen được chứ. Sau đó mất một phút nó đã nhận ra anh là ai. Vì tính nó vốn ngại người khác giới nên nó cũng không nói chuyện nhiều, hỏi dăm ba câu nó chuồn về luôn. Nó cứ nghĩ như thế là xong với hai đứa. Duyên số chỉ có vậy, dù sao thì hai đứa cũng cùng trường mà. Gặp mặt nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nên nó cũng kệ chả quan tâm gì nhiều. Cuối cùng đưa đẩy thế nào nó và anh lại nói chuyện với nhau khá hợp nhau. Khi ấy nó và anh chả biết ai biết tuổi ai. Nên xưng luôn là ông tôi. Nó cũng ngại hỏi tuổi nên nó kệ, anh thì dường như cũng chả quan tâm tuổi của nó. Vậy là cứ xưng như thế. Với anh tuổi của hai đứa thế nào cũng không hề quan trọng. Sau lần gặp đó thì nó với anh hình như cũng có gặp thêm một hay hai lần gì đó ở văn phòng. Vì dù sao cũng cùng một tòa mà. Đi qua đi lại suốt kiểu gì chả gặp nhau. Nhưng cho đến cùng hai đứa vẫn chả nói với nhau câu gì ngoài câu chào. Vậy mà về đến nhà thì lại nhắn tin trêu đùa nhau tóe loe cả lên. Lúc ấy thực sự thì nó chẳng nghĩ gì cả, không có ý định sẽ tiến xa hơn với anh hay gì cả. Đơn giản chỉ là một người bạn quen trên bạn, học cùng trường. Hết! Nhưng dường như mọi thứ đều không như nó nghĩ. Tuy nó và anh không hay nói chuyện nhiều nhưng không hiểu sao một đứa lại nói khá hợp ý nhau. Vậy là cứ nói hết từ chuyện nọ sang chuyện kia. Thế rồi chúng nó cũng kết thúc lớp một một cách nhanh chóng. Anh và nó đều tốt nghiệp và lên lớp hai. Lại học chung một tòa nhà.
Lần này thì hai đứa nó không chỉ chung một tòa còn chung một tầng, còn gần hơn thế. Vậy là đập mặt nhau càng dễ dàng hơn. Nhưng lần đập mặt nhau khiến nó nhớ nhất có lẽ mà một buổi sáng mùa xuân của Hàn Quốc. Thời tiết ấm áp, có nắng nhẹ, trời xong xanh, cảm giác rất dễ chịu. Bình thường đi học thì nó hay mang ô hoặc sẽ xem dự báo thời tiết để mặc đồ hay mang ô. Vì nó biết thời tiết Hàn Quốc thay đổi rất thất thường. Nhưng thế nào hôm đấy nó lại không xem. Và không mang theo ô. Trời ơi! Sáng sớm đi học trời đẹp là thế đùng cái đúng hôm không mang thì trời mưa to khủng khiếp. Dù nó muốn đội mưa đi về cũng không được. Vì quá to. Haizzzz! Lúc ấy nó chỉ muốn đạp chết cái não của nó đi cho rồi. Giờ làm thế nào để nó về được nhà chứ. Mưa thì càng ngày càng to. Không có thấy suy giảm. Nó cứ đứng vừa buôn chuyện cùng lớp vừa nơm nớp lo. Đúng lúc ấy nó quay ra ngoài cửa của toàn nhà. Nó và anh đứng sát nhau, cách mỗi cái cửa kính. Đúng là.. Nó chạm mặt anh trong tình thế "vui không thể tả được". Nó và anh cứ ý ới nhau qua cái cửa kính, hỏi nhau xem có ô hay không. Giờ nghĩ lại thấy lúc nó và anh đúng là điên thật, bước mấy bước nữa là nhìn nhau không cần cửa kính rồi thì sao không ra mà nói cho dễ, còn cứ đứng đấy mà í ới. Đến chịu mà.. Sau một hồi nói chuyện nó và anh đều nhận ra cả hai đứa đều không có ô để về. Haizzzz! Nó thì vừa đùa vừa thật đòi anh đưa nó về. Muốn làm thế nào thì làm, phải đưa nó về. Khi ấy thực sự là nó đùa. Nó không có ý định gì khác. Cuối cùng anh kêu trong lớp anh có một cái ô không biết của ai, anh bảo nó đợi anh vào lấy rồi anh đưa nó về. Đúng thật là khi ấy nó bị choáng mất mấy giây. Vì không nghĩ anh sẽ làm thật. Vậy là có ô, anh đưa nó về nhà. Dù nhà anh và nhà nó ngược đường nhau. Và nếu anh đưa tôi về nhà thì từ nhà nó về nhà anh sẽ rất xa. Vậy mà anh vẫn đưa tôi về đến tận cửa. Lần đầu tiên trong đời nó thực sự cảm thấy rất vui có một người con trai tình nguyện đưa nó về nhà và quan tâm nó như vậy. Thật sự là cái cảm giác thích thú ấy đến bây giờ nó vẫn không thể quên được. Vì vốn từ trước đến giờ toàn nó là người đi quan tâm người khác, giúp người khác được hạnh phúc, được giải tỏa, chứ nó đã bao giờ được ai nghĩ cho như vậy đâu. Giờ nghĩ lại chắc có lẽ nó có cảm tình với anh từ khi ấy. Một buổi chiều mưa rơi nhẹ, trời se se lạnh của Hàn Quốc, hai đứa đi chung một ô dưới mưa. Nó cứ nghĩ cảnh đấy sẽ chỉ có ở trên phim ngôn tình thôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có những khoảng thời gian như thế. Cảm giác như nó và anh ấy đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cả quãng đường hai đứa có thế nói chuyện vui vẻ thoải mái với nhau. Chưa bao giờ nó có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và vui vẻ với một người khác giới như vậy. Cái cảm giác nhẹ nhàng ấy đến tận bây giờ nó vẫn chẳng thể quên được.
Vui thì vui đấy, nhưng chắc có lẽ anh và nó chỉ có duyên gặp nhưng không có duyên trở thành một đôi với nhau. Hết một năm nó quyết định về nước còn anh quyết định ở lại. Anh nói với nó rằng anh không muốn nó phải đợi, nó còn thanh xuân rất dài, nó còn có cơ hội gặp những người tốt hơn rất nhiều. Nên đừng vì anh mà phải phí hoài tuổi xuân. Anh sẽ vẫn ở bên cạnh nó như một người bạn, vẫn sẽ quan tâm và chia sẻ với nhau cuộc sống hàng ngày, nhưng một trong hai đứa nếu có tình cảm với một người khác thì đều phải nói cho người còn lại. Nó buồn, đau, nó không biết phải nói gì ngoài chữ ừ. Vì nó biết dù có không muốn cũng chẳng làm được gì cả, nó có thể chấp nhận yêu xa, chấp nhận khó khăn. Nhưng đổi lại ít nhất anh phải cho nó một kế hoạch rằng sẽ về. Nhưng không hoàn toàn không có gì cả. Nó cảm thấy bất lực vì không thể cố gắng trong mối quan hệ này. Bây giờ thời gian không khác gì kim cương đối với mỗi người, nó không thể làm tốn thời gian của cả nó và anh được. Sau khi dừng cuộc nói chuyện nó đã khóc rất nhiều, khóc vì bản thân khóc vì câu chuyện của nó và anh. Nó tự hỏi tại sao mình cứ lúc nào có suy nghĩ sẽ cố gắng vì 1 ai đó thì kết quả lại không được đúng như y muốn của nó. Những suy nghĩ miên man khiến cơ thể nó mệt mỏi và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay..
Lâu lắm rồi nó mới biết đến viết blog là cái gì. Vì thường thì tâm trạng nó bất ổn nó mới nghĩ đến cái việc ngồi viết blog. Đúng là dạo gần đây tâm trạng nó không được bình thường thật.
Sau một năm nó đi Hàn Quốc về tính nó thay đổi gần như hoàn toàn mà đến nó cũng chẳng ngờ được rằng sẽ có lúc nó sẽ như vậy. Suy nghĩ trưởng thành hơn, biết cách tạo mối quan hệ hơn nhưng ngược lại thì nó lại khép mình hơn nhiều so với hồi nó học đại học. Tất nhiên thì từ nhỏ đến giờ thì nó vốn sống khép mình. Nó biết! Nhưng giờ nó thấy mình còn hơn thế. Cảm giác cứ như kiểu chỉ suốt ngày nằm trong cái vỏ ốc bé tẹo, không muốn quan tâm, không muốn suy nghĩ về bất cứ một điều gì ở cái xã hội bên ngoài kia. Đúng thật là khi nó đi làm nó vẫn cười nói vui vẻ, chuyện trò với mọi người thật. Nhưng dường như những cái đó không phải cảm xúc thật của nó. Đúng là nó có kể một số chuyện của nó hay gia đình nó ở công ty. Nhưng dường như vẫn chẳng thể giải tỏa được cái cảm xúc, cái tâm trạng bí bách, khó chịu của nó. Dường như mọi thứ cứ như không, cứ nhẹ nhàng trôi qua đến nỗi nó chán chả thèm để ý nữa rồi. Cười nói là vậy, cuối cùng về nhà nó vẫn cứ chỉ vẩn vơ một mình, cười một mình, chán một mình, cô đơn một mình, khóc một mình và tự gặm nhấm nỗi buồn, sự khó chịu một mình, không một ai biết cả ngay đến cả người đó thì càng không biết.
Cũng năm năm rồi nhỉ. Năm năm từ cái ngày nó dần quên đi được cái mối tình đơn phương của nó. Cái mối tình đơn phương ba năm trời khiến nó vật vã và đau khổ đến nhường nào. Nó vẫn còn nhớ những buổi tối đi ngủ nó thường khóc một mình. Nó buồn lắm, đau lắm nhưng chẳng dám, nói đúng hơn là không muốn để ai phải biết nó đang khóc. Năm năm trôi qua, sau mối tình ấy nó dường như đóng chặt trái tim của mình lại. Khép mình nhiều hơn, đặc biệt là với con trai. Vì nó sợ, nó không dám mở lòng với bất kỳ ai. Nó sợ rằng lỡ như, lỡ như nó mở lòng với ai đó thì lại phải bắt đầu một mối tình đơn phương một lần nữa. Vậy là trong năm năm những người đến với nó, tán nó, để ý đến nó. Nó đều chẳng đồng ý ai cả. Đúng thật là nó cũng có cảm tình với một vài người. Nhưng thực đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Và thật sự thì nó chưa hề thích ai cả. Những lúc ấy nó lại nhớ đến Thành. Cái người nó dành trọn tình cảm suốt ba năm cấp ba của nó. Và cuối cùng nó nhận ra rằng dù đã quên đi được mối tình ấy, quên được Thành rồi. Nhưng chưa có ai khiến nó thực sự mở được lòng. Thực sự có cảm giác muốn ở bên người đó. Và nhiều lúc nó cũng tự hứa với bản thân rằng đừng bao giờ thích ai trước nữa. Đừng nên mở lòng trước nữa. Vì như vậy nó sẽ tự làm bản thân mình đau thôi. Nhưng duyên số mà, ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Cái gì đến rồi nó cũng tự đến. Và tình cảm thì đâu ai có thể điều khiển được. Và rồi bây giờ nó lại đang tự lặp lại cái sai lầm điên dồ của năm năm về trước. Nó lại mở lòng trước với một người con trai và lại tự làm đau chính mình.
Nó và anh ấy quen nhau trên mạng. Khi đó nó chuẩn bị đặt chân sang Hàn Quốc để du học. Gia đình nó, bạn bè nó làm gì có ai đi du học Hàn đâu, nên nó làm sao biết được cái trường nó định học sẽ như thế nào, đất nước Hàn Quốc nó sẽ ra sao. Vậy là nó lên mạng tìm hiểu và kết bạn với những bạn học sinh của trường. Thế là nó và anh quen biết nhau từ đó. Thật ra thì nó nói chuyện với khá nhiều người, nhưng cuối cùng thế nào đến khi nó sang đến đó nó chỉ gặp và nói chuyện với mỗi anh và một đứa em kém nó bốn tuổi.
Nó và anh đi cùng một kỳ học nhưng vì nó bị chậm visa nên sang muộn hơn anh mất hơn một tuần. Ban đầu nó cũng đâu có định gặp anh ngoài đời đâu. Lúc đó đơn giản nó chỉ nghĩ là nói chuyện vu vơ trên mạng thôi không có gì đâu. Dù sao từ nhỏ nó cũng đâu có thói quen gặp người lạ là nam giới. Nên nó kệ. Nó cứ đi học bình thường, dù chẳng quen ai. Nhưng thế quái nào như kiểu có người sắp đặt trước vậy. Nó gặp anh ngoài đời ở văn phòng trung tâm tiếng Hàn của trường. Ban đầu nó cũng đâu có nhận ra là ai đâu. Cứ vào làm xong giấy tờ rồi ra thôi. Chả nghĩ, cũng chả nhìn ai xung quanh. Vì nó vốn là đứa rất rất vô tâm những chuyện đó. Nhiều lúc cảm giác như dù trời có sụp xuống chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó mất. Thật không ngờ khi anh là người nhận ra nó trước. Anh gọi nó, làm nó giật nảy mình. Ban đầu nó còn không nhận ra là ai. Vì nó biết rằng nó sang đây chỉ có một mình, làm gì có ai quen được chứ. Sau đó mất một phút nó đã nhận ra anh là ai. Vì tính nó vốn ngại người khác giới nên nó cũng không nói chuyện nhiều, hỏi dăm ba câu nó chuồn về luôn. Nó cứ nghĩ như thế là xong với hai đứa. Duyên số chỉ có vậy, dù sao thì hai đứa cũng cùng trường mà. Gặp mặt nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nên nó cũng kệ chả quan tâm gì nhiều. Cuối cùng đưa đẩy thế nào nó và anh lại nói chuyện với nhau khá hợp nhau. Khi ấy nó và anh chả biết ai biết tuổi ai. Nên xưng luôn là ông tôi. Nó cũng ngại hỏi tuổi nên nó kệ, anh thì dường như cũng chả quan tâm tuổi của nó. Vậy là cứ xưng như thế. Với anh tuổi của hai đứa thế nào cũng không hề quan trọng. Sau lần gặp đó thì nó với anh hình như cũng có gặp thêm một hay hai lần gì đó ở văn phòng. Vì dù sao cũng cùng một tòa mà. Đi qua đi lại suốt kiểu gì chả gặp nhau. Nhưng cho đến cùng hai đứa vẫn chả nói với nhau câu gì ngoài câu chào. Vậy mà về đến nhà thì lại nhắn tin trêu đùa nhau tóe loe cả lên. Lúc ấy thực sự thì nó chẳng nghĩ gì cả, không có ý định sẽ tiến xa hơn với anh hay gì cả. Đơn giản chỉ là một người bạn quen trên bạn, học cùng trường. Hết! Nhưng dường như mọi thứ đều không như nó nghĩ. Tuy nó và anh không hay nói chuyện nhiều nhưng không hiểu sao một đứa lại nói khá hợp ý nhau. Vậy là cứ nói hết từ chuyện nọ sang chuyện kia. Thế rồi chúng nó cũng kết thúc lớp một một cách nhanh chóng. Anh và nó đều tốt nghiệp và lên lớp hai. Lại học chung một tòa nhà.
Lần này thì hai đứa nó không chỉ chung một tòa còn chung một tầng, còn gần hơn thế. Vậy là đập mặt nhau càng dễ dàng hơn. Nhưng lần đập mặt nhau khiến nó nhớ nhất có lẽ mà một buổi sáng mùa xuân của Hàn Quốc. Thời tiết ấm áp, có nắng nhẹ, trời xong xanh, cảm giác rất dễ chịu. Bình thường đi học thì nó hay mang ô hoặc sẽ xem dự báo thời tiết để mặc đồ hay mang ô. Vì nó biết thời tiết Hàn Quốc thay đổi rất thất thường. Nhưng thế nào hôm đấy nó lại không xem. Và không mang theo ô. Trời ơi! Sáng sớm đi học trời đẹp là thế đùng cái đúng hôm không mang thì trời mưa to khủng khiếp. Dù nó muốn đội mưa đi về cũng không được. Vì quá to. Haizzzz! Lúc ấy nó chỉ muốn đạp chết cái não của nó đi cho rồi. Giờ làm thế nào để nó về được nhà chứ. Mưa thì càng ngày càng to. Không có thấy suy giảm. Nó cứ đứng vừa buôn chuyện cùng lớp vừa nơm nớp lo. Đúng lúc ấy nó quay ra ngoài cửa của toàn nhà. Nó và anh đứng sát nhau, cách mỗi cái cửa kính. Đúng là.. Nó chạm mặt anh trong tình thế "vui không thể tả được". Nó và anh cứ ý ới nhau qua cái cửa kính, hỏi nhau xem có ô hay không. Giờ nghĩ lại thấy lúc nó và anh đúng là điên thật, bước mấy bước nữa là nhìn nhau không cần cửa kính rồi thì sao không ra mà nói cho dễ, còn cứ đứng đấy mà í ới. Đến chịu mà.. Sau một hồi nói chuyện nó và anh đều nhận ra cả hai đứa đều không có ô để về. Haizzzz! Nó thì vừa đùa vừa thật đòi anh đưa nó về. Muốn làm thế nào thì làm, phải đưa nó về. Khi ấy thực sự là nó đùa. Nó không có ý định gì khác. Cuối cùng anh kêu trong lớp anh có một cái ô không biết của ai, anh bảo nó đợi anh vào lấy rồi anh đưa nó về. Đúng thật là khi ấy nó bị choáng mất mấy giây. Vì không nghĩ anh sẽ làm thật. Vậy là có ô, anh đưa nó về nhà. Dù nhà anh và nhà nó ngược đường nhau. Và nếu anh đưa tôi về nhà thì từ nhà nó về nhà anh sẽ rất xa. Vậy mà anh vẫn đưa tôi về đến tận cửa. Lần đầu tiên trong đời nó thực sự cảm thấy rất vui có một người con trai tình nguyện đưa nó về nhà và quan tâm nó như vậy. Thật sự là cái cảm giác thích thú ấy đến bây giờ nó vẫn không thể quên được. Vì vốn từ trước đến giờ toàn nó là người đi quan tâm người khác, giúp người khác được hạnh phúc, được giải tỏa, chứ nó đã bao giờ được ai nghĩ cho như vậy đâu. Giờ nghĩ lại chắc có lẽ nó có cảm tình với anh từ khi ấy. Một buổi chiều mưa rơi nhẹ, trời se se lạnh của Hàn Quốc, hai đứa đi chung một ô dưới mưa. Nó cứ nghĩ cảnh đấy sẽ chỉ có ở trên phim ngôn tình thôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có những khoảng thời gian như thế. Cảm giác như nó và anh ấy đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cả quãng đường hai đứa có thế nói chuyện vui vẻ thoải mái với nhau. Chưa bao giờ nó có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và vui vẻ với một người khác giới như vậy. Cái cảm giác nhẹ nhàng ấy đến tận bây giờ nó vẫn chẳng thể quên được.
Vui thì vui đấy, nhưng chắc có lẽ anh và nó chỉ có duyên gặp nhưng không có duyên trở thành một đôi với nhau. Hết một năm nó quyết định về nước còn anh quyết định ở lại. Anh nói với nó rằng anh không muốn nó phải đợi, nó còn thanh xuân rất dài, nó còn có cơ hội gặp những người tốt hơn rất nhiều. Nên đừng vì anh mà phải phí hoài tuổi xuân. Anh sẽ vẫn ở bên cạnh nó như một người bạn, vẫn sẽ quan tâm và chia sẻ với nhau cuộc sống hàng ngày, nhưng một trong hai đứa nếu có tình cảm với một người khác thì đều phải nói cho người còn lại. Nó buồn, đau, nó không biết phải nói gì ngoài chữ ừ. Vì nó biết dù có không muốn cũng chẳng làm được gì cả, nó có thể chấp nhận yêu xa, chấp nhận khó khăn. Nhưng đổi lại ít nhất anh phải cho nó một kế hoạch rằng sẽ về. Nhưng không hoàn toàn không có gì cả. Nó cảm thấy bất lực vì không thể cố gắng trong mối quan hệ này. Bây giờ thời gian không khác gì kim cương đối với mỗi người, nó không thể làm tốn thời gian của cả nó và anh được. Sau khi dừng cuộc nói chuyện nó đã khóc rất nhiều, khóc vì bản thân khóc vì câu chuyện của nó và anh. Nó tự hỏi tại sao mình cứ lúc nào có suy nghĩ sẽ cố gắng vì 1 ai đó thì kết quả lại không được đúng như y muốn của nó. Những suy nghĩ miên man khiến cơ thể nó mệt mỏi và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay..
Last edited by a moderator: