Mèo Lạc Quan
Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!
Bài viết: 45 



Không muốn hối hận, hãy cố gắng

Tác giả: Mèo Lạc Quan
Thể loại: Truyện ngắn
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mèo Lạc Quan - Việt Nam Overnight
Chương 1:
Gió mùa đông đìu hiu phe phẩy trong không trung. Vạt váy trắng lay động.
Mái tóc mây bồng bềnh được thả xõa. Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng noãn đung đưa nhẹ trong gió.
Bàn tay nhỏ đưa lên, nhẹ nhàng bắt lấy tờ giấy vàng bay phấp phới.
Khuôn mặt non nớt, ngây ngô của tuổi thiếu niên hiện nên một nét gì kì lạ. Tựa như tiểu tiên nữ sống trên thần cung, luôn cô độc.
Đôi mắt cô bé ấy.. rất buồn.
Màu vàng của tờ giấy in lên đôi mắt đen đấy, gợi ra cảm giác khó chịu đến khó thở.
Đó là một tờ vàng mã, từ bàn tay người dẫn tang mà theo gió bị đẩy lên không trung.
Lam dời mắt khỏi tờ vàng mã và nhìn xuống phía dưới đường. Đám tang mang theo tiếng kèn tò tí te, tiếng trống, tiếng chiêng nhức óc. Âm thanh khó chịu ấy dẫn những linh hồn đã khuất đi đến nơi an lạc của họ.
Những tờ tiền này là thứ để đánh dấu đường. Con đường hoàng tuyền kết thúc một đời người.
Tiếng khóc nức nở vang lên, não lòng người.
Lam thả tay. Tờ giấy vàng mỏng manh lại xoay vòng trong gió rồi rơi xuống dưới.
Nhóc đặt tay lên lan can tầng hai, mặt lạnh tanh nhìn xe tang đi một cách chậm rãi đến góc khuất cuối con đường.
Dù đi chậm đến thế nào, chiếc xe vẫn đến góc cuối con đường kia và chuẩn bị biến mất trước khi vào ngã rẽ.
Lam chớp chớp mắt. Nhóc cảm giác mắt mình ươn ướt.
- Thật khó chịu.
Cô gái nhỏ thầm thì, đôi mắt vẫn luôn dõi theo chiếc xe tang nổi bật.
- Sao cậu luôn làm tôi khó chịu như vậy chứ?
Bóng dáng xe tang thấp thoáng. Nó rẽ vào con đường khác và biến mất.
Giọt nước mắt trong veo rơi xuống.
Không gian tĩnh lặng.
- Vĩnh biệt, Hồ.
Giọng nói êm như ru tan vào không khí, tựa như muốn gửi đến người nào.
Gió thổi mạnh hơn, làm mái tóc ấy bay, vạt váy lay động mạnh.
Đôi mắt ấy càng buồn..
* * *
Lam nằm trên giường, ngẩn người nhìn từng giọt nước trong bình truyền rơi xuống từ từ.
Từng giọt rồi lại từng giọt.
Cô bé đang du đãng ở cõi nào đó.
Không biết từ khi nào nhỉ?
Nhóc đã quen cậu thiếu niên ấy.
Phải rồi. Là một buổi chiều mùa thu rất đẹp, rất mát và rất nhiều lá.
Nhóc gặp cậu ở ngôi trường mới, nơi nhóc đã phải liều sống liều chết để được đặt chân đến.
Cậu ấy không phải người bạn đầu tiên nhóc quen, cũng chẳng phải gặp gỡ trong trường hợp đặc biệt gì. Đơn giản chỉ là nhóc ngồi ngay phía sau cậu bạn ấy.
Và theo thời gian, nhóc cũng không biết mình để ý nhiều đến cậu ấy từ lúc nào.
Hai người chẳng mấy khi nói chuyện, cậu ta hướng ngoại, bạn bè luôn vây quanh một đống, luôn nói nói cười cười. Còn Lam, với đống bệnh trong người, để khỏi rước họa vào người khác, nhóc luôn ngồi im thin thít.
Cơ duyên đẩy cô ngồi phía sau cậu con trai ấy, để cô nhìn thấy hết mọi hành động, mọi lời nói, đặc biệt là bóng lưng ấy. Nó không giống với bề ngoài cậu thể hiện.
Nhóc luôn quan sát cậu ấy một cách bí mật, tựa như một con mèo vụng trộm.
Lam thấy rõ hơn về con người cậu dù chẳng hay nói với nhau một lời.
Rồi nhóc đột nhiên thích ngắm nhìn bóng lưng cậu, thích bề ngoài cậu thể hiện lẫn con người thật cậu giấu trong lòng.
Không cần nói chuyện gì nhiều, nhóc chỉ cần ngắm nhìn cậu như thế là ổn lắm rồi.
Lam vẫn luôn nghĩ như thế suốt một năm trời học chung.
Nhưng rồi một đoạn thời gian bệnh tim của Lam tái phát. Nhóc phải nằm liệt giường suốt mấy tuần. Nhóc không được đụng đến đồ điện tử, nên chỉ đành nằm giường đọc sách giải sầu, chẳng biết thế giới bên ngoài thay đổi ra sao.
Quãng thời gian đó thật nhàm chán.
Bệnh tình của Lam là một bí mật, không ai trong lớp biết hết. Cho nên khi nhóc đổ bệnh cũng chẳng bạn nào đến thăm.
Mà cũng chẳng sao, nhóc đã quen ở một mình suốt mười mấy năm, chẳng gì làm khó được nhóc.
Nhưng một sự kiện đã xảy ra.
Một bạn học đến bệnh viện và gặp Lam ngay tại khoa tim, ngay đúng lúc nhóc vừa bước ra từ phòng chiếu chụp. Và tất nhiên nhóc không thể để thông tin bệnh tình mình rò rỉ ra ngoài. Nhóc chỉ muốn là người bình thường, ít nhất là trong mắt bạn học.
Bạn học ấy đã đáp ứng sẽ không nói cho ai biết, Lam sau khi nghe mọi lời thề thốt cũng chỉ tạm tin tưởng.
Miệng người mà, có bao giờ giữ nổi đâu.
Nhưng bạn đó cũng có ý thức, chỉ cho một người biết.
Là cậu ấy. Cậu bạn tên Hồ.
Theo định kì, Lam lại đến bệnh viện khám sức khỏe. Nhóc đã gặp lại cậu ấy.
Lam cũng thừa biết từ khi mà bạn học kia biết thì cũng chẳng bao lâu nữa, một vài người sẽ biết đến bệnh tình của nhóc.
Cậu con trai đó nhìn thấy Lam rồi cười tươi rói.
- Chào Lam. Mình đến thăm cô bạn cô độc này!
Lam thấy không ổn rồi. Nhóc chẳng muốn ai biết đến bệnh tình của mình, càng nhiều người biết thì càng phiền phức. Đặc biệt là cậu bạn ấy.
Bởi vậy, nhóc làm mặt lạnh tanh, đáp lại lời.
- Chào Hồ. Cảm ơn đã đến thăm. Cậu về được rồi đó.
Cậu thiếu niên kia chớp mắt không tin nổi lệnh đuổi khách thẳng thừng của Lam. Cậu đột nhiên phì cười.
- Thẳng như ruột ngựa. Ha ha ha, quả nhiên bệnh không làm đầu óc cậu bị hỏng.. Mình đến bệnh viện thì đó là việc của mình, không phải chỉ riêng Lam đâu nha!
Lam mà nói những câu mềm mỏng dịu nhẹ thì đó mới là có vấn đề.
Lam nhíu mày nghe câu cuối của Hồ, môi mỏng khẽ thốt.
- Bệnh?
- Không! Đến chơi không được sao?
Lam chớp nhẹ mắt, buông ra một câu khẳng định.
- Cậu bệnh thật. Bệnh thần kinh!
Lam quay người bước đi, đúng thật cô khá thích con người cậu ta nhưng không có nghĩa là cô thích hắn và sẽ vì hắn phá bỏ luật của mình.
Kiệm lời là trên hết!
- Ây, đừng đi nhanh thế. Tớ có vài câu muốn hỏi. Không trả lời đàng hoàng thì không được đi đâu.
Và với sự dai dẳng đến khó hiểu của Hồ, Lam và cậu ta đột nhiên lên chung một chiếc thuyền. Đó là cậu ta nói thế.
Cậu ta hứa sẽ giữ bí mật về căn bệnh của cô, nhưng với một điều kiện là: Hai người họ sẽ trở thành bạn bè thực thụ.
Thật sự khó hiểu cái điều kiện kì lạ này.
Cậu ta chỉ cười chứ không giải đáp gì nhiều.
Lam cũng lười để ý. Dù sao nghe cũng dễ dàng, miễn không ai biết đến bệnh cô là tốt rồi.
Đó là quãng thời gian kì lạ mà cũng thật đẹp..
Cô bé luôn cô độc chịu đựng một mình đó đã có một người bạn luôn kề bên..
* * *
Nửa năm trôi qua, Lam quen dần với sự có mặt của cậu bạn bàn trên.
Cậu ta quả đúng thật hướng ngoại. Lúc nào cũng có ý tưởng chơi chỗ nọ chỗ kia làm cô phiền muốn chết.
Nhưng cũng nhờ đó mà cô biết được thế giới xung quanh đẹp rực rỡ một cách lạ thường. Nó không giống bốn bức tường xám xịt mà xưa nhóc vẫn luôn đối mặt.
Lam cười nhiều hơn, biết đến những niềm vui mà trước kia nhóc chỉ đứng một bên ao ước..
Vào một ngày mùa hạ đẹp trời với ánh nắng vàng cháy xém da thịt. Cậu bạn đó lại đến rủ cô đi đến một nơi, nét mặt cậu ta khi đó rất hớn hở.
Dù bất mãn vì quấy rầy đúng thời gian nhóc đọc sách, nhưng nhóc vẫn lén mummy mình đi theo xem thế nào.
Cậu ấy dẫn cô đến một khu vui chơi náo nhiệt.
Lam không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lạnh tanh đến kẻ mỉm cười bên cạnh.
- Chào mừng đến với công viên Hoddy!
Công viên? Trước giờ nhóc vẫn không thích nơi như thế này!
- Không..
- Suỵt! Yên lặng nào! Nay cho cậu biết.. thế nào là cuộc sống! Hôm nay chỉ có hai bọn mình thôi.
Cậu con trai nháy nháy mắt, nắm lấy cổ tay cô bạn tiến vào khu đông đúc náo nhiệt kia.
Lam nhìn tay Hồ rồi ngơ ngác bước theo chân cậu.
Mọi lần địa điểm đều là nhóc lựa chọn, nhưng hôm nay chiều cậu ta một phen vậy.
Mà.. tay cậu ta mềm thật, xúc cảm cũng rất dễ chịu..
Chỉnh sửa cuối: