Truyện: Không trọn một kiếp Tên khác: Một đời chưa trọn Tác giả: Diệp Bích Số chương: Chưa xác định Bổ sung ảnh bìa Giới thiệu Mời các bạn cùng chờ đón bộ chuyện này (Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý ạ)
Chương 1: Cơ duyên gặp nhau Bấm để xem Cái thời ấy đâu đâu người ta cũng chỉ thấy khổ cực. Cái đói, cái rét đã ngấm sâu vào làng Phổ Chí, chỉ vì cái lũ man rợ ấy nó ác quá. Những thanh niên trai tráng trong làng thì bị bắt đi khổ sai cho, còn mấy đứa con gái đến tuổi trăng rằm mà bị chúng nhắm vào thì chỉ có khổ. Nên những người dân quanh cái làng này cũng chỉ biết nhìn mặt nhau mà sống cho qua ngày. Ấy thế, cái nhà ông Lý Bá Hộ vẫn béo núc béo ních, tiền ăn của để không hết. Người ta vẫn thường truyền tai nhau lão ấy đi dúi dắm cho mấy ông Tây huyện để giữ vững cái ghế trưởng làng Giữa tháng mười trở ra, từng cơn gió rét gào rít quấn vào làng Phổ Chí. Nó luồn lách vào mọi ngóc ngách trong làng. Từng con hẻm, dạo chơi trong những bụi cây hay lướt nhẹ đập vào ô cửa sổ. Sâu trong rặng tre, chỉ thấy những làn sương mù dày đặc bao trùm lấy một vùng khiến cho mọi thứ càng trở nên mờ ảo. Sau màn đêm đen thẳm tưởng chừng như dài vô tận thì những tia sáng bình minh đã đần ló dậy, nhưng những cơn sương giá buốt vẫn khiến người ta rùng mình. Trong làng người người dậy sớm để ra đồng hay nô nức đi buôn chợ. Những đứa trẻ con đã sớm ồn ào thức dậy để kiếm lấy cái chữ. Trong căn nhà, à không phải gọi là biệt phủ mới đúng vì nó rộng hơn cái đình làng, tiếng con mụ Lý quát gia nô vang khắp nơi: - Cái thằng Nô đâu! Tai mày là lỗ tai chuột à, còn không mau nhanh ra đây bà bảo Thằng nô nghe thấy tiếng thét nhanh chóng chạy từ dưới bếp lên, khúm núm nói: - Dạ con đây, bà có chuyện gì cần căn dặn ạ - Chuyện mà tao mày chuẩn bị mang lễ sang nhà ông Hợi mày làm đến đâu rồi - Dạ bẩm, con đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi ạ, đảm bảo sẽ khiến bà hài lòng - Thế thì tốt, việc này là chuyện hệ trọng cả đời của cậu mày nên là phải cẩn thận, không được sai sót bất cứ chỗ nào không cái mạng ba đời nhà mày cũng không đền được đâu Mụ Lý xéo xắt nói Chuyện là hôm nay, nhà ông Lý muốn mang cái lễ ra hỏi cưới cô Ngà - con gái thứ nhà ông Bách Hợi với thằng Mạc - quý tử nhà quan Lý. Mạc là đứa con trai độc tôn nhà ông Bá Hộ nên được cưng chiều lắm, hắn chính xác là tên suốt ngày ăn chơi phá phách trong làng nhưng lại có bố là quan to nên cũng không ai dám nói gì. Trái ngược với hắn, Ngà nổi tiếng trong làng là duyên dáng, khéo tay, biết ăn nói lại được trời phú cho vẻ đẹp dịu dàng tựa như ánh trăng rằm. Mái tóc đen dài như suối luôn tỏa một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy toát ra dáng vẻ thanh thoát của người thiếu nữ. Người con gái ấy ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ mến muốn che chở bảo vệ. Trong làng có ai là không muốn lấy nàng về làm vợ cơ chứ. Nhưng nàng sớm ngày đã thầm thương trộm nhớ một người, trái tim đã trao tình cảm cho chàng Sửu ở làng kế bên Sửu từ nhỏ đã mồ cô cha mẹ do bị bọn ác ôn Mỹ bắn chết, anh lúc ấy mới mười tuổi may mắn chạy thoát, được cả làng nuôi nấng mới lớn lên được như bây giờ. Người ta bảo nhìn Sửu thế thôi chứ anh khỏe lắm. Một mình lên rừng xuống núi, trèo đèo lội suối, ngày có thể vác ba tạ lúa mà không biết mệt. Ai trong làng cũng quý Sửu, anh hiền lành và chất phác lắm. Dáng người cao dong dỏng, nước da nâu khỏe, khuân mặt khả ái với chiếc mũi cao. Mấy đứa con gái ai cũng muốn trở thành một đôi với chàng. Thế nhưng Sửu cũng đã có người thương là Nga. Hai người được cơ duyên tìm đến gặp nhau trong một lần chàng rong chơi sang làng Phổ Chí thì bắt gặp Nga đang cùng mấy cô gái trò chuyện, đùa nhau bên cạnh lũy tre. Trần đời anh chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, lần đầu tiên trong đời tim anh đã bị nhỡ mất một nhịp đập. Hai người cứ thế chạm mắt nhau mà không nói lời nào. Hết chương 1