Welcome! You have been invited by Seliania to join our community. Please click here to register.
Chương 20: Càng thêm ghét.

[HIDE-THANKS]
Ở nơi khác, Kha Phong đã bắt taxi về nhà, nhưng không phải là nhà ông Quãng mà là về căn hộ cũ. Cô vừa về liền nhào vào nhà tắm, cô vừa tắm vừa nhớ tới cảnh tượng bị hắn khống chế cho cơm vào miệng khi nãy. Càng nghĩ cô càng tức, càng hận không thể giết hắn. Sau khi tắm xong, cô đang định đi vào bếp để nấu mì tôm ăn thì ông Quãng gọi điện đến. Biết ông ta muốn nói gì nên cô tắt máy không nghe rồi tiếp tục nấu mì. Cô không hề biết rằng chính vì cô không nghe máy mà ông Quãng đã bị Đàm Minh Trạch cho người bắt quỳ dưới đất dọa đánh. Hóa ra sau khi trở về từ nhà hàng, hắn gọi cho ông Quãng thì biết cô không hề về nhà. Hắn tức giận nghĩ tới việc cô có thể đi tới nhà trợ lý cũ là Trọng Đạt nên trút giận lên ông Quãng, bắt ông ta chừng nào lôi cô về được thì mới tha. Ông Quãng bị đánh mấy cái vào bụng, đau đớn mà gục xuống, vừa khóc vừa nói:

"Cậu Trạch, tôi thật sự không có liên quan gì mà.. Cô ấy không muốn về, làm sao tôi bảo cô ấy về được chứ!"

Minh Trạch không thèm để tâm, sắc mặt khó chịu bất đắc dĩ đành đích thân gọi. Cứ nghĩ là mình gọi thì cô sẽ nghe máy, nào ngờ cô cũng từ chối nốt. Hắn cau có suýt thì ném điện thoại vào mặt ông Quãng, nhưng may mắn là vào đúng lúc đó lại có một tin nhắn đến nên ông ta thoát nạn. Tin nhắn đến là từ một người tên Long, là bạn thân của hắn. Người này nhắn: "Vĩnh, sao hôm nay sinh nhật tao mày không đến?"

Vĩnh sao? Sao người này lại gọi Đàm Minh Trạch là Vĩnh? Mà Đàm Minh Trạch cũng không tỏ chút gì là khó chịu, lại trông giống như rất vui vẻ mà trả lời tin nhắn đó:

"Tao đang trên đường tới đây. Đợi tao."

Nhắn rồi hắn liền không thèm quan tâm tới Kha Phong nữa mà nhanh chóng lên xe đến chỗ của bạn thân.

Đêm đó hắn ở nhà bạn thân vứt xe lăn sang một bên mà chơi bung xõa, nào là rượu nào là khói thuốc lá, mùi bay ngập phòng. Tiếng người trò truyện tiệc tùng cả đêm không dứt. Hắn mãi chơi mà đến cả tin nhắn của anh trai cũng không thèm trả lời, mặc kệ mọi thứ. Đến sáng, trong căn nhà mà tối qua hắn vui chơi chỉ toàn ngổn ngang chai rượu và những vỏ lon bia. Hắn cởi áo nằm dưới sàn ngủ, bộ dạng tri thức điềm đạm mất hoàn toàn. Tên Long bạn thân hắn thì ngủ trên giường với bạn gái. Mười giờ sáng, Minh Trạch rục rịch chuyển người rồi ngồi bật dậy. Mắt hắn mơ màn nhìn qua bên kia giường, nơi có Long cùng bạn gái người không mảnh vải đang ôm nhau ngủ. Hắn không thấy gì bất ngờ, chỉ cố nhớ xem tối qua bạn gái của Long tới khi nào nhưng hoàn toàn không nhớ nổi. Nhìn lại đồng hồ trên tường, hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy nhặt áo vest và cà vạt đem vào nhà vệ sinh. Ba mươi phút sau, hắn trở ra với dáng vẻ chỉnh chu như thường ngày, quay trở lại làm một người nghiêm túc. Thấy Long và bạn gái vẫn chưa chịu dậy nên hắn cũng không gọi mà thay vào đó là giúp họ dọn dẹp vỏ lon bia trên sàn. Sau khi dọn xong hắn liền rời khỏi nhà mà đến tập đoàn Đàm Thịnh làm việc.

Khi đến nơi làm việc, hắn phải lập tức tham gia liên tục tám cuộc họp khác nhau, họp nhiều đến mức hắn cảm thấy chóng mặt hơn cả uống rượu. Gần bốn giờ chiều, hắn tan cuộc họp cuối cùng trong ngày. Đương lúc cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn tìm gì đó để ăn thì anh trai hắn lại nhắn tin tới:

"Vĩnh, cậu giúp anh chụp vài bức ảnh của cô ấy có được không? Ngay bây giờ luôn."

Hắn đọc tin xong liền chán chường trợn ngược mắt nhưng bản thân hắn biết mình buộc phải việc này. Và thế là hắn bảo vệ sĩ Trí chở mình tới công ty JK để gặp Kha Phong.

Đến nơi, hắn đến thẳng phòng làm việc của Kha Phong để tìm cô. Khi ấy Kha Phong đang ở cùng ông Quãng, cô ngồi chăm chú đọc sách còn ông ta thì ngồi cạnh khoác vai ve vãng cô. Minh Trạch vừa đến trước cửa đã thấy được cảnh tượng đó, liền giả vờ ho vài tiếng rồi đi vào:

"Trong giờ làm việc mà hai người làm gì đó vậy?"

Ông Quãng thấy hắn xuất hiện thì lập tức thu tay lại, cung kính mà đứng dậy đi tới chào hắn:

"Cậu Trạch, cậu tới sao không báo trước để tôi ra đón."

Hắn không đoái hoài, trực tiếp gạt ông ta qua một bên mà di chuyển tới trước mặt Kha Phong, nghiêm giọng hỏi:

"Tối qua cô đã ở đâu vậy? Sao không về nhà ông Quãng?"

Cô nghe nhưng không muốn trả lời, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn vào sách. Thấy vậy hắn liền cau mày khó chịu, chẳng thèm hỏi nữa mà lấy điện thoại ra tùy tiện chụp ảnh của cô lại. Nghe thấy tiếng camera, cô liền gấp sách lại, sẵng giọng hỏi:

"Anh làm gì thế hả? Ai cho phép anh chụp ảnh tôi?"

Hắn không trả lời mà vẫn tiếp tục đưa điện thoại chụp, đến khi thấy đủ, hắn liền gửi hết cho anh trai. Cảm thấy hắn đang muốn gây chiến với mình, Kha Phong đứng bật dậy khoanh tay bước tới trước mặt hắn:

"Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Lập tức xóa ảnh ngay cho tôi!"

Hắn không hề e sợ gì, ngẩng mặt nhìn cô mà đáp:

"Mấy tấm ảnh này tôi chụp để đi yểm bùa cô. Ai bảo cô không biết nghe lời."

Cô bật cười, nhếch mép nói: "Ấu trĩ! Tôi cho anh yểm, coi anh làm gì được tôi."

Nói xong, cô liền bỏ ra khỏi phòng. Trong lòng của lúc này chỉ muốn tránh xa gã đàn ông như hắn xa một chút, ý nghĩ ban đầu muốn làm thân với hắn để tạo quan hệ với cha hắn càng lúc càng mờ nhạt đi. Thật sự, nếu không phải cha hắn là ông Tô Đình thì cô cũng không nhịn nhiều như thế. Sức chịu đựng của cô sắp tới giới hạn rồi.

Sau hôm đó, người bí ẩn được hắn gọi là "anh hai" không yêu cầu thêm gì nữa nên hắn cũng không thèm đến tìm Kha Phong. Nhưng chỉ mới qua được có bốn ngày thì người anh trai đó lại tiếp tục nhắn tin yêu cầu hắn ghi âm giọng nói của Kha Phong khi nói câu chúc ngủ ngon gửi qua. Hắn nhận được yêu cầu thì suýt tức mà đập luôn điện thoại. Hắn không muốn ở gần Kha Phong nữa, nhưng anh hắn thì ép phải làm. Không thể cãi lời anh trai được, tối đó hắn buộc lòng mua quà cáp giả vờ tới nhà của ông Quãng dùng cơm để được gặp Kha Phong.

Lần này sang nhà hắn cố tình không báo trước để xem họ phản ứng thế nào. Tan ca gần 6 giờ chiều, hắn đến trước cửa ấn chuông, người giúp việc trong nhà vội chạy ra mở cửa nhưng lại nói rằng hai bọn họ chưa về. Hắn cũng không trông mong họ về sớm vì muốn tạo cho họ bất ngờ nên cứ vậy mà vào nhà đợi. Trong lúc chờ đợi, hắn bèn trò chuyện với người giúp việc để biết rõ hơn cuộc sống của Kha Phong ở đây. Hắn hỏi:

"Ông Quãng với cô Phong sống có hòa thuận nhau không?"

Người giúp việc không nghĩ ngợi gì đã vội trả lời:

"Họ rất hòa thuận, cô Phong nói gì là ông chủ nghe theo đó."

"Vậy sao? Coi bộ tình cảm của họ rất tốt hả?"

"Dạ rất tốt. Sáng nào họ cũng ở ngoài sân quấn quýt với nhau cả."

Nghe đến đây, hắn đột nhiên lo lắng, cau mày lại: "Quấn quýt thế nào?"

Người giúp việc cảm thấy hơi ngại không dám nói, hắn liền đá mắt ra hiệu cho Trí bước lên dùng khí thế để dọa nạt. Cuối cùng, người giúp việc cũng bị dọa sợ mà nói ra:

"Hai người họ hôn nhau ngoài sân."

Hắn gắt gỏng: "Hôn? Ngoài hôn còn gì nữa không?"

Người giúp việc run sợ trả lời: "Dạ.. dạ còn. Có đêm họ còn dọn liều cắm trại rồi ngủ cùng nhau. Những ngày nghỉ hai người họ cùng nhau bơi lội trong hồ."

Hắn càng nghe càng nóng mặt, trách bản thân quên đặt camera ngoài sân, lại khen Ông Quãng thật sự quá thông minh. Im lặng một hồi, hắn bèn hỏi tiếp:

"Kha Phong tự nguyện à? Hai người họ đã làm gì với nhau chưa? Kể mọi thứ chi tiết cho tôi nghe."

Người giúp việc không dám không kể, đành cúi đầu nói hết:

"Cô Phong bình thường được ông chủ ôm ấp thì không có phản ứng gì nhưng khi hôn thì tránh. Ông chủ nhiều lần ép cô ấy hôn, có lần cắm trại ngoài sân là ông chủ kéo cô ấy cô liều chứ không phải cô ấy muốn. Lúc đó cô ấy la lớn, phản kháng rất dữ dội nhưng không chạy ra được. Tôi không biết họ có làm gì với nhau không, chỉ thấy khoảng hai mươi phút sau cô ấy quần áo sọt sệt chạy ra ngoài một cách rất hoảng sợ. Chắc.. chắc là có gì rồi. Tôi chỉ biết có thế thôi, không biết thêm gì nữa cả."

Nghe kể tới đây, mặt hắn bỗng trở nên đáng sợ, hai tay bóp chặt tay vịnh ở xe lăn. Trong lòng hơi khó chịu và có chút tức giận vì ông ta dám làm trái lời hắn. Im lặng một lúc, hắn bỗng quay mặt đi rồi ra hiệu cho người giúp việc lui xuống. Sau đó hắn di chuyển tới bên cửa sổ nghĩ tới người anh trai vẫn đang nuôi hi vọng với Kha Phong, rồi bỗng hỏi Trí:

"Anh nghĩ Kha Phong có thật sự đã có gì với ông ta không?"

Trí không dám sơ xuất trong lời nói mà phải cẩn trọng suy nghĩ rồi mới trả lời:

"Không loại trừ khả năng đó. Cậu cũng biết ông Quãng là loại người gì mà."

"Cô ta không phải yếu đuối. Thật sự dễ dàng bị như vậy sao?"

Trí hạ giọng, có chút đồng cảm, đáp: "Cô ấy có mạnh tới đâu thì cũng là phụ nữ. Một người phụ nữ đối phó với một gã đàn ông đang có ham muốn, làm sao cô ấy chống cự lại được!"

Hắn nghe câu trả lời thì cảm thấy day dứt mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong bụng thầm nghĩ "Nếu thật là như vậy thì cô ta bây giờ có còn xứng với anh hai nữa không? Mình có nên tìm cách khiến anh hai từ bỏ hi vọng với cô ta không nhỉ?"

Đương khi ấy, ở ngoài cửa ông Quãng và Kha Phong đi vào mà không hề biết trong nhà còn có người khác. Hai người họ hình như mới đi mua sắm, ông Quãng một tay cầm rất nhiều túi đồ, tay còn lại thì khoác vai Kha Phong vừa kéo vừa áp sát mặt lên má cô, cười nói:

"Cục cưng của anh hôm nay có thấy vui không? Cho anh hôn tí xem nào."

Kha Phong mặt lạnh như băng, đẩy mặt ông ta ra rồi đi lại sofa ngồi xuống. Chính vào lúc này cô mới chợt thấy Minh Trạch và Trí đang đứng ở cửa sổ. Bất thình lình thấy kẻ mình ghét, cô trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:

"Hai người.. hai người ở đây từ khi nào vậy?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Tìm cớ gây sự với tôi. Phen này anh tiêu rồi!

[HIDE-THANKS]
Minh Trạch mặt nghiêm nghị đảo mắt sang nhìn ông Quãng với thái độ đe dọa rồi chậm rãi di chuyển xe lăn đến trước mặt Kha Phong, cầm điện thoại đã bật ghi âm sẵn đặt lên đùi và nói:

"Hôm qua cô nhắn tin chúc tôi ngủ ngon hả?"

Kha Phong nghe và liền giật mình: "Gì chứ? Đâu có. Tôi đâu có dư thời gian mà chúc anh ngủ ngon!"

Cô vừa dứt câu hắn lập tức lưu đoạn ghi âm, đưa điện thoại cho Trí giữ. Mục đích đã đạt được, hắn liền lật mặt mỉm cười đáp lại:

"Không có thì thôi vậy. Chắc ai đùa rồi."

Hắn chỉ cần đoạn ghi âm này là đủ, câu "chúc ngủ ngon" chỉ cần cắt ra là xong. Nhìn dáng vẻ của hắn cô đột nhiên thấy nghi ngờ, cô bắt đầu nhìn hắn chằm chằm rồi híp mắt lại, ngờ vực hỏi:

"Anh tới đây có mưu đồ gì?"

Hắn bật cười thành tiếng:

"Ha ha.. Cô Phong đa nghi quá rồi đó. Chúng ta lâu ngày không gặp, do tôi bận quá nên khi sang công ty tìm cô chơi được. Thú thật là tôi cũng có chút nhớ cô nên hôm nay đem chút đồ bổ qua biếu.. sẵn dịp ở lại ăn cơm với hai người cho vui."

"Hóa ra mục đích cuối cùng là muốn ăn trực nhà tôi. Cơm nhà nấu vừa đủ ăn, không có phần của anh đâu."

"Không sao không sao. Nấu thêm cơm là được chứ gì. Nồi cơm điện nấu nhanh lắm, tôi đợi được."

Nói dứt lời, hắn nhìn sang ông Quãng đang rụt rè đứng cúi đầu rồi lấy một hơi dài nói tiếp:

"Cô Phong sang nhà này ở cũng được gần một tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết ông Quãng đây có đối xử tốt với" khách "của tôi không. Hôm nay sẵn dịp cho phép tôi lên phòng xem cô Phong sống có thiếu thốn gì không, được chứ?"

Ông Quãng đang sợ xanh mặt, vừa nghe nhắc tới tên mình liền không cần nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa:

"Được được ạ. Mời cậu lên lầu tham quan."

Nội tâm Kha Phong bấy giờ vô cùng chán ghét với sự nhu nhược của ông ta khi trước mặt Minh Trạch, cô cau mày khó chịu, ấm ức ngoảnh mặt đi rồi cuối cùng là đứng dậy bỏ đi lên lầu. Minh Trạch biết cô không tình nguyện nhưng vẫn cố tình ra lệnh cho vệ sĩ Trí cổng mình lên trên lầu theo cô. Vệ sĩ Trí vâng lời cổng hắn trên lưng mà lên cầu thang, trong khi ông Quãng hèn mọn đi sau kéo chiếc xe lăn thông minh đắt tiền của hắn lên.

Chẳng mấy chốc hắn lại được đặt vào xe lăn rồi di chuyển tới trước cửa phòng của Kha Phong. Bấy giờ cửa phòng không khóa nhưng hắn vẫn gõ cửa, hỏi:

"Cô Phong, tôi vào được chứ?"

Kha Phong lúc này đã thay váy mặc ở nhà vào và đang ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang, biết hắn ngoài cửa liền lộ ra chán ghét nên chả thèm lên tiếng. Minh Trạch không nghe tiếng trả lời thì quay đầu ra hiệu bằng mắt cho Ông Quãng và Trí lui đi. Hai người họ cũng hiểu ý, liền tránh mặt. Ngay sau đó hắn vào trong phòng và gài khóa chốt cửa lại. Trước khi hắn quay lại nhìn Kha Phong, gương mặt hắn bỗng hiện lên một cách đầy gian xảo. Đến khi hắn quay lại nhìn Kha Phong thì lại nở nụ cười tươi, vừa di chuyển tới gần cô, vừa nói:

"Cô Phong tranh thủ tẩy trang đó à? Cả ngày trang điểm đi ngoài đường khói bụi, tối về ngoài tẩy trang ra thì nên có thêm vài bước chăm sóc da. Cô thường dùng loại nước tẩy trang gì vậy?"

Không đợi cô trả lời, hắn đã tới bên bàn trang điểm, bất ngờ chạm tay lên vai cô. Vì cô đang mặc váy không có tay áo nên phần vai lộ ra ngoài, hắn chạm vào vai cô liền cảm nhận được một độ săn chắc nhưng cũng đầy mềm mịn rất kích thích sở thích xúc giác của hắn. Hắn thấy khoan khoái ở tay, vô thức mà bóp nhẹ. Cô thấy hành động của hắn thì liền dừng việc tẩy trang lại, ánh mắt chết chóc nhìn hắn trong gương:

"Muốn bị tôi đánh giống hôm đó nữa sao? Buông ra!"

Hắn vừa nghe liền mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dán lên đôi vai tròn trịa, săn chắc của cô:

"Con gái xinh đẹp thì nên dịu dàng một chút, như vậy mới dễ thương. Đừng có hễ chút là nóng nảy như vậy."

Cô không nói gì, chỉ khinh bỉ gạt tay hắn ra rồi đứng dậy lấy cốc trà trên bàn đem đi đến giường ngồi xuống. Hắn vụt mất cô, đôi tay liền cảm thấy tiếc nuối mà thu lại, môi nở nụ cười đầy ý vị:

"Cô ở đây coi bộ sống sung sướng hơn khi làm việc cho nhà họ Mạch đúng không? Nhìn cô bây giờ giống phụ nữ hơn lúc trước nhiều rồi đó."

Cô vừa uống trà vừa bình thản trả lời: "Cũng nhờ vào phúc phần của anh mà giờ tôi mới được như vậy. Ngày nào cũng phải thấy mặt lão già đó, ngày nào cũng ghi hận trong lòng."

Hắn cười nhạt, lại lần nữa di chuyển xe lăn đến gần cô. Lần này hắn cầm lấy tay cô, nâng nịu ngắm nhìn những màu sắc lấp lánh nhẹ nhàng sơn trên móng tay cô. Hắn không nói tiếp ý hai người đang nói mà chuyển sang chuyện khác:

"Tay cô đẹp thật, bộ móng này cũng rất đẹp. Nhìn tay của cô là biết chưa bao giờ làm chuyện gì nặng nhọc hả?"

Nói rồi hắn lại di chuyển tay lên mà chạm vào vai cô. Từ nãy tới giờ cô luôn để ý tới biểu hiện của hắn, bây giờ càng lúc cô càng thấy hắn quái gở. Trong mắt hắn cô thấy được sự chiêm ngưỡng đối với da thịt mình. Nhất thời không thể hiểu nổi hắn đang muốn gì cô có hơi kích động đẩy mạnh tay hắn ra:

"Đủ rồi đó! Không còn gì để nói thì đi đi!"

Thấy cô tức giận, hắn bất giác nhận ra sự lố bịch của mình, nhưng hắn không cảm thấy có lỗi mà chỉ cười khẩy:

"Làm cô khó chịu rồi sao? Tôi chỉ là rất thích kiểu da thịt vừa săn chắc vừa mịn màn như cô nên muốn sờ chút. Đàn ông như tôi da thịt cứng cáp, chẳng được như con gái các cô nên thấy thú vị thôi."

Câu trả lời của hắn khiến cô càng nóng mặt nhưng cô lại chọn nhịn hắn mà kiềm chế hỏi:

"Hôm nay đến có mục đích gì? Anh muốn trêu chọc tôi, hay là đang tiếc nuối vì dâng tôi cho người khác?"

Hắn liền đáp: "Đều sai cả. Tôi chỉ muốn đến thăm cô thôi. Cô sống ở đây ông ta có làm gì khiến cô khó chịu không?"

Cô liếc mắt nhìn hắn: "Không phải khiến tôi khó chịu là mục đích của anh sao? Đừng có giả nhân giả nghĩa."

Hắn cau mày tỏ ra tiếc thương, hạ giọng xuống như đang là kẻ vô tội. Giả tạo mà diễn nét mặt thánh thiện:

"Không có. Cô nghĩ xấu cho tôi rồi. Tôi chỉ là không tiện đem cô về bây giờ. Đợi khoảng hai tháng nữa, lúc đó tôi đem cô về làm người của tôi."

Nghe những lời ghê tởm thốt ra từ miệng của kẻ hại mình, cô không giấu nổi sự kinh hãi mà nhìn vào mắt hắn. Cô tự hỏi mình có đang nghe nhầm không? Hắn muốn mình sao?

Rồi khóe miệng hắn bỗng nhếch nhẹ, tay lại bắt đầu sờ lên vai cô. Cô rợn người nhìn hắn, sợ hãi lùi lại sau giường:

"Anh.. anh nói vậy là ý gì?"

Hắn thấy cô như thế thì cười khoái chí. Bây giờ hắn có thể trả thù việc cô muốn giết hắn, muốn khiến cô trở thành một ả đàn bà yếu đuối trước mặt mình:

"Ha ha ha ha.. Cô Phong đây cũng biết sợ là gì sao? Quả nhiên vẫn là một cô gái mỏng manh."

Nói dứt lời, hắn vì muốn hù dọa cô mà làm tới, bất thình lình chộp lấy chân cô kéo xuống. Cô giật mình không kịp phản ứng lại nên bị kéo đi. Khoảng khắc đó, cô bỗng chốc trở thành một con mồi đang cố vùng vẫy khỏi móng vuốt hổ, cô sợ hãi bản thân mình không có sức đánh lại hắn nên càng phản ứng dữ dội mà hét lên:

"Buông tôi ra! Anh làm trò gì vậy hả? Buông ra!"

Vừa hét cô vừa đạp chân còn lại vào vai hắn. Hắn đau nhưng lại tìm ra được một trò mới đầy kích thích, hắn rất thích thuần phục khiến một người như Kha Phong phải ngoan ngoãn van xin. Kha Phong lúc này cảm thấy vô cùng bất lợi, đành đánh liều mà lấy chân còn lại đạp hắn. Bị làm đau, hắn ra sức nằm chặt cả hai chân cô lại rồi kéo mạnh xuống, hành động này không ngờ lại vô tình làm váy của cô bị tốc lên. Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, đơ người ra. Bấy giờ trong mắt hắn chỉ có mỗi chiếc quần lót ren màu đen gợi cảm mà cô đang mặc. Hắn đâu nghĩ chỉ giỡn một chút mà lại thành ra thế này, nội tâm hắn thầm gào thét: "Toang rồi thật rồi!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 22: Không kháng cự được. Chấp nhận thiệt hại.

[HIDE-THANKS]
Khoảnh khắc này khiến mặt hắn đỏ ửng, ngại ngùng mà buông tay rồi vội di chuyển xe lăn lùi lại để tránh đi. Kha Phong thoát kiếp, thẹn quá hóa giận mà cầm gối ngủ ném ngay về nằm mặt hắn. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, cô đứng bật dậy hùng hổ bước tới túm lấy tóc hắn. Hắn đau đớn giữ lấy tay cô, nhăn nhó la lên:

"Đau! Đừng có kéo! Tôi chỉ giỡn chút thôi mà!"

Kha Phong đáng sợ như một con quỷ dữ, không nói không rằng liền dứt khoát đánh cho hắn hai cái vào mặt. Hắn choáng váng thấy trời đầy sao, trong mơ màn hắn thấy tóc mình bị cô bứt thả rơi xuống đất, Minh Trạch lúc này mới hoảng hồn xô mạnh cô ra. Cú đẩy mạnh đó khiến cô mất đà ngã lên giường, chiếc váy vô tình lại lần nữa tốc lên để lộ quần lót của cô ra. Lần này hắn lại thấy quần lót của cô, nhìn thấy gương mặt ủy khuất của cô lúc đó, hắn hoảng hốt vội chối lia lịa:

"Ê, tôi không có cố ý! Thật đó!"

Kha Phong ấm ức đến phát khóc, cả cuộc đời cô chưa từng bị tên đàn ông nào sỉ nhục như vậy. Mắt cô ửng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bò dậy, vội lau nhanh nước mắt rồi chạy khỏi phòng. Thấy cô chạy đi, hắn chợt thấy có lỗi mà di chuyển xe lăn theo sau nhưng đến lúc ra ngoài cửa thì cô đã chạy đâu mất rồi. Hắn ráo rát nhìn xung quanh để tìm nhưng không thấy, mà tim hắn lúc này đập liên hồi, mặt đỏ đến mức sắp thành quả thanh long, hai vành tai của hắn cũng đỏ nốt. Nhớ tới cảnh mới nãy, hắn không khống chế được bản thân mà ôm mặt trầm tư. Đúng vào lúc này, ở phía sau đột nhiên lại có giọng của ông Quãng vang lên:

"Cậu Trạch, cậu làm gì đấy? Dưới nhà đã chuẩn bị cơm rồi, cậu xuống cùng ăn đi."

Nghe giọng, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này thầm nghĩ chuyện cũng đã lỡ rồi cần bình tĩnh trước rồi giải quyết sau. Nghĩ vậy, hắn liền di chuyển xe lăn đến chỗ ông Quãng, cố gắng tỏ ra mình ổn hỏi:

"Kha Phong đâu? Gọi cô ta cùng ăn đi."

Ông Quãng ngạc nhiên: "Ấy! Không phải vừa ở trong phòng cùng cậu à? Lại chạy đi đâu rồi? Để tôi giúp cậu xuống dưới lầu rồi đi tìm cô ấy sau vậy."

Nói rồi, ông ta liền gọi Trí lên và giúp cho Minh Trạch đến phòng ăn và ngồi ổn định chờ Kha Phong. Trong lúc ngồi chờ đợi, tim hắn cứ đập thình thịch đến mức làm hắn thấy nghẹt thở, hắn lo lắng Kha Phong sẽ nghĩ hắn là tên biến thái xấu xa, mà hơn hết nữa là sợ cô sau này trả thù không nói trước. Mấy lần đánh nhau với cô hắn sớm đã biết cô là một kẻ thích âm thầm hại người. Sợ nhất đối với hắn vẫn là chết mà không báo trước.

Ba mươi phút sau, ông Quãng cuối cùng cũng đưa được Kha Phong ngồi vào bàn ăn. Lúc này trông sắc mặt của cô rất khó coi, khóe mắt đỏ ửng nhưng ánh mắt lại đầy sát khí. Cô kéo ghế thật mạnh, dằn mạnh chén cơm xuống, đưa đũa gấp thức ăn nhưng lại quậy bừa ra. Minh Trạch nhìn thấy cảnh này thì cũng toát mồ hôi hột, bèn hạ giọng kiếm chuyện nói để hạ nhiệt:

"Kha Phong, món cô thích ăn nhất là gì vậy?"

Kha Phong không trả lời, chỉ lườm hắn một cái, trong đầu thầm nghĩ. Cái tên khốn nạn này mà cũng biết hối lỗi sao? Xem ra anh cũng còn là đàn ông. Nhục nhã lần này cũng không thể để lãng phí được. Lần này mình phải tận dụng tốt, thử xem đây có phải là cơ hội lật ngược tình thế không. Nghĩ rồi, cô lại cúi đầu lùa cơm vào miệng. Minh Trạch lần đầu thấy sợ như thế, hắn còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì để xin lỗi thì trên mặt cô đột nhiên có giọt nước mắt rơi xuống. Hắn lập tức ngây người, chân mày chao lại lo lắng. Giây tiếp theo, cô thúc thít vài tiếng rồi đưa tay lau nước mắt liên tục. Cả bàn ăn lúc này đều hoảng lên, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ bối rối, riêng Minh Trạch thì lúng túng đến run lên, vội di chuyển xe lăn đến chỗ cô, lắp bắp nói:

"Cô sao vậy? Tôi xin lỗi. Tôi.. tôi thật sự không có cố ý."

Kha Phong tỏ ra mỏng manh đẩy hắn ra vừa khóc vừa trách: "Không cố ý mà lại tốc váy tôi những hai lần. Của tôi bị anh thấy hết rồi!"

Câu nói của cô khiến Trí và ông Quãng nhìn Minh Trạch với một ánh mắt đầy kì thị và có chút bất bình cho Kha Phong. Biết bản thân đang bị người khác hiểu nhầm, Minh Trạch lo lắng vội lay người cô, nói:

"Trời ơi cô đừng nói linh tinh! Tôi thề là tôi không có cố ý. Giờ cô muốn gì cứ nói đi, chỉ cần cô đừng khóc nữa thì muốn gì tôi cũng cho cả."

Vừa nghe thế, Kha Phong dứt khóc ngay, lập tức đưa ánh mắt mong manh nhìn hắn, hỏi lại:

"Thật sao?"

Hắn cũng hơi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của cô nhưng vẫn nói lại: "Ừ, muốn gì tôi cũng cho."

Cô không chần chừ thêm giây nào, đáp ngay: "Chức giám đốc công ty JK, cho tôi đi."

Yêu cầu này làm hắn hơi suy tư một chút, không trả lời ngay được. Thấy hắn lưỡng lự, cô liền tỏ thái độ giận dỗi quay mặt đi khóc tiếp. Hắn có cứng cách mấy cũng thoát khỏi cách làm nũng này của con gái, lập tức đầu bị cô xoay như dế, lật đật dỗ dành:

"Được rồi. Đừng có giận dỗi nữa, tôi sẽ cho cô câu trả lời sớm nhất, chịu không?"

Cô vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, bắt đầu giả vờ như đau khổ không thiết sống rồi đứng dậy định bỏ đi. Hắn thấy thế liền nắm tay cô kéo cô ngồi xuống, vịn tay lên vai cô. Cô không quay mặt lại nên hắn chỉ có thể ái náy nhìn dáng lưng của cô, sau khi trầm ngâm vài giây, hắn cuối cùng cũng cất lời:

"Thôi được rồi. Tôi cho cô làm giám đốc. Nhưng mà cô phải hứa với tôi là không đem chuyện này đi thêu dệt và hãy quên nó đi. Tôi cũng quên đi chuyện mới nãy."

Được chấp nhận yêu cầu, cô khoái chí thầm cười trong lòng. Lần này chẳng những không gạt tay hắn ra khỏi vai mà còn quay lại nhìn hắn với ánh mắt yếu đuối, trông đợi được dựa dẫm:

"Anh nói thật sao?"

Lúc bấy giờ, hắn cũng đã ngờ ngợ nhìn ra cô đang diễn kịch để có được chức vụ nhưng hắn không có đủ bản lĩnh chống lại nước mắt của cô để vạch trần hay gạt đi lời yêu cầu của cô. Hắn đành chấp nhận làm kẻ bị lừa:

"Thật. Bây giờ cô nín khóc rồi ăn cơm đi. Sáng mai tôi sẽ họp bàn kí quyết định cho cô."

Cô gật đầu, bẽn lẻn mà quay lại bàn cầm đũa lên. Đôi má ửng hồng cùng đôi mắt còn vương vài giọt long lanh trên khóe mi của cô làm hắn không tài nào rời mắt khỏi. Đây là lần đầu hắn thấy cô chịu nghe lời ngồi nhỏ bé bên cạnh hắn như vậy. Bàn tay hắn trên vai cô vẫn cảm nhận được sự mịn màn khiến hắn không nỡ buông tay. Kha Phong giả vờ ngoan ngoãn nhưng vẫn để ý tới hành động của hắn, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu, nội tâm thầm mắng: "Cái tên biến thái này sao cứ thích sờ vai mình vậy? Mau bỏ ra coi!"

Mà khi ấy, nội tâm Minh Trạch cũng đang thầm mắng: "Con nhỏ này đúng là hồ ly tinh mà. Mình cứng như vậy mà vẫn không chịu được phải nhỏ nhẹ với nó, không biết đến lượt anh hai sẽ ra sao? Giả vờ yếu đuối để lấy chức, tôi cho cô coi như bù chuyện hồi nãy đó. Bây giờ cô phải phụ thuộc vào tôi ngoan ngoãn nghe lời tôi ít nhất cũng đến lúc nhậm chức. Để tôi xem biến cô thành chó con thế nào!"

Suy nghĩ của hai người dừng lại cùng một lúc, hai người cũng đúng lúc chạm mắt nhau rồi đồng thời mỉm cười nhẹ. Cảnh tượng hòa hợp này làm cho ông Quãng và Trí lạnh sống lưng, không dám phát ra tiếng động lớn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Cuộc chơi giả dối.

[HIDE-THANKS]
Sau buổi ăn hôm đó, Kha Phong vì muốn thuận lợi có được chức giám đốc mà đã chọn cách hòa nhã đúng như Minh Trạch suy đoán. Minh Trạch thấy cô hòa nhã, ăn nói nhỏ nhẹ và thái độ không còn coi thường hắn như ngày thường thì cho rằng có thể dùng quyền lực mà thu phục được cô, khiến cô nghe lời. Suy cho cùng hắn vẫn xem thường thủ đoạn của Kha Phong, hắn luôn cho rằng cô chỉ là đàn bà yếu đuối, cho dù có thế nào cũng chẳng thể làm được gì to tát. Mang theo tâm thế ỷ lại đó, hắn ngày nào cũng sang JK vừa giải quyết thủ tục giúp cô nhậm chức giám đốc vừa có cơ hội trêu đùa cô. Hắn tự thả bản thân tận hưởng cảm giác được nghe giọng điệu nhỏ nhẹ và ánh mắt hiền lành cô đem lại mà không một chút phòng thủ. Hắn tự tin cho rằng bản thân có thể nắm được thì sẽ buông được, không dễ rơi vào hố sâu tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng hắn không hề biết rằng, hắn rồi sẽ có ngày điên cuồng tìm lại cảm giác dịu dàng từ Kha Phong trong đau khổ tột cùng.

Nói đến Kha Phong, cô thật sự rất biết cách nịnh người, làm cho hắn lúng sâu từng ngày mà không hề hay biết. Có lần hắn đến phòng làm việc của cô, lúc ấy điều hòa trong phòng bị hỏng nên cô đã cởi áo khoác ngoài ra, trên người cô chỉ mặc chiếc áo lụa hai dây. Hắn thấy cô mặc như thế liền vô thức bị thu hút, cứ nhìn chằm chằm vào vai cô không thôi. Mặc dù hắn không nói nhưng cô biết ý hình như hắn thích nhìn vai của mình nên từ đó ngày nào cũng mặc những bộ áo lộ vai cố tình cho hắn xem. Đôi lúc cô lại đổi sang váy khoét vai, bôi chút nhũ bắt sáng làm cho bản thân càng trông vô cùng quyến rũ. Có lần khác, Kha Phong đang ăn trưa trong phòng làm việc thì Minh Trạch vào kiếm chuyện quấy rối. Hắn cố ý làm đổ cà phê vào trong cơm của cô, cô tức lắm nhưng thay vì tỏ ra giận dữ cô lại chủ động mời hắn ra ngoài ăn cơm. Một hôm khác, biết Minh Trạch sẽ sang công ty của mình để tham gia cuộc họp sớm. Thế là cô liền đi mua đồ ăn ngoài rồi giả làm một hộp cơm trưa do mình làm rồi đem đến công ty lén đặt ở phòng làm việc cho hắn. Sau khi hắn tan họp trở về phòng định nghỉ ngơi thì quả nhiên nhìn thấy cơm cô đặt trên bàn kèm theo lời nhắn "Cơm tôi làm dư nên cho anh. Không có độc đâu, đừng sợ.". Biết rằng cô đang lấy lòng mình nhưng hắn vẫn cười cả ngày hôm đó vì cô chính là người đầu tiên làm cơm hộp cho hắn. Hộp cơm đó hắn đã ăn hết và rửa sạch hộp nhờ Trí trả lại cho cô. Được một lần, cô liền làm tiếp thêm vài lần nữa. Sáng trưa chiều tối đều kêu người giao cơm hộp cho hắn. Tất cả những lần đó cơm đều mua ở ngoài rồi bỏ vào hộp của mình đưa cho hắn, lâu lâu thêm chút đường, chút muối vậy mà hắn ăn mấy lần liền tin là do cô thật sự nấu vì hắn hỏi ông Quãng, ông ta nói sáng nào cô cũng thức sớm để xuống bếp. Nhưng ông ta không hề biết cô chỉ xuống bếp để hâm nóng đồ ăn mua từ tiệm đêm qua mà thôi. Thế là Minh Trạch bị lừa mà không hề hay biết, dần dần còn trông chờ cơm cô giao đến. Đối với hắn những món ở nhà hàng đã quá nhạt nhẽo, những món ăn của cô mới đem lại cảm giác được quan tâm, mặc dù đôi lúc mặn ngọt thất thường nhưng hắn thấy vẫn ngon hơn cơm bình thường mà hắn ăn. Có lẽ câu nói đường đi đến trái tim đàn ông là qua bao tử đúng với hắn. Hắn bắt đầu có thiện cảm với cô, việc giao cho cô chức giám đốc cũng không đắng đo nhiều nữa.

Mặc dù cảm động vì cơm hộp của cô là thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ việc kiếm chuyện phá cô. Trong suốt một tuần đầu, hầu như ngày nào hắn cũng kiếm chuyện chọc ghẹo cô, nào là buột váy của cô vào chân bàn, dán kéo 502 dưới ghế của cô, bỏ ớt vào cà phê cho cô uống, cho tất hôi vào túi xách của cô và còn rất nhiều trò hắn bày ra để khiến cô tức điên lên. Ấy vậy mà cô không một lời mắng hắn, còn cười với hắn rất nhiều. Những nụ cười ấm áp mà hắn lần đầu nhận được từ một người con gái khiến hắn trầm ngâm rất nhiều. Có đêm hắn nằm suy tư về việc cô có ghét mình không và hắn có ghét cô hay không.

Rồi cho đến một ngày, đó là đêm thứ bảy sau khi tan buổi làm việc cuối cùng trong tuần. Kha Phong đi uống rượu vui chơi rồi đến nửa đêm vẫn không về. Ông Quãng gọi điện báo tình hình cho Minh Trạch nhưng trái với thái độ nghi ngờ nên có, hắn lại lo lắng sốt sắng cho người đi tìm cô khắp nơi, bản thân hắn thì gọi điện cho cô không ngớt. Tới lúc cô bắt máy, nghe thấy giọng của một người đàn ông tự xưng là nhân viên quán bar nói cô say rượu đến bất tỉnh tim hắn liền nhói lên, kích động một cách kì lạ. Hắn tự nhủ bản thân rằng không lo cho cô, để cô ngủ ngoài đường bị đám đàn ông làm gì thì làm, cô có chết cũng không quan tâm. Nhưng khi nằm xuống giường hắn lại không tài nào ngủ được. Đã gần 2 giờ sáng, hắn bật ngồi dậy trong sự rối rắm với những suy nghĩ về Kha Phong không sao thoát được. Đến cuối cùng hắn đã phải nghe theo con tim mà lái xe rời khỏi nhà đến quán bar tìm cô. Lúc tới nơi, thấy cô nằm gục ở quầy bar hắn đã tức giận vô cùng, cô say đến nổi hắn vác cô lên vai rồi ném vào xe mà vẫn không hề hay biết. Miệng mồm hắn cay độc, vừa lái xe đưa cô về nhà mình mà vừa chửi mắng cô:

"Cái thứ đàn bà trắc nét, lẳng lơ, mất giá không biết giữ mình. Nằm gục ở đó khác gì dâng cho đám cầm thú bên ngoài!.."

Lời hắn chửi thậm tệ đến mức người nghe cảm thấy chói tai, không thể nào cảm nhận chút lo lắng gì trong đó được. Nhưng đến khi đưa cô về tới nhà, hắn lại nhường giường của mình cho cô, đã vậy còn tận tình giúp cô lau sạch tay chân, tẩy trang và còn pha nước chanh cho cô uống để giải rượu. Cả khi cô nôn ra đầy sàn, hắn cũng không than vãn gì mà dọn sạch. Sau khi xong hết mọi việc, hắn ra ban công uống rượu rồi ngủ luôn ngoài đó.

Đến sáng hôm sau, Kha Phong thức dậy thì thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, áo quần lại sọc sệt khiến cô không khỏi hoang mang. Khi cô bình tĩnh lại và bước xuống giường, đang loay hoay ngửi mùi hôi trên áo xem nó phát ra từ đâu thì đột nhiên Minh Trạch ngồi trên xe lăn đẩy cửa đi vào, cau có nhìn cô:

"Chịu thức rồi đó à? Con gái gì mà ngủ như chết tới trưa mới ngồi dậy!"

Cô tròn xoe mắt, ngạc nhiên đến nói không thành lời. Cô cứ đứng ngây ra, trong đầu cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Minh Trạch cũng biết cô chưa kịp định thần nên cũng không nói nữa mà đi tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun trắng, quần cùng một chiếc khăn tắm ném lên giường cho cô rồi đi ra khỏi phòng. Lúc hắn ra ngoài cô mới kịp hoàn hồn lại, cô bắt đầu hoảng loạn nằm vật ra giường rồi giẫy đành đạch, chỉ nghĩ tới tối qua để cho hắn thấy mình lúc say thì cô đã muốn hét lên. La hét không khiến cô bình tâm lại được, cô bèn chạy vào nhà tắm dùng nước làm cho bản thân tỉnh táo.

Ba mươi phút sau. Cô tắm xong và cũng đã có thể bình tĩnh lại được. Bấy giờ cô đứng do dự ở cầu thang xuống phòng khách, trong lòng tự nhủ: Còn ít hôm nữa là nhậm chức rồi, cứ tỏ ra thân thiện với hắn, đợi sau này tính toán sao. Đêm qua hắn có làm gì mình thì cũng coi như ác mộng, tuyệt đối không được thể hiện sự lo sợ ra. Nghĩ rồi cô liền hít thở sâu, lấy dũng khí bước đi xuống lầu tìm Minh Trạch. Ở phòng khách, cô nhìn thấy Minh Trạch đang ngồi xoay mặt ra bể cá ngoài sân hút thuốc. Hắn rít thuốc phì phà vài hơi rồi vô tình quay sang nhìn thấy cô đang đứng. Khoảnh khắc nhìn cô hắn liền dụi tắt điếu thuốc, như không muốn cô nhìn thấy cảnh đó hắn giật mình thốt lên:

"Cô ở đó từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng?"

Hắn giật mình làm cô cũng giật mình theo, cô rụt rè lùi lại nép vào bức bình phong vẽ tranh thủy mặc bên cạnh, lấp bắp trả lời:

"Tôi.. tôi mới đứng một lúc."

Rồi sau đó cô bẻn lẽn hỏi tiếp: "Sao.. sao tối qua anh tìm được tôi đưa về đây vậy?"

Hắn không trả lời ngay mà đảo mắt nhìn từ đầu tới chân cô, thấy cô đi chân trần cùng bắp chân trắng nõn dù cô đã mặc quần qua gối nhưng hắn vẫn bị thu hút bởi da thịt cô một cách kì lạ, ánh mắt cũng không trong sáng chút nào: "Tối qua nhân viên quán bar gọi tôi nói cô đang say đến bất tỉnh.. Quần của tôi.. cô mặc cũng vừa vặn quá nhỉ? Có mặc quần lót không"

Cô bối rối: "Anh.. anh hỏi làm gì? Liên quan gì anh chứ!"

Thấy thái độ của cô, trong đầu hắn liền hiện lên một cảnh đen tối. Hắn cho rằng cô không mặc. Ngay lập tức hắn đỏ bừng mặt, vội đảo mắt nhìn nơi khác. Bấy giờ, Kha Phong cũng có chút ngượng, bèn bước tới ngồi xuống sofa, cô nghiêm túc muốn hỏi hắn một chuyện:

"Lúc tối.. anh đưa tôi về rồi anh có.. có làm gì tôi nữa không?"

Hắn nghe vậy liền nở một nụ cười đểu cáng, theo thói quen lại châm thuốc cho vào miệng hút rồi nhả khói mà trả lời: "Cô trông đợi tôi làm gì?"

Cô thấy hắn như thế cũng không ấp úng nữa mà trực tiếp nói thẳng: "Chuyện đêm qua tôi không nhớ gì hết, anh có làm gì tôi thì lúc tối hay bây giờ tôi đều không phản kháng được. Tôi chỉ muốn hỏi là anh có dùng biện pháp phòng tránh hay không mà thôi.."

Hắn phì cười, ánh mắt giang xảo dán lên cơ thể cô, bỡn cợt đáp: "Không có."

Câu trả lời của hắn khiến Kha Phong rơi vào hoang mang và có chút cảm giác tuyệt vọng, sự tức giận truyền đến nhưng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm kiềm chế lại: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách tự giải quyết."

Cô vừa dứt câu, hắn lại nói tiếp: "Ý tôi là tôi không có làm gì hết. Cô nghĩ tôi làm được gì cô hả? Cô đâu có cửa với tôi."

Kha Phong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bất giác ngẩng mặt nhìn hắn với một ánh mắt trong veo đầy hi vọng:

"Thật.. thật sao?"

"Chẳng lẽ lại là đùa?"

Cô thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá! Hai chân anh không tiện, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới mới phải. Do tôi nghĩ nhiều quá rồi, dù sau cũng cảm ơn anh tối qua đưa tôi về nhà."

Lời này của cô làm hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, không nhịn được mà quay xe lăn lại, nhìn thẳng về phía cô với thái độ khó chịu: "Cô nói thế là ý gì? Không phải vì tôi ngồi xe lăn mà không thể làm gì cô, chẳng qua tôi là người có tôn nghiêm không bao giờ làm mấy chuyện tiểu nhân đó thôi. Tôi thích thì tôi sẽ làm khi cô tỉnh táo, hiểu chứ?"

Kha Phong ngoài mặt gật đầu tỏ ra hiểu ý hắn nhưng trong lòng lại cười hắn cố tỏ vẻ, không có khả năng nhưng không chịu chấp nhận bản thân. Hắn nhìn vào mắt cô mà đoán ra được cô khinh thường mình, lòng tự trọng của hắn bị đụng chạm, sắc mặt liền trở nên khó coi cúi gầm mặt xuống chỉ hận bây giờ không thể đứng lên lao tới cho cô biết thế nào là đàn ông thực thụ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back