Bài viết: 317 

Chương 10: Tấm chân tình không thể hồi đáp
Dùng xong cơm, Kha Phong cùng ông Phạm Trọng ra xe, họ chào vài câu rồi cả hai vui vẻ ra về. Trên đường lái xe về nhà Kha Phong hơi đau đầu nên muốn chạy nhanh về nghỉ ngơi. Đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến chung cư cô đang sống, một ngày cứ như thế khép lại rồi..
Lúc cô về đến nhà thì cũng đã gần 20 giờ. Cô tắm rửa, xem email và tin nhắn rồi đi lấy gói hàng mà tối qua Đàm Minh Trạch gửi đem đốt đi. Xong việc, cô đứng dậy đi vào phòng để sắp xếp hành lý cho sáng sớm mai. Cô chỉ sống một mình, đồ đạc trong nhà khá đơn giản thậm chí là có chút sơ sài, tủ quần áo còn chưa tới năm bộ. Tùy tiện chọn 3 bộ với một vài vật dụng đem theo thì đã xong hành lý đi nước ngoài một tuần. Sau khi xếp hành lý xong, cô lấy một hộp dâu tây trong tủ lạnh đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem tin tức, một ngày của cô chỉ có lúc này mới trở nên nhàn hạ. Ăn hết hộp dâu tây, cô bắt đầu thấy hơi mệt nên nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi.
Sau khi cô ngủ không lâu thì Trọng Đạt gọi điện, lúc gọi anh ta đang trên mua thức ăn đem tới cho cô. Gọi mấy cuộc liền mà không thấy bắt máy, Trọng Đạt đành gác lại điện thoại mà lái xe thẳng đến nhà cô luôn.
Lát sau, Trọng Đạt đến trước cửa căn hộ của Kha Phong, trong tay còn cầm theo đồ ăn khuya. Lúc này anh ta gọi thêm mấy cuộc cho Kha Phong như không ai nghe máy, nóng lòng, anh tự ý lấy chìa khóa dự phòng mình cất giữ để mở. Bước vào nhà, anh thấy tivi vẫn đang mở, tò mò đi thêm vài bước đi định tắt tivi thì lại thấy Kha Phong đang ngủ trên sofa. Thấy thế anh bèn vặn nhỏ tivi lại rồi bước đến vỗ nhẹ vai cô gọi dậy. Kha Phong cố gắng ngủ nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thức, lúc mở mắt ra nhìn anh còn có chút cau có khó chịu. Cô ngồi dậy chỉnh lại tóc, dụi mắt một lúc rồi lại ngã lưng xuống, vừa nằm vừa nhìn Đạt:
"Anh tới sao không gọi cho tôi? Khuya rồi còn tới đây có việc gì?"
Trọng Đạt đặt thức ăn lên bàn, cởi áo khoác xếp gọn lại đặt sang một bên rồi mới trả lời:
"Ở nhà tôi đã định ngủ sớm để sáng tới đón cô rồi, nhưng tôi chợt nhớ chung cư không cho người lạ vào giờ sáng sớm như vậy. Tôi có gọi cô vài cuộc trong lúc mua đồ ăn khuya để hỏi như cô không nghe máy, tôi tưởng cô có chuyện nên chạy thẳng đến đây xem sao."
"Anh có gọi tôi à?"
"Có, nhưng chắc cô ngủ say nên không nghe. Tối nay cô có lịch đi ăn với ông Trọng mà phải không? Giữa hai người có gì không hợp ý hay sao mà trông cô không vui vậy?"
"Không có."
"Ông ta có hỏi gì làm cô khó xử không?"
"Cũng không có gì khó xử, ông Trọng hỏi tôi biết chuyện gã Trạch là con trai của ông Tô Đình hay không. Có vẻ như ông ta sợ tôi phản bội. Lần này đúng là vào thế khó rồi, ông Đình làm ăn lớn như thế chúng ta không thù không oán mà lại chẳng thể hợp tác. Mấy mươi năm nay bị ba nhà kia vướng chân, chẳng làm nên tích sự gì! Nghĩ chẳng lẽ tôi lại rơi vào vết xe đỗ của chủ tịch hay sao?"
Kha Phong đang có phiền não, muốn tâm sự với Trọng Đạt để coi tìm hướng giải quyết. Nên khi vừa nghe hỏi liền nói ra ngay. Cô nói dài, cứ tưởng Đạt đều nghe hết nhưng anh ta nghe nhắc tới tên "Trạch" thì tự nhiên những câu sau nghe không lọt tai nữa. Kha Phong dừng nói chờ nghe anh ta nói một lời an ủi nhưng nhận được lại là sự im lặng và một ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy Đạt mất tập trung cô cũng không muốn nói thêm nữa mà quay sang mở hộp thức ăn mà anh đem đến xem thử. Trong lúc mở hộp có phát ra vài âm thanh, âm thanh "xồn soạt" đó vô tình lay Đạt khỏi suy nghĩ vu vơ trong đầu. Ánh mắt anh ta lúc này đưa xuống nhìn gương mặt của Kha Phong một cách tràn đầy tình cảm nhưng lại chất chứa gì đó muốn nói. Anh ta cứ ngập ngừng, mở miệng rồi lại khép lại, sự can đảm hình như đã chạy đi đâu mất hết rồi! Kha Phong mở hộp thức ăn ra thấy là bắp xào nên ăn vài muỗng, Dù nhận thấy Đạt có gì đó là lạ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Hai người trầm lắng một lúc, giữa họ vẫn tách nhau một khoảng ranh giới chưa ai dám vượt qua. Nhìn cô ăn Đạt càng thêm nôn nao muốn nói, cuối cùng vì sợ bản thân sẽ khó chịu mãi nên đã lấy hết dũng khí ra mà hỏi:
"Phong, đêm noel cô ở lại nhà hàng.. Có phải cô Yên đã kêu cô đến phòng của tên Trạch để thỏa thuận không?"
Bất ngờ nghe được câu hỏi, Kha Phong có chút chần chừng. Cô dừng ăn và đảo mắt lên nhìn Đạt, trong mắt vừa là thăm dò vừa là nghi ngờ:
"Anh muốn biết để làm gì?"
Trọng Đạt vừa nghe bỗng trở nên lo sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta cố gắng giữ mắt mình nhìn vào mắt cô, trả lời:
"Tôi.. tôi chỉ là quan tâm cô.. Đêm đó nếu cô không tới phòng hắn thì chắc sẽ không biết chuyện hắn biết về việc làm của chúng ta. Cô thật sự nghe lời cô Yên hạ mình đến đó sao?"
Kha Phong là người rất giỏi quan sát, mấy năm qua làm việc với Trọng Đạt thân thiết như hình với bóng cô cũng đã sớm nhìn ra trong mắt anh ta đã sớm không chỉ coi cô là sếp rồi. Lần này khi nói chuyện mắt anh ta lại không ngừng nhìn cô kiểu đang ghen tuông như vậy, thật khó để làm ngơ. Kha Phong chọn không trả lời câu hỏi này, bởi vì việc cô làm không cần giải thích với cấp dưới của mình. Thấy cô chần chừ lâu trả lời, Đạt từ nghi ngờ giờ đã tự có đáp án cho mình. Chỉ thấy anh ta nắm chặt tay mình rồi đứng dậy đi về hướng nhà bếp với bộ dạng ấm ức có phần tức giận. Kha Phong vẫn ngồi bình chân như vại, vốn biết rõ là đã bị hiểu lầm nhưng cô không muốn nói nhiều với một nhân viên đối với mình không còn là vì công việc. Trong vài giây sau đó cô đã nghĩ tới dừng làm việc với Trọng Đạt.
Ăn được phân nửa hộp thức ăn thì Kha Phong đi vào phòng mình khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Khi ấy, Đạt vẫn ở bên ngoài dọn dẹp, hút bụi, rửa chén, giặt giũ giúp cho cô. Nhìn anh ta tận tụy thật làm người ta đau lòng, đã nhiều năm anh ta hết lòng với Kha Phong vậy mà cô biết nhưng vẫn làm lơ, tấm chân tình bị bỏ rơi như một thứ rẻ rúng thua cả mối quan hệ đồng nghiệp.
Dọn dẹp nhà xong, Đạt ra sofa nằm ngủ. Anh ta rất buồn, nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà đầy lạc lỏng và mệt mỏi. Ngay chính anh ta cũng biết rõ Kha Phong không yêu mình mà anh ta thì cứ lao đầu vào yêu một khúc gỗ trơ trước mọi tình cảm nam nữ. Thứ Kha Phong không cần nhất chính là tình yêu, và nếu anh tỏ tình thì thứ tiếp theo Kha Phong không cần sẽ là chính anh. Thật là một mối tình dày vò tim can, rõ ràng là ở cạnh bên nhưng khoảng cách lại quá xa vời.
Anh mệt mỏi nên ngủ đến sáng lúc nào chẳng hay, mãi đến lúc báo thức kêu anh mới giật mình nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã gần 4 giờ rồi. Đạt liền lật đật ngồi dậy đi tới phòng Kha Phong gõ cửa, không ngờ cánh cửa đã mở và chẳng thấy ai bên trong. Tưởng cô trong nhà vệ sinh anh bèn đi kiếm rồi lại tìm khắp căn hộ mà chẳng thấy, hành lý của cô cũng không còn nữa. Anh hoang mang tìm điện thoại để gọi cho cô, khi mở điện thoại lên lại thấy cô đã gửi một tin nhắn nói ra đã tự mình đến sân bay. Đang yên đang lành cô lại tự đi mà không nói gì như thế, anh không rõ lý do nên càng sợ hãi vì nghĩ đã làm gì đó chọc cho cô giận. Đọc xong tin nhắn, anh tức tốc chạy khỏi nhà, lái xe đến sân bay. Khi đến nơi, vừa hay khi ấy máy bay cũng vừa cất cánh bay lên bầu trời, anh ta biết mình đến không kịp nên chỉ có thể dừng xe lại dõi nhìn theo mà thôi. Có lẽ sau khi cô quay về sẽ cho anh một lý do chính đáng hơn.
Lúc cô về đến nhà thì cũng đã gần 20 giờ. Cô tắm rửa, xem email và tin nhắn rồi đi lấy gói hàng mà tối qua Đàm Minh Trạch gửi đem đốt đi. Xong việc, cô đứng dậy đi vào phòng để sắp xếp hành lý cho sáng sớm mai. Cô chỉ sống một mình, đồ đạc trong nhà khá đơn giản thậm chí là có chút sơ sài, tủ quần áo còn chưa tới năm bộ. Tùy tiện chọn 3 bộ với một vài vật dụng đem theo thì đã xong hành lý đi nước ngoài một tuần. Sau khi xếp hành lý xong, cô lấy một hộp dâu tây trong tủ lạnh đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem tin tức, một ngày của cô chỉ có lúc này mới trở nên nhàn hạ. Ăn hết hộp dâu tây, cô bắt đầu thấy hơi mệt nên nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi.
Sau khi cô ngủ không lâu thì Trọng Đạt gọi điện, lúc gọi anh ta đang trên mua thức ăn đem tới cho cô. Gọi mấy cuộc liền mà không thấy bắt máy, Trọng Đạt đành gác lại điện thoại mà lái xe thẳng đến nhà cô luôn.
Lát sau, Trọng Đạt đến trước cửa căn hộ của Kha Phong, trong tay còn cầm theo đồ ăn khuya. Lúc này anh ta gọi thêm mấy cuộc cho Kha Phong như không ai nghe máy, nóng lòng, anh tự ý lấy chìa khóa dự phòng mình cất giữ để mở. Bước vào nhà, anh thấy tivi vẫn đang mở, tò mò đi thêm vài bước đi định tắt tivi thì lại thấy Kha Phong đang ngủ trên sofa. Thấy thế anh bèn vặn nhỏ tivi lại rồi bước đến vỗ nhẹ vai cô gọi dậy. Kha Phong cố gắng ngủ nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thức, lúc mở mắt ra nhìn anh còn có chút cau có khó chịu. Cô ngồi dậy chỉnh lại tóc, dụi mắt một lúc rồi lại ngã lưng xuống, vừa nằm vừa nhìn Đạt:
"Anh tới sao không gọi cho tôi? Khuya rồi còn tới đây có việc gì?"
Trọng Đạt đặt thức ăn lên bàn, cởi áo khoác xếp gọn lại đặt sang một bên rồi mới trả lời:
"Ở nhà tôi đã định ngủ sớm để sáng tới đón cô rồi, nhưng tôi chợt nhớ chung cư không cho người lạ vào giờ sáng sớm như vậy. Tôi có gọi cô vài cuộc trong lúc mua đồ ăn khuya để hỏi như cô không nghe máy, tôi tưởng cô có chuyện nên chạy thẳng đến đây xem sao."
"Anh có gọi tôi à?"
"Có, nhưng chắc cô ngủ say nên không nghe. Tối nay cô có lịch đi ăn với ông Trọng mà phải không? Giữa hai người có gì không hợp ý hay sao mà trông cô không vui vậy?"
"Không có."
"Ông ta có hỏi gì làm cô khó xử không?"
"Cũng không có gì khó xử, ông Trọng hỏi tôi biết chuyện gã Trạch là con trai của ông Tô Đình hay không. Có vẻ như ông ta sợ tôi phản bội. Lần này đúng là vào thế khó rồi, ông Đình làm ăn lớn như thế chúng ta không thù không oán mà lại chẳng thể hợp tác. Mấy mươi năm nay bị ba nhà kia vướng chân, chẳng làm nên tích sự gì! Nghĩ chẳng lẽ tôi lại rơi vào vết xe đỗ của chủ tịch hay sao?"
Kha Phong đang có phiền não, muốn tâm sự với Trọng Đạt để coi tìm hướng giải quyết. Nên khi vừa nghe hỏi liền nói ra ngay. Cô nói dài, cứ tưởng Đạt đều nghe hết nhưng anh ta nghe nhắc tới tên "Trạch" thì tự nhiên những câu sau nghe không lọt tai nữa. Kha Phong dừng nói chờ nghe anh ta nói một lời an ủi nhưng nhận được lại là sự im lặng và một ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy Đạt mất tập trung cô cũng không muốn nói thêm nữa mà quay sang mở hộp thức ăn mà anh đem đến xem thử. Trong lúc mở hộp có phát ra vài âm thanh, âm thanh "xồn soạt" đó vô tình lay Đạt khỏi suy nghĩ vu vơ trong đầu. Ánh mắt anh ta lúc này đưa xuống nhìn gương mặt của Kha Phong một cách tràn đầy tình cảm nhưng lại chất chứa gì đó muốn nói. Anh ta cứ ngập ngừng, mở miệng rồi lại khép lại, sự can đảm hình như đã chạy đi đâu mất hết rồi! Kha Phong mở hộp thức ăn ra thấy là bắp xào nên ăn vài muỗng, Dù nhận thấy Đạt có gì đó là lạ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Hai người trầm lắng một lúc, giữa họ vẫn tách nhau một khoảng ranh giới chưa ai dám vượt qua. Nhìn cô ăn Đạt càng thêm nôn nao muốn nói, cuối cùng vì sợ bản thân sẽ khó chịu mãi nên đã lấy hết dũng khí ra mà hỏi:
"Phong, đêm noel cô ở lại nhà hàng.. Có phải cô Yên đã kêu cô đến phòng của tên Trạch để thỏa thuận không?"
Bất ngờ nghe được câu hỏi, Kha Phong có chút chần chừng. Cô dừng ăn và đảo mắt lên nhìn Đạt, trong mắt vừa là thăm dò vừa là nghi ngờ:
"Anh muốn biết để làm gì?"
Trọng Đạt vừa nghe bỗng trở nên lo sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta cố gắng giữ mắt mình nhìn vào mắt cô, trả lời:
"Tôi.. tôi chỉ là quan tâm cô.. Đêm đó nếu cô không tới phòng hắn thì chắc sẽ không biết chuyện hắn biết về việc làm của chúng ta. Cô thật sự nghe lời cô Yên hạ mình đến đó sao?"
Kha Phong là người rất giỏi quan sát, mấy năm qua làm việc với Trọng Đạt thân thiết như hình với bóng cô cũng đã sớm nhìn ra trong mắt anh ta đã sớm không chỉ coi cô là sếp rồi. Lần này khi nói chuyện mắt anh ta lại không ngừng nhìn cô kiểu đang ghen tuông như vậy, thật khó để làm ngơ. Kha Phong chọn không trả lời câu hỏi này, bởi vì việc cô làm không cần giải thích với cấp dưới của mình. Thấy cô chần chừ lâu trả lời, Đạt từ nghi ngờ giờ đã tự có đáp án cho mình. Chỉ thấy anh ta nắm chặt tay mình rồi đứng dậy đi về hướng nhà bếp với bộ dạng ấm ức có phần tức giận. Kha Phong vẫn ngồi bình chân như vại, vốn biết rõ là đã bị hiểu lầm nhưng cô không muốn nói nhiều với một nhân viên đối với mình không còn là vì công việc. Trong vài giây sau đó cô đã nghĩ tới dừng làm việc với Trọng Đạt.
Ăn được phân nửa hộp thức ăn thì Kha Phong đi vào phòng mình khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Khi ấy, Đạt vẫn ở bên ngoài dọn dẹp, hút bụi, rửa chén, giặt giũ giúp cho cô. Nhìn anh ta tận tụy thật làm người ta đau lòng, đã nhiều năm anh ta hết lòng với Kha Phong vậy mà cô biết nhưng vẫn làm lơ, tấm chân tình bị bỏ rơi như một thứ rẻ rúng thua cả mối quan hệ đồng nghiệp.
Dọn dẹp nhà xong, Đạt ra sofa nằm ngủ. Anh ta rất buồn, nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà đầy lạc lỏng và mệt mỏi. Ngay chính anh ta cũng biết rõ Kha Phong không yêu mình mà anh ta thì cứ lao đầu vào yêu một khúc gỗ trơ trước mọi tình cảm nam nữ. Thứ Kha Phong không cần nhất chính là tình yêu, và nếu anh tỏ tình thì thứ tiếp theo Kha Phong không cần sẽ là chính anh. Thật là một mối tình dày vò tim can, rõ ràng là ở cạnh bên nhưng khoảng cách lại quá xa vời.
Anh mệt mỏi nên ngủ đến sáng lúc nào chẳng hay, mãi đến lúc báo thức kêu anh mới giật mình nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã gần 4 giờ rồi. Đạt liền lật đật ngồi dậy đi tới phòng Kha Phong gõ cửa, không ngờ cánh cửa đã mở và chẳng thấy ai bên trong. Tưởng cô trong nhà vệ sinh anh bèn đi kiếm rồi lại tìm khắp căn hộ mà chẳng thấy, hành lý của cô cũng không còn nữa. Anh hoang mang tìm điện thoại để gọi cho cô, khi mở điện thoại lên lại thấy cô đã gửi một tin nhắn nói ra đã tự mình đến sân bay. Đang yên đang lành cô lại tự đi mà không nói gì như thế, anh không rõ lý do nên càng sợ hãi vì nghĩ đã làm gì đó chọc cho cô giận. Đọc xong tin nhắn, anh tức tốc chạy khỏi nhà, lái xe đến sân bay. Khi đến nơi, vừa hay khi ấy máy bay cũng vừa cất cánh bay lên bầu trời, anh ta biết mình đến không kịp nên chỉ có thể dừng xe lại dõi nhìn theo mà thôi. Có lẽ sau khi cô quay về sẽ cho anh một lý do chính đáng hơn.