Trình Mỹ Ân

Chào mừng bản thân mới về đội của “chúng ta”
1,558 ❤︎ Bài viết: 1967 Tìm chủ đề
41 0
Khoảng trời không tên, phương trời cách biệt

Tác giả: Trạch Miêu Nhi

Thể loại: Truyện ngắn

Bài dự thi: Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần 14-15-16/2026.

Chủ đề: Tình yêu giữa những thế giới tự thân


55378366434_6a1afc3b2d_o.png

Câu chuyện bắt đầu từ lời nói nhắn nhủ của anh chủ với một bé nhân viên chưa cứng cáp:

- Hôm nay Quyền sẽ làm cái này nhé! Đây, cầm lấy, cầm chắc cây kim nặn mụn này, rồi hình dung quả bưởi này là mặt người em ghét nhất mà ấn nặn 'mụn'. Ban đầu cứ cầm sao cho chắc, rồi mới đến kiểm soát lực tay, nặn mười quả cho quen tay rồi mới được nặn cho khách nhé!

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chủ đề không phải cái mà hội bà tám hay lôi ra để nói: Chuyện crush, chuyện người yêu, chuyện chồng con.

Phong đưa cho Quyền một quả bưởi, và quẳng lại câu dặn dò đó rồi di chuyển tới cơ sở khác. Không phải anh không quản hay không quan tâm việc ở tiệm sẽ ra sao khi anh ra ngoài, mà bởi anh yên tâm vì nơi đây đã có Mẫn Nhi đủ tinh để ứng biến bất kỳ tình huống phát sinh nào rồi.

Chủ đề được "dâng miệng mèo" như vậy, đương nhiên hội bà tám trong tiệm Trạm dừng chân nhan sắc Land Spa, sẽ 'bùng' lên rồi.

"Quyền, Quyền, mày có người yêu chưa?"

"Chị Quyền ơi, chị hình dung ra ai ghét nhất theo lời anh Phong để làm chưa?"

"Bé Quyền ơi.."

Quyền bị đám câu hỏi tập kích phát choáng, cô đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi mới lần lượt trả lời.

"Thực ra, chả có ai làm em ghét đến nỗi đi lấy mặt người ta ra 'giày xéo' như vậy cả, còn người yêu à, người ta còn chưa đồng ý đâu, vẫn mới chỉ là crush thôi."

"Ồ.. Ồ.. Ồ!" – cả bọn đồng thanh kêu lên.

"Kể đi, kể đi!"

"Chị cho xem hình đi chị!"

Quyền lại bị hỏi dồn dập, đưa mắt sang nhìn Mẫn Nhi cầu cứu.

Cả bọn thấy vậy cũng hóng hớt đánh mắt sang, chờ đợi.

Bỗng ngoài cửa, một chị khách bước vào cùng một 'đội hộ tống' gồm cả con nít tới tiệm.

Cả lũ đồng loạt đứng dậy, chào khách, người lấy dép cho khách đi, người rót nước tiếp khách, người mở miệng bắt chuyện, tiếp lời.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như hai đứa trẻ không phá hư bàn thờ thần tài lộc gần cửa.

Chúng lao vào nhau, rượt đuổi quanh những chậu cây decor đắt tiền. Đứa lớn giật mạnh tấm rèm lụa, đứa nhỏ thì vừa chạy vừa cười nắc nẻ. Đỉnh điểm là khi thằng bé nhỏ hơn bị thu hút bởi ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ ban thờ Thần Tài – Thổ Địa đặt ngay cạnh cửa ra vào. Nó tò mò tiến lại gần, tay ngắt hoa, tay cầm quả quýt trên đĩa trái cây cúng, ném linh tinh. Chưa hết, nó còn cầm chén nước đập vỡ vụn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hội chị em mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nhìn sang vị khách nữ kia đang mải bấm điện thoại, lại ngập ngừng không dám lên tiếng.

Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng bước lại gần, kèm nụ cười thương mại trên môi.

"Chị Giang ơi!" Mẫn Nhi điều chỉnh tông giọng vừa đủ nghe, gọi khẽ.

Giang rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên: "Ơi em, có chuyện gì à?"

"Chị ơi, em thấy hai bé nhà mình hiếu động, hoạt bát quá ạ, nhưng bé vừa làm vỡ đồ, em sợ cháu bị mảnh vỡ làm bị thương, Chị giúp em nhắn bé qua ghế kia chơi với ạ, bên đó em có chuẩn bị một ít trà bánh và đồ chơi cho cháu rồi ạ."

Lúc này, Giang mới theo ánh mắt của Mẫn Nhi mà nhìn, đỡ lời: "Thôi chết! Chị xin lỗi nhá, bọn trẻ nhà chị nghịch quá!" rồi Giang quay sang thằng con quát: "Coca! Mẹ đã nói bao lần là không được quậy hư đồ người khác rồi cơ mà! Con mau qua kia chơi đi"

Dứt lời, Giang kéo thằng bé về phía cái ghế bên kia, rồi tiếp tục xem điện thoại.

Mẫn Nhi chưa dừng lại, nói tiếp: "Chị Giang ơi, hôm nay khách hơi đông, chị thông cảm chờ bọn em chút ạ!"

Giang không rời mắt khỏi điện thoại đáp: "Ờ! Nhanh lên nhé! Lát chị còn có việc nữa."

Mẫn Nhi nhìn đồng hồ, rồi lướt nhanh qua camera trên tầng, đáp: "Chắc khoảng tầm năm, bảy phút nữa là chị lên được rồi ạ"

Giang không nói gì nữa, chỉ lướt điện thoại.

Mẫn Nhi quay đi, thầm thở phào trong lòng.

Cuối cùng cũng giải quyết xong, nếu lúc đó Mẫn Nhi không tinh ý, nhanh nhạy, không khéo ăn nói, mọi chuyện đã nát bét không cứu vãn được nữa rồi.

1041 p76411 64676​

Mẫn Nhi là một cô gái luôn chỉ biết dựa vào chính mình, từ những năm cấp hai, việc mở miệng xin giúp đỡ người khác, với cô đã luôn là điều khó khăn, đến nỗi mà khi người khác muốn giúp cô một tay khi thấy cô chật vật, cô cũng chẳng nói nổi một lời nhờ vả.

Có lẽ do chứng kiến bạo lực gia đình từ bé, nên Mẫn Nhi hiểu, nếu tỏ ra yếu đuối chỉ khiến người khác coi thường mình, bắt nạt mình, bạo hành mình. Bởi vậy, mỗi khi gặp chuyện, cô đều tự mình giải quyết chứ không trông mong có ai tới giúp.

Từ khi chuyển tới cơ sở tại nơi hòa thanh bình yên khúc này, cô từ một nhân viên kỳ cựu đã vươn lên làm quản lý cả cơ sở, cũng coi như làm một nữ cường với công danh trọn vẹn, có nhà, có xe, có chút của nả để dành, sống một mình vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, và không có ý định tìm nam nhân.

Nhưng vũ trụ luôn sắp xếp cho bạn những bài học trưởng thành vào lúc bạn nghĩ mình đang yên ổn nhất.

Dòng đời xô đẩy, chức vụ cao đi kèm với trách nhiệm, Mẫn Nhi phải đứng ra lo toan bao sự vụ mà anh chủ phó thác, như một cách để tôi luyện cho cô sớm quen với vị trí cao hơn nữa. Bao bữa tiệc rượu, tiệc tối gặp đối tác, gặp nhà tài trợ đều chỉ mình Mẫn Nhi gánh vác, là bấy nhiêu đêm quằn quại với cái dạ dày.

Rồi Mẫn Nhi gặp Trường Vân Hải trong một buổi giao lưu giữa nhà tài trợ máy móc cho Trạm dừng chân nhan sắc Land Spa.

Hải bấy giờ chỉ là một nhân viên cùi mục, đang loay hoay giữa đống số liệu và những bản kế hoạch bị gạt phắt không thương tiếc.

Cả hai vô tình đụng nhau khi trốn khỏi bữa tiệc giao lưu hôm đó.

"Hóa ra không chỉ mình mình trốn ra đây!"

Mẫn Nhi mở lời với Hải như thể hai người từng quen biết đã lâu, dù cách bắt chuyện chẳng mấy thân thuộc.

Hải nghe giọng nói, theo đó nhìn sang.

"Tụt năng lượng nơi đông người à?"

"Cũng cũng!"

Mẫn Nhi nói rồi nhìn khoảng trời phía trước mặt. Hải nhìn theo, rồi hỏi:

"Nhìn gì thế?"

"Chân trời."

"Nhìn cũng đâu có gì đẹp đâu, ở đó có gì đặc biệt hả?"

"Là một khoảng trời muốn tới nhưng nhiều thứ cản bước không thể đi."

Hải chẳng nói thêm gì, bởi anh biết có những thứ, nếu muốn nói người khác sẽ không chờ được hỏi.

"Vậy còn đằng ấy, sao lại ra đây?"

Hải ngập ngừng, anh không quen được hỏi thăm, được người khác quan tâm tới xúc cảm của mình, nhưng rồi vẫn trả lời.

"Tôi không thích ồn ào cho lắm!"

"Nghe như một phương trời cách biệt!"

"Giống vậy lắm sao?"

Mẫn Nhi không trả lời, cô chỉ cười.

Hai con người xa lạ, bằng một cách thần kỳ nào đó lại cùng đứng ngắm trời mây ngoài ban công không chán, thi thoảng lại nói dăm ba điều xàm xí, rồi cùng cười.

Mẫn Nhi chợt hỏi, có lẽ bởi tò mò là chủ yếu:

"Đằng ấy có nghĩ tới tìm hồng nhan tri kỷ không?"

"Đã từng, nhưng giờ thì không, còn bên đó?"

"Như nhau!"

Rồi cả hai bật cười. Chỉ là, cả hai đều không ngờ, rằng sau hôm đó, cả hai lại được biển trời sắp xếp gặp nhau ngày một nhiều hơn. Và dần dần, lặng lẽ bước vào cuộc sống của nhau.

"Chào khoảng trời không tên!"

"Chào phương trời tách biệt!"

Ban đầu, họ chỉ xã giao qua lại vài câu. Dần dần, họ nói thêm về bản thân, về công việc, về sở thích..

Cô biết anh tên Trường Vân Hải, anh biết cô tên Mẫn Nhi.

Cô biết anh chỉ là một nhân viên cùi mục, anh biết cô đã là quản lý một phương.

Cô biết anh thích cà phê đắng, thích công việc được lên lịch sẵn hay có kế hoạch rõ ràng..

Anh biết cô thích thức uống có màu sắc, thích tự do trong công việc, ghét việc phải đắn đo, lựa chọn..

Hai linh hồn khác biệt, hai cá thể độc lập cứ quyện vào nhau như thế.

Thời gian trôi mau, công ty Hải cắt giảm nhân sự, các vị trí cứ trống dần. Hải nhận ra nếu cứ mãi là "một cá thể độc lập không thích ồn ào", anh sẽ bị nghiền nát bởi guồng quay đào thải.

Hải lao vào học, gom hết sự kiên nhẫn để phân tích thị trường, thức trắng đêm bên những biểu đồ doanh số đối thủ và tập cách đứng trước đám đông để thuyết trình về những chiến lược táo bạo mà trước đây anh chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Rồi từ một nhân viên quèn, luôn đứng bên lề các bữa tiệc, Hải học cách uống rượu, học cách mỉm cười xã giao, học cách nắm bắt tâm lý khách hàng và đối tác.

Công sức anh bỏ ra đã mang lại vị trí công việc ngày một cao hơn.

Hai tháng sau, anh bây giờ là trưởng phòng chiến lược phụ trách một phương, Mẫn Nhi cũng thành chủ cơ sở điều phối một hướng.

Cả hai không cần nhau để hoàn thiện, mỗi người đã là một phiên bản hoàn chỉnh của chính mình.

Nhưng đánh đổi cho những năm tháng đạt được vị trí đó, cả hai đều phải hy sinh ít nhiều.

Hải đánh đổi sự thảnh thơi của những ngày làm nhân viên quèn cũ, những cơn đau dạ dày sau những giờ làm việc như muốn mạng hay sau những bữa tiệc xã giao.. Kèm một bộ não lúc nào cũng căng ra như dây đàn để dự báo rủi ro cho doanh nghiệp.

Mẫn Nhi đổi vị trí công việc mới với thời gian cô tôi luyện chính mình: Độc lập hơn, tự tin hơn, tinh tế hơn, nhưng cũng có phần giả tạo hơn. Đổi với những cơn đau dạ dày sau tiệc rượu, những cơn nhức mỏi rệu người sau ngày dài làm việc..

Những tin nhắn cứ ngắn dần, vì cả hai đều bận rộn.

Những tin nhắn cứ nhạt dần, vì chẳng ai muốn chia sẻ sự mệt mỏi với đối phương

Những tin nhắn cứ thưa dần, vì chẳng ai còn thiết tha, quan tâm, vướng bận.

Mẫn Nhi không chủ động nhắn, Hải cũng cứ thế lặn mất tăm.

Một ngày mưa nọ, Mẫn Nhi nhắn cho Hải một tin, nói rằng muốn một buổi gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, và hẹn gặp tại nơi bắt đầu câu chuyện yêu đương.

Vẫn ban công nọ, nơi hai người xa lạ cùng ngắm một mảnh trời. Chỉ là bầu trời thì vẫn còn nguyên đó, nhưng hai người hôm đó, chẳng ai còn là phiên bản bớt âu lo.

"Em có thấy mệt không?"

Hải hỏi, không đơn thuần hỏi mệt vì công việc, mà mệt bởi cách yêu của cả hai.

Mẫn Nhi im lặng giây lát, như để tổ chức lại lời nói của chính mình, rồi đáp.

"Cũng cũng!"

"Vậy mình dừng lại nhé!"

Không phải hỏi ý kiến, mà như một lời cảm thán cho một đoạn tình ngắn ngủi, chớp tắt.

"Được thôi. Nhưng lần cuối cho em hỏi một câu, rốt cuộc mục đích thành công của đàn ông là gì?"

Hải không trả lời, đây là điều anh chưa từng nghĩ tới.

Khoảng lặng kéo dài, Mẫn Nhi nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy trả tiền nước của mình, và ra về. Ngay khi ngồi vào xe, đạp ga lao đi, nước mắt cô bắt đầu chảy từng dòng. Cô bật radio trong xe, mong sẽ nghe được gì đó ủi an trái tim vỡ nát. Trớ trêu thay, giọng nói cất lên lại hỏi một câu: "Chúng ta đủ vững vàng để tự đi qua giông bão, nhưng liệu có đủ bao dung để vì nhau mà dừng chân?"

Mẫn Nhi chán nản tắt đi, không nghe. Nhưng câu hỏi đó khiến cô phải suy ngẫm.

Bên đây, Hải sau khi nghe câu hỏi, vẫn ngồi đó suy nghĩ, chẳng bận tâm Mẫn Nhi đã rời đi.

Anh tự hỏi lại chính mình câu đó, và nhận ra, chẳng phải vì khi thấy cô ngày đó nghĩ mình không thể với tới nên mới cố gắng sao? Chẳng phải là để có điều kiện quan tâm săn sóc người mình thương sao? Chẳng phải để thu hoạch ánh mắt sùng bái của người mình thương sao?

Vậy mà xem anh đã làm gì này, giờ đây anh có tất cả nhưng lại thiếu cô, người đã thắp sáng mặt biển u tối trong anh, đã hỏi anh, quan tâm tới trạng thái, sức khoẻ anh suốt những ngày còn bên nhau. Còn anh, chẳng có lấy một lần chủ động quan tâm, hỏi han cô ra sao, thế nào.

Hải cười khổ. Hóa ra, hai kẻ cô độc tưởng rằng hòa quyện vào nhau để sưởi ấm, lại vô tình dùng chính cái sự "không cần ai" của mình để đẩy người kia ra xa. Anh đã chẳng thể cân bằng giữa sự nghiệp riêng với việc nhường nhịn một người khác, vô tình bóp nghẹt một trái tim muốn yêu hết mình của Mẫn Nhi.

Ngày mùng chín, tháng chín, cách buổi nói chuyện chia tay lần đó khoảng nửa năm, Hải bước vào một quán trà và tình cờ thấy bóng dáng anh bỏ lỡ nửa năm trước ấy. Hải bước tới, ngập ngừng nhưng vẫn cố chào.

"Chào khoảng trời không tên!"

Mẫn Nhi ngẩng đầu lên khỏi bản vẽ dở dang, nhận ra người mình từng đem hết lòng yêu quý, nhưng vẫn bị lý trí đưa đi.

"Chào phương trời cách biệt!"

Cô chào lại, như phép lịch sự, không hơn.

Hải muốn nói với Mẫn Nhi, rằng nếu một ngày anh đủ vững vàng để che chở cho cả thế giới của em mà không làm em thấy cô đơn, anh nhất định sẽ đi tìm lại chân trời của chúng ta. Nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi:

"Em khoẻ không?"

"Vẫn ổn."

Cô đáp, nhẹ bẫng, nhưng chỉ cô hiểu, để nói ra được hai từ ấy cô đã phải mất bao đêm để tự vá khâu vết thương lòng.

Chẳng còn gì để nói khi mà hai linh hồn khác biệt, hai cá thể độc lập đã chẳng còn sự đồng điệu, hay cùng hướng về một nơi.

Rồi mỗi người một ngả. Cô tìm được người đủ thành công để nuôi cả hai sống, đủ bao dung để yêu chiều cô đến tận cùng. Anh loay hoay với cuộc sống riêng mình, nhưng rồi cũng tìm được bến đỗ mới.

Tình yêu không còn là chiếc phao cứu sinh để bấu víu, mà là lựa chọn tự thân để giữ lại bình yên cho chính mình.

- Hết -

HB, 1: 55am 07/07/26​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back