Chương 40: Giải cứu Bấm để xem Bọn chúng lao đến Đỗ Đăng Khoa như một con thú săn mồi quyết bắt cho được con mồi trước mặt. Nhưng "con mồi" trong mắt bọn chúng vốn dĩ cũng không phải dạng tầm thường. Đỗ Đăng Khoa dùng dây thắt lưng làm vũ khí một cách linh hoạt, lúc dùng làm đệm để ra những nắm đấm như thép, lúc thì quất liên tiếp vào mặt bọn chúng. Sợi dây đắt tiền cũng không uổng phí khi gây ra sát thương không nhỏ cho những tên nào liều mình lao vào. Máu càng đổ xuống, những tên kia càng hung hăng như được tiếp thêm chất kích thích. Bọn nó phát điên lên lập tức bổ đến những nhát mã tấu chém xuống nghe vù vù bên tai, Đỗ Đăng Khoa chỉ có thể né tránh mà không có một cơ hội phản công nào. Nhưng sức người có hạn, có thể né được một, hai tên nhưng đông như thế khó mà không mắc sai lầm. Kết quả là một nhát dao đã sượt ngang cánh tay của Đỗ Đăng Khoa, cơn đau rát buốt ùa tới cùng làn máu đỏ chảy dài trên cánh tay, nhuộm cả một bên chiếc áo sơ mi đang mặc. Nhưng vốn dĩ nổi tiếng lì đòn, cái đau này không làm hắn nao núng mà còn lập tức phản công vào mặt của tên đã chém mình, bằng một cú đấm thật mạnh khiến tên này văng ra. Cho đến khi nhìn thấy mặt tên đó, máu của Đỗ Đăng Khoa như muốn sôi lên vì nhận ra nó là đứa thừa nhận đã đánh Phong Linh lúc trước. Máu điên của hắn nổi lên, liền lao vào phản kích những tên xung quanh, nhắm vào chỗ hiểm của tụi nó mà đánh tới. Sợi dây thắt lưng liên tục vụt vào tay vào mặt khiến một vài thằng vì đau mà làm rơi vũ khí. Nhanh chóng cúi người nhặt được một cây mã tấu, đối tượng hắn muốn nhắm đến chính là tên đã đánh Phong Linh. Tên kia vừa bị đánh văng ra đã kịp đứng dậy liền thấy Đỗ Đăng Khoa đang nhào đến mình dường như muốn quyết đấu sống chết. Không chịu yếu thế, cây mã tấu trên tay tên đó cứ vung lên chém xuống, Đỗ Đăng Khoa liên tiếp né đòn. Hai bên giằng co qua lại, làm những tên xung quanh không dám nhào vô do những nhát mã tấu đang vung liên tục ra xung quanh. Thừa cơ hội lúc đối phương thất thế, Đỗ Đăng Khoa chụp lấy cánh tay của tên kia bẻ ngược ra sau khiến nó đau đớn làm rơi vũ khí xuống đất. Đâu chỉ có thể, hắn như dùng hết sức bình sinh làm một đòn cuối cùng.. Một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay của tên kia đã bị bẻ gãy. Tiếng hét đau đớn thất thanh ré lên làm những tên kia như tỉnh ngộ. Đỗ Đăng Khoa hai mắt long sòng sọc nhìn tên đã đánh Phong Linh đang ôm cái tay bị gãy đau đớn, thì sau lưng đã bị một cú đá thật mạnh, khiến hắn té nhào người về phía trước. Tên Ken từ đầu rất thích thú nhìn một màn chiến đấu sinh tử, gã còn ung dung vừa hút thuốc, vừa nhả những làn khói vào không trung nhìn đàn em cùng kẻ thù của mình quyết đấu. Ban đầu gã có phần hơi thất vọng khi đám đàn em vốn đông như thế nhưng mãi vẫn không hạ được thằng nhóc họ Đỗ, cho đến khi tên thuộc hạ thân tín của gã ra tay làm thằng nhóc kia ngã xuống thì gã mới lấy lại hào hứng. Tên thuộc hạ của gã có mái tóc đỏ rực, cười cao lớn, Đỗ Đăng Khoa ước chừng tên đó phải cao hơn hắn một cái đầu. Tên tóc đỏ ra lệnh cho mấy tên kia tránh ra để một mình đối mặt với thiếu gia nhà họ Đỗ trong truyền thuyết, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội "giao lưu". Một tên đàn em đưa cho tên tóc đỏ thanh mã tấu nhưng bị gạt đi. Đỗ Đăng Khoa hiểu ý hắn ta muốn đấu tay đôi. Bình thường thì không sao, còn hắn hiện tại đã mất hơn một nửa sức lực do đấu với đám người kia từ nãy đến giờ, nhưng nhìn mặt tên tóc đỏ, hắn biết trận này không đánh không được. Hắn cố gắng hít sâu, lấy sức đứng dậy. Cả hai bắt đầu lao vào nhau đánh đấm. Nếu Đỗ Đăng Khoa có sự linh hoạt trong từng đòn thì tên kia lại có sức mạnh kinh người. Tóc đỏ cứ giáng những nắm đấm như sắc thép của mình vào Đỗ Đăng Khoa. Ban đầu hắn đã ăn không ít đấm, nhưng sau khi biết được phương án ra đòn của đối phương, bằng sự uyển chuyển của mình, hắn có thể tránh được. Đỗ Đăng Khoa tìm cơ hội vung trả nắm đấm vào ngực tên tóc đỏ, nhưng với sức mạnh cơ bắp cứng như đá ấy, tên đó vẫn không xi nhê, trong khi hắn là người ra tay mà đã thấm mệt. Đỗ Đăng Khoa liền đấm thêm một cú nữa nhưng cũng không ăn thua gì, tên tóc đỏ liền vòng tay ra sau người hắn kẹp chặt làm hắn không thể nhúc nhích được một tí nào. Trước khi bị quật thẳng xuống đất và khả năng cao phải ăn liên tiếp những cú đấm cứng như thép đó, hắn liền nghĩ đến một chiêu mà bản thân vốn dĩ xem là hèn hạ, nhưng những lúc ở ranh giới sống chết như thế này.. Hèn một chút cũng không sao. Họ Đỗ dùng sức cắn một phát lên cổ của tên tóc đỏ, mạnh đến nỗi răng của hắn cắm sâu vào, máu túa ra. Tên kia đau đớn hét lớn vội thả người. Đỗ Đăng Khoa lập tức lùi lại, phun một bãi nước bọt lẫn máu nhầy nhụa xuống mặt đất, có một vệt máu loang chảy từ miệng xuống khiến hắn lúc này trông u ám kinh dị không khác gì một ma cà rồng vừa "ăn" được một bữa no nê. Đưa tay quẹt mạnh đi vệt máu trên miệng mình, hắn vừa thở phì phò vừa trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối thủ. Tên tóc đỏ cũng chả phải dạng vừa. Hắn tiếp tục lao đến. Hai bên cứ giằng co mà không một ai chịu gục trước, cho đến khi cả hai đều ngã ra thở hồng hộc như sắp chết đến nơi thì trận đấu mới có thể dừng lại trong giây lát. Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên. Gã Ken ngồi một bên "thưởng thức" từ đầu, gã dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhếch miệng cảm thán: "Quả nhiên cái tiếng Khoa lì đòn không phải là hữu danh vô thực." Đỗ Đăng Khoa rên nhẹ một tiếng, trên người hắn hiện tại không một nơi nào không có thương tích. Tên tóc đỏ cũng chả khác nào, mặt mũi toàn máu me be bét. Rồi như cố gắng sử dụng chút hơi tàn cuối cùng, hắn nhanh chóng tra cái thòng lòng bằng thắt lưng vào cổ của tên tóc đỏ, siết mạnh.. Gã Ken vỗ đùi, nghiến răng: "Hay lắm!" Đỗ Đăng Khoa không bận tâm đến lời khen giả tạo ấy. Từ từ lấy sức đứng lên, câu đầu tiên hắn mở miệng cũng là mục đích ban đầu đến đây: "Thả.. thả người ra!" Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc. Gã Ken ra vẻ thong dong: "Đám đàn em của tao bị mày đánh ra như thế này, tao có nên đòi tiền bồi thường không nhỉ?" Đỗ Đăng Khoa tức giận gào lên, hắn cảm thấy các mạch máu trong người như muốn đứt ra, sức lực gần như cạn kiệt: "Thằng khốn! Tóm lại mày muốn bao nhiêu?" Tên Ken lúc này cũng không làm trò nữa, gã đập bàn đứng dậy mắng: "Thằng chó! Tao nói cho mày biết! Tiền tao nhất định phải lấy, còn người thì tao không thả. Mày làm gì được tao? Cái mạng của mày tao không cần nữa, dám cá người nhà của mày cũng sẽ chịu trả tiền để nhận xác của mày đấy." Rồi gã hừ lạnh: "Tụi mày không hạ được nó thì đi chết hết đi!" Tất cả những tên còn lại ở đó liền tiến lên bao vây lấy Đỗ Đăng Khoa. Hắn nhìn chằm chằm bọn chúng, thở từng hơi nặng nhọc, đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ với cái mặt kính đã vỡ nát trên cổ tay.. Giờ này cũng phải đến rồi chứ nhỉ? Trời không phụ lòng người.. Ngay lúc đó, có hơn mười chiếc xe ô tô và mười mấy chiếc mô tô lao đến, tiếng phanh xe gai người vang vọng cả một khu. Tên Ken hơi bất an. Gã cùng bọn đàn em đều ngạc nhiên, dừng tay lại để nhìn đoàn xe đang đến kia. Lục Huy vừa từ trong xe bước ra, thấy thằng bạn chí cốt bị đánh tơi tả không ra hình người liền nộ khí xung thiên: "Xử hết tụi nó cho tao!" Bị phục kích bất ngờ, số lượng vừa kéo đến quá đông đảo, trong khi bọn chúng đã bị tiêu hao không ít, lúc này liền co rúm lại. Đỗ Đăng Khoa thừa biết Lục Huy dư khả năng mò ra được chỗ này, nên hắn cố tình vác xác đến đây một mình để thằng Ken không đề phòng. Bọn nó thật sự nghĩ hắn sẽ đến một mình sao? Hắn lại nở nụ cười quỷ dị cùng với những vết máu đang loang khắp mặt, nhìn một màn hỗn chiến trước mắt. Cúi người nhặt một thanh mã tấu dưới đất, hắn lê mũi dao dài dưới đất, từng bước tiến về hướng thằng Ken đang đánh nhau loạn xạ. Đột nhiên có một tiếng hét như muốn xé lòng vang lên từ lầu ba. Phong Linh? Đỗ Đăng Khoa vội quay đầu nhìn lên nơi phát ra giọng của người con gái ấy. Hắn buông mã tấu, rồi dường như không màn đến những thương tích trên người, nhanh chóng chạy lên cầu thang. Cảnh tượng trước mắt hiện ra.. Hắn thề, cả đời mình cũng không thể nào quên được.
Chương 41: Giải cứu (2) Bấm để xem Một thằng đàn ông bẩn thỉu đang điên cuồng xé rách chiếc váy trên người Phong Linh. Còn cô thì dùng hết sức mình phản kháng, hai chân đang bị trói chặt không ngừng vung vẩy kịch liệt. Phong Linh kinh hoảng gào thét. Vì quá hoảng sợ, đầu óc cô lúc này bị rơi vào vô thức, chỉ biết gào thét vùng vẫy nên không hay cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp đổ. Đỗ Đăng Khoa như quên cả cái đau trên người, hắn cũng chả màn đến những vết thương đang nứt toạt ra, hắn tức giận điên cuồng lao đến kéo tên khốn đó ra khỏi người Phong Linh, định đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng Lục Huy đã nhanh tay hơn. Cậu ta tiến đến, dùng hai tay kéo tên đó lên, vung nắm đấm vào thẳng mặt nó. Đỗ Đăng Khoa đau xót kéo tay Phong Linh ngồi lên. Nhưng cô vẫn không thôi, ra sức mà vùng vẫy. Hắn đau đớn ôm cô vào lòng thật chặt: "Là anh! Anh là Khoa đây! Đã không sao rồi!" Hắn chua xót: "Anh xin lỗi, là do anh đến muộn!" Bị hắn ôm chặt, Phong Linh dần cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên đã thôi vùng vẫy nhưng ngay sau đó cô đã đẩy hắn ra và ngồi thu mình vào một góc, hai tay cố kéo kéo chiếc váy đã bị rách tả tơi che lấy đùi mình, đôi môi run run muốn bật khóc. Đỗ Đăng Khoa nhìn cô gái mình yêu thường ngày miệng mồm chẳng thua ai, giờ như một con ốc chui thân vào vỏ, tim hắn như bị người ta dùng dao đâm vào, khoét sâu từng lỗ. Hắn cởi chiếc áo cũng chẳng còn nguyên vẹn của mình để che cho cô, nhẹ nhàng lên tiếng vì lo rằng cô sẽ sợ hãi: "Để anh cởi trói cho em." Phong Linh không trả lời, đôi mắt cố tình nhìn đi nơi khác, gương mặt bơ phờ, tóc tai rũ rượi, cả hai bên má vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt chưa kịp khô, trông cô vô cùng chật vật. Hắn tháo dây trói cho cô xong thì thình lình Lục Huy ném chiếc áo khoác của cậu ta đến, Đỗ Đăng Khoa liền hiểu ý cầm lấy che lấy thân dưới của cô. Quá trình đó, Lục Huy đều nhìn đi nơi khác. Sau khi xác định đã xong, cậu ta mới lên tiếng hỏi: "Mày muốn xử lý nó thế nào?" Đỗ Đăng Khoa đưa mắt nhìn gương mặt bơ phờ của người yêu, hắn tức giận quay lại nhìn tên áo đen đã bị đám Lục Huy đánh thảm thương đang nằm rên rỉ dưới nền đất. Hắn từ từ đứng dậy, hơi loạng choạng vì những vết thương trên cơ thể, Lục Huy đưa tay đỡ lấy nhưng hắn dứt khoát gạt ra. Chụp lấy thanh gỗ đang nằm trên tay một đứa đàn em gần đó, Đỗ Đăng Khoa đi đến bên tên áo đen vung tay đập liên tục lên người hắn ta. Mới không được bao nhiêu phát, Lục Huy thấy tên áo đen bị đánh quằn quại đến sắp chết, trước đó cũng đã bị dần một trận nhừ tử rồi. Hắn ta liên tục kêu tha mạng, rồi sau đó im bặt. Sợ rằng sẽ có án mạng, cậu ta lên tiếng ngăn lại: "Được rồi! Nó chết đó!" Nhưng Đỗ Đăng Khoa đã bị cái tức giận đàn áp đi lý trí, hắn đẩy thằng bạn ra mà tiếp tục đánh. Mọi phẫn nộ của hắn đều trút ra bằng từng cú đập xuống người tên áo đen. Càng dùng sức càng làm động đến vết thương trên người, máu chảy ra từ người hắn, rơi vãi cả xuống đất. Phong Linh quay đầu nhìn lại, thấy máu từ tay hắn chảy ra thì như bừng tỉnh, liền lao đến muốn ôm chặt lấy hắn nhưng hắn đang vung tay lên, vô tình va trúng làm cô suýt té ra đất. Đỗ Đăng Khoa vội dừng lại, hắn nhìn cô, thả chiếc gậy xuống đất. Tên áo đen lúc này đã bất tỉnh nhân sự không rõ còn sống hay đã chết. Dù rằng tên này rất đáng chết, Phong Linh cũng căm hận và ghê tởm hắn ta đến xương tủy, nhưng cô không muốn vì mình mà người mình yêu phải mang tội giết người. Phong Linh gào khóc chạy đến ôm chặt lấy hắn, nức nở: "Em xin anh. Đừng đánh nữa! Đánh nữa hắn ta sẽ chết đó." Vừa nói xong thì cô cũng ngất xỉu. * * * Phong Linh từ từ mở mắt. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, một màu trắng sạch sẽ nhưng lạnh lẽo như bao trùm cả không gian trong căn phòng, không khó để nhận ra nơi này là bệnh viện. Nhìn xuống cơ thể, cô đã được thay một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, những vết máu đã không còn, những chỗ trầy xước đã được rửa sạch và băng bó cẩn thận. Gương mặt bị đánh đến sưng đỏ cũng đã được thoa một lớp thuốc mỏng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với cái đau rát khi còn bị bắt. Chỉ có cái buốt từ từng chân tóc vẫn còn ê ẩm cho đến bây giờ. Chợt nhớ đến một người, Phong Linh vội ngồi dậy muốn bước xuống giường, nhưng cái đau nhức từ cơ thể truyền đến làm cô khựng lại. Vậy mà chỉ một vài giây thôi, cô vẫn cắn răng giật kim truyền nước đang cắm trên tay, bước xuống giường. Cô vẫn còn nhớ rõ như in cái dáng vẻ như bước ra từ âm ti địa ngục của hắn. Một thân đầy vết thương từ đầu đến chân, không nơi nào là lành lặn, một vài giọt máu trên người hắn còn nhỏ cả xuống nền đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí khi đánh tên áo đen vì đã động đến cô.. So với Phong Linh, hắn thê thảm hơn nhiều. Còn chưa kịp ra khỏi phòng thì cửa mở ra, giọng của Diệp Chi the thé cất lên: "Linh! Cậu có sao không? Mình sợ chết đi được!" Phong Linh ngẩng đầu nhìn, phía sau Diệp Chi còn có An Vũ. "Mình không sao, chỉ bị ngoài da thôi." Cô trả lời, lúc này mới nhận ra giọng nói của mình đã trở nên khàn đặc. Nhưng trong lòng lại cồn cào lo lắng, Phong Linh vội hỏi hai cô bạn: "Các cậu gặp anh Khoa chưa? Anh ấy sao rồi?" Diệp Chi vội chạy đến muốn đỡ bạn mình, nhưng thái độ của cô như thế thì rõ ràng phải gặp cho được người mới yên tâm. An Vũ lúc này mới lên tiếng: "Nó không chết được đâu." Phong Linh nhìn qua, cất giọng như cầu khẩn: "Mình biết anh ấy bị thương không hề nhẹ.. Đưa mình qua đó đi mà!" An Vũ chỉ biết thở dài. Đỗ Đăng Khoa nằm ở phòng bệnh cách đó không xa, cũng thuộc khu VIP của bệnh viện. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Lúc Phong Linh bất tỉnh, hắn vẫn còn đủ sức mà la hét gọi xe cấp cứu, nhưng xe chưa kịp đến nơi thì chính bản thân hắn cũng đã đổ gục. Người trần mắt thịt chứ đâu phải mình đồng da sắt, hắn vẫn còn trụ đến lúc đó thì cũng coi như không uổng cái danh "lì đòn" được mọi người đặt cho. Mấy đứa đến thăm cũng đã về hết, chỉ còn Lục Huy ở lại. Vừa định ra ngoài làm điếu thuốc thì Phong Linh cũng vừa đến nơi cùng hai cô bạn dìu hai bên. Cậu ta phì cười: "Đúng là tên Linh, linh thật. Đến đúng lúc lắm, cậu ở lại với nó đi! Mình ra ngoài một lát." Phong Linh đáp lại bằng một nụ cười méo xệch, có lẽ do mặt cô nhợt nhạt nên nụ cười càng trở nên khó coi, tuy nhiên Lục Huy không quan tâm lắm, cậu ta vẫn nhanh tay phụ dìu cô đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Diệp Chi chu môi: "Cậu bị làm sao đấy? Sao lại để người bệnh chăm người bệnh chứ?" Lục Huy nhếch môi cười khẩy: "Vậy cậu nghĩ lúc nó tỉnh lại, nó muốn thấy bạn gái nó hay là thấy mấy cái mặt này?" Đối phương còn chưa biết đáp lại như thế nào, cậu ta lại bồi thêm một phát: "Người thì đẹp mà chả thông minh tí nào." Diệp Chi há hốc mồm muốn mắng thì Phong Linh lại cất cái giọng thì thào ồm ồm ngăn lại: "Các cậu về nghỉ ngơi! Nhất là cậu đó Lục Huy." Cô nói với mọi người trong phòng, nhưng mắt vẫn dán lên gương mặt tái mét như không còn giọt máu đang nằm trên giường bệnh. Lục Huy nhìn qua, rồi không nói gì thêm, cậu ta vỗ lên vai cô một cái như động viên rồi ra về. "Hai cậu cũng về đi! Mình không sao đâu." Phong Linh nhắc lại. "Nhưng mà.. cậu ổn không?" Diệp Chi vẫn lo lắng, cô không muốn để bạn mình ở lại đây không ai chăm sóc, mà còn phải trông một bệnh nhân khác còn nặng hơn. "Mình chỉ bị xây xác ngoài da thôi à. Nên hơi ê ẩm nhức mỏi, còn lại hoàn toàn bình thường." Phong Linh cười nhẹ cho bạn mình yên tâm. An Vũ biết Phong Linh muốn ở riêng với Đỗ Đăng Khoa, không muốn bị mọi người làm phiền, mà nhìn qua thì đúng là chỉ bị bị ngoài da thôi, cô đi đến đặt chiếc cà mèn lên bàn: "Đây là cháo, cậu tranh thủ ăn đi cho nóng." "Cảm ơn hai cậu." "Thật ra.. Hải Quỳnh cũng lo cho cậu lắm đấy. Nhưng cậu ấy ngại nên không đến đây." Diệp Chi ngập ngừng nói thêm. Phong Linh gật đầu: "Mình biết mà. Nhưng chuyện của mình.. các cậu cũng đừng nói ra bên ngoài nhé! Dù sao cũng chả phải chuyện hay ho gì." Suýt nữa thì bị cưỡng hiếp, chuyện này thì có gì hay ho chứ? Suốt đời này cô cũng không muốn nhắc lại sự kiện khủng khiếp này. Lại liên quan đến chuyện xã hội đen trả thù thanh toán lẫn nhau, người vẫn còn nằm đây chưa tỉnh lại, nếu kinh động bên ngoài, đến tai cảnh sát cũng rất phiền. Hai cô gái đồng ý, cuối cùng cũng ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, chỉ còn lại hai bệnh nhân, một nặng một nhẹ. Phong Linh được biết Đỗ Đăng Khoa bị nặng nhất là hai nhát dao chém, một ở cánh tay, một ở mạn sườn và rất nhiều vết dao nhỏ sượt qua da tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng chi chít khắp cơ thể. Trên đầu thì bị rách da chảy máu đang được băng dải băng trắng toác, trên ngực, trên đùi.. đầy vết xanh vết tím. Phong Linh càng nhìn càng xót xa. Cô đưa tay áp lên đôi má của hắn, một lần nữa lại nhớ đến một thân toàn máu của hắn lúc chạy lên cứu mình khi bị tên kia cưỡng hiếp. Giọt nước mắt đã không kiềm được lăn dài trên má.
Chương 42: Phu nhân hào môn Bấm để xem Phong Linh nhớ lại cái lần gặp hắn trong con hẻm nhỏ, hắn cũng thương tích đầy mình, cả người toàn là máu như bây giờ. Lần đó hắn suýt chết, và lần này cũng vậy. Từ khi xác nhận mới quan hệ yêu đương với hắn, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ nhất cái lý do mọi người đều cản khi biết cả hai hẹn hò. Cô và hắn không cùng một thế giới. Dường như thời gian qua quá yên bình nên cô đã quên hắn là kiểu người như thế nào, bạn bè của hắn, các mối quan hệ của hắn, kẻ thù của hắn.. Có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình lại trở thành con mồi cho đám người bặm trợn lưu manh ấy. Nhưng sự thật vẫn diễn ra, và nó đã diễn ra bằng cái cách đau đớn nhất. Chắc cả đời Phong Linh cũng không bao giờ quên khoảnh khắc tên áo đỏ điên cuồng xé chiếc váy của cô mặc cho cô gào khóc van xin, không bao giờ quên đừng cái tát như trời giáng rơi trên mặt, không quên được cái tê rần nơi chân tóc khi bị bọn nó kéo lê, đau đến nỗi muốn bật cả da đầu. Và đương nhiên giây phút ám ảnh nhất là lúc Đỗ Đăng Khoa xuất hiện với một thân thương tích, máu dính khắp người, nhỏ cả xuống nền nhà.. Giờ đây khi cô đã được an toàn, hắn cũng thoát khỏi cửa tử, cô lại bắt đầu lo được lo mất. Phong Linh đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn, gương mặt đang hốc hác xanh xao vì bị mất máu quá nhiều. Đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở. Cô đột ngột quay lại, chưa kịp lau nước mắt. Dù đã biết Đỗ Đăng Khoa có một người anh trai song sinh, nhưng Phong Linh vẫn không khỏi giật mình mỗi khi nhìn thấy anh ta. Vì cả hai giống nhau như đúc từ một khuôn. Giống đến đáng sợ. Anh ta không đi một mình, sau lưng là một người phụ nữ trung niên. Bà ta trông vô cùng quý phái với chiếc đầm đen sang trọng, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo nghiêm túc không có lấy một chút xíu nào gọi là dễ gần. Còn chưa kịp định hình thì anh ta đã chìa tay ra, chủ động bắt chuyện: "Xin chào! Tôi là Anh Khoa, anh trai của Đăng Khoa. Hy vọng cô vẫn còn nhớ." Phong Linh chớp chớp mắt, sau đó quay lại nhìn Đỗ Đăng Khoa, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Với một chút lúng túng, cô thận trọng đưa tay chạm tay anh ta một cái thật nhanh xem như đã bắt tay rồi: "Chào anh! Tôi.. tôi vẫn nhớ." Đỗ Anh Khoa phì cười, quay sang người phụ nữ trung niên vẫn đứng im không lên tiếng từ lúc bước vào đến giờ: "Đây là Phong Linh, bạn gái của Đăng, con đã nói với dì rồi đấy ạ." Lần này bà ta nhìn chằm chằm cô một cách không e dè, cái khí chất bứt người trên người bà ta làm Phong Linh hơi sợ. Sau vài giây đánh giá, đối phương đã cất giọng mỉa mai: "Tại sao nó lại thích một con bé đến cả lễ phép tối thiểu cũng không biết nhỉ?" Lúc này Phong Linh mới giật mình nhớ ra mình đã nhìn và thầm đánh giá bà ta từ lâu, lại quên mất phải chào người lớn. Nhưng cô cũng chỉ gật đầu nhẹ xem như cho đủ lễ nghĩa chứ cũng cảm nhận rõ ràng bà ta không thích mình: "Cháu chào cô!" Mắt bà ta lướt qua Phong Linh, không trả lời, chỉ dợm bước đến bên giường của Đỗ Đăng Khoa, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn mà cảm thán: "Làm thiếu gia nhà họ Đỗ không muốn, cứ muốn lang bạt đầu đường xó chợ." Phong Linh ngẩng mặt nhìn bà ta. Đầu đường xó chợ? Có nói quá không vậy? Đỗ Đăng Khoa còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã sở hữu hai căn nhà ở cái đất thành phố này mà còn bị người ta nói ở đầu đường xó chợ, vậy đứa trẻ mồ côi như cô gọi là gì đây? Phong Linh nhíu mày, người phụ nữ này.. Nếu không phải biết trước mẹ của hắn đã qua đời thì e rằng cô đã nghĩ đây là bà mẹ của thiếu gia - phu nhân hào môn trong truyền thuyết, ngăn cản tình yêu của con trai y như trong phim Vườn sao băng mà cô đã được xem từ nhỏ. Vậy thì chỉ có thể là.. Mẹ kế. Bà ta rõ ràng rất quá đáng, nhưng tên Đỗ Anh Khoa là anh trai ruột của Đỗ Đăng Khoa cũng không lên tiếng, anh ta chỉ đứng đó nhìn vào người em trai song sinh đang được băng bó như cái bánh chưng, nằm bất động trên giường. Bất chợt Phong Linh đồng cảm với bạn người yêu của mình vô cùng, cô đã hiểu rằng tại sao hắn lại ghét anh trai của mình đến như vậy. Với thái độ đuổi khách, Phong Linh ngẩng cao đầu: "Khoa cần nghỉ ngơi. Mong các người về cho!" Đỗ Anh Khoa quay lại nhìn cô, anh ta chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ kia vừa nhướng mày chưa kịp nổi hỏa thì cửa phòng lại bật mở. Một giọng con gái gọi lớn: "Anh Khoa!" Là Rita. Chắc nó mới nghe tin từ đám người Lục Huy. Nó chợt khựng lại khi thấy người phụ nữ trung niên trong phòng bệnh. Phong Linh nhận ra rõ ràng cái ngỡ ngàng trong mắt nó, thêm một chút lo sợ, cô thấy cả mũi chân của nó đang muốn quay đầu đi lại ra ngoài, nhưng sau một hồi đắn đo cuối cùng nó vẫn bước vào, cúi đầu nói lí nhí: "Cháu chào phu nhân." Lần đầu tiên Phong Linh thấy nó rén như vậy trước một ai đó. Trước đây nó vẫn sợ Đỗ Đăng Khoa nhưng thái độ nó vẫn khác hẳn bây giờ. "Rita đấy à? Cứ tưởng cháu vẫn còn ở Mỹ chứ?" Bà ta hỏi cứ như hỏi thăm, nhưng lại với chất giọng trịch thượng. Không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng lại một lần nữa. Tất cả đều im lặng, phòng bệnh VIP được cách âm, không gian tĩnh lặng này tưởng tượng có thể nghe được cả giọt nước biển đang nhỏ từng giọt trên ống truyền. Phong Linh thở dài, với thái độ đuổi khách tập hai, cô nói khẽ: "Cả cậu cũng về luôn đi! Rita! Anh Khoa còn chưa tỉnh lại đâu. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi!" Người phụ nữ quý phái chỉ nhìn Phong Linh rồi nhìn xuống Đỗ Đăng Khoa vẫn nhắm nghiền mắt trên giường, bà ta nhếch môi khinh khỉnh nện đôi giày cao gót bước ra khỏi phòng. Rita lần nữa "ngoan ngoãn" bước qua một bên nhường đường. Đỗ Anh Khoa nhìn Phong Linh, nói khách sáo: "Phiền cô chăm sóc nó!" Phong Linh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, không nhìn mặt anh ta, cô chỉ khẽ nói: "Nếu anh không có gương mặt giống hệt anh ấy, có lẽ tôi sẽ không tin hai người là anh em." Sau khi khựng lại một vài giây, anh ta chỉ nhếch môi cười khẽ, sau đó rời đi. Phong Linh lấy khăn nhúng vào nước ấm lau mặt cho Đỗ Đăng Khoa, còn nhỏ nước để thấm ướt đôi môi đang khô lên của hắn. Cô quên mất con bé Rita vẫn còn ở đó chưa rời đi. Dường như nó ý thức được mình đã bị bỏ quên, liền lên tiếng hỏi: "Bà ta đến đây để làm gì vậy?" Phong Linh giật mình nhìn nó: "Tôi bảo cậu đi về rồi kia mà!" "Tôi đến thăm anh Khoa, sao có thể về được." Nó lườm mắt, khác hẳn cái bộ dạng khép nép khi nãy. Rita vô tư đi đến cạnh giường, kiếm một cái ghế khác ngồi xuống. Không nhìn cô, nó lặp lại câu hỏi vừa rồi, không đầu không đuôi, không chủ ngữ vị ngữ: "Bà ta đến làm gì vậy?" "Không thể gọi là thăm ốm được, chắc là đi đến để xem sống chết như nào rồi về." Phong Linh nói lơ đãng, cô chả buồn tiếp chuyện với nó, hai tay vẫn dùng khăn ướt để lau nhẹ cánh tay của hắn, tránh động đến vết thương. Rita nhếch mép cười: "Cái tên giả nhân giả nghĩa kia nữa." Phong Linh nhìn lên, với một thái độ không mấy thân thiện, cô nói đểu: "Lúc nãy thấy cậu ngoan như cún cơ mà." Rita liếc cô muốn rách mắt. Nhưng thấy đối phương lại phớt lờ mình, nó bĩu môi rút một cành hoa trên kệ tủ ra nhìn, ngắm nghía rồi cắm vào lại trong bình. Sau mới nói nhỏ như muốn tâm sự thật: "Đang muốn làm con dâu của bà ta, nên đành phải như thế thôi." Cô liền cười khẩy không tự chủ: "Tưởng cậu nhất kiến chung tình với Vũ Thiên An cơ mà, nay lại đòi làm dâu hào môn rồi à?" Rita đưa mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Rồi vài giây sau, hình như đã hiểu ra vấn đề, nó híp mắt: "Mày không biết bà ta là ai à?" Phong Linh lau người xong cho Đỗ Đăng Khoa, bỏ cái khăn bẩn vào chậu nước nhỏ, sau đó mới quay lại với nó: "Bà ta là mẹ kế của anh Khoa?" "Và?" Cô nhíu mày: "Và gì nữa? Và cái tên kia là anh trai của anh ấy. Hai cái mặt giống hệt nhau còn lẫn đi đâu được sao?" "Haha!" Rita bật cười trong cái nhìn khó hiểu của Phong Linh. "Ý tao là mày không biết bà ta là mẹ của Vũ Thiên An à?"
Chương 43: Vết thương lòng Bấm để xem "Ý tao là mày không biết bà ta là mẹ của Vũ Thiên An à?" Rita vừa cười vừa nói, nó thích thú khi nhìn gương mặt đang đơ ra vì bất ngờ của Phong Linh. Nó lại nhếch môi, chế giễu: "Nhiều lúc tao chả hiểu mày có đúng là bạn của An không nữa. Tính ra mày cũng chả biết gì về người ta." Phong Linh chớp chớp mắt, không biết phải đáp lời nó thế nào. Vì nó nói đúng thật. Đúng là cô chả biết gì về Vũ Thiên An. Cứ lần nào biết thêm một sự thật nào đó về cô bạn cùng phòng, cô đều bất ngờ lần đó. Kiểu như nó vượt xa tầm suy nghĩ của cô vậy. Lần này cũng chả phải ngoại lệ. Hóa ra An Vũ quen biết với Đỗ Đăng Khoa là vì thế. Vì bố của hắn cưới mẹ của An. Nhưng mà, chẵng lẽ.. "Hai người bọn họ là.. anh em cùng cha khác mẹ sao?" Phong Linh buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng. Nhưng Rita chỉ cười lớn: "Haha! Tưởng mày thông minh lắm chứ! Một người họ Đỗ, một người họ Vũ thì anh em kiểu gì?" Tự nhiên Phong Linh cảm thấy mình cũng hơi ngốc thật. Nhưng bị nhỏ Rita cười vô mặt nhiều lần cũng hơi xấu hổ, vừa mới lấy hơi định đáp trả thì phía giường bệnh cất lên cái giọng thì thào khàn đặc, nhưng giữa phòng bệnh được cách âm yên tĩnh thì lại nghe rất rõ: "Ồn ào quá!" Cả hai cô gái đều bất ngờ quay lại nhìn. Không biết từ bao giờ Đỗ Đăng Khoa đã tỉnh lại, đang nhíu mày nhìn hai người như thể bản thân đang ngủ mà bị làm phiền. Phong Linh lúc này mếu máo, mắt đã bắt đầu ươn ướt nhìn hắn, cô mím môi thật chặt để không khóc thành tiếng. Hắn chỉ chép miệng thật khẽ, mắt còn hé hé, thần sắc chưa tỉnh táo hẳn: "Tưởng em sẽ đau lòng khi anh bị thương, ai dè em chỉ lo cãi nhau với con bé kia." Cả người đang bị băng bó như cái bánh chưng, nhưng cái miệng vẫn cứ "khó ưa" như thế. Phong Linh quên ngay Rita, cô vội ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào má của hắn, rồi tự nhiên bật khóc ngon lành. Cô đau lòng là thật, chả phải diễn cho hắn xem. "Khóc cái gì? Chăm người bệnh mà người ta tỉnh lúc nào cũng không hay." Hắn lại càng đổ thêm dầu vô lửa. "Em xin lỗi.." Đỗ Đăng Khoa liếc qua Rita đang đứng phía sau, cất giọng lạnh nhạt: "Mày đi về đi!" Đuổi người thẳng thừng. Rita thở dài, đảo mắt một vòng dường như nó có thể đoán ra được phản ứng này của hắn: "Biết rồi! Biết rồi! Thấy anh tỉnh lại, khó ưa như mọi lần thì em cũng yên tâm. Trả không gian lại cho hai người!" Nó đưa mắt nhìn Phong Linh, nhếch môi một cái rồi quay đầu đi thẳng ra cửa. Đỗ Đăng Khoa nghĩ chắc chẳng có ai lại quái gở như bản thân mình. Ngay cả bạn gái mình khóc hắn cũng chỉ muốn cô ấy khóc vì mình, không muốn sẻ chia với bất cứ ai, thậm chí nhìn ngắm cũng không được. Thế nhưng một giây sau hắn lại nhớ đến gương mặt ướt đẫm nước mắt, tóc tai rũ rượi của cô khi bị tên kia làm nhục, mắt hắn tối đi vài phần, cái ý định trêu chọc cô ban nãy cũng dẹp đi. Hắn không thấy vui nữa, chỉ còn thấy đau lòng. Đưa cánh tay được quấn toàn băng trắng chạm nhẹ vào mái tóc của cô, Đỗ Đăng Khoa hỏi nhỏ: "Có đau không?" Phong Linh ngẩng đầu, rồi lại lắc đầu, giọt nước mắt theo đó mà lăn dài trên má. "Xin lỗi! Chắc hẳn em đã rất sợ hãi." "Em không bị làm sao cả, chỉ.. chỉ bị ngoài da thôi. Anh.. bác sĩ nói nếu cấp cứu trễ có thể sẽ.. anh bị mất máu quá nhiều." Hắn cười nhẹ một tiếng: "Còn không bằng cái lần anh gặp em ở con hẻm đâu. Không chết được." Phong Linh đưa tay bịt miệng hắn lại, mắng nhỏ: "Không được nói gở!" Đỗ Đăng Khoa hơi khó khăn lau nước mắt cho cô bằng cái tay đầy thương tích: "Anh không sao đâu. Chỉ là.. bây giờ không thể đi dã ngoại được rồi." Đến nước này mà còn nghĩ đến buổi dã ngoại, cô bĩu môi lắc đầu: "Anh không đi, em cũng không đi!" "Ai cho đi mà đi? Anh không đi được thì em cũng phải bên cạnh anh. Em đi chơi, lỡ gặp thằng khác thì sao?" Phong Linh phì cười. Nụ cười đúng nghĩa từ khi cô thoát khỏi tay bọn bắt cóc đến giờ. Mọi lần cãi nhau, hắn vô cùng ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình, hóa ra hắn cũng có mặt dịu dàng đấy chứ. "Nhưng anh hứa với em, sau khi khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi dã ngoại, chỉ có chúng ta thôi." Phong Linh nhìn hắn, sau đó dùng tay lau mạnh vệt nước mắt trên mặt như sự quyết tâm đẩy lùi nổi ám ảnh vừa trải qua ra sau đầu, cô sẽ không nhắc đến cũng sẽ cố gắng không nghĩ đến nữa. Chuyện gì qua thì hãy để nó qua thôi. Đỗ Đăng Khoa tỉnh lại được một lúc rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, có lẽ thuốc mê cho cơn phẫu thuật vẫn chưa tan hết. Bàn tay của cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, Phong Linh cũng ở cạnh hắn suốt một ngày không rời đi. Tối hôm đó, cô cầm bát cháo, đút cho bạn người yêu từng muỗng nhỏ, hắn ngoan ngoãn ngồi im ăn cháo, thỉnh thoảng lại trêu đùa vài câu. Phong Linh chợt nhớ đến một chuyện: "À! Lúc sáng.. anh trai của anh có tới." Nụ cười trên môi Đỗ Đăng Khoa tắt hẳn, tia sáng trong mắt hắn tối dần. Cô cảm giác hình như hắn không muốn nói đến người nhà nên cũng không nói gì thêm. Phong Linh đút thêm một muỗng cháo nhưng hắn quay mặt đi tỏ ý không muốn ăn nữa. Tự thấy bản thân mình đã bất cẩn nói chuyện không nên nói, cô gượng cười, đưa lại muỗng cháo đến miệng của hắn, nói giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con: "Gần hết rồi. Vài muỗng nữa thôi à!" Đột nhiên hắn lên tiếng: "Nó có nói gì không?" Phong Linh khựng lại một chút: "Anh ấy nhờ em chăm sóc anh." Thấy hắn không được vui, Phong Linh liền thu hồi muỗng cháo bỏ lại vào bát, đứng dậy đặt lên bàn, sau đó đi rót một ly nước ấm. Nhìn bóng lưng cô bạn gái, hắn thừa biết cô đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu nhưng sợ hắn suy nghĩ nhiều nên không hỏi tới. Thở một hơi thật dài, hắn mở lời: "Em có gì muốn hỏi không?" Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Phong Linh tự hỏi bản thân mình trước, rằng chuyện của gia đình hắn có ảnh hưởng gì đến mình hay không, cô thích hắn đâu phải vì gia đình hắn giàu hay thế nào, vốn dĩ từ đầu cô cũng chả quan tâm. Nhưng nếu tình cảm của cả hai ngày càng phát triển thì nói không liên quan cũng không đúng, hắn còn là người nhà trên danh nghĩa của bạn mình.. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: "Anh và An Vũ.. Em nghe Rita nói rồi. Hóa ra hai người lại có mối quan hệ kiểu đó." Phong Linh không quay người lại nên Đỗ Đăng Khoa không rõ biểu cảm của cô thế nào. Hắn chỉ cười khẩy: "Phức tạp hơn em nghĩ nhiều." Phong Linh thở mạnh, quyết tâm hỏi một lần cho ra lẽ, mặc kệ hắn có muốn nói hay không, cái cảm giác mọi người đều biết chuyện còn mình thì không rất là khó chịu. Cô quay lại với ly nước ấm trên tay, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn hắn chằm chằm, gương mặt muốn có bao nhiêu nghiêm túc thì liền có bấy nhiêu: "Em hỏi thật, bố anh là chủ tịch tập đoàn Y thật à? Em có nghe.." Cô có nghe tên Ken nói. "Ừ." Hắn nói tỉnh bơ, nhìn biểu cảm của cô bạn gái, hắn thấy có chút buồn cười. Tập đoàn Y? Ôi ông trời ơi! Là tập đoàn hàng top ở Việt Nam. Là cái tầng lớp mà cách xa những người như cô hàng vạn dặm trùng dương. Nghe cứ như phim. Thở hắt ra một hơi dài, cô nói tiếp: "Đến cùng anh trai anh, có cả.. mẹ của An Vũ." Phong Linh cũng chả biết phải gọi bà ta là cái gì, không lẽ gọi là "mẹ kế của anh"? "Bà ta có nói gì quá đáng với em không?" "Không, bà ta chỉ đến nhìn anh và đi thôi." Rồi cô lại đệm thêm: "À thật ra thì.. Bà ấy bảo anh có nhà không về lại cứ thích lang bạt đầu đường xó chợ." Có sao thì nói vậy, cô cũng chả thêm bớt gì. "Haha!" Hắn bật cười thành tiếng, nhưng có vẻ cười lớn nên động đến vết thương, hắn xuýt xoa hít sâu một cái cùng với cái mặt méo xẹo làm Phong Linh giật mình theo. Cô hoảng hồn đứng dậy, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì: "Hay.. hay em gọi bác sĩ nhé?" "Chỉ đau một chút thôi, không sao. Chỉ là buồn cười quá, anh không về nhà, chẳng phải bà ta nên vui mừng sao. Cả thằng anh của anh nữa." "Bà ấy.. là nguyên nhân khiến bố mẹ anh li hôn đúng không?" Nhìn thấy thái độ thù địch của hắn, cô đoán thế. Nhưng cô đã đoán đúng. "Ừ. Khi đó bà ta cũng đã li hôn, cũng đã có con riêng, nhưng vẫn bám lấy bố anh. Mẹ anh không chấp nhận mới đề nghị li hôn." Hắn ngừng một lát mới kể tiếp: "Không lâu sau thì mẹ anh mất. Những gì anh có hiện tại đều là do bà để lại, cũng là những thứ bà được chia sau khi ra tòa." "Anh trai anh.." Đỗ Đăng Khoa cắt ngang: "Anh ghét bà ta một thì anh hận nó tới mười. Chính nó cũng góp phần làm cho mẹ bị sốc, khiến bệnh tình của bà nặng hơn. Đám tang của mẹ nó cũng không đến." Phong Linh chỉ biết thở dài. Cô chầm chậm nắm lấy bàn tay của hắn, xoa xoa nhẹ lên vết băng trắng như muốn vuốt ve nhưng không muốn động vào vết thương. Qua giọng kể của hắn, Phong Linh cảm nhận được Đỗ Đăng Khoa là đứa trẻ lớn lên với thù hận, với sự thiếu thốn tình thân. Hắn có nhà nhưng không muốn về, hắn có anh có bố nhưng lại không muốn nhắc tới, nhà hắn giàu như thế lại chả muốn liên can. Vì sự tò mò của bản thân, cô biết rằng mình đã lại một lần nữa chạm vào vết thương lâu năm trong lòng hắn. Nhưng thật lòng cô cũng không nỡ nhìn thấy hắn như thế này, không lo học hành gì cả, chỉ chơi bời linh tinh, lại còn dính đến cả xã hội đen, suýt chết cũng mấy lần, rồi tương lai của hắn thì sao? Cô phải làm gì để hắn thoát khỏi cái mớ hỗn độn đó đây? Dường như đọc được suy nghĩ của cô bạn gái nhỏ, Đỗ Đăng Khoa nhìn cô đang nhíu mày thật chặt, nhìn xuống bàn tay mình đang được nắm lấy, hắn nhếch môi cười, cảm nhận như có một dòng nước ấm chảy qua cõi lòng vốn dĩ lạnh lẽo từ lâu. "Chuông gió!" Hắn gọi nhẹ. Phong Linh ngẩng đầu nhìn hắn. "Tới gần đây anh bảo này!" Hắn còn làm ra cái vẻ thần bí. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chồm lên đưa mặt tới. Chỉ chờ có thế, hắn hôn vào môi cô một cái, trong khi đối phương còn đang ngơ ngác, hắn lại chạm thêm một lần nữa. Hôn xong còn kết luận: "Có vẻ do em không hôn anh nên môi em mới bị khô đấy." Phong Linh bất giác chạm vào môi mình, đúng là hơi khô thật. "Em có muốn nó ẩm hơn không?" "Này Đỗ Đăng Khoa!" Với sự mắc cỡ không thể giấu diếm, cô đưa mắt lườm nhân vật đang cười tủm tỉm trên giường bệnh. Xem như cô không chấp người bệnh. Đã thành ra như thế mà bản mặt vẫn rất dày. Hắng giọng một cái, Phong Linh hỏi lãng qua chuyện khác: "Rita.. có vẻ cũng thân thuộc với gia đình anh nhỉ?" Đỗ Đăng Khoa nắm lại bàn tay đã buông mình ra lúc nãy, tiếp tục kể với chất giọng đều đều: "Bố của hai anh em Andrew - Rita là trợ lý cũ của bố anh. Trong một sự cố, do cứu sống bố anh nên ông ấy mới qua đời. Bố anh mang ơn cứu mạng nên đã nuôi dưỡng anh em bọn họ." Đúng là phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.