Kho Báu Của Con Tác giả: Nguyễn Thanh Ngoan Thể loại: Tản văn * * * Có những cảm xúc ta nhớ mãi dù nó chỉ diễn ra trong một ngày hay thậm chí trong vài phút ngắn ngủi. Với tôi khoảnh khắc với cha mẹ giống như kho báu quý giá của riêng mình, kho báu ấy nằm sẵn trong tâm trí tôi, lúc mệt mỏi khổ đau hay lúc hạnh phúc tột cùng tôi đều lấy ra để vuốt ve, tận hưởng, năng lượng vô hình từ đó tỏa ra ôm lấy tôi, và tôi thấy bố luôn bên mình dù ông đã mất hơn chục năm nay, tôi cũng thấy mẹ luôn ở cạnh tôi dù thực tế bà ở cách xa tôi vài chục cây số. Chúng ta thường có gần 20 năm sống cùng cha mẹ, thời gian ấy có đủ hỉ nộ ái ố. Những đau buồn tôi quẳng đi hết, chỉ lưu lại trong tâm trí những khoảnh khắc đẹp để bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lang thang tận hưởng cảm xúc từ khoảnh khắc đó. Năm tôi lớp 6, mẹ chuyển trường cho tôi từ trường xã sang trường chuyên của huyện. Trường mới, lớp mới, bạn mới khiến tôi dè dặt trong mọi hoạt động, không muốn mình bị các bạn mới chế giễu hay nhạo báng. Chỉ muốn yên ổn có chỗ ngồi, không bị bắt nạt, không bị học dốt. Nhớ hôm học hè, trong phòng học bé tí tẹo nhét đến gần 50 học sinh, mỗi chiếc bàn gỗ tiêu chuẩn dành cho 4 học sinh thì phải 6 đứa ngồi chen chúc. Đúng hôm ấy tôi tái phát bệnh dị ứng, từng mảng da phồng lên như bị dính lông sâu róm ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Vì chỉ là ngoài da thôi nên tôi vẫn đi học trong tiết trời nóng như đổ lửa. Và bất ngờ, khi đang cảm thấy khổ sở vô cùng với cơn ngứa ngáy, nóng nực, chật chội thì các bạn chuyền tay nhau đưa vào cho tôi một viên xê sủi cùng lời dặn "mẹ cậu bảo bỏ vào chai nước uống ngay đi". Lúc ấy tôi ấu trĩ nhìn ra cửa, thấy mẹ vẫy vẫy tay lại cảm thấy mất mặt, xấu hổ với lũ bạn mới. Tôi xua tay ra hiệu cho mẹ đi về. Chỉ vậy thôi, có lẽ mẹ tôi cũng không còn nhớ chuyện vặt ấy nữa vì với bà việc chăm lo cho các con là chuyện bình thường. Nhưng tôi nhớ, càng nhiều tuổi tôi càng nhớ, càng nhớ tôi càng yêu mẹ. Dù cha mẹ cũng có ưu điểm và nhược điểm, dù cuộc sống gia đình có những lúc sóng gió thậm chí có khổ đau. Nhưng khi tôi trưởng thành, khi đã trở thành mẹ của những đứa trẻ xinh xắn tôi chỉ nhớ về những điều tốt đẹp của cha mẹ, tôi chỉ cất vào hòm kho báu trí nhớ những khoảnh khắc cảm xúc đẹp. Thuở bé, tôi là một đứa siêu hậu đậu vụng về, sờ đâu đổ vỡ đấy, cầm cái gì cũng rơi. Giai thoại mẹ hay kể mãi là chuyện tôi đi học lớp 1, mỗi ngày đánh mất một cái bút. Có hôm đã quyết tâm cầm chặt bút trong tay về để khoe mẹ thì hỡi ôi, tung tăng trên đường với lũ bạn xong về đến nhà xòe tay ra chỉ còn mỗi cái nắp có hình đầu mèo. Mẹ vừa buồn cười vừa giận nhưng chẳng thấy mắng tôi, sau đó bà khâu cho tôi một cái túi vải đựng bút đeo ở cổ. Thế là từ đó đi đâu cũng đeo túi bút như bùa hộ mệnh, có lần mực dây hết ra áo trắng, xanh lét cả vùng da phía trước ngực. Mà hay ở chỗ là về quê cũng đeo, đến lúc cả nhà rối lên đi tìm bút để ghi phong bì thăm người ốm thì mẹ nhớ ra có cái túi bút di động là tôi đang nhảy nhót ngoài sân. Bố tôi tính nóng như lửa, mỗi khi mẹ hay chị gái làm gì trái ý là ông nổi cơn thịnh nộ ghê gớm lắm. Thế mà không hiểu sao ông lại kiên nhẫn được với tôi. Hàng tuần tôi có vài lượt cầm chai thủy tinh đi mua năm trăm hay một nghìn rượu cho bố. Giờ lớn mới biết quãng đường có hơn 200 mét thôi mà hồi bé thấy nó dài và đầy ắp những thứ thú vị hấp dẫn. Đi qua gốc cây gạo cũng phải nhặt vài cái hoa để xé, nghịch hoặc bỏ vào mồm nhai như một món quà vặt.. Qua bờ ao thấy đám cỏ gà bụng tròn trắng mỡ cũng phải vặt một nắm về đấu với thằng em. Thấy dưới đám bèo động đậy có nhiều bóng nước li ti nổi lên cũng phải lê la sát ra mép ao ngắm cá chuối mẹ đang dẫn đàn con đi kiếm mồi. Nhiều hôm mê mải dứt quả thầm bóp mọc ven ao tôi đá luôn cái chai xuống mặt nước, thậm chí đã về đến gần nhà rồi mà còn bận nắm cỏ gà nên tuột tay làm vỡ toang chai rượu của bố. Chuyện đánh rơi chai rượu của bố trở nên quá quen thuộc nên sau vài lần phái tôi cầm chai thủy tinh đi mua thì bố đành bật cười thay bằng cái chai nhựa. Thế là tha hồ ngắm mây trời cỏ nước mà không lo vỡ chai nữa. Năm học lớp bốn, tôi thích trò ép hoa lá vào tập sách. Nếu theo đúng quy trình thì đứa nào cũng phải đợi vài ngày để hoa lá phẳng và khô mới lấy ra tô màu hay ngắm nghía. Nhưng sẵn tiện nhà có mấy quả tạ vốn là dụng cụ dạy học thể dục của mẹ, tôi mang ra ghè ghè đầm đầm lên cuốn sách, ghè nhiệt tình tới mức làm vỡ cả nền nhà bằng xi măng bên dưới. Bố chẳng mắng mỏ câu nào, thậm chí còn hào hứng khoe mỗi khi có khách đến nhà chơi rằng con gái bố vì "ép hoa hoét" mà đập vỡ cả một góc nền. Chỉ vậy thôi, viết cho ngày của mẹ! Mong những ai đang còn đủ đầy cha mẹ hãy tận hưởng và trân trọng từng giây phút nhé! Hết