Sinh viên mỗi khi xa nhà sẽ thấy gì? Mọi người về quê ăn Tết thế nào? Không biết mấy bạn xa quê có gặp tình trạng giống mình không ha, đặc biệt là những bạn nhà xa thành phố cách hơn cả mấy trăm cây số, mỗi lần đi xe là cả nửa ngày trời ấy. Chứ như mình, cả năm về không được mấy lần, mỗi lần về cũng chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi lần đi là mỗi lần muốn chực khóc. Sinh viên khi xa nhà sẽ thấy được gì? Có lẽ là thấy mẹ, người thường xuyên chửi mắng mình bây giờ vừa khóc vì xa con vừa cố cười vì sợ con lo lắng, rồi lại chui vào phòng bật khóc nức nở. Hay là thấy bố người ít nói nhưng lần đầu tiên xoa đầu con bảo "Ráng lên thành phố học chăm chỉ nha con, mệt quá thì lại bắt xe về". Sau đó lôi trong túi quần ra 200 ngàn quỹ đen ít ỏi của mình cho con. Hoặc là thấy bố mẹ mua một đống thức ăn đồ uống bỏ vào thùng to với lý do "Ở quê mình nó rẻ, lên đó bây còn tiết kiệm được một khoảng tiền ăn học." Hay thấy ông ngoại đã hơn 90 tuổi chống gậy leo lên một con dốc để tiễn cháu của ông đi học. Là cảm giác của bản thân tự nhìn cảnh nhưng không dám khóc chỉ biết cắn chặt môi tự nhủ không thể phụ lòng người thân. Nhưng thật ra chỉ sinh viên xa nhà mới thấy được một điều, xa nhà là bão tố. Bữa cơm từ ba bữa xuống còn hai có khi là không có bữa nào, bản thân chịu thiệt thòi, nhưng giữa chốn xa lạ một tiếng than vãn cũng không nói cho ba mẹ nghe. Đôi khi gọi về nghe thấy ba mẹ ốm đau cũng chỉ biết đau lòng chứ chẳng làm gì được. Bạn bè từ thành phố về quê chỉ có 2-3 tiếng nhìn mà có chút ngưỡng mộ, bản thân về nhà lại cả hơn nửa ngày trời. Đứa trẻ dù có trưởng thành thì vẫn cần nơi để về để chữa lành tâm hồn tổn thương, áp lực và mệt mỏi. "Hình ảnh khi tôi đặt chân lên thành phố sau kì nghỉ Tết"
Cố lên bạn, lúc nhỏ chúng ta nhìn cha mẹ đi làm ăn xa, lúc lớn cha mẹ lại nhìn chúng ta xa nhà, ai rồi cũng sẽ bước đi để tồn tại. Giờ bạn là sinh viên, mới chỉ học xa thôi, sau lấy vợ lấy chồng không biết ở chỗ nào luôn; rồi có những lúc phải đi thật xa, có khi xa tổ quốc để lập nghiệp.. Cho nên, giờ mình đã quyết định đi học xa, thì học cho tốt, hoàn thành 4 năm ĐH-CĐ, rồi lúc đó tự do xin việc ở đâu cũng được, về quê cũng không còn ràng buộc. Thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm, có zalo, Messenger rồi đó, nên mình chịu khó dành thời gian gọi về nhà nhiều 1 chút, mình nhớ 1 thì cha mẹ lại nhớ mình, lo lắng gấp mấy lần. Ai cũng sẽ có cái khó khăn riêng, nhưng hãy nhìn nhận và khắc phục nó theo hướng tích cực, thêm động lực để hoàn thiện tốt hơn nữa nhé bạn.
Trước mình cũng một khoảng thời gian đi học xa nhà. Quả thực mỗi lần về nhà rất ít chỉ những đứa con xa nhà mới hiểu được nó khó khăn như nào. Vất vả, áp lực, tất cả mọi thứ mệt mỏi diễn ra khiến mình chản nản, tuyệt vọng nhưng khi mỗi lần về nhà mọi buồn phiền đều tan biến chỉ là khoảng thời gian đó không nhiều. Ai cũng phải đi học, hay đi làm xa nhà cũng chỉ vì tương lai, có một cuộc sống tốt hơn. Thiết nghĩ khoảng thời gian tuổi thơ ngây thơ, hồn nhiên vô ăn vô nghĩ có lẽ còn tốt hơn nhiều. Bạn hãy nên trân trọng những gì mình đang có, dành thời gian với những người thân của mình. Cuộc sống không phải ai cũng bằng phẳng dễ đi. Hãy cố gắng yêu bản thân, làm những điều mình thích.. Sống vui vẻ vì bên cạnh mình luôn có những người yêu thương ta hết mực.