Welcome! You have been invited by Heoheocon9552 to join our community. Please click here to register.
Tôi cũng đã từng nghĩ thích một người là phải có được cả người ấy, điều tiên quyết là cả hai đã thực sự sẵn sàng để tiến tới mối quan hệ xa hơn hay chưa, nếu bạn muốn nhưng người kia thì không hoặc thậm chí là không nghĩ tới thì bạn làm sao có thể cưỡng cầu được. Một người cố gắng cố gắng mãi bằng mọi cách để giữ cho mối quan hệ này tốt đẹp, luôn muốn tiến tới xa hơn, còn một người thì luôn muốn tránh né, luôn muốn tìm hết lý do này đến lý do khác để chấm dứt hẳn cái phiền phức này trên con đường phát triển của bản thân, luôn muốn chặn hết tất cả những thứ liên quan đến người còn lại vì có thể đã nhận ra được người kia đã thích mình nhưng không thể nói cho người còn lại biết vì sợ mình sẽ làm người kia không vui, bạn có muốn rơi vào tình huống giống như vậy không? Cái thứ hai đó chính là niềm tin, niềm tin là một thứ mỏng manh nhưng lại rất lớn lao, chỉ cần một sai lầm nho nhỏ hay một sai lầm không cố ý thôi bạn sẽ mất đi tất thảy niềm tin, mà không có niềm tin thì sao mà tiến tới xa hơn được, một người thì đặt trọn hết niềm tin vào người kia, kể hết cho họ nghe những điều về mình, muốn họ hiểu được mình hơn. Nhưng người còn lại thì sao, lúc nào cũng đa nghi hết cái này đến cái khác, niềm tin thì không đặt trọn vào người kia vì người kia chính là một người xa lạ, lúc nào cũng trong tâm thế phòng vệ một cách tối đa, vậy nếu một trong hai người phạm sai lầm thì người thứ nhất sẽ dễ dàng tha thứ nhưng người còn lại sẽ vứt bỏ bạn một cách không thương tiếc bởi người còn lại không hề có lòng vị tha vì niềm tin vốn đã không có ngay từ đầu rồi mà còn phạm sai lầm nữa thì dù có nói đến trời biết đất biết thì tâm can của người còn lại cũng sẽ không bao giờ xê dịch đi chút nào, người còn lại không đặt niềm tin ở người kia chính là vì người kia là người xa lạ, người dưng, sao có thể đặt niềm tin hết được, chỉ nên đặt hết niềm tin vào người thân, họ hàng, thân thích. Chính vì những điều trái ngược như vậy mới khiến hai người không thể đến với nhau, thậm chí là không đủ điều kiện để làm vậy. Và chợt nhận ra người thứ nhất ấy vẫn còn thích, rất thích người thứ hai dù không thể đến được trái tim của người thứ hai, nên người thứ nhất đã sống trong những ngày đau khổ, chuỗi ngày mệt mỏi không sức sống, không còn hứng thú với điểm số, trước kia điểm số tệ đi thì vẫn còn giật nảy mình thất vọng còn bây giờ thì điểm số tệ cũng như cao đi nữa cũng không còn để tâm. Nếu người thứ nhất còn làm thêm những chuyện níu kéo thêm một lần nào nữa, tưởng tượng thử xem, sẽ còn tồi tệ đến nhường nào, tỉ lệ rủi ro trong mối quan hệ này người thứ nhất đã gánh gần 70% rồi. Nếu bạn hỏi người thứ hai có thể sẽ thay đổi lại tư tưởng thì sao à? Thay đổi à, không bao giờ có vụ đó, không bao giờ, người thứ nhất bây giờ như một cái gai trong mắt nhưng không thể nhổ được, khó chịu đến nhường nào chứ. Cho nên người thứ nhất đã không còn cách nào khác, chỉ còn cách lui lại phía sau người thứ hai, tạo động lực, giúp đỡ một cách âm thầm, không ai biết, không lố lăng cũng không dễ lộ, người thứ nhất không muốn người thứ hai biết vì sẽ sợ mất đi cả nguồn theo dõi này của người thứ hai và làm tăng thêm phần ghen ghét cho người thứ hai, vì đây là cách duy nhất hiện tại người thứ nhất có thể làm được nên không thể để mất được. Tránh mặt, không tiếp xúc, và cũng không nói gì thêm về những hiểu lầm hay sự thật gì nữa hết vì sự xuất hiện của người thứ nhất chí ít sẽ khiến người thứ hai không vui, tự nhiên với xung quanh và cho đến khi người thứ hai tìm được hạnh phúc thật sự chân thành hơn cả người thứ nhất, người còn lại ắt sẽ tự động rời đi, bây giờ đã không còn là cảm giác muốn chiếm đoạt hay khát khao như trước nữa mà chính là gìn giữ nụ cười vui vẻ của người thứ hai, muốn gia đình của người thứ hai luôn vui vẻ bên cạnh nhau, hai tấm ảnh trên sẽ luôn là động lực của người thứ nhất và cũng là nguyên nhân, lý do để người thứ nhất không còn muốn thích hay yêu người thứ hai nữa cho dù một ngày nào đó người thứ hai chấp nhận người thứ nhất đi chăng nữa vì người thứ nhất không muốn gây thêm rắc rối nào trên con đường mong muốn phát triển bản thân của người thứ hai nữa và cũng cảm thấy mình không còn xứng nữa. Cảm ơn đã đọc đến đây. Tạm biệt .

Cảm ơn bạn đã có những chia sẻ thật chân tình cụ thể. Mình sẽ giành thời gian để nghiên cứu kỹ hơn để lấy làm bài học
 
Cách tốt nhất là nên làm quen và nên giúp đỡ những công việc nhỏ để tạo thiện cảm ban đầu.

Vankhuc666 thân mến!

Bạn nói đúng và mình cũng nghĩ vậy. Khi thích người ta, việc trước hết là mình phải chủ động từ làm quen đến phải làm cho người ta để ý. Sự để ý phải làm cho người ta có thiện cảm. Thiện cảm từ lần gặp đầu tiên.

Trong thời cảnh bây giờ, sự chân thành là điều quan trọng nhất, không quá hoa mỹ bay bổng phô trương, phải thể hiện sự quan tâm thực sự, quan tâm đến người ấy và quan tâm đến mọi người nếu có thể.

Tất cả những điều ấy ngay từ ban đầu mình nghĩ ít nhiều sẽ có được sự chú ý của người ấy? Còn gì nữa không ta? Hãy chờ đợi sự bổ sung của người khác
 
Mình có crush một bạn được 6 năm (bây giờ vẫn thích), trong sáu năm đấy thì mình cũng có thầm thích một số người nhưng mà không lâu, cùng lắm tầm khoảng 1, 2 tuần gì đó. Mình cũng chẳng biết tại sao lại thích thằng đấy đến thế, lên cấp ba không học chung trường, thế mà vẫn nhớ đến nó. Có lần mình nhắn tin trong nhóm lớp cũ (nhóm của mấy đứa học chung lớp hồi cấp 2), nó là đứa đầu tiên rep lại mình rồi sau đấy gửi lời mời kết bạn (ban đầu mình có kết bạn với nó xong tự nhiên hủy vì không muốn crush nó nữa ấy, thấy bản thân dành ra tận mấy năm để thích một người xong cuối cùng chả được gì nên quyết định dứt khoát không quan tâm đến nữa). Vẫn với bản tính cũ, mình thấy nó nhắn tin thì nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, sau đấy thì 2 đứa nhắn tin chủ yếu là về việc học tập, thi trường gì.. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó có người yêu, thấy nó đăng ảnh bạn gái nên mình unfriend luôn và không muốn dính dáng đến nữa. Mấy tuần trước, khi đang lướt facebook, tự nhiên phát hiện ra nó cùng tham gia một group toán với mình mà đặc biệt lại còn rất hay bình luận hỏi bài. Mình cũng có bấm vào xem trang cá nhân của nó rồi lặng lẽ đi ra. Mấy ngày hôm sau, con bạn thân mình nhận được lời mời kết bạn của nó (vì nhóm bạn thân của mình đều học toán cùng 1 thầy và đặc biệt là cả đám đều biết mình thích nó). Sau vài phút thì nó cũng gửi lời mời kết bạn với mình, ban đầu mình còn làm giá, tận 1h sau mới accept. Lần này, nó cũng chủ động nhắn tin rồi hai đứa lại hỏi han nhau. HÌnh như là nó đã chia tay với ny rồi thì phải (vì mình không thấy nó đăng tin hay đăng ảnh về ny nó mà chỉ toàn share mấy bài công thức toán). Mình nhắn tin với nó xuyên trưa, đến chiều thì mình cho bọn bạn đọc tin nhắn ấy. Vì quá vui mừng nên mình chấp nhận để một đứa nhắn tin với danh nghĩa của mình (con bé mà được nó gửi lời mời kết bạn). Chả hiểu thế nào mà hai đứa nói chuyện rôm rả rồi hợp gu nhau, mình đọc lại tin nhắn mà thấy lạnh sống lưng (mặc dù những gì cno nhắn chỉ xoay quanh việc điểm số rồi học tập). Sau lần đó thì mình không nhắn tin với nó nữa. Có lần đang ăn cơm thì con bạn mình khoe được nó chủ động nhắn tin khen tranh vẽ đẹp (con bạn mình đăng tin tranh nó vẽ). MÌnh biết thế nên thấy khá buồn. Mà hai đứa ngày nào cũng nhắn tin, cứ đến lớp là con bạn mình lại kể rồi bảo tin sốc các kiểu (xin phép gọi con bạn mình là A). Mỗi lần nghe nó nói đến tin sốc là mình xị mặt ra vì mình biết A sắp đề cập đến chuyên gì. A kể thì mình cũng cố tỏ ra vui vẻ rồi cười nói các kiểu, nói thật chứ mình buồn lắm, mà cả đám bạn cũng hùa vào với A, chẳng đứa nào hiểu tâm trạng mình ngoài con bạn thân ngồi cạnh. Sau đó, vì tức + buồn nên mình chiến tranh lạnh với A, A biết nên không kể nội dung cuộc hội thoại ấy nữa mà chỉ kể lại cho mấy đứa còn lại (thường là chụp ảnh lại rồi gửi cho chúng nó hoặc là kể trực tiếp lúc ăn trưa). Mình cũng chỉ biết tâm sự với con bạn ngồi cạnh rồi sau đó thì quyết định unfriend thằng đó vì bình luận của nó với A cứ hiện lên khiến mình thấy rất rất phiền (với cả mình hủy kban vì mình nghĩ là mình chả có lí do gì để tức giận hay buồn bã, dù mình crush nó nhưng cũng chỉ là thích thầm thôi chứ không có quyền tham gia vào cuộc sống của nó, nó thích ai là quyền của nó, không liên quan đến mình). Dạo gần đây thì A vẫn kể cho mấy đứa trong đám bạn thân của mình, mỗi khi ra chơi, khi thấy cno đề cập đến thì mình lựa chọn im lặng với lặng lẽ đi ra chỗ khác giả vờ thảo luận bài. Nói chung thì nhìn lại 3 năm chơi với nhau, mình quyết định không chiến tranh lạnh với A nữa mà chơi thân trở lại (nhưng mà không còn thân như trước). Dù sao thì vì một đứa con trai mà phá hủy tình bạn 3 năm thì quả thực là không đáng!

(mình chia sẻ lên đây chỉ đơn giản là tâm sự để trút bỏ gánh nặng trong lòng, vì sắp tới mình có tham gia một kì thi cực kì quan trọng, cảm ơn mọi người đã đọc)
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Yêu quả thực là cửa ái khó qua nhất trong cuộc đời của con người. Theo tôi là thế, còn các bạn thì sao?

Tôi từng thích một người rất lâu nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối nhưng thực chất thì tôi chỉ đang sợ mình đau thôi. Thích càng nhiều thì càng cảm thấy mình FA hơi lâu rồi đấy! Các bạn chắc cũng có người giống tôi nhỉ? Nếu vậy thì bạn nghĩ gì về những gì tôi nói vậy? Cùng chia sẻ cho mọi người biết nhé!
 
Bài viết: 207 Tìm chủ đề
Nhào vô cua tới tắm để.. người ta sợ chạy mất dép!

Đùa thôi! Lời khuyên của thánh ế là: Hãy thể hiện năng lực của bạn tước, sau đó khen, khen, khen nhiều vào, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của bạn với người kia.

Lâu ngày sỏi đá cũng mòn nhé.

P/s. Không được đi cưa cẩm lung tung đâu đấy!
 
Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Cái này còn tùy vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy nữa.

Trong trường hợp cả 2 chưa là gì của nhau, tất nhiên bạn phải mạnh dạn làm quen rồi. Không có nhiều cơ hội cho bạn làm như trong phim, tức là có các tình huống bất ngờ cuộc đời ta va vào nhau, cái đó rất hiếm và bạn không nên trông chờ vào đó. Việc nên làm là thực sự làm quen, bắt chuyện. Có thể là ngoài đời, có thể là trên mạng xã hội, tùy vào tình huống và đối tượng để bạn quyết định làm gì cho hợp lý. Nhớ là hãy thật lịch sự, đừng quá vội vã và cũng đừng mong cầu quá nhiều hay ôm quá nhiều tham vọng về một lần bắt chuyện thật ấn tượng. Sự thật là đa phần chúng ta đều nhạt mà. Nếu thắc mắc quá có thể mình sẽ viết một bài về bắt chuyện người lạ, mình cũng không tự hào tự cao gì nhưng việc bắt chuyện với người lạ khác giới cho mục đích lâu dài với mình không quá khó.

Trường hợp sau là 2 bạn đã là người quen. Xem giọng văn của bạn có lẽ thiên về hướng này hơn. Hãy bắt đầu thể hiện ngầm một vài hint như quan tâm hơn, giúp đỡ nhiều hơn, để ý nhiều hơn, sau khi mối quan hệ gần thêm một chút, nhớ là một chút thôi, thì hãy tiến tới thả thính bằng câu từ. Nhưng cũng như trên, hãy thật lịch sự và nhẹ nhàng, đừng để người ta ngộp quá. Và sau cuối, chọn một ngày đẹp, một dịp đẹp, ở một nơi đẹp, chuẩn bị những thứ đẹp đẽ và lời văn trau chuốt, và đẹp, bày tỏ tình cảm với họ. Và bạn bắt đầu từ đó để làm những điều tiếp theo bạn cho là đúng. Không có công thức chung nào cả, tất cả dựa vào sự cố gắng của bạn và sự tương hợp của cả 2.

Trường hợp cuối cùng, cũng là lý do khiến tôi dùng từ một chút ở trên, đấy là 2 bạn là những người bạn thân thiết, thân thiết đến mức bạn sợ sẽ đánh mất họ nếu như tỏ tình rồi bị từ chối. Rơi vào tình huống này rất khó khăn, tôi đã ở trong đó nên rất hiểu. Bạn có thể tham khảo bài viết "Yêu một người nhưng không dám nói ra - gã khìn" của mình nhé.
 
Yêu quả thực là cửa ái khó qua nhất trong cuộc đời của con người. Theo tôi là thế, còn các bạn thì sao?

Tôi từng thích một người rất lâu nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối nhưng thực chất thì tôi chỉ đang sợ mình đau thôi. Thích càng nhiều thì càng cảm thấy mình FA hơi lâu rồi đấy! Các bạn chắc cũng có người giống tôi nhỉ? Nếu vậy thì bạn nghĩ gì về những gì tôi nói vậy? Cùng chia sẻ cho mọi người biết nhé!

Hàn Mặc thân!

Đọc tâm sự của bạn là mình đoán chắc bạn là người có khí chất ưu tư mà nhút nhát. Thích người ta rồi để thật lâu không dám nói, đó chính là lý do để bạn thiếu tự tin.

Sợ gì mà không dám nói, nếu khó hãy tạo cớ tiếp cận, khi tiếp cận được rồi thì thăm dò xem họ có cảm tình với mình không, nếu không nhưng mình vẫn thích thì tiếp tục tạo cớ.

Người ta vẫn không thích thì quyết từ bỏ tìm mối khác.

Thích nhiều người quá thì đó chỉ là thích thuần túy thôi, chứ yêu mà nhiều vậy thì không được, gặp ai cũng thích thì dễ dãi quá sẽ không có kết.

Thổ lộ tình cảm có hai cách: Nói và hành động!

Trong tình yêu xét theo góc độ biểu hiện thì: Hành động là đỉnh cao của lời nói.

Đọc đến đây chắc bạn nghĩ mình phải cỡ chuyên gia về tình yêu.. Nhầm to, mình nói theo sách thôi. Chứ mình thì gặp phải cũng bí đao thôi. Kkk

Chúc cả nhà ngày thứ 7 vui vẻ. Thân!
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Đối với người không lọt vào mắt xanh của mình thì mình thường không chủ động đâu. Nhưng gặp Crush mình thích rồi thì giống như phản ứng một đứa trẻ nhìn đúng trò chơi yêu thích của nó vậy.

Mình sẽ ùa vào, rất tự tin, thường tìm cớ bắt chuyện, nhớ hết câu chuyện cậu ấy nói và thường nhắc lại để cậu ấy biết, mình thật sự lắng nghe cậu ấy; bênh vực cậu ấy dù cậu ấy sai; bao che lỗi lầm của cậu ấy; rủ cậu ấy đi chơi; tặng Crush mấy món đồ dễ thương hoặc đồ ăn nào đó ngon thường ngày; là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật cậu ấy đầu tiên và là người cuối cùng tặng cậu ấy món quà.

Đặc biệt nhất là không dính đến "Người Trong Cuộc" ở những gì cậu ấy nhạy cảm, phải là người luôn về phe cậu ấy và cho cậu ấy thấy bản thân mình là một hình mẫu tốt đẹp nhất để tâm sự.

Nếu trong khoảng thời gian bật đèn xanh, bản thân mình thấy chán hoặc cậu ấy không có ý muốn có một kết quả trọn vẹn hơn. Mình sẽ chuyển qua đối tượng khác, ít nhất là không đối xử tốt chủ động với cậu ta nữa.

Em cũng đã từng như vậy nhưng rồi. Bắt chuyện rất nhiều, tìm hiểu sở thích cũng như các mối quan hệ xung quanh cr. Nhưng cuối cùng thứ em nhận lại là gì? Là sự né tránh (đúng kiểu đang bình thường biến thành một sự phiền phức trong mắt người ta). Em cũng nhận ra được là cậu ấy bắt đầu ghét nên mới từ bỏ. Bây giờ e đã uncr nên đọc lại tin nhắn thấy mk lúc đó quá trẻ con. Đôi khi cũng không nhất định phải vì ng mình thích mà đánh mất chính mình. *qobe 1*
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chào bạn. Khi mình thích, yêu một người điều đầu tiên mình làm dĩ nhiên sẽ là tìm hiểu về sở thích, thói quen rồi các mối quan hệ xã hội của người ấy. Nếu người đấy độc thân thì mình sẽ chủ động trò chuyện tán tỉnh, bật đèn xanh cho người ấy. Mình là kiểu người chủ động nha. Ngoài những thứ xung quanh về người ấy ra thì mình còn cố tạo cho mình khá nhiều công việc và nhiệm vụ thường ngày để bớt nhớ cũng như rời sự chú ý về người ấy.

Mình cũng từng thích thầm một người thời học cấp 3. Cũng chủ động nói chuyện rồi các thứ này nọ nhưng đến cuối thì cũng không có kết quả tốt. Tuy nhiên thì để không thích người ấy nữa cũng mất một thời gian khá lâu nhưng vì mình đặt cho bản thân mình những nhiệm vụ thường ngày rồi đi làm thêm để bản thân mình bận rộn. Thế là mình cũng quên được người ấy.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back