Bài viết: 140 

Chương 20: Làm chuyện xấu rất dễ bị phát hiện
[HIDE-THANKS][BOOK]Đồng Nhiên được Lâm San đỡ lên trên phòng.
May mắn gỡ bỏ được nỗi bận tâm về bệnh viện, trái lại lúc này cô mới chân chính cảm thấy vết thương có mấy phần đau đớn. Nằm dài trên sô pha, Đồng Nhiên cởi áo khoác ngoài, mệt mỏi dựa vào thành ghế. Một đường Lâm San khoác vai Đồng Nhiên đỡ cô lên lầu, sau khi buông Đồng Nhiên xuống, cậu bắt đầu xắn tay thu dọn giày dép, đồ đạc lăn lóc mà cô bày ra nhà.
Với tay cầm chiếc khoác từ dưới đất lên, cậu liếc mắt nhìn thấy lớp vải bên trong áo khoác dính chất lỏng hơi nhớp nháp, chạm vào thì lan ra tay một màu đỏ đậm. Như nghĩ đến cái gì, cậu từ từ đưa mắt, lúc này mới nhìn đến vai trái của Đồng Nhiên.
Thấy gương mặt Lâm San ngày càng tối dần, Đồng Nhiên nhìn cái áo khoác đen trên tay cậu, bất chợt cảm thấy chột dạ. Cô liền tự động lên tiếng minh oan vài câu cho chính mình.
"Ha ha, mỗi ngày tôi đều.. thay thuốc đều đặn như lời cậu nói. Nào là.. không đụng nước, không ăn.. ừm đồ dầu mỡ. Thật sự rất đều đặn đó!"
"Vậy tại sao lại nặng như vậy?" Giọng Lâm San kìm nén sự tức giận, chỉ hận không thể bóp chết miệng lưỡi cô ngay lúc này.
Đồng Nhiên ấp úng, có cảm giác hình như vì mình càng nói nhiều lời dư thừa thì Lâm San càng bực mình thêm.
"Vô tình cử động hơi nhiều nên.. vậy đó." Cô tự động cúi đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi.
Cô cảm nhận được chứ, rằng rõ ràng cậu nhóc thật sự rất có tâm với cô. Lần trước khi đưa Đồng Nhiên trở về, Lâm San đã dặn dò cô rất nhiều lần, còn soạn cả tờ giấy hướng dẫn chăm sóc vết thương và giờ hẹn uống thuốc cho cô. Và dĩ nhiên là, Đồng Nhiên miệng lưỡi đã thề thốt không ngừng và hứa sẽ đáp ứng Lâm San thì lỗ tai cô mới được tha mạng. Nhưng bây giờ, dù cô có muốn cãi lại cũng không dám, phải nói là, không có tư cách cãi.
Thật ra.. Đồng Nhiên thừa nhận mình có một chút quên lời dặn dò của Lâm San.
Cách vài ngày, cô lại quên mất chuyện vết thương, vì tính ưa sạch sẽ mà thường xuyên tắm rửa, còn có sở thích quái lạ dội nước lạnh từ trên người xuống. Về chuyện uống thuốc.. nói thật thì từ ngày đầu tiên, đống thuốc cậu đưa cô đã biến mất không dấu vết. Ngược lại, Đồng Nhiên lại đều đặn mỗi ngày đều lạm dụng thuốc giảm đau đến nghiện.
Đầu cô cúi xuống ngày càng thấp như muốn chạm vào bụng.
Đồng Nhiên đã lỡ làm quá nhiều điều có lỗi với "bảo mẫu" Lẫm San rồi!
Mất một lúc sau, Đồng Nhiên ngoan ngoãn tự kiểm điểm bản thân bỗng chốc nhận ra một chuyện. Tính ra Lâm San còn nhỏ tuổi hơn mình, dù cô có làm gì sai đi chăng nữa, thì tại sao cô phải sợ cậu ta? Vết thương là của cô, dù có quên chăm sóc nó thì cũng đâu liên quan gì đến người khác?
Vậy nên mỹ nữ Đồng Nhiên một lần nữa lại ngẩng cao đầu, hiên ngang như tướng quân ra trận.
Bình thường vì Lâm San luôn đóng vai thiếu niên tựa nắng, ấm áp tinh tế nên nhất thời khiến người khác quên mất cậu cũng là một sát thủ. Và lúc này đây, khi đứng trước sự ương bướng của Đồng Nhiên, ánh mắt Lâm San thật sự rất đáng sợ. Thậm chí có thể khiến người có định lực mạnh như cô không khỏi cảm thấy gấp gáp muốn bỏ trốn.
Chừng 5 phút sau, Lâm San đáng sợ cuối cùng cũng đứng dậy bỏ ra ngoài. Đồng Nhiên tò mò nhìn theo, từ bên ngoài truyền đến loáng thoáng tiếng gọi điện thoại. Vừa thấy cậu cúp điện thoại, cô vội vàng xoay người ngồi bó chân trên ghế, làm ra vẻ mặt chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Lâm San vừa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng một Đồng Nhiên ngoan ngoãn đến lạ.
"Chị đã ăn gì chưa?" Trên gương mặt vẫn còn vẻ âm u, nhưng giọng nói đã bất giác nhẹ hơn một chút.
"Ăn rồi. À, nếu được em vào bếp lấy dùm chị.. ly nước."
Đồng Nhiên ngượng ngùng nhờ vả, trong lòng thật hận cái dáng vẻ hèn hạ lúc này của mình mà!
Người bị thương là cô, đau đớn cũng là cô, vậy cớ gì mà những người xung quanh lại luôn bày ra dáng vẻ âm tào địa ngục khi gặp cô vậy? Cô đã làm gì sai đâu chứ.
Mỹ nữ Đồng Nhiên nghĩ đến sự bất công mà lén lau nước mắt đau lòng cho chính mình.
Lâm San quyết định mặc kệ Đồng Nhiên. Mang theo khó chịu trong lòng vẫn chưa nguôi, cậu theo lời cô dặn mà đi lấy nước.
Vừa bước vào phòng bếp, một lần nữa cơn tức giận lại trào lên tận óc.
Lâm San nhìn cảnh tượng trước mắt mà vẫn không tin vào mắt mình. Trong lòng hoang mang thốt ra câu hỏi, rốt cuộc người như cô sao có thể sống đến tận bây giờ, mà còn sống một mình nữa chứ?
Trước mặt Lâm San lúc này là chiếc tủ lạnh trống rỗng. Phía dưới đáy chứa toàn bộ là nước ép đóng chai và nước suối, không có lấy một món đồ nào ăn được cả. Trong bếp càng không thấy nồi chảo đâu, chỉ có duy nhất một đôi đũa và một cái chén để trang trí trên kệ. Lâm San đen mặt, suy nghĩ thế nào lại cúi xuống, tìm thùng rác phía dưới gầm bàn rồi mở ra.
Đúng như cậu dự đoán, bên trong thùng chất đầy đồ hộp, nhãn hiệu bao bì thức ăn nhanh tràn lan có thể thấy trên bất kỳ kệ hàng nào ở siêu thị.
Lâm San giơ tay đỡ trán, cả người vẫn còn hoang mang, có chút không biết nói thế nào.
Sống bê tha như vậy, nhưng mỗi khi bị la Đồng Nhiên lại như người gặp oan, gương mặt sẽ tự động xị xuống, dù cố giả vờ thanh minh mình trong sạch, nhưng lại luôn không dám nhìn thẳng vào cậu. Cô còn không thèm che giấu biểu cảm chột dạ, như vừa muốn hối lỗi nhưng vừa muốn cậu tự tha thứ.
Nhớ đến từng biểu cảm sống động khắc ghi trong lòng ấy, Lâm San lại bỗng mềm lòng. Mọi ý định khi bước ra ngoài sẽ trách mắng cô vừa nãy đã nhanh chóng bay biến theo không khí.
Đồng Nhiên không biết gì đang ở bên ngoài chơi game, chưa đầy hai phút sau bỗng thấy Lâm San từ phòng bếp hùng hổ bước ra, đến thẳng cửa chính rồi bước ra ngoài.
Đồng Nhiên không khỏi rụt cổ, cô có nhìn lầm không, hình như vừa rồi khi đi ngang qua, cậu ấy đã liếc xéo cô một cái đúng không? Nãy giờ cô nhớ mình vẫn chưa làm gì Lâm San cả mà..
Khoan đã, lúc nãy Đồng Nhiên có nhờ Lâm San lấy giúp mình ly nước, cậu ta vào trong rồi lại ra ngoài, còn nước?
Đồng Nhiên lười biếng lê thân mình ló đầu ra ngoài cửa, lại thất vọng vì Lâm San đã thật sự đi rồi. Tự thân cứu lấy thân, cô lết vào trong bếp tự rót cho mình ly nước, tiện tay kéo vai áo xuống xem thử vết thương như thế nào.
Băng gạc được Đồng Nhiên quấn ẩu tả bây giờ nhuộm màu đỏ chói, hoàn toàn dính cả lên áo ngoài. Mỗi cử động nhẹ đều truyền đến cơn đau âm ỉ. Đồng Nhiên dựa vào thành bếp suýt soa phát ra tiếng, trong đầu nhớ lại chuyện hồi trưa với Tư Minh.
Dù anh ta có hơi ngốc, nhưng nếu nhìn kĩ lại, ở bất kì phương diện nào Tư Minh đều rất có hương vị đàn ông. Cơ thể thon cao lại không quá ốm, ngược lại cánh tay ẩn dưới lớp vải vô cùng rắn chắc, là lực đạo của một người thường xuyên tập thể dục. Khi cô được Tư Minh bao bọc trong người, kỳ lạ là cô cảm thấy rất an toàn, hoặc chỉ là do vết thương khiến Đồng Nhiên sinh ra tâm lý như vậy.
Vết thương chốc chốc lại nhói lên, Đồng Nhiên đang suy nghĩ có nên vào phòng lấy đồ thay thuốc hay không thì ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Lâm San xuất hiện từ lúc nào, hai tay xách bốn năm bịch đồ có logo siêu thị dưới chung cư của Đồng Nhiên.
Cậu ngẩn ngơ nhìn cô, nhất thời quên mất mình đang làm gì. Cặp mắt kính đã bị Đồng Nhiên quăng đi đâu mất, giờ này đôi mắt xinh đẹp được lộ ra hoàn toàn, hờ hững nhìn xuống bờ vai trắng nõn. Áo được kéo xuống tận khuỷu tay, cơ thể với đường cong mềm mại ngồi trên thành bếp làm người ta mê đắm.
Lâm San thất thần một lát nhưng lúc sau liền tỉnh táo lại, vì mắt cậu đã nhanh chóng chạm phải miếng băng gạc nhuộm màu đỏ được Đồng Nhiên quấn lung tung trên vai. Trong người như có hàng ngàn con kiến đang bò, cậu khó chịu không rời mắt khỏi vết thương, không khí xung quanh lại trở nên âm u căng thẳng.
Đồng Nhiên thấy thái độ xoay chuyển của Lâm San, tay liền kéo áo lên nhưng không khéo lại đụng vào vết thương.
Đồng Nhiên còn chưa kịp thấy đau đã thấy Lâm San dùng tốc độ sét đánh tiến tới trước mặt, giữ chặt tay ngăn không cho cô làm loạn, một tay khác vòng ra sau lưng dìu cô ra ngoài.
Dù trong lòng Lâm San lúc này vô cùng muốn đánh người, nhưng xét đến tình hình hiện tại của Đồng Nhiên, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn cố gắng không bùng nổ ngay lúc này.
Mặt khác, Đồng Nhiên càng không dám chống cự, để mặc cậu thiếu niên đã biến thành ác ma giúp mình trở về phòng.
Cô có cảm giác bây giờ chỉ cần mình nói thêm tiếng nào nữa sẽ bị cậu ấy trói lại và nhốt vào phòng mất.
Vậy là, Đồng Nhiên một thân quần áo xộc xệch được Lâm San đỡ về phòng rồi đặt trên giường ngủ. Xong, cậu kéo chiếc ghế đến ngồi trước mặt cô, với tư thế sẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đồng Nhiên
Cảm thấy khá ngứa ngáy trong người, Đồng Nhiên ấp úng một lát rồi lên tiếng:
"Lâm San, tôi không có cố ý.."
"Chị còn nói tiếng nữa đảm bảo tôi sẽ nhét khăn vào miệng chị." Lâm San cắt ngang lời cô, trực tiếp uy hiếp.
Cùng là sát thủ nhưng lại bị khí thế của người ngồi đối diện dọa, Đồng nhiên mất mặt cảm thấy vô cùng bi thương, nhưng cũng chẳng cãi lại, ngoan ngoãn chịu cảnh bị giám sát với khoảng cách gần.
Lâm San thấy câu nói hù dọa của mình có hiệu quả, dù có buồn cười đến mấy cũng phải ráng nín nhịn trong lòng.
Sau chuyện này cậu bỗng nhận ra Đồng Nhiên có một tật xấu, đó chính là mỗi khi cô làm chuyện có lỗi với người khác sẽ rất rất dễ bị phát hiện!
Thiên Nguyên.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: