Bài viết: 140 

Chương 10: Không biết ai mới là người bị thương
[BOOK]"Dạ.. Em tên Tư Yến."
Tư Yến đỏ mặt lí nhí trả lời, ánh mắt lộ rõ sự yêu thích đối với Đồng Nhiên. Trong lòng cô bé càng thêm quyết tâm với suy nghĩ vừa rồi: Nhất định cô phải kêu anh hai mang được chị đẹp về nhà!
Nếu lúc này Đồng Nhiên biết được ý tưởng đặc sắc trong đầu cô nhóc, chắc chắn cô sẽ thẳng thừng bỏ mặc Tư Yến ở đây và quay trở về ngay lập tức. Nhưng tiếc rằng Đồng Nhiên không hề biết được chuyện đó, mà ngược lại, vì sợ Tư Yến sinh ra tâm lý hoảng loạn, cô còn không ngừng dịu dàng nói lời dỗ dành với cô bé.
"Ồ, vậy chị gọi em là Tiểu Yến nhé."
"Tiểu Yến ngoan, có chị ở đây rồi nên em đừng sợ. Chị sẽ đánh bọn người xấu cho em." Đồng Nhiên bày ra bộ dạng khủng bố, còn quơ tay minh họa cho cô nhóc xem.
Tư Yến thì bật cười khúc khích, hoàn toàn quên sạch tình huống trước mắt. Đối diện với Tư Yến lúc này là một đôi mắt tinh anh xinh đẹp, muôn phần sạch sẽ, nào có vẻ khủng bố như đến từ địa ngục giống trước nữa. Cô bé ngây thơ không biết gì, chỉ cảm thấy chị thiên sứ vô cùng thân thiện, càng tiếp thêm lòng tin của cô bé vào chị đẹp.
Tên tóc vàng khè thấy Đồng Nhiên cởi trói cho con tin, lại nhìn sang anh em của hắn cũng đang đứng nhìn mà không hề có ý phản đối. Tên tóc vàng lăn tăn một hồi, lúc sau không nhịn được nữa kêu lên.
"Cô ta cởi trói cho con nhóc đó rồi, tụi bây không tính.. bắt nó lại hả?"
Đám người xung quanh liếc xéo hắn, bày ra sự khinh bỉ với phản ứng của tên tóc vàng.
"Dù sao chỉ là đứa con gái yếu đuối, có thể làm được tích sự gì." Tên to cao mở miệng, âm lượng có phần phóng đại, cố tình nói cho "đứa con gái yếu đuối" nghe.
"Với lại mày nhìn phản ứng của Đại Ca đi, đảm bảo cũng mê con nhỏ này như điếu đổ rồi. Bây giờ nó có muốn chạy cũng không thể thoát." Bọn bắt cóc không che giấu thú tính, thoải mái nói chuyện dâm tà, bàn tán về cơ thể phụ nữ như xem cô là một vật chết. Ngay cả tên Đại Ca được nhắc đến cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng Nhiên, ngầm thừa nhận ý tứ của đám đàn em.
Đồng Nhiên mặc kệ đám bát nháo đằng sau, tập trung nhìn vào cô bé nhỏ trước mặt. Cô đưa tay ra sau, từ một góc tấm vải được cột trên mái tóc kéo ra được một chiếc khăn trắng, mái tóc mượt mà theo động tác mà xõa bung ra trong không trung. Như thác nước đen tuyền đổ xuống lưng ôm chầm lấy đường cong cơ thể, theo đó là một mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Một loạt động tác khiến người quan sát hít thở không thông.
Tư Yến ngửi được một mùi thơm thơm từ người chị thiên sứ, không nhịn được mà nhìn cái khăn nuốt ực một cái. Cơn đói bụng bị bỏ quên ùn ùn kéo đến, vang thành tiếng kêu nho nhỏ. Đồng Nhiên bật cười, đưa chiếc khăn giơ trước mặt Tư Yến.
"Tiểu Yến ngoan, bây giờ em hãy cột cái này che mắt mình nha. Em mà nghe lời chị sẽ có quà cho bé."
Cô nhẹ nhàng dụ dỗ, nhìn đôi mắt phát sáng vì chữ "quà" của Tư Yến.
Đúng như cô nghĩ, Tư Yến rất ngoan ngoãn cũng không hỏi nhiều, bàn tay bụ bẫm nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn rồi cột lên mắt, còn liên tục hỏi Đồng Nhiên đã được chưa, có cần siết chặt thêm nữa không.
"Được rồi được rồi, Tiểu Yến ngoan lắm."
Đồng Nhiên vừa nói vừa lấy từ trong túi áo một thanh socola. Cô xé vỏ, nhét vào trong tay của Tư Yến. "Nào, bây giờ Tiểu Yến hãy thưởng thức quà của mình đi. Còn chị sẽ đi chiến đấu với bọn xấu đã bắt em, Tiểu Yến ăn xong thì chị cũng xong nhé."
Tư Yến vâng dạ chữ có chữ không lọt vào trong đầu. Bây giờ mọi sự chú ý cô đều dành cho món đồ thơm thơm, ngọt ngọt trong tay mình. Vừa rồi khi đưa khăn của chị thiên sứ lên mặt, Tư Yến mới biết mùi thơm tỏa ra từ chiếc khăn thật ra chính là mùi dầu gội từ mái tóc dài của chị. Mùi trái cây bao bọc lấy chóp mũi, cô bé say mê hít sâu vài hơi, một cảm giác vô cùng dễ chịu và an toàn. Bụng kêu rột rột ngăn cản suy nghĩ của Tư Yến. Cô bé cầm thứ trên tay ngửi ngửi một chút, xong vui vẻ há miệng thật to cắn một cái.
Thật ngọt! Thật làm Tư Yến thích quá đi.
Đối với biểu cảm thỏa mãn của Tư Yến, Đồng Nhiên cuối cùng cũng yên tâm với sự sắp xếp của mình. Cô đứng dậy, xoay người lại đối diện với đám đàn ông đằng sau.
Về phần bọn bắt cóc, sau khi nhìn một loạt cảnh tượng thân mật xảy ra trước mắt, bọn chúng ôm một bụng khó hiểu tiếp tục chờ đợi. Đến khi thấy Đồng Nhiên cuối cùng cũng chịu xoay người lại đối diện với bọn họ, lúc này đám bắt cóc mới tập trung trở lại, quăng chuyện dư thừa ra sau đầu. Tên to cao nhanh chóng lên tiếng trước, đánh ánh mắt dâm tà lên trên người cô.
"Trừ khi cô tình nguyện ở lại đây chơi đùa với chúng tôi, may ra có thể cứu con nhóc này."
Giọng nói oang oang vang lên, tức khắc đám đàn ông xung quanh ôm bụng cười. Bọn chúng thầm nghĩ, làm bắt cóc mà còn bày ra bộ dạng chính nghĩa nữa. Đồng Nhiên cũng cười, khóe miệng cong lên như trăng non, ánh mắt nhìn bọn chúng như người đứng xem kịch.
"Muốn thưởng thức tôi, sợ rằng các người phải còn sống đến lúc đó đã." Trong giọng nói dịu dàng là sự thách thức trắng trợn. Cô thản nhiên khoanh tay hất mặt, quét ánh mắt sắc bén qua từng gương mặt. Mà đạo ánh mắt lạnh lẽo ấy lướt qua tới người nào thì người nấy đều bất giác rùng mình.
Nhưng khi nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia, mọi ý nghĩ khác thường trong đầu bọn chúng bỗng dưng biến mất. Trong người vừa rồi xuất hiện run rẩy thoáng qua, bây giờ đã bình thường trở lại còn thêm mấy phần tự tin.
Tên Đại Ca từ nãy đã đứng vào giữa đám đàn em, im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô gái, tụi anh không muốn có người bị thương, nhất là đối với mỹ nhân như em."
Tiếng hú hét vang lên khắp căn nhà, đám bắt cóc không ngừng hùa theo lời nói của Đại Ca mình. Đồng Nhiên cười cười, trong lòng nghĩ không biết ai mới là người bị thương đây. Cô nhấc chân cất từng bước tiến về phía bọn chúng. Ngón tay quấn vài lọn tóc mềm mại bên vai, ánh mắt đảo một lượt rồi khóa chặt vào tên Đại Ca ở giữa. Thấy cô đang tiến về đây, bọn bắt cóc hiên ngang bày ra tư thế mình cho là ngầu nhất, thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô, cho đến khi mỹ nhân cuối cùng chỉ còn cách mình một gang tay.
Đại Ca cúi đầu, trong mắt không giấu khỏi vẻ tán thưởng. Phải may mắn được nhìn gần mới thấy từng đường nét gương mặt xinh đẹp đến cỡ nào. Móng vuốt của tên Đại Ca vươn ra, nhằm đến gương mặt cô mà tính vuốt ve.
Đúng lúc này, một lực đạo cứng rắn giữ chặt cánh tay của hắn giữa không trung, một giây sau liền bẻ quặt nó sang một bên, tạo thành đường cong kì dị. Chưa kịp ý thức bởi cơn đau, Đại Ca đã thấy đất trời quay cuồng, cơ thể đảo lộn trong không trung, đến khi cả người phát ra tiếng rơi nặng nề xuống đất vẫn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm sau đó là tiếng la hét của đám đàn em đứng xung quanh. Đại Ca của bọn chúng cách đây vài giây trước còn hiên ngang khoẻ mạnh, vậy mà bây giờ lại bất tỉnh nằm trên đất, cánh tay bị bẻ gập ra sau một góc chín mươi độ làm người ta cảm thấy rùng mình. Mà người gây ra chuyện vừa rồi, với tư thế không đổi đang phủi tay đứng xem bên cạnh.
Quá nhanh! Bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ hành động của cô, đã thấy kết quả Đại Ca nằm bò dưới mặt đất rồi.
"Tôi đã nói với mọi người chưa, rằng mọi sự xinh đẹp đều rất đắt giá đấy. Chưa có một ai nhìn thấy mặt tôi mà còn sống trên đời cả. Các người nhìn đủ rồi, cũng đến lúc phải trả thôi."
Đồng Nhiên chầm chậm nói chuyện, đưa mắt nhìn biểu cảm từng người. Chân tiếp tục hướng lên trên bước vài bước, tiến vào giữa đám bắt cóc. Bọn chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều bị dọa sợ xanh mặt, theo bản năng lùi xa ra phía sau tạo khoảng cách với Đồng Nhiên. Mà vì quá chăm chăm nhìn vào thân thể người dưới đất nên không ai trong bọn họ chú ý đến ẩn ý trong câu nói cô vừa phát ra.
"Vừa.. vừa rồi.. mày có nhìn thấy gì không?"
Tên to cao có vẻ vẫn chưa tin vào mắt mình liền mở miệng hỏi thằng bên cạnh, mà dường như ai cũng cùng chung một câu hỏi với hắn cả. Bọn chúng liên tục trợn mắt nhìn Đồng Nhiên, rồi lại quay sang cơ thể dưới đất, cứ thế tạo thành vòng lặp không giới hạn.
Đáng chết! Đồng Nhiên bực bội thầm nghĩ, sao lại làm lơ lời cô nói rồi?
"Các ngươi có bao giờ nghe đến từ O-K chưa?"
Giọng nói dịu dàng lại một lần nữa vang lên mang thêm mấy phần lạnh lùng.
Thiên Nguyên.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: