Đến khi nào mình mới có thể thôi phải làm hài lòng người khác nhỉ? Mình tức giận nhưng phải cố tỏ ra mình đang kiểm soát cảm xúc rất tốt và chuyện này không có vấn đề gì với mình cả. Vì mình sợ, sợ sau khi mình ồn ào cải vã hay nói ra những suy nghĩ của bản thân thì họ lại cho rằng mình gây sự vô cớ, rằng chuyện chẳng đáng là bao. Rồi sau đó thì rời bỏ mình mà đi. Mình phát chán với cách mình tỏ ra hiểu chuyện để rồi sau tất cả, chỉ có mình là chịu tổn thương. Nhưng sớm thôi, đến một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên gây sự vô cớ, gây thật nhiều sự vô cớ. Vì đến lúc này, họ có bỏ đi thì mình cũng đã không còn sợ nữa rồi.. Thật tốt biết mấy nếu được một lần ồn ào la hét khi nóng giận nhưng vẫn có người sẵn sàng vì mình mà ở lại - người mà lo sợ nỗi buồn của mình. Lại thật tốt biết mấy khi ở đây mình được nói ra hết lòng mình, mà không ai biết mình là ai