Khi Nào Con Chết Thể loại: Tản văn Tác giả: Nguyễn Thanh Ngoan Con yêu, con hay hỏi mẹ "Ông ngoại đâu?". Ban đầu mẹ còn quanh co lòng vòng không muốn nói quá nhiều. Kí ức lúc ông qua đời rất đau buồn với mẹ, phải mất nhiều năm để khi nhắc lại mẹ mới không bị mất tự chủ mà dâng đầy nước mắt. Thực ra nếu ai đó cứ hỏi chi tiết ông mất vì sao, ra sao, thế nào vẫn khiến mẹ phải lặng đi một hồi mới có thể nói tiếp. Giờ đây mẹ có thể bình thản hơn khi nhắc về ông, không phải vì đã quên mà chỉ là mẹ cất giữ kí ức ấy vào đáy tim. Khi con 5 tuổi đã bắt đầu có nhiều câu hỏi đôi khi khiến mẹ bối rối. Con hay hỏi: "Ông mất rồi sẽ đi về đâu?". Lúc ấy mẹ đành sử dụng cách giải thích rằng: "Ông ốm nên không còn sống ở trần gian nữa, giờ ông lên thiên đàng rồi". Con lại hỏi: "Thiên đàng thế nào mẹ?". Mẹ lại ngẫm nghĩ một chút mới trả lời rằng thiên đàng là nơi linh hồn của con người tồn tại sau khi mất đi. Con: - Ở trên ấy thích không hả mẹ? Mẹ: - Mẹ chưa biết, phải chết đi rồi mẹ mới biết. Con: - Chắc lúc ấy bay được mẹ nhỉ? Mẹ: - Ừ, gọi là đi mây về gió. Khi nào thích về thăm con cháu bay vù một cái là đến luôn. Từ đó ý niệm về cái chết với con thật nhẹ nhàng và tự trong tâm trí non nớt ngây thơ của con đã có kết nối rất tự nhiên với ông ngoại. Mỗi lần về quê ngoại con đến trước bàn thờ nhìn ảnh ông rồi nói chuyện như thể ông đang hiện hữu. Con mách ông rằng mẹ hứa chuyện này chuyện kia mà không chịu thực hiện, con xin ông phù hộ cho con học giỏi, cho con nuôi lợn tiết kiệm lớn nhanh để có tiền đi du lịch bằng máy bay.. Mẹ nghe lại thấy lòng ấm áp. Năm con lên 8 tuổi, rất hay cãi nhau với em trai nhỏ. Một lần hai anh em suýt đánh nhau vì tranh giành một món đồ chơi. Mẹ giả bộ vô cùng nghiêm túc, buồn phiền nói: "Mẹ lo lắm, giờ bố mẹ còn sống mà con đối xử với em như thế thì mai này lúc bố mẹ già bố mẹ chết đi có khi con chẳng thèm chăm lo yêu thương em nữa ấy". Thấy con ngẩn cái mặt tròn xoe phúng phính ra một lúc rồi hạ giọng gần như thì thầm bảo: - Không đâu, con sẽ chăm lo cho nó (vì vừa đánh nhau xong nên gọi em là nó cho bõ ghét), không tin lúc đấy bố mẹ cứ hiện hồn đi theo con mà kiểm tra. Bố mẹ buồn cười lắm mà phải nín rồi gật gù ra chiều yên tâm với lời hứa ấy. Và mẹ biết con ý thức rất rõ ràng về vai trò anh cả của mình, chỉ là lúc nào tranh nhau đồ chơi với em vẫn phải hết mình thôi. Hôm nay con chơi ở phòng khách lúc ti vi đưa tin về tuổi thọ trung bình của người dân nước nào cao nhất thế giới. Thế là lại có hàng tá câu hỏi về tuổi thọ, về nguyên nhân vì sao người Nhật Bản sống lâu, về tuổi thọ của người Việt Nam là bao nhiêu.. Nhiều lúc mẹ còn phải phanh lại để tra google mới kịp trả lời. Mẹ bảo tuổi thọ trung bình của người Việt là 76 tuổi, nhưng nếu con chịu ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, luyện tập thể thao thì con sẽ sống lâu hơn thế, thậm chí hàng trăm tuổi. Cái đầu con khởi động ngay nút toán học. Con nhẩm tính: - Năm nay con 8 tuổi, thế là lấy 76 trừ 8, là con sống được.. 68 tuổi nữa à mẹ? Mẹ vội xoa dịu vì sợ con còn bé quá mà cứ hay suy tư về sống chết. Mẹ bảo con đừng lo vì con sẽ sống lâu hơn thế nhiều nếu sống lành mạnh. Mẹ đang chuẩn bị sẵn tâm thế để trả lời thêm một lô xích xông câu hỏi về "sống lành mạnh" của con thì bất ngờ con đối hướng. Con cười tít mắt, cái mũi hơi chun chun lại, khuôn mặt rạng rỡ như vầng mặt trời nhỏ rồi nói: - Con không lo, khi nào con chết con lại được lên thiên đàng gặp bố mẹ, được ở cùng bố mẹ mãi mãi, sướng quá. Ừ nhỉ, suy nghĩ của con khiến mẹ nhớ đến ông ngoại, sau này già rồi mẹ cũng sẽ được gặp ông. Cái chết có gì đáng sợ đâu! The end