Tác phẩm: Người con gái sẽ thế nào sau khi chia tay Tác giả: Tiểu Đan Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Hôm ấy là một ngày trời mưa lớn lạ thường. Buổi tối lạnh lẽo cuộn mình trong chăn, đột nhiên tiếng reo báo tin nhắn vang lên. Là anh ấy nhắn tin cho tôi, nhưng hôm nay anh không hỏi: Em đang làm gì vậy? Em ngủ chưa? , mà là dòng chữ: Mình dừng lại em nhé! Tôi liếc một mắt qua, mắt kia thì nhắm lại, nhưng cảm giác mông lung quá. Tôi dụi lại mắt vài lần rồi mới dám cầm điện thoại lên, đúng là dòng chữ ấy sừng sừng trước mặt tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhắn gửi lại anh ấy: Anh nói vậy là sao? Anh ta đợi ba phút sau mới nhắn lại: Cô ấy yêu anh hơn em! Tôi không biết anh ấy nghĩ gì trong đầu mà có thể nói ra lời như vậy? Hơn hai năm yêu nhau, chúng tôi là người yêu thật, nhưng thật sự mối quan hệ này cứ mập mờ không rõ ràng, thậm chí anh ấy chỉ coi tôi như một người bạn thân. Sinh nhật tôi anh ấy là người chúc cuối cùng, thậm chí sinh nhật năm nay anh còn không có mặt với lý do bận. Tôi ốm, mệt mỏi, anh ấy chỉ hỏi thăm qua loa, đến một viên thuốc cũng chưa từng mua cho tôi. Những ngày lễ, tôi cùng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong anh ấy ở bên cạnh tôi lâu một chút, còn quà cáp vốn dĩ tôi không quan trọng, vì hiện tại tôi thiếu tình cảm chứ không phải vật chất. Nhưng anh ấy lại chỉ để hộp quà ở ngoài cửa để tôi nhận rồi bỏ về, xong nhắn mấy tin nhắn chúc qua loa là xong. Tôi đã cố gắng nhịn rồi, tôi muốn có một ngày anh ấy nhận ra sự cố gắng ấy, để ý tôi, quan tâm tôi hơn là tôi đã mãn nguyện rồi. Giờ nghĩ lại cũng phải, là tôi tán anh ấy trước. Tôi đã yêu thầm anh ấy ba năm rồi đến cuối cùng tôi mới dám mở lời, nhưng tôi cũng chưa biết lý do mà anh ấy chấp nhận là gì. Anh ấy có quyền lựa chọn tình yêu mà anh ấy muốn gắn bó, đơn giản vì anh ấy cao ráo, đẹp trai, lại nhiều người theo đuổi, tôi đâu phải sự lựa chọn duy nhất! Khi ở bên cạnh tôi, anh ấy chỉ ôm khư khư cái điện thoại, tôi hỏi câu gì thì lại trả lời cho có, tại sao? Tôi biết, anh có quyền lựa chọn người con gái mà anh thích, nhưng nếu đã chấp nhận yêu tôi, ít ra anh cũng phải cho tôi cái cảm giác của một người có tình yêu chứ, đằng này anh lấy danh nghĩa người yêu, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt, làm như tôi là đồ trang trí, là thứ dự bị để anh lôi ra chơi đùa mỗi khi chán nản, khi cô đơn vậy. Tôi đã cố, rất cố rồi, sao anh không nhận ra? Anh nên từ chối ngay từ đầu mới phải, để đừng hành hạ bản thân tôi như vậy, hai năm ở bên anh, tôi nhận ra hóa ra vẫn chỉ là tôi đơn phương, còn anh đồng ý là vì bất đắc dĩ. Vậy tôi đâu có ép anh yêu tôi? Tôi đơn phương còn hơn là yêu anh để rồi bị thờ ơ như vậy. Hóa ra đến giờ này anh mới chịu nói cảm giác của mình. Tôi nghĩ anh đã yêu cô ta ngay từ trước khi anh chấp nhận yêu tôi, lấy tôi để thử cô ta, hoặc trong khi yêu tôi thì tâm trí anh đã ở bên cô ta rồi. Tôi đọc xong rồi vứt điện thoại xuống giường, chùm chăn kín mít, khóc ướt hết gối. Ngày đầu tiên sau khi chia tay, tôi đi làm mà như người mất hồn, không tập trung, không làm được việc, cảm giác như cả cơ thể phế luôn rồi. Đêm đến, ngồi một góc, ngước ánh mắt vô hồn lên tấm ảnh cùng chụp chung, rồi khóc lớn, tôi chỉ tức giận mà hét lên: Đồ tồi! Một tuần cứ trôi qua như vậy, rồi trong tôi chợt nhận ra mình không thể mãi như thế được, không thể vì một người mà vứt bỏ tương lai, quá lãng phí! Tôi bắt đầu gạt anh ta sang một bên, làm nhiều việc hơn, tối đi ngủ sớm, tôi nhận ra rằng, nếu không tự yêu bản thân, còn trông chờ ai tới yêu mình nữa? Một tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tinh thần, tôi bắt đầu xóa hình bóng anh ta ra khỏi đầu. Khi gặp lại, tuy tim có chút rung động, nhưng vẫn đủ dũng cảm để bước qua mà không một chút do dự nào! Tôi bắt đầu hứng thú với việc đi mua sắm, xem phim, uống cafe với bạn bè, vừa vui, lại chẳng vướng bận điều gì. Vì vậy, khi yêu hãy chọn đúng người, hãy yêu người ấy vì hành động chứ đừng vì lời nói, và quan trọng nhất là, phải tự yêu lấy bản thân mình, nhớ nhé! End