Khi Gió Đông Về Tác giả: Phudung Thể loại: Truyện ngắn **" Vơ vội chiếc áo khoác, quàng vội chiếc khăn nó phi ngay ra cửa. Một cơn gió thổi ùa đến thổi tung làn tóc ngang lưng của nó, một thứ gì đó lành lạnh đang dần thấm vào từng sợi vải tiếp xúc với làn da. Mùa đông đến rồi, Hà Nội không được gọi là lạnh lắm nhưng ở nước phương Nam khi mà nhiệt độ xuống đến mười sáu độ C thì đã là rét lắm rồi. Nhìn dòng người đang hối hả để hoàn thành công việc nhanh chóng về nhà. Những dòng người tấp nập những bộ cánh kín mít che đi phần nào cái lạnh của mùa đông. Nhìn dòng người như những con nhộng chăm chỉ làm việc để ngày đông chóng tàn. Nó lang thang trên những con phố Hà Nội, nhìn ngắm phố phường náo nhiệt đông vui, dường như đang đẩy lùi cái khí lạnh về miền cực bắc xa xôi. Những làn gió đông thổi từng cơn nhẹ nhàng, luồn qua mái tóc, cánh áo hôn nhẹ lên đôi má làn môi, đôi mắt của Nó khiến cho da mặt căng lên, dường như có đôi má đang ửng hồng không biết vì lạnh hay vì hưng phấn khi mùa đông đến. Một vài tia nắng cuối cùng của mùa hạ còn sót lại đang chạy đua với thời gian, vệt nắng kéo dài trên vỉa hè rồi dần tắt hẳn chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau. Nó rất thích mùa đông, đây là mùa của gia đình, khi mà thời tiết càng lạnh con người luôn có xu hướng về với gia đình, bố của Nó sẽ ít đi nhậu với bạn, nhà Nó có nhiều bữa cơm gia đình hơn, và nhiều gia đình cũng có nhiều thời gian vui vầy bên nhau hơn. Bất chợt thấy hàng ốc quen thuộc Nó quay sang bên cạnh định rủ bạn đi ăn cùng, lúc này nó mới nhớ đến thằng bạn thân của Nó đang phải nằm viện vì mổ ruột thừa. Nhớ đến đứa bạn Nó lôi điện thoại ra gọi cho Nó. - Allo? * * * Nó chưa kịp nói cái gì mà thằng bạn đã bắn liên thanh, nào là kể khổ, kể đau, kể buồn, kể chán.. Nó phải để điện thoại xa ba mươi cm tránh cho bị thủng màng nhĩ. - Biết rồi! Mai tao vào thăm mày được chưa? Nó tắt vội điện thoại, nghĩ lại mà thấy kinh, rõ ràng Nó là con gái, đứa bạn là con trai mà tính cách thì trái ngược nhau. Nó thích xông sáo, cái gì cũng muốn nếm trải còn thằng bạn Nó thì y như công tử bột, sợ nắng, sợ đau, sợ mệt, sợ khổ.. May là bố mẹ đứa bạn giàu chứ nuôi nó mệt bỏ bố đi được. Mang chậu xương rồng mới mua hôm qua mới mua lên thăm thằng bạn công tử của Nó. Phòng bệnh sang trọng, 1 mình 1 phòng mọi thứ đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Trong phòng có điều hòa nên không cảm nhận được không khí lạnh đã tràn về. Vừa nhìn thấy nó thằng bạn như là thấy được nàng tiên trong chuyện cổ tích vậy. Nó nhìn bạn cười, đặt chậu hoa xương rồng lên bệ cửa sổ, mở 1 cánh cửa sổ 1 luồng không khí mát lạnh thổi vào. - Gió mùa về rồi à? Đứa bạn hỏi. - Unh! Khỏi nhanh lên đi ngắm hoa Dã Quỳ với tao. - Tao đang cố tẩm bổ đây! - Unh tẩm cho béo vào, mất danh hiệu hot boy luôn đi. - Mày ghen tỵ chứ gì! - Bà đây thèm vào, bà đây là hoa hậu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ha ha.. Cả hai nhìn nhau cười, có những thứ tình cảm không cần nói ra chỉ cần hiểu là được. Nó ngồi chơi với thằng bạn hết cả ngày mà không thấy bố mẹ nó đến thăm. Thực ra cả hai cũng hiểu, bố mẹ thằng bạn bận kiếm tiền rất ít khi quan tâm đến con. Không phải là không cần mà là vì không cầu được do đó cả hai đứa đều biết được im lặng là vàng, không nhắc đến để tránh cho nhau tổn thương. Một tháng sau Hôm nay trời lại nổi gió, cả hai đứa Nó đã hẹn nhau đi dạo hồ Gương ngắm nhìn phố phường, ngắm mùa đông trên đất nước phương Nam này. Gió hôm nay thổi rất mạnh, thổi tung làn tóc của Nó, thằng bạn của Nó đi ngược với với gió, quay mặt lại với Nó, làm như vậy không biết có bớt lạnh hay không nhưng tóc bị thổi trông rất buồn cười. Gió thổi quá lớn cộng với tiếng xe cộ nên Nó không nghe thấy gì thằng bạn nói nhưng thấy nét mặt vui tươi hớn hở của thằng bạn Nó cũng không để ý lắm chỉ cười gật đầu. PS: Lúc đó thằng bạn đã nói I LOVE YOU và thế là Nó bị đánh đổ ngoại mục. Mùa đông là mùa của gia đình của yêu thương, hãy bớt đi nhậu với bạn để được bên gia đình ấm êm, hãy bớt đi chơi để về với cha mẹ, quan tâm họ nhiều hơn và hãy yêu người bạn đời của bạn hơn. Ai cũng có một mối tình thời học sinh đẹp như vậy đó. Nhưng để đi đến cuối cuộc đời hay không còn do duyên phận. Hi vọng những người có tình đều có thể được đến bên nhau, Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đem lại cho nhau những ấm áp khi đông về. Hết!