Ta nên dừng lại nghỉ ngơi để đi tiếp hay đi chậm lại đều là hợp lý!
Hai cách nói này là một mà! Tôi có thấy có gì khác nhau đâu!
Cùng ý nghĩa, chỉ là khác nhau về cách diễn đạt. Đối với tôi, tôi nghĩ như vậy.
Khi bạn dừng lại nghỉ ngơi điều đó đã đồng nghĩa với việc bạn đi chậm lại so với người khác!
Thật ra chẳng có nhanh, chậm trong cuộc đời này! Tại vì mỗi chúng ta hay lấy bản thân mình ra để so sánh với người khác khái niệm nhanh chậm mới bắt đầu!
Chúng ta luôn nghĩ mình chậm, mình thụt lùi khi người khác trông bon bon còn mình thì đang uống thuốc, nằm lịm đi vì mỏi mệt trên giường và buông xuôi mọi thứ!
Những lúc tôi ốm nặng và ở nhà hết nguyên tuần và nằm lỳ trên giường tôi mới thấy được sự nhanh chậm hết sức vớ vẩn của cuộc đời này!
Chúng ta làm việc hết sức mình! Chúng ta kiếm được rất nhiều tiền từ sự cố hết sức đó! Rồi chúng ta bị ốm nặng và rồi chúng ta bỏ số tiền chúng ta kiếm được lúc khỏe khoắn để đi mua thuốc!
Đã bao giờ bạn thấy được sự ngớ ngẩn đến xuẩn ngốc của bản thân mình chưa?
Chúng ta đang sống vì cái gì vậy? Chúng ta làm bạt mạng vì điều gì vậy? Có bao giờ bạn tự hỏi: Bản thân sống như một cái máy và hành động trong vô thức chưa?
Khi tôi làm việc cật lực rồi tôi bị ốm nặng! Tôi đã nhận ra được một điều: Tại sao tôi phải sống hài lòng thiên hạ, để rồi người phải chịu đau khổ là tôi?
Để rồi sau khi khỏe khoắn trở lại tôi đã thay đổi bản thân! Tôi sẽ yêu thương tấm thân mình hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn tôi! Tôi sẽ sống cho bản thân tôi trước nhất, trước khi học cách nghĩ tới thế giới quanh mình!
Tôi nhận ra mình hết sức nhỏ bé và hèn mọn! Một sự biến mất của tôi cũng chẳng làm cho trái đất ngừng quay và một ngày thì vẫn 24 giờ!
Vì vậy, tôi chỉ làm trong sức của mình hoặc dưới sức của mình để thân xác tôi vẹn nguyên!
Thỉnh thoảng, tôi cũng biết sống vì người khác! Cho đi những thứ tôi đã thừa mứa và ăn không hết, vất đi thì lãng phí mà lại trông giống người ác! Tôi cũng thích trông giống người tốt!
Còn phần lớn cuộc sống của tôi là đi vay mượn và xin xỏ người khác!
Tôi thấy tôi vẫn còn rất nghèo và rất rất nghèo vì vậy tôi phải nỗ lực cả đời không có là tôi có thể bị chết đói rã nanh!
Thỉnh thoảng, tôi thấy mình giàu kếch xù ra! Ví dụ: Tôi có nhiều kiến thức về những thứ người khác không biết và tôi chỉ đi chia sẻ chúng cũng đã hết nguyên ngày! Hay tôi có thể cho người khác vay tiền đúng lúc người ta thiếu. Dù lúc đó trong người tôi chỉ có 200 nghìn đồng, nhưng người vay tôi lại bị cướp ví, họ chỉ cầu xin tôi đúng 8 nghìn đi xe bus. Hay dù những lúc tôi đã nghĩ tôi hết sạch tiền rồi nhưng nhìn vào thẻ ngân hàng tôi vẫn còn 500 nghìn và có thể cho thằng em trai vay 200 nghìn. Giây phút đó khiến tôi thật sự nghĩ: Mình là đại gia thật rồi!
