3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đọc: 417 Tìm: 0
Khi Bàn Tay Máu Chạm Vào Ngòi Bút

20260905-164605-d112246666.png


Tên truyện: Khi Bàn Tay Máu Chạm Vào Ngòi Bút

Thể loại: Xuyên sách, Trinh thám phá án, Hệ thống cứu rỗi, Ngọt sủng, Harem.

Tác giả: sophia mần nhỏ

Nguyễn Tuệ An – một nữ sinh ngành Văn hệ "lười chúa" – không may xuyên vào Siren, thành phố tội phạm đẫm máu. Đã vậy, cô còn bị ép buộc gánh vác sinh mạng của 6 thiên tài đặc nhiệm: Họ chết, cô tan thành tro bụi.

Đối mặt với dàn nam thần phản xạ đỉnh cao nhưng mệnh yểu, một kẻ không biết bắn súng, không giỏi võ thuật như Tuệ An chỉ có một vũ khí duy nhất: Khả năng thao túng tâm lý tội phạm bằng góc nhìn văn học kinh điển.

Chẳng ai ngờ, cô gái nhỏ lúc nào mắt cũng lim dim buồn ngủ lại trở thành "ẩn số" bẻ gãy mọi mật mã tử thần. Cô kéo tay súng nằm vùng khỏi bờ vực tự sát, ôm chặt ông trùm bóng đêm để giảm độ hắc hóa..

Để rồi khi vụ án kết thúc, 6 át chủ bài khét tiếng giới hắc bạch đạo đều phát điên vì sự chiếm hữu dành cho cô. Kẻ tình nguyện làm đôi chân cho cô, người dùng tình yêu điên cuồng giam lỏng cô trong mật ngọt.

Một hành trình phá án nghẹt thở kết hợp cùng tình yêu sủng ngọt độc nhất vô nhị! Đón đọc ngay!
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Giấc ngủ nướng bị bắn nát

Nguyễn Tuệ An có một đức tin tôn giáo vô cùng kiên định: Nằm được thì tuyệt đối không ngồi, ngồi được thì thà chết cũng không đứng. Đối với cô, việc hít thở đôi khi cũng là một loại hoạt động tiêu tốn quá nhiều calo.

Thế nhưng, đức tin của cô đã bị nghiền nát vào một buổi sáng mùa đông, bởi một chuỗi âm thanh chói tai vô nhân tính.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa vang lên ngay bên tai, kéo theo tiếng kính vỡ loảng xoảng và tiếng gào thét thảm thiết từ phía đầu đường. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nhựa khét lẹt, tạo nên một bản giao hưởng của sự hỗn loạn.

Tuệ An nhíu chặt đôi mày thanh tú, bàn tay gầy guộc vô thức kéo chiếc chăn bông bọc kín qua đầu, cố gắng chôn mình sâu hơn vào chiếc gối mềm. Cô tự nhủ trong cơn mơ màng: Chắc là hàng xóm đang xem phim hành động âm lượng lớn thôi. Ngủ tiếp. Ngủ là lẽ sống.

【 Tinh! Phát hiện ký chủ đã tỉnh táo 20%. Tiến hành kích hoạt Hệ thống Cứu Rỗi & Trưởng Thành! 】

Một giọng nói máy móc, lạnh lẽo và không có chút nhiệt độ nào đột ngột vang lên, giống như được phát trực tiếp vào thẳng đại não của cô.

Tuệ An không thèm mở mắt, lầm bầm trong họng: "Hệ thống cái gì tầm này.. Đừng làm phiền người vô gia cư ngủ.."

【 Cảnh báo! Ký chủ Nguyễn Tuệ An, cô đã xuyên sách vào tiểu thuyết trinh thám thế giới ngầm "Vũ Điệu Của Siren". Hiện tại cô đang ở trong thân xác của một du học sinh ngành Ngữ Văn tại thành phố Siren - nơi được mệnh danh là 'Thủ phủ tội phạm'. 】

Siren? Thủ phủ tội phạm?

Cái tên này nghe quen quen. Tuệ An hơi động đậy mi mắt. Đây chẳng phải là cuốn truyện trinh thám u tối mà cô lướt qua trên mạng tối qua trước khi đi ngủ sao? Cuốn truyện mà phe chính diện gồm 6 thiên tài đặc nhiệm siêu ngầu, nhưng kết cục lại bị tác giả "báo đời" viết cho chết sạch, biến bộ truyện thành một bể máu đúng nghĩa.

【 Chính xác. 】Hệ thống như đọc được suy nghĩ của cô, âm thanh máy móc đột ngột chuyển sang màu đỏ rực trong tiềm thức cô:

【 Nhắc nhở mục tiêu tử vong! Nếu 6 thiên tài đặc nhiệm của thành phố chính thức bỏ mạng, thế giới này sẽ sụp đổ, ký chủ cũng sẽ lập tức biến thành tro bụi! 】

Im lặng.

Một khoảng im lặng kéo dài đến mức Hệ thống tưởng chừng như ký chủ của nó đã bị dọa cho chết trân. Nhưng không.

Tuệ An từ từ hé mở một con mắt, nhìn trần nhà xa lạ với những mảng vôi vữa bong tróc vì ẩm ướt. Cô khẽ thở dài một tiếng, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng.. Kéo chăn trùm kín mặt một lần nữa.

"Mệt quá." Giọng cô thút thít từ trong chăn truyền ra, mang theo sự lười biếng đến cốt tủy: "Biến thành tro bụi thì có cần dậy sớm đi học, đi làm, hay đi phá án không?"

【.. Không cần. Ký chủ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian. 】

"Thế thì cứ thiêu đi." Tuệ An điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái nhất, lẩm bẩm: "Tôi lười cử động lắm. Chết mà không cần tốn sức thì cũng là một loại phúc báo."

Hệ thống: 【.. 】 Nó đã chuẩn bị sẵn hàng loạt kịch bản để trấn an một cô gái nhỏ khi đối mặt với cái chết, nhưng nó chưa từng chuẩn bị kịch bản cho một kẻ.. Lười đến mức muốn tự hủy để đỡ phải làm việc.

【 Ký chủ, xin hãy tự trọng! Cô là thủ khoa ngành Văn, là niềm hy vọng của công lý! Nếu cô không hành động, ngay đêm nay, mục tiêu đầu tiên - Đội trưởng phá bom Tạ Tinh Dã sẽ bị nổ banh xác tại quảng trường trung tâm! 】

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn khác lại vang lên từ phía xa ngoài cửa sổ, chấn động đến mức chiếc giường lò xo cũ kỹ dưới thân Tuệ An kêu lên bét bét. Một mùi thuốc súng thoang thoảng theo gió lọt qua khe cửa vỡ, xộc thẳng vào mũi cô.

Cơn buồn ngủ của Tuệ An rốt cuộc cũng bị cái mùi khét lẹt này đánh tan một nửa. Cô chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, làn da trắng bợt do thiếu ánh nắng mặt trời càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, lúc nào cũng như phủ một tầng sương mù ngái ngủ.

Cô nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn rộng chưa đầy mười mét vuông. Trên bàn học bừa bộn những cuốn sách giáo trình Ngữ Văn bản tiếng Anh, và một cuốn sổ tay bìa da đã sờn góc.

"Mày bảo.. Ai chết cơ?" Tuệ An uể oải hỏi, ngón tay gãi gãi cái má hơi hồng vì ngái ngủ.

【 Tạ Tinh Dã. Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Phá bom thành phố Siren. Chỉ còn đúng 4 tiếng nữa, anh ta sẽ bước vào cái bẫy của tổ chức 'Răng Nanh' và hy sinh. 】

Tuệ An cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình. Nhỏ nhắn, mềm mại, các khớp ngón tay đều đặn đúng kiểu của một kẻ chưa từng phải làm việc nặng nhọc, cầm một cây bút máy còn được, chứ bảo cầm súng hay chạy đua với tử thần thì.. Thôi xin kiếu.

"Mày nhìn tao xem có giống người biết cứu thế giới không?" Tuệ An thở dài, giọng nói mềm mại như làm nũng nhưng thực chất là đang phân trần: "Tao không biết bắn súng, chạy bộ ba trăm mét là thở không ra hơi, gặp tội phạm chắc chắn tao sẽ quỳ xuống xin tha đầu tiên. Tao đi cứu người ta, hay là đi hiến mạng?"

【 Ký chủ không cần dùng vũ lực. Vũ khí của cô nằm ở đây. 】

Một bảng điều khiển ảo màu xanh lam hiện ra trước mắt Tuệ An. Trên đó hiển thị thông tin cá nhân của cô, nhưng ở phần kỹ năng, chỉ có duy nhất hai dòng phát sáng:

Kỹ năng bị động: Thấu cảm nhân sinh & Đọc vị tâm lý (Cấp Thần).

Vũ khí đặc biệt: Góc nhìn Văn học Việt Nam Kinh điển.

Tuệ An chớp chớp mắt. Góc nhìn văn học kinh điển? Cái này thì liên quan gì đến việc đi phá án ở cái nơi đầy rẫy súng đạn này?

【 Kẻ đứng sau vụ đánh bom quảng trường hôm nay là một kẻ cuồng loạn bị ám ảnh bởi sự thanh trừng và sự cô độc. Với tư duy của một thủ khoa ngành Văn, ký chủ có thể nhìn thấu tâm lý vặn vẹo của hắn qua các manh mối văn học. Hãy lết thân lên, Nguyễn Tuệ An! Mạng sống và giấc ngủ nướng trọn đời của cô đang đặt trên vai Tạ Tinh Dã! 】

Tuệ An nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Siren xám xịt như một bức tranh sơn dầu bị lỗi, những tòa nhà cao tầng san sát nhau giấu mình trong làn sương mù dày đặc, mang theo cảm giác ngột ngạt và chết chóc.

Một thành phố điên cuồng, đẫm máu. Và cô, một sinh vật lười biếng bậc nhất, lại bị ném vào giữa trung tâm của cơn bão.

"Được rồi.." Tuệ An uể oải bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn đá hoa lạnh ngắt khiến cô khẽ rùng mình. Cô với lấy chiếc áo khoác phao to sụ như một cái kén tằm, bọc kín bản thân lại rồi lầm bầm:

"Tạ Tinh Dã đúng không? Tốt nhất là anh nên đáng giá một chút. Nếu anh không đẹp trai hoặc tính tình khó ưa, tôi thề sẽ để mặc anh nổ banh xác rồi cùng chết chìm với cái hệ thống chết tiệt này."

Bước chân đầu tiên của "ẩn số" làm đảo lộn cả giới hắc bạch đạo thành phố Siren, chính là cái lết chân đầy oán hận của một kẻ bị ép phải dậy sớm.
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Sự nghi ngờ dưới họng súng

Quảng trường Trung tâm Siren lúc này hỗn loạn như một ngày tận thế thu nhỏ.

Tiếng còi cảnh sát hú liên hồi, những dải băng vàng phong tỏa hiện trường căng dọc các lối đi. Người dân tháo chạy tán loạn, chỉ có một bóng người nhỏ bé, bọc trong chiếc áo phao to sụ như một cái kén tằm màu kem, đang.. Lững thững lết từng bước một cách cực kỳ lạc quẻ.

Nguyễn Tuệ An ngáp một cái dài, nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mắt. Cô vừa đi vừa lầm bầm mắng mỏ cái hệ thống trong đầu:

"Mày bắt tao đi bộ hai cây số dưới cái thời tiết âm độ này chỉ để cứu một người chưa từng gặp mặt? Chân tao sắp rụng ra rồi đây này."

【 Ký chủ, mục tiêu Tạ Tinh Dã đang ở trung tâm quảng trường, bên trong buồng điện thoại công cộng cổ điển! Chỉ còn 7 phút nữa quả bom sẽ kích nổ! Xin hãy nhanh chân lên! 】

Tuệ An thở hắt ra một hơi, cố gắng lách qua đám đông đang hoảng loạn để tiến vào vùng lõi hiện trường. Ngay khi cô vừa bước qua dải băng cảnh sát, một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đột ngột chộp lấy bả vai cô, thô bạo kéo giật lùi lại.

"Điếc à? Không thấy biển cấm sao mà còn đâm đầu vào?"

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đầy sự cọc cằn, gắt gỏng vang lên đỉnh đầu.

Tuệ An loạng choạng một chút. Bản năng "tiết kiệm calo" khiến cô không thèm giãy giụa, cứ thế nương theo lực kéo mà thả lỏng cơ thể, ngước đôi mắt lim dim ngái ngủ lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Giây vút ấy, thế giới u tối của Siren như bừng sáng bởi một nhan sắc mang tính công kích cực mạnh.

Người đàn ông cao mét chín, mặc bộ đồng phục đặc nhiệm phá bom màu đen tuyền bó sát, làm lộ rõ bờ vai rộng vững chãi và vòm ngực rắn rỏi. Anh ta không đội mũ bảo hộ, mái tóc ngắn màu đen cắt tỉa gọn gàng, có vài sợi rủ xuống trán đầy phóng khoáng. Gương mặt anh góc cạnh như tượng tạc, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt một mí sắc lẹm như dao cạo, ẩn chứa sự ngông cuồng và lạnh lùng. Trên môi anh ta còn ngậm một điếu thuốc chưa thắp, mang đậm cái vẻ gai góc, bất cần của một con sói đầu đàn.

"Nhìn cái gì? Mau cút ra ngoài, chỗ này sắp nổ tung rồi!" Tạ Tinh Dã cộc lốc cằn nhằn, định thẳng tay xách cổ áo Tuệ An ném ra cho cấp dưới xử lý.

Thế nhưng, cô gái nhỏ trong vòng tay anh lại không hề sợ hãi. Tuệ An chỉ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá trên môi anh, rồi uể oải buông một câu:

"Đội trưởng Tạ, anh có biết chiếc bật lửa trong túi áo khoác của anh chính là ngòi nổ không?"

Cạch.

Âm thanh kim loại va chạm lạnh ngắt vang lên. Không có một chút biểu cảm cảm kích nào, họng súng đen ngòm từ thắt lưng Tạ Tinh Dã đã lạnh lùng gí sát vào trán Tuệ An.

Đôi mắt anh trong một tích tắc co rút lại, sát khí ngập tràn, giọng nói trầm xuống như băng lãnh: "Cô là ai? Đồng phạm của tên đặt bom? Hay chính cô là kẻ đứng sau?"

Ở một thành phố như Siren, kẻ biết trước kịch bản chỉ có thể là kẻ viết ra nó. Sự cảnh giác của một đặc nhiệm lão luyện không cho phép anh lơ là.

Áp lực từ họng súng khiến bầu không khí đông cứng. Thế nhưng, Nguyễn Tuệ An lại khẽ thở dài, dường như việc phải giải thích này còn làm cô mệt mỏi hơn cả cái chết. Cô không né tránh họng súng, giọng nói vẫn đều đều như đang trả bài kiểm tra miệng:

"Nếu tôi là đồng phạm, tôi sẽ đứng ở khoảng cách an toàn nhìn anh nổ banh xác, chứ không dại gì lết cái thân lười biếng này đến đây để chịu chết chung với anh. Đội trưởng Tạ, anh thông minh như vậy, sao không tự nhìn lại chiếc bật lửa zippo bằng đồng mà một đứa trẻ vừa vô tình va vào anh năm phút trước đánh rơi?"

Tạ Tinh Dã nhíu mày. Đúng là năm phút trước có một đứa trẻ khóc lóc đâm sầm vào anh.

"Kẻ đặt bom hôm nay bị ám ảnh bởi sự thanh trừng và các vở bi kịch cổ điển." Tuệ An lười biếng giải thích tiếp. "Hắn thích nhìn con mồi tự tay châm lửa tự sát. Quả bom trong buồng điện thoại là giả để đánh lạc hướng, ngòi nổ thật sự.. Nằm ở vết hàn vi mạch siêu nhỏ dưới đáy cái bật lửa đó kìa. Chỉ cần anh bật lửa châm thuốc, sóng vô tuyến sẽ kích hoạt khối thuốc nổ thực sự giấu dưới lòng đất quảng trường."

Tạ Tinh Dã chấn động. Anh vẫn gí súng vào cô, nhưng tay kia cẩn trọng rút chiếc bật lửa ra. Bằng nhãn quan thiên tài của mình, anh lập tức nhìn thấy một vết hàn laser mỏng như sợi tóc ở đáy bật lửa - đúng là chip kích nổ tần số vô tuyến!

Mồ hôi hột lạnh toát chảy dọc sống lưng vị đội trưởng ngông cuồng. Nếu không có cô gái này, anh đã tự tay tiễn mình và cả đội lên thiên đàng.

Anh thu súng lại, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, vừa có sự kinh hãi, vừa có sự tò mò tột độ: "Làm sao cô đọc vị được tâm lý của hắn?"

"Đọc nhiều sách thôi." Tuệ An uể oải buông một câu. Ngay khi khủng hoảng tạm thời qua đi, toàn bộ sức lực của cô như bị rút cạn. Đôi vai cô sụp xuống, cả người như mất hết xương cốt, trực tiếp.. Đổ ập trán vào vòm ngực cứng như đá của Tạ Tinh Dã.

Tạ Tinh Dã giật mình, hai tay vô thức giang ra đỡ lấy cô, cơ thể rắn rỏi cứng đờ: "Này! Cô làm cái trò gì đấy? Nghĩ thông báo tin tức xong là tôi không bắt cô về thẩm vấn à?"

"Mệt quá.." Giọng Tuệ An lý nhí, truyền qua lớp áo đồng phục dày của anh, mang theo hơi thở ấm áp, mềm mại. "Tôi đã đi bộ hai cây số để cứu mạng anh đấy. Bây giờ tôi kiệt sức rồi, hai chân nhũn ra không đi nổi nữa. Anh muốn thẩm vấn thì cõng tôi về cục.. Không thì tôi nằm ăn vạ ở đây luôn, tôi lười đứng lắm."

Tạ Tinh Dã: "..."

Thần linh ơi, cái cục bông lười biếng này từ đâu chui ra vậy? Bị gí súng vào đầu thì bình thản như không, phá giải được âm mưu động trời, nhưng cuối cùng lại suýt chết vì.. Lười đứng bằng hai chân?

Mặc dù miệng thì lầm bầm cằn nhằn: "Phiền phức chết đi được, đúng là nợ cô", nhưng đôi bàn tay to bản, thô ráp của Tạ Tinh Dã lại cực kỳ thành thật. Anh vòng tay qua eo cô, dễ dàng nhấc bổng cả cái "kén tằm" Tuệ An lên, vác cô lên một bên vai vững chãi của mình như vác một bao bông gòn, rồi lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới:

"A Ngôn! Đem cái bật lửa này đi xử lý từ xa cho tôi. Đưa người của đội khám nghiệm tới. Còn cô gái này.. Tôi đích thân đưa về cục."

Tuệ An ghé đầu trên vai anh, ngửi mùi bột giặt bạc hà thanh mát trộn lẫn chút mùi thuốc súng nam tính, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại.

Mục tiêu số 1: Giữ được mạng, tạm thời qua ải nghi phạm, và quan trọng nhất là.. Tìm được một chiếc "xe ôm cao cấp" di chuyển miễn phí.
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Căn phòng thẩm vấn và nụ cười của cáo

Cục Đặc nhiệm thành phố Siren được bao bọc bởi một bầu không khí trang nghiêm và áp lực đến nghẹt thở. Thế nhưng, sự trang nghiêm đó đã hoàn toàn sụp đổ khi Đội trưởng Đội phá bom Tạ Tinh Dã bước vào, trên vai vác theo một chiếc "kén tằm" màu kem to sụ.

"Đội trưởng Tạ.. Anh mới đi cướp tiệm áo phao về à?"

Một giọng nói mang theo âm điệu lười biếng, ngậm chút ý cười cợt vang lên ở sảnh chính.

Người vừa lên tiếng là Khương Ngôn – Đội phó Đội ngoại giao kiêm đàm phán của Cục. Khác với vẻ gai góc, phong trần của Tạ Tinh Dã, Khương Ngôn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Anh ta có vóc dáng cao ráo, khoác trên mình bộ cảnh phục được là phẳng phiu không một nếp nhăn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi dài lãng tử, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong khi cười, tạo cho người đối diện cảm giác cực kỳ thân thiện và bao dung.

Nhưng ở cái nơi như Siren, kẻ có thể dùng nụ cười để tháo gỡ ngòi nổ của những tên khủng bố hung hãn nhất, chắc chắn là một con cáo già lột da không nhả xương.

"Câm mồm. Đi chuẩn bị phòng thẩm vấn số 1." Tạ Tinh Dã cộc lốc mắng một câu, sải bước dài qua hành lang ngập mùi thuốc tẩy, thẳng tay đặt chiếc "kén tằm" trên vai xuống chiếc ghế sô pha da đã sờn góc.

Cú hạ cánh không nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Tuệ An giật mình tỉnh giấc. Cô chợp mắt chưa đầy mười phút trên vai anh ta. Chiếc áo phao to sụ xộc xệch, mái tóc đen dài xõa tung, để lộ một bên vai gầy mảnh dẻ và chiếc cổ trắng ngần. Việc đầu tiên cô làm không phải là nhìn xung quanh, mà là uể oải ngáp một cái, lầm bầm đầy oán hận:

"Vác như vác bao tải.. Sóc đến mức suýt nôn ra bữa sáng rồi."

"Cô còn dám chê?" Tạ Tinh Dã chống cả hai tay xuống thành ghế sô pha, cúi người áp sát cô. Thể hình cao mét chín của anh phủ một bóng râm to lớn lên người Tuệ An, đôi mắt một mí đầy áp lực găm chặt vào cô: "Bây giờ thì khai đi. Nguyễn Tuệ An, du học sinh ngành Ngữ Văn. Hồ sơ sạch sẽ đến mức vô lý. Tại sao cô biết chiếc bật lửa có bom? Ai là kẻ đứng sau chỉ thị cô?"

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn lập tức đông cứng lại. Ánh đèn tuýp trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, hắt lên gương mặt góc cạnh, ngập tràn sát khí của vị đội trưởng đặc nhiệm.

Tuệ An không thèm né tránh áp lực từ anh ta, ngược lại còn nhích người, tìm một góc thoải mái trên sô pha để dựa vào. Cô nhắm mắt lại, giọng nói thều thào như sắp hết hơi: "Hệ thống.. Cho tao xin chút nước, khô cổ họng quá."

【 Ký chủ! Đây là thế giới thực, hệ thống không cấp nước miễn phí! Hãy tập trung đối phó với hai mục tiêu trước mặt! Mức độ nghi ngờ của bọn họ đang ở mức báo động đỏ! 】

Thấy Tuệ An phớt lờ mình, Tạ Tinh Dã tức giận định đập bàn, thì một bàn tay thon dài, với những ngón tay sạch sẽ, khớp xương rõ ràng đã nhẹ nhàng đặt một ly nước ấm xuống trước mặt cô.

"Uống chút nước đi tiểu thư. Xem ra chặng đường hai cây số đã vắt kiệt sức lực của cô rồi nhỉ?"

Khương Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta chống cằm, đôi mắt híp lại chăm chú quan sát cô gái nhỏ bé đang chôn mình trong chiếc áo khoác quá khổ. Mùi hương hoa hồng trắng thoang thoảng từ người Khương Ngôn xộc vào mũi Tuệ An, mang theo một sự xoa dịu đầy tính toán.

Tuệ An không khách sáo, cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm từ nước làm môi cô hồng hào trở lại. Cô lờ đờ nhìn hai người đàn ông hắc bạch đạo trước mặt, chậm rãi lên tiếng:

"Các anh.. Đang tìm một kẻ dùng thuốc nổ để tạo ra một 'vở kịch thanh trừng', đúng không?"

Khương Ngôn không phủ nhận, anh ta gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo nhịp: "Đúng vậy. Ba vụ nổ liên tiếp trong tháng này tại Siren đều có cùng một phương thức. Nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra quy luật chọn địa điểm của hắn. Quảng trường hôm nay là nơi thứ tư."

"Quy luật nằm ở chiếc bật lửa zippo bằng đồng mà Đội trưởng Tạ đang cầm kìa." Tuệ An chỉ ngón tay gầy guộc về phía túi áo của Tạ Tinh Dã, giọng đều đều như đang bình giảng văn học. "Hãy nhìn kỹ vết hàn vi mạch ở đáy chiếc bật lửa. Các anh nghĩ đó là một vết lỗi kỹ thuật của bom vô tuyến? Không. Nếu nhìn ngược lại, nó tạo thành một ký hiệu chữ 'V' ngược cổ. Trong giới học thuật châu Âu thế kỷ trước, đó là dấu mộc đánh dấu những tác phẩm văn học bị cấm, những kẻ bị coi là 'kẻ dị giáo' cô độc."

Tạ Tinh Dã lập tức rút chiếc bật lửa ra, bật đèn pin chuyên dụng soi vào đáy. Quả thực, dưới ánh sáng phóng đại, vết hàn laser mỏng như sợi tóc kia không hề nguệch ngoạc mà được uốn nắn cực kỳ tinh xảo thành một biểu tượng cổ kính. Anh ngẩng đầu nhìn Khương Ngôn, cái gật đầu của Khương Ngôn xác nhận tính xác thực của biểu tượng này.

"Hắn tự ví mình là kẻ cô độc đi thanh trừng thế giới vặn vẹo." Tuệ An khẽ tựa đầu vào thành ghế, đôi mi dài khép hờ. "Một kẻ bị ám ảnh bởi sự thanh cao của văn học cổ và sự cực đoan, hắn sẽ không trốn ở những khu chợ đen hay tầng hầm bẩn thỉu đâu. Nơi duy nhất hắn cảm thấy an toàn.. Là nơi có tri thức."

Khương Ngôn nheo mắt, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần, để lộ sự nhạy bén sắc sảo của một chuyên gia tâm lý: "Ý cô là.. Thư viện?"

"Thư viện Trung tâm Siren. Khu hầm chứa các bản thảo bị cấm." Tuệ An ngáp một cái, giọng nhỏ dần. "Hắn đang ở đó, tận hưởng cảm giác của một vị thần. Và.. Nếu các anh không cử người đến trước ba giờ chiều, hắn sẽ tự tay thiêu rụi toàn bộ bản thảo, cùng với vài con tin mà hắn bắt cóc từ tuần trước."

Trong phòng bỗng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Sự hoài nghi đối với Tuệ An vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng logic tâm lý học tội phạm dựa trên góc nhìn văn học của cô lại chặt chẽ đến mức không thể bẻ gãy. Tạ Tinh Dã đứng bật dậy, chiếc ghế ma sát với mặt sàn phát ra tiếng két chói tai. Anh trầm giọng ra lệnh vào bộ đàm: "Đội 1 nghe lệnh, di chuyển đến Thư viện Trung tâm. Bao vây toàn bộ lối thoát hiểm tầng hầm. Tuyệt đối không được rút dây động rừng."

Anh quay sang nhìn Tuệ An, ánh mắt phức tạp, cọc cằn ném lại một câu: "A Ngôn, trông chừng cô ta cho cẩn thận. Nếu thư viện không có gì, tôi sẽ tự tay xích cô ta lại."

Cửa phòng thẩm vấn đóng sập lại. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Tuệ An và Khương Ngôn.

Khương Ngôn đứng dậy, tiếng bước chân của anh ta trên sàn nhà rất nhẹ, giống như một con cáo đang lặng lẽ tiếp cận con mồi. Anh ta bước vòng qua chiếc bàn, áp sát về phía Tuệ An. Thân hình cao ráo cúi xuống, một tay chống lên lưng ghế sô pha ngay sát bên tai cô, giam trọn cô gái nhỏ vào không gian riêng của mình.

Mùi hương hoa hồng trắng đậm đặc hơn, nụ cười của Khương Ngôn lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sâu hoắm, đầy mập mờ và áp bách nguy hiểm.

"Tiểu thư Tuệ An.." Khương Ngôn ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp, ma mị đến mức hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô làm nó hơi ửng hồng. "Cô thực sự là một ẩn số khiến tôi thấy.. Phấn khích đấy. Nhịp tim của cô, từ lúc bị Tạ Tinh Dã gí súng cho đến bây giờ, chưa từng tăng quá 70 nhịp/phút. Cô không sợ chết, cô biết trước mọi thứ. Nói tôi nghe xem nào.. Cô tiếp cận Cục Đặc nhiệm là vì mục đích gì? Hay là.. Vì tôi?"

Bàn tay thon dài của anh ta vô thức chạm vào một lọn tóc mai của cô, quấn nhẹ vào đầu ngón tay, động tác dịu dàng nhưng lực đạo lại ẩn chứa sự giam cầm và chiếm hữu điên cuồng.

Tuệ An cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này. Nhưng cô.. Thực sự đã cạn sạch năng lượng cho ngày hôm nay rồi. Việc phải nói một tràng dài vừa rồi là cực hạn của cô.

Cô không né tránh cái sát gần đầy mập mờ của Khương Ngôn, ngược lại còn thuận thế nghiêng đầu, tựa hẳn cái má mềm mại vào mu bàn tay đang chống trên ghế của anh ta. Cô nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, uể oải nói:

"Anh Khương.. Anh muốn chiếm hữu hay muốn thẩm vấn tôi thì để sau đi. Bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi. Cho tôi mượn cái tay làm gối một chút.. Đừng có ồn, nếu không tôi sẽ không nghĩ ra manh mối cho vụ án tiếp theo đâu.."

Khương Ngôn cứng đờ cả người.

Trêu chọc tội phạm, thao túng tâm lý nghi phạm là sở trường của anh ta. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, có một cô gái dùng sự "lười biếng" đến tận cùng để trực tiếp hóa giải mọi sự áp bách của anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phòng bị đang bình yên ngủ say trên tay mình, trái tim luôn lạnh lùng, đầy tính toán của Đội phó ngoại giao bỗng lỗi mất một nhịp.

Anh ta nhìn lọn tóc đen nhánh của cô trong tay mình, khẽ cười khổ một tiếng. Đôi mắt híp lại, giọng nói thì thầm đầy bất lực nhưng ngập tràn sự cưng chiều:

"Đúng là một cô gái kỳ lạ.. Thôi được rồi, ngủ ngon, quân bài bí ẩn của tôi."
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Ám ảnh trong thánh đường tri thức

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ của phòng thẩm vấn số 1 tạo nên những âm thanh u uẩn, nhưng nó không thể làm phiền đến giấc ngủ của Nguyễn Tuệ An. Cô nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn tựa nghiêng trên mu bàn tay thon dài của Khương Ngôn giống như một chú mèo nhỏ đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng sau một quãng đường dài đi bộ.

Khương Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người ôm trọn lấy không gian xung quanh cô. Các khớp ngón tay anh đã bắt đầu có chút tê dại vì phải làm điểm tựa cho cô gái nhỏ, nhưng anh không hề có ý định rút tay lại. Trong thâm tâm vị Đội phó ngoại giao này, mỗi một hành động, mỗi một biểu cảm của Nguyễn Tuệ An đều là một mảnh ghép của một ẩn số vô cùng lớn mà anh ta buộc phải giải mã bằng được.

Đôi mắt híp thường ngày của Khương Ngôn giờ mở ra một chút, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tuệ An. Một cô gái yếu ớt, lý lịch là du học sinh ngành Văn thông thường, nhưng lại sở hữu một năng lực đọc vị tâm lý đáng sợ, và hơn hết.. Là một thái độ dửng dưng đến kỳ lạ trước mọi nguy hiểm.

"Rốt cuộc cô là ai?" Khương Ngôn thì thầm, giọng nói rất nhẹ, hòa vào hư không lạnh lẽo của căn phòng thẩm vấn. Bàn tay còn lại của anh khẽ lướt qua gò má mềm mại của cô, một cảm giác chiếm hữu âm ỉ và nhen nhóm trỗi dậy trong lòng vị Đội phó ngoại giao nổi tiếng là lạnh lùng độc đoán ẩn sau nụ cười thiên sứ. Ở cái thành phố Siren này, bất cứ thứ gì đẹp đẽ và nguy hiểm đều khiến người ta muốn độc chiếm cho riêng mình.

Bíp.

Thiết bị liên lạc bảo mật trên tai Khương Ngôn khẽ rung lên. Giọng nói cộc cằn, đè nén cơn giận của Tạ Tinh Dã vang lên qua làn sóng âm:

"A Ngôn, tôi đang ở tầng hầm Thư viện Trung tâm. Quả nhiên có dấu vết di chuyển của ba con tin mất tích. Nhưng nơi này có quá nhiều lối rẽ ngầm, các bản thảo cổ bị xới tung lên. Tên biến thái kia có vẻ đã phát hiện ra cảnh sát, hắn đang cố tình kéo dài thời gian. Bảo cô gái kia mở miệng ngay lập tức, vị trí cụ thể của phòng giam giữ là ở đâu? Nếu chậm trễ, toàn bộ nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển!"

Khương Ngôn khẽ dịch chuyển người, cố gắng không làm chấn động đến "chiếc gối" của Tuệ An. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng thổi một hơi mát lạnh để đánh thức cô gái nhỏ: "Tiểu thư Tuệ An, dậy đi nào. Đội trưởng Tạ ở hiện trường đang gặp rắc rối rồi. Nếu anh ta không tìm thấy hung thủ, tôi e là chiếc giường êm ái ở phòng trọ của cô cũng sẽ bị tịch thu để phục vụ điều tra đấy."

Tuệ An khẽ nhíu mày. Hệ thống trong đầu cô cũng bắt đầu hú còi ầm ĩ với tần số chói tai:

【 Ký chủ! Tạ Tinh Dã đã tiến vào phạm vi bẫy thứ hai của Arthur! Nếu không chỉ dẫn chính xác, anh ta sẽ bị phục kích bởi hệ thống xả khí gas độc trong vòng 10 phút nữa! Xin hãy tỉnh táo! Mạng sống của cô đang bị đe dọa! 】

Cái nhéo tay nhẹ mang đầy tính đe dọa ẩn tàng của Khương Ngôn cùng tiếng còi của hệ thống khiến Tuệ An không thể giả vờ ngủ được nữa. Cô hé mở đôi mắt tràn ngập sương mù ngái ngủ, nhìn khuôn mặt phóng đại của Khương Ngôn đang ở ngay sát vách. Sự mệt mỏi khiến giọng cô đặc quánh lại, mang theo chút nũng nịu vô thức nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén:

"Anh Khương.. Các anh phá án mà cứ thích đi đường thẳng thế à? Thật là tốn calo quá đi. Tạ Tinh Dã là một thiên tài phá bom, nhưng tư duy của anh ta quá cứng nhắc rồi."

Khương Ngôn bật cười, ánh mắt lóe lên tia sáng kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cô. Ngón tay anh khẽ nhéo nhẹ vào cái má hơi hồng của cô: "Vậy nên chúng tôi mới cần bộ não của cô hướng dẫn đây. Nói đi nào, Arthur sẽ trốn ở đâu để tận hưởng trò chơi này?"

Tuệ An uể oải ngồi thẳng dậy, kéo chiếc áo phao che kín người như cũ để ngăn chặn cái lạnh của phòng thẩm vấn. Cô vươn tay lấy chiếc bút máy cùng tờ giấy nháp trên bàn thẩm vấn, chậm rãi viết ra bốn câu thơ bằng tiếng Việt:

"Bút nghiêng mực đẫm vệt hận sầu,

Tro tàn lửa cháy lấp vực sâu.

Kẻ ngước nhìn trời chê bụi trần,

Tháp cao chuông vọng, máu nhuộm đầu."


Khương Ngôn nhìn những nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát trên giấy, đôi lông mày khẽ nhướng lên: "Đây là ngôn ngữ của đất nước cô? Nó có ý nghĩa gì trong vụ án này? Cô có thể giải thích một chút không?"

Tuệ An gõ nhẹ đầu bút máy xuống bàn, chậm rãi dịch nghĩa và giải thích bằng giọng điệu lười biếng, rõ ràng từng chữ:

"Bốn câu này nghĩa là: Kẻ đặt bom đang dùng ngòi bút và mực để trút hết những nỗi hận thù của hắn lên các trang sách cổ. Hắn muốn dùng một trận hỏa hoạn lớn để thiêu rụi tất cả, biến mọi thứ thành tro tàn rồi chôn vùi xuống vực sâu. Hắn tự cho mình là một kẻ cao thượng, luôn ngước nhìn lên trời cao và coi thường những người bình thường dưới mặt đất là bụi bẩn. Vì vậy, hắn sẽ chọn một nơi rất cao, nơi có tiếng chuông vang vọng để làm nghi lễ cuối cùng.. Và nơi đó sẽ nhuộm đầy máu."

Cô ngước mắt nhìn Khương Ngôn, giải thích một cách cực kỳ dễ hiểu cho vị Đội phó ngoại giao: "Nói một cách đơn giản cho các anh dễ hiểu: Arthur tự ví mình là một vị thần thanh cao. Một kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ không trốn ở những phòng chứa bản thảo ngầm bẩn thỉu dưới lòng đất đâu. Nơi duy nhất hắn cảm thấy an toàn và có thể nhìn xuống sự hỗn loạn của cảnh sát.. Chính là tháp chuông của thư viện."

Khương Ngôn nghe xong, ánh mắt lập tức biến đổi hoàn toàn. Logic tâm lý học tội phạm dựa trên góc nhìn thơ văn này quá mới lạ, nhưng lại vô cùng hợp lý với một kẻ tâm thần phân liệt như Arthur. Anh ta không chậm trễ một giây, lập tức kết nối kênh liên lạc với Tạ Tinh Dã:

"Tinh Dã, thay đổi hướng tìm kiếm! Rút toàn bộ lực lượng khỏi tầng hầm, bao vây tháp chuông ngay lập tức! Mục tiêu đang ở trên cao! Lặp lại, mục tiêu đang ở trên cao! Hắn định thiêu rụi nơi đó!"

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập của giày chiến thuật và tiếng lên đạn đanh gọn của Tạ Tinh Dã: "Rõ. Khương Ngôn, giữ cô ta lại cho tôi. Nếu thông tin này chính xác.. Cô ta chính là báu vật lớn nhất mà Cục Đặc nhiệm tìm được trong năm nay. Tôi sẽ tự tay thẩm vấn cô ta sau khi kết thúc."

Kết thúc cuộc gọi, Khương Ngôn quay lại nhìn Tuệ An. Cô gái nhỏ lúc này đã lại.. Ngả đầu vào thành ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nướng dang dở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với cô, việc cứu mạng người khác cũng không quan trọng bằng việc ngủ đủ giấc.

Khương Ngôn đứng lặng yên nhìn cô, nụ cười dịu dàng trên môi từ từ thu nhiễm, thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu cuồng nhiệt. Một cô gái lười biếng đến mức không muốn nhấc tay, nhưng lại có thể điều khiển cả hai át chủ bài của Cục Đặc nhiệm Siren chỉ bằng vài câu thơ tự sáng tác.

Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác đồng phục của mình lên người cô, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cô một câu đầy tính tuyên cáo và chiếm hữu:

"Em ngủ đi. Trận chiến bên ngoài cứ để bọn tôi giải quyết. Nhưng nhớ cho kỹ.. Em đã bước vào Cục Đặc nhiệm này, thì đừng hòng bước ra ngoài một mình nữa, Tuệ An. Em đã khơi gợi sự tò mò của tôi, và tôi sẽ không để em biến mất đâu."
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back