3 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đọc: 69 Tìm: 0
20260907-142949-b16e3c9503.png


Chương 2: Sự nghi ngờ dưới họng súng

Quảng trường Trung tâm Siren lúc này hỗn loạn như một ngày tận thế thu nhỏ.

Tiếng còi cảnh sát hú liên hồi, những dải băng vàng phong tỏa hiện trường căng dọc các lối đi. Người dân tháo chạy tán loạn, chỉ có một bóng người nhỏ bé, bọc trong chiếc áo phao to sụ như một cái kén tằm màu kem, đang.. Lững thững lết từng bước một cách cực kỳ lạc quẻ.

Nguyễn Tuệ An ngáp một cái dài, nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mắt. Cô vừa đi vừa lầm bầm mắng mỏ cái hệ thống trong đầu:

"Mày bắt tao đi bộ hai cây số dưới cái thời tiết âm độ này chỉ để cứu một người chưa từng gặp mặt? Chân tao sắp rụng ra rồi đây này."

【 Ký chủ, mục tiêu Tạ Tinh Dã đang ở trung tâm quảng trường, bên trong buồng điện thoại công cộng cổ điển! Chỉ còn 7 phút nữa quả bom sẽ kích nổ! Xin hãy nhanh chân lên! 】

Tuệ An thở hắt ra một hơi, cố gắng lách qua đám đông đang hoảng loạn để tiến vào vùng lõi hiện trường. Ngay khi cô vừa bước qua dải băng cảnh sát, một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đột ngột chộp lấy bả vai cô, thô bạo kéo giật lùi lại.

"Điếc à? Không thấy biển cấm sao mà còn đâm đầu vào?"

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đầy sự cọc cằn, gắt gỏng vang lên đỉnh đầu.

Tuệ An loạng choạng một chút. Bản năng "tiết kiệm calo" khiến cô không thèm giãy giụa, cứ thế nương theo lực kéo mà thả lỏng cơ thể, ngước đôi mắt lim dim ngái ngủ lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Giây vút ấy, thế giới u tối của Siren như bừng sáng bởi một nhan sắc mang tính công kích cực mạnh.

Người đàn ông cao mét chín, mặc bộ đồng phục đặc nhiệm phá bom màu đen tuyền bó sát, làm lộ rõ bờ vai rộng vững chãi và vòm ngực rắn rỏi. Anh ta không đội mũ bảo hộ, mái tóc ngắn màu đen cắt tỉa gọn gàng, có vài sợi rủ xuống trán đầy phóng khoáng. Gương mặt anh góc cạnh như tượng tạc, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt một mí sắc lẹm như dao cạo, ẩn chứa sự ngông cuồng và lạnh lùng. Trên môi anh ta còn ngậm một điếu thuốc chưa thắp, mang đậm cái vẻ gai góc, bất cần của một con sói đầu đàn.

"Nhìn cái gì? Mau cút ra ngoài, chỗ này sắp nổ tung rồi!" Tạ Tinh Dã cộc lốc cằn nhằn, định thẳng tay xách cổ áo Tuệ An ném ra cho cấp dưới xử lý.

Thế nhưng, cô gái nhỏ trong vòng tay anh lại không hề sợ hãi. Tuệ An chỉ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá trên môi anh, rồi uể oải buông một câu:

"Đội trưởng Tạ, anh có biết chiếc bật lửa trong túi áo khoác của anh chính là ngòi nổ không?"

Cạch.

Âm thanh kim loại va chạm lạnh ngắt vang lên. Không có một chút biểu cảm cảm kích nào, họng súng đen ngòm từ thắt lưng Tạ Tinh Dã đã lạnh lùng gí sát vào trán Tuệ An.

Đôi mắt anh trong một tích tắc co rút lại, sát khí ngập tràn, giọng nói trầm xuống như băng lãnh: "Cô là ai? Đồng phạm của tên đặt bom? Hay chính cô là kẻ đứng sau?"

Ở một thành phố như Siren, kẻ biết trước kịch bản chỉ có thể là kẻ viết ra nó. Sự cảnh giác của một đặc nhiệm lão luyện không cho phép anh lơ là.

Áp lực từ họng súng khiến bầu không khí đông cứng. Thế nhưng, Nguyễn Tuệ An lại khẽ thở dài, dường như việc phải giải thích này còn làm cô mệt mỏi hơn cả cái chết. Cô không né tránh họng súng, giọng nói vẫn đều đều như đang trả bài kiểm tra miệng:

"Nếu tôi là đồng phạm, tôi sẽ đứng ở khoảng cách an toàn nhìn anh nổ banh xác, chứ không dại gì lết cái thân lười biếng này đến đây để chịu chết chung với anh. Đội trưởng Tạ, anh thông minh như vậy, sao không tự nhìn lại chiếc bật lửa zippo bằng đồng mà một đứa trẻ vừa vô tình va vào anh năm phút trước đánh rơi?"

Tạ Tinh Dã nhíu mày. Đúng là năm phút trước có một đứa trẻ khóc lóc đâm sầm vào anh.

"Kẻ đặt bom hôm nay bị ám ảnh bởi sự thanh trừng và các vở bi kịch cổ điển." Tuệ An lười biếng giải thích tiếp. "Hắn thích nhìn con mồi tự tay châm lửa tự sát. Quả bom trong buồng điện thoại là giả để đánh lạc hướng, ngòi nổ thật sự.. Nằm ở vết hàn vi mạch siêu nhỏ dưới đáy cái bật lửa đó kìa. Chỉ cần anh bật lửa châm thuốc, sóng vô tuyến sẽ kích hoạt khối thuốc nổ thực sự giấu dưới lòng đất quảng trường."

Tạ Tinh Dã chấn động. Anh vẫn gí súng vào cô, nhưng tay kia cẩn trọng rút chiếc bật lửa ra. Bằng nhãn quan thiên tài của mình, anh lập tức nhìn thấy một vết hàn laser mỏng như sợi tóc ở đáy bật lửa - đúng là chip kích nổ tần số vô tuyến!

Mồ hôi hột lạnh toát chảy dọc sống lưng vị đội trưởng ngông cuồng. Nếu không có cô gái này, anh đã tự tay tiễn mình và cả đội lên thiên đàng.

Anh thu súng lại, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, vừa có sự kinh hãi, vừa có sự tò mò tột độ: "Làm sao cô đọc vị được tâm lý của hắn?"

"Đọc nhiều sách thôi." Tuệ An uể oải buông một câu. Ngay khi khủng hoảng tạm thời qua đi, toàn bộ sức lực của cô như bị rút cạn. Đôi vai cô sụp xuống, cả người như mất hết xương cốt, trực tiếp.. Đổ ập trán vào vòm ngực cứng như đá của Tạ Tinh Dã.

Tạ Tinh Dã giật mình, hai tay vô thức giang ra đỡ lấy cô, cơ thể rắn rỏi cứng đờ: "Này! Cô làm cái trò gì đấy? Nghĩ thông báo tin tức xong là tôi không bắt cô về thẩm vấn à?"

"Mệt quá.." Giọng Tuệ An lý nhí, truyền qua lớp áo đồng phục dày của anh, mang theo hơi thở ấm áp, mềm mại. "Tôi đã đi bộ hai cây số để cứu mạng anh đấy. Bây giờ tôi kiệt sức rồi, hai chân nhũn ra không đi nổi nữa. Anh muốn thẩm vấn thì cõng tôi về cục.. Không thì tôi nằm ăn vạ ở đây luôn, tôi lười đứng lắm."

Tạ Tinh Dã: "..."

Thần linh ơi, cái cục bông lười biếng này từ đâu chui ra vậy? Bị gí súng vào đầu thì bình thản như không, phá giải được âm mưu động trời, nhưng cuối cùng lại suýt chết vì.. Lười đứng bằng hai chân?

Mặc dù miệng thì lầm bầm cằn nhằn: "Phiền phức chết đi được, đúng là nợ cô", nhưng đôi bàn tay to bản, thô ráp của Tạ Tinh Dã lại cực kỳ thành thật. Anh vòng tay qua eo cô, dễ dàng nhấc bổng cả cái "kén tằm" Tuệ An lên, vác cô lên một bên vai vững chãi của mình như vác một bao bông gòn, rồi lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới:

"A Ngôn! Đem cái bật lửa này đi xử lý từ xa cho tôi. Đưa người của đội khám nghiệm tới. Còn cô gái này.. Tôi đích thân đưa về cục."

Tuệ An ghé đầu trên vai anh, ngửi mùi bột giặt bạc hà thanh mát trộn lẫn chút mùi thuốc súng nam tính, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại.

Mục tiêu số 1: Giữ được mạng, tạm thời qua ải nghi phạm, và quan trọng nhất là.. Tìm được một chiếc "xe ôm cao cấp" di chuyển miễn phí.
 
3 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
20260907-142949-b16e3c9503.png


Chương 2: Sự nghi ngờ dưới họng súng

Quảng trường Trung tâm Siren lúc này hỗn loạn như một ngày tận thế thu nhỏ.

Tiếng còi cảnh sát hú liên hồi, những dải băng vàng phong tỏa hiện trường căng dọc các lối đi. Người dân tháo chạy tán loạn, chỉ có một bóng người nhỏ bé, bọc trong chiếc áo phao to sụ như một cái kén tằm màu kem, đang.. Lững thững lết từng bước một cách cực kỳ lạc quẻ.

Nguyễn Tuệ An ngáp một cái dài, nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mắt. Cô vừa đi vừa lầm bầm mắng mỏ cái hệ thống trong đầu:

"Mày bắt tao đi bộ hai cây số dưới cái thời tiết âm độ này chỉ để cứu một người chưa từng gặp mặt? Chân tao sắp rụng ra rồi đây này."

【 Ký chủ, mục tiêu Tạ Tinh Dã đang ở trung tâm quảng trường, bên trong buồng điện thoại công cộng cổ điển! Chỉ còn 7 phút nữa quả bom sẽ kích nổ! Xin hãy nhanh chân lên! 】

Tuệ An thở hắt ra một hơi, cố gắng lách qua đám đông đang hoảng loạn để tiến vào vùng lõi hiện trường. Ngay khi cô vừa bước qua dải băng cảnh sát, một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đột ngột chộp lấy bả vai cô, thô bạo kéo giật lùi lại.

"Điếc à? Không thấy biển cấm sao mà còn đâm đầu vào?"

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đầy sự cọc cằn, gắt gỏng vang lên đỉnh đầu.

Tuệ An loạng choạng một chút. Bản năng "tiết kiệm calo" khiến cô không thèm giãy giụa, cứ thế nương theo lực kéo mà thả lỏng cơ thể, ngước đôi mắt lim dim ngái ngủ lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Giây vút ấy, thế giới u tối của Siren như bừng sáng bởi một nhan sắc mang tính công kích cực mạnh.

Người đàn ông cao mét chín, mặc bộ đồng phục đặc nhiệm phá bom màu đen tuyền bó sát, làm lộ rõ bờ vai rộng vững chãi và vòm ngực rắn rỏi. Anh ta không đội mũ bảo hộ, mái tóc ngắn màu đen cắt tỉa gọn gàng, có vài sợi rủ xuống trán đầy phóng khoáng. Gương mặt anh góc cạnh như tượng tạc, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt một mí sắc lẹm như dao cạo, ẩn chứa sự ngông cuồng và lạnh lùng. Trên môi anh ta còn ngậm một điếu thuốc chưa thắp, mang đậm cái vẻ gai góc, bất cần của một con sói đầu đàn.

"Nhìn cái gì? Mau cút ra ngoài, chỗ này sắp nổ tung rồi!" Tạ Tinh Dã cộc lốc cằn nhằn, định thẳng tay xách cổ áo Tuệ An ném ra cho cấp dưới xử lý.

Thế nhưng, cô gái nhỏ trong vòng tay anh lại không hề sợ hãi. Tuệ An chỉ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá trên môi anh, rồi uể oải buông một câu:

"Đội trưởng Tạ, anh có biết chiếc bật lửa trong túi áo khoác của anh chính là ngòi nổ không?"

Cạch.

Âm thanh kim loại va chạm lạnh ngắt vang lên. Không có một chút biểu cảm cảm kích nào, họng súng đen ngòm từ thắt lưng Tạ Tinh Dã đã lạnh lùng gí sát vào trán Tuệ An.

Đôi mắt anh trong một tích tắc co rút lại, sát khí ngập tràn, giọng nói trầm xuống như băng lãnh: "Cô là ai? Đồng phạm của tên đặt bom? Hay chính cô là kẻ đứng sau?"

Ở một thành phố như Siren, kẻ biết trước kịch bản chỉ có thể là kẻ viết ra nó. Sự cảnh giác của một đặc nhiệm lão luyện không cho phép anh lơ là.

Áp lực từ họng súng khiến bầu không khí đông cứng. Thế nhưng, Nguyễn Tuệ An lại khẽ thở dài, dường như việc phải giải thích này còn làm cô mệt mỏi hơn cả cái chết. Cô không né tránh họng súng, giọng nói vẫn đều đều như đang trả bài kiểm tra miệng:

"Nếu tôi là đồng phạm, tôi sẽ đứng ở khoảng cách an toàn nhìn anh nổ banh xác, chứ không dại gì lết cái thân lười biếng này đến đây để chịu chết chung với anh. Đội trưởng Tạ, anh thông minh như vậy, sao không tự nhìn lại chiếc bật lửa zippo bằng đồng mà một đứa trẻ vừa vô tình va vào anh năm phút trước đánh rơi?"

Tạ Tinh Dã nhíu mày. Đúng là năm phút trước có một đứa trẻ khóc lóc đâm sầm vào anh.

"Kẻ đặt bom hôm nay bị ám ảnh bởi sự thanh trừng và các vở bi kịch cổ điển." Tuệ An lười biếng giải thích tiếp. "Hắn thích nhìn con mồi tự tay châm lửa tự sát. Quả bom trong buồng điện thoại là giả để đánh lạc hướng, ngòi nổ thật sự.. Nằm ở vết hàn vi mạch siêu nhỏ dưới đáy cái bật lửa đó kìa. Chỉ cần anh bật lửa châm thuốc, sóng vô tuyến sẽ kích hoạt khối thuốc nổ thực sự giấu dưới lòng đất quảng trường."

Tạ Tinh Dã chấn động. Anh vẫn gí súng vào cô, nhưng tay kia cẩn trọng rút chiếc bật lửa ra. Bằng nhãn quan thiên tài của mình, anh lập tức nhìn thấy một vết hàn laser mỏng như sợi tóc ở đáy bật lửa - đúng là chip kích nổ tần số vô tuyến!

Mồ hôi hột lạnh toát chảy dọc sống lưng vị đội trưởng ngông cuồng. Nếu không có cô gái này, anh đã tự tay tiễn mình và cả đội lên thiên đàng.

Anh thu súng lại, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, vừa có sự kinh hãi, vừa có sự tò mò tột độ: "Làm sao cô đọc vị được tâm lý của hắn?"

"Đọc nhiều sách thôi." Tuệ An uể oải buông một câu. Ngay khi khủng hoảng tạm thời qua đi, toàn bộ sức lực của cô như bị rút cạn. Đôi vai cô sụp xuống, cả người như mất hết xương cốt, trực tiếp.. Đổ ập trán vào vòm ngực cứng như đá của Tạ Tinh Dã.

Tạ Tinh Dã giật mình, hai tay vô thức giang ra đỡ lấy cô, cơ thể rắn rỏi cứng đờ: "Này! Cô làm cái trò gì đấy? Nghĩ thông báo tin tức xong là tôi không bắt cô về thẩm vấn à?"

"Mệt quá.." Giọng Tuệ An lý nhí, truyền qua lớp áo đồng phục dày của anh, mang theo hơi thở ấm áp, mềm mại. "Tôi đã đi bộ hai cây số để cứu mạng anh đấy. Bây giờ tôi kiệt sức rồi, hai chân nhũn ra không đi nổi nữa. Anh muốn thẩm vấn thì cõng tôi về cục.. Không thì tôi nằm ăn vạ ở đây luôn, tôi lười đứng lắm."

Tạ Tinh Dã: "..."

Thần linh ơi, cái cục bông lười biếng này từ đâu chui ra vậy? Bị gí súng vào đầu thì bình thản như không, phá giải được âm mưu động trời, nhưng cuối cùng lại suýt chết vì.. Lười đứng bằng hai chân?

Mặc dù miệng thì lầm bầm cằn nhằn: "Phiền phức chết đi được, đúng là nợ cô", nhưng đôi bàn tay to bản, thô ráp của Tạ Tinh Dã lại cực kỳ thành thật. Anh vòng tay qua eo cô, dễ dàng nhấc bổng cả cái "kén tằm" Tuệ An lên, vác cô lên một bên vai vững chãi của mình như vác một bao bông gòn, rồi lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới:

"A Ngôn! Đem cái bật lửa này đi xử lý từ xa cho tôi. Đưa người của đội khám nghiệm tới. Còn cô gái này.. Tôi đích thân đưa về cục."

Tuệ An ghé đầu trên vai anh, ngửi mùi bột giặt bạc hà thanh mát trộn lẫn chút mùi thuốc súng nam tính, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại.

Mục tiêu số 1: Giữ được mạng, tạm thời qua ải nghi phạm, và quan trọng nhất là.. Tìm được một chiếc "xe ôm cao cấp" di chuyển miễn phí.

Tui cx có đăng ở vài nơi
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back