Thực ra, mình đã từng cố gắng nhưng không được người thân tin tưởng, cứ nói tóm gọn là không được công nhận đi.
Lúc đó mình cũng buồn, nhưng không quá thất vọng về chính bản thân mình cho lắm. Bởi vì mình nhận ra cái thành công của mình là chính từ con người mình, là do sự cố gắng. Bạn đã cố gắng cho bạn chứ không phải bất cứ ai khác đúng không?
Mình có thể nhận ra một chân lý chủ quan. Sự tin tưởng từ người thân chắc hắn nghe vu vơ giống như một động lực. Nhưng có vẻ tin tưởng nhiều quá nó sẽ thành áp lực. Giống như "Họ đặt quá nhiều kỳ vọng lên tôi" vậy, và bạn sẽ có một nỗi sợ khác "Tôi có thể làm họ thất vọng" Đây là một góc nhìn khuất, nhưng ta có thể thấy rất nhiều ở gia đình khác. Vì thế....
Nếu bạn muốn có động lực về những người không tin bạn. Thì hãy nhớ một định luật khá tự nhiên của con người , là khi họ càng từ chối, người ta thường có xu hướng càng nỗ lực để đạt được mục đích. Mục đích đó là sự cố gắng của bạn sẽ đạt được một chiến tích nào đó để người thân bạn công nhận, chiến tích là thứ sẽ trao dồi cho bạn những khả năng phát triển bản thân. Và khi người khác thấy bạn phát triển, người ta sẽ có cái nhìn khác về bạn. Dù không phải là người thân, thì xã hội sẽ đề cao bạn, và trao cho bạn sự tin tưởng.
Vì xã hội sẽ là nguyên tố chính giúp bạn kiếm tiền, phát triển đam mê của mình. Và khi bạn đã ở trên đỉnh khá cao, sẽ không ai dám không công nhận bạn nữa.
Nếu những thứ gì đó không hợp thì không cần phải quá hướng về nó. Hãy cứ để nó tự động hướng về mình.
Đây là góc suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng của mình. Nhưng nó đã giúp tâm lý mình khá vững. Hy vọng sẽ giúp cho những người cần.