Tiên Hiệp Khế Ước Thiên Sứ - Quân Cáo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi quandoan1001, 7 Tháng một 2021.

  1. quandoan1001

    Bài viết:
    0
    Chap 10: Hòa giải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí căng thẳng đã tạm thời nguôi bớt. Sấm sét đã dần biến mất nhưng những ánh chớp vẫn sáng rực cả bầu trời đêm.

    Cuộc chiến đang nghiêng về phía Dịch Phong và cô nàng Bích Vân, nhưng chưa thể đảm bảo chắc chắn một chiến thắng cho họ cả. Vì không ai biết và hiểu được đối thủ của họ là ai và đến từ đâu nhưng những gì đã diễn ra chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường.

    Tên cầm sách lạ mặt đang cười nham hiểm nhưng đâu ai biết y đang lo sợ. Y lo sợ sẽ phải cho những kẻ tầm thường này chứng kiến sự kinh hoàng đến từ sức mạnh của y.

    - Người cười cái gì? Chịu chết đi!

    Dịch Phong áp sát rồi vung đường kiếm sắc lẹm vào người y. Nhưng lần này cũng như lần trước, cậu lại chém vào hư không. Thấy kẻ địch trước mắt mà không thể đụng tới làm cậu rất tức giận, cậu cứ thể chém tới đến khi kiệt sức.

    (Tiếng thở dốc)

    - Mệt rồi hả?

    Y hỏi Dịch Phong với vẻ khinh bỉ, rồi quay lại nói với Bích Vân:

    - Đến lượt cô đó.

    - Ta sẽ không tốn sức để đánh ngươi.

    - Vậy sao? Vậy đánh tên kia đi.

    Nói rồi hắn trở lại bình thường, sách trên tay mở ra. Một tia sét giật nhanh vào Bích Vân khiến cô không kịp trở tay. Tia sét không giống bình thường, nó màu đỏ và khi đánh vào người sẽ không làm đau người bị đánh trúng.

    - Đó là Lôi Xung Kích. Tia sét này làm hỗn loạn người bị đánh. Giờ thì cô cứ thong thả chém tên nhóc kia đi.

    - C.. cái.. g.. gì?

    Khi vẫn còn tỉnh táo, cô cố nói với Dịch Phong:

    - D.. dịch.. Phong, hãy mau chạy đi. Tôi không muốn làm hại cậu.

    - Không! Tôi sẽ giúp cô trở lại bình thường.

    (Tiếng kêu thảm thiết của Bích Vân)

    Tiếng kêu thảm thiết đã kết thúc. Bích Vân xinh đẹp mọi ngày vẫn đứng đó nhưng đôi mắt sáng như sao của cô lúc này đã trở thành màu đỏ- màu của sự khát máu. Những luồng sát khí bốc lên từ người cô đã nuốt chửng sự dịu dàng thường ngày. Một Bích Vân mất hết nhận thức, trong đầu cô lúc này chỉ toàn chém giết.

    - B.. Bích.. V.. Vân?

    Dịch Phong ú ớ trong miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Biết là nói bao nhiêu đi nữa cũng không giúp cô trở lại bình thường, Dịch Phong cầm lấy thanh Kiếm Chúc Phúc chuẩn bị chiến đấu với người cậu thầm thương trộm nhớ.

    - Chuẩn bị tiếp chiêu đi!

    - Tôi sẽ đánh bại cô. Tiếp chiêu đi.

    Dịch Phong sải bước chạy thật nhanh tới chỗ Bích Vân nhưng Phong Độn đã đưa cô tới đằng sau lưng cậu từ lúc nào. Phong Kiếm của cô chém vào tay Dịch Phong. Một vết thương sâu xuất hiện trên tay trái Dịch Phong, vết thương rỉ máu đỏ cả cánh tay cậu. Chưa chịu dừng lại, Bích Vân vung kiếm chém tiếp vào chân trái cậu, máu bắn ra đất.

    Aaa

    Đau đớn quá, mắt cậu đỏ hoe. Cậu cố đứng dậy nhưng không thể bước nổi, cậu chỉ biết đứng chôn chân ở đó phòng thủ. Những đòn tấn công uy lực, nhanh và chuẩn xác từ Bích Vân cứ dồn dập về phía cậu.

    Keeng keeng

    "Cứ đánh như này mình sẽ kiệt sức mà chết mất"

    Xoẹt xoẹt

    Hai nhát chém vào chân phải và tay phải Dịch Phong. Tứ chi đều bị chém trúng, những vết thương đều sâu và dài gây đau đớn cho Dịch Phong.

    - Chết đi!

    Bích Vân nhảy lên chém xuống thẳng đầu Dịch Phong. Dịch Phong giơ kiếm lên đỡ đòn, miệng mỉm cười:

    - Cảm ơn Bích Vân! Đến lúc dùng tuyệt kĩ rồi.

    Đẩy thanh kiếm của Bích Vân ra, Dịch Phong từ từ đứng dậy như chưa hề bị thương.

    - Đó là khả năng đặc biệt của Du Long Pháp. Khi tứ chi bị thương nặng sẽ tự động hồi phục nhờ sức mạnh của Long Tộc.

    - Ngươi luyện Du Long Pháp sao? Lẽ nào ngươi đã gặp Thưởng?

    Tên lạ mặt đứng ngoài hỏi Dịch Phong nhưng đáp lại hắn là một vẻ mặt ngây ngô:

    - Thưởng là kẻ nào? Ta chưa nghe qua bao giờ.

    - Thưởng là người đã chấm dứt cuộc chiến Tử Vân Sơn mười năm trước. Ngươi không biết người đó sao?

    - Ta từng được nghe qua lời kể của Nhạc bá bá nhưng không rõ tên của gã đó. Thì ra gã ta tên là Thưởng.

    - Ngươi đã từng gặp hắn sao?

    - Ta chưa từng gặp hắn. Mà hắn là ai mà ngươi hỏi nhiều vậy?

    - Hắn là đại ca của ta. Hắn là Vô Song Thiên sứ.

    - Vô Song Thiên sứ sao?

    Dịch Phong ngạc nhiên, trước giờ cậu cứ nghĩ thiên sứ chỉ có trong truyền thuyết chứ chưa bao giờ nghĩ họ có thật cả.

    - Đúng vậy! Và ta là Lôi Thiên sứ.

    Lôi Thiên Sứ lấy ra trong người một cây thảo dược rồi đến cho Bích Vân ngậm. Sau khi ngậm được một lúc, mắt cô trở lại bình thường rồi đổ gục xuống bất tỉnh.

    Thấy Bích Vân trở lại bình thường, Dịch Phong vui mừng cảm ơn Lôi Thiên sứ.

    - Đa tạ Lôi Thiên sứ!

    Sau khi nghe Dịch Phong cảm ơn, Lôi Thiên sứ bật cười:

    - Haha, tôi cũng trạc tuổi cậu thôi, đừng đa lễ. Sau này cứ gọi tôi là Hạo Tử.

    - Cứ gọi tôi là Dịch Phong.

    Chẳng biết tên thiên sứ này là người xấu hay tốt, nhưng khiobg phải đánh nhau nữa là Dịch Phong cảm thấy vui rồi.

    - Cậu là thiên sứ thật hả Hạo Tử?

    - Ừ. Cậu không thấy tôi dùng phép thuật đấy à?

    - Ừ nhỉ!

    Cả hai cười phá lên vì sự ngốc nghếch của Dịch Phong. Hạo Tử nói:

    - Tôi đang tìm đại ca của tôi, cậu có biết huynh ấy ở đâu không?

    - Tôi không biết. Quyển Du Long Pháp này là tôi được một ông lão tên là Lôi Ân tặng.

    - Ông ta ở sống ở đâu vậy?

    Thấy có người biết thông tin về đại ca, Hạo Tử đứng hẳn dậy hỏi:

    - Hãy nói cho tôi biết đi. Ông ấy hiện sống ở đâu vậy?

    - Ông ấy sống ở Cổng làng Ân.

    - Được! Tôi sẽ đến đó tìm ông ấy.

    Hạo Tử rút trong túi ra ba bình thuốc rồi nói:

    - Đây là Thuốc chống thối. Phía trước là Khu Vong Giả, nơi đó đầy rẫy Hủ Thi. Hiện tại tôi còn ba bình, cậu dùng tạm đi.

    Hạo Tử đưa cho Dịch Phong số bình thuốc đó rồi đi về phía Cổng làng Ân

    - Cáo từ. Hẹn ngày gặp lại.

    - Hẹn ngày gặp lại.

    Từ biệt người bạn mới xong xuôi, Dịch Phong đi thu dọn hành lí để lên xe ngựa rồi dìu Bích Vân lên vào trong buồng xe cho cô nằm nghỉ. Lúc này trời đã hửng sáng nhưng cậu đã mệt rã rời, cậu ngồi ngoài buồng xe ngắm nhìn Bích Vân một lúc rồi ngủ thiếp đi..
     
  2. quandoan1001

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Liệp Báo trận pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã gần lên tới đỉnh, chiếu những ánh nắng chói chang xuống dưới.

    Ọt ọt

    - Đói quá! (Ngáp)

    Dịch Phong ngồi dậy vươn vai, cậu nhìn xung quanh thì thấy Bích Vân đang nấu nồi cháo. Cậu nghĩ thầm:

    "Không hổ danh là nương tử của mình"

    Rồi cậu cười to làm Bích Vân giật mình, cô quay lại nhìn Dịch Phong cười:

    - Dậy rồi hả? Ngủ ngon không?

    Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Bích Vân khiến Dịch Phong không khỏi động lòng. Cậu đi tới gần cô, nói:

    - Cô lên nghỉ đi, để tôi nấu cho. Ở lâu ngoài này không tốt đâu.

    Vì cảm thấy không khỏe nên cô đồng ý luôn. Cô hỏi:

    - Cậu có chắc là nấu được không đó.

    - Cô cứ yên tâm. Tôi giỏi nấu ăn lắm.

    - Được! Vậy tôi vào xe đây.

    Bích Vân đứng dậy đi vào xe nghỉ ngơi. Dịch Phong nhìn theo cho tới khi bóng cô đã biến mất. Cậu quay lại "chiến đấu" với nồi cháo.

    Cậu nghĩ thầm:

    "Ngày trước sống ở Nhạc Gia thôn mình có nấu ăn bao giờ đâu. Không ăn chực nhà Nhạc bá bá thì đi ăn trộm nhà người khác".

    Thực ra cậu không hề biết nấu cháo là gì. Vừa nãy ngồi cạnh Bích Vân làm cậu mất hết lí trí nên nhận lời trong vô thức. Giờ nhớ lại cậu thấy hối hận.

    "Ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Hay là mình đi kiếm con gì về lấy công chuộc tội"

    Dịch Phong đứng lên đi về phía khu rừng hòng tìm kiếm con thú nào đó để ăn.

    (Tiếng chim hót)

    "Khu rừng rộng lớn thế này mà lại chẳng có con thú nào chạy qua nhỉ"

    Ọt Ọt.

    Bụng càng ngày càng kêu to nhưng thú thì mãi chẳng thấy con nào. Dịch Phong cứ đi về phía trước. Bỗng xuất hiện một con báo đang đứng trước mặt cậu. Con báo nhìn rất giống với Hủ Liệp Báo nhưng thay vì màu tím thì nó có màu vàng, đôi mắt xanh đầy sự sống.

    - Hủ Liệp báo sao?

    Thấy vậy, Dịch Phong cầm chắc cây gậy chuẩn bị lao vào sống còn với con báo.

    Grừ.

    Như đã thấy được ý đồ của Dịch Phong, con báo đang hiền lành bỗng trở nên hung dữ, nó cũng chuẩn bị ăn thua đủ với Dịch Phong.

    Grào.

    Con báo chạy tới tấn công Dịch Phong. Bộ móng sắc nhọn vung ra trúng cây gậy của Dịch Phong, cậu cũng bắt đầu tấn công lại con báo. Cậu xoay gậy một vòng rồi vụt mạnh vào con báo, nhưng răng nanh cứng cáp của nó đã kịp ngậm lấy cây gậy, vô hiệu hóa pha tấn công của Dịch Phong. Nó nhả cây gậy ra rồi xồ lên địng cắn vào vai cậu nhưng bất thành. Tốc độ học được từ Du Long Pháp giúp Dịch Phong né dễ dàng.

    - Mày cũng khá lắm!

    Grừ.

    Con báo bắt đầu tung tuyệt chiêu của nó. Lợi dụng tốc độ nhanh như điện xẹt của mình, nó chạy quanh Dịch Phong với tốc độ chóng mặt. Tạo thành vòng tròn "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Cát bụi bay tứ tung làm giảm tầm nhìn của Dịch Phong, con báo thấy cậu mất tập trung liền xồ vào cắn cậu rồi trở lại vị trí tiếp tục chạy vòng quanh.

    Phập.

    Phập.

    Phập.

    Ba cú cắn liên tiếp trúng vào vai Dịch Phong khiến cậu đau đớn. Máu tuôn ra chảy xuống cánh tay nhìn như được nhuộm đỏ.

    Con báo lợi dụng màu da giống với màu cát nên dễ lẩn trốn. Dịch Phong đứng suy nghĩ một hồi rồi đứng yên. Con báo thấy kẻ thù sơ hở liền xồ vào tấn công. Dịch Phong vung tay xung quanh khiến máu từ cánh tay bắn ra trúng con báo.

    Phập.

    Cậu bị một vết cắn nữa vào cánh tay. Nhưng đổi lại, cậu đã đánh dấu được con báo. Tuy vết máu dính trên người con báo rất mờ và nhỏ nhưng cũng đủ để cậu kết liễu nó. Cậu di chuyển như gió tới chỗ con báo rồi vung một gậy cực mạnh vào người nó.

    Con báo dính đòn liền bay ra xa, nằm thoi thóp. Dịch Phong bước tới gần con báo.

    Vút.

    Vút.

    Vút

    Ba mũi tên bay thẳng tới chỗ Dịch Phong rồi găm xuống mặt đất làm hàng rào cản bước cậu.

    (Tiếng bước chân ngựa)

    Một cô gái mặc đồ trắng, tay cầm cung gỗ cưỡi trên con bạch mã tiến gần đến chỗ Dịch Phong. Cô gái xinh đẹp không thua kém gì Bích Quân. Nhưng để so với Bích Vân thì vẫn còn kém một bậc. Cô gái đó nói với Dịch Phong:

    - Đây là Liệp Báo. Là số ít những con báo ở khu rừng này chưa bị nhiễm khí độc của Tà Linh. Nó là con báo hiền lành cho nên cậu không được giết nó.

    - Ồ! Thế tôi càng phải giết nó vì tôi đang cần lương thực.

    Dịch Phong cầm gậy bước tới chỗ con báo toan lấy mạng nó.

    Vút.

    Mũi tên xé gió của cô gái kia lại cản bước cậu.

    - Nếu cậu cần đồ ăn thì hãy cầm lấy con thỏ này. Tôi vừa săn được ở rìa khu rừng.

    Cô gái cầm con thỏ vừa săn được đang treo ở bên hông ném cho Dịch Phong. Cô gái thúc ngựa bỏ đi để lại câu nói:

    - Hãy nhớ đừng làm hại con báo!

    - Đa tạ!

    Dịch Phong cảm ơn cô gái rồi quay lại nhìn báo đang nằm thoi thóp. Cậu để lại con thỏ cho nó rồi bỏ đi.

    * * *

    Trời bắt đầu tối dần, mặt trời từ từ lặn xuống ở phía tây chân trời.

    Dịch Phong đang trên đường trở về chỗ xe ngựa sau một bữa no nê.

    Bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó nên tăng tốc chạy về chỗ xe ngựa.

    "Chết! Bích Vân từ trưa tới giờ trưa được ăn gì. Không biết cô ấy sao rồi?"

    Nghĩ rồi cậu chạy nhanh hơn nữa. Trái cây cất trong người rơi ra liên tục.

    (Tiếng Hủ Thi)

    - Là Hủ Thi sao? Chết tiệt!

    Khi mặt trời lặn, bầu trời bị màn đêm che phủ cũng là lúc Hủ Thi xuất hiện. Khu rừng có lúc lên đến hàng trăm, hàng ngàn thi.

    Bao vây Dịch Phong lúc này là khoảng mười sáu thi, chúng đang tiến về phía cậu.

    "Chết tiệt! Vết thương lúc trưa chưa lành, mình không thể đánh lâu dài được".

    Nhìn cánh tay chi chít vết thương, cậu thở dài. Nếu đánh lâu vết thương sẽ tái phát, như vậy sẽ không thể vào Khu Vong Giả được.

    (Tiếng Hủ Thi)

    Nhìn đám Hủ Thi càng ngày càng tới gần mình. Cậu tính lấy Thuốc Chống Thối trong người ra sống chết với đám Hủ Thi nhưng nó đã mất từ lúc nào.

    "Đến Thuốc Chống Thôi cũng không có thì muốn đánh cũng không được. Mình phải làm gì đây?"

    Mồ hôi hột xuất hiện trên mặt Dịch Phong.

    Grào.

    Một con Liệp Báo ở gần đó cũng đang phải đối mặt với đám Hủ Thi.

    "Báo sao?"

    Dịch Phong mỉm cười rồi xoay cây gậy trên tay một vòng.

    - Liệp Báo trận pháp! - Cái tên kì quặc cậu đặt cho chiêu thức học được từ con báo lúc trưa nay.

    Với Du Long Pháp quyển thượng học được, Dịch Phong dễ dàng bắt trước cách tấn công của loài báo. Cậu chạy xung quanh đám Hủ Thi làm cát bụi bay tứ tung che khuất tầm nhìn của chúng. Cậu vụt cho mỗi Hủ Thi một gậy cho hả dạ rồi bỏ chạy..
     
    Tiên Nhi thích bài này.
  3. quandoan1001

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Đêm trăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, trời đất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây. Giữa không gian vắng vẻ đó, một bóng người vẫn ngồi bên đốm lửa chờ đợi ai đó.

    - Tên ngốc này đi đâu không biết? Tối như này còn chưa chịu về, không biết có xảy ra chuyện gì không?

    Bích Vân vừa buồn vừa lo lắng cho Dịch Phong, cô đợi từ trưa tới giờ mà vẫn chưa thấy cậu về.

    - Bích Vân! Bích Vân! Tôi về rồi này.

    Dịch Phong từ phía xa xa chạy lại, cậu vừa chạy vừa gọi lớn tên Bích Vân.

    Bích Vân vui mừng. Cô đứng bật dậy chạy đến ôm Dịch Phong, cô đánh nhẹ vào người cậu.

    - Cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?

    - Tôi.. tôi..

    Như nhớ ra gì đó, Bích Vân đẩy cậu ra. Mặt cô ửng đỏ. Cô quay lại giả vờ hỏi:

    - Cậu ăn gì chưa?

    - Tôi ăn rồi. Tôi có mang về một con thỏ với một ít trái cây này.

    Dịch Phong khoe thành quả của mình sau một buổi vất vả. Bích Vân quay lại nhìn rồi mỉm cười, cô nói:

    - Thôi cậu ăn thịt nai đi.

    Bích Vân đưa cho Dịch Phong một miếng thịt nai vừa nướng xong. Dịch Phong như không tin vào mắt mình, cậu nhận miếng thịt mà há hốc miệng.

    "Mình đi săn cả ngày được có con thỏ bé tý mà cô ấy không đi đâu cũng săn được con nai to. Không thể tin được!"

    - Sao thế? Không thích ăn à?

    - Không không, tôi.. tôi thích ăn mà.

    Dịch Phong ấp úng trả lời trong khi Bích Vân vẫn đang nở nụ cười.

    Mùi thơm của miếng thịt cứ quanh quẩn trước khứu giác của Dịch Phong, cậu cầm miếng thịt trên tay mà nuốt nước bọt liên tục.

    "Thôi kệ, cứ ăn đã rồi tính sau"

    Rồi cậu ngấu nghiến ăn thịt dù trước đó cậu đã ăn rất no.

    - Ngon quá!

    - Ngon hả? Vậy cậu ăn tiếp đi.

    Bích Vân lấy thêm một miếng nữa cho Dịch Phong, cô chống tay vào cằm ngắm nhìn cậu ăn.

    Dịch Phong thấy vậy liền quay sang hỏi cô:

    - Mặt tôi dính gì hả?

    Bích Vân giật mình trước câu hỏi của Dịch Phong, cô ấp úng đáp:

    - Đâu.. đâu có gì đâu! Cậu ăn tiếp đi.

    Dịch Phong thấy cô nói vậy liền tiếp tục ăn.

    Hai người chẳng nói chuyện gì với nhau. Một người ngấu nghiến ăn còn một người ngắm nhìn người còn lại.

    - Cậu có thấy trăng hôm nay đẹp không?

    Bích Vân phá vỡ bầu không khí yên lặng.

    - Tôi chẳng thấy gì đẹp cả. Nhìn nó chẳng sáng như đêm trung thu.

    Bích Vân cười đáp:

    - Đồ ngốc!

    - Tôi nói đúng mà. Sao lại nói tôi ngốc?

    Bích Vân không nói gì mà chỉ cười.

    Khụ khụ.

    - Cô không khỏe à?

    - Tôi thấy hơi mệt.

    Bích Vân bỗng cảm thấy lạnh, cô ho liên hồi. Dịch Phong thấy thế liền bảo cô vào trong nghỉ. Bích Vân nghe lời nhưng vừa đứng dậy cô liền ngất đi.

    - Bích Vân! Bích Vân!

    Dịch Phong chạy tới đỡ lấy Bích Vân.

    - Người cô nóng quá! Cô bị ốm rồi.

    Dịch Phong bế cô vào xe ngựa rồi chăm sóc cho cô.

    * * *

    Trời lúc này đã là giữa khuya, nhưng trong xe ngựa, ánh đèn dầu vẫn sáng. Dịch Phong vẫn chưa ngủ, cậu đang chăm sóc cho hai cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh bên cạnh.

    Dịch Phong vắt khô khăn rồi đắp lên trán Bích Vân. Đột nhiên, cô lấy tay nắm chặt lấy Dịch Phong.

    - Dịch Phong! Đừng bỏ tôi. Đừng bỏ tôi mà.

    - Tôi không bỏ cô đâu.

    Dịch Phong nắm lấy tay cô đặt vào trái tim mình và nói:

    - Huynh sẽ chăm sóc muội đến hết cuộc đời này.

    Nhìn Bích Vân vẫn đang nhắm nghiền mắt, cậu mỉm cười:

    - Mình lại nói linh tinh rồi.

    Dịch Phong đặt tay Bích Vân xuống bụng của cô, đắp chăn cho cô rồi từ từ bước ra ngoài.

    Nhìn xa xăm một lúc rồi hướng mắt lên bầu trời. Dịch Phong tự nhủ:

    - Trăng đêm nay rất đẹp nhưng nó lại cô đơn một mình. Nó thật giống mình.

    (Tiếng bước chân)

    Dịch Phong quay lại, ngạc nhiên hỏi:

    - Bích Vân? Cô không nghỉ đi, ra đây lạnh lắm.

    - Chẳng phải ai vừa nói đang cô đơn sao?

    - Ừ thì.. Nhưng mà cô đang ốm mà.

    Bích Vân ngồi xuống cạnh Dịch Phong, cô nói:

    - Tôi đỡ rồi. Vừa nãy tôi mơ có ai đó nói chăm sóc tôi, mà tôi không nhớ là ai.

    - Vậy hả. Chắc cô mệt quá nên quên rồi.

    Dịch Phong đưa tay sờ trán cô thấy đỡ nóng nên thở phào nhẹ nhõm.

    - Dịch Phong.

    - Hử?

    - Cậu biết không, thật ra tôi là trẻ mồ côi.

    - Hả? Tôi tưởng cô là con của Lôi trưởng làng chứ!

    - Không. Bích Quân mới là con đẻ của cha. Tôi chỉ là đứa mồ côi được cha cứu sống ở Rừng Phong này.

    - Vậy có nghĩa đây là nhà cô sao?

    - Có thể nói là như vậy.

    - Tôi làm gì thấy ngôi nhà nào quanh đây đâu?

    Bích Vân nghe câu hỏi thì thở dài, cô đáp với giọng u sầu:

    - Tôi bị cha mẹ bỏ rơi năm tôi sáu tuổi. Họ không có tiền nuôi tôi, cha tôi thì nghiện rượu, ngày nào cũng hành hạ mẹ tôi. Bà ấy lấy tiền trong nhà mua thức ăn cho tôi khiến lão ta nổi giận. Lão lôi tôi tới tận Rừng Phong này rồi bỏ rơi tôi.

    Kể tới đây, nước mắt bắt đầu lăn trên hai gò má Bích Vân. Cô lấy tay lau nước mắt rồi kể tiếp:

    - Tôi sống cô độc ở đây hơn một năm, chỉ ăn trái cây với uống nước suối. Có hôm phải nhịn đói vì không có quả.

    Huhu.

    Nước mắt chảy càng ngày càng nhiều. Bích Vân khóc thành tiếng khi kể về quá khứ của mình.

    - Cô nín đi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhớ lại nữa, hãy nhìn về phía trước.

    Bích Vân tựa đầu vào vai Dịch Phong, cô nói:

    - Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tôi. Lúc tôi ốm, được cậu chăm sóc khiến tôi rất cảm động. Trước giờ ngoài Bích Quân ra thì chưa có ai chăm sóc cho tôi cả.

    Lấy tay lau nước mắt cho cô, Dịch Phong nói:

    - Cô đừng khách sáo. Nếu cô không chê, tôi nguyện chăm sóc cô cả đời.

    - Cậu nói thật chứ?

    - Thật! Tôi chưa nói xạo ai bao giờ.

    Bích Vân nghe thấy Dịch Phong nói vậy liền ngồi dậy ôm chầm lấy cậu.

    - Muội chỉ đợi huynh nói câu này thôi. Thực ra muội thích huynh từ lúc mới gặp mà muội không dám nói. Muội sợ huynh từ chối tình cảm của muội.

    - Huynh cũng thích muội ngay từ lúc mới gặp.

    - Vậy sao huynh không nói với muội?

    Bích Vân nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong, đôi mắt long lanh của cô đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

    - Huynh cũng sợ muội từ chối tình cảm của huynh.

    Bích Vân cười ngượng rồi nằm xuống gối đầu vào đùi Dịch Phong, cô nói:

    - Dù sao thì mình cũng biết được tình cảm dành cho nhau rồi.

    Dịch Phong mỉm cười rồi gật đầu, cậu lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Bích Vân. Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc tỏa ra khiến cậu như được đắm chìm trong một vườn hoa rộng lớn.

    - Sau khi tới Thánh Vực, chữa bệnh cho Bích Quân xong thì huynh định đi đâu?

    - Huynh sẽ dẫn muội về ra mắt Nhạc bá mẫu và Nhạc Minh ca ca.

    - Họ là người thân duy nhất của huynh hả?

    - Đúng thế. Họ giúp đỡ huynh rất nhiều, huynh rất nhớ họ.

    - Vậy chắc họ là người tốt.

    Dịch Phong bắt đầu kể về họ..

    - Họ tốt với huynh vậy đó.

    Dịch Phong vui vẻ khi kể hết về hai người họ rồi cúi xuống nhìn Bích Vân. Nhưng cô đã ngủ từ lúc nào, Dịch Phong thấy vậy lắc đầu cười:

    - Nha đầu ngốc này, chắc là mệt lắm rồi đây.

    Cậu đứng dậy bế Bích Vân vào trong rồi quay trở lại ngoài xe ngựa, cậu ngồi xuống nhìn vào hư vô rồi thiếp đi..
     
    Tiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...