Tác Phẩm: Khế Ước Thiên Sứ Tác Giả: Quân Cáo Thể Loại: Tiên Hiệp Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Quân Cáo Giới Thiệu Truyện: Dịch Phong mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu sống ở Nhạc gia thôn cùng với gia đình Nhạc Vũ Thuần- người được mệnh danh là Thiên hạ Đệ nhất Thương. Trong một lần trốn chạy khỏi người trong thôn, Dịch Phong vô tình ngã xuống núi. Cuộc hành trình của cậu bắt đầu..
Chương 1: Đại chiến chân núi Tử Vân Bấm để xem Ngày qua ngày, cứ một cuộc chiến kết thúc lại mở đầu cho cuộc chiến khác nổ ra, dân chúng đói khổ, lầm than. Các cao thủ trong giang hồ chém giết lẫn nhau, tranh giành danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất. Sau rất nhiều cuộc loạn chiến, thiên hạ hình thành hai phe đối lập nhau, một bên được chỉ huy bởi Nhạc Vũ Thuần còn bên kia được dẫn dắt bởi Lưu Tinh. Một người là đệ nhất về thương pháp, người kia sử dụng thanh đại kiếm cũng xưng bá giang hồ. Cuộc chiến cuối cùng trên đỉnh Tử Vân sơn sẽ phân định người thắng và kẻ bại. Dưới chân núi. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau hòa vào với gào thét của binh sĩ ngã xuống, máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng. Những cơn gió thổi qua làm cái mùi tanh của máu bốc lên khiến những kẻ có võ công cao cường cũng phải thấy khó chịu. Màn đêm bỗng biến thành bóng đen vô tận. Trong không gian ấy, một giọng nói vang lên: - Ác mộng phá diệt! Giọng nói vừa dứt, bầu trời lại trở lại bình thường, ánh trăng lại chiếu sáng khắp Tử Vân sơn. Nhưng đột nhiên phía kia, từng chiến sĩ ngã xuống mà không một tiếng thét. Một hiệp khách mặc đồ đen, tay cầm song kiếm đứng hiên ngang trong đám xác chết. - Ngươi hơi mạnh tay rồi đó Dương Luân. - Một kẻ mặc áo choàng từ từ bước tới bên tên Dương Luân. Vừa đi hắn vừa vung tay về phía đám chiến sĩ đang hoảng sợ phía kia, một làn khí độc bay tới chúng, thoáng chốc biến chúng thành những bộ xương khô. - Ngươi cũng ở đây à Trương Lỗ? - Tên Dương Luân cười. - Ngươi đến để tranh giành công lao với ta sao. - Ta đến để mời ngươi uống rượu. Nói rồi Trương Lỗ lấy bên hông một vò rượu rồi ném cho Dương Luân. Bỗng một mũi tên phóng tới khiến vò rượu bay đi, tràn hết rượu ra ngoài. Hai tên nghiện rượu tức giận quát: - Kẻ nào dám bắn vò rượu của ta. Một người phụ nữ xinh đẹp khoác trên mình bộ bạch y giản dị nhưng đủ để toát lên vẻ đẹp của bà. Bà cầm trên tay một cây cung băng, từ từ bước tới và nói: - Là ta. Một giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn trong đó là một nguồn sát khí cực lớn. Nhưng với đầu óc của một tên mê gái như Dương Luân làm sao có thể nhận ra được chứ, hắn quay ra nói với Trương Lỗ: - Ngươi lên đỉnh núi tiếp ứng cho chỉ huy đi, ta sẽ cầm chân ả này. - không đợi Trương Lỗ trả lời, hắn quay qua nói với người phụ nữ kia. - Tưởng ai, hóa ra là Thiên hạ Đệ nhất Mỹ nhân Hạ Tuyết Nhiên. Bất lực với tên Dương Luân, Trương Lỗ đành lên đỉnh núi hỗ trợ cho Lưu Tinh. Chỉ đợi có thế, Dương Luân sử dụng "Vô hình kiếm" tạo ra những kiếm khí bay về phía Tuyết Nhiên, những kiếm khí đó chỉ là thứ đánh lạc hướng để hắn tiếp cận bà ấy. Những phụ nữ xinh đẹp như Tuyết Nhiên cả đời hắn chỉ gặp được vài lần nên để hắn ra tay tấn công họ là điều rất khó. Hắn tiếp cận Tuyết Nhiên rồi hít thở để cảm nhận hương thơm từ cơ thể bà. Tuyết Nhiên lúc này mới phát hiện được mưu kế của tên họ Dương, bà cầm băng cung đánh hắn mấy phát rồi lùi lại, bắn những mũi tên băng vào người hắn. Dương Luân dùng kiếm đỡ hết số tên đó, cười khoái chí: - Hôm nay ta sẽ chơi đùa với bà. "Thập tự kiếm". Một cơn mưa kiếm hình chữ thập lao thẳng xuống đầu Tuyết Nhiên, bà không hề sợ hãi, không phải tự nhiên mà bà sử hữu được cây "Băng cung - Diệt không hàn tinh" này. Bà giương cung lên trời, "Loạn xạ kích" được thi triển, hàng chục mũi tên băng được bà bắn ra với tốc độ bay rất khủng khiếp đang làm vỡ hết kiếm khí của tên Dương Luân. Chưa dừng lại ở đó, cây băng cung được bà giương về phía Dương Luân, bà sử dụng tuyệt chiêu trong truyền thuyết "Diệt không hàn tinh", vô số mũi tên lao về phía hắn ta với tốc độ mà đến cao thủ như Dương Luân cũng không thấy rõ được. Mũi tên lần lượt găm vào tay, chân, đầu.. cơ thể hắn dính đầy tên. - Hiệp khách hành thì ra cũng chỉ có thế, toàn là bọn mê gái giống nhau. - Tuyết Nhiên cười nói. Bà chuẩn bị bỏ đi bỗng trời tối sầm lại. Giọng nói đầy sát khí của Dương Luân vang lên, có lẽ lần này hắn đã nghiêm túc: - Ác mộng phá diệt! Hai thanh "Ma kiếm ác mộng" của Dương Luân sáng rực trong bóng đêm, hắn như bóng ma lao tới chém liên tục Tuyết Nhiên, bà chỉ biết cầm cung đỡ trong vô vọng, máu đã đổ trên người bà, bộ bạch y đã nhuộm đỏ.. Màn đêm đáng sợ đã biến mất, ánh trăng lại chiếu sáng Tử Vân sơn. Chỗ Dương Luân đứng lúc bị Tuyết Nhiên bắn có một xác chết bị phá hủy bởi mưa tên, thì ra hắn ta lấy xác chết để thế mạng cho mình. Thật đáng sợ! - Ta đã đánh giá quá thấp bà. - Dương Luân chĩa kiếm vào Tuyết Nhiên đang nằm đau đớn dưới chân hắn. - Ta không còn thời gian chơi đùa nữa, kết thúc thôi. Hắn vung kiếm định kết liễu Tuyết Nhiên, một tiếng thét đầy dũng khí gần hắn. Một gã cao to trên không trung đang cầm một cái hòm định đập hắn, hắn bất giác lùi lại vài bước, cái hòm của gã to con kia va chạm với mặt đất khiến mặt đất nứt ra. Nhưng giọt mồ hôi trên mặt Dương Luân đã đổ, hắn vừa đánh một trận với Tuyết Nhiên còn chưa hồi sức đã phải gặp gã to con này làm hắn thoáng lo sợ. - Hàn Long ca ca! - Tuyết Nhiên cố gắng lắm mới thốt được mấy tiếng, máu từ trong miệng bà chảy ra. - Tuyết Nhiên, muội không sao chứ. - Nhìn bộ dạng của Tuyết Nhiên, Hàn Long không giữ nổi sự bình tĩnh. - Tên đáng ghét, chịu chết đi. Nói rồi, Hàn Long lao đến tấn công Dương Luân. Cái hòm gỗ của ông ta thật chắc chắn, Ma kiếm ác mộng của Dương Luân nổi tiếng sắc bén nhưng đối đầu với cái hòm gỗ của ông ta cũng không làm trầy xước gì. Hàn Long chỉ biết dùng cái hòm đó đập, đập và đập. Mỗi lần đỡ đòn của Hàn Long, đôi tay Dương Luân đều run run như sắp chịu hết nổi. Hàn Long quát lớn, tiếng của ông làm chấn động cả một vùng: - Đại địa kích! Cái hòm của ông đập mạnh xuống Dương Luân, hắn ta dùng hết sức đỡ nó nhưng điều đó là quá sức với hắn, chân hắn khuỵu xuống và điều gì đến cũng đến, song kiếm rời khỏi tay hắn ta. Hắn ta đỡ trọn cú đập của cái hòm mang tên "Sợ hãi", chân hắn khuỵu xuống, phun máu vào người Hàn Long rồi từ từ ngã xuống. - Thật kém cỏi. - Hàn Long khinh bỉ Ông đeo "Sợ hãi" vào vai, ông cúi xuống bế Tuyết Nhiên lên tay rồi tiếp tục đi lên đỉnh núi..
Chương 2: Kẻ gian lộ diện Bấm để xem Hàn Long vừa rời đi. Một bóng người từ xa đi tới chỗ Dương Luân, đó là Trương Lỗ. Nãy giờ hắn ngồi quan sát hết tinh hình nhưng không chịu ra tay giúp Dương Luân. Hắn hỏi Dương Luân đang nằm thoi thóp: - Ngươi còn sống không? - Ngươi.. ngươi.. làm.. gì.. ở.. đây, còn.. không.. mau.. đi.. giúp.. Lưu.. ca.. ca Thấy Dương Luân không nói bình thường được, hắn liếc nhìn hai thanh "Ma kiếm ác mộng" bên rồi mỉm cười nham hiểm. Dương Luân thấy Trương Lỗ im lặng, hắn tức giận mắng: - Ngươi còn đứng đó làm gì, đi giúp Lưu Tinh đi. Trương Lỗ đứng dậy, hắn đi tới nhặt hai thanh kiếm đang cắm dưới đất rồi chĩa kiếm vào Dương Luân. Dương Luân giật mình, giọng nói trở nên lo sợ: - Ngươi.. định.. làm.. gì? - Tại sao ta phải phục tùng tên Lưu Tinh yếu kém chứ, hắn có hơn gì ta đâu. - Trương Lỗ bình thản đáp. Dương Luân biết chắc mình sẽ không thoát được, chỉ biết tự trách mình khi để hắn làm ngư ông đắc lợi trong trận chiến vừa rồi. - Vợ con ngươi ở Dương gia thôn là do ta giết đó. - Trương Lỗ cười sảng khoái rồi đâm kiếm thẳng vào tim Dương Luân. Phụt.. Máu từ miệng Dương Luân phun ra, mắt hắn mở to rồi lăn ra chết. Hắn chết mà không nhắm mắt, một cái chết không cam tâm. Theo hắn, cái chết của một hiệp khách phải ở trên trận chiến chứ không phải bị đâm sau lưng như vậy. Hắn không phục. Ngày trước Trương Lỗ có đọc trộm bí kíp "Ác mộng phá diệt" của Dương Luân nên hắn biết sơ sơ về tuyệt kĩ này, hắn quyết tâm lấy bằng được hai thanh Ma kiếm để hoàn thành bước đầu trong dã tâm làm Thiên hạ Đệ nhất của hắn. Đạt được mục đích, hắn giết sạch quân lính của hai bên dưới chân núi rồi chạy thẳng lên đỉnh Tử Vân.. Đỉnh Tử Vân sơn. Không gian tĩnh lặng khác xa với những gì diễn ra ở dưới chân núi. Phá vỡ không gian yên tĩnh đó là một giọng nói mang đầy sự nhiệt huyết: - Tiểu nha đầu, cô mau chạy đi. Hai tên kia sẽ không tới đây đâu. - Không, tôi sẽ chiến đấu cùng với Minh chủ, có chết tôi cũng sẽ chết với Minh chủ. - cô gái kia đáp lại không chút do dự. - Lưu Tinh à, cô gái ấy thích ngươi nên mới làm vậy đó, để cô ta chiến đấu cùng ngươi đi. - một tên đeo hai cây nỏ ở sau lưng trêu ghẹo - Ngươi thì biết gì mà nói, hả.. tên kia. - cô gái tức giận giương cung bắn liên tục vào tên đeo nỏ. Tên đeo nỏ né được toàn bộ số tên đó một cách dễ dàng: - Người của ngươi yếu vậy sao Lưu Tinh. - nói rồi hắn rút hai nỏ bắn về phía cô bé kia. Keng keng keng.. Lưu Tinh giơ đại kiếm lên chắn toàn bộ số tên, đầu của mũi tên bị méo lại - Đủ rồi đó Cao Phong. - nói rồi Lưu Tinh biến mất - Cẩn thận Cao Phong, "Tuyệt tình nhị đao" - tên cầm đại đao thét lên. Keeng Một vụ va chạm cực mạnh giữa hai binh khí vừa xảy ra. Thanh Thiên đạo của Lưu Tinh vừa chém một nhát cực mạnh xuống thanh Kị sĩ nhẫn của tên cầm đao - Man Nam. Tên Cao Phong trước đó còn mạnh miệng thù bây giờ đã sợ tái mặt vì tên Lưu Tinh đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, không nhờ Man Nam nhanh tay đỡ nhát chém này thì chắc hắn đã bị chẻ làm đôi. - Ngươi lo con nha đầu kia đi, tên Lưu Tinh này để ta. - Man Nam ra lệnh cho Cao Phong. Cao Phong vì quá sợ hãi với tên Lưu Tinh, hắn đành lao lên đánh cô gái kia mặc dù hắn không bao giờ muốn bạo hành phụ nữ, nhưng được tránh xa tên Lưu Tinh thì bảo hắn làm gì cũng được. Hắn dùng cặp nỏ so tài thiện xa với cô gái cung thủ. - Tiếp chiêu đây Lưu Tinh. - Man Nam vừa quát vừa chém Lưu Tinh. Lưu Tinh đỡ một cách rất dễ dàng, Lưu Tinh thoắt ẩn thoắt hiện phản công Man Nam. Vì thanh Kị sĩ nhẫn rất to và nặng nên để vung đao với tốc độ nhanh chống đỡ Lưu Tinh là điều rất khó. Xoẹt xoẹt. Man Nam bị trúng hai nhát vào tay phải - tay thuận của gã. Hai nhát chém sâu và dài khiến Man Nam rất đau đớn, gã không thể cầm nổi Kị sĩ nhẫn. - Xích luyện chưởng. - Giọng nói Trương Lỗ vang lên. Một vệt lửa phóng tới sau lưng Man Nam, nhưng lúc này, ngọn giáo đã rút lên khỏi mặt đất, vài giọt rượu đổ lên mặt giáo. Nhạc Vũ Thuần vung giáo khiến vệt lửa bay vào và bị dập tắt. Nhạc Vũ Thuần tức giận lao đến định xử lí tên phá đám thì bóng tối bỗng che phủ màn đêm. - Ác mộng phá diệt. - tuyệt kĩ này lại được thi triển nhưng lần này không phải Dương Luân, mà đó là Trương Lỗ. Mục tiêu của hắn không phải tên họ Nhạc mà là Lưu Tinh. Hắn lao đến sử dụng "Thôi tâm chưởng" tấn công Man Nam và cánh tay trái Lưu Tinh với cái cớ "vô tình". Kẻ trúng chưởng sẽ bị hút hết da thịt và Lưu Tinh có võ công cao cường đến mấy cũng không ngoại lệ. Cánh tay trái của Lưu Tinh bị hút hết da thịt, chỉ còn lại xương khiến ông đau đớn vô cùng. - Ngươi.. ngươi. - Lưu tinh chỉ kiếm vào Trương Lỗ gắt. - Sao ngươi lại có Ma kiếm ác mộng của Dương Luân huynh đệ. - Đơn giản vì ta đã giết hắn. -Trương Lỗ vừa liếm máu trên thanh kiếm vừa quay lại hỏi. - Thấy độc của ta thế nào Nhạc Vũ Thuần. Vừa rồi khi trong bóng tối, hắn đã chém một nhát vào lưng Nhạc Minh chủ, nhát chém tuy không chí mạng nhưng hắn đã tẩm độc khiến nạn nhân bị đổ mồ hôi và kiệt sức. - Ngươi thật bỉ ổi. - Nhạc Vũ Thuần nghiến răng. Ông định lao đến cho tên này một trận thì ngã khuỵu xuống vì kiệt sức. Vì tức giận, Lưu Tinh vung kiếm chặt đứt cánh tay trái của mình rồi lao tới tấn công Trương Lỗ. Trương Lỗ cũng không phải dạng vừa, cha hắn là "vua đấm" từng vang danh thiên hạ nên hắn cũng học được phần nào đó kĩ năng tay không của ông ta. Tay hắn đeo Đọa Lang trảo - găng tay mà cha hắn lấy được khi hạ gục Đọa Lang ma, Đọa Lang trảo là thứ cứng nhất trong số thần binh được tìm thấy trong thiên hạ. - Đọa Lang trảm sát. - Trương Lỗ đấm vào thẳng thanh Thiên đạo của Lưu Tinh. Khi có hai tay thì Lưu Tinh còn đỡ được nhưng bây giờ chỉ còn một tay, lại bị vũ khí cứng nhất thiên hạ đấm vào. Lực dồn nén giữa ở điểm giao giữa hai binh khí dồn thẳng vào Lưu Tinh. Ông bắn ra xa, máu phun ra nhiều vô kể. - Bây giờ thì không ai cản được ta nữa. - Trương Lỗ cười như điên. - Thần binh sẽ là của ta, thiên hạ sẽ là của ta. - Người đừng có mơ. - Cao Phong và cô nha đầu đồng thanh nói lớn, họ đồng lòng ngăn chặn tên Trương Lỗ này. - "Loạn xạ kích". - Hừm, lũ tôm tép. - Trương Lỗ vung tay. - "Xích luyện chưởng". - Mưa tên mà hai người họ tạo ra không có tác dụng rồi. - Nhạc Vũ Thuần ngao ngán. - Chúng ta đã sai khi giao chiến với nhau, Nhạc ca. - Lưu Tinh giờ chỉ biết trách bản thân. Chặn đứng được đòn tấn công của Cao Phong và cô nha đầu, Trương Lỗ lao lên tấn công họ. Nhưng trên trời lại xuất hiện những cơn mưa tên, mưa tên lần này nhanh mà mạnh hơn của hai người kia. - Là Tuyết Nhiên! - Cao Phong mừng rỡ mà nói. - Cả Hàn Long ca ca nữa, tốt quá rồi nha đầu ạ. - Ưmm. - cô nha đầu khẽ gật đầu. - Người của huynh đấy à Vũ Thuần? - Lưu Tinh hỏi. - Đúng rồi, Hàn Long là một người rất mạnh, lần này ta có cửa thắng rồi. - Nhạc Vũ Thuần vui vẻ đáp. Hàn Long thấy hiện trường trận chiến và thấy Man Nam huynh đệ mà ông ấy yêu quý giờ chỉ còn là bộ xương khô thì rất tức giận. Ông ấy lao vào tên Trương Lỗ, lấy hết sức bình sinh mà đập nhưng không làm gì nổi bàn tay của hắn khi đeo Đọa Lang trảo..
Chương 3: Thần Binh Xuất Hiện Bấm để xem Gió thổi càng lúc càng mạnh, cuốn theo những hạt cát làm bụi mờ cả đỉnh Tử Vân. Hàn Long lúc này đã thấm mệt còn tên Trương Lỗ vẫn đứng sừng sững, hắn cười đầy nham hiểm. Hắn rút hai cây Ma kiếm ác rộng ra, Hàn Long giật mình và chợt nhớ ra điều gì đó, ông đeo cái hòm của mình vào sau lưng rồi ngồi xuống. Tên Trương Lỗ thấy vậy cười đắc chí, "Ác mộng phá diệt" lại được tung ra, hắn lao vào tấn công Hàn Long bất chợt từ phía xa, những cơn mưa tên của Tuyết Nhiên, Cao Phong và cô nha đầu phóng về phía Hàn Long. Những mũi tên được chặn lại bởi hòm gỗ nhưng xung quanh thì không, Trương Lỗ dường như hiểu ra, hắn lui lại và không dám tấn công nữa. - Các ngươi được lắm. -Trương Lỗ tỏ vẻ thán phục nhưng vẫn nhếch môi cười, có vẻ như hắn có âm mưu gì đó. - Mọi người cẩn thận. -Hàn Long đã đứng dậy, ông lấy nhổ từng mũi tên trên hòm gỗ ra. - Mấy người bắn mạnh thật! - Hàn ca ca cẩn thận! -Tuyết Nhiên gào lên. - Xuyên vân chưởng. -Trương Lỗ tung một cú đấm cực mạnh về phía trước, sóng âm của cú đấm lao đến phía Hàn Long, ông ta chỉ kịp giơ hòm gỗ lên đỡ, chỉ đợi có thế, Trương Lỗ lao vút đến "Đọa Lang trảm sát" được tung thẳng vào người Hàn Long khiến ông bay ra xa nằm bất động. Trương Lỗ vung kiếm tiếp tục lao về phía Tuyết Nhiên và đồng đội nhưng.. Rắc rắc rắc. Một mũi thương đâm thẳng vào hai thanh Ma kiếm của Trương Lỗ với tốc độ nhanh và mạnh đã làm vỡ nó. Những mảnh Ma kiếm ác mộng rơi xuống, tên Trương Lỗ hoảng sợ nhìn vào tên lạ mặt đã phá vỡ vũ khí của mình. Đó là một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi nhưng nếu phải so sánh thì trình độ thương pháp còn nhỉnh hơn Nhạc Vũ Thuần một bậc. - Trương Lỗ, ngươi đã làm quá nhiều chuyện ác ôn, đã đến lúc ngươi phải chết. -Cậu thanh niên đầy sát khí nhìn vào tên ác ôn họ Trương. - Ngươi là kẻ nào? -Trương Lỗ sợ hãi hỏi. Bỏ qua câu trả lời của Trương Lỗ, cậu thiếu niên vung thương tấn công hắn. Những đòn tấn công có uy lực khủng khiếp liên tiếp hướng về phía Trương Lỗ. Hắn ra sức chống đỡ, hắn định phản công thì phía xa, một đao khí lao về phía cậu thanh niên. - Là "Niêm hoa đao" của Cao Bình, ta được cứu rồi. -Trương Lỗ nghĩ thầm, sự vui sướng của hắn lộ rõ ra mặt. - Thiên ma đao. -Cao Bình lao tới như cơn gió, vung đao tấn công cậu thanh niên. Cậu thanh niên bình tĩnh chống đỡ đợt tấn công của Cao Bình. Trương Lỗ thấy thế liền lao lên tấn công tiếp ứng cho họ Cao, hắn vừa tấn công vừa thét lớn nhằm không cho đám người ngoài cuộc khuyên giải Cao Bình. - Cao đại ca dừng lại đi, cậu ta cùng phe chúng ta. -Cao Phong thét lên. - Cao Phong, dừng tay.. - Cao huynh đệ, làm ơn đừng đánh nữa. Các tiếng van xin, khuyên giải đối với Cao Bình là vô nghĩ. Những tiếng va chạm cực mạnh giữa binh khí, những tiếng kêu thảm thương của binh sĩ và tiếng thét xảo quyệt của Trương Lỗ đã làm Cao Bình không còn nghe được gì xung quanh nữa. Cây thương trên tay cậu thanh niên sáng rực lên, một ánh hào quang xanh lam huyền ảo bao quanh cây thương. Cậu ta vung thương lao tới đánh Cao Bình, cậu không nhân nhượng với ông ta nữa, cậu phải đánh ông ta mới tỉnh ngộ được. Với thanh trường thương bí ẩn kia trên tay, những cú đâm thương hay những pha chém thương đầy ma mị của cậu ta làm cho Cao Bình không thể làm gì khác ngoài chống đỡ. - Cao Bình ta khi giao chiến với Lưu Tinh chỉ thua về sự bền bỉ, nhưng khi đánh với ngươi thì ta hoàn toàn bị lép vế. Rốt cuộc ngươi là ai? -Cao Bình nghiến răng hỏi. - Kẻ kết thúc cuộc chiến! Năm chữ đầy dũng khí thốt ra từ miệng cậu thanh niên khiến Cao Bình như tỉnh ngộ. Đối với ông, cuộc chiến này thật sự vô nghĩa nhưng vì tên Cao Phong-đệ đệ của ông mà ông phải đi theo Lưu Tinh. Ông lùi lại, đứng ngây người, hỏi: - Rốt cuộc chuyện này là sao? - Chúng ta đã bị Trương Lỗ phản bội. -Lưu Tinh lúc này đã ngồi dậy được, ông buồn bã nói với Cao Bình. - Hắn đã làm ta mất một cánh tay, Nhạc Minh chủ bị trọng thương. - Tên Trương Lỗ đáng ghét! -Cao Bình tức giận. Ông cầm song đao định lao lên cho hắn một mà hắn đã biến mất từ lúc nào. Lúc Cao Bình và cậu thanh niên đang giao chiến, Trương Lỗ cảm thấy tình hình không ổn. Hắn ngậm Linh thảo rồi dùng "Thôi tâm chưởng" bắn ra xung quanh làm hỏa mù, hắn bỏ chạy xuống chân núi. - Hắn đã thoát được. -Cậu thanh niên nói rồi cắm mạnh thanh trường thương xuống đất, cậu hiên ngang. - Thần binh mà các người đang tìm kiếm chính là cây thương này, "Kích thuế ước thiên sứ" là cây thương của một vị thiên sứ- người đã phong ấn Thần binh- Hình thiên, các người hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại và về xây dựng lại quân đội đi, tên Trương Lỗ này không phải kẻ tầm thường đâu. - Thì ra đó là thần binh! -Mọi người ngạc nhiên rồi tỏ vẻ thán phục cậu thanh niên trẻ tuổi. Nhạc Vũ Thuần tuy bị trúng độc nhưng vẫn cố đứng dậy, ông chống thương tiến gần đến cậu thanh niên. - Cậu hãy mặc chiếc áo choàng này, coi như đó là món quà ta tặng cậu khi cứu bọn ta khỏi cái bẫy của tên Trương Lỗ. - Chiếc "áo choàng huyết yên tất hắc" này là báu vật của gia tộc ông, tôi không dám nhận. -Cậu thanh niên từ chối. Biết chắc sẽ không ép cậu ta lấy được, Nhạc Minh chủ liền nghĩ ra một kế: - Cậu hãy giữ cho ta chiếc áo choàng này, khi nào thấy ai có tài về thương pháp hơn cậu, hãy tặng cho người đó. Cậu thanh niên không thể từ chối. Cậu khoác áo choàng lên mình rồi đi. - Cậu tên gì vậy chàng trai trẻ? -Lưu Tinh hỏi. Cậu ta cứ vậy mà đi rồi giơ cây thương lên cao: - Một chữ thôi, Thưởng. -Giọng nói đanh thép vang lên. Dứt lời, cậu hòa vào bóng đêm vô tận. Cuộc hành trình sắp bắt đầu..
Chương 4: Cuộc Hành Trình Bắt Đầu Bấm để xem Cuộc chiến đã kết thúc, dư âm của trận thư hùng lan rộng cả thiên hạ. Bá tánh lúc này đã có thêm mối lo sợ về tên Trương Lỗ, những người ở phương Đông từng tôn thờ hắn như một vị anh hùng giờ cũng phỉ báng hắn. Bên cạnh đó, người ta đồn tai nhau về cậu thanh niên trẻ tuổi sở hữu Thần binh trong truyền thuyết, họ muốn gặp cậu ấy và chiêm ngưỡng thứ binh khí thần kì đó.. Mười năm sau.. Nhạc Vũ Thuần đã mất vì bệnh, Lưu Tinh thì đã biến mất sau cuộc chiến mười năm trước. Trương Lỗ lúc này đã là một Tứ đại pháp vương của Tây Vực. Tại một thôn nhỏ nằm sâu trong lục địa phía Tây. Mặt trời vừa ló rạng, chiếu những tia nắng bình minh qua những căn nhà nhỏ. - Nhạc ca ca ơi, đi chơi không? -một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi trèo lên tường gọi vọng vào. Một cậu thanh niên khác hơn khoảng hai, ba tuổi chạy ra cười nói: - Đệ dậy sớm thế, ăn gì chưa? Hay vào nhà ta ăn đã rồi đi. - Thôi khỏi đi, giờ đi ăn trộm trái cây của ông họ Hồ rồi ăn luôn. Nói rồi hai cậu thanh niên chạy đến nhà ông họ Hồ, cậu nhỏ tuổi trèo lên cây vặt trụi cả cây nhà ông ta. Đúng lúc này, ông họ Hồ vừa thức dậy ra sân hít thở không khí thì bắt gặp cảnh tượng này, không chần chừ, ông tức tốc đuổi lũ giặc này. Vừa đuổi ông vừa la lớn, hàng xóm thân thiết của ông cũng lấy chổi, gậy gộc đuổi theo hai tên ăn trộm. Chạy một đoạn đường dài, cũng đã thấm mệt nhưng số lượng "cựu chiến binh" càng lúc càng đông, cậu lớn tuổi hơn dừng lại nói: - Dịch Phong, đệ chạy trước đi, ở đây cứ để ta lo. -Nói rồi cậu ta nhặt cành cây bên đường làm vũ khí. Thấy ca ca của mình rất tự tin, Dịch Phong chạy thẳng rồi nói vọng lại: - Ca ca bảo trọng, đệ sẽ để dành trái cây cho huynh. Khi Dịch Phong biến mất vào trong rừng, những lão già trong thôn bắt đầu xuất hiện. - Ta nể cậu là con trai của Nhạc Vũ Thuần một thời anh hùng, ta sẽ không đả thương cậu. Hãy để ta vào rừng bắt tên không cha không mẹ kia. -ông họ Hồ thương lượng với cậu thanh niên. - Nếu muốn bắt Dịch Phong, các ông phải vượt qua tôi trước đã. -nụ cười đầy tự tin của cậu thanh niên. - Nào, từng người một hay tất cả cùng lên? - Vậy cậu đừng trách lão già này. -ông họ Hồ tức giận. Ông cầm cái gánh hàng của vợ chạy tới tấn công cậu thanh niên. Vì là con trai của Nhạc Vũ Hầu nên thương pháp của cậu ta cũng không phải tầm thường. Cành cây trên tay cậu ta uyển chuyển như những nét bút của các họa sĩ, nó nhẹ nhàng hóa giải những đòn đánh của ông Hồ. Thấy ông Hồ thất thế như vậy, cả đám lão già lo sợ, rủ nhau đi về cho khỏe cái thân. Thấy đồng đội mình rút hết, không có lý gì mà ông ở lại đấu với con trai của người mạnh nhất thiên hạ, họ Hồ liền bỏ về trong sự tức giận: - Nhạc Minh, cậu nhớ chuyện ngày hôm nay đó. Cha cậu dưới cửu tuyền không được vui vẻ đâu. Không cần đáp lại lời của lão, Nhạc Minh chạy một mạch đi tìm Dịch Phong. Đi một hồi trong rừng sâu mà không thấy Dịch Phong, cậu gọi to: - Dịch Phong, đệ ở đâu? Một trái táo từ xa bay thẳng vào đầu cậu kèm một nụ cười khoái chí: - Hahaha, đệ ở đây. -Dịch Phong ngồi trên cành cây nhỏ ở phía xa. Nhìn xuống dưới cành cây khẳng khiu đó là một vực thẳm, Nhạc Minh bất giác lo lắng, quát Dịch Phong: - Trên đó rất nguy hiểm, đệ xuống đây mau lên. Thấy ca ca mình lo lắng, Dịch Phong khoái chí, cậu đứng dậy rồi chỉ xuống cành cây, đáp: - Đó! Huynh thấy chưa, cái cành cây này rất là chắc chắn, đệ không ngã được đâu. Rắc. Cành cây Dịch Phong đang đứng bỗng nứt ra, nó nghiêng xuống dưới vực thẳm. Dịch Phong lúc này mới tá hỏa, cậu cố tìm cách trèo xuống nhưng đâu dễ, vì cành cây không to nên chỉ cần một động đậy nhỏ cũng làm cho nó lìa khỏi thân. Nhạc Minh tức tốc chạy tới định cứu Dịch Phong nhưng đã quá muộn, cành cây gãy ra lôi theo Dịch Phong. - Aaaa, Nhạc Minh! Cứu đệ. Aaaa. -những lời cuối cùng Dịch Phong thốt lên được. - Dịch Phong! Dịch Phong! -Nhạc Minh gào thét trong vô vọng, những giọt lệ lăn dài trên gò má của cậu. Bây giờ cậu đã không còn người thân nữa. - Dịch Phong chưa chết, đệ ấy không thể chết được. -Nhạc Minh gào lên trong vô thức, cậu chạy thẳng về nhà chuẩn bị hành lí đi tìm Dịch Phong. Trở về Nhạc gia thôn, những hàng nước mắt chảy dài trên má khiến người dân trong thôn hết sức ngạc nhiên. - Có chuyện gì vậy Nhạc thiếu hiệp? -bà chủ quán rượu trong thôn khẽ hỏi. - Dịch Phong ngã xuống vực rồi. -Nhạc Minh buồn bã. Những lão già vừa đuổi Dịch Phong cũng cảm thấy bất ngờ, mới hồi nãy còn tươi cười đi ăn trộm trái cây mà giờ đã không còn. - Không! Đệ ấy chưa chết, đệ ấy vẫn còn sống. -Nhạc Minh khẳng định. Nói xong, cậu ta chạy thẳng về nhà chuẩn bị hành lí. - Con định đi đâu? -mẹ cậu hỏi. - Con sẽ bôn tẩu giang hồ giống cha, con sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất và tìm được Dịch Phong. Cậu bước vào trong mật thất. Một căn phòng chứa đựng tất cả vũ khí mà cha cậu mang về, có cả những vũ khí quý báu. Cậu đi một vòng quanh mật thất, xuất hiện trước mặt cậu là một chiếc găng tay, cậu định cầm lên nhưng không thể nhấc nổi nó. Bất chợt cậu thấy trên mặt găng tay có khắc hai câu thơ: "Luyện thành thần công Hùng Tượng lực Đọa Lang, Thiên Mã định giang sơn". - Chắc là phải học được Hùng Tượng lực gì đó mới nhấc được cái găng tay này. -Cậu thầm nghĩ. Rồi cậu bỏ đi chỗ khác, bất giác cậu thấy có một hòm gỗ dài bị mạng nhện che phủ. Cậu tới gần, phủ bụi rồi từ từ mở nắp hòm ra. Một cây thần thương hiện ra trước mắt cậu. Cây thương dài chừng bảy thước, nặng khoảng tám mươi cân, cán thương được làm bằng thép, mũi thương dài một thước được đúc bằng vàng, đầu sắc nhọn có thể đâm thủng mọi thứ. Nhạc Minh từ từ cầm lấy cây thần thương trong sự tự hào khi cha mình có cây thương tuyệt vời như vậy: - Cha thật là vĩ đại. Cậu cất cây thương vào hòm gỗ, đeo lên lưng xong lấy đại một cây kiếm rồi đi ra ngoài. - Con đã chọn được binh khí rồi, con đi đây thưa mẹ. -Nhạc Minh từ biệt mẹ. - Viêm Nha Liệt Phá! -bà thấy cái hòm trên lưng Nhạc Minh thì sửng sốt nhưng biết cũng không thể ngăn nổi con mình, bà cũng tạm biệt con. - Con hãy bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nhạc Minh lúc này đã rời khỏi làng và lên đường đi tìm người huynh đệ duy nhất của cậu- Dịch Phong..
Chương 5: Cổng làng Bấm để xem Trời đã hửng sáng, những chú chim hót vang trên những cành cây xanh. - Ta đang ở đâu thế này? - một cậu thanh niên vừa mở mắt ra và hỏi. - Ta vẫn chưa chết sao? Kétt. Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, một cô gái trạc tuổi cậu bước vào, cười nói: - Cậu tỉnh rồi đấy à, cậu ngủ giỏi đấy. - Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây? - Cậu tên là gì? - Tôi tên là Dịch Phong. - Tên hay thiệt đó. - cô gái cười. - Cậu sống ở Nhạc gia thôn à? - Ừ, tôi là trẻ mồ côi ở Nhạc gia thôn. - Cậu phúc lớn mạng lớn thật, ngã từ trên đó xuống mà không chết. -cô gái nói. - Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cô gái lặng lẽ ra khỏi phòng. Dịch Phong thay y phục rồi ra ngoài, một khung cảnh trong mơ hiện ra trước mắt cậu. Một vườn hoa đào đang đua nhau nở rộ, những chú chim bay xung quanh ngôi nhà hót líu lo thật vui tai. Đang mơ mộng thì cô gái lúc nãy đến gần, trên tay cô bưng một mâm cơm nhỏ, hỏi: - Đẹp lắm đúng không? Tôi không biết ngoài kia ra sao nhưng chỗ này là nơi lý tưởng để sống đó. Lúc này Dịch Phong mới để ý tới cô gái. Cô gái mặc một bộ y phục giản dị thường ngày, bộ y phục tuy đã cũ và có phần rách rưới nhưng không làm bớt được vẻ đẹp như tranh vẽ của cô. Cô sở hữu đôi lông mày như vầng trăng, đôi mắt như sao sáng, dung mạo cô như nàng tiên trên trời. "Nguyệt mi tinh nhãn Trần ngư lạc nhạn Mạo tự thiên tiên Hoa chi chiêu triển" - Bích Quân tỷ ơi! Đại tỷ đang tán tỉnh người ta kìa. - một cậu thiếu niên nhỏ tuổi gọi to. - Đâu đâu. - một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ phía sau ngôi nhà. Một cô gái xinh đẹp bước ra, cô xuất hiện khiến Dịch Phong như đứng hình. Cô xinh đẹp như một bức tranh được vẽ từ các họa sĩ nổi tiếng. Vẻ đẹp của Bích Quân không thể diễn tả được bằng lời. - Tỷ làm gì có ý đó. - Bích Vân ngại ngùng giải thích. - Thật không đó, muội là muội nghi tỷ lắm. Trong lúc hai người đang cãi nhau, cậu thiếu niên nhỏ tuổi tiến lại gần chỗ Dịch Phong. - Đệ là A Đại. Con trai trưởng làng Lôi Ân, gốc ở Thánh Vực lưu lạc đến đây đã lâu. Đệ có sư bá làm quan ở Thành Thái Dương, quan hệ thân thiết với các hiệp khách hành. - cậu nhóc tên A Đại giới thiệu. Dịch Phong tai nghe nhưng mắt vẫn không rời Bích Quân. Miệng ú ớ: - Ừ ừ, ta là Dịch Phong sống ở Nhạc gia thôn. - Huynh biết võ công không? - Ta biết sơ sơ mấy chiêu phòng thân. - Người như huynh mà cũng biết võ công sao. A Đại cười phá lên. Nghe thấy cậu ta cười nhạo mình, Dịch Phong quay lại nhìn rồi tung một cước vào bụng khiến A Đại bay ra xa. Hai cô gái kia lúc này mới để ý, họ dừng cãi nhau. Bích Quân nóng mặt định lao đến cho "tên côn đồ" này một trận thì bị Vân tỷ ngăn lại. - Tỷ tránh ra để muội giết tên lấy oán báo ơn này. - Bình tĩnh! Có gì từ từ nói. Bích Quân nén cơn giận, cô quay sang quát Dịch Phong. - Sao ngươi dám đá đệ đệ của ta. - Nó bảo ta không biết võ công nên ta dạy cho nó thôi, người xinh đẹp mà sao nóng tính thế. Nói rồi Dịch Phong quay lại định bỏ đi. Hí.. Một đám người cưỡi ngựa phi tới chỗ ba tỷ muội nhà kia. - Thằng già họ Diệp có nhà không. - tên quàng khăn trên đầu quát lớn. - Cha chúng tôi không có nhà, ông vừa đi Thánh Vực đổi hàng hóa rồi. - Bích Vân đáp với vẻ lo sợ. Trái ngược với đại tỷ, Bích Quân đứng cạnh với tư thế không hề lo sợ, cô sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tên nhóc A Đại lúc này đã đứng dậy, nó thấy những kẻ lạ mặt liền sợ hãi chạy tới bám chặt lấy đại tỷ. "Tên quàng khăn chắc hẳn là kẻ cầm đầu, tên này chắc phải có chút võ công không thì chắc cha làm quan to" - Dịch Phong đứng từ xa quan sát. - Lão ta đi vắng sao, lại định trốn tiền sưu chứ gì. Bay đâu! Thiêu rụi cái nhà này đi cho ta. - Xông lên! - đám cướp tuân lệnh xông lên. Biết chắc sẽ không thể đàm phán, hai chị em Bích Vân cũng xông lên tiếp chiến. Những tiếng đấm đá vang lên, những tiếng hét anh dũng của Bích Quân xen kẽ những tiếng rống của đám ô hợp. Bích Quân thắng thế, cô liền thừa thắng xông lên. Những miếng đánh cô học được từ cha đang phát huy hiệu quả. Xoẹt. Một nhát chém trúng tay cô, máu bắn ra rồi loang trên mặt đất. Cô cảm nhận được sự đau đớn từ nhát chém đó. - Kiếm có độc! - Bích Vân tá hỏa. - Thật bỉ ổi. Cô tức giận đánh lùi bọn cướp rồi chạy tới bên Bích Quân. - Muội có sao không? Đừng lo lắng, ta sẽ trị thương cho muội. Bích Vân hốt hoảng chạy đi tìm thuốc chữa cho muội muội mình. Nhưng cô đã quên rằng cô đang phải chiến đấu, xung quanh cô bây giờ toàn là địch. A Đại như một tên vô dụng chỉ biết bám chặt lấy đại tỷ mình. - Định đi đâu vậy cô bé. - Tên cầm đầu cười khanh khách. - Trương Bình đại gia, làm ơn hãy cho tỷ muội chúng tôi một con đường sống. Bích Vân rơm rớm nước mắt nhìn em mình rồi ngước lên nói với Trương Bình. Nghe xong câu này, y bỗng cười phá lên, có vẻ như hắn vừa nghĩ ra âm mưu gì đó. - Được thôi, nàng hãy về làm thê tử của ta thì ta sẽ tha cho hai đứa em nàng. Bích Vân nghiến răng, cô định lao đến tử chiến với hắn. Khụ khụ. Phụt.. Máu bắn tung tóe lên bộ y phục của cô. - Bích Quân! - cô hét lớn, nước mắt đã lăn dài trên gò má. - Muội đừng chết, ta sẽ tìm mọi cách để cứu muội. Nói rồi cô quay lại nhìn tên Trương Lỗ đang cười nham hiểm, cô lớn tiếng: - Đưa thuốc giải ra đây rồi ta sẽ làm thê tử của ngươi. - Được rồi. Người đâu! Lấy thuốc giải ra đây. Một tên lính móc trong người ra một lọ thuốc rồi đưa cho Trương Bình. - Thuốc giải đây đại ca. - Tốt! Nói rồi hắn quay lại nói với Bích Vân: - Thuốc giải đã ở đây, nàng còn chờ gì nữa mà không đến gần ta. - Ngươi cứu muội muội ta trước đã. - Được rồi. Hắn ném thuốc giải về phía Bích Vân. Choang.. Một hòn đá bay từ rất xa lao đến làm vỡ lọ thuốc. Thuốc rơi xuống đất làm mặt đất bị ăn mòn. - Thật nham hiểm! - tiếng Dịch Phong vang lên. Cậu từ từ bước đến chỗ Bích Vân..
Chương 6: Thất bại của Dịch Phong và sức mạnh của ông lão trưởng làng! Bấm để xem Viu viu.. Gió càng ngày càng thổi mạnh, không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng. Tại cổng làng, một trận chiến sắp sửa nổ ra. Một cậu thanh niên vô danh đụng độ một trong ba đứa con trai của "vua đấm" Trương Lỗ. - Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của người khác. Khôn hồn thì cút đi chỗ khác. Sau khi kế hoạch bị bại lộ, Trương Bình tức giận lộ rõ ra mặt. - Kẻ sẽ đánh bại ngươi! Đơn giản vậy mà cũng phải hỏi. -Dịch Phong bình thản. - Những kẻ thích lo chuyện bao đồng đều có chung một kết cục. -Trương Bình rút kiếm lao lên. -Đó là chết. Keeng. Dịch Phong nhanh tay lấy được thanh gươm của tên cướp đã chết để đỡ đòn tấn công của Trương Bình. Họ Trương chém liên tục về phía Dịch Phong, y phô diễn sức mạnh chấn áp Dịch Phong. Không chịu thua, Dịch Phong lợi dụng lúc y mải tấn công liền tung cước vào đùi y khiến y đau đớn. Mất thăng bằng, y khuỵu xuống. Dịch Phong vung kiếm chém tới. Keeng. Những tên thuộc hạ lúc này không chịu đứng yên nữa, chúng ra tay tấn công Dịch Phong. - Chết đi! Những tên cướp chém tới tấp. Kiếm pháp của Dịch Phong cũng chẳng phải hạng cao siêu, những chiêu thức toàn là học lỏm được từ người dân trong thôn nên chống đỡ những đòn tấn công này là rất khó khăn. Xoẹt. Một nhát kiếm chém trúng tay trái của Dịch Phong. Máu bắt đầu rỉ ra. May mắn cho cậu là nhát kiếm này không có độc, nhưng nó cũng làm Dịch Phong đau đớn phần nào. - Đi chết đi! Một tên cướp vung kiếm hòng lấy mạng Dịch Phong nhưng bị chặn lại bởi kiếm của Bích Vân. - Đừng hòng động đến cậu ấy. Cô hét lớn rồi tấn công bọn cướp, Dịch Phong cũng nén đau đứng dậy cùng cô chiến đấu. Trương Bình sau khi được "ngồi chơi xơi nước" thì cũng xách kiếm đứng dậy. Cuộc chiến đã trở nên quyết liệt hơn, những tiếng va chạm của binh khí vang khắp cổng làng. - Cứu! -A Đại hét lớn Một tên cướp chạy tới bắt lấy A Đại, hắn giơ kiếm ra dọa: - Bỏ vũ khí xuống không đừng trách ta độc ác với thằng nhãi này. - Thả A Đại ra. -Bích Vân nghiến răng nói. - Bỏ vũ khí xuống. Tên cướp vẫn cương quyết, tên Trương Bình tiếp lời: - Các ngươi nên nghe theo hắn đi, hắn là tên dã man nhất dưới trướng của ta đó. Chưa có việc gì là hắn chưa dám làm đâu. Bích Vân vứt kiếm xuống đất rồi quay sang nói với Dịch Phong: - Cậu cũng bỏ vũ khí xuống đi. - Nhưng.. - Cứ làm đi. Dịch Phong đành nghe lời, cậu ném vũ khí xuống. Thanh kiếm vừa chạm xuống đất, tên Trương Bình chạy tới đá một cú trời giáng vào chân cậu. - Aaaa - Dịch Phonggg! Tên bỉ ổi! Bích Vân tức giận định đấm tên Trương Bình nhưng cô đã bị thuộc hạ của hắn khống chế. - Hahaha, đúng là một lũ trẻ con hay tin người. Hahaha. -Trương Bình cười lớn, điệu cười thật giống cha hắn. - Đây chính là kết cục cho những kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nói rồi hắn đá liên tục vào người Dịch Phong. Cậu đau đớn, máu liên tục chảy ra trên người cậu. Bộ y phục vừa mới mặc lúc sáng đã nhuộm đỏ bởi máu. - Giờ đến cô đó Bích Vân. Trương Bình tiến đến chỗ Bích Vân, y nâng cằm cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người say đắm của cô một hồi. Bốp. Hắn tát một cái rõ mạnh vào mặt cô, hắn đã in lên đó bàn tay dơ bẩn của mình. Những tên thuộc hạ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng thầm xót xa cho Bích Vân. - Đấy là cái tát dành cho cô khi dám chống lại ta. -Hắn tiếp lời- Cứ ngoan ngoãn làm vợ ta thì đâu có kết cục như này. - Đại tỷ! Cứu đệ với! - Câm miệng ngay. Tên cướp đá một cước vào lưng A Đại khiến cậu trọng thương. - A Đại! -Bích Vân tức giận- Khốn nạn, các ngươi không được động đến A Đại. - Cô tức giận trông thật xinh đẹp! Hahaha. -Trương Bình cười nham hiểm. - Ngươi.. ngươi.. Cót két. Cót két. "Hoa đào nở, rồi hoa đào rơi Vượt đường xa, ta trở về nhà Mỗi ngày thức dậy bên suối nước Câu cá, tắm ao, dưỡng tuổi già." Ngân nga bài thơ với tâm trạng vui vẻ, một lão già đã quá bảy mươi mùa đào nở, tay chống gậy tay dắt ngựa đang kéo một xe hàng đằng sau, ông ta không chút mệt mỏi mà còn vui vẻ ngâm thơ. - Lão ta đã về rồi sao! - Trương Bình ngạc nhiên rồi phá lên cười- Thật đúng lúc, hahaha. Ông già đó hình như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình nên vẫn bình thản gọi lớn: - Bích Vân, Bích Quân, A Đại! Ta đã về. Không thấy ai trả lời, ông tiếp tục gọi lớn: - Các con đâu rồi, ta có thứ mà các con thích này. Vẫn không ai trả lời, ông tức giận chống gậy đi tìm. Bước tới sân nhà, đập vào mắt ông là cảnh các con ông đang bị trọng thương. Đã tức giận giờ còn tức giận hơn, ông quát lớn: - Kẻ nào là chủ mưu! Trương Bình từ phía sau ông lao tới vung kiếm định chém ông, nhưng võ công của ông lão không phải dạng tiểu tốt. Ông sử dụng cây gậy của mình đáp trả lại đòn tấn công đó. Cây gậy gỗ của ông được làm bằng loại gỗ rất quý hiếm, nó cứng còn hơn cả đá nên khi va chạm với kiếm của Trương Bình không hề bị trầy xước. - Lôi Ân, lão cũng khá đó. Trương Bình khen đểu đối thủ. Lôi Ân không hề để tâm đến hắn, ông chạy tới chỗ các con ông. Ông vung gậy tấn công bọn cướp, mỗi lần ra đòn là hai đến ba tên ngã xuống. Ông có tốc độ ra đòn ngang ngửa với sấm sét, vì thế mà trong tên của ông có chữ "Lôi". Trong chớp mắt, toàn bộ thuộc hạ của Trương Bình đều đã chết hết. Xong xuôi, ông lấy vò rượu bên hông ra uống một ngụm. Ực ực. - Khà! Đúng là không gì ngon bằng rượu. Ông giơ gậy chỉ về phía Trương Bình, quát: - Còn không mau cút? - Ông cứ nhớ ngày hôm nay đấy. Nói rồi y lên ngựa chạy một mạch đi. - Hahaha, đúng là tên nhát chết. Một trong tam đại công tử của Tây Vực thì ra cũng chủ có vậy. Cha hắn chắc cũng chỉ là hư danh. Hahaha. Lôi Ân đắc chí một hồi rồi rút trong túi hai ngọn cỏ, đưa cho Bích Vân và Dịch Phong và nói: - Ăn đi rồi khiêng hai người kia vào trong nhà. Bích Vân và Dịch Phong nghe theo, họ ăn hai ngọn cỏ đó thì thấy đã bình phục được một nửa công lực, họ bắt đầu làm theo lời của ông lão Lôi Ân..
Chương 7: Nhận Thiên Thư và nhiệm vụ tới Thánh Vực Bấm để xem Trời đã quá trưa, mọi người vừa ăn cơm xong. Lôi Ân trưởng làng tay cầm chén rượu, miệng hỏi: - Bích Vân, tình hình sức khỏe của hai đứa kia sao rồi? - Thưa cha, A Đại bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Còn Bích Quân bị trúng độc khá nặng, nhà chúng ta không có thuốc chữa loại độc này. - Bích Vân u buồn đáp. - Không còn cách nào chữa cho cô ấy sao? - Tiểu tử, ngươi có vẻ rất quan tâm tới con gái ta nhỉ? - Không không, tôi chỉ sợ cô ấy có mệnh hệ gì thì thiên hạ sẽ mất đi một tuyệt sắc mỹ nhân. - Hahaha, tên tiểu tử này, hahaha. Lôi trưởng làng cười phá lên, còn Bích Vân thì cười ngượng. Cô thu dọn bát rồi bước sang chăm sóc cho hai người kia. - Ngươi làm Bích Vân giận rồi kìa, haha. Dịch Phong không để ý Bích Vân cho lắm vì cậu ta chỉ ham gái đẹp thôi, nên khi trưởng làng nói vậy cậu chỉ cười cười rồi cho qua. - Ông lão! - Hả! - Sao hôm nay đám cướp lại tới tìm ông vậy? - À, chúng muốn ta nộp tiền thuế cho chúng. - Sao chúng lại dám thu tiền thuế vậy? Tui tưởng ông là trưởng làng ở đây mà? - Trước đây là thế nhưng bây giờ khác rồi. Trưởng làng bắt đầu kể "sự tích" của ngôi làng này.. - Trước kia, ngôi làng ở đây có tên là làng Ân. Cuộc sống trong làng rất bình yên, mọi người sống vui vẻ hòa đồng với nhau. Nhưng khoảng năm năm trước, tên Trương Bình dẫn theo đồng bọn của hắn tấn công ngôi làng, chúng giết những tráng sĩ trong làng rồi thu thuế, ai không nộp thì đều bị chúng giết. Rồi từ từ trong làng chẳng còn một ai sống sót, vì nhớ ngôi làng nên ta đổi tên thành Lôi Ân. - Thì ra là vậy, tên Trương Bình này thật độc ác. Nếu tôi biết nhiều võ công thì tôi sẽ không tha cho hắn. - Haha, muốn biết võ công thì phải dành thời gian tu luyện và học hỏi. - Hay là như này, ta sẽ dạy cậu một ít võ công nhưng bù lại, cậu phải cùng con gái ta đưa Bích Quân đến Thánh vực chữa bệnh. Ngươi thấy sao? - Lôi trưởng làng ra đề nghị - Chuyện này.. - Dịch Phong vẫn còn ngập ngừng. Nghĩ một hồi, trưởng làng như hiểu ra vấn đề, ông cười: - Không sao, ta sẽ hỏi ý Bích Vân. Cậu không phải lo. Nói xong, ông gọi Bích Vân vào và hỏi: - Con đưa Bích Quân tới Thánh Vực chữa bệnh được chứ? - Dạ được thưa cha. - Cho tên tiểu tử này theo thì thế nào? Suy nghĩ một hồi, Bích Vân đáp: - Dạ được, cho cậu ta theo cũng được. Hahaha. Lôi trưởng làng cười phá lên rồi quay sang nói với Dịch Phong: - Cậu thấy rồi đó, Bích Vân đồng ý rồi. Giờ cậu vào trong nghỉ đi, chiều ta dạy cậu luyện công. Dịch Phong cúi đầu cảm ơn trưởng lão rồi đi vào trong.. Uỳnh. - Hả! Kẻ nào dám phá nhà ta vậy? Dịch Phong bật dậy quát lớn, tay vẫn dụi mắt. Lôi trưởng làng tới gần chỗ cậu, tỏ vẻ tức giận: - Tên tiểu tử này, nhà ngươi ở chỗ nào vậy? Đâu là nhà ngươi? Đồ lười biếng, tối rồi vẫn chưa định dậy hả? - Tối rồi sao? - Ừ tối rồi. Nói xong Lôi trưởng làng lấy gậy của mình cho Dịch Phong một trận. Trong nhà lúc này chỉ vọng ra mấy câu: "Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!" Bích Vân ở ngoài cười nhẹ. Cô không biết vì sao mà trong đầu cứ nghĩ tới Dịch Phong: "Hay mình thích cậu ta rồi? Mà cậu ta có gì tốt đâu, chỉ là một cậu nhóc mới lớn thôi mà. Không được, mình không thể ngừng nghĩ tới cậu ta được, phải làm sao bây giờ?" Dịch Phong chạy ra ngoài khiến Bích Vân giật mình. Cậu ta cười cười: - Bích Vân à? Cứu tôi với, cha cô đang định đánh tôi này. Lôi trưởng làng chạy theo Dịch Phong ra ngoài, tay vẫn cầm cây gậy. Trông y vẫn khỏe lắm, đuổi nhau với thằng nhóc hai mươi tuổi mà vẫn chưa thấy mệt. Y quát: - Tên tiểu tử, ngươi giỏi thì cứ đứng yên đấy. - Thôi cha, cha nghỉ ngơi đi.. Để con trừng phạt cậu ta. - Hả! Dịch Phong hốt hoảng những vì đứng ngay cạnh Bích Vân nên không thể "chạy" kịp. Cậu bị Bích Vân tóm được. - Tha cho tôi đi mà. - Không được! Khụ khụ. - Nước.. nước. - Tiếng Bích Quân từ trong vọng ra. Bích Vân liền bỏ Dịch Phong ra, cô chạy thẳng vào nhà. Dịch Phong và Lôi trưởng làng thấy vậy cũng chạy vào xem sao. - Nước đây, muội uống đi. Bích Quân uống vội chén nước trong khi Bích Vân đưa tay sờ trán mình. - Nóng quá! Bích Quân sốt cao quá rồi. - Bích Vân hoảng sợ, mồ hôi chảy trên khuôn mặt cô. - Phải đưa nó đến Thánh Vực càng sớm càng tốt. - Lôi trưởng làng cũng tỏ ra lo lắng. - Phải đi ngay bây giờ thôi, muộn sẽ không kịp đâu. - Mau! Con đi chuẩn bị hành lý đi. Còn cậu theo ta. Lôi Ân và Dịch Phong ra ngoài sân trong khi Bích Vân tức tốc chuẩn bị đồ đạc. - Ta sẽ dạy cho cậu chiêu thức gia truyền của ta, hãy nghe cho kĩ. - Tôi sẽ cố gắng. - Khi giao chiến, muốn nắm thế thượng phong phải tấn công liên tục, tốc độ ra đòn phải đạt tới cảnh cao nhất. Lôi Ân vừa giảng vừa vung gậy đánh vào con bù nhìn ở trước, những đòn đánh của y được tung ra với tốc độ chóng mặt. Song song với nó, cách di chuyển của y thật uyển chuyển, những bước chân thanh thoát như những vũ công. "Thật hoa mĩ". - Dịch Phong nghĩ thầm - Sao ông có thể di chuyển thanh thoát như vậy được? - Ta đã thành thạo bí kíp "Du long pháp" - Du long pháp sao? Nó là cái gì? - Đồ ngốc! Đó là bí kíp võ công, nó giúp người luyện tập nó có thể di chuyển với tốc độ như tên ta. - Tên ông? - Là Lôi, thằng ngốc này! - À à. Tôi hiểu rồi. Lôi Ân nói tiếp: - Còn để ra đòn nhanh như ta thì phải luyện tập nhiều. Xong rồi, nãy giờ ngươi ngộ ra được điều gì chưa? - Chưa, ông nói tôi chẳng hiểu gì cả. - Haizz, giao con gái cho ngươi quả là sai lầm lớn. Vậy ngươi ở đây đợi ta. Lôi Ân chạy vào nhà. Một lúc sau y đi ra, trên tay cầm hai quyển sách và một cây gậy bằng thép. Y đưa cho Dịch Phong quyển màu xanh và nói: - Đây là bí kíp gia truyền của nhà ta. - Liên Kích? Tôi chưa nghe đến bí kíp này bao giờ. - Đây là bí kíp nhà ta tự đặt tên. Thực ra nó là những bài tập để ra đòn nhanh thôi. Lôi Ân đưa quyển còn lại cho Dịch Phong. Quyển này khác với quyển trước đó. Bìa sách được làm bằng vàng, nặng và dày, những trang sách bên trong là những miếng vàng mỏng dẹt. Đến nay quyển sách này vẫn chưa biết do ai tạo ra và viết chúng. - Đây là bí kíp "Du long pháp", nó là một trong Tứ Đại Thiên Thư. - Ồ! Nhưng sao mặt sau của quyển này lại được khâu bằng vải vậy? - Truyện là như này.. Trước kia, Tam Đại Thiên Thư bao gồm "Tử điện công", "Du long pháp", "Quỷ Ảnh". Nhưng trong trận Huyết Yên của ba mươi năm trước, có một cô nương mặc đồ tím, tay cầm quyển sách kì lạ cưỡi trên lưng một con Huyền Vũ. Quyển sách trên tay cô nương đó bỗng xé "Du long pháp" thành hai quyển và y lấy đi quyển hậu. Và từ đó người ta tương truyền rằng trong thiên hạ tồn tại "Tứ Đại Thiên Thư". Dịch Phong vẫn chưa hiểu vấn đề, cậu đang định hỏi thì Lôi Ân đưa nốt cây gậy cho cậu, y nói: - Đây là cán của Thương Huyết Yên, nó là báu vật của ta. Nhưng vì cậu sẽ bảo vệ con gái ta nên ta tặng cho cậu. Hãy giữ nó cẩn thận. Lôi trưởng làng dặn dò xong thì đi chuẩn bị xe ngựa..
Chương 8: Rừng Phong Bấm để xem Lôi trưởng làng đã đi chuẩn bị xe ngựa và để lại Dịch Phong một mình, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn cái cán thương y vừa tặng cậu. Nó chẳng khác gì cái gậy làm bằng thép cả, cậu thầm nghĩ: "Thương mà mất đi mũi thương thì cũng chỉ như thanh gậy vô dụng mà thôi" Toan vứt nó đi thì bỗng nhiên Dịch Phong nhớ lại khi xưa Nhạc bá bá từng kể: "Trong thiên hạ rộng lớn này, ngoài Đọa Lang Trảo ra thì không có gì cứng cáp hơn Ảnh Truy Hồn cả". - Nhưng sao lại bị đánh mất mũi thương nhỉ? Cậu tự hỏi bản thân nhưng chưa Có lời giải đáp. - Đi thôi Dịch Phong. Bích Vân từ trong nhà đi ra, cô khẽ cười nhưng Dịch Phong đâu để tâm đến nụ cười đó. Thứ cậu ta đang để ý chính là Bích Vân. Cô vừa thay y phục và trang điểm nhẹ. Bộ y phục màu xanh ngọc bích đi kèm một ít trang sức khiến cô trông còn xinh đẹp hơn trước gấp ngàn là. Dịch Phong chỉ biết thốt lên: - B.. Bích Vân sao? Là Bích Vân à? - Đúng, là tôi đây. Cậu vào trong dìu Bích Quân ra đi. Tuy đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Bích Vân nhưng cậu vẫn phải chạy vào dìu Bích Quân ra xe vì sợ chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cô. Đặt Bích Quân vào trong xe, Dịch Phong quay lại khen Bích Vân: - Bích Vân, cô thật xinh đẹp! Bích Vân cười ngượng rồi bỏ chạy lên xe, cô vọng lại: - Mau đi thôi. - Rõ! Dịch Phong chạy lên cưỡi trên lưng ngựa. Bích Vân chào tạm biệt Lôi Ân: - Thưa cha, con đi đây. - Bảo trọng nhé con gái. - Dạ thưa cha. Vẫy tay chào Bích Vân xong, Lôi Ân quay ra dọa Dịch Phong: - Cố mà bảo vệ con gái của ta thật tốt. Không đừng có trách ta. - Sư phụ cứ yên tâm. - Ta là sư phụ của người bao giờ? Dịch Phong thúc ngựa chạy thật nhanh rồi vọng lại: - Người là sư phụ của con, hahaha. Nhìn theo bóng xe ngựa đang dần biến mất ở phía xa, ông lão thoáng buồn rồi vào nhà chăm sóc cho cậu bé A Đại. Đi được một đoạn đường, Dịch Phong quay lại hỏi Bích Vân: - Chúng ta đến đâu rồi? - Đây là Rừng Phong, đây là khu rừng gần với Khu Vong Giả. Khắp rừng đầy hủ thi và chết chóc, chúng ta hãy cẩn thận. - Khu Vong Giả là cái gì vậy? - Đó chính là căn cứ của hủ thi. Ở đó nồng nặc sát khí. - Ồ! Đáng sợ vậy sao. Hú. Grừ. Một con sói xám có lông ở đầu màu trắng, mắt đỏ rực như lửa đốt sắp sửa giao chiến với một con báo tím, trên người chi chít những đốm đen, miệng đang chảy dãi - Một con báo đánh nhau với một con sói sao? Thật thú vị Dịch Phong xuống xe rồi tới lại gần hai con vật đánh nhau nhưng khi lại gần, cậu ngửi thấy hai con vật này bốc lên cái mùi thối rất nồng nặc. - Thối quá! - Cẩn thận Dịch Phong, đó là Hủ Dã Lang và Hủ Liệp Báo! Thấy xe dừng bất chợt, Bích Vân thò đầu ra xem thì thấy cảnh tượng trước mắt, cô cảnh báo Dịch Phong và gọi cậu về. - Nước dãi của chúng có độc đó, lên xe mau đi. - Vậy để tôi xử chúng. Dịch Phong rút gậy ra, nghĩ thầm "xem cái gậy này mạnh đến đâu" rồi tung một đòn đánh chết hai con yêu vật. Xác hai con yêu vật bốc khói, cái mùi thối rữa ngun ngút lên trời. Dịch Phong thấy thối quá, chạy một mạch lên xe rồi đi nhanh về phía trước. - Hai con đó thối khủng khiếp. Biết vậy tôi chạy trước rồi. - Tôi đã dặn cậu rồi mà cậu không chịu nghe. Hú. - Cái gì vậy? Một đàn Hủ Dã Lang đang đuổi theo xe ngựa của Dịch Phong. Hú. - Là Hủ Dã Lang, cả một bầy đó. Chạy mau lên Dịch Phong. Dịch Phong lấy roi vụt mạnh vào ngựa. Ngựa sợ quá chạy đi bay. - Ta thoát chưa? - Tôi nghĩ là chưa đâu. Nhìn kìa! Bích Vân hoảng sợ khi phía trước họ là đàn Hủ Liệp Báo đang lăm le nhìn vào con ngựa. - S.. sao đông quá vậy? Grừ. - Tôi chỉ sợ mùi thối của chúng thôi. Tức thật! Không có cách nào để đánh bại chúng sao? Một suy nghĩ thoáng qua đầu Dịch Phong.. - Có cách rồi! - Cách gì vậy? Dịch Phong nhảy xuống, cậu như tốc biến tới chỗ đàn báo đốm. Gậy trong tay cậu vung lấy cướp đi sinh mạng của chúng.. - Chạy thôi! Chạy thôi! Dịch Phong chạy nhanh về xe ngựa rồi chạy như vừa rồi bị bầy sói đuổi. - Cách của cậu đây hả? - Đúng rồi. Hahaha. Hahaha. Hai người cười phá lên thích thú. Mặt trời đang lặn xuống đỏ rực một vùng trời phía tây, những con quạ kêu "quác quác", muôn thú trong rừng bắt đầu về nơi chú ẩn. Nhóm của Dịch Phong lúc này đang nghỉ chân ở một khu đất trống nhỏ, ngọn lửa bập bùng đang soi sáng cho họ. - Thịt chín rồi nè Bích Vân. - Bích Quân, muội ăn một chút đi. Thấy cảnh tỷ muội họ như vậy, Dịch Phong lại nhớ về Nhạc Minh. - Tôi cũng có một người huynh kết nghĩa tên là Nhạc Minh. Là con trai của Nhạc Vũ Thuần bá bá, huynh ấy đối xử rất tốt với tôi. Không biết giờ này huynh ấy đang làm gì nữa. - Con trai Nhạc Vũ Thuần sao? - Đúng! Huynh ấy giỏi thương pháp giống cha huynh ấy. Bích Vân "Ồ" lên một tiếng rồi trêu Dịch Phong. - Là đệ đệ của con trai Đệ nhất thương pháp mà tôi thấy võ công của cậu khác xa quá. - Tại tôi lười học võ thôi, chứ tôi mà chú tâm học thì chắc đã làm Thiên Hạ Đệ Nhất rồi. - Hahaha, để.. Khè khè. Dịch Phong lo sợ hỏi Bích Vân: - Cái gì vậy Bích Vân? - Tôi cũng không biết. Khè khè khè. Những tiếng khè khè càng ngày càng nhiều. Trong bóng tối, những xác chết dần dần xuất hiện. - Là Hủ Thi! - Hủ Thi sao? Lại có chữ "Hủ". Đừng nói với tôi là nó thối giống mấy con vật kia nhé. - Đúng rồi, nó là xác chết mà. Dịch Phong ngao ngán: - Cô mau đưa Bích Quân đi đi, tôi giết lũ này xong sẽ chạy theo. - Được. Tôi đi trước đây. Bích Vân cõng Bích Quân lên lưng rồi chạy lên xe ngựa lánh nạn. Dịch Phong khi thấy Bích Vân đã an toàn lên xe ngựa thì lấy gậy ra. - Chuẩn bị chết đi! Dịch Phong vụt tới đánh tới tấp vào lũ Hủ Thi. Bụp Bụp. Rất nhiều đòn đánh được tung ra nhưng không làm tổn thương được bọn Hủ Thi. - C.. cái gì? Không hề hấn gì sao? - Dịch Phong cẩn thận! Bụp Bụp Bụp. Hủ Thi liên tục đánh Dịch Phong, cậu không thể chống đỡ kịp vì chúng quá đông. - Ta phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm. Dịch Phong gào lên rồi phản công bọn Hủ Thi, cậu chỉ đánh vào một tên. Những đòn chí mạng được giáng thẳng xuống đầu con Hủ Thi xấu xố. Cuối cùng thì nó cũng chết, nhưng xung quanh nó còn đến hàng chục như vậy nữa. Ực. Dịch Phong nuốt nước bọt, ngao ngán: - Ăn gì mà đông quá vậy? Chết hết đi! Dịch Phong nhảy lên tung đòn vào đám Hủ Thi. Một bình thuốc từ xa bay tới va chạm với cây gậy của Dịch Phong, nó vỡ ra, từng dòng nước trong đó chảy khắp cây gậy thép. Những đòn đánh giáng vào đám Hủ Thi khiến chúng chết nhanh như đám thú kia. Sau khi giải quyết xong đám Hủ Thi, Dịch Phong nhìn thấy một cậu thanh niên trạc tuổi mình bước tới chậm rãi - Đó là Thuốc Chống Thối. * * *
Chương 9: Kẻ lạ mặt Bấm để xem Bóng cậu thanh niên đó dần hiện rõ hơn. Một cậu thanh niên nhỏ con, có nét thư sinh. Chắc cậu ta hiểu biết rất rộng. - Cơ thể của Hủ Thi bị kí sinh trùng xâm nhập khiến chúng trở nên cứng cáp và gần như không thể phá hủy. - Cậu là ai? Sao lại giúp bọn tôi? Cậu thanh niên đó dừng lại trước một tảng đá nhỏ, ngồi xuống và nói: - Tôi thấy cậu sắp bị chúng đánh chết nên ra tay cứu giúp. Và tôi cũng không giúp miễn phí đâu nên cậu không phải áy náy. - Cái gì? Đòi tiền sao? Dịch Phong chạy tới vung gậy đánh cậu thanh niên kia. Bụp. Cây gậy đập trúng người cậu thanh niên kia nhưng y không một vết thương. Y vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. - Dịch Phong dừng tay lại! Tiếng Bích Vân vọng ra từ xe ngựa, cô dường như đã hiểu được tình hình nên liền chạy tới chỗ họ. - Có gì bình tĩnh nói, đừng động thủ. - Cô gái này có vẻ biết điều đó. Cậu thanh niên kia vui vẻ. - Cậu muốn gì ở chúng tôi? - Tiền thôi. Có tiền thì chúng ta coi như xong chuyện, đường ai nấy đi. - Hắn muốn tiền đó. Chúng ta làm gì có đồng nào đâu Bích Vân. Dịch Phong lo lắng hỏi Bích Vân. Một Dịch Phong mạnh miệng trước đó đã biến mất sau khi chứng kiến cảnh thanh niên kia lĩnh trọn đòn tấn công của mình mà không hề bị thương. - Ồ! Không có tiền sao? - cậu ta ngạc nhiên, rồi quát. - Không có tiền thì đừng mong đi khỏi đây! Tức giận quá, y đập vỡ lọ thuốc đang cầm trên tay. Y lấy ra từ áo mình một quyển sách nhỏ màu xanh. - Pháp Thư Tia Chớp. Mở! (Sấm chớp) Những tia chớp bắt đầu ló rạng trên bầu trời. Đoàng. Tia sét vô tình đánh vỡ tảng đó lớn. - C.. cái.. g.. gì.. vậy? Bích Vân hoảng sợ, mặt tái nhợt. Nhìn Bích Vân như vậy, Dịch Phong cũng không dám hoảng sợ ra mặt, cậu trấn an Bích Vân: - Đừng lo, có tôi đây rồi! Bích Vân chạy tới ôm lấy cậu, điều này khiến cậu như được tăng sức mạnh và can đảm hơn. - Giờ người muốn gì? Dịch Phong chỉ gậy về phía tên đang dở trò yêu ma. Hắn thấy vậy, cười nói: - Ta với ngươi sẽ so tài với nhau. Nếu ngươi thắng thì ta cho ngươi đi, còn nếu ngươi thua, ta sẽ cho ngươi ngủ với bọn Hủ Thi. - Được! Vậy ta sẽ đấu với ngươi. - Có ổn không Dịch Phong? - Cứ tin tưởng ở tôi. Bích Vân tạm rời xa Dịch Phong, cô trở về xe ngựa chăm sóc Bích Quân tiện thể quan sát trận đánh. Dịch Phong nắm chắc cây gậy của mình, cậu nghĩ: "Cây thương này còn nguyên vẹn thì may ra mình mới có cửa thắng tên kì quái này". - Lôi Linh chú! Một cơn bão sấm sét giáng xuống chỗ của Dịch Phong, cậu nhảy qua nhảy lại né những tia sét đó. - Bỏ gậy ra đi Dịch Phong! Bích Vân hét toáng lên vì thép thu hút sét rất tốt. Dịch Phong nghe lời cô, vứt gậy xuống rồi thoát ra khỏi cơn mưa sét. - Cũng thông minh đó. Nhưng đừng vội mừng. Lôi Linh chú! Các cơn bão sấm sét tiếp tục xuất hiện cản bước Dịch Phong. Cậu cứ thoát được chỗ này thì chỗ khác lại xuất hiện. Đừng quên cậu cũng là con người, vì thế nên không thể chạy trốn mãi được. Nếu không hành động cậu sẽ kiệt sức mà chết. "Phải làm sao bây giờ?" "Phải làm sao bây giờ?" Câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu cậu. Không ngờ hôm nay cậu lại gặp phải đối thủ quá mạnh và hắn ta cũng không phải kẻ bình thường. Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Bích Vân ở xe ngựa gọi lớn: - Long Hành Ly Phiên! "Đúng rồi! Là Long Hành Ly Phiên. Mà sao cô ấy lại biết chiêu thức đó?" Long Hành Ly Phiên là một chiêu thức trong quyển thượng Du Long Pháp. Chiêu thức này dựa trên sự di chuyển của loài rồng mà sáng tạo ra, nó giúp cho người luyện rèn được sự linh hoạt, uyển chuyển. Những cơn bão sấm sét vẫn đánh về phía Dịch Phong nhưng lần này, cậu sử dụng chiêu thức Long Hành Ly Phiên. Cậu nhảy lên nhảy xuống khi đang tiến về phía trước né tránh những tia sét đầy sát khí nhắm vào mình. Bằng tốc độ như cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện như rồng bay, thoáng chốc cậu đã tới trước mặt tên điều khiển sấm sét. Nhưng trên tay cậu không có nổi một binh khí. - Định tay không bắt giặc sao? Y cười khẩy rồi vung chân tung một cước vào bụng Dịch Phong. Bụp. Dịch Phong ngã xuống đau đớn, máu ở khóe miệng trào ra. - Chuẩn bị đi chết đi! Y mở cuốn sách trên tay ra niệm chú một hồi. Những tia sét bắt đầu xuất hiện xung quanh cuốn sách. Xè xè. Y giơ bàn tay hút sạch những tia sét tạo thành một quả cầu. - Thiên Lôi.. Phá! Quả cầu bắn về phía Dịch Phong, sức mạnh của nó thật quá khủng khiếp. - Phong Độn! Bích Vân dịch chuyển tới chỗ Dịch Phong rồi lôi cậu ta né khỏi quả cầu đó. Bùm. Mặt đất nơi quả cầu đó va chạm vào lõm xuống tạo thành một hố sâu. - Thật kinh khủng! Cậu còn chiến đấu được không Dịch Phong. - Tất nhiên là được rồi. Dịch Phong gượng dậy, cố gắng đứng thẳng. - Nhưng tôi không thể sử dụng vũ khí của mình được. Bích Vân lấy từ sau lưng một thanh kiếm, cô rút nó ra khỏi bao. Thanh kiếm từ từ hiện ra, một thanh kiếm màu xanh pha trộn chút màu trắng, lưỡi kiếm rộng nhìn rất chắc chắn và sắc nhọn. - Đây là thanh Kiếm Chúc Phúc tôi mượn của Bích Quân. Cậu dùng tạm nó đi. Bích Vân đưa cho Dịch Phong thanh bảo kiếm. Nhìn thanh bảo kiếm sắc nhọn đang khát khao chiến đấu làm cậu như được tăng thêm sức mạnh. - Chúng ta cùng xông lên thôi Bích Vân. Bích Vân gật đầu. Rồi hai người như hai ngọn gió lướt tới tên cầm sách. Y nhìn thấy kiếm quý đang định thương lượng thì hai người đã lên đánh, y đành tiếp chiêu. Lôi Linh chú tiếp tục được thi triển. Những cơn bão sấm sét lại xuất hiện trên bầu trời, những tia sét lại giáng xuống hai người họ. Dịch Phong với Long Hành Ly Phiên vất vả né tránh nhưng Bích Vân với Phong Độn đã xuất hiện sau lưng tên cầm sách từ bao giờ. Sự xuất hiện bất ngờ của Bích Vân làm cho y bất giác lạnh cả người. Nhưng y đủ tỉnh táo để né được nhát chém được ngắm thẳng vào đầu mình. - Cô giỏi lắm! - Đi chết đi! - Dịch Phong hét lên Những nhát chém nhanh như chớp của Dịch Phong hướng về phía y. - Ảo Pháp Cầu! Y bỗng biến thành ảo ảnh làm vô hiệu những nhát chém đó nhưng pha vừa rồi cũng làm y hú vía. Vì mải khen Bích Vân mà không chú đến Dịch Phong, y suýt nữa phải trả giá bằng cả tính mạng. - Khốn kiếp! - Rốt cuộc ngươi là yêu quái phương nào? Bích Vân quát lớn hỏi tên cầm sách nhưng y chỉ cười khẩy..