Truyện Ngắn Khát Vọng Và Tình Yêu Của Em - Món Quà Cuộc Sống

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Món quà cuộc sống, 2 Tháng ba 2022.

  1. Khát vọng và tình yêu của em

    Tác giả: Món quà cuộc sống

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Món Quà Cuộc Sống

    [​IMG]

    Văn án: Linda, một cô bé đầy cảnh ngộ, tượng trưng cho những người phụ nữ xã hội cũ. Cô bé đã dũng cảm đúng lên tìm hạnh phúc của riêng mình và giúp mọi người ngộ ra chân lí

    "Trọng nam khinh nữ" một câu nói mà tôi đã được nghe đi lại rất chi nhiều lần, nhiều đến nỗi mà tôi không bao giờ đếm được. Tôi đã rất nhiều lần suy nghi'Chẳng lẽ con người phụ nữ không có quyền quyết định cho cuộc đời của mình ư?'

    Chao ôi, thương thay. Cuộc đời của ngừoi phụ nư thật đáng thương, trắc trở làm sao

    - Linda, một tiếng nói kiến tôi giật mình, tôi thầm nghĩ ;'Rồi xong.'

    Linda là một cô gái vô cùng dễ thương, xinh xắn, nhưng tiếc thay cuộc đời của cô bé đã bị cuốn vào lốc xoáy, lốc xoáy của cuộc đời. Một gia đình trọng nam khinh nữ

    - Linda, mày ra đây cho bà.

    - Dạ, con đây thưa mẹ. Con bé đang làm việc liền chạy hớt hải ra thưa.

    - Bẩm mẹ, mẹ kêu con có việc gì không ạ

    - Mày làm cái gì mà chậm Chạp thế hả, mày biết tao chờ lâu thế nào không hả?

    - Thưa mẹ do trong đó công việc có ít nên mẹ tha lỗi ah

    - Thôi! Tao không muốn nghe mấy cái từ dài dòng đó của mày nữa. Tới đây, tao muốn nói với mày là mày là tuổi 14 rồi, chủng bị lấy chồng dược rồi. Gia đình cũng tìm cho mày người chồng rồi đó, một tháng nữa là cưới được rồi.

    - Mẹ à! Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà, tuổi con còn nhỏ đang ở độ tuổi đi học với lại lấy nhau thì phải tìm hiểu nữa chứ ah!

    - Không có gì hết á, hồi xưa tao cũng vậy thôi!

    - Vâng thưa mẹ

    - Ừ, tao đi đây

    - Dạ, mẹ đi ah

    Tôi nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, lòng tôi chưa sót, tôi đã xem con bé là em của mình rồi biết làm sao bây giờ? Thương thay cho số phận con bé, sinh ra đã khổ như vậy roi. Tuy tôi sống trong thời đại trọng nam khinh nữ nhưng bố mẹ luôn yêu thương tôi, không so bì gì cả -mụ ta nói kiếm cho con bé nhưng chỉ thực ra là bán mà thoii

    "Trọng nam khinh nữ" thật đáng sợ nhường nào. Nó có thể hủy hoại cả cuộc đời người phụ nữ. Cho dù đó có là con của họ (là một đưa con gái) thì họ coi đó là một sử sỉ nhục, là một món đò chơi mà thoii! Thích đôi sử kiểu nào mà chẳng được. Chỉ.. chỉ là tội nghiệp con bé

    - Hic hic kéo tôi ra khỏi hồi ức của mình. Tôi nhìn tháy con bé Linda đang bum mặt khóc nức nở. Tôi liền chạy nhảy đến ôm con bé vào lòng và an ủi cô. Cô bé nhanh chân chạy sà vào lòng tôi như chưa chim bé nhỏ đáng thương đã tìm được về nhà. Cô bé vừa khóc vừa nói:

    - Chị ơi! Ruốt cuộc em đã có tội tình chi mà ra nông lỗi này cơ chứ, sinh ra là một đứa con gái thấp miệng bé họng, là phận của một người phụ nữ long dong đầy Trắc trở, đó cũng chẳng phải là điều em muốn. Em từ lúc sinh ra chưa từng nhận được một tia tình yêu của cha mẹ dành cho con mà chỉ đổi lại được sự bất công của họ. Chị ơi! Em muốn phảng kháng em muốn. Tự do quá ah. Em cũng có thể ước mơ của mình để đổi lấy sự yêu thương của gia đình.

    Tôi bật khóc vì thương con bé quá, không còn cách nào chỉ nói những câu xin lỗi mà thoii

    * * *

    Dạo này, tôi tháy con bé mâp hơn một xíu. Nói mập lên cũng không đúng tại lúc đó nó chỉ gầy như tấm củi khô mà thoii. Tôi trêu con bé;

    - Dạo này em ngày càng đẹp lên rồi đó.

    Con bé đỏ mặt nói lại cứ trêu em không à.

    Gia đình em dạo này dối tốt với em chư?

    Con bé ngập ngừng trả lời:

    - Dạ.. dạ tốt ah.

    Tôi liền quát mắng: 'Linda, em không dược nói dối chị!

    Cô bé bẽn lẽn vén lên một khúc áo, tôi nhìn thấy như muốn nhồi não, trên tay đầy những vết thương chằng chịt, như sa vào chiến trường vậy. Tôi cứ nghĩ con bé sắp đi xa họ sẽ đối tốt với nó chứ nhưng không phải

    Vài ngày sau, tuyết hôm nay đã rơi rồi mà sao chẳng thấy con bé đâu cả, tôi lo lắng quá, tôi không thể chịu nổi, chạy ra ngoài tìm con bé. Bổng một tấm thân gầy guộc lao vòng tay tôi bật khóc nức nở, tôi chưa kịp định thần thì cô bé đã ngất mất rồi. Tôi vội bế con bé và chăm sóc nó. Lhi tỉnh dậy câu đầy tiên nó nói với tôi là: 'em muốn phản kháng chị ơi!

    Tôi không hiểu điều ghì đã khiến một con bé dịu dang như nó sao lại ra nông nỗi này cơ chứ

    Như hiểu ý nghĩ của tôi, con bé nói:

    - Chị biết không, em ghét xã hội này lắm!

    Chẳng lẽ con gái không thể quyết định cuộc sống của mình, không có được tình yêu, không có quyền lựa chọn. Vì cớ gì con gái phải chịu những áp bức này mà dàn ông không phải chịu?

    Từ nhỏ em mong muốn được một tình yêu thương nhỏ bé của mẹ, mặc cho những ánh mắt kì thị cũng được. Cô bé nghẹn ngào nói tiếp:

    - Em yêu ra đình em bằng cả trái tim, bằng cả sinh mệnh của mình, nhưng tại sao.. tại sao, họ lại đôi xử với em như vậy cơ chứ. Em muốn biết ruốt cuộc họ đã xem là thứ gì? Em không hiểu em cũng là con của họ mà? Em không muốn dựa vào sắc mắt của họ mà sống nữa đâu, em muốn mình như những chú chim bay lượn tự do, chư không phải muốn như ng những chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, cuộc đời để họ phó mặt. Em ngạt thở, ngột ngạt lắm chị ơi!

    Tiếng khóc con bé xứ lòng, ăn sâu và từng chút một xé tan cõi lòng của con bé.

    Tôi không thể an ủi em được, tôi sẽ để cho con bé khóc để Chuốc hết những tâm sự trong lòng ra ngoài. ('Nếu họ có thể nhận ra sai lầm này thì càng tốt, để họ không phải mắc nợ cô bé và ngừng chơi đùa trái tim của con bé). Mong sao thế giới này thay đổi băng chế độ bình đảng. Haiz, nhưng liệu có được không cơ chứ.

    Hôm sau, con bé đã tỉnh lại, hôm nay tâm trạng của con bé đã tốt hơn tôi lấy làm vui lắm. Con bé nói với tôi:

    - Dạ em xin lỗi và em cảm ơn chị nhiều ah. Nói rồi con bé đã mặt vì xấu hổ.

    Tôi mỉm cười:

    - Trời ah! Cái con bé này chúng ta là chị em mà

    - Dạ chị, hihi

    Tưởng hôm này là một ngày tươi đẹp chứ, tôi cũng không ngờ một tiếng nói đã phá tan bầu không khí này

    - Linda, đâu mày ra đây cho bà

    Tôi vội vàng kéo con bé lại để bà ta tránh làm tổn thương con bé nữa. Con bé lắc đầu như an ủi tôi.

    - Dạ, con đây ah.

    Mẹ Linda chưa nói gì đã tiến lên cho con bé một cái bạt tay và mắng:

    - Sao hôm qua mày không về nhà Hà? Có phải mày đã đi chơi với đứa nào rồi không?

    Mà thái độ của mày hôm qua như thế này là sao hả. Tôi nhịn không được, tôi nói:

    "Này bác, bác chưa hiểu sự tình sao lại nói và xông vô đánh con bé thể Hà?

    Á à à, cái con tiện nhân như mày là cái học mà lên tiếng ở đây hả?

    Tôi là ai kể tôi, miễn sao không phải là con gái của bà là được rồi và bây giờ bà bước nhanh ra khỏi quán tôi ngay! Bước

    Cô.. cô được thoii, ai sợ ai

    Linda đây mày bước ra đây cho bà coi

    Tôi quay sang con bé Linda thấy nó run cầm cập, mặt nhỏ kiên quyết, chắc bà ta đã tạo nổi ám ánh cho con bé, tôi nắm lấy tay con bé nhằm tiếp sức mạnh cho con bé.

    Con bé lấy dũng khí bước tới mẹ con bé và nói:

    - Mẹ mẹ biết không từ lúc sinh ra cho đến trưởng thành con nhiều mong mỏi Một tia hy vọng nhưng trong thú tia sáng hy vọng đó không có gì là nhiều, cao cả cả, đó là tình yêu duy nhất, một tia ấm áp từ cha mẹ mà thôi. Để con có thể sửa nó cho mùa đông, giải nhiệt trong mùa hè.

    Mẹ à, mẹ và con ai cũng là phụ nữ, mẹ cũng hiểu cho con chứ ạ? Tại sao? Tại sao? Hcon luôn có một câu hỏi" tại sao?'lại như vậy? Tại sao vậy? Ruốt cuộc tôi đã làm gì sai việc gì vậy?

    Kiếp trước con đã làm gì sai? Chỉ cần một tình yêu của cha mẹ mà thôi mà sao lại khó khăn đến thế, con có thể cam chịu nhập ánh mắt kì dị va sĩ nhục, con hâm mộ các người anh trai, những người được bao bọc bởi tình yêu thương của cha, của mẹ. Lớn lên trong hạnh phúc. Con biết mẹ cũng đã từng trải qua như con nhưng bây giờ mẹ co con trai nên mẹ cũng được sống tốt nhưng ba vẫn không thích mẹ vì con nên mẹ mới ghet con. Nhưng con không cần oán trách ai cả bởi lẽ tình yêu thương của con dành cho mẹ nhiều hơn cả, mẹ biết không con đã nhiều lần suy nghĩ muốn tự tự, muốn rời bỏ cuộc sống xấu xóa này đi. Nếu kiếp này con không có tình yêu thương của cha mẹ Thi kiếp sau, con sẽ có tình yêu thương của mẹ và sự bao bọc của cha. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ hơn tất cả

    Nói rồi cô bé bụng mặt khóc ai ai cũng xấu hổ với hành vi trước kia của mình. Linda a, mẹ thật sự xin lỗi, mẹ đã bị những lời nói này an sâu trong trái tim của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với con trong những thời gian qua.

    Mẹ.. mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ không biết bù đắp con ra sao nhưng mẹ hẹn kiếp sau mẹ sẽ đền bù cho con được không? Nói rồi chạy ra đường để xem tông. Không, tiếng gào thê lương, xé trời xanh của linda. May sao, mẹ của cô bé không sao, đã bị Linda ngăn lại kịp, nếu không tôi cũng không biết con bé phải sống ra sao nữa, cô bé khóc:

    - Không mẹ ạ mẹ đừng làm vậy, mẹ đi con sẽ không biết làm sao cả, mẹ là một người phụ nữ rất là thương hiện, chỉ là ở trong xã hội này đã trao con người mẹ mà thôi! Con yêu mẹ nhiều lắm và con cũng không muốn chờ đến kiếp sau nữa, con muốn mẹ yêu thương con bây giờ mà thoii!

    - Linda à, mẹ cảm ơn con. Ngừoi bố và các anh trai từ nãy đến giờ chứng kiến không cầm được nước mắt về ân hận và tội lỗi, chạy qua ôm lấy người vợ và cô con gái.

    Cuối câu chuyện của họ, các người phụ nữ đã nhận ra chân lí gì đó, đã chạy về nhà thu don hành lí Những người đàn ông đó biết thế nào khi không có phụ nữ, cuối cùng vẫn là những người chồng, những người con rướt mẹ và em gái về.

    * * *

    Phụ nữ sinh ra để yêu thương, họ có những trái tim nhân hậu, ấm áp. Họ đủ dũng cảm, dũng mãnh như những người đàn ông. Hãy yêu họ hết mình nhé, trân trọng và nâng niu và họ đặc biệt hơn tất cả. Chúc các chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, nở rộ như đóa hoa nồng thắm. Yêu bạn, 8-3 vui vẻ nhé

    "Truyện nó có nhiều từ nói mạnh, không hay cho lắm, mình mong mọi người góp ý và nói giảm nói tránh được không nè"

    Yêu các bạn

    End.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: "Truyện chưa để lại ấn tượng đặc biệt."

    Gk2: "Hạn chế:

    - Cách trình bày còn sai sót khá nhiều. Từ chỗ dùng câu thoại đến các kiểu câu đơn, câu ghép thông thường.

    - Viết hoa lung tung trong bài.

    - Cuối thoại, cuối câu không có dấu câu.

    - Hay chèn lời giải thích vào. Nó khiến câu văn vụn vặt, thiếu chỉn chu.

    - Sai chính tả cũng nhiều.

    - Mạch truyện lấp lửng, tâm lí nhân vật mờ nhạt. Tình huống nhiều chỗ không logic. Lời thoại các nhân vật đan xen vào nhau một cách lộn xộn.

    - Kết truyện quá nhạt nhòa, chưa đủ theo cách gọi là truyện ngắn. Nó giống cách kể chuyện trong các dạng cổ tích hơn."

    Gk3: "Bài viết thiếu thực tế, câu từ lủng củng, chưa có sự đầu tư. Bìa truyện thiếu sự chỉn chu: Thiếu tên tác giả.

    Mắc nhiều lỗi về dấu câu, chính tả.

    Bạn mắc lỗi trình bày vô cùng nặng, nói thật là mình còn không muốn đọc (chứ chưa nói đến chấm điểm) khi thấy cách trình bày bài viết của bạn, nhìn rất thiếu tôn trọng người đọc.

    Mong những bài viết kế tiếp của bạn hoàn thiện hơn."

    Thân gửi.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...