Từ nhỏ đến lớn, trong tôi luôn tồn tại những loại mong muốn hoang đường, điên rồ đến mức siêu thực, nhưng toàn bộ đều mang tính chất phi nghĩa. Theo tôi là vậy.
Khi còn bé, tôi mong bản thân có thể trở thành một tên đầu gấu nổi danh của trường, ngày ngày cứ đứng chực sẵn trước cổng, với vài ba cây côn, mã tấu trên tay, có thể đánh bất kì người nào mà tôi ghét.
Lớn lên một chút, tôi lại mong mình được xuyên không vào một quyển tiểu thuyết trinh thám. Đến đây, chắc hẳn cậu sẽ nghĩ ngay đến những anh chàng thám tử thông minh, đa tài. Nhưng không, tôi lại khá thích thú với việc bản thân sẽ vào vai một tên hung thủ. Làm nền để đề cao tài năng của nhân vật chính đôi khi cũng là niềm vui bất tận mà..
Đến lúc này, tôi lại mong bản thân có thể du hành thời gian, trở về 10 năm trước, chỉ để sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân đã gây nên, và đồng thời tìm đủ mọi cách để giữ người thân yêu ở lại..
Nhưng phải làm sao đây, khi những
khát vọng này mãi mãi cũng chỉ là khát vọng mà thôi.