Mình nghĩ khát vọng điên rồ nhất của mình bắt đầu từ năm 11 tuổi đến tận năm 17 tuổi, chỉ là thật sự khao khát muốn đi du học, càng lớn tiếp xúc càng nhiều với thực tế hơn thì nỗi khao khát ấy lại trỗi dậy trong mình mãnh liệt hơn. Tuy mình là người hướng nội, mình yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu quê hương.. Nhưng ngành giáo dục nước ngoài luôn thu hút mình, có lẽ vấn đề ở mình, có lẽ mình không phù hợp với ngành giáo dục nước ta. Mình không chắc bản thân sẽ làm được, cũng sẽ không hứa là cố gắng hết sức, vì khi mình làm một công việc gì đó mà mình yêu thích, tất nhiên bản thân sẽ thực hiện nó với tất cả sự hứng thú và cố gắng. Tuy nhiên, nếu mình quá cố gắng nhưng mà nỗ lực không thành là điều khiến mình khó chịu nhất. Chỉ muốn nói với bản thân rằng, không có gì là muộn màng cả, có lẽ bản thân không đủ năng lực, hay do bản thân kém may mắn nhưng mà mình chỉ mong một điều, đó là ước mơ sẽ luôn sống mãi trong tim mình.