Xuyên Không Kẻ Săn Tội Ác - SubinHH

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi subinHH, 1 Tháng hai 2021.

  1. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 10: Thứ gì đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "

    " Cậu có biết nước ở đó bẩn như thế nào không? Chỗ đó đâu phải dùng để rửa mặt! "Giọng Ngọc Nhi nói to, tay cô cầm lấy tay của Địch Sát Thần không ngừng lôi đi.

    " Nhưng ta có thấy nước chỗ nào đâu! "Địch Sát Thần ngơ ngác hỏi.

    " Không lẽ bệnh viện mất nước sao? Nhưng cho dù mất nước cũng không được dùng nước ở chỗ đó chứ! "

    " Chỗ đó thì sao? "Vẫn khuôn mặt ngây thơ kia, Địch Sát Thần hỏi tiếp.

    Ngọc Nhi quay lại nhìn Địch Sát Thần, cô nghĩ ở thời đại này rồi còn có người không biết bồn cầu dùng để làm gì thì có hơi quá không? Cô hỏi lại Địch Sát Thần:

    " Vậy mấy ngày nay cậu đi nặng ở đâu? "

    Nghe đến đây, Địch Sát Thần càng thêm ngơ ngác. Hắn quên mất hắn cũng là con người, mà đã là người thì những nhu cầu như vậy quả thật rất là bình thường nhưng đã mười ngày rồi mà Địch Sát Thần vẫn chưa hề đả động đến việc đó.

    Có thể từ khi đến đây có quá nhiều việc xảy ra nên nhất thời hắn quên mất.

    Nghĩ đến đây, bụng hắn có hơi chút nhức nhối, hắn hỏi lại Ngọc Nhi.

    " Không lẽ.. Chỗ hồi nãy là dùng để? "Vừa nói Địch Sát Thần vừa xoa nhẹ bụng.

    " Chứ còn gì nữa, đâu ai dùng nước chỗ đó để rửa mặt như cậu đâu! "

    Địch Sát Thần nghe vậy, khuôn mặt hắn nhất thời có chút khó coi như thể ăn phải độc vậy. Hắn một mạch chạy đến chỗ nhà vệ sinh, tay hắn nắm lấy tay Ngọc Nhi lôi cô đi theo.

    Đến phòng, Địch Sát Thần liền hỏi Ngọc Nhi:

    " Vậy chỗ để rửa mặt ở đâu? "

    Ngọc Nhi nhẹ nhàng đến bên bồn rửa mặt, cô vặn vòi nước khiến nước chảy mạnh xuống bồn.

    Địch Sát Thần tròn xoe mắt, hắn không nghĩ thế giới này lại kỳ diệu như thế.

    Nước lại có thể chạy ra từ trong tường thì thật thần kỳ quá rồi không phải sao?

    Địch Sát Thần hứng nước từ vòi ra rửa lại mặt với tay hắn. Rửa xong xuôi, hắn lấy tay vặn đi vặn lại cái vòi nước như thể tò mò lắm.

    Thấy Địch Sát Thần ngáo ngơ như vậy, Ngọc Nhi liền hỏi:

    " Ở quê cậu chưa từng nhìn thấy những thứ như này sao? Không đúng, thời đại bây giờ đâu thể có chỗ nào không có vòi nước chứ "

    Nói rồi Ngọc Nhi cầm lấy tay kéo Địch Sát Thần đến gần bồn cầu, chỉ dẫn cho hắn từng thứ một như dạy một đứa trẻ con mẫu giáo vậy.

    Xong xuôi mọi việc, Ngọc Nhi lại dẫn Địch Sát Thần đi ra khỏi nhà vệ sinh, toan đi về phòng bệnh cũ.

    Mới ra khỏi cửa, Địch Sát Thần phát hiện ra một thứ gì đó.

    Phía xa xa, một luồng khí đen mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện đang đu bám trên lưng của một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

    Mắt Địch Sát Thần lóe lên, hắn nhảy qua lan can của bệnh viện, mắt hắn không ngừng nhìn theo bóng đen kia.

    Thấy Địch Sát Thần hành động kỳ lạ, Ngọc Nhi vội kêu lớn:

    " Ê! Cậu làm gì vậy hả? "

    Vừa nói, cô vừa chạy theo sau Địch Sát Thần.

    Chạy đến một tòa nhà khác của bệnh viện, Địch Sát Thần đã mất dấu bóng đen kia, hắn đứng lại quan sát.

    Lúc này, Ngọc Nhi cũng đi đến nơi, cô gọi Địch Sát Thần nhưng hắn không hề để ý, khuôn mặt hắn vẫn ngó quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy.

    Bất chợt bóng đen kia lại hiện lên, người đàn ông đó đi xuống dưới tầng hầm của tòa nhà.

    Địch Sát Thần lao nhanh đến đó, rồi nhanh chóng lẻn xuống tầng hầm.

    Phía bên trong, căn hầm tối đen như mực, mạng nhện và đủ mọi loại rác thải vương vãi trên nền, hình như đã lâu rồi chưa có ai quét dọn.

    Bỗng nhiên có thứ gì đó chụp lấy tay Địch Sát Thần.

    Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra đó Ngọc Nhi.

    Sau khi thấy Địch Sát Thần có hành động kỳ quái, Ngọc Nhi cố gắng đi theo để xem Địch Sát Thần muốn làm gì.

    Thấy Ngọc Nhi, Địch Sát Thần quay đầu lại hỏi:

    " Ngươi theo ta làm gì? "

    Ngọc Nhi không nói gì thêm, tay cô vẫn nắm chặt tay Địch Sát Thần như thể đang sợ điều gì đó.

    Bỗng phía bên kia có một luồng ánh sáng nhỏ nhoi, mờ ảo như thể có một đốm lửa nhỏ đang leo lắt trong không gian tĩnh mịch vậy.

    Địch Sát Thần không để ý đến Ngọc Nhi nữa, hắn nhẹ nhàng đi đến ánh sáng đó, dần dần, luồng ánh sáng kia mạnh hơn. Cuối cùng, Địch Sát Thần phát hiện ra ánh sáng đó phát ra từ một cây nến nằm giữa một căn phòng.

    Địch Sát Thần đi vào trong phòng, cây nến kia vẫn sáng làm lộ ra một thi thể của một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bên cạnh.

    Ngọc Nhi thấy vậy, mặt cô biến sắc, hai mắt mở to kinh ngạc. Miệng cô hét lên một tiếng vang cả căn phòng.

    Cũng lúc này, người đàn ông kia nghe thấy tiếng hét, hắn vứt những cây nến trên tay xuống rồi đứng dậy.

    Hắn bật cầu dao lên, căn phòng sáng đèn, cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng từ động đóng lại.

    Thi thể người phụ nữ kia hiện lên rõ nét, trước ngực thi thể là một con dao nhỏ đang găm đúng vị trí của tim. Xung quanh con dao, màu đỏ của máu nhuộm vào chiếc áo trắng khiến nó giống như một bức tranh kinh dị.

    Chưa nhìn rõ được quanh cảnh, ánh sáng trắng của bóng đèn kia đột nhiên tắt lịm. Thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ chiếc nến nhỏ giữa phòng khiến Ngọc Nhi lạnh gáy.

    Tay cô bấu chặt vào tay Địch Sát Thần, đôi mắt không ngừng đảo quanh vẻ lo sợ lắm.

    Trong phút chốc, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành.

    Vút.

    Một vật từ trong bóng tối lao nhanh nhắm vào gáy của Ngọc Nhi. Gió từ vật kia bay đến khiến tóc cô bất chợt bay nhè nhẹ.

    Cùng lúc này mắt Địch Sát Thần lóe lên như thể phát hiện được điều gì đó.

    Cạch.

    Một tiếng va chạm vang lên giống như vật kia đã đập trúng phải một thứ gì đó.

    Nghe thấy tiếng động, Ngọc Nhi khẽ quay đầu lại nhìn, tay cô vẫn nắm chặt lấy một tay của Địch Sát Thần.

    Cây gậy sắt từ tay một người đàn ông đang bị thanh kiếm trên tay của Địch Sát Thần ngăn lại, nhất thời chặn được một đòn từ kẻ kia.

    Thấy cảnh tượng, Ngọc Nhi hét lên rồi quay ra sau người Địch Sát Thần, trốn kỹ.

    Ánh sáng từ cây nến chiếu nhè nhẹ vào mặt của người đàn ông đó. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện thứ gì đó giống như một ngọn lửa. Đúng chính xác đó là ngọn lửa của tội ác đang cháy rực trong tâm can của người đàn ông.

    Địch Sát Thần vẫn cầm cây kiếm, miệng hắn khẽ nhếch lên rồi nói:

    " Đánh lén sao? Ngươi nghĩ cách hèn mọn này có thể hạ được ta sao? "

    Tên đó cũng khẽ cười, hắn vốn định bật đèn lên để hai người chú ý hơn vào cái xác, tắt đèn cho chúng hoang mang rồi vung gậy đánh chết cả hai nhưng hắn đã thất bại, miệng hắn mở ra khẽ nói:

    " Không sao! Không đánh lén được thì tao đánh trực diện, lần này tao không chết thì mày chết "

    Nói xong, hắn vung thanh sắt lên, lao vào Địch Sát Thần toan sống chết.

    Thấy vậy, Địch Sát Thần lùi ra sau.

    Từng cú đánh của tên đó tung ra, Địch Sát Thần giơ thanh kiếm ra đỡ được từng đòn mạnh nhưng lực từ những cú đánh kia khiến tay hắn tê cứng.

    Ngọc Nhi lúc này cũng đã trốn ở một góc, cô ngồi xuống khẽ quan sát tình hình.

    Cô đưa điện thoại lên định gọi cho cảnh sát, bàn tay run run của cô chạm vào màn hình cố mở khóa nhưng không thể nào mở nó lên được.

    Địch Sát Thần dừng lại, hắn đổi thanh kiếm qua tay khác rồi đưa bàn tay hắn lên nhìn. Lòng bàn tay bị hằn xuống một đường rõ nét khiến hắn có cảm giác như phải đỡ cả một trăm cân vậy.

    Nhưng điều có một điều kỳ lạ mà bây giờ hắn mới để ý.

    Tên này.. Không có Nghiệt Hồn!

    Không có Nghiệt Hồn vậy làm sao Địch Sát Thần có thể đánh lại?

    Địch Sát Thần nhìn vào tên đó, bất chợt hắn lại cảm nhận được điều gì sau lưng.

    Một làn khói đen lao vào lưng khiến Địch Sát Thần như thể có một kẻ nào đấm hắn khiến lưng hắn đau nhói.

    Địch Sát Thần quay người lại nhưng làn khói đen đó biến mất trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến.

    Cùng lúc này, tên đàn ông kia nhanh chóng bắt được sơ hở của Địch Sát Thần, hắn lao vào vung gậy nhắm vào mặt của Địch Sát Thần nhưng Địch Sát Thần lộn ra sau né kịp.

    Địch Sát Thần đứng dậy, hắn hạ thấp trọng tâm xuống, cầm kiếm bằng hai tay rồi thủ thế.

    Một lúc phải đối phó với cả hai sao?

    Một người, thêm một Nghiệt Hồn nữa!

    Khá là vui đấy!

    Miệng Địch Sát Thần khẽ nhếch lên, thanh kiếm kia chĩa vào chính mặt của người đàn ông đó rồi nói:

    " Nghiệt Hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta!"

    Hết chương 10.

    Ps: Cây kiếm của Địch Sát Thần được chế tạo bằng một chất liệu đặc biệt, khi gặp thứ không cứng bằng nó, thanh kiếm dễ dàng chém đứt lìa vật đó. Nhưng nếu gặp một vật cứng như thanh sắt thì nó hoàn toàn giống với một thanh kiếm gỗ bình thường, chỉ khác là nó khó bị phá hủy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  2. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 11: Tội ác từ sự phản bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghiệt Hồn? Là cái quái gì? Thôi kệ, dù mày muốn gì thì cũng phải đánh bại tao trước đã. Trước khi làm bác sĩ, tao cũng đã từng là một võ sĩ nên ăn được tao thì mày cũng phải tốn sức đấy!" Người đàn ông đó cười nhạt rồi nói.

    "Võ sĩ sao? Thú vị thật!"

    Nói rồi, Địch Sát Thần lướt nhanh, hắn vung kiếm lên nhằm vào cổ của người đàn ông nhưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn rút kiếm lại khiến cây kiếm lướt nhẹ qua cổ tên kia.

    Cùng lúc này, cổ Địch Sát Thần cũng bị một vết xước giống với vết thương hắn gây ra cho gã đó.

    Mẹ kiếp!

    Ta quên mất là không được làm bị thương hắn!

    Những suy nghĩ đó khiến đôi mắt Địch Sát Thần nheo lại, hắn xoay người nhìn vào tên kia, hai tay vẫn cầm chắc cây kiếm thủ thế.

    Tên đó đưa ngón tay lên lau máu ở vết thương vừa bị Địch Sát Thần gây ra rồi lè lưỡi liếm, hắn khẽ cười nhạt, miệng hắn mở ra nói:

    "Tao thật sự quá coi thường mày rồi thằng nhóc, nhưng mày sẽ không làm được lần thứ hai nữa đâu"

    Thanh sắt được kẻ đó cầm chắc trên tay, hắn từ từ đưa nhẹ lên chĩa thẳng vào Địch Sát Thần rồi một mạch lao đến. Từng cú giáng như trời sập khiến Địch Sát Thần chống đỡ một cách khó khăn, hắn chỉ có thể tránh né không ngừng nghỉ.

    "Mẹ kiếp" Lần thứ hai lời chửi thề này vang lên trong đầu Địch Sát Thần, từ khi đến thế giới này, lần đầu hắn gặp một kẻ khó chơi như vậy.

    Kiếm thuật mạnh khi nó nhanh, Địch Sát Thần chính là kẻ sử dụng thành thạo kiếm thuật nên tốc độ của hắn cực lớn. Nhưng khi đối phó với tên này, Địch Sát Thần không được làm hắn bị thương, vậy nên tốc độ lúc này đối với Địch Sát Thần chỉ có tác dụng tránh né mà thôi.

    Nếu như Nghiệt Hồn nằm trên người như bao kẻ khác, chắc chắn tên này đã bị Địch Sát Thần hạ từ lúc nào rồi, đâu phải chật vật như lúc này chứ!

    Địch Sát Thần cố gắng lướt đi trong căn phòng chật hẹp. Những cú giáng từ kẻ kia liên tục đánh vào không trung không hề dừng lại.

    Địch Sát Thần lúc này vẫn còn sức, hắn nhảy nhót xung quanh giống như làn gió vậy. Từng cú giáng từ kẻ đó ngày càng mạnh hơn, nó đập vào tường khiến tường lõm một hố sâu. Thử tưởng tượng cú giáng đó trúng phải người Địch Sát Thần chắc chắc hắn sẽ chẳng còn mạng mà nhảy nhót nữa.

    Vết thương ở bụng Địch Sát Thần tái phát khiến tốc độ hắn ngày càng giảm, dần dần Địch Sát Thần dừng lại.

    Tay hắn cầm chắc thanh kiếm, đôi mắt vừa để ý những bóng đen xung quanh vừa nhìn vào tên đó. Những bóng đen kia cứ chực chờ lúc Địch Sát Thần không để ý liền lao vào tấn công hắn.

    Người đàn ông đó cũng dừng lại nhìn Địch Sát Thần, khuôn mặt của hắn giống như đang giễu cợt Địch Sát Thần vậy, hắn nói:

    "Mày mệt rồi sao? Hồi nãy còn hung hăng lắm mà, sao giờ yếu như thế?"

    Địch Sát Thần không nói gì, đôi mắt hắn vẫn để ý những bóng đen kia. Chúng giống như âm hồn bất tán, cứ vẩn vơ quanh người Địch Sát Thần khiến hắn thực sự khó chịu.

    Chúng là thứ gì vậy?

    Ma sao?

    Hay chúng là Nghiệt Hồn?

    Không thể nào, Nghiệt Hồn sao có thể như vậy! Những thứ này giống như một đám khói tụ lại, chúng mờ ảo, không có hình dạng nhất định.

    Chúng từ đâu ra?

    Địch Sát Thần nhìn theo những bóng đen kia, có vẻ như chúng cùng phát ra tại một chỗ trên trần nhà, nhưng chỗ này lại đen tối, mờ ảo. Ánh nến kia như thể che dấu cho sự hiện diện của chỗ đó vậy,

    Đúng lúc này, căn phòng sáng lên. Chính là Ngọc Nhi đã bật công tắc kia lên khiến cả căn phòng tràn ngập trong ánh đèn điện. Ánh đèn đó lấn át hết ánh sáng mập mờ của ngọn nến, trong phút chốc, Địch Sát Thần nhìn thấy gì đó.

    Sau lưng người đàn ông, một sợi dây đen ngòm kết nối thân xác của hắn với một thứ trên trần nhà, thứ đó chính là Nghiệt Hồn. Nhìn nó nhầy nhụa giống như slime bao phủ lấy một vùng rộng lớn trên trần nhà.

    Nghiệt Hồn kia không ngừng hút đi tội ác của vật chủ, còn truyền cho hắn một nguồn năng lượng lớn làm cho vật chủ có sức lực vô hạn, sức mạnh tăng lên đáng kể.

    Vừa hút, vùng trung tâm đem ngòm của Nghiệt Hồn vừa tỏa ra những làn khói đen nghịt, chúng tấn công những kẻ có ý xấu muốn làm hại vật chủ, cũng chính chúng xóa đi bằng chứng tội ác của người đàn ông.

    Đúng lúc này, Ngọc Nhi kéo cầu giao xuống, cánh cửa của căn phòng cũng đồng thời mở ra. Nhân cơ hội đó, Ngọc Nhi lao một mạch ra khỏi phòng.

    Thấy chuyện chẳng lành, người đàn ông đó đuổi theo, Nghiệt Hồn kia gặp ánh sáng mạnh cũng bắt đầu co rút lại sau lưng kẻ đó.

    Địch Sát Thần vung kiếm, hắn lướt theo người đàn ông rồi một kiếm chém đứt lìa Nghiệt Hồn.

    Lạch cạch lạch cạch.

    Thanh sắt trên tay người đàn ông kia rơi xuống, hắn đứng lại, đôi mắt hắn mở to, miệng hắn há ra giống như nhìn thấy một thứ gì kinh khủng vậy.

    Bất chợt, trong mắt hắn lóe lên bóng dáng của một người phụ nữ, rồi hàng loạt những ký ức cũ hiện ra trước mắt hắn.

    Người đàn ông này chính là Trần Văn Hoàng, bác sĩ tại một bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An.

    Ba tháng trước.

    Một người phụ nữ đang nằm bên cạnh một người đàn ông trong một căn phòng của khách sạn, trên người cô chỉ có mỗi chiếc chăn trắng che ngang ngực. Người đàn ông đó không ai khác chính là Trần Văn Hoàng, còn người phụ nữ tên là Lê Thúy - đồng nghiệp của Trần Văn Hoàng.

    Đầu Lê Thúy gối lên cánh tay của Trần Văn Hoàng, cô vòng qua ôm lấy ngực của hắn rồi thủ thỉ:

    "Lúc nào thì anh mới đuổi ả kia đi rồi đón em về?"

    Trần Văn Hoàng giả lơ, hắn không muốn trả lời câu đó nhưng Lê Thúy ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Hoàng rồi nói thêm:

    "Trả lời em đi chứ!"

    Lúc này, Trần Văn Hoàng mới mở miệng, hắn khẽ nói:

    "Đợi lúc nào bố của vợ anh về hưu rồi anh đón em về cũng chưa muộn"

    Nghe đến đây, khuôn mặt Lê Thúy có vẻ an tâm, miệng cô khẽ hôn lên ngực của Trần Văn Hoàng khiến hắn tê dại.

    Cả hai người say sưa trong cơn mê tình không để ý rằng trong căn phòng này có một chiếc camera nhỏ đang quay lại hết tất cả.

    Tối hôm đó, Trần Văn Hoàng trở về nhà.

    Bên trong nhà, Ngọc Quyên - Vợ của Trần Văn Hoàng đã ở đó từ lúc nào để đợi Trần Văn Hoàng.

    Hoàng bước vào nhà, luồng không khí lạnh lẽo bao phủ quanh hắn. Ánh mắt của Ngọc Quyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trần Văn Hoàng vậy.

    "Cuối cùng cũng về đấy à?" Ngọc Quyên lạnh lùng hỏi Trần Văn Hoàng.

    Hoàng không hiểu chuyện gì liền hỏi lại:

    "Có chuyện gì thế vợ? Nay bệnh viện có ca nặng nên anh về hơi muộn. Vợ bỏ qua cho anh nha!"

    Nói rồi, Trần Văn Hoàng nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy tay của Ngọc Quyên rồi vuốt ve ra vẻ yêu thương lắm.

    Ngọc Quyên rút tay lại rồi chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn mà không nói thêm một lời nào nữa.

    Trần Văn Hoang đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Hăn mở điện thoại ra, bên trong đã mở sẵn một video. Lê Văn Hoàng cảm thấy có điều gì đó lạ thường, hắn bấm vào thử phát video.

    Trong video, cảnh một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang say sưa trên chiếc giường trắng.

    Hắn nhanh chóng nhận ra đó là mình, vội vàng quỳ xuống lạy lục van xin:

    "Vợ ơi! Anh sai rồi, lần sau anh không vậy nữa, tha lỗi cho anh đi!"

    Vừa nói, tay hắn vừa ôm lấy chân Ngọc Quyên nhưng cô không hề có chút thương cảm.

    "Đúng là loại vô ơn, nhờ cha tôi làm giám đốc bệnh viện, anh mới xin được một chân bác sĩ vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Được rồi, không nói nhiều nữa, giờ tôi sẽ đi nói với cha tôi, ngày mai chắc chắn anh sẽ ra đường ở"

    Nói rồi Ngọc Quyên đứng dậy toan bỏ đi nhưng chân cô bị Lê Văn Hoàng ôm chặt không thể di chuyển được, vừa ôm hắn vừa khóc lóc van xin vẻ tội nghiệp lắm.

    Ngọc Quyên quay đầu nhìn xuống Trần Văn Hoàng mắng chửi xối xả:

    "Anh có biết rằng cha tôi đang nắm giữ bằng chứng anh mua thuốc giả làm chết rất nhiều người không? Nhưng cha tôi vì thương tôi nên mới giúp anh giấu nó đi, định là lúc về hưu sẽ tiêu hủy số chứng cứ đó nhưng không ngờ anh lại dám phản bội tôi"

    "Bây giờ một là anh cắt đứt rồi trốn khỏi đây càng xa càng tốt nhưng đừng để tôi bắt được nếu không anh sẽ sống không bằng chết"

    "Hai là anh sẽ phải dính đến vòng lao lý, sự nghiệp, tài sản của anh trở về con số không"

    "Anh chọn đi, lần trước tôi cũng đã cho anh một cơ hội nhưng anh vẫn tiếp tục. Lần này tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt vì dám phản bội tôi"

    Ngọc Quyên vừa nói vừa đạp vào mặt của Trần Văn Hoàng khiến hắn đau đớn nhưng tay hắn vẫn vậy, không hề buông ra dù chỉ một chút, miệng hắn liên tục van xin mong Ngọc Nhi tha cho hắn lần này.

    Ngọc Quyên cầm con dao gọt hoa quả ở dưới bàn lên, rạch một đường vào tay Trần Văn Hoàng khiến hắn phải buông hai tay ra rồi cô nói:

    "Được rồi, anh không chọn thì để tôi chọn cho anh"

    Ngọc Quyên quay người toan đi ra khỏi cửa nhưng cánh tay của Trần Văn Hoàng đã kẹp vào cổ cô khiến cô chúi đầu xuống, cuống họng cô nghẹn lại không thể thở được.

    Cô vùng vẫy, dùng móng tay cào cấu khắp cánh tay của Trần Văn Hoàng nhưng không thể nào thoát ra được.

    Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, cô tắt thở.

    Hết chương 11.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2021
  3. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 12: Kẻ yếu cũng có sức mạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Văn Hoàng đặt thi thể của Ngọc Quyên xuống, mặt hắn vừa cười vừa mếu máo như một kẻ điên vậy, rồi hắn nhìn vào mặt Ngọc Quyên gào lớn:

    "Tao chịu đựng mày quá nhiều rồi, nếu không phải vì ông già của mày thì tao đã bỏ mày từ lâu rồi mày biết không hả?"

    Nói rồi, hắn dí sát ngón tay út đã bị cắt một nửa vào mặt Ngọc Quyên, hắn gào tiếp:

    "Lần trước tao chỉ mới ôm một người mà mày đã cắt ngón út của tao rồi mới tha cho tao, đến bây giờ còn dùng nó để nói đạo lý với tao sao?"

    "Tao biết, với bản tính giang hồ của mày thì sớm muộn mày cũng sẽ giết tao thôi, nên bây giờ nằm đó rồi tự sám hối những việc mày đã làm đi nhé"

    Trần Văn Hoàng nói xong câu, một làn gió mạnh thổi vào nhà khiến cây đèn bằng nến từ trên bàn rơi xuống.

    Cùng lúc đó, ánh điện của cả căn nhà biến mất. Cả không gian bao trùm bởi sự tối tăm của tội ác.

    Một thứ nhầy nhụa từ trong cây nến của cây đèn kia bò ra bám vào lưng Trần Văn Hoàng, trong chốc lát khuôn mặt hắn bừng tỉnh.

    Hắn rút một cái bật lửa trong túi áo ra, mò mẫm tìm đúng chỗ cây đèn kia rơi xuống. Bật lửa trong tay hắn bùng cháy lên, thắp vào từng cây nến khiến nó bùng cháy.

    Trong ánh sáng mờ ảo, Nghiệt Hồn trên người Trần Văn Hoàng lớn dần, thân nó bỗng trở nên dài ra như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nó mon men trong không khí, cuối cùng chạm lên đến trần nhà. Cả cơ thể nó phình to, rồi dịch chuyển toàn thân đu bám vào trần nhà đó.

    Từ giữa cơ thể Nghiệt Hồn, từng bóng đen bay ra, chúng ăn hết tất cả bằng chứng chống lại Trần Văn Hoàng. Tội ác của hắn từ đó cũng khó có thể bị phát hiện.

    Trần Văn Hoàng cảm thấy trong người hắn như có một luồng sức mạnh mới vậy, từ khi hắn thắp cây nến, cảm giác tội lỗi trong hắn không còn dù chỉ một chút. Hắn bình tĩnh thu dọn hiện trường rồi phi tang xác xuống dòng sông chảy xiết.

    Ba tháng sau kể từ lúc đó.

    Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, trong căn phòng đó, bóng dáng Lê Thúy đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi tột độ.

    Bên trong, cảnh tượng Trần Văn Hoàng đang siết cổ vợ hắn một cách tàn bạo khiến Lê Thúy nổi hết cả da gà. Ánh sáng của ngọn nến trong phòng như thể tô điểm cho nỗi sợ đó của Lê Thúy.

    Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Trần Văn Hoàng với đôi mắt đầy sát khí bước vào. Lê Thúy ngồi sụp xuống trốn dưới bàn, cả người run lên sợ hãi.

    Trần Văn Hoàng khẽ cười nham hiểm, hắn tiến đến chiếc ghế trước bàn rồi ngồi xuống, mắt hắn nhìn vào hư không rồi khẽ lướt nhìn màn hình máy tính.

    Bên dưới bàn, Lê Thúy run rẩy đến cực độ, cô không thể chịu thêm được nữa liền đánh liều bò qua chân Trần Văn Hoàng ý định lẻn ra khỏi đây.

    Nhưng chưa bò ra đến cửa, cánh cửa kia đột ngột đóng lại. Phía sau lưng vang vọng một giọng nói làm Lê Thúy đổ mồ hôi hột, run lên cầm cập:

    "Em yêu! Đi đâu đấy, ở lại chơi với anh đã"

    Vừa nói xong, một bạn tay quàng qua vai Lê Thúy rồi kéo cô đứng dậy.

    Lê Thúy nhìn qua Trần Văn Hoàng, khuôn mặt ác quỷ của hắn làm cho cô sợ hãi, miệng cô run lên lắp bắp:

    "E.. mm vào đây chỉ muốn gây b.. ất ngờ cho a.. anh! Em chưa nhìn thấy gì hết, mong anh tha cho em"

    Rồi cô quỳ xuống, mếu máo vẻ sợ hãi cực độ.

    Trần Văn Hoàng không nói gì, miệng hắn khẽ cười ghê rợn. Cùng lúc này, một con dao từ tay hắn đâm mạnh xuống ngực Lê Thúy khiến cô tắt thở ngay tức khắc.

    Nghiệt Hồn kia lại hiện ra, không ngừng hút những thứ đen ngòm trong tâm trí của Trần Văn Hoàng.

    Hắn lôi cái xác xuống tầng hầm, ý định làm một nghi lễ mà chính Trần Văn Hoàng cũng không biết mục đích là gì. Mới chỉ kịp đặt một cây nến, từ bên ngoài đã có tiếng bước chân cùng bóng dáng của hai người, hắn trốn vào một góc tối âm thầm quan sát.

    Một lúc sau tiếng Ngọc Nhi hét to khiến hắn có phần hơi chột dạ, cuối cùng sát ý trong người hắn nổ ra.

    Nhưng bây giờ, sát ý của hắn đã hết, Nghiệt Hồn của hắn đã bị Địch Sát Thần đánh bại khiến lý trí của hắn không còn chỗ nào để tựa. Nó sụp đổ trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân Trần Văn Hoàng.

    Hình ảnh Ngọc Quyên hiện lên trong mắt hắn, cảm giác sợ hãi khi ở cùng người phụ nữ này đã khiến hắn có hành động của tội ác, cũng chính cảm giác này bây giờ dày vò hắn trong sâu thẳm nội tâm.

    Địch Sát Thần lướt nhẹ qua người Trần Văn Hoàng, hắn ghé mắt áp sát vào mặt Trần Văn Hoàng rồi khẽ nói:

    "Ngươi thua bởi vì ngươi không nhận ra rằng kẻ yếu cũng có sức mạnh riêng của kẻ yếu, sức mạnh đó chính là sự coi thường của những kẻ mạnh. Chính sự coi thường đó khiến kẻ yếu có cơ hội quay sang làm hại ngươi"

    "Trong xã hội của ta, kẻ yếu bao giờ cũng bị chèn ép đến cực hạn. Không phải bởi vì bọn chúng coi thường kẻ yếu mà bởi vì những kẻ mạnh kia biết rằng, nếu cho những kẻ yếu ớt này có cơ hội vực dậy, địa vị, tính mạng của chúng sẽ lung lay"

    "Ta cũng đã từng là một kẻ yếu nên ta hiểu rõ được sự nguy hiểm của chúng"

    "Nếu ta là ngươi, thay vì tập trung đánh bại ta, thì ta sẽ giết kẻ không có khả năng tự vệ kia trước cho dù cơ hội để kẻ đó giết ngươi rất nhỏ nhưng không phải là không có"

    "Nếu có lần sau thì ngươi hãy nhớ, những kẻ không có khả năng tự vệ là những thứ đáng chết đầu tiên"

    Nói rồi, Địch Sát Thần bỏ đi.

    Trần Văn Hoàng nhìn theo bóng lưng Địch Sát Thần, một luồng sát khí trên người Địch Sát Thần tuôn ra khiến Trần Văn Hoàng sợ hãi. Miệng hắn méo mó, trong tâm trí hắn, cái tên Địch Sát Thần không hiểu tại sao lại hiện lên.

    Trong cái tên đó ẩn giấu một thứ gì đó kinh khủng đến sợ hãi, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ có, thậm chí đến tưởng tượng mà hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

    Bên ngoài, Ngọc Nhi đã gọi cảnh sát đến, hàng chục cảnh sát đã bao vây phong tỏa cả bệnh viện.

    Địch Sát Thần ra đến cửa tầng hầm, cảnh sát cũng ập vào còng tay hắn lại.

    Trần Văn Hoàng vẫn quỳ ở đó, miệng hắn run rẩy lẩm bẩm một cái tên mà hắn cũng không hiểu cái tên đó từ đâu ra:

    "Đ.. ịch S.. át Thần!"

    "Hắn.. Hắn là quỷ"

    Cảnh sát ập vào khống chế Trần Văn Hoàng nhưng hắn không hề phản kháng, cả người hắn mềm nhũn mặc cho cảnh sát giải đi.

    Trong đồn cảnh sát.

    Trần Quang Minh nhìn đống hồ sơ trên bàn, khuôn mặt tỏ ra khó hiểu.

    Đây là vụ thứ ba liên quan đến Địch Sát Thần, không những vậy, các hung thủ đều có một biểu hiện giống nhau. Chúng đều tỏ ra sợ hãi Địch Sát Thần như thể hắn chính là trùm cuối của đám tội phạm này vậy.

    Từ lúc đầu gặp Địch Sát Thần, Trần Quang Minh đã cho người điều tra thân thế của hắn nhưng không hề có một chút manh mối nào cả.

    Trần Quang Minh khẽ nhíu mày, miệng thốt lên khó hiểu:

    "Hắn là thứ gì thế?"

    "Từ khi hắn xuất hiện, những vụ án giết người xảy ra liên tục nhưng những bằng chứng có được thì có vẻ như hắn đang giúp cảnh sát"

    "Tuy nhiên trong ánh mắt kia! Ánh mắt của hắn mình đã thấy ở đâu đó"

    Trần Quang Minh khẽ nghĩ về một điều gì đó, mồ hôi trên người tuôn trào như suối, trong ánh mắt anh ta như đang thể hiện một nỗi sợ, một nỗi sợ ám ảnh Trần Quang Minh trong suốt cả chục năm.

    Hết chương 12.
     
  4. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 13: Nhận định về một kẻ ác 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địch Sát Thần cùng Ngọc Nhi ngồi trong hai căn phòng khác nhau của đồn cảnh sát để cung cấp lời khai.

    Sau khi bị cảnh sát đưa đi, Địch Sát Thần đã ngoan ngoãn hơn lần trước bởi vì hắn biết sớm muộn gì những người này cũng thả hắn ra.

    Nghiệt Hồn trên người Trần Văn Hoàng là Nghiệt Hồn cấp bốn, được cộng cho hắn những tám ngày, vậy là nếu tính cả ngày hôm nay thì hắn còn những mười ngày để kiếm thêm Nghiệt Hồn.

    Bây giờ Địch Sát Thần tạm thời bị giữ ở đây, mười ngày là con số vừa đủ để sau khi thoát ra hắn có thể kiếm thêm nhiều Nghiệt Hồn khác.

    Nhưng điều khiến Địch Sát Thần ức chế đó chính là cứ mỗi lần hắn thu thập được Nghiệt Hồn, cảnh sát lại đến tìm hắn rồi lại tạm giữ mất mấy ngày. Ngày trước nếu không gặp được sư Từ Ân thì hắn cũng chẳng ra ngoài để săn Nghiệt Hồn được. Mà lỡ như sau này chỉ kiếm được Nghiệt Hồn cấp một rồi lại vào đây há chẳng phải thời gian sống của hắn chỉ để cho bọn người kia lấy lời khai thôi sao?

    Giờ hắn phải nghĩ cách để có thể dễ dàng săn được Nghiệt Hồn mà không bị những người này giữ lại.

    "Bọn này đúng thật là rắc rối" Địch Sát Thần khẽ lẩm bẩm, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại vẻ suy tư lắm.

    Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào đó không ai khác chính là Trần Quang Minh.

    Trần Quang Minh nhìn vào Địch Sát Thần, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:

    "Tại sao anh lại biết những người kia là tội phạm?"

    Địch Sát Thần nhớ lại điều gì đó rồi nói:

    "Bởi vì ta giống ngươi, ta nhạy cảm với tội ác, chính ánh mắt của lũ kia đã tố cáo chúng"

    Nghe đến đây Trần Quang Minh đứng lặng, anh không ngờ một người mà bấy lâu nay anh ta nghĩ là một tội phạm ấy lại bảo giống mình.

    Một con người thường xem tội ác như kẻ thù lại có nhận định sai sao?

    Từ trước đến nay cảm giác về tội ác của Trần Quang Minh chưa hề sai.

    Nhưng sao người này..

    Người này lại làm cho anh ta nhận định sai lầm?

    Không thể nào, ánh mắt đó không thể nào là giả, Trần Quang Minh không thể nào nhầm được, ánh mắt của Địch Sát Thần chính là ánh mắt của tội phạm.

    Trong đầu Trần Quang Minh thật sự mông lung, phút chốc anh ta đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào cảm giác mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tự hào. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, Trần Quang Minh nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Sự nghi ngờ bản thân trong Minh vẫn có nhưng nó đã bị khống chế bởi sự kiên định của chính anh ta, cuối cùng Trần Quang Minh nói:

    "Tôi không giống anh! Tôi cảm nhận được sát khí trong con người anh, điều mà những kẻ tội phạm kia đều có. Tôi tin tưởng cảm giác của bản thân, tôi tin một ngày không xa anh sẽ có sơ hở, đến lúc đó chính tôi sẽ bắt anh"

    Nói rồi Trần Quang Minh trở ra để lại Địch Sát Thần trong phòng.

    Địch Sát Thần ngồi đó, miệng hắn khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ:

    "Đúng rồi! Ta không giống ngươi, một con người hành động theo cảm giác thì không xứng để so sánh với ta"

    Ở thời đại của Địch Sát Thần, những kẻ hành động theo cảm giác chính là những kẻ ngu dốt nhất, và chính bản thân hắn cũng đã từng vài lần ngu muội. Vì thế hắn biết rằng, cảm xúc nhất thời chính là thứ giết chết bản thân.

    Lại nói về ba trăm năm trước, lúc Địch Sát Thần lên mười tuổi.

    Sau bốn năm ròng rã sinh tồn trong một xã hội đầy khắc nghiệt, cuối cùng hắn cũng đã có một chốn dung thân.

    Người nhận nuôi Địch Sát Thần là một nhà khá giả, tài sản trong nhà nếu nói quá dư thừa thì không đúng nhưng cũng không phải chỉ dừng lại ở mức đủ dùng. Ngôi nhà mà người này ở nằm ở trung tâm Đông Kinh, phía ngoài là một gian nhà bày bán đủ thể loại hàng hóa trên thế giới.

    Chủ của căn nhà này chính là Từ Lâm - Một thương gia mới nổi ở Đông Kinh.

    Sau một chuyến đi lấy hàng, Từ Lâm phát hiện ra Địch Sát Thần nằm một góc ở xó chợ liền cho người qua đó xem thử. Một thanh niên khá to con nhanh nhẹn chạy đến chỗ Địch Sát Thần lay hắn dậy:

    "Cậu bé, có sao không?"

    Nghe thấy tiếng gọi, Địch Sát Thần mơ hồ mở đôi mắt đã lõm sâu của mình ra, mơ màng nhìn thanh niên trước mặt rồi đảo một vòng nhìn quanh.

    Phía bên kia, một người ngồi trong xe ngựa mở tấm rèm rồi ra lệnh cho tên người làm kia kéo Địch Sát Thần đến.

    Nguời ngồi trong xe đó chính là Từ Lâm. Hắn nhìn Địch Sát Thần một hồi lâu rồi ra hiệu cho cả đoàn người mang theo Địch Sát Thần đi về.

    Sau khi về nhà của thương nhân kia, Địch Sát Thần được chăm sóc chu đáo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, một điều mà kể cả trong mơ hắn cũng không dám mơ.

    Sau tầm một tháng được ăn ngon mặc đẹp, cơ thể Địch Sát Thần tràn đầy sức sống, Địch Sát Thần như được sống lại trong một thân thể mới vậy.

    Làn da hắn trắng tinh, khuôn mặt tuy còn trẻ con nhưng toát ra một vẻ đẹp tựa như một nam tử vạn người mê.

    Được sống một cuộc sống mới, Địch Sát Thần hàng ngày vẫn luôn âm thầm cảm tạ người đã cưu mang hắn.

    Ở cùng với hắn là một thiếu niên khác tầm mười sáu tuổi, cũng là một nam nhân có vẻ đẹp khác thường khiến cho bao cô gái trên đời này đều vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, một vẻ đẹp phi giới tính.

    Tuy nhiên, kẻ này như thể có ác cảm với Địch Sát Thần lắm, hàng ngày hắn ra sức dùng mọi thủ đoạn mong Địch Sát Thần rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thậm chí đến cả lăng mạ hắn cũng dùng, duy chỉ có đánh đập là hắn chưa hề đụng tới Địch Sát Thần mà thôi.

    Tên thiếu niên này có tên là Triệu Văn Quang, hình như cũng giống Địch Sát Thần, đều được Từ Lâm nhặt về khi mới mười tuổi.

    Nhìn Triệu Văn Quang, trong lòng Địch Sát Thần có một nỗi oán hận gay gắt, cảm xúc trong hắn biểu hiện như thể kẻ này chính là kẻ thù truyền kiếp của Địch Sát Thần vậy. Có lần hắn còn định giết quách tên này đi cho đỡ ghét.

    Nhìn hắn, Địch Sát Thần nhận định rằng người này chính là một kẻ ác, một kẻ ác thường thấy nhất trong xã hội này.

    Ăn ngon mặc đẹp chưa đầy một tháng nữa, Từ Lâm cho một người đến gọi cho Địch Sát Thần đi đâu đó.

    Người kia vừa tới phòng gọi Địch Sát Thần, Triệu Văn Quang từ trong phòng đã nhanh nhẹn nhảy ra như thể muốn tranh phần vậy.

    "Sài quản gia, có việc gì cứ gọi tôi là được rồi, cần gì phải gọi tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vậy chứ?"

    Nói rồi hắn nhẹ nhàng lôi Sài quản gia đến một góc rồi tính dúi cho lão một ít bạc vụn. Nhưng chưa kịp làm gì, Triệu Văn Quang đã bị lão đẩy ra rồi quát:

    "Người này là do chủ nhân nhìn trúng, ngươi là cái quái gì mà dám tranh phần, rồi còn định mua chuộc ta? Nói cho ngươi biết, đứa trẻ này không giống những đứa trước, lần này chính đích thân chủ nhân chọn về, ngươi liệu hồn mà đối xử cho tốt với nó, nếu không đừng trách ta vô tình"

    Nói xong, lão giật phăng túi tiền trên tay Triệu Văn Quang rồi cho người lôi hắn đi.

    Mặt khác, Sài quản gia lại nhẹ nhàng mời Địch Sát Thần đi như thể hắn là cái gì đó quý giá lắm.

    Đây là lần đầu Địch Sát Thần được gọi đi làm việc, hắn thực sự rất tò mò không biết một đứa trẻ mười tuổi như hắn thì có thể làm được việc gì. Hắn ngoan ngoãn đi theo Sài quản gia đến một căn phòng, bên trong căn phòng đó bày trí rất đẹp. Những tấm rèm bằng tơ lụa đắt tiền được treo phấp phới khiến căn phòng trở nên hư ảo, cảnh tượng như thể đang lạc vào một chốn thần tiên.

    Ở giữa căn phòng là một hồ nước nóng hòa quyện cùng những cánh hoa hồng, hương thơm từ đó tỏa ra ngào ngạt khiến những ai ngửi được đều trở nên đắm chìm bởi một khoái cảm nhẹ nhàng.

    Địch Sát Thần bước vào, mùi hương kia xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn có phần khó thở, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã làm quen được, cảm giác khó thở biến mất thay vào đó là một cảm giác dịu nhẹ.

    Ở giữa hồ, một nam nhân đang ngồi thư giãn, trong làn sương mờ ảo, hắn ra hiệu cho Địch Sát Thần tiến đến.

    Địch Sát Thần cẩn thận làm theo, hắn tiến về phía trước, đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác bởi hắn biết bọn nhà giàu không phải đơn giản. Địch Sát Thần tiền lại gần hơn, trong làn khói mờ ảo bốc lên dưới hồ, hắn nhận ra kẻ ngồi dưới đó chính là người đã cưu mang hắn.

    Nhưng đi thêm một đoạn nhỏ, Địch Sát Thần đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thấy được có gì đó không ổn.

    Nếu Từ Lâm muốn kiếm một người hầu hạ thì mỹ nữ đối với hắn đâu phải khó kiếm, hà cớ gì phải gọi một đứa con nít mới mười tuổi như hắn đến để hầu hạ cơ chứ?

    Nghĩ vậy, Địch Sát Thần do dự không tiến thêm bước nào nữa, hắn không biết mục đích của Từ Lâm gọi mình đến là có chuyện gì.

    Một người tự nhiên lại được ăn ngon mặc đẹp mà không cần phải làm gì, cuộc sống dễ như thế thì hắn đâu cần phải bươn trải ngoài đường suốt bốn năm.

    Địch Sát Thần quay người nhưng cánh cửa kia đã khóa lại, Từ Lâm từ bên dưới cũng nhẹ nhàng gọi lên:

    "Sát Thần! Cậu xuống đây với ta!"

    Hết chương 13
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2021
  5. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 14: Nhận định về một kẻ ác 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địch Sát Thần không còn cách nào khác, biết là có chuyện không ổn nhưng hắn vẫn phải nghe theo lời của Từ Lâm.

    Hắn bước đến bên hồ, nhẹ nhàng đạp chân xuống. Chân hắn chạm nhẹ khiến mặt hồ rung động, khói từ mặt hồ bốc lên như tô điểm cho đôi chân trần của Địch Sát Thần.

    "Sát Thần! Qua đây bóp vai cho ta" Từ Lâm nhìn Địch Sát Thần vừa nói vừa khoắt tay ra hiệu cho Địch Sát Thần đến. Địch Sát Thần hiểu ý, hắn đi ra sau, đứng đó nhẹ nhàng bóp vai cho Từ Lâm.

    "Sát Thần! Cậu biết không, từ lâu ta đã có một cảm tình đặc biệt với những đứa trẻ như cậu"

    Nghe Từ Lâm nói, Địch Sát Thần vẫn không có biểu hiện gì lạ, hắn vẫn từ tốn nhẹ nhàng bóp vai cho Từ Lâm.

    "Nếu cậu phục vụ tốt cho ta, cả đời cậu sẽ sống trong sung sướng"

    "Ta không cần cậu làm gì nhiều, chỉ cần thỏa mãn ham muốn cho ta là được"

    Nói rồi, Từ Lâm quay lại vuốt nhẹ đôi má trắng trẻo của Địch Sát Thần. Tay hắn lướt qua một bên má, nâng cằm của Địch Sát Thần lên rồi nói:

    "Khuôn mặt này, quả thực rất hoàn hảo"

    Địch Sát Thần không làm gì, mặt hắn vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi.

    Được một lúc sau, Từ Lâm cầm lấy tay Địch Sát Thần rồi kéo xuống phần thân dưới, theo phản xạ Địch Sát Thần rụt tay lại.

    Thấy Địch Sát Thần có ý kháng cự, Từ Lâm lại càng hứng thú. Hắn nhào đến cố ôm lấy Địch Sát Thần nhưng sự nhanh nhẹn của Địch Sát Thần đã thắng, hắn luồn qua người Từ Lâm rồi né được.

    Từ Lâm nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt hắn hướng về phía Địch Sát Thần rồi nói:

    "Ngoan nào! Nếu ngươi ngoan, ta sẽ cho ngươi tất cả, nhanh chiều ta đi nào!"

    Địch Sát Thần không nói gì, hai tay hắn siết chặt lại rồi nhìn Từ Lâm với ánh mắt đầy sự căm thù.

    Cũng đúng thôi, một kẻ đưa hắn từ nơi tối tăm vực dậy, cho hắn cảm nhận được một chút ánh sáng của hy vọng bây giờ lại hóa ác quỷ thì sao hắn có thể không căm thù cho được.

    Ban đầu Địch Sát Thần còn tưởng rằng Từ Lâm chính là ân nhân cứu rỗi cho cuộc đời hắn nhưng hắn đã nhầm, hắn chính là ác quỷ đội lốt người.

    Bây giờ Địch Sát Thần hiểu vì sao Triệu Văn Quang lại muốn hắn rời khỏi đây như vậy, Địch Sát Thần nhớ lại những vết thương trên người Triệu Văn Quang, chắc chắn là đến từ kẻ ác ma này.

    Quả thực nhìn hành động lẫn ngoại hình của Từ Lâm chẳng có vẻ gì là độc ác cả. Khuôn mặt hắn lúc mới gặp tạo cho Địch Sát Thần một cảm giác thật sự an tâm, thêm hành động cưu mang hắn khiến bản năng phòng vệ trong Địch Sát Thần đã mất.

    Địch Sát Thần đứng đó nghĩ lại những điều trên, hắn cảm thấy thực sự quá ngu muội khi đánh giá một con người chỉ vì ngoại hình và hành động xảy ra trước mắt. Hắn đâu biết rằng hành động nhất thời kia với khuôn mặt đó chỉ để lừa người mà thôi.

    Nhìn Địch Sát Thần, Từ Lâm càng thích thú hơn, hắn như một con hổ đang vui vẻ với một chú nai tơ ngơ ngác. Một người tránh né, một người đuổi bắt dưới hồ, cảnh tượng như thể hai đôi uyên ương đang vui vẻ chơi đùa vậy.

    Nhưng Địch Sát Thần không nghĩ vậy, trong mắt hắn, Từ Lâm bây giờ chính là kẻ thù. Tuy sức lực của Địch Sát Thần không bằng Từ Lâm, nhưng sự nhanh nhẹn đối với hắn thì quá thừa khiến Từ Lâm nôn nóng.

    Một lúc sau Từ Lâm tức giận, hắn đứng dậy, cả cơ thể trần truồng của Từ Lâm lao đến ôm lấy Địch Sát Thần khiến hắn không thể tránh né được.

    Địch Sát Thần vùng vẫy, hắn hét lên nhưng không có ai để ý, mà nếu có để ý thì cũng chả có ai vào đây giúp hắn tránh khỏi kẻ biến thái này.

    Trong chốc lát, sát ý trong người Địch Sát Thần nổi lên, hắn cào cấu, cắn xé khiến cho Từ Lâm đau đớn mà thả hắn ra.

    Lần này cơn tức giận của Từ Lâm đã lên đến đỉnh điểm, hắn lại lao vào túm lấy cổ của Địch Sát Thần rồi đè đầu hắn xuống nước. Cứ một lúc hắn lại lôi đầu Địch Sát Thần lên để hít thở một chút rồi lại đè xuống, ý muốn Địch Sát Thần sợ mà phục vụ hắn, vừa hành hạ Địch Sát Thần, hắn vừa nói:

    "Tại sao ngươi không phục vụ ta, những đứa khác khi ta dùng thủ đoạn này đều tự nguyện phục vụ ta, nhưng tại sao ngươi không giống những đứa trẻ kia?"

    Khác với những người khác, Địch Sát Thần rất nhạy cảm. Tuy Từ Lâm đem cho hắn cảm giác được cưu mang nhưng những kẻ khác thì không. Hắn biết rằng bọn người ở thế giới này đều hành động vì một thứ gì đó, chỉ cần thứ đó đem lại lợi ích chúng sẽ làm hết tất cả. Ai biết được chủ nhân thiện lành nhưng những người làm kia thì sao?

    Đến lúc vào căn phòng này, Địch Sát Thần biết được mục đích của Từ Lâm, bản năng sinh tồn trong hắn trỗi dậy. Hắn nhớ lại lời của ông hắn rằng chỉ phục tùng kẻ nào đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Lời nói đó cộng thêm bản năng sinh tồn của hắn khiến Địch Sát Thần có ý muốn phản kháng lại.

    Phản kháng thì có nhưng sức lực có hạn, dần dần, Địch Sát Thần kiệt sức, hắn không thể tiếp tục phản kháng được nữa. Thấy vậy, Từ Lâm không hành hạ Địch Sát Thần nữa, hắn cầm tay của Địch Sát Thần lên rồi bắt đầu hôn hít.

    Từ tay, Từ Lâm hôn lên dần đến cổ, nhưng bất chợt đôi mắt hắn lóe lên, hắn như nhận ra được điều gì đó.

    Chưa kịp để Từ Lâm phản ứng, một vật bay đến từ phía sau lưng hắn nhưng Từ Lâm nhanh nhẹn né kịp, vật kia không khiến hắn bị gì.

    Từ Lâm quay đầu nhìn lại, Triệu Văn Quang run rẩy ở đó, trên tay hắn cầm chặt thanh gỗ đang nhìn hắn với một khuôn mặt tức giận:

    "Ta sẽ giải thoát những đứa trẻ này, sẽ không ai phải giống ta nữa!"

    Nói xong, hắn tiếp tục vung cây gậy lên nhắm vào đầu Từ Lâm mà đánh, nhưng Từ Lâm đâu có sợ hãi, hắn túm lấy cây gậy rồi kéo Văn Quang xuống, khuôn mặt bỉ ổi của hắn cười lên vẻ sung sướng.

    "Một lúc có hai người phục vụ, hôm nay chính là ngày vui của ta!"

    Nhưng chưa nói hết câu, Địch Sát Thần đã cho hắn một đạp vào hạ bộ khiến hắn ôm bụng đau nhói.

    Nhân cơ hội, Triệu Văn Quang kéo Địch Sát Thần mong chạy trốn khỏi đây.

    Từ Lâm hét lên, người từ bên ngoài ầm ầm lao vào đuổi theo hai đứa trẻ.

    Biết là không thể thoát khỏi đây, Triệu Văn Quang đưa cho Địch Sát Thần một vật quấn trong tờ giấy rồi đẩy Địch Sát Thần bay qua cửa sổ rơi xuống bên dưới.

    Địch Sát Thần bò dậy, hắn dùng hết sức lực chạy thật nhanh trốn khỏi chỗ này, đôi mắt hắn nhìn lại thấy Triệu Văn Quang đang bị đánh cho tơi bời, đôi tay hắn không ngừng giữ chặt kẻ kia mong có thời gian cho Địch Sát Thần chạy trốn.

    Vài ngày sau, xác Triệu Văn Quang được tìm thấy, cả người hắn nát tươm không còn nhận dạng được nữa.

    Địch Sát Thần nhìn thấy vết bớt hình hoa đào trên tay cái xác kia mà nhận dạng được đó chính là Triệu Văn Quang, vết bớt mà hắn từng vô tình nhìn thấy lúc trước.

    Lúc này, Địch Sát Thần mở miếng giấy mà Triệu Văn Quang đã đưa cho hắn, trong đó chỉ viết hai chữ:

    "Trả thù"

    Địch Sát Thần vứt miếng giấy kia đi, đeo chiếc ngọc bội mà Triệu Văn Quang bọc bên trong lên ngang hông, ánh mắt hắn ánh lên một nỗi hận, một nỗi hận đến cực hạn.

    Hết chương 14.
     
  6. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 15: Tàn Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang trong mình một nỗi hận nhưng bây giờ Địch Sát Thần có thể làm gì?

    Giết người? Hắn có thể làm được, nhưng giết bằng cách nào thì hắn hoàn toàn không nghĩ ra.

    Một đứa nhóc mười tuổi thì làm gì được một thương gia nổi tiếng cả một vùng cơ chứ?

    Nghĩ tới đây, Địch Sát Thần không khỏi phiền muộn. Cuộc đời là vậy, kẻ yếu bao giờ cũng phải chịu thua thiệt, đến bây giờ Địch Sát Thần đã hiểu hết phần nào. Hắn bước từng bước nặng trĩu trên con đường nhỏ kia, chiếc ngọc bội bên hông lắc lư theo từng bước.

    Nhìn kỹ hơn vào chiếc ngọc bội, bên trong có khắc một chữ Triệu. Hình như đây là một vật rất quan trọng của Triệu Văn Quang thì phải.

    Trước khi chết, Triệu Văn Quang đưa miếng ngọc này cho Địch Sát Thần nhằm mục đích gì hắn không biết, chữ trên giấy lúc trước bọc miếng ngọc này hắn cũng không đọc được, bây giờ chỉ có thể mang nó bên người mà thôi.

    Địch Sát Thần quay trở lại cuộc sống trước kia hắn từng có. Hằng ngày ăn ngủ ngoài đường, xin được gì thì hắn ăn nấy, không xin được thì hắn trộm cướp, tìm đủ mọi cách để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này.

    Từ Lâm không ngừng cho người đi tìm kiếm tung tích Địch Sát Thần, với hắn mà nói thì Địch Sát Thần như một đồ vật vậy. Một đồ vật mà hắn đã đánh mất thì chắc chắn hắn phải tìm lại bằng mọi giá.

    Bảy ngày sau, tại một nơi ở rất xa Đông Kinh, nơi này đã từng là một khu chợ sầm uất, nhưng không biết một lý do nào đó nay chợ đã không còn hoạt động nữa.

    Địch Sát Thần ngồi co ro ở một góc xó, tay hắn cầm một thứ gì giống như một miếng thịt đã lấm bùn đất, thứ mà hắn vừa mới cướp được từ một con chó của nhà phú hộ kia.

    Hắn im lặng, đôi mắt ngó nghiêng như thể đang lẩn trốn.

    Bất chợt phía sau hắn, một cánh tay lực lưỡng tóm lấy cổ Địch Sát Thần bóp mạnh rồi nâng lên, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm kinh dị:

    "Bắt được mày rồi nhóc con, dám giết công tử nhà ta sao?"

    Thì ra con chó kia là một giống chó đắt tiền của một nhà phú hộ giàu có, chúng coi nó như con cưng. Người làm nhà đó phải gọi nó là công tử, nghe tên mới oách làm sao, nhìn vào con chó chắc nhắn nhiều người như Địch Sát Thần ao ước muốn giống như vậy.

    Sau khi trộm đồ ăn từ con chó kia, Địch Sát Thần bị nó cấu xé khiến thương tích đầy mình, không có cách nào khác, hắn đành phải giết con chó kia. Nhưng hành động của Địch Sát Thần bị một nữ nhân là chủ của con chó này nhìn thấy, liền cho gia đinh đuổi đánh, bất cứ giá nào cũng phải đưa mạng Địch Sát Thần về cho nữ nhân kia.

    Lúc này, Địch Sát Thần vùng vẫy nhưng sức của hắn làm sao bằng được tên gia đinh có thân hình vạm vỡ kia chứ. Hắn dần buông xuôi, cả người hắn kiệt sức, đôi mắt dần nhắm lại.

    Bỗng!

    Một thanh kiếm sắc lẻn từ đâu bay đến găm thẳng vào đầu tên gia đinh kia khiến hắn gục xuống, máu từ trên trán đổ xuống như suối. Ngáp ngáp vài cái, hắn tắt thở.

    Địch Sát Thần lôi cánh tay nặng trĩu của kẻ kia ra, miệng hắn không ngừng thở ra những hơi thở nặng nhọc.

    Một người đàn ông mặc trang phục như một kiếm khách bước đến, nhẹ nhàng rút thanh kiếm trên đầu kẻ kia ra rồi chĩa vào mặt Địch Sát Thần hỏi:

    "Ngọc bội kia ngươi lấy đâu ra?"

    Địch Sát Thần ngơ ngác, nhất thời hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

    Người đàn ông đó hướng cây kiếm về chiếc ngọc bội đeo bên hông của Địch Sát Thần, trong chốc lát hắn hiểu được khẽ nói:

    "Cái này của một người bằng hữu cho ta."

    "Có phải là người có vết bớt hình hoa đào trên cánh tay trái?"

    "Đúng vậy."

    Nghe vậy, người đàn ông đó lôi Địch Sát Thần đứng dậy rồi nói:

    "Đưa ta đi gặp người đó."

    Địch Sát Thần lắc đầu, đôi mắt hắn khẽ đượm buồn không nói gì cũng không hề di chuyển.

    "Ngươi sao thế?" Người kia hỏi

    "Người đã không còn nữa."

    Người kia liền cầm lấy cổ Địch Sát Thần, áp sát mặt lại rồi hét lớn:

    "Ngươi nói gì?"

    Địch Sát Thần mở miệng ra, khó khăn lắm hắn mới thốt lên được:

    "Người.. đã chết.. rồi."

    Đôi mắt người đó dần trĩu nặng, hắn thả Địch Sát Thần ra rồi hỏi tiếp:

    "Là bệnh chết hay có người hại?"

    "Có người hại chết."

    Nghe Địch Sát Thần nói xong, người kiếm khách giật lấy ngọc bội đang đeo trên hông Địch Sát Thần, xoay một cái, ngọc bội mở ra, bên trong chứa một tờ giấy nhỏ ghi gì đó. Xem xong, kiếm khách kia liền nói:

    "Dẫn ta đi gặp hắn."

    Tại Từ gia, nhà của Từ Lâm.

    Đã mấy ngày trôi qua nhưng chỉ một tin tức về Địch Sát Thần cũng không có, hắn ngồi trên bàn cau có mắng chửi những người kia thậm tệ.

    Bỗng từ bên ngoài, một gia đinh trên mặt hớn hở chạy đến báo tin:

    "Báo chủ nhân, có người dẫn Địch Sát Thần đến"

    Nghe vậy, Từ Lâm hớn hở đứng dậy, nhanh chóng đi theo tên gia đinh ra ngoài.

    Bên ngoài, một người đàn ông đeo một thanh kiếm sau lưng, trên tay nhấc đứa nhóc tầm mười tuổi đang nhẹ nhàng đi tới.

    Từ Lâm nhanh chóng chạy đến, dùng một tay bóp hai má Địch Sát Thần rồi nâng lên nhìn. Sau khi đã xác định được đây chính là Địch Sát Thần, hắn vui mừng nhảy nhót, khuôn mặt đâu còn hiền hòa mà lộ rõ bản tính dâm tà từ lâu hắn đã giấu kín.

    Rồi hắn nhìn qua người kiếm khách kia rồi hỏi:

    "Bây giờ ngươi muốn ta thưởng gì?"

    Người đó lạnh lùng, mặt không biểu cảm nói:

    "Ta chỉ muốn hỏi một điều, tên ngươi là gì?"

    Nghe vậy, Từ Lâm ngạc nhiên, giống như nghe nhầm, hắn hỏi lại:

    "Chỉ muốn hỏi tên ta thôi sao? Không muốn gì khác nữa?"

    Người đó khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Thấy vậy, Từ Lâm hớn hở lên tiếng:

    "Ta là Từ Lâm, người.."

    Chưa kịp nói tiếp, đầu hắn đã bị kiếm khách kia một chém đứt lìa.

    Chưa kịp để những người khác định thần, từng đường kiếm trên tay kiếm khách đó tung ra chém bay đầu thuộc hạ của Từ Lâm.

    Máu chảy thành dòng, xác chất thành đống, cả Từ gia bị nhuộm đỏ, mùi máu nồng nặc xộc lên bay thẳng đến tận trời xanh.

    Một tay chém giết, một tay vẫn giữ chặt Địch Sát Thần nhưng tốc độ của người này thật sự kinh khủng. Mỗi kiếm chém ra, không thừa không thiếu, từng mạng người lần lượt đổ xuống. Trên dưới Từ gia đã không còn một bóng người.

    Địch Sát Thần nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đầu hắn có chút thương xót cho những người vô tội kia. Nhưng sau đó, hắn nhận ra rằng cái chết đối với những người này quả thực là một sự giải thoát. Nếu sau khi chủ nhân chết, những người này sẽ bị bán đi cho những kẻ buôn người, rơi vào tay bọn chúng thì thà rằng chết đi còn sướng gấp vạn lần.

    Hắn nhìn thấy đầu của những kẻ đuổi đánh hắn và Triệu Văn Quang, nhìn thấy đầu của Sài quản gia rơi xuống. Trong lòng Địch Sát Thần như vứt đi được một nỗi oán hận cực độ.

    Sảng khoái, sảng khoái.

    Sau khi tàn sát hết trên dưới Từ gia, kiếm khách kia dẫn theo Địch Sát Thần rời đi.

    Kiếm khách này có tên là Triệu Văn Nhạc, là kiếm khách số một của miền Nam, Đàng Trong Đại Việt.

    Lúc mở miếng ngọc bội kia ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, một bên viết chữ "Tử", một bên viết chữ "Từ Lâm".

    Chỉ cần nhìn vào, Triệu Văn Nhạc đã biết được kẻ đã hại chết Triệu Văn Quang - con trai của hắn có tên là Từ Lâm.

    Trước kia, lúc mới sinh ra, Triệu Văn Quang đã mắc một căn bệnh lạ. Những người bị bệnh này, tròn mười sáu tuổi đều sẽ chết. Triệu Văn Nhạc đem con đi khắp nơi chữa bệnh nhưng ai cũng lắc đầu bó tay.

    Đến một ngày, lúc Triệu Văn Quang mười tuổi, hắn cùng cha lẫn một người em gái song sinh đang trên đường đi tìm thầy lang chữa bệnh. Đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, hắn bị một đám người lừa bắt đi mất.

    Triệu Văn Nhạc tìm kiếm con trai đến nay ròng rã cũng đã gần sáu năm, khi đặt chân đến đây cũng là lúc con trai hắn gần tròn mười sáu tuổi. Biết rằng nếu có gặp, chắc chắn Triệu Văn Quang cũng sẽ chết, nhưng hắn vẫn ngày đêm đi tìm, mong sao kỳ tích xảy ra, không thì nhìn thấy xác con lần cuối cũng thỏa lòng.

    Đến hôm gặp được Địch Sát Thần, Triệu Văn Nhạc mới nắm được tung tích của con, nhưng đã quá muộn, con hắn đã chết.

    Địch Sát Thần dẫn Triệu Văn Nhạc đến chỗ xác của Triệu Văn Quang. Từ lúc nhìn thấy đến nay, Địch Sát Thần không thể mang Triệu Văn Quang đi chôn cất tử tế, bởi vì hắn biết rằng đám người của Từ Lâm luôn chực chờ hắn đến.

    Triệu Văn Nhạc chôn cất đứa con cùng với miếng ngọc bội, xong xuôi hắn dẫn theo Địch Sát Thần trở về phương Nam.

    Hết chương 15.
     
  7. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 16: Nguy Hiểm Rình Rập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về với hiện tại, Địch Sát Thần vẫn đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát.

    Quá khứ của hắn thực sự rất phức tạp, những ký ức đó hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

    Hắn ngồi lặng trên chiếc ghế dài, cố nghĩ lại. Nếu như hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, lúc đó hắn sẽ dễ dàng sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt ấy, cũng không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

    Nếu hắn sinh ra trong một gia đình quyền thế, hắn làm gì cũng không sợ. Quan phủ sẽ chống lưng cho hắn, lúc đó hắn là quan phủ, công lý chính là do hắn định nghĩa.

    Nghĩ tới đây, Địch Sát Thần như nảy ra được ý gì đó.

    "Nếu ta hợp tác với bọn quan phủ này thì sao?"

    Khuôn mặt hắn hớn hở, miệng khẽ nở ra một nụ cười đắc chí.

    Đúng lúc này, Trần Quang Minh một lần nữa bước vào, trên tay hắn là một bộ hồ sơ ghi đầy đủ chi tiết về vụ án trước đó.

    Sau khi đích thân lấy lời khai từ Địch Sát Thần, Trần Quang Minh bắt đầu rời đi. Lúc này, Địch Sát Thần níu giữ anh ta lại rồi nói:

    "Ta có khả năng nhìn thấy được kẻ phạm tội, nếu như anh muốn, ta sẽ hợp tác với anh bắt những kẻ đó."

    Trần Quang Minh nhìn Địch Sát Thần như một kẻ ngốc vậy, sống đến hai mươi bảy năm đây là lần đầu tiên anh ta nghe được một lời lố bịch như thế.

    Nhìn thấy được người phạm tội sao?

    Địch Sát Thần tưởng dễ lừa một cảnh sát như Trần Quang Minh hay sao? Có quá coi thường hắn không hả?

    Nghĩ vậy, Trần Quang Minh quay người rồi nói:

    "Ta không hợp tác với tội phạm."

    Nói rồi, anh ta không thèm nhìn Địch Sát Thần, một mạch đi ra khỏi phòng.

    Ra đến cửa, Trần Quang Minh mới suy nghĩ lại những vụ án trước kia chẳng phải chúng đều rất trùng hợp sao? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy được ai là kẻ sát nhân?

    Nghĩ thế nhưng Trần Quang Minh vẫn không do dự, đi khuất dạng khỏi đó.

    Một ngày sau, sau khi đã cung cấp đủ lời khai, Địch Sát Thần cùng Ngọc Nhi được thả ra.

    Hai người quay lại cuộc sống trước đây.

    Vẫn như thường lệ, sau khi học về, Ngọc Nhi thường hay qua ngôi chùa của sư Từ Ân tặng một chút quà nhỏ với dạy học cho những đứa trẻ ở đây. Còn những thời gian khác, cô tung tăng đạp xe dạo quanh thành phố để giao sữa kiếm thêm thu nhập.

    Còn Địch Sát Thần, sau khi quay về chùa, hắn được sư Từ Ân chăm sóc tận tình Nhờ cơ thể hắn đã được rèn dũa nhiều cộng thêm sự chăm sóc đó nên vết thương ở bụng hắn nhanh chóng liền lại.

    Lần đầu tiên hắn nhận được một tình cảm chân thành từ người khác mà không cần trả ơn, hắn tự hỏi rằng sư Từ Ân có đang âm mưu gì hắn hay không?

    Nhớ lúc trước, Từ Lâm cũng cưu mang hăn như thế nhưng đổi lại là gì? Hắn phải đánh đổi danh dự lẫn thể xác để phục vụ kẻ đó.

    Nhưng lần này thì khác, sư Từ Ân chỉ sai hắn những việc vặt, đối với hắn thì những việc này quá đỗi dễ dàng. Mà cái gì dễ quá cũng không tốt, hắn không biết mục đích của sư Từ Ân là gì nên bản năng phòng ngự trong hắn chưa bao giờ tắt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Địch Sát Thần, từ khi gặp sư Từ Ân, bản năng phòng ngự trong hắn có tắt hay không hắn cũng không hề để ý.

    "Ông già, ngươi muốn làm gì?"

    "Ngồi xuống đây để ta cắt tóc cho cậu!"

    Vừa nói, sư Từ Ân vừa đưa chiếc kéo đến gần Địch Sát Thần, hắn vội né sang một bên rồi nhìn vào mắt sư Từ Ân.

    Ánh mắt sư Từ Ân hiền dịu cũng nhìn vào hắn, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự từ bi, không có chút ác ý nào. Địch Sát Thần cũng cảm nhận được điều đó, hắn bắt đầu ngồi xuống.

    Từng sợi tóc dài, rối xù của Địch Sát Thần cắt xuống, khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên rõ nét, từng nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, thêm làn da trắng hồng không tỳ vết khiến hắn tựa nam tử vạn người mê.

    Lúc bình thường, khuôn mặt này cũng đâu có gì giống một sát nhân!

    Bỗng hắn nhận ra điều gì đó, một vũ khí trên tay sư Từ Ân lại áp sát đầu hắn gần như thế này sao? Nhất thời hắn quên mất những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Hắn đứng dậy hất văng cây kéo rồi một mạch đi luôn để lại sư Từ Ân ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn. Ông biết người này thật sự quá nhạy cảm, dần dần ông sẽ cảm hóa được Địch Sát Thần.

    Mười hai giờ đêm.

    Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ, tiếng một đứa trẻ đang nằm trong nôi khóc lớn.

    Người phụ nữ nhanh chóng tỉnh giấc, cô chạy nhanh đến bên cạnh đứa nhỏ, nhẹ nhàng bồng đứa bé trên tay, miệng không ngừng hát những lời hát du dương mong rằng đứa trẻ ngừng khóc lại.

    Ánh trăng sáng soi nhẹ qua cánh cửa sổ, một bóng người màu đen lướt qua. Một lúc sau, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhiên im bặt, những câu hát du dương bất chợt ngừng lại. Dưới sàn, một vũng máu trào ra, kèm theo đó là một đôi mắt trợn ngược, ánh lên vẻ sợ hãi của thi thể người phụ nữ xấu số.

    Ngày hôm sau.

    Trên tivi xuất hiện một bản tin thời sự nóng hổi, một người phụ nữ dẫn chương trình đang thuyết minh về một vụ án gây chấn động:

    [Đây là bản tin nhanh, phát sóng lúc mười hai giờ hàng ngày, sau đây là những tin chính: Sáng hôm nay, sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng phát hiện ra hai thi thể của hai mẹ con xấu số trong một khu chung cư. Nạn nhân được xác định là một người mẹ đơn thân..]

    Ngọc Nhi từ trong phòng đi ra lấy điều khiển tắt tivi một cái "phụt" rồi bắt đầu lấy xe ra tiếp tục công việc hàng ngày của mình, trên mặt cô hiện một vẻ hớn hở bởi vì hôm nay chính là ngày cô nhận lương.

    "Vất vả cả tháng trời cuối cùng cũng đến ngày này."

    Miệng cô vui vẻ hát những câu hát vui tươi, cô không để ý rằng phía xa xa, một kẻ đang âm thầm quan sát như đang dự tính một điều gì đó.

    Trong đồn cảnh sát.

    Trần Quang Minh trầm mặc nhìn đống hồ sơ trên bàn, lòng đầy oán hận cùng đôi mắt có đôi chút buồn bã.

    Đây là vụ án thứ ba xảy ra trên địa bàn mà Trần Quang Minh quản lý, nạn nhân là những cô gái sống một mình, không có khả năng tự vệ. Cảnh sát đã đến hiện trường kiểm tra, cho đến nay vẫn không hề tìm ra được một chút manh mối về kẻ sát nhân này.

    Trong căn phòng nhỏ, Trần Quang Minh vừa nghĩ đến vụ án, lại nghĩ đến Địch Sát Thần. Nếu như những lời Địch Sát Thần nói là đúng thì sao? Hắn thực sự nhìn thấy được kẻ sát nhân thì chẳng phải giúp đỡ cho cảnh sát rất nhiều không phải sao?

    Nghĩ vậy, Trần Quang Minh nhẹ nhàng đứng dậy, một mạch đến chỗ sư Từ Ân.

    Lúc này, tại một con hẻm nhỏ ít người qua lại nằm giữa trung tâm thành phố, một hố đen xuất hiện làm không gian tại đó nứt vỡ, điều đặc biệt là người đi đường không một ai có thể nhìn thấy hố đen đó cả. Chỉ có tác giả nhìn thấy mà thôi.

    Đi xuyên qua hố đen đó, một bóng người cầm kiếm, trên mặt xuất hiện những vết máu không ngừng chảy. Nam nhân đó chĩa cây kiếm lên, nhắm vào một đám người cũng đang chĩa kiếm vào hắn, đôi mắt nhìn quanh như đếm từng người, miệng hắn hét lớn:

    "Đến đây!"

    Bên dưới chân kẻ đó, xác của hàng trăm người nằm vất vưởng. Cả người hắn đầy những vết thương chí mạng nhưng hắn không hề sợ hãi, kiếm trên tay vẫn nắm chắc thủ thế vững chãi trước những con người kia.

    Hết chương 16.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  8. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 17: Đồng ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi sẽ chết, chính tay bọn ta sẽ băm vằm ngươi thành từng mảnh."

    "Kẻ sát nhân như ngươi xứng đáng bị phanh thây."

    Đứng trước những cặp mắt nhìn vào mình cùng những lời mắng chửi xối xả, khuôn mặt người thanh niên đó chợt nở ra một nụ cười quỷ dị. Bóng của hắn mập mờ dưới ánh lửa của những ngọn đuốc, phía trên đầu của cái bóng đó, một đôi mắt của quỷ hiện lên. Không sai, hắn chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người.

    "Ngươi để tu luyện kiếm pháp tà ma lại giết những đứa trẻ vô tội, bọn ta thề với trời, dù có chết cũng phải giết.."

    Chưa kịp hết câu, kẻ vừa nói đã bị một kiếm của thanh niên kia chém bay đầu. Chém xong, miệng hắn há ra cười lớn như thể phấn khích lắm.

    "Giết ta? Chỉ dựa vào sức của đám người các ngươi?"

    Đáp lại lời nói của thanh niên đó là những cặp mắt rực lửa, với ý chí không đổi, cả đám người lao vào liều mạng sống chết, cố giết bằng được kẻ ác nhân này.

    Thanh niên đó vẫn bình tĩnh, những đường kiếm hắn tung ra sắc lẻm, từng đường chính xác đến tuyệt đối. Oán khí nổ ra ngập trời, oan hồn từ đó bay vất vưởng. Lần lượt từng người, từng người đổ xuống, máu me tràn ra ướt cả một vùng. Máu thấm xuống đất, đất chuyển thành đỏ, máu văng lên cây, lá chẳng còn xanh.

    Chẳng mấy chốc cả đoàn người chẳng còn một ai. Nam nhân đó cũng trọng thương khá nặng, thanh kiếm trên tay hắn dần dần hạ xuống, hắn thở từng hơi thở nặng nhọc nhưng miệng vẫn nở một nụ cười như ác quỷ. Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười trên miệng hắn dần tắt, cùng lúc này một thanh kiếm phi ngang qua cổ hắn.

    Đầu hắn rơi xuống, lăn long lóc trên những xác người vẫn còn hơi ấm. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy từ xa, bóng một nam nhân khác đang quay đầu bỏ đi.

    Bỗng!

    Một tiếng sét lớn nổ vang chấn động cả một vùng núi kèm theo đó là một âm thanh vang lên vào tai nam nhân vừa bị chém rơi đầu:

    [Đinh.. Hệ thống phụ trợ thu thập Nghiệt Hồn bắt đầu]

    Trở ra hố đen, một thanh niên với đôi mắt sắc lẻm đặc trưng của kẻ sát nhân xuất hiện, trên miệng hắn nở ra một nụ cười bỉ ổi như ác quỷ đầu thai.

    Tại ngôi chùa nơi Địch Sát Thần đang ở.

    Địch Sát Thần chợt tỉnh giấc, không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi. Cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi như thể hắn vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nào đó vậy. Đột nhiên, một cảm giác bất an trong người hắn nổ ra khiến hắn khó chịu.

    Ở một nơi bình yên thế này thì hắn bất an cái gì được chứ? Chẳng nhẽ kẻ thù của hắn cũng theo hắn đến nơi này? Điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra.

    Nghĩ vậy, Địch Sát Thần không bận tâm nữa, cảm giác bất an trong hắn cũng dần tan biến.

    Hắn nhớ lại, trước khi hắn ngủ, sư Từ Ân có bảo hắn làm một vài việc lặt vặt, những công việc mà hắn thường ngày vẫn hay làm.

    Đột nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu Địch Sát Thần:

    [Thông báo: Năm ngày nữa nếu không thu thập Nghiệt Hồn, ký chủ sẽ chết.]

    "Còn năm ngày thôi sao? Không được, ta phải ra ngoài tìm Nghiệt Hồn, vết thương của ta đã lành, không thể ở mãi chỗ này được."

    Nói rồi, Địch Sát Thần đứng dậy, cùng lúc này, sư Từ Ân từ phía xa gọi lại:

    "Địch Sát Thần, có người muốn gặp cậu, nhanh đi theo ta."

    Địch Sát Thần nghe vậy, nhanh nhẹn đi đến chỗ sư Từ Ân, cùng sư Từ Ân đi vào một căn phòng. Bên trong phòng, Trần Quang Minh đã ngồi sẵn chờ hắn. Sư Từ Ân ra hiệu cho Địch Sát Thần vào trong rồi lặng lẽ đi chỗ khác làm việc.

    Địch Sát Thần đi vào, đôi mắt hắn nhìn Trần Quang Minh như kẻ thù vậy, miệng hắn mở ra hỏi:

    "Ngươi tìm ta có việc gì? Định hỏi cung ta tiếp sao?"

    Trần Quang Minh từ tốn nhìn Địch Sát Thần rồi nói:

    "Tôi đến đây chỉ để hợp tác với anh lần này, nếu anh bắt được hung thủ, tôi sẽ cân nhắc về chuyện sẽ để anh phối hợp với cảnh sát lâu dài."

    Nghe đến đây, Địch Sát Thần bật cười, hắn không nghĩ Trần Quang Minh lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Cười xong, mặt hắn tỏ vẻ đắc chí liền hỏi:

    "Được, vậy ta hợp tác với ngươi, mau dẫn ta đi gặp hung thủ."

    "Anh nói gì thế? Nếu bắt được hung thủ thì tôi cần gì đến gặp anh? Tôi đến tìm anh để nhờ vào khả năng của anh tìm ra hung thủ của một vụ án, anh hiểu chứ?"

    Địch Sát Thần ngáo ngơ. Chứ không phải để hắn làm cho tên kia phải khai ra hay sao? Hắn chỉ có thể nhìn thấy ai là kẻ đã từng giết người rồi khiến tội ác của kẻ đó phơi bày ra, chứ hắn đâu thể từ một vụ án có thể đi điều tra ra kẻ giết người được.

    "Nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy kẻ giết người thôi."

    "Được rồi, miễn sao anh có thể bắt được kẻ phạm tội ra ngoài ánh sáng là được, bất kể dùng cách gì, chỉ cần không phạm pháp."

    Địch Sát Thần gật đầu đồng ý, với bản lĩnh của hắn, hắn sẽ đi săn khắp thành phố tìm những kẻ từng giết người rồi chém hết Nghiệt Hồn của chúng, thể nào rồi cũng sẽ tìm ra được kẻ gây ra vụ án mà Trần Quang Minh nói. Hắn cũng không quên đưa ra đề nghị rằng từ nay không lấy khẩu cung hắn nữa, cho hắn thoải mái tìm hung thủ.

    Trần Quang Minh đồng ý, đưa cho hắn một xấp tài liệu bỏ trên bàn rồi đi luôn.

    Nhìn vào đống tài liệu, Địch Sát Thần một lần nữa ngơ ngác, hắn đâu thể hiểu thứ chữ viết kỳ lạ kia được. Nhưng may mắn, trên người hắn có hệ thống, hệ thống có thể giúp hắn đọc hết đống tài liệu kia.

    Vụ án thứ nhất, nạn nhân là một nữ nhân viên văn phòng, bị sát hại lúc nửa đêm tại nhà của chính nạn nhân. Điều đặc biệt, tại hiện trường không hề xuất hiện một chút bằng chứng nào về hung thủ, cũng không thể biết được cách nào hung thủ lẻn được vào nhà. Ban đầu, cơ quan điều tra cho rằng nạn nhân tự sát, nhưng không tìm ra được bằng cách nào nạn nhân có thể tự sát (vật nhọn dùng để tự sát không tìm thấy), vụ án từ đó lâm vào bế tắc.

    Vụ án thứ hai, nạn nhân là một thiếu nữ trẻ học tại một trường Đại học tại thành phố. Chết trong nhà trọ. Theo giám định pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân cũng trùng với vụ án thứ nhất, cách thức nạn nhân tử vong ở hai vụ án đều giống nhau một cách khó hiểu.

    Vụ án thứ ba, nạn nhân là một mẹ đơn thân, tử vong tại nhà riêng ở một khu chung cư. Và lần này, cũng giống như hai vụ trước, cảnh sát không thể xác định được một chút manh mối.

    Sư Từ Ân cùng Địch Sát Thần ngồi chăm chú nhìn đống tài liệu ở trên mặt đất, hai ánh mắt của hai người nhìn nhau khó hiểu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp nhìn vào hai người đang chăm chú làm gì đó, hỏi:

    "Hai người làm gì thế?"

    Địch Sát Thần với sư Từ Ân quay đầu nhìn ra cửa, thấy Ngọc Nhi ở đó, một mặt không quan tâm quay đầu nhìn vào đống tài liệu rồi tiếp tục phân tích.

    "Hình như hung thủ chỉ nhắm vào những người nữ không có khả năng phản kháng." Sư Từ Ân nói rồi nhìn Địch Sát Thần, hắn cũng gật gù đồng ý.

    Ngọc Nhi tò mò muốn xem hai người làm gì, cô tiến đến rồi ngồi xuống xem đống tài liệu. Bất chợt mặt cô lạnh lại, không phải những người này đều giống cô sao? Cô cũng giới tính nữ, cũng ở một mình, cũng không có khả năng phản kháng. Nghĩ rồi cô nói:

    "Những người này không phải cũng giống con sao đại sư?"

    Sư Từ Ân nhìn Ngọc Nhi, đầu gật gật nói:

    "Đúng đúng, bọn họ cũng giống.."

    Chưa kịp nói hết câu, sư Từ Ân hét lên:

    "Vậy chẳng phải con cũng trong tầm ngắm kẻ này sao?"

    "Dạo gần đây, con cứ có cảm giác như có một người nào đó theo dõi con, nhưng con không hề thấy kẻ đó."

    Nghe vậy, sư Từ Ân càng lo lắng, ông nói:

    "Vậy từ nay, Địch Sát Thần sẽ ở nhà con, có nó, con sẽ yên tâm hơn phần nào."

    "Nhưng nam nữ ở một nhà đâu thể được." Ngọc Nhi vội vàng từ chối lời của sư Từ Ân.

    "Không sao, chỉ cần tâm con trong sáng, không sợ người ngoài dị nghị. Ta cũng tin nhân cách Địch Sát Thần, nó sẽ không làm mấy chuyện đồi bại đâu."

    Địch Sát Thần nghe những lời sư Từ Ân nói, bất chợt trong lòng hắn có gì đó thật sự cảm động. Một người cưu mang hắn, tin tưởng hắn như vậy từ trước đến nay chỉ có ông của hắn mà thôi. Hình ảnh ông hắn hiện lên trước mắt, bất chợt hắn nhìn thấy hình ảnh này với người ngồi trước mặt hắn giống nhau như đúc, giống đến nỗi hắn không thể phân biệt được.

    Về phía sư Từ Ân, từ lúc gặp cậu bé này, trong ông đã có một cảm giác thân thuộc. Ông biết, sâu bên trong Địch Sát Thần không xấu, chỉ là vẻ bề ngoài lẫn hành động đem lại cho người khác một cảm giác hắn là kẻ xấu mà thôi.

    Hết chương 17.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  9. subinHH

    Bài viết:
    20
    Chương 18: Yêu thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Quang Minh ngồi trên một chiếc ghế trong phòng làm việc đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu. Quả thật ba vụ án vừa qua khiến anh ta trằn trọc mãi nhưng vẫn không thể phá, cuối cùng đành phải đưa ra hạ sách đó là nhờ đến Địch Sát Thần. Thật sự thì Trần Quang Minh vẫn không tin lời của Địch Sát Thần cho lắm nhưng biết sao được, bản năng trong anh ta mách bảo chỉ có Địch Sát Thần mới phá án được mà thôi.

    Cánh cửa phòng mở ra, một người cảnh sát trẻ bước vào, tên của cô là Kiều Trinh, cấp dưới của Trần Quang Minh.

    "Có chuyện gì không sếp?" Kiều Trinh hỏi.

    Trần Quang Minh mời cô ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

    "Tôi giao cho cho cô một nhiệm vụ, theo dõi một người hai tư trên hai tư." Nói rồi, Trần Quang Minh đưa một tệp hồ sơ cho Kiều Trinh. Trên hồ sơ, tên của một người quen thuộc được viết rõ ràng, không ai khác đó chính là Địch Sát Thần.

    Kiều Trinh vội nhận lấy tệp hồ sơ, chào Trần Quang Minh một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

    Tại một ngõ cụt vắng người, Địch Sát Thần đang chăm chú cảm nhận, mắt hắn đảo qua đảo lại cố gắng tìm thứ gì đó.

    Một bóng đen đang ẩn nấp phía trong bức tường dày cộp của ngôi nhà kia. Bức tường lúc này như mặt nước phẳng lặng mặc cho bóng đen đó cứ bơi lội bên trong, nó thoắt ẩn thắt hiện tránh khỏi tầm mắt của Địch Sát Thần.

    Tay Địch Sát Thần vẫn cầm chắc cây kiếm, các giác quan của hắn cố cảm nhận từng chút từng chút một. Mỗi chuyển động của thứ kia đều được Địch Sát Thần nhìn thấu, lưỡi kiếm hắn nhanh như chớp vung lên nhưng chỉ khiến bức tường rạn nứt, thứ đen tối kia vẫn chẳng hề mảy may.

    Từ trên người thứ đó, một sợi dây gắn kết nó với vật chủ, đúng chính xác, nó là Nghiệt Hồn.

    Vật chủ đứng từ xa quan sát, từng hành động của Địch Sát Thần thực sự khiến kẻ kia khó hiểu.

    Từ lúc thấy vật chủ giết người đến lúc này, Địch Sát Thần chả quan tâm gì đến hắn cả, cứ đứng đó múa may như thể Địch Sát Thần là một kẻ điên vậy.

    Từ trên người Nghiệt Hồn, một thứ đen kịt truyền qua sợi dây dẫn đến vật chủ. Vật chủ đứng đó ngơ ngác, bất chợt một luồng sát khí nổ ra khiến cơ thể hắn bật nảy. Đôi mắt hắn sâu thẳm như chứa đựng vô vàn nỗi căm hận. Hắn nhìn vào người thanh niên đang cầm thanh kiếm múa may như kẻ điên trước mặt, nỗi căm hận trong mắt hắn càng bùng cháy. Hắn rút con dao đang găm trên người nạn nhân ra, một mạch lao đến Địch Sát Thần.

    Từng đường chém chứa đựng vô vàn sát ý, những sát ý đó hóa thành một thứ không khí màu đen, chúng tỏa ra rồi lại được Nghiệt Hồn đó hấp thụ.

    Địch Sát Thần bình tĩnh, hắn nhanh nhẹn tránh những nhát chém từ vật chủ, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát chuyển động của Nghiệt Hồn. Nó lợi dụng bức tường kia làm chỗ nấp, mỗi lần Địch Sát Thần vung kiếm, nó đều lặn sâu vào bức tường khiến những đường kiếm đó chỉ làm cho bức tường rạn nứt mà thôi.

    Địch Sát Thần không muốn làm kinh động đến người dân xung quanh nên hắn cố kiểm soát lực để khiến những cú đánh vào tường phát ra tiếng động không quá lớn. Không phải vì hắn sợ, chỉ là hắn không muốn tự gây thêm phiền phức mà thôi.

    Mỗi lần sát ý từ vật chủ tỏa ra là mỗi lần vật chủ càng thêm hưng phấn. Bởi lúc Nghiệt Hồn hấp thụ sát ý, là lúc nó truyền cho vật chủ sức mạnh. Một vòng tuần hoàn cứ diễn ra như thế khiến Địch Sát Thần cảm thấy có chút khó chịu, hắn muốn một kiếm chém chết tên này cho xong.

    Địch Sát Thần quan sát xung quanh rồi nhìn vào vật chủ đang tấn công hắn như điên như dại bất chợt hắn nảy ra một ý. Hắn lướt qua người vật chủ rồi một mạch chạy đến bức tường cuối ngõ.

    Phía sau bức tường đó là một khu đất rộng bỏ hoang, Địch Sát Thần nhảy lên bức tường rồi nhanh chóng qua bờ bên kia. Vật chủ thấy vậy cũng nhanh nhẹn đuổi theo Địch Sát Thần.

    Địch Sát Thần chạy đến giữa khu đất thì dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nghiệt Hồn đang đu bám phía sau lưng vật chủ. Mất đi những bức tường, nó không có chỗ nào khác để ẩn nấp. Nhân cơ hội đó, Địch Sát Thần nhanh nhẹn lướt qua người vật chủ, một kiếm chém đứt đôi Nghiệt Hồn.

    Vật chủ ngã xuống, sức lực của hắn cạn kiệt, tâm trí hắn nhanh chóng rối loạn, sợ hãi nhìn Địch Sát Thần.

    Thanh kiếm trên tay Địch Sát Thần tan biến, cùng lúc này, một âm thanh vang vọng trong đầu Địch Sát Thần:

    [Nghiệt Hồn cấp hai, được cộng thêm ba ngày.]

    Nghe vậy, Địch Sát Thần rời đi mà không nói thêm một lời.

    Cả ngày nay hắn cố gắng tìm kiếm Nghiệt Hồn khắp cả thành phố, nhưng hắn tìm mãi cuối cùng chỉ lấy được một Nghiệt Hồn cấp hai khiến Địch Sát Thần có đôi chút thất vọng.

    Hắn đi về phía nhà của Ngọc Nhi, nghe theo lời sư Từ Ân, tối nay hắn sẽ ngủ ở đó.

    Trời bắt đầu tối, Địch Sát Thần đã đứng dưới cổng từ lúc nào, hắn nhìn vào ngôi nhà hai tầng trước mặt. Ngôi nhà được sơn một màu vàng khá cũ, như thể lâu lắm rồi chưa được sơn lại vậy. Bên trong ngôi nhà, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra.

    Ngọc Nhi nhìn thấy Địch Sát Thần, liền chạy ra mở cổng mời hắn đi vào. Địch Sát Thần cũng không do dự, một mạch đi vào bên trong.

    Bước vào bên trong, Địch Sát Thần đảo mắt nhìn quanh. Đồ dùng trong ngôi nhà này hình như đều là đồ cũ nhưng chúng đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng khiến cho người nhìn một cảm giác vô cùng tươi mới.

    Địch Sát Thần để ý vào một vật màu đen được đặt chính giữa gian ngoài của ngôi nhà, hắn không biết thứ lạ lùng này dùng để làm gì.

    Trang trí? Không đúng, ai lại đi trang trí một thứ đen thui xấu xí như thế này bao giờ?

    Hắn ghé sát đầu đến bên thứ đó, đôi mắt hắn mở to ra cố nhìn xem nó là thứ gì.

    Bỗng vật thể đó sáng lên khiến Địch Sát Thần giật mình lùi ra xa, thanh kiếm trên tay hắn hiện ra chĩa thẳng vào thứ đó.

    Ngọc Nhi đang cầm điều khiển tivi, đứng bên cạnh mỉm cười, cô nói:

    "Đừng nói đến tivi cậu cũng không biết đấy nhé."

    "Tivi sao? Là thứ gì?" Đôi mắt Địch Sát Thần ngơ ngác nhìn Ngọc Nhi. Bất chợt một âm thanh phát ra:

    [Lão Độc Vật, ngươi dám chơi trò tiểu nhân..]

    Địch Sát Thần quay đầu nhìn lại, thanh kiếm trên tay hắn vung ra nhằm vào tivi đó mà chém.

    Cùng lúc này, Ngọc Nhi chuyển kênh khác khiến Địch Sát Thần giật mình nhảy lùi ra phía sau, thanh kiếm trên tay hắn vẫn giữ chặt, chĩa vào phía tivi.

    Hắn không nghĩ rằng một thứ nhỏ bé kia có thể nhốt được con người, chả trách thế giới bây giờ không còn kiếm sĩ nào nữa. Địch Sát Thần muốn biết rõ hơn về cái gọi là 'tivi' đó, trong vô thức hắn hỏi hệ thống. Nhưng hệ thống chỉ cho hắn biết những thứ liên quan đến nhiệm vụ nên không hề phản hồi lại hắn dù chỉ một câu.

    Địch Sát Thần ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, một câu hỏi trong đầu hắn nổ ra:

    "Chả nhẽ cô gái này biết yêu thuật?"

    Thấy Địch Sát Thần ngáo ngơ như vậy, trong lòng Ngọc Nhi không khỏi tò mò. Một người hiện đại mà đến cả xe đạp, vòi nước rồi bây giờ là tivi cũng không biết sao? Thật sự, từ lúc đầu gặp Địch Sát Thần cho đến nay, cô luôn thấy người này có gì đó kỳ quái mà cô không thể nào hiểu được. Trong Địch Sát Thần ẩn chứa quá nhiều tính cách, lúc thì hung mãnh lạ thường, lúc thì ngáo ngơ như chú nai tơ lần đầu bước ra khỏi cánh rừng.

    Địch Sát Thần nhìn vào mắt Ngọc Nhi, hắn cảm nhận được Ngọc Nhi không phải là mối nguy hiểm nhưng tại sao cô lại có năng lực mạnh như vậy. Những kiếm khách kia đều bị cô gái này nhốt vào trong cái lồng gọi là 'tivi' mà Địch Sát Thần không hề cảm nhận được từ Ngọc Nhi có một chút nguy hiểm nào. Có phải hắn đã trúng phải một loại yêu thuật nào đó không?

    Mắt hắn đột nhiên sắc lẻm, sát khí trên người hắn tăng vọt, thanh kiếm được hắn nắm chặt trên tay rồi từ từ đưa lên định chĩa về phía Ngọc Nhi.

    Hết chương 18.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...