Truyện Ngắn Kẻ Săn Người (Mouse) - Hàn Loan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Loan, 12 Tháng tư 2021.

  1. Hàn Loan

    Bài viết:
    213
    Kẻ săn người (Mouse)

    [​IMG]

    Tác giả: Hàn Loan

    Thể loại
    : Phá án, Tội phạm, Đoản văn

    Giới thiệu: Đây là một câu chuyện hư cấu về nhân vật kẻ săn người- con trai của kẻ săn đầu người ngay khi còn trong bụng mẹ đã được chẩn đoán có gen của kẻ sát nhân biến thái. Dựa trên phim Hàn Quốc cùng tên.

    P/s: Thỉnh đọc truyện không cần quá nghiêm túc, ngươi nghiêm túc ngươi liền thua.

    Nhân vật trong truyện sẽ có tên khác.

    Link Thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Hàn loan

    Nội dung:

    Hắn hôm nay lại giết người. Lần này là ngoài ý muốn. Cụ già đó không nên vào căn phòng bí mật của hắn, lại lấy đi bức ảnh tác phẩm của hắn, chính là hình ảnh cô gái chết treo cổ trên dàn nho. Nếu không phải thấy thiếu một bức ảnh. Hắn sẽ không nghĩ cụ bà đó vào tới.

    Chết tiệt. Khi dùng dao đâm từng nhát vào cơ thể già nua đó. Hắn không cảm nhận được niềm vui khi mỗi lần săn người trước đây. Cơ thể quá yếu ớt, sức chống cự cũng kém. Hắn chỉ đâm vài nhát là không hề có động tĩnh gì.

    Vứt bỏ cái xác ở nguyên ngôi nhà hoang đó. Hắn chuẩn bị ra về thì bắt gặp tên cảnh sát Du Sơn trước kia từng đến bệnh viện nơi hắn làm việc, vì bạn hắn ta bị thương.

    Hắn ta cũng không biết, Phó Hàn hắn chính là người đã đánh đập bạn anh ta.

    Dù sao Du Sơn cũng là cảnh sát, Phó Hàng chỉ có thể chạy trốn, trong lúc rượt đuổi khi chạy qua đường lớn, Du Sơn đã bị xe tông phải vào viện.

    Phó Hàn thấy Du Sơn như thế, chỉ đứng nhìn một lúc, hắn lại quay đầu bước đi.

    Về nhà việc đầu tiên hắn làm chính là tắm rửa, rửa sạch những vết máu trên người. Ngay cả quần áo cũng dính đầy vết máu. Hắn có chút thói ở sạch.

    Hắn hôm nay vẫn đi làm ở bệnh viện bình thường.

    Hôm nay có thêm một bệnh nhân mới do hắn chủ trị.

    Bệnh nhân là một cô nhóc là học sinh trung học. Nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt, đặc biệt là làn da trắng mịn làm nổi bật mạch máu ở cổ. Hắn nhịn không được tưởng. Nếu dao cắt vào động mạch chủ đó, máu sẽ phun trào ra, kết hợp với làn da đó, chắc chắn sẽ rất đẹp.

    Lữ Vy thấy bác sĩ nhìn nàng chăm chú. Khuôn mặt của nàng nhịn không được ửng hồng. Bác sĩ cũng quá soái đi, nàng thẹn thùng cúi đầu.

    Phó Hàn mặt vô biểu tình thăm khám. Xác nhận không có vấn đề liền chuẩn bị quay người rời đi thì nghe thấy tiếng gọi.

    "Bác sĩ có bạn gái chưa?" Lữ Vy cảm thấy nàng nhất kiến chung tình với bác sĩ mất rồi. Không hề ngượng ngùng hỏi.

    Phó Hàn định không để ý cô nhóc này. Nếu quấy rầy hắn, hắn không ngại cho nàng vài nhát dao trong một đêm mưa thanh vắng.

    Nhưng lại nhìn xung quanh vẫn còn người khác đang nhìn, hắn không hảo phát tác, chỉ đành trả lời: "Có"

    Lữ Vy có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó nàng lại vui vẻ cười với Phó Hàn: "Không sao, ta thích ngươi là được"

    Các bác sĩ, y tá và bệnh nhân gần đó hứng thú dạt dào mà hóng chuyện. Bác sĩ khám xong cho bệnh nhân cũng không đi nữa mà đứng lại nghe ngóng.

    Phó Hàn trong nháy mắt ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là giây lát lướt qua, hắn tiếp tục mặt vô biểu tình, ánh mắt lỗ trống nhìn Lữ Vy bằng ánh mắt như xem vật đã chết. Hắn không muốn trở thành trung tâm bát quái liền đi ra khỏi phòng bệnh.

    * * *

    Hôm sau tin tức báo đài lại đưa tin về vụ giết người hàng loạt, lần này là một cụ bà. Cảm xúc của dân chúng đang rất hoang mang và phẫn nộ. Sợ một ngày chính mình sẽ bị giết.

    Du Sơn ở trong phòng bệnh luôn hối hận về việc không nghe điện thoại của bà cụ, nên mới để tên giết người có cơ hội sát hại bà.

    Trước lời chỉ trích và khuôn mặt đang khóc lóc thảm thiết của cô cháu gái bà cụ. Du Sơn chỉ có im lặng chống cự. Hắn đi tìm và hợp tác với thanh tra Cố Môn Chi để tìm ra tên biến thái giết người hàng loạt kia.

    * * *

    Lữ Vy là bị tai nạn giao thông, phía dưới thì gãy chân trái phải bó lại, phía trên thì tay trái nhưng chỉ bị nứt xương, không quá nghiêm trọng như chân phải. Mỗi ngày Lữ Vy khi gặp Phó Hàn đều liêu hắn.

    Ví dụ như: "Vũ trụ của người ta. Là màu đen huyền bí. Vũ trụ em bé tí. Thu nhỏ lại là anh." Kèm theo nụ hôn gió.

    Phó Hàn vẫn mặt vô biểu tình. Hắn cố chịu đựng, trước giờ hắn chưa bao giờ phải nhẫn nhịn như thế này.

    "Nếu trái đất này không trọng lực, em vẫn cứ" đổ "vì anh!"

    "Em sắp chuyển nhà rồi.. Chuyển hộ khẩu vào trái tim anh!"

    "Em có một siêu năng lực đó. Đó là siêu thích anh!"

    Phó Hàn không hiểu sao vẫn không ra tay với cô nhóc này. Cũng có thể là do cô nhóc này xung quanh đều có vệ sĩ. Hắn không phải là người kính già yêu trẻ. Nhưng hắn sợ ra tay sẽ rước lấy phiền phức không đáng có. Nhưng cũng không thể mặc kệ chuyện này được. Hắn chính là con trai của sát nhân, là quái vật mang trong mình gen rối loạn nhân cách. Cô nhóc nông cạn này không thấy sự đáng sợ của hắn nên mới như thế.

    "Tôi có chuyện muốn nói"

    Phó Hàn gọi Lữ Vy ra gặp riêng.

    Lữ Vy tiến đến, nữ hài tú khí khuôn mặt bởi vì còn nhỏ nên có chút non nớt, nhưng không dấu được khuôn mặt mỹ diễm kia, vài năm nữa có lẽ sẽ trở thành nữ nhân phong tình quyến rũ mê hoặc nam nhân.

    Phó Hàn không phải người sẽ vì sắc đẹp sở động. Đối với hắn thú vui duy nhất chính là đi săn. Trái tim của hắn lạnh băng như khuôn mặt vô biểu tình của hắn.

    "Đừng quấy rối nữa" Giọng nói của Phó Hàn lạnh băng, không có một tia độ ấm.

    "Ta không quấy rối. Ta thực sự thích ngươi" Trái ngược với vẻ lạnh băng của Phó Hàn, Lữ Vy giọng nói ngọt ngào đáng yêu, trong đó còn có một tia tình tố ái muội.

    Lữ Vy trong ánh mắt đều là ảnh ngược của Phó Hàn, trong đó nhu tình có thể khiến bất cứ người nam nhân nào đều chết chìm trong đó. Đương nhiên trừ hắn ra.

    "Vì sao?" Phó Hàn thực sự ngạc nhiên. Hai người không thân. Mà ngay từ lần đầu gặp mặt, Lữ Vy đã tỏ tình với hắn.

    "Thích làm gì có vì sao? Chỉ đơn giản là thích thôi". Lần này đến lượt Lữ Vy tò mò hỏi lại: "Không phải ngươi có bạn gái rồi sao? Sao lại hỏi câu này? Chẳng lẽ ngươi không thích bạn gái ngươi sao? Vậy ta có cơ hội đúng không?" Càng nói Lữ Vy càng cao hứng. Ách, nàng là tiểu tam sao?

    Hai người đứng đối diện nói chuyện với nhau. Trong lúc cao hứng Lữ Vy bất ngờ ôm chầm lấy Phó Hàn khiến hắn theo bản năng đẩy mạnh Lữ Vy ra.

    Lữ Vy chân vẫn chưa tháo bột. Bị Phó Hàn đẩy mạnh về phía sau đụng trúng bức tường. Lữ Vy đau kêu lên một tiếng: "A"

    Bảo an nghe thấy tiếng động liền xông vào. Thấy Lữ Vy ngã trên mặt đất liền chạy đến nâng nàng dậy. Sau đó tư thế phòng bị nhìn Phó Hàn.

    Lữ Vy thấy thế liền lên tiếng: "Là ta không cẩn thận ngã. Không phải hắn. Được rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi dìu ta về phòng"

    Bảo an nghe vậy cũng không có động tác nào nữa, liền đỡ Lữ Vy về phòng. Trước khi đi, Lữ Vy nhìn Phó Hàn ánh mắt đầy phức tạp.

    Phó Hàn có chút khó chịu bởi hắn không biết vì sao hắn khó chịu. Ánh mắt lúc rời đi của Lữ Vy cứ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn cần phải loại bỏ hình ảnh này.

    Hôm nay lại là một ngày mưa, hắn hưng phấn, giờ đi săn đến rồi. Hắn thường chọn những con mồi có vẻ cô độc, thích hoạt động một mình. Như vậy khi đi săn sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn.

    Đeo chiếc găng tay lên, Phó Hàn lái xe trong cơn mưa ra ngoại thành. Con đường hoang vắng nhưng không phải không có người.

    Nhìn, con mồi xuất hiện trong tầm mắt, tự dâng đến cửa.

    Hi Ưu bởi vì công việc mà đến đây đàm phán với khách hàng ở ngoại thành, nên sáng sớm nàng đã bắt taxi đến đây. Sau đó khi xong việc thì trời đã tối lại còn mưa nữa, xe taxi cũng không đến đây. May mắn lại gặp được một chiếc xe đi qua. Hi Ưu vui vẻ: "Làm phiền có thể cho ta đi đến trung tâm thành phố được không?"

    "Được" Thật không cần mất quá nhiều công sức tìm kiếm, Phó Hàn trong ánh mắt vẫn một mảnh lạnh băng. Không gì có thể đả động hắn.

    "Cảm ơn" Hi Ưu vui vẻ lên xe, không biết rằng mình sắp bị giết chết.

    Phó Hàn không bao giờ động thủ trong xe của hắn. Như thế quá dễ lưu lại chứng cứ. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

    Xe chạy về phía trung tâm. Ở đó có một ngôi nhà hoang. Hi Ưu sau khi lên xe có chút khát nước thì đã uống nước mà không hề biết rằng trong nước có thuốc mê.

    Hắn không bỏ nhiều, chỉ vừa đủ để Hi Ưu không hề có sức lực, với một bác sĩ như hắn thì chuyện này quá dễ dàng.

    Hắn dừng xe, chuẩn bị lôi con mồi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi có chút quen thuộc: "Phó Hàn, ngươi làm gì ở đây?"

    Không hiểu sao lúc này hắn có chút chột dạ, luống cuống, nhưng có vẻ như biểu hiện đó chỉ là ảo giác. Đến khi Lữ Vy lại gần, thấy Phó Hàn vẫn mặt vô biểu tình, không có bất cứ cảm xúc gì khi nhìn thấy nàng.

    Lữ Vy lại thất vọng.

    "Ngươi bảo vệ đâu? Sao lại ở ngoài này một mình?" Bình thường bảo vệ đều đi theo nàng. Sao hôm nay lại không thấy. Còn nữa, sao Lữ Vy lại ở đây. Sẽ không phải trùng hợp đi?

    Lữ Vy nghe Phó Hàn hỏi, tâm như nháy mắt sống lại, kích động nắm tay hắn: "Ngươi quan tâm ta?"

    Phó Hàn không thoải mái động động cánh tay bị bắt lấy, đang định gỡ tay của Lữ Vy ra thì nàng đã nhanh tay buông ra trước, bước chân lùi lại phía sau. Không còn vui vẻ như vừa rồi.

    Phó Hàn không tự chủ được nhíu mày.

    "Ta hôm nay đi tụ họp lớp. Trước khi tan họp đã gọi điện rồi. Lát nữa sẽ đến đón" Lữ Vy lên tiếng phá hủy sự gượng gạo vừa rồi.

    Phó Hàn nhìn trong xe nữ nhân, lại nhìn nữ hài đứng gần đây. Lần đầu tiên không biết phải làm thế nào? Nếu không trực tiếp giết hết. Vừa mới loé suy nghĩ như vậy. Hắn liền trực tiếp phủ định.

    Nếu thế hắn không còn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phong phú biểu tình nữa. Hắn không thể ngờ khuôn mặt của nàng có nhiều biểu tình sống động như thế, chẳng bù cho hắn, quanh năm suốt tháng chỉ là một khuôn mặt chết lặng. Không biết thứ gì là hạnh phúc, là tình yêu.

    Sau đó Phó Hàn cảm xúc nhàn nhạt, lần đầu tiên hắn hôm nay không muốn giết người. Liền để nữ nhân đó vào trạm xe buýt gần đó rồi lái xe quay về. Còn Lữ Vy đã được bảo an tới đón.

    * * *

    Những tháng ngày tiếp theo cảnh sát vẫn đang điều tra về vụ giết người hàng loạt, nhưng vẫn chưa có thêm manh mối.

    Cố Môn Chi vẫn đang đau đầu về tên tội phạm này: "Chết tiệt" Hắn nhịn không được chửi tục. Gần đây có vẻ hắn không hề ra tay, đây cũng coi như là một tin tức tốt trong khi hắn vẫn chưa bắt được tên đó. Ngày nào chưa bắt được tên đó, Cố Môn Chi cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên.

    * * *

    Lữ Vy và Phó Hàn có vẻ như đang chiến tranh lạnh. Tuy bề ngoài mọi người cũng không nhìn ra được chuyện gì vì bình thường Phó Hàn đều là khuôn mặt đó.

    Nhưng với Lữ Vy, nàng vẫn luôn vui vẻ với mọi người, duy độc với hắn thời điểm lại mặt vô biểu tình. Hắn thực không thói quen. Nhớ ngày nào nàng còn ríu rít bên tai hắn, mà bây giờ lại trở nên như không quen biết. Quả nhiên, con người đều giống nhau, đều tầm thường như thế. Nói thích hắn vậy mà bây giờ sao lại đối xử với hắn như vậy? Phó Hàn không biết, trong ánh mắt của hắn có một tia ủy khuất. Nàng không để ý tới hắn.

    Lữ Vy vẫn luôn quan sát Phó Hàn, không ngờ lại thấy biểu tình khó có thể xuất hiện trên khuôn mặt vạn năm băng sơn kia liền có chút buồn cười: "Phó Hàn, ta thích ngươi, ngươi có thích ta không" nói rồi Lữ Vy lấy tay mình nắm lấy tay Phó Hàn. Lần này mà hắn đẩy nàng ra, nàng thề không để ý đến hắn.

    Phó Hàn theo bản năng trong giây lát giật giật bàn tay, bỗng nhiên một đốn, hắn nhớ lần trước hắn cũng như vậy, sau đó nàng không để ý tới hắn nữa. Cho nên lần này hắn học ngoan. Không hề đẩy tay nàng ra, để nàng nắm lấy tay hắn.

    Lữ Vy phi thường vừa lòng Phó Hàn biểu hiện. Hai người nắm tay nhau trong chốc lát. Trong ánh mắt hai người nhìn nhau đều hiểu đối phương mong muốn.

    Sau đó hai người bắt đầu chính thức hẹn hò khi Lữ Vy đã tháo xong bột.

    Thời gian ngọt ngào vui vẻ luôn là qua rất nhanh.

    * * *

    Hôm nay là ngày hắn đến thăm người cha đã giết người hàng loạt của mình, hắn cũng là kẻ như thế. Hẹn hò với Lữ Vy làm hắn quên mất hắn chính là một người máu lạnh vô tình, giết người tàn nhẫn không ghê tay.

    Bây giờ là thời gian thăm tù, Phó Hạo ngồi cách lớp kính nhìn Phó Hàn nói một câu làm hắn sợ ngây người: "Ngươi thay đổi rồi. Trong mắt không còn vô hồn như trước, có nhiều thứ khác". Nói xong câu đó cũng không tiếp tục nói chuyện với Phó Hàn mà quay trở lại phòng giam.

    Hắn cần loại bỏ chướng ngại vật đang ngăn cản con đường của con trai hắn. Hắn trong ánh mắt lỗ trống một mảnh, ngay cả một chút hình bóng của một người cũng không có. Phó Hạo còn đáng sợ hơn Phó Hàn.

    Phó Hàn nghe vậy cũng chỉ có thể trở về, sau đó nơm nớp lo sợ có chuyện xảy ra với Lữ Vy. Cha hắn hiểu hắn cũng như hắn cũng hiểu cha hắn. Nhất định sẽ làm điều bất lợi với Lữ Vy, luôn mãi dặn dò nàng lúc nào cũng phải mang theo bảo an để đảm bảo an toàn.

    Nói đến đây hắn bỗng bật cười, một người giết người hàng loạt như hắn cũng có ngày lo sợ bị mất đi người hắn yêu quý. Đây chính là nhân quả báo ứng mà mọi người thường nói sao.

    * * *

    Dù đã cố hết sức đề phòng nhưng chuyện không hay vẫn xảy ra.

    Hắn nhận được cuộc gọi của Lữ Vy, vui vẻ bắt máy thì chỉ nghe thấy tiếng nói mỏng manh của nàng: "Phó Hàn, cứu ta" sau đó liền tắt máy.

    Hắn chạy xe như bay đến mục đích địa. Ở đó hắn thấy cha hắn đang ngồi thảnh thơi trên ghế. Hai bên còn có hai người đứng đó đợi lệnh. Lữ Vy bị trói chặt, cả người đều là máu trông thật thê thảm.

    Phó Hàn chạy lại nâng Lữ Vy dậy: "A Vy, ngươi sao rồi, cố gắng chống đỡ, ta đưa ngươi đi bệnh viện". Nói xong liền đỡ lấy nàng đi ra phía cửa.

    "Con trai, con định đi đâu vậy? Giết nàng ta đi, không phải ngươi vẫn luôn giết người sao? Bây giờ chần chừ cái gì? Loại người như chúng ta cũng có tình yêu sao? Tỉnh mộng đi. Ngươi nên nhớ lại những người đã bị ngươi giết. Liệu thân nhân của họ có đồng ý buông tha cho ngươi" Phó Hạo chậm rãi nói. Mục đích hôm này chính là giết nữ nhân này, ai giết không quan trọng. Nếu Phó Hàn tự động thủ cũng tốt, hắn không có ý kiến.

    Phó Hàn chịu đựng ánh mắt ngạc nhiên đầy hoang mang của Lữ Vy, nuốt nước bọt trả lời: "Cha chỉ cần buông tha nàng. Con sẽ trở lại như cũ. Con hứa" Phó Hàn không phải đối thủ của cha hắn. Nếu cứng đối cứng cũng không mang lại kết quả gì. Chỉ có thể thương lượng.

    Phó Hạo rất kinh ngạc, không ngờ con trai hắn, di truyền gen quái vật của hắn mà có thể nặng tình như thế: "Hảo, rất tốt".

    Phó Hàn thấy cha hắn nói vậy, ngỡ là đã đồng ý, đâu ngờ rằng khi hắn thả lỏng lại. Phó Hạo không biết từ đâu rút ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh bắn vào ngực Lữ Vy.

    Lữ Vy ngày lập tức ngất đi trong vòng tay của Phó Hàn.

    Phó Hàn cả người kích động đến điên rồi, lấy tay lay Lữ Vy nhằm mong chờ nàng tỉnh lại. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất hắn là bác sĩ, chân tay luống cuống không biết làm gì. Chỉ có thể ôm Lữ Vy gào khóc.

    "Đại ca, có tiếng còi cảnh sát đang hướng về bên này" Tên thuộc hạ quan sát dưới lầu sau đó báo với Phó Hạo.

    Phó Hạo nhíu mày, thật là đến đúng lúc. Lúc này mà bị bắt, tội của hắn sẽ càng nặng thêm. Không được thoải mái như trước kia, liền quyết định rút lui.

    Hắn sai hai người kia tách Phó Hàn với Lữ Vy ra. Để mặc Lữ Vy ở đó, còn kéo Phó Hàn trốn chạy.

    * * *

    Cảm tình loại đồ vật này, ai ái đến càng nhiều liền càng luỵ tình.

    Phó Hàn là thợ săn giảo hoạt nhất lãnh khốc, hắn sẽ lựa chọn đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn tới đối đãi chính mình con mồi, không nói nguyên tắc, không hề điểm mấu chốt. Nhưng giờ đây hắn không biết phải làm gì.

    Hắn đau khổ sao? Hắn buồn bã sao? Hắn khóc sao? Hắn không rõ hắn có cảm xúc đấy không? Hắn chỉ là một tên quái vật biến thái giết người hàng loạt. Hắn máu lạnh vô tình, đây mới là bản chất của hắn.

    Nhưng sao hắn lại mất cảm giác với tất cả mọi thứ, mất đi thứ quan trọng nhất. Trước kia là hắn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, còn bây giờ mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa đối với hắn.

    Hắn xin nghỉ một tuần ở bệnh viện để điều chỉnh cảm xúc. Hắn có thể khống chế được, hắn là quái vật máu lạnh, hắn tự nhủ với mình, hắn sẽ trở lại với những việc hắn làm trước kia để tìm lại niềm vui khi săn mồi.

    Nhưng chưa kịp tiếp tục săn mồi thì hắn đã bị bắt, chứng cứ phi thường đầy đủ. Từ chuyện hồi nhỏ cho đến tận bây giờ. Chắc người sưu tầm chứng cứ này chắc phải đã dốc hết sức lực.

    Tiếng còi cảnh sát vang lên ing ỏi. Náo loạn cả khu dân cư này. Mọi người bàn tán về chuyện kẻ giết người hàng loạt đã bị bắt.

    Trong văn phòng thẩm vấn, dù có đầy đủ chứng cứ nhưng cảnh sát vẫn muốn thẩm vấn thêm để xem liệu có bỏ sót chi tiết nào không?

    Trong căn phòng đó, Phó Hàn gặp lại Lữ Vy. Hai người nhìn nhau, đều biết đối phương đang nghĩ gì.

    Lữ Vy ngồi đối diện Phó Hàn, lần này không phải là một nữ hài nữa mà là nữ nhân thành thục ổn trọng. Nàng mặc lên người bộ vest công sở nhưng cũng không dấu được thân hình quyến rũ của nàng.

    "Ta có thể hỏi ngươi là ai được không?" Giờ phút này mặt ngoài Phó Hàn phi thường bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn biết, nội tâm của hắn đang rỉ máu. Tất cả đều là giả, hắn chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

    "Đội trưởng đội phòng chống tội phạm IQ cao bộ quốc phòng" Lữ Vy giọng nói đã không có vẻ ngọt ngào trước kia mà giọng nói còn lãnh đạm hơn cả Phó Hàn.

    "Thật vinh hạnh" Vinh hạnh khi được quốc gia như thế để ý, vinh hạnh vì gặp được nàng. Phó Hàn có chút tự giễu.

    "Đời này ngươi mơ tưởng có thể ra ngoài. Hãy chịu về nỗi đau thể xác đi. Còn về tinh thần, chắc cũng không có gì làm ngươi động tâm" Lữ Vy mặt đối mặt với Phó Hàn, trong ánh mắt không hề chan chứa tình cảm, mà chỉ có sự khinh thường và ác cảm.

    Nó không khác gì một con dao đâm thẳng vào tim Phó Hàn.

    Hắn còn định nói gì đó thì Lữ Vy lại nói: "Người gặp người, không hóa trang thì cũng diễn. Ta không quan tâm ngươi thật lòng hay giả dối, ta chỉ muốn ngươi phải trả giá lỗi lầm mà ngươi đã gây ra cho bao nhiêu người. Ngươi chết cũng không làm họ nguôi giận" Nói xong liền quay người đi.

    Phó Hàn chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng.

    Còn hắn, bây giờ sống trong sự thống khổ cho đến hết cuộc đời này.

    * * * Hết_______

    P/s: Mục đích của tác giả không phải tẩy trắng cho những kẻ sát nhân biến thái này. Bởi vì theo tác giả, chết đối với những người đấy không có tác dụng gì so với thống khổ về mặt tinh thần.

    Chỉ mong một thế giới bình an với mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...